Tạm biệt nhé bánh rán vòng, hoa đậu biếc và đèn ngủ bí ngô.
“Estelle!”
Aurelia nhào ra ngay tức thì khi tôi đẩy cánh cửa phòng ngủ tạo nên một tổ hợp những tiếng kêu ken két kinh dị dù đã cố hết sức nhẹ nhàng. Cô bé ôm chầm lấy tôi rồi cả hai đứa cùng ngã nhào xuống sàn gỗ trên hành lang tầng hai.
“Ôi trời Aurelia, nếu mình mà bị bệnh tim thì có lẽ đã chết vì màn chào hỏi của cậu rồi đấy.”
Tôi kêu lên đau khổ khi tấm lưng già cỗi đập xuống sàn nhà một cái rầm và cố gắng bò dậy với một thiếu nữ tóc vàng đang đu bám trên cổ mình. Đúng là tôi đã về muộn thật, nhưng cô bé này có cần phải phản ứng như thể tôi đã đi du ngoạn vài năm trời thế này không?
“Có chuyện gì hả?”– Tôi gỡ cánh tay của Aurelia đang quàng cổ mình ra rồi bước vào phòng và bắt đầu loay hoay gỡ chun buộc tóc để chuẩn bị đi ngủ. Trên ghế ngồi đã đặt một túi giấy to đùng gì đó, có lẽ là đồ mà Aurelia mua được ở hội chợ.
Hình như là bánh rán vòng phủ bột đường, món yêu thích của cô bé.
“Tớ ăn một cái bánh được không?”– Tôi chuyển chủ đề vì thấy ánh mắt xanh ngọc lấp lánh kia đang nhìn mình chằm chằm như thể có ngàn điều muốn nói. Dĩ nhiên tôi biết Aurelia sẽ chẳng chịu thua cái chiêu bài đánh trống lảng này, nhưng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hiện tại tôi chưa nghĩ ra câu trả lời hợp lý nhất cho những điều mà cô bé có lẽ sẽ chuẩn bị hỏi.
“Ừ, mình mua về cho cậu và Ses mà.”– Aurelia cau mày đáp lại rồi ngồi xuống giường của tôi một cách nặng nề, cô bé thở ra một hơi dài thườn thượt rồi lắc lắc mái đầu vàng mà tiếp tục–”Đoán là cậu sẽ chẳng có thời gian thử hết đồ ăn nên mình mua dư vài cái, để phần cho Ses hai cái là được rồi…mà đó không phải vấn đề trọng tâm.”
“Được rồi được rồi.”– Tôi giơ tay đầu hàng sau khi đã hoàn tất công việc thay đồ ngủ và bước tới ngồi cạnh Aurelia rồi với lấy túi bánh trên ghế–”Chí ít hãy để tớ ăn xong đã.”
“Cậu về muộn hơn tớ nửa giờ đồng hồ mà không được ăn uống gì sao?”– Aurelia kiên nhẫn khoanh tay trước ngực nhìn tôi ăn bánh rồi cất tiếng hỏi khoảng vài phút sau đó. Có lẽ cô bé cũng đoán được là tôi đang cố sức ăn thật chậm rãi để kéo dài thời gian nên chẳng thèm chờ đợi nữa mà tấn công luôn–”Cái người đó, không, cậu và con trai bá tước Klaine đã làm gì trong suốt thời gian đó vậy?”
“Ừm…không có gì đâu, anh ta không làm khó dễ tớ.”–Câu hỏi của Aurelia chính xác là “cậu có bị tên đó bắt nạt không?”, nên tôi đành suy nghĩ một hồi rồi lựa từ ngữ biểu đạt sao cho vừa đúng trọng tâm vừa có vẻ an toàn–”Thì…như tớ kể đó, tớ là ân nhân của Dylan Klaine, thế nên trong vũ hội hoàng gia lần đó, cậu ta nhận ra tớ nên tới bắt chuyện, lần này cũng vậy.”
“Vậy hai người đã làm gì ở chợ đêm thế?”– Aurelia có vẻ chưa hoàn toàn tin cái câu chuyện nửa đùa nửa thật kia lắm, nhất là cái lý do cho việc mời nhảy ở vũ hội bất chấp ánh mắt soi mói của hàng tá người chỉ duy nhất với lý do là “ân nhân” thì khó tin thật.
Cho dù tôi không có nhiều thay đổi lắm trong hai năm qua, nhưng chuyện có thể ngay lập tức nhận ra một người trong đám đông, dù có là người mình mang ơn (mà cũng chẳng phải ơn nghĩa gì cao cả lắm) thì cũng thật kì lạ. Cả việc “tình cờ” gặp nhau ở chợ đêm ban nãy nữa, cứ như là tôi đang bị theo dõi vậy.
Tự nhiên thấy lạnh sống lưng thật đấy.
“Dylan Klaine rủ tớ đi ngắm pháo hoa, sau đó anh ta ngồi đó giãi bày tâm sự.”– Tôi thở dài đáp lại–”Thật đó, có lẽ anh ta thiếu người để nói chuyện, và vừa hay tớ lại là một kẻ mà anh ta có thể thoải mái trò chuyện mà không lo bị gạch tên khỏi số thừa kế.”
Aurelia lặng lẽ gật đầu, ánh mắt cô bé đáp xuống sàn nhà như đang tính toán chuyện gì đó.
“Vậy tụi mình tắt đèn đi ngủ ha?”
“Không được. Có chuyện quan trọng!”– Aurelia bật dậy rồi kêu lên, biểu hiện của cô bé đã chứng tỏ rằng chiêu đánh bài chuồn của tôi suýt chút nữa đã có thể thành công.
“Ôi chúng ta có thể nói vào ngày mai mà.”– Tôi giả bộ che miệng ngáp một cái rồi đứng dậy đi tới bàn để tắt đèn–”Tụi mình còn nhiều thời gian mà.”
Ba tháng, chính xác thì chúng ta chỉ còn ba tháng nữa thôi.
Aurelia sẽ trở thành Thánh nữ như cốt truyện vốn có, và có lẽ sẽ chẳng có phép màu hay tà thuật nào ngăn chặn điều đó xảy ra cả. Và khi trở thành người đại diện cho ánh sáng của Thần hiện diện ở đại lục, Aurelia sẽ chẳng có cơ hội ra ngoài tán dóc với tôi như bây giờ nữa.
“Đây là chuyện quan trọng đó Elle, chuyện-quan-trọng!”– Aurelia nhào tới nắm hai vai tôi mà lắc dữ dội, giọng cô bé cao vút như chứa đựng hổ lốn những sự ngạc nhiên ngỡ ngàng–”Cậu có biết ai đã tới đây trong lúc chúng ta đi chơi không hả?”
“Ngài Sanchez hả?”– Tôi hỏi lại, cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu sau khi bị Aurelia lắc một lúc. Tôi nhớ là khoảng thời gian này bá tước Sanchez sẽ tới trại trẻ để làm thủ tục chính thức nhận nuôi Sebastian thì phải.
“Là công tước Klaine! Công tước Klaine và phu nhân đó!”–Aurelia kêu lên thảng thốt–”Ngài ấy yêu cầu cô Wellstone cho phép cậu tới dinh thự Klaine làm hầu nữ của tiểu thư Diane!”