Đây Chốn Bình Yên

Chương 24: Ngoại lệ (2)



Tiết cuối là giờ tự học. Không có giáo viên quản lí, học sinh được thoải mái, tự do ồn ào. Ai thật sự tự học thì bị làm phiền, ai không muốn học thì tụm lại nói chuyện, ngang nhiên làm việc riêng, còn có thể trốn ra sân thể dục đánh bóng. Tóm lại, đây chính là giờ giải lao của học sinh. Cán bộ lớp thi thoảng lại nhắc lớp trật tự, ai cũng ngầm hiểu nếu ồn tới giáo viên thì thiên đường chấm hết. Nên mọi người tự giác nhỏ tiếng lại, dẫu vậy vẫn ồn. Lục Hàn Anh vốn muốn ngủ nhưng bị tiếng ồn phá. Điện thoại lại sắp hết pin, không thể đeo tai nghe nghe nhạc. Cô thấy hơi nhức đầu, thật sự tâm trạng khá khó chịu.

Lý Chương ở bàn trên đột ngột quay xuống bảo:

– Ê! Ra sân bóng đi!

Hàn Anh nhíu mày ngẩng đầu. Cô biết chắc cậu ta đang nói chuyện với mình vì Ngôn Tử Minh thường thường ngồi cạnh cô không có mặt ở đây. Cậu ấy sau khi giải quyết xong vụ đánh nhau của Lý Chương thì đã về nhà luôn. Dẫu sao cậu cũng xin nghỉ cả ngày, phép nghỉ còn chưa hết. Lý Chương không khách khí bao nhiêu, nói chuyện với cô như nói với một thằng bạn rủ nhau đi chơi bóng:

– Đi! Đi chơi bóng! Giờ đang tiết học không có thầy cô nào ra sân quản đâu. Đi mau kẻo trống về!

Có ai bắt gặp không với Hàn Anh không quan trọng. Rủ cô ra sân bóng, chắc chắn trời đang nắng tí đổ mưa ngay.

– Không đi!

Cô gái gục xuống, vùi mặt vào vòng tay. Thanh niên kia vẫn chưa từ bỏ:

– Ngủ gì ngủ lắm thế? Ngủ nhiều béo đấy! Ra kia hoạt động cơ thể đi, tốt cho sức khoẻ mà. Còn giúp cậu giảm cân đấy.

Người trước mặt nghe xong liền ngẩng đầu, ánh mắt như nòng súng. Lý Chương không hiểu, rõ ràng cậu ta đã nói năng cẩn thận không chọc giận Hàn Anh rồi mà? Nhọc tâm lo lắng sức khỏe của bạn bè, cậu ta thấy mình căn bản là quá tốt, quá chu đáo, còn cảm thấy tảng băng họ Lục nhất định rất cảm kích mình. Nên Lý Chương rất hứng khởi:

– Đi! Đi! Đi với tôi! Lớp ồn thế này cậu không ngủ được đâu. Ra ngoài kia hít gió trời có phải sướng hơn không? Tôi còn giới thiệu cho cậu làm quen với anh em của tôi nữa, bao vui luôn! Nhanh lên, bọn nó đang đứng ngoài chờ kìa… Cậu mà không đi, tôi cứ ở đây phiền chết cậu!

Ngoài cửa sổ, mấy nam sinh tóc nhuộm màu chìm, quần áo xộc xệch đi thành một đám đang ngó vào lớp, còn gọi vọng vào:

– Anh Chương, mày có đi không đấy? Còn không mau lên để ông thầy giám thị bắt gặp thì khốn cả lũ!

– Chờ tao đã! Cậu ta mà không đi thì tao không đi!

“Cậu ta” là chỉ Hàn Anh. Lại nói, giọng Lý Chương không biết khiêm tốn tí nào, nói cho cả lớp cùng nghe cũng được. Một soái ca đẹp trai như vậy lại đi rủ rê một cô gái xấu xí đã đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Đằng này cậu ta còn công khai với lớp như vậy, một đống ánh mắt đổ dồn vào Hàn Anh.

Rầm! Lục Hàn Anh đứng bật dậy, trừng mắt với tên đầu sỏ đang cười nhe răng, gằn mấy chữ:

– Tôi. Đi! Cậu. Im. Miệng.

Lý Chương chỉ chờ có thế, tức thì lao ra khỏi lớp, hoà làm một với đám bạn ồn ào. Cũng không quên kéo cô gái, miệng liên tục giục cô mau lên. Lục Hàn Anh hơi bất đắc dĩ, trong lòng than nhẹ: “Đúng là tạo nghiệp!” Xưa nay cô không có nhiều bạn, đột nhiên phải tiếp xúc với nhiều người lạ thành ra lúng túng, không quen. Đều tại cái tên Lý Chương! Kìa, cậu ta cười vui vẻ chưa, tựa một mặt trời nhỏ chói chang toả sáng.

Ha, ngứa mắt!

Nắng đã nhạt dần, dưới bóng râm còn có mấy trận gió to thổi qua, thực mát mẻ. Trời chiều in một màu xanh mát, từng đồi mây bồi lên nhau, vững tựa núi. Hàn Anh thả lỏng cơ thể, hít lấy khí trời đến là sảng khoái. Từ đằng sau, Lý Chương đi đến bên cạnh, dùng một ngón tay xoay bóng rất chuyên nghiệp. Cậu cười hỏi:

– Sao? Thoải mái không?

Hàn Anh thành thật gật đầu, nhìn quả bóng xoay xoay đến thích thú. Ai kia đắc ý cười.

Trận bóng nhanh chóng bắt đầu. Mới vào trận, không khí đã rất căng thẳng, người tranh bóng ác liệt, mở màn tỉ số cũng rất nhanh. Lý Chương mở tỉ số bằng cú úp rổ đẹp mắt. Nếu có nữ sinh ở đây nhất định bọn họ sẽ la hét vang sân thể dục. Lý Chương thuộc dân chơi chuyên nghiệp, ai phạm lỗi cậu ta nhắc ngay. Tính ra Hàn Anh đến chỉ ngồi xem, trông đồ cho bọn họ, rảnh rỗi tiện kiêm thêm chức trọng tài, chỉ việc tính tỉ số, kể cũng nhàn. Ừm, thì cũng vui vui.

Bên cạnh cô có hai nam sinh, đều là anh em của Lý Chương. Nếu cô nhớ không nhầm thì khi giới thiệu tên, cậu bạn nhuộm tóc đỏ xưng là Trường Mạnh, cậu bạn thấp hơn đeo kính là Mã Tiến. Bọn họ nói cái gì đó với nhau nhưng cố tình thu nhỏ âm lượng, dường như không muốn Hàn Anh nghe thấy, lại chần chừ không dám đến gần cô. Lục Hàn Anh dở khóc dở cười, tự nhiên thấy khổ thân.

Sẽ không ai tình nguyện làm quen với một người xấu xí, bất luận làm gì hay không làm gì cũng bị vô cớ bàn luận. Hàn Anh nhếch miệng cười mỉa mai.

Đột nhiên, nam sinh tên Mã Tiến đánh bạo bắt chuyện:

– Mày… Mày là Hàn Anh đúng không?

Nghe kĩ giọng còn hơi run. Trường Mạnh ngồi cạnh cũng đưa mắt sang hiếu kì. Cô gái kia hơi nghiêng đầu, đôi mắt như ngọc thạch liếc sang. Giọng nói trong trẻo, trầm trầm của người kia cất lên:

– Là tôi. Mấy cậu muốn hỏi gì?

– Đệch! – Trường Mạnh buột miệng chửi thề, kinh ngạc đến mức đánh mấy cái vào lưng với vai Mã Tiến.

Mã Tiến cũng phát hiện ra, nuốt nước bọt một phát: “Đệt! Đệt! Đúng là người anh Chương nhìn trúng có khác. Phong thái bình tĩnh thôi cũng có áp bức chết người!”

Cảm thấy ánh mắt hai người này nhìn mình rất lạ, Hàn Anh phá vỡ bầu không khí ngưng đọng:

– Các cậu cứ tự nhiên nói chuyện đi. Tôi không có vấn đề gì đâu.

Nghe vậy, bọn họ nhìn nhau. Song, Trường Mạnh bạo dạn nói chuyện với cô, còn hơi nhích người ngồi gần lại:

– Ờm,… Cậu quen đám anh Chương với anh Minh như thế nào vậy?

Hàn Anh vẫn quan sát trận bóng, không nhanh không chậm đáp:

– Tôi phụ trách hướng dẫn học sinh mới.

– Là người đó thật kìa mày! – Mã Tiến đập bạn một phát.

– Vậy, vậy… cậu thật sự đã giúp bọn anh Chương thoát khỏi đám du côn của tiểu bang phố Hắc ư?

– Đúng là tôi từng thấy bọn họ gặp côn đồ, nhưng không biết tiểu bang phố Hắc là thế nào.

– Chính là người ở phố Hắc đến phố mình làm loạn. – Trường Mạnh có hơi kích động, nói một loạt – Bọn họ là một đám du côn, mấy năm trước tụ tập lại phố Hắc rồi bắt đầu gây chuyện, trấn lột mấy vùng xung quanh. Anh Chương khi đó cũng đã nhắc nhở bọn họ vài lần, cảnh cáo bọn họ đừng xâm phạm địa bàn của chúng ta. Chúng tỏ ra an phận nhưng không ngờ, sau khi anh Chương rời đi là bọn chúng lại ngựa quen đường cũ, đến địa bàn của ta gây sự.

– Đúng vậy! Mấy lần tôi bắt gặp côn đồ phố Hắc trấn lột tiền học sinh trường mình, bất bình không làm gì được. Anh Chương lại không có ở đây, bọn chúng mới hoành hành ngang ngược như thế! – Mã Tiến khi kể lại còn hơi xúc động.

Lục Hàn Anh lặng yên nghe, trong lòng thoáng kinh ngạc: “Chà chà! Không nghĩ tới Lý Chương với Ngôn Tử Minh còn có lịch sử hoạt động ở thành phố này!” Trường Mạnh nghĩ lại chuyện cũ thở phào một hơi, cảm thán:

– Anh Chương cùng anh Minh quay trở lại quá tốt rồi! Cả một tiểu bang phố Hắc bị dẹp gọn luôn. Bọn tôi nghe chuyện còn tưởng vì lo cậu bị bọn côn đồ phố Hắc gây khó dễ nên anh Minh bàn với anh Chương đi xử lí bọn họ cơ đấy! Hai tuần qua chúng không dám bén mảng tới phố mình luôn! Quá giỏi! – Trường Mạnh với Mã Tiến không giấu nổi sự sùng bái.

Mà Hàn Anh, không biết nghe đến chỗ nào đã triệt để ngẩn người, vẻ mặt không dám tin.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.