Đèn chùm pha lê, dao nĩa mạ vàng và váy đầm đính kim cương.
Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận sâu sắc khái niệm “khoảng cách giàu nghèo”.
Cuộc chia tay của tôi và đám trẻ cùng cô Wellstone ở trại trẻ chóng vánh đến nỗi mãi tận cho tới khi đứng trước gương và loay hoay mặc vào bộ đồng phục hầu nữ, tôi mới nhận ra mình thật sự đã bị bán làm người ở đợ rồi.
“Thế này là thế quái nào nhỉ?”
Mặc dù chưa đạt đến độ thuộc lòng từng câu chữ trong cuốn tiểu thuyết gốc, nhưng tôi có thể tự tin khẳng định rằng mình đã không hề bỏ sót một chi tiết nào về con gái út của nhà Klaine. Vì cô ta vốn đâu có xuất hiện trong tiểu thuyết đâu.
Cho dù thực sự có một “Diane Klaine” trong nguyên tác, thì tại sao cô Wellstone, người nắm bắt thông tin về giới quý tộc nhanh hơn cả đội truyền tin của vương quốc, lại chẳng hay biết gì đến chuyện nhà Klaine có tận ba đứa con nhỉ? Thậm chí trong ngày vũ hội hoàng gia, khi giới thiệu gia tộc Klaine, “Diane” cũng không hề có mặt, nhưng mọi người trong sảnh đường dường như chẳng thắc mắc gì về chuyện đó cả.
“Lẽ nào cô ta cũng là một biến số của tiểu thuyết giống như việc Dylan Klaine nhắm vào mình?”– Tôi cắn móng tay suy nghĩ, tự thì thầm với hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong chiếc gương lớn ở phòng ngủ của các hầu nữ–“Là vì sự xuất hiện của mình nên nguyên tác mới bị thay đổi sao?”
“Nguyên tác là gì cơ?”
Một giọng nói thì thầm ngay sát bên tai phải khiến tôi giật nảy mình suýt chút nữa thì đã cắn đứt luôn ngón tay. Vội vàng đứng ngay ngắn lại và quay về phía tiếng nói kia vừa phát ra, bản mặt tò mò kèm theo khoái chí không hề che giấu của Dylan Klaine gần như ngay tức thì đập vào mắt tôi.
“Ngài tự nhiên ra vào phòng của các hầu nữ mà không sợ bị điều tiếng sao?”– Tôi dùng bàn tay còn nguyên vẹn đẩy người kia ra xa một chút rồi loay hoay buộc tóc bằng sợi ruy băng được phát cùng với đồng phục, vì là hầu nữ riêng của tiểu thư nên ruy băng của tôi có màu đỏ rượu, các hầu nữ làm việc trong bếp sẽ dùng ruy băng màu vàng, bộ phận giặt giũ sẽ là màu xanh lục, các hầu nữ dọn dẹp sẽ đeo ruy băng màu xanh lam.
Một sự quy hoạch đáng học tập đấy.
“Ta mà phải sợ điều tiếng sao?”– Dylan Klaine cười cười, vươn vai đứng thẳng lưng. Sự xuất hiện của anh ta khiến cho không khí đang tràn ngập mùi vải mới thoáng chốc bị thay thế bởi mùi hoa kim ngân nhàn nhạt–“Màu đỏ này hợp với cô đấy.”
“Cảm ơn ngài.”– Tôi đã quá chú tâm đến việc lý giải sự xuất hiện của Diane Klaine nên nhất thời quên béng mất con người đang đứng đối diện với mình lúc này. Tôi không biết vì sao Dylan Klaine lại tỏ ra thích thú với mình như vậy, dù đủ thông minh để nhận ra ý tứ trong ánh mắt người đối diện nhìn mình, và thực lòng cảm kích vì được một người đẹp trai như vậy để mắt đến, nhưng tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với nguyên tác nếu xuôi theo anh, thế nên tốt nhất là, cẩn thận không bao giờ là thừa–” Ngài không sợ, chứ tôi thì sợ.”
“Vậy cô muốn ta làm gì đây?”–Dylan Klaine ngân nga nói, vừa huýt sáo vừa đi theo tôi ra khỏi phòng. Trong khi tôi vội vàng đi nhanh nhất có thể để khỏi mang tiếng lập loè với ông chủ nếu bị hầu nữ nào đó nhìn thấy thì anh ta trông vẫn thản nhiên lắm.
“Mong là ngài đừng tới phòng của tôi nữa.”– Tôi giơ hai tay đầu hàng–“Đây là phòng ngủ của các-hầu-nữ, thế nên mong ngài tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi. Hơn nữa chúng ta cũng không thân thiết đến vậy đâu.”
“Chà, bình thường không có hầu nữ nào dám trả treo với chủ của mình như vậy đâu.”– Dylan Klaine giả bộ lắc đầu buồn bã–“Và “không thân thiết đến vậy” là sao chứ? Ta tưởng chúng ta là bạn bè?”
“Không có tình bạn nào giữa nô lệ và quý tộc đâu.”
“Cô có vẻ tiêu cực quá nhỉ, hãy coi như tình bạn của chúng ta là sự khởi đầu đầy tươi sáng cho sự hòa hợp giữa các tầng lớp xã hội đi.”
“Tôi không nghĩ mình có nhu cầu làm người tiên phong đâu ạ.”