Mục Nhiên ăn xong bát trái cây Tạ Tắc Nghiêu mới về nhà.
Không giống như lúc ra ngoài, khóe môi Tạ Tắc Nghiêu mím chặt, toàn thân tỏa ra áp suất thấp.
Không vui.
Hắn đối giày xong thì đi về phía Mục Nhiên, sắc mặt thay đổi 360 độ, phảng phất như ôn thần lúc này không phải là hắn.
Mục Nhiên mơ màng thầm nghĩ không hổ danh là ông hoàng bóng tối, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả mấy bác bán bánh tráng vỉa hè.
Dì Trương cũng cảm nhận được tâm trạng Tạ Tắc Nghiêu không ổn, vội vàng chuẩn bị đồ ăn ngon cho hai người.
Tạ Tắc Nghiêu ăn hai bát cơm xong không muốn ăn nữa. Thấy Mục Nhiên đã dừng đũa, hắn hỏi: “Dạo này em có liên hệ với dì nhỏ không?”
Mục Nhiên chớp mắt: “Không, có chuyện gì thế?”
“Không có.” Tạ Tắc Nghiêu thuận miệng nói: “Chỉ cảm thấy lâu rồi em chưa gặp bà ấy.”
“Ừ, nửa năm rồi.” Mục Nhiên nhìn lịch trên di động, ngạc nhiên há mồm.
Ngày mai là Giáng Sinh.
Là ngày nghỉ của dì nhỏ.
Cậu mở khung chat nhắn cho Khuất Uyển: [Dì ơi, Lễ Giáng Sinh dì có về nước không ạ?]
Q: [Dì đang ở trong nước.]
Mục Nhiên: [Hở? Sao dì không bảo cháu!]
Q: [Đang có công việc, làm xong sẽ đi thăm cháu.]
Mục Nhiên: [Vâng ạ.]
Mục Nhiên đặt điện thoại xuống nói với Tạ Tắc Nghiêu: “Dì về nước rồi.”
“Nói sau khi xử lý công việc xong sẽ đi tìm mình.”
Tạ Tắc Nghiêu gật đầu, làm như vờ hỏi: “Mẹ em có em gái, vậy còn anh em khác không?”
“Hoặc là bố em?”
Mục Nhiên ngạc nhiên, tuy khó hiểu tại sao Tạ Tắc Nghiêu lại nhớ tới chuyện này nhưng vẫn thành thật đáp: “Bố em có một anh trai.”
“Nhưng lão ấy chẳng phải thứ tốt lành gì.”
Tạ Tắc Nghiêu nhấp môi, càng khẳng định suy nghĩ của mình.
“Đen hệt như anh vậy.” Cậu than nhẹ: “Đúng không anh trai?”
Tạ Tắc Nghiêu: “……………….”
Trầm mặc một lúc, hắn hỏi tiếp: “Bố em và bác cả quan hệ có tốt không?”
Xưng hô ‘bác cả’ này, rất lâu Mục Nhiên mới nghe lại được.
Cậu hoảng hồn, chậm rãi nói: “Bác cả là con trai ruột của bà nội, còn bố em được gia đình họ nhặt về.”
“Quan hệ giữa hai người từ nhỏ không tốt, sau này khi bố mở công ty ông ấy thường xuyên đến đòi tiền…” Mục Nhiên dừng một chút, mơ hồ nhớ lại chuyện trước đây: “Thế nên sau khi bà nội qua đời, bố em đoạn tuyệt quan hệ với nhà bác cả.”
Nhìn cậu có vẻ như không vui, Tạ Tắc Nghiêu chậm rãi nói: “Bố chúng ta thật quyết đoán.”
Mục Nhiên cảnh giác lên hẳn: “Anh tính làm bố em đấy à?”
Tạ Tắc Nghiêu: “…………….”
“Không anh muốn học tập ông ấy.”
Mục Nhiên không tin lắm: “Thế tại sao đang yên đang lành anh hỏi bác cả làm gì?”
Tạ Tắc Nghiêu: “…………Chỉ cảm thấy ông ấy không phải người tốt.”
Mục Nhiên: “Anh đúng là thích suy bụng ta ra bụng người.”
Tạ Tắc Nghiêu: “……………….”
Ngày hôm sau, Mục Nhiên vừa mới lờ đờ tỉnh ngủ đánh răng rửa mặt xong đã bị Tạ Tắc Nghiêu đóng gói đến công ty.
Vừa tới phòng nghỉ tổng tài, cậu lại lăn đùng ra ngủ tiếp.
Tạ Tắc Nghiêu đóng cửa phòng nghỉ, gọi thư ký nam lại: “Tiểu Phương.”
Nam thư ký: “!”
Tạ Tắc Nghiêu: “Tra tài liệu về anh trai cực chủ tịch công ty Mộ Mục, Hạng Tân.”
Nam thư ký ngạc nhiên, công ty Mộ Mục tiền thân là công ty bất động sản nổi tiếng trong nước nhưng từ khoảng bảy, tám năm trước đã chuyển trọng điểm kinh doanh ra nước ngoài thành công ty khoa học kỹ thuật.
Tại sao giờ tổng tài lại muốn tra tư liệu về anh trai cựu chủ tịch của Mộ Mục?
Tạ Tắc Nghiêu nâng mí mắt nhìn nam thư ký, nhíu mày.
Nam thư ký hết hồn vội vàng đáp: “Tôi sẽ hoàn thành nhanh chóng.”
Tạ Tắc Nghiêu cầm hợp đồng lên nhìn, bỗng nhớ ra hôm trước mình vừa nói chuyện với Tịch Đồng: “Trong công ty có người đại diện nào tên Phàn Phái không?”
Nam thư ký từng nghe dưa về gã, nhanh chóng gật đầu.
Tạ Tắc Nghiêu nhìn mặt anh ta: “Điều tra thêm gã nữa.”
Nam thư ký: “Vâng ạ.”
Anh ta nhanh chóng trở về bàn làm việc, túm lấy thư ký Dương diễn thuyết: “Chị Dương, nãy Tạ tổng kêu em điều tra hai người!”
Thư ký Dương đẩy mắt kính: “Tra ai?”
Nam thư ký ăn ngay nói thật: “Anh trai cựu chủ tịch Mộ Mục với người đại diện Phàn Phái.”
Anh ta nuốt nước miếng, đè thấp giọng: “Sao Tạ tổng lại kêu em làm mấy chuyện này?”
Thư ký Dương cười cười: “Thì là muốn trọng dụng cậu đấy.”
Thư ký nam đau khổ rít gào: “Chị Dương, em sợ!!!”
“Người ta nói gần tổng tài như gần hổ, em sợ bị ăn lắm huhu.”
“Thôi đi cha, làm việc nhanh lên.” Nói xong thư ký Dương quay đầu cười trộm, tí thì đau thắt cả bụng.
Cô vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn thấy một thư ký nhỏ đứng dậy.
“Tiểu Phàn, đi đâu thế?”
“Đi WC.”
Thư ký Dương: “Tôi vừa thấy cậu đi mà nhỉ?”
“Tôi….tôi đau bụng.”
Mục Nhiên ngủ một giấc dậy rồi lại đi trị liệu vật lý.
Sau khi đến bệnh viện, cậu quen đường quen nẻo nằm lên chỗ thuộc về mình, nghiêng đầu nhìn Thompson lấy ra hai cây loại nến thơm.
“Mục tiên sinh, cậu thích loại nào hơn?”
Mục Nhiên thò lại gần ngửi thử, một bên là mùi trái cây, một bên là mùi hoa.
“Loại này.” Cậu chỉ về phía mùi hoa.
Thompson gật đầu, châm lửa vào cây nến rồi bật điệu nhạc thư giãn nhẹ nhàng.
Mục Nhiên nhắm mắt, nhưng không thể nào ngủ nổi.
Cậu mới dậy khoảng được hai tiếng, giờ bảo ngủ là ngủ thế nào?
Thompson không nói chuyện với cậu, Mục Nhiên nhịn không được hỏi: “Tôi có thể chơi game không?”
“Đương nhiên là được.” Thompson cười hỏi: “Cậu thích chơi loại nào hơn?”
“Chơi một mình hay chơi theo đội?”
Mục Nhiên lấy máy chơi game ra rồi đáp: “Đều chơi được, cái nào vui thì tôi chơi cái đó.”
“Còn tôi thích chơi một mình hơn.” Thompson uống miếng trà, thuận miệng nói: “Lớn tuổi rồi, không đuổi kịp đồng đội.”
Mục Nhiên ồ một tiếng cho có, chuyên tâm vào trận đấu.
Thấy cậu không đề phòng, Thompson hỏi tiếp: “Tôi nghe nói cậu rất thích đọc tiểu thuyết, là tiểu thuyết gì vậy?”
Mục Nhiên chậm rì rì đáp: “Tôi không có gu cụ thể.”
“Lướt app có bộ nào giới thiệu hay là sẽ mua về đọc.”
“Vậy à…” Thompson hơi mỉm cười, hàn huyên vài câu rồi để mặc cho Mục Nhiên chơi game, đứng dậy ra khỏi phòng trị liệu.
Tạ Tắc Nghiêu đứng ngay bên ngoài, thấy Thompson ra thì hơi ngạc nhiên: “Hôm nay xong sớm vậy?”
Thompson lắc đầu trả lời hắn: “Tôi tìm ngài.”
Tạ Tắc Nghiêu đi theo ông về văn phòng.
Thompson nói thẳng luôn vào vấn đề chính: “Ngài Tạ, ngài biết người bệnh luôn làm theo cái kết bi thảm chứ?”
Tạ Tắc Nghiêu gật đầu: “Tôi biết.”
Ông hỏi tiếp: “Thế ngài rõ nguyên nhân không?”
Hắn không trả lời luôn, im lặng suy nghĩ rồi đáp: “Do tình tiết, cốt truyện khống chế.”
Thompson nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười: “Đây là nguyên nhân nhỏ trong đó thôi, chủ yếu là bọn họ thích cái kết.”
“Nhưng còn có một loại người luôn thích tìm kiếm sự phát triển mới trong một cái kết quen thuộc không thể thay đổi.”
Tạ Tắc Nghiêu mím môi.
Thompson tiếp tục giải thích: “Ngài Tạ, theo tôi quan sát được những hiểu biết của ngài về chồng ngài chỉ giới hạn ở mặt ngoài của vấn đề.”
“Tôi khuyên ngài nên thử tìm hiểu cảm nhận sâu bên trong cậu ấy” Nói xong, Thompson đứng dậy bước ra ngoài.
Tạ Tắc Nghiêu trầm tư trên ghế thật lâu, cuối cùng lôi cuốn tiểu thuyết [Anh trai lạnh lùng yêu tôi mãnh liệt] ra đọc.
Nội dung của nó thực ra rất đơn giản, thụ chính chịu nhiều đau khổ suốt mười tám năm sau đó tìm được bố mẹ ruột. Hai người họ thường xuyên đi du lịch không về nhà, thụ chính được anh trai nuôi lớn.
Truyện viết theo lối kể hồi trưởng, chương Tạ Tắc Nghiêu xem chỉ là khởi đầu của mốc thời gian công chính – tức anh trai thụ chính bắt đầu đi ngược luân thường đạo lý ép buộc cậu ấy.
Cái kết quen thuộc không thể nào thay đổi….
Tạ Tắc Nghiêu trừng mắt lật ngược lại quyển tiểu thuyết đọc từ phần phiên ngoại đọc lên.
Thời niên thiếu của thụ chính rất thảm, bố nuôi bạo hành, mẹ nuôi mềm yếu, bác cả háo sắc mơ tưởng con trai nuôi của em ruột…
Nhìn đến bác cả, Tạ Tắc Nghiêu mím môi, nắm đấm siết tới mức trắng bệch.
“Giáo sư—em tới rồi…” Giọng nói của Bỉnh Ương vang lên phía sau.
Tạ Tắc Nghiêu xoay người, lạnh lùng nhìn y.
Bỉnh Ương sợ hãi xoay người đóng cửa cái ‘rầm’ một tiếng.
Một lát sau, Tạ Tắc Nghiêu mở cửa ra ngoài.
Bỉnh Ương tựa lưng vào tường nhìn quanh, sau khi xác nhận không có Mục Nhiên bên cạnh mới nhẹ nhàng bước vào văn phòng.
“Anh, Mục Nhiên sao rồi?”
Tạ Tắc Nghiêu không đáp mà hỏi lại: “Có chuyện gì?”
“Em tìm giáo sư.” Bỉnh Ương thở ra, nhẹ nhàng giải thích: “Thì anh bảo em không có chuyện thì đừng tìm Mục Nhiên mà…em nói dối cậu ấy ra nước ngoài tham dự hội nghị, nãy phải tránh như tránh tà sợ cậu ấy nhìn thấy….”
Tạ Tắc Nghiêu ngắt lời ý: “Cậu biết chuyện nhà bác cả Nhiên Nhiên không?”
“Bác cả?” Bỉnh Ương nghĩ nghĩ rồi lắc đầu: “Em mới nghe thấy Mục Nhiên nhắc tới chuyện dì cậu ấy thôi.”
“Mục Nhiên còn bác hả?”
Tạ Tắc Nghiêu trầm mặc một lát rồi nói chuyện Khuất Uyển, Thompson cũng như tiểu thuyết cho y nghe.
Bỉnh Ương không nhịn được chửi bậy: “Mẹ kiếp khéo nhà bác cả Mục Nhiên có vấn đề thật đấy, nếu không sao dì cậu ấy lại chủ động nhắc tới.” Y sờ cắm, tiếp tục phân tích: “Đừng nói là Mục Nhiên trước kia lúc ở nhà bác cậu ấy ăn khổ nhé?”
“Anh nghĩ mà xem, chuyện Mục Nhiên muốn làm nhất là cả ngày có ăn có ngủ đã thế cậu ấy còn ăn rất nhiều. Nói thật bỏ đói em hai ngày xong em cũng chẳng ăn kinh được như cậu ấy.”
“Hay là trước ở nhà bác cả cậu ấy không được ăn no ngủ đủ…?”
Dứt lời, Bỉnh Ương vỗ đùi nói tiếp: “Đúng rồi, Mục Nhiên bảo cậu ấy bắt đầu chơi game từ năm lớp mười!”
Y kiên định kết luận: “Chắc chắn là khi ở nhà bác cả cậu ấy bị bắt nạt, chơi game là để quên đi nỗi đau mất cha mẹ, chỉ có chơi game mới có thể an ủi tâm hồn nhỏ bé của cậu ấy.”
Tạ Tắc Nghiêu nghe vậy, mặt mày lạnh xuống như tảng băng.
Thứ sáu, Tạ Tắc Nghiêu xách Mục Nhiên tới công ty.
Game còn chưa hết ván hắn đã mở miệng hỏi: “Tối nay em có hoạt động à?”
Mục Nhiên khó hiểu: “Hoạt động gì cơ?”
Tạ Tắc Nghiêu nhíu mày: “Chẳng nhẽ Tịch Đồng không bảo em?”
Hắn vừa nói xong, Mục Nhiên đã nhận được tin nhắn của Tịch Đồng.
Tịch Đồng: [Tám giờ tối thứ sáu có buổi livestream bên “Happy life 2” Lục Liên Trà đi tìm cậu đấy.]
Tịch Đồng: [Mẹ kiếp hôm qua mất mạng nên tin nhắn gửi thất bại.]
Tịch Đồng: [Cậu chuẩn bị đi, tối tôi đến đón.]
Tạ Tắc Nghiêu nhìn màn hình rồi nói với cậu: “Anh đưa em qua đó.”
Mục Nhiên ồ một tiếng rồi đáp: [Tạ Tắc Nghiêu nói đưa tôi đi.]
Tịch Đồng: [Vậy tôi đợi ở Tất Hỏa, livestream khoảng 2 tiếng.]
Tịch Đồng: [Kịch bản nè.]
Tịch Đồng: [Văn bản.pdf]
Mục Nhiên nhận văn bản, thấy nam thư ký đến thì đứng dậy đi vào phòng nghỉ.
Cửa đóng lại, nam thư ký đưa cho Tạ Tắc Nghiêu một tập tài liệu: “Tạ tổng, đây là tư liệu của Phàn Phái.”
Tạ Tắc Nghiêu ném đống đó sang một bên rồi hỏi: “Người còn lại đâu?”
Nam thư ký trả lời: “Hạng Tân ham mê bài bạc, nợ nần mấy trăm vạn nên đã bán nhà, hiện tại chưa rõ tung tích.”
Tạ Tắc Nghiêu nhíu mày: “Ông ta thích đánh bạc sao?”
Nam thư ký gật đầu: “Hàng xóm của Hạng Tân nói không những thế ông ta còn là kẻ nghiện rượu, bạo lực gia đình,….”
Lông mày Tạ Tắc Nghiêu nhíu chặt.
Trái tim nam thư ký nhảy liên hồi, chết, chẳng nhẽ ông hoàng bóng đêm muốn thủ tiêu anh ta?
Anh ta vội vàng chữa cháy: “Tôi sẽ đi điều tra ngay.”
Tạ Tắc Nghiêu sầm mặt, thích đánh bạch, say rượu, bạo lực gia đình…
Năm giờ chiều, Mục Nhiên đánh xong ván game mới ló mặt ra khỏi phòng nghỉ, thấy Tạ Tắc Nghiêu cả người tỏa ra áp suất thấp.
Cậu ngẩn người, theo bản năng đi tới bên cạnh hắn: “Có chuyện gì à?”
Tạ Tắc Nghiêu giơ tay ôm cậu vào ngực: “Cho anh ôm một chút.”
Mục Nhiên dụi đầu vào cổ hắn hỏi nhỏ: “Diệu Tinh phá sản rồi sao?”
“……………..” Tạ Tắc Nghiêu thở dài, cúi đầu nói: “Không, chỉ là muốn ôm em thôi.”
Mục Nhiên trầm tư một lát: “Hôm nay em vẫn còn bị tiêu chảy.”
“………………” Tạ Tắc Nghiêu bất đắc dĩ bảo: “Không chịch.”
?
Không phải chuyện công ty, không phải chuyện tiêu chảy…
Mục Nhiên duỗi tay sờ trán của hắn: “Anh, anh ốm à?”
Tạ Tắc Nghiêu: “…………..”
Một lúc lâu sau, hắn thủ thỉ: “Tự nhiên anh thấy thương em.”
Mục Nhiên ù ù cạc cạc: “Anh thương gì cơ?”
“Thương em tới công ty, thương em ngủ nhiều hay thương em đánh game quá máu lửa?”
Tạ Tắc Nghiêu: “Thương Mục Nhiên nhỏ.”
Mục Nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới ba tấc rốn: “Mấy hôm nay Mục Nhiên nhỏ rất ổn, đi tiểu bình thường.”
Tạ Tắc Nghiêu trầm mặc.
Mục Nhiên chậm rì rì uốn éo: “Nhưng Mục Nhiên lớn đói rồi.”
“Ừ, đi ăn cơm.”
Tám giờ tối mới bắt đầu công việc, Tạ Tắc Nghiêu đưa Mục Nhiên đến Hạo Cánh Hiên dùng bữa.
Ăn được một nửa, ông chủ tới nói nhỏ vào tai hắn: “Tạ tổng, có vài người nói là bạn học của Mục tiên sinh muốn tới đây ăn cơm.”
Tạ Tắc Nghiêu nhìn cậu ăn ngon lành, đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi hai người tìm được chỗ nào kín, hắn trầm mặc hỏi: “Bạn nào cơ?”
Ông chủ: “Là bạn cấp ba, trông không giống kẻ lừa đảo.”
Tạ Tắc Nghiêu nhấp môi: “Sắp xếp cho họ chỗ nào thoáng dễ dàng quan sát.”
Ông chủ: “Vâng.”
Tạ Tắc Nghiêu trở lại ghế nói với Mục Nhiên: “Anh đi gọi điện.”
Mục Nhiên nhai phồng cả miệng, nhẹ nhàng gật đầu.
Tạ Tắc Nghiêu đóng cửa phòng ăn cẩn thận rồi bước thẳng đến chỗ bàn bạn học của Mục Nhiên.
Phục vụ dẫn khoảng mười người cả trai lẫn gái đến một cái bàn trống.
“Lớp trưởng ngầu đét, quen được với cả ông chủ Hạo Cánh Hiên.”
“Mọi người ăn gì cứ gọi.”
“Đù má, đồ ăn quý ghê.”
“Ôi! Tôi thấy bình thường.”
Thôi Cương vừa liếc thực đơn vừa gọi một mạch ba món bán chạy nhất cửa hàng.
“Ôi lớp trưởng quen ông chủ cơ mà, mọi người cứ gọi thoải mái đi lớp trưởng nhỉ?”
Thôi Cương cười cười: “Đương nhiên, mọi người tự nhiên.”
Gã ta vừa xem thực đơn vừa nhớ lại xem câu nào đã khiến cho ông chủ mời bọn họ vào.
Trả thêm tiền?
Nhân viên Diệu Tinh?
Salad là món đầu tiên ra lò, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện linh linh.
“Ê các cậu thấy hotsearch không? Tôi phát hiện ra Mục Nhiên mấy hôm nay từng lên một lần đấy.”
“Thấy rồi, hồi bé nhìn cậu ta gầy như que củi, ai ngờ dậy thì thành công phết.”
“Haiz, làm ngôi sao lớn rồi, khó trách không tham gia họp lớp.”
Nghe thấy tên Mục Nhiên, Thôi Cương cười lạnh: “Mục Nhiên này kiêu ngạo thành tính, cấp ba đã chẳng đi liên hoan, giờ đến họp lớp cũng từ chối.”
“Hơn nữa cậu ta ấy hả, trước mặt tôi còn tác oai tác quái.”
Một cô nàng tóc xoăn sóng cười cười hùa theo: “Đúng vậy, lớp trưởng là nhân viên Diệu Tinh, chắc chắn biết nhiều chuyện trong giới giải trí.”
“Cậu biết sao Mục Nhiên lại hot không?”
Thôi Cương nhấp ngụm rượu, nói: “Tôi chỉ biết Mục Nhiên là người của truyền thông Tất Hỏa, cậu ta tham dự ‘Happy life 2’ là do Vương tổng bên đó chỉ đích danh.”
“Chậc, Tất Hỏa đâu thiếu ngôi sao nào tuyến một, tại sao lại để Mục Nhiên đi…”
Nghe thế, mọi người xung quanh đều nở nụ cười mờ ám.
Thôi Cương cảm thấy hơi say, nhớ tới đống tin nhắn mình gửi cho Mục Nhiên mà cậu không thèm trả lời, càng nghĩ càng giận tiếp tục bôi đen: “Tôi nghe nói Vương tổng thích mẫu người như cậu ta.”
“Các cậu nghĩ mà xem, Mục Nhiên này cấp ba không mua nổi đồ ăn trong canteen trường, tự nhiên trong vòng một tháng đã khoác trên mình toàn là hàng hiệu.”
“Đù má, không lẽ cậu ta bị bao nuôi từ năm cấp ba?”
“Cười chết, chẳng hiểu sao kim chủ chọn nổi cậu ta.”
“Đừng cười nữa, giờ người ta còn sống tốt hơn mình.”
Thôi Cương đặt chén rượu xuống bàn: “Bác cả Mục Nhiên là con bạc nổi tiếng xóm tôi, quen toàn mấy người chẳng đâu vào đâu. Vợ ông ta lẳng lơ, thích mồi chài đàn ông có tiền, anh họ lại là lưu manh, dạy cậu ta thành người thế quái nào…..”
Lời còn chưa nói xong, Thôi Cương đã bị người ta tạt cả bát canh nóng vào người.
Gã sợ hãi nhảy thẳng dậy, đập bàn quát: “Đệt con mẹ thằng nào?!”
Tạ Tắc Nghiêu lạnh lùng nhìn gã: “Tên?”
Thôi Cương đang tức giận nhìn thấy Tạ Tắc Nghiêu, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.
Trước mắt gã tối sầm, tại sao Tạ tổng lại ở đây?
Gã, gã làm sai chuyện gì?
“Thôi, Thôi Cương.”
“Từ ngày mai cậu bị đuổi việc.”
Tạ Tắc Nghiêu nghiêng đầu nói với người phục vụ: “Gọi bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài.”
Hành động đuổi người rất lớn, ông chủ trực tiếp ra mặt nói xin lỗi với mấy bàn khách xung quanh: “Xin mọi người thông cảm, hóa đơn hôm nay chúng tôi sẽ miễn phí.”
Lúc Tạ Tắc Nghiêu trở về phòng, Mục Nhiên đã ăn xong, đứng trên hành lang đợi hắn.
“Sao em không vào?”
Mục Nhiên không trả lời, cậu khẽ nhíu mày hỏi: “Anh, anh không sao thật chứ?”
Tạ Tắc Nghiêu: “Thật.”
Mục Nhiên: “Nếu công ty phá sản cứ bảo em, em có thể giúp.”
“Chuyện công ty thôi.” Tạ Tắc Nghiêu dừng một chút, sợ cậu không tin nên bổ sung: “Hợp đồng tương đối rắc rồi, anh phải nhờ người giúp.”
Mục Nhiên ồ một tiếng, đang định nói gì đó thì thì bị Tạ Tắc Nghiêu cắt ngang: “Em no chưa?”
Mục Nhiên gật đầu.
Tạ Tắc Nghiêu: “Vậy anh đưa em tới Tất Hỏa nhé?”
Phòng dùng để livestream là phòng chuyên dụng, xung quanh có không ít người.
Mục Nhiên vừa vào Tất Hỏa đã tách khỏi Tạ Tắc Nghiêu, một mình tới phòng phát sóng. Cậu thấy hắn đi về phía Vương Hoắc, đứng đằng sau hậu trường quan sát mình.
“Xin chào mừng bạn mới của chúng ta – Mục Nhiên!”
[A a a a, vợ tôi tới rồi ~]
[Mẹ kiếp, tôi không ngờ bạn tốt của Lục Liên Trà lại là Mục Nhiên.]
[Không là Mục Nhiên chẳng nhẽ là đồng đội trong nhóm nhạc cũ? Bớt đi.]
[Ôi cái nhan sắc này có quá khủng rồi không?]
[So với Lục Liên Trà bên cạnh là biết, nổi bần bật.]
Bình luận càng lúc càng nhiều, Mục Nhiên nhìn mỏi cả mắt, cố gắng liếc về phía Lục Liên Trà.
Lục Liên Trà trả cho cậu vài cái nháy mắt, cười thật tươi nói vào ống kính: “Mong mọi người ủng hộ bộ phim truyền hình ‘Sủng ái thời loạn thế’ có sự tham gia của hai chúng tôi.”
“Ha ha, nào giờ chúng ta bắt đầu thôi.”
MC cười cười hỏi Lục Liên Trà: “Liên Trà, tại sao cậu lại chọn Mục Nhiên làm bạn trong lần livestream lần này?”
Lục Liên Trà bĩu môi chỉ Mục Nhiên: “Còn không phải tại anh ấy không hay đăng ảnh, fans kêu gào ầm ĩ dưới Weibo của em sao?”
Mục Nhiên ngạc nhiên, mờ mịt hỏi lại: “Thật hả?”
Lục Liên Trà: “Anh không lên Weibo đúng không?”
Mục Nhiên gật đầu: “Đúng rồi, tôi không hay dùng Weibo cho lắm.”
Thấy thế MC liền bắt cơ hội vào ngay câu hỏi: “Bình thường Mục Nhiên hay làm gì lúc rảnh rỗi?”
Mục Nhiên nghiêm túc trả lời: “Tôi hay chơi game.”
MC cười cười: “Nãy Liên Trà khen cậu là học sinh giỏi, hóa ra học sinh giỏi nào cũng thích chơi game nhỉ?”
Mục Nhiên: “Thực ra tôi không giỏi toán lắm đâu.”
“Ai tin!” Lục Liên Trà khó hiểu: “Anh tốt nghiệp đại học 985 mà bảo mình học không giỏi?”
MC cười ha hả: “Đây là bệnh chung của học sinh giỏi rồi, có ai giỏi mà nhận mình học giỏi đâu cơ chứ?”
Anh ta nhìn bình luận, thì thầm hỏi: “Người xem hỏi Mục Nhiên bắt đầu chơi game từ năm cấp ba sao?”
Mục Nhiên gật đầu.
MC lại hỏi: “Thế tại sao cậu lại chơi game vào thời điểm đó?”
Mục Nhiên ngẩn cả người.
Chuyện này….
Sắc mặt Tạ Tắc Nghiêu cũng biến đổi theo, lạnh lùng nhìn Vương Hoắc: “Kịch bản gốc không có câu này.”
“Ai bắt em ấy trả lời vấn đề này?”
Vương Hoắc vừa lau mồ hôi vừa liếc nhìn đạo diễn.
Đạo diễn vội vàng ra hiệu cho MC.
MC âm thầm lau mồ hôi hột, anh ta không biết tại sao mình không được hỏi chuyện này, cố gắng tìm cách đánh trống lảng.
Tuy nhiên MC còn chưa kịp làm gì, Mục Nhiên đã chậm rì rì nói: “Chơi game đương nhiên là vì nó hay.”
Ủa không thế thì sao?