Lý Chương ra khỏi phòng đầu tiên, Lục Hàn Anh với Ngôn Tử Minh nối gót tiếp theo, cuối cùng là hội trưởng với hội phó hội học sinh. Vương Thành Hân dời mắt khỏi Lâm Mộc Sơn liền thấy ngay Lý Chương – đối tượng bị bỏ vào danh sách đen vô thời hạn. Anh nheo mắt, chẹp miệng.
– Anh nhìn gì? Muốn bị móc mắt sao? – Lý Chương hất tóc, đe doạ.
– Thằng nhóc thối, bọn anh giúp nhóc còn không biết điều cảm ơn, lại bày ra thái độ đó. Đúng là làm ơn mắc oán mà!
Lý Chương hiếm khi không đấu khẩu, nhưng ánh mắt đang tỏ rõ chán ghét. Ngôn Tử Minh thì biết, cậu ta vì nể tình bọn anh ra tay giúp đỡ nên mới thu bớt tính khí. Bằng không, theo tính cách cậu ta, từ khi Vương Thành Hân cất tiếng gọi cậu là “thằng nhóc”, Lý Chương đã lao tới dạy dỗ anh một bài học. Lý Chương nhất định là người có chữ tín, là người chí khí không bội ơn, bội ước. Ai giúp cậu ta, cậu ta giúp lại, ai tốt với cậu, cậu nể tình không phạm tới, đồng nghĩa, ai xấu xa với cậu ta, cậu trả đủ mọi xấu xa. Với chàng trai nóng nảy như vậy, lời nói là thứ vô dụng nhất, Lý Chương không cảm ơn một ai và sẽ dùng hành động thực tiễn đáp lại đối phương bằng một lợi ích khó kiếm từ chỗ cậu. Muốn lấy lời từ Lý Chương xưa nay chưa từng dễ. Vương Thành Hân nắm bắt điểm này, phẩy tay nói:
– Thôi! Bỏ đi! Bỏ đi! Chỉ cần sau này chú mày bớt gây chuyện phiền tới bọn anh là đã làm ơn làm phước lắm rồi!
– Ha! Còn tùy tâm trạng của tôi.
Vương Thành Hân nhếch môi, hoàn toàn không so đo, ung dung cười trong lòng đã đạt được mục đích. Kế bên, Lâm Mộc Sơn đột ngột lên tiếng:
– Hàn Anh, em định về lớp học à?
Lục Hàn quay người, trả lời:
– Vâng. Vẫn chưa hết tiết nên em định về học tiếp. Sao vậy anh?
Cô vốn không muốn ở lại đây thêm nữa. Liếc Ngôn Tử Minh đang tựa tường lướt điện điện thoại, đoán chừng mọi chuyện ổn rồi. Nên cô rời đi.
Lý Chương liếc mắt khinh bỉ:
– Còn bao nhiêu phút nữa là ra chơi mà còn định về? Tiết Hoá của bà cô khó tính đó người ta muốn trốn còn không được, cậu về học liệu có được bà ta cân nhắc nâng điểm cho không?
– Tôi mất gốc Hoá.
– Lo cái gì? Không phải có Ngôn Tử Minh ở đây à? Kêu cậu ta phụ đạo cho mấy hôm, không thì bảo cậu ta đưa bài cho chép. Biết cậu mất gốc Hoá vậy lần sau cứ tiết Hoá tôi kéo cậu cúp tiết.
Hàn Anh hoàn toàn không muốn nói chuyện với Lý Chương, lại bị chọc cho bực mình đành cười mỉa mai:
– Cậu còn có mặt mũi bảo tôi cúp tiết? Tại người nào mà tôi lỡ mất tiết học ấy nhỉ? Xem ra, da mặt của bạn học Lý càng ngày càng dày.
– Có dày hay không, tự mình kiểm chứng không phải biết rồi à?!
Lý Chương cười ranh mãnh. Hàn Anh không biết gì, cũng không kiêng dè, kêu cậu ta có bản lĩnh thì cúi xuống cho mình véo phát. Đáng tiếc cô bị con sói lanh lẹ né mất, còn bị nó không nặng không nhẹ véo má một cái. Cô đâm bực, đánh thì không lại tên kia nên chỉ có thể ra sức trừng mắt, muốn dùng tia nhìn bén nhọn đâm thủng cái tên thích ghẹo người đang cười đến rung người vì đắc ý. Ngôn Tử Minh nhíu mày, thở dài một tiếng.
– Hàn Anh lãnh đạm, Ngôn Tử Minh lạnh lùng, Lý Chương nóng nảy, tổ hợp này gặp nhau vậy mà làm cho biểu cảm phong phú hơn. Hay ha!
Vương Thành Hân bình luận một câu, cảm thấy thằng nhóc Lý Chương cũng có thứ ngoại lệ. Lâm Mộc Sơn thấy vậy rất tốt, gật đầu đồng tình. Anh ôn hoà nói:
– Hàn Anh nói chuyện với bọn anh một chút nhé.
– Vâng.
Lục Hàn Anh vừa trả lời, vừa không quên nhân lúc Lý Chương lơ đãng mà véo lại một phát thật đau. Lý Chương xoa xoa cánh tay, cảm khái tính cách của Lục Hàn Anh không chịu thiệt.
…
Lâm Mộc Sơn gọi Hàn Anh lại đơn giản để tán gẫu vài câu. Vương Thành Hân nháy mắt với cô:
– Không nghĩ tới nha, Hàn Anh của chúng ta thực ra có quan hệ không tệ với Lý Chương.
Hàn Anh cười trừ, cân nhắc rồi đáp:
– Cũng tàm tạm.
– No! No! – Anh lắc lắc ngón tay – Em đang khiêm tốn hay thật sự không nhìn ra đấy? Bằng mắt thường cũng thấy được Lý Chương đối xử đặc biệt tốt với em hơn người khác.
– Anh cũng thấy vậy. – Lâm Mộc Sơn đồng tình.
Vương Thành Hân khẽ cười, tông giọng hơi trầm đi:
– Có vẻ như em đang chần chừ, lo nghĩ nhiều quá đấy cô bé à! Nghĩ về nó, em có thể tự tin hơn thế đấy.
Lục Hàn Anh ngầng đầu, nhìn hội phó đầy xúc động. Đôi mắt đen láy rung rung kìm nén. Khoan bàn tới thái độ của Lý Chương đối với cô khác thế nào, bản chất tình cảm của cậu ấy dành cho cô là gì, chỉ riêng việc nhìn nhận chúng cô đã rất tự ti. Cái khác thường ấy, nhìn bằng mắt thường cũng thấy thì sao cô lại không thấy? Chẳng qua, Lục Hàn Anh không có tự tin để thừa nhận chúng, để nghĩ về tình cảm của người khác đối với mình. Vì nghĩ quá nhiều sẽ có nhiều ảo tưởng, mà ảo tưởng thì sẽ sai nhiều. Nên Hàn Anh thà lựa chọn làm như không biết cũng không muốn để bản thân suy nghĩ quá nhiều, rồi ảo tưởng những thứ không thuộc về mình. Thế thì thảm hại biết bao nhiêu… Cô luôn khống chế chính mình đứng trong vùng an toàn, dù biết chắc rằng Lý Chương đối với cô cũng chỉ là tình bạn đơn thuần thôi.
Thế nhưng, đối với một người luôn thiếu vắng bạn bè như Lục Hàn Anh thì có được thứ tình bạn trong tay cũng khiến cô lúng túng, lo lắng suy nghĩ rất nhiều.
Tâm tư cô muốn giấu kín, đều đúng như hội phó nói. Mà anh mới chỉ nhìn qua đã thấy được rồi.
Lâm Mộc Sơn nhìn Lục Hàn Anh trầm tư, bảo:
– Anh thấy không cần quá vội vàng. Cẩn thận một chút cũng an tâm hơn mà đúng không?
Hàn Anh nhìn hai đàn anh, cười cong khoé mắt:
– Vâng!
– Mà em có biết tại sao phụ huynh của Lý Chương lại không đến không? – Lâm Mộc Sơn chuyển chủ đề.
– Nghe nói là bọn họ bận công việc, ở xa không tới được. Sao vậy ạ?
– Bọn anh vô tình nghe hiệu trưởng nói chuyện điện thoại. Người gọi tới chính là phụ huynh Lý Chương. – Lâm Mộc Sơn ngắn gọn kể.
Thầy hiệu trưởng đang tính gọi điện lại báo cáo tình hình cho người nhà thì bên phía phụ huynh Lý Chương liên hệ lại với nhà trường. Thầy giải thích rõ ràng với gia đình học sinh rằng trong vụ bạo lực học đường lần này, Lý Chương là nạn nhân, tuy em ấy đã tự vệ chính đáng song thay vì báo cáo với nhà trường thì lại hẹn bạn ra đánh nhau. Vẫn mong quý phụ huynh dành thời gian chú ý tới con cái của mình nhiều hơn. Đầu dây bên kia tỏ vẻ đã hiểu rõ tình hình.
– Sau đó thầy hiệu trưởng đã vô cùng chấn kinh vì kinh ngạc. – Nói đến đây Lâm Mộc Sơn ngừng một chút, hỏi Hàn Anh – Em đoán ra vì sao không?
Lục Hàn Anh lắc đầu. Hội trưởng không nhiều lời:
– Thầy vui vẻ báo rằng nhà trường được đầu tư xây dựng một toà nhà ở phía Đông kèm theo một loạt cơ sở vật chất mới.
Vương Thành Hân đơn giản nói thêm:
– Bọn anh cũng không cần làm báo cáo về hoạt động của Lý Chương từ lúc vào trường tới giờ nữa.
Đến đây, chuyện đã rõ như ban ngày, trong lòng ai nấy đều hiểu. Lý Chương có gia cảnh không nhỏ khiến nhà trường phải kiêng dè. Hẳn là từ giờ, nhà trường muốn thưởng phạt với Lý Chương, thì phải cân nhắc nhiều một chút. Hội trưởng với hội phó nói chuyện này với Hàn Anh, vì cho rằng cô nên biết gì đó về đám Lý Chương. Lục Hàn Anh chưng hửng: “Bảo sao trong hồ sơ không nhắc gì về gia cảnh của học sinh mới. Nói ra chỉ có thể doạ người mà thôi!”
Lâm Mộc Sơn nhớ lại vụ đánh nhau của Lý Chương, cảm khái:
– Lý Chương gây chuyện không nhỏ, may mà có cậu bạn thông minh kia an bài mọi chuyện. Cậu ấy tên Ngôn Tử Minh nhỉ?
– Không sai, là cậu ấy. À mà… – Vương Thành Hân đáp, lại đột nhiên quay sang Hàn Anh, cười cười – Bạn học này rất để tâm đến em đấy!
Lục Hàn Anh ngẩn ra, không hiểu vì sao bản thân chưa lập tức phủ nhận ngay.
…
Làn nước lạnh té lên gương mặt mệt mỏi của cô gái. Bàn tay vươn ra khoá vòi nước, tiếng rào rào vì thế bị ngắt ngang. Lục Hàn Anh vuốt ngược mấy ngọn tóc mái rơi xuống trán, đôi đồng tử đen tuyền phản chiếu trong gương bấy giờ mới ánh lên chút ánh sáng le lói, lộ nguyên hình là một viên ngọc quý tuyệt đẹp. Có lẽ, người khác chỉ có thể ấn tượng về một cô gái xấu xí như Hàn Anh bởi đôi mắt biết nói này thôi.
Lục Hàn Anh day day mi tâm, trầm ngâm: “Vậy mà mình thật sự nhúng tay vào chuyện này rồi. Loại xúc động này bao giờ mới hết được đây?” Lòng thấy thật phức tạp, băn khoăn. Cô mường tượng lại đoạn kí ức kia trong đầu, khung cảnh nơi căn phòng học bỏ hoang từ từ hiện lên như chiếu lại một thước phim.
Khi đánh người, Lý Chương hoàn toàn trở nên hung tàn, bạo lực, mất lí trí. Cậu ta túm cổ áo Bách Nhật Tinh, lạnh lùng nện từng nắm đấm xuống. Mọi phản kháng, la hét, chống cự, cầu xin của Bách Nhật Tinh đều vô dụng. Lục Hàn Anh lao vào ngăn cản Lý Chương nghe chừng không ăn thua:
– Đủ rồi! Còn đánh nữa cậu ta sẽ chết thật đấy!
Cậu ta căn bản không nghe. Rất nhanh, Hàn Anh cùng Lâm Mộc Sơn trao đổi ánh mắt, hai người hợp sức kéo Lý Chương ra. Vất vả lắm cô mới ngăn được cậu ta lại xông vào đánh người. Mà khuôn mặt của Bách Nhật Tinh đã be bét máu, khiến người thường chứng kiến như Kiều Mẫn Nhi phải run rẩy, sợ hãi che mặt đi không dám nhìn.
Hành lang góc khuất nên hơi tối, ánh sáng len vào được một nửa. Hiện ra gương mặt của Lý Chương âm trầm, nguy hiểm, dồn dập quát lớn:
– Chuyện của tôi, cậu có tư cách gì xen vào hả? Bộ tưởng tôi không động tới cậu thì cậu tự cho mình là giỏi, muốn làm gì thì làm sao? Cậu chẳng là cái thá gì đâu!
Lý Chương liền tay nện xuống một quyền mà không ngờ một đấm này, Lục Hàn Anh nắm trọn lấy. Lý Chương nhất thời sửng sốt, muốn rút tay về, lại đột nhiên phát hiện ra bàn tay của người đối diện kiên quyết giữ chặt tay mình. Không phải chỉ có Lý Chương mới biết nổi giận. Lục Hàn Anh tức điên người, trừng mắt:
– Đã điên đủ chưa? Bộ cứ tưởng dùng vài nắm đấm thì bọn nó thật sự sợ hãi, khuất phục cậu à? Hoang đường! Có biết bản thân sẽ luôn bị chế nhạo, cợt nhả phía sau lưng không? M* nó, tôi ngu rồi mới đâm đầu vào vũng nước đục này mà!
Lý Chương bị Lục Hàn Anh hất mạnh tay mới kịp phản ứng lại. Thế nhưng, Hàn Anh đã cấp tốc túm cổ áo của cậu, mặt đối mặt, gằn rõ từng chữ:
– Tôi cực kì ghét phiền phức. Lý Chương cậu biết điều thì nhịn xuống tính khí của mình cho tôi! Giữ cái đầu tỉnh táo mà thu dọn tàn cục cho sạch sẽ.
Nói xong, không đợi đối phương thêm lời, Lục Hàn Anh lạnh lùng đẩy người ra, dứt khoát quay người bước đi. Lý Chương theo quán tính thối lui mấy bước. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, trong lòng nóng như lửa đốt lại như chết chìm dưới hồ băng âm độ C. Dùng từ phức tạp để hình dung cũng không lột tả hết tâm tình của cậu lúc này. Lý Chương nhìn xuống nắm đấm bị Hàn Anh cản lại, mở tay ra thì phát hiện chúng hơi run rẩy. Cậu vừa kinh ngạc vừa sửng sốt, không nhịn được dùng tay còn lại đấm một phát vào tường.
– Chết tiệt!
Mà cách đó mấy bước chân, Ngôn Tử Minh từ lúc nào đã đứng đây, dùng ánh mắt màu lam âm u, lạnh lẽo chứng kiến mọi chuyện.
…
Một diễn biến khác, Lý Chương mơ hồ cảm thấy địch ý từ Ngôn Tử Minh. Vẫn là thái độ lạnh lùng lãnh cảm, vẫn là cái liếc nhìn thờ ơ, vẫn là tảng băng quen thuộc bên cậu lần nào cũng đứng ra giải quyết tàn cuộc do cậu gây ra. Nhưng cũng chính vì đó là thằng bạn thân độc nhất của mình nên Lý Chương phát hiện ra cái cách Ngôn Tử Minh nhìn mình không đúng. Đôi khi bạn bè nhìn nhau bằng trực giác.
Lý Chương rất bực mình khi vô duyên vô cớ biến thành cái gai trong mắt Tử Minh. Cậu thẳng thắn đến thô lỗ, giữ chặt bả vai Ngôn Tử Minh đang tính rời đi, hỏi:
– Tính cứ như vậy mà đi à? Từ bao giờ cậu biến thành kẻ thà giữ xích mích với anh em chứ không chịu nói ra? Ngôn Tử Minh thẳng thắn trước kia tôi quen đi đâu rồi?
Ngôn Tử Minh hơi nghiêng đầu, rồi lạnh lùng hất bả vai. Lý Chương bất ngờ rơi vào kinh ngạc, sững sờ. Gì chứ?! Bây giờ cậu ta đang tỏ ra chán ghét đụng chạm của mình à? Dường như đó là sự chán ghét đối với người mình ghét. Tình bạn của họ nứt rạn từ bao giờ?
Vì thế, Lý Chương trực tiếp nổi giận:
– Gì đây hả? Cậu giận cái gì thì nói ra! Cứ câm như hến thì ai biết cái gì?
Ngôn Tử Minh im lặng. Lý Chương vò tóc bứt tai:
– À, hay là cậu giận vì tôi gây chuyện, phiền tới cậu chứ gì? Thì cái này, Tử Minh cậu biết tính tôi rồi còn gì. Thôi, nếu tôi đã quá đáng thì cho tôi xin lỗi, vậy là được đúng không? Cậu còn cố giận nữa thì không phải quân tử đâu…
Vẫn không nói gì, Ngôn Tử Minh liếc đôi mắt xanh lạnh giá nhìn, sau cùng nhàn nhạt cắt ngang:
– Cậu biết vì sao, cần gì lừa mình dối người.
Lý Chương há miệng, ngưng lại câu muốn nói, rồi cúi đầu. Không sai, Lý Chương biết chắc Ngôn Tử Minh tỏ thái độ với mình không phải vì bản thân đánh nhau, gây chuyện, phiền lụy cậu ta. Trước nay, Ngôn Tử Minh chưa bao giờ vì sợ phiền phức mà bỏ bạn bè. Có thể cậu ta thấy phiền nhưng tuyệt đối không tức giận, đòi tuyệt giao. Vậy thì, tại sao?
Bề ngoài Lý Chương đúng là kiểu người vô lo vô nghĩ, không nhạy bén để phán đoán, đánh giá người khác. Đến bản thân mình, cậu còn chưa hiểu hết. Thế nhưng, cậu vẫn nhìn ra được thay đổi, khác thường của Ngôn Tử Minh. Lý Chương hít sâu, trầm giọng hỏi:
– Vậy là, thật sự do nhỏ đó?!
Ngôn Tử Minh nhắm mắt lại. Từ lúc nào thằng bạn thân trở nên khác thường, Lý Chương biết. Nắm đấm siết chặt, cậu lao tới túm áo người kia, nổi giận:
– Mày muốn vì một người lạ mà quay mặt với anh em sao? – Lý Chương cười mỉa mai, miệng đắng chát – Ha! M* nó! Băng sơn như mày cũng biết động lòng rồi? Nên mày có thể đánh đổi tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta để đổi lấy thứ tình cảm mới lạ sao?
Rõ ràng đang hỏi người đối diện nhưng Lý Chương cũng không muốn tin. Cậu buông lỏng tay, lạc lõng giữa sự im lặng của Ngôn Tử Minh, như thể đang chờ một đợt sóng trào trong cơn sợ hãi. Lý Chương sợ phải thất vọng, thất vọng vì tin tưởng Ngôn Tử Minh.
Ngôn Tử Minh nhíu mày, bất đắc dĩ gạt bàn tay đang túm áo mình ra. Rồi lại thuận tay vòng ra sau lưng người trước mặt, đẩy một cái. Vai va vào vai. Giọng Ngôn Tử Minh trầm thấp:
– Tôi không có ý đó. “Đánh đổi tình nghĩa”, tôi không phải người sẽ chịu thua lỗ như vậy.
Dứt lời, Tử Minh buông ra. Đụng phải đôi mắt vàng rực rỡ ánh kim, cậu thấy mình nợ Lý Chương một lời xin lỗi. Chỉ là chưa kịp sắp xếp mớ cảm xúc hỗn loạn, không ngờ khiến cho Lý Chương hiểu lầm. Tử Minh nhìn bạn chân thành, mở miệng nói:
– Xin lỗi!
Lý Chương ngẩng mạnh đầu, bị chấn động. Phải biết là trước nay Ngôn Tử Minh không tùy tiện nói xin lỗi bất kì ai. Tính tình cậu ta vừa quật cường, cứng rắn lại lạnh nhạt, khó gần. Vì thế, những lần tranh chấp, cãi vã hầu như do Lý Chương chủ động làm hoà. Hôm nay lại nghe được một tiếng “xin lỗi” của Ngôn Tử Minh, Lý Chương “miễn cưỡng” cho qua: “Xí! Bỏ đi, mình không thèm chấp nhặt với cậu ta!” Cậu nghiêng đầu, kiêu ngạo:
– Nể tình hôm nay cậu giúp tôi mới không tính toán với cậu.
Ngôn Tử Minh khẽ cười. Lý Chương muốn xác nhận một chuyện:
– Cậu với cậu ta là thế nào hả?
– Không thế nào.
– Khoác lác đi! Vậy sao không muốn tôi động vào cậu ta?
– Trừ cậu ấy ra! – Tử Minh đáp gần như chẳng cần suy nghĩ.
Lý Chương và Ngôn Tử Minh đều kinh ngạc nhìn nhau. Sau vài giây đối mắt, Lý Chương nhếch miệng coi thường. Ngôn Tử Minh bất đắc dĩ, đột nhiên bảo:
– Cậu cũng vậy còn gì.
Lý Chương giật nảy, muốn phản bác nhưng nhận ra đối phương là Ngôn Tử Minh thì nghẹn họng. Nhiều khi bạn có thể yên tâm lời nói dối của mình sẽ không bị lộ tẩy nhưng lại không thể qua mặt được con mắt của người bạn thân.