Lục Liên Trà im lặng, mãi mới rặn từ trong kẽ răng ra một câu: “Thế sao hắn không đúc một cái hoa cúc giả để tự sướng?”
“Đường đường là tổng tài công ty giải trí, giàu nứt đố đổ vách mà không mua nổi đồ chơi tình thú, anh có thấy vô lý không?”
Mục Nhiên nghĩ thấy cũng đúng.
Lục Liên Trà lại tiếp tục: “Chắc chắn hắn dùng cái cớ có người trong lòng để che đậy đi trái tim đen sì thích chịch dạo!”
Lục Liên Trà kích động gào lên, người xung quay tuy không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng vẫn tò mò nhìn lại.
Tịch Đồng vội vàng bảo cậu ta im miệng: “Đừng nói lung tung.”
“Em xin lỗi, người ở đây nhiều quá.” Lục Liên Trà biết ý không giãy giụa nữa: “Hay mình đến chỗ nào kín kín…”
“Ý tôi không phải thế!” Tịch Đồng trầm mặc rồi lôi Mục Nhiên đứng dậy: “Nhiên, cùng tôi đi vệ sinh.”
Mục Nhiên còn chưa kịp hiểu gì đã bị cậu ta kéo khỏi ghế.
Tịch Đồng dùng sức nắm chặt tay Mục Nhiên, vừa đi vừa nghĩ đến mọi chuyện xảy ra hôm nay.
Chẳng nhẽ trong lúc cậu ta không chú ý Mục Nhiên lại đập đầu vào chỗ nào?
Hoặc là lúc ngủ, giãy quá nên cộc đầu vào thành giường?
Đạo cụ rơi trúng?
Hai người chạy thẳng vào WC nam, Tịch Đồng lập tức hành động, xoa đầu Mục Nhiên: “Hôm nay cậu đập đầu vào đâu à?”
“Không.” Mục Nhiên khó hiểu hỏi: “Tại sao cậu lại nghĩ thế?”
Tịch Đồng bình tĩnh nói dối: “Nói thật cho tôi mau lên, tôi sốt ruột quá.”
Mục Nhiên lắc đầu: “Không đập vào đâu thật.”
Tịch Đồng nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới, sau khi xác nhận cậu nói thật mới thử hỏi tiếp: “Thế quan hệ giữa cậu với Tạ tổng là gì?”
Mục Nhiên kỳ quái đáp: “Anh em ruột chứ còn quan hệ nào nữa?”
Tịch Đồng:???
Kích thích vậy luôn???
Cậu ta nuốt nước miếng: “Ruột thịt thật hở?”
Mục Nhiên thở dài: “Tôi cũng mong đây không phải là sự thật.”
“…………..”
Tịch Đồng khô cằn nói: “Kiếm đêm nào có sao băng rồi ra ban công mà ước.”
Nói xong cậu ta vội vàng rút điện thoại thông báo tin xấu cho Tạ tổng.
Tuy nhiên, Tạ Tắc Nghiêu đã đi trước một tiếng: [Bệnh của Nhiên Nhiên đã tái phát, cốt truyện mới, cậu chú ý nhé.]
Lúc liên hoan quá ồn ào nên Tịch Đồng không để ý có tin nhắn.
Cậu ta sợ hết hồn vội vàng nhắn lại.
Tịch Đồng: [Tạ tổng, giờ tôi mới đọc được QAQ]
Tịch Đồng: [Mục Nhiên không sao nhưng bên Lục Liên Trà thì càng tệ hơn rồi.]
Tạ Tắc Nghiêu: [Ừ, khi nào liên hoan xong thì gọi lại cho tôi.]
Tịch Đồng thả lỏng, vội vàng nhắn lại: [Vâng, tôi chắc chắn sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn.]
Tạ Tắc Nghiêu: [Không cần, tôi đang ở Hạo Cánh Hiên.]
Tịch Đồng ngẩn ra: [Được, vậy liên hoan xong tôi sẽ gọi lại cho ngài.]
Mục Nhiên đi vệ sinh xong, đứng trước bồn rửa tay thấy sắc mặt Tịch Đồng cứ hết xanh rồi trắng, tò mò hỏi: “Cậu cãi nhau với bạn trai à?”
Tịch Đồng hết hồn: “Rep tin nhắn của ông chủ.”
Mục Nhiên à một tiếng: “Xong rồi, đi thôi.”
Hai người vừa đi đến phòng riêng, Tịch Đồng đang định mở cửa thì bị Mục Nhiên cản lại: “Về đi.”
Tịch Đồng: “Cậu không ăn nữa à?”
Mục Nhiên nhìn người phục vụ bĩu môi: “Có, bánh kem đến rồi.”
Người phục vụ đẩy xe đồ ngọt vào, thấy hai người thì nở nụ cười lễ phép: “Ngài Mục, ngài Tịch.”
Mục Nhiên cầm luôn một đĩa bánh kem, chỉ cái bàn trước mặt: “Tôi ngồi đây, để đây được rồi.”
Người phục vụ cười cười, đưa thêm một phần nữa cho Tịch Đồng: “Ông chủ căn dặn tặng thêm cho ngài một đĩa, ngài cứ từ từ thưởng thức.”
Mục Nhiên gật đầu cảm ơn rồi quay sang nói với Tịch Đồng: “Cậu bảo Tạ Tắc Nghiêu ra được rồi”
Tịch Đồng ngạc nhiên: “Gì cơ?”
“Không phải Tạ Tắc Nghiêu đang ở đây sao?” Mục Nhiên liếc mắt, chậm rì rì nói: “Hắn tặng tôi bánh kem là để nhắc nhở tôi phải về nhà.”
Tịch Đồng nắm chặt điện thoại, khó hiểu hỏi: “Tại sao cậu biết Tạ tổng đang ở đây, cậu…”
Cậu nhìn thấy tin nhắn của tôi?
Mục Nhiên bình tĩnh giải thích: “Nãy cậu bảo cậu đang trả lời tin nhắn của ông chủ, chắc chắn là Tạ Tắc Nghiêu tìm tôi.”
Khóe miệng Tịch Đồng giật giật: “Ai nói ông chủ của tôi là Tạ Tắc Nghiêu?”
Mả cha nó ông chủ của cậu ta là Vương Hoắc có được không?
Mục Nhiên ngẩng đầu, mờ mịt lẩm bẩm: “Chuyện này có gì mới mẻ đâu?”
“Hở…..” Tịch Đồng lắp bắp nghĩ thầm, chắc trong tiểu thuyết cậu ta là người phe Tạ tổng.
Mục Nhiên vừa ăn bánh vừa ra hiệu cho Tịch Đồng, ý là nhanh nhanh đi tìm Tạ Tắc Nghiêu.
“Tôi gọi điện thoại chút.” Tịch Đồng nhắc nhở: “Đứng yên đây chờ, cấm chỉ nói chuyện với người lạ.”
Mục Nhiên gật đầu, chăm chú ăn bánh kem.
Đi đến chỗ kín, Tịch Đồng nhanh chóng gọi điện thoại cho Tạ Tắc Nghiêu thông báo hắn đến đón Mục Nhiên, sau đó không nhịn được nói: “Tạ tổng, hình như Mục Nhiên biết tôi là nhân viên của ngài.”
“Nhưng hình như chuyện này tôi chưa từng nói với ai…”
Vương Hoắc bình thường nói năng không nể nang ai nhưng Tịch Đồng lại rất cẩn thận, những thứ không cần nói cậu ta chắc chắn sẽ không nói.
Một lát sau, Tạ Tắc Nghiêu đáp lại: “Thiết lập tiểu thuyết.”
Tịch Đồng ngạc nhiên: “Lần này là quyển gì thế ạ?”
Tạ Tắc Nghiêu: “Anh trai lạnh lùng yêu tôi mãnh liệt.”
Tịch Đồng: “………………”
Tạ Tắc Nghiêu: “Bạn bè của thụ chính là người của công chính.”
Tịch Đồng khô cằn dạ vâng, nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Cậu ta xoay người tìm Mục Nhiên, cứ cảm thấy mình đã bỏ qua chuyện quan trọng nào đó nhưng mãi mà không nghĩ ra được.
Mục Nhiên đang ăn bánh kem, cậu ngồi một mình còn Lục Liên Trà đã bị Phàn Phái lôi đi đâu mất.
Bàn Mục Nhiên đang ngồi chỗ của Tạ Tắc Nghiêu, kể cả hắn không đến thì chỗ đó sẽ không tiếp đãi người nào khác.
“Ăn no chưa?”
Giọng nói Tạ Tắc Nghiêu vang lên.
Mục Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn, ừ một tiếng.
Do dự một lát, cậu hỏi Tạ Tắc Nghiêu: “Anh quen Phàn Phái không?”
Mục Nhiên nhíu mày: “Ai?”
Mục Nhiên: “Phàn Phái, người đại diện của Diệu Tinh.”
Tịch Đồng vội vàng bổ sung: “Là người đại diện của Lục Liên Trà, gã không phải là người tốt.”
Tịch Đồng dừng lại một chút rồi tiếp tục kể: “Tôi nghe nói gã từng làm rất nhiều chuyện xấu.”
Cụ thể là chuyện gì thì cậu ta không có tư cách mách lẻo.
Tạ Tắc Nghiêu ừ một tiếng: “Tôi sẽ cho người điều tra.”
Mục Nhiên mờ mịt nhìn hai người bọn họ, cậu chỉ đơn thuần muốn hỏi Tạ Tắc Nghiêu thôi, tại có vẻ Lục Liên Trà đang muốn tìm hắn.
Sao tự dưng lại biến thành tình cảnh này?
Sau khi lên xe, Mục Nhiên nhắn tin qua Wechat cho Lục Liên Trà: [Muốn gặp Tạ Tắc Nghiêu thật hả?]
Thấy Lục Liên Trà không trả lời, Mục Nhiên cũng vứt luôn chuyện này ra sau đầu.
Lúc về nhà trời còn sớm, mới có tám giờ tối.
Mục Nhiên rửa mặt xong xuôi rồi bò uống phòng khách ăn trái cây.
Ăn được một nửa bỗng phát hiện trên bàn đặt hai bát canh.
Nấm đầu khỉ, nhân sâm, lộc nhung và thịt.
Thịt này rất kỳ lạ, không phải là thịt dê, càng không phải là thịt gà thịt vịt.
Mục Nhiên vừa húp vừa nghĩ, không cẩn thật uống hết cả hai bát canh.
– Hai tiếng sau –
Cậu nằm vật ra giường, cảm thấy người mình đang nóng dần lên.
Mười hai giờ đêm, cả người không những không giảm nhiệt mà còn có xu hướng phun trào toàn thân, dòng dung nham nóng chảy chạy dọc các tế bào.
Chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ thấp rồi mà vẫn cảm thấy nóng.
Không bao lâu sau, Mục Nhiên cảm thấy nguồn nhiệt đang chảy tới người anh em của mình.
Cậu lảo đảo đi ra khỏi phòng ngủ, vừa nhìn thấy Tạ Tắc Nghiêu đã chỉ vào mặt hắn mắng: “Anh hạ thuốc vào canh!”
Tạ Tắc Nghiêu mơ màng nhìn ‘Mục Nhiên nhỏ’ bừng bừng sức sống.
Hắn phản ứng rất nhanh: “Em uống hết hai bát canh thịt nhung hươu à?”
Mục Nhiên hết hồn: “Đấy là canh thịt nhung hươu?”
Tạ Tắc Nghiêu mím môi đứng dậy đi về phía cậu.
Mục Nhiên đứng im tại chỗ, mở miệng nói: “Chắc chắn anh cố ý dùng bát canh đó dụ dỗ em!”
Nói xong lại nhìn cái eo hắn, tiếp tục gào mồm lên cãi: “Giờ anh còn dám dùng thân thể để mê hoặc con trai nhà lành!”
Tạ Tắc Nghiêu thực sự không cố ý, canh đó là dì Trương nấu cho hắn ăn, hắn định làm nốt việc rồi xuống đổ đi, ai dè không chú ý đã bị Mục Nhiên ăn hết.
Hai bát canh thịt nhung hươu cộng thêm bàn đồ ăn bổ thận trưa nay, chẳng phải nói cũng biết giờ trong người bọn họ nổ đến mức độ nào.
Trạng thái của ‘Mục Nhiên nhỏ’ tạm được coi là bình thường.
Tạ Tắc Nghiêu nhìn cái giường bé tí trong phòng, bế Mục Nhiên lên chạy về phòng ngủ.
Thân thể cậu hiện tại chẳng khác nào cái lò sưởi di động, từ đầu đến chân nóng hầm hập trái ngược với cơ thể lạnh như băng của Tạ Tắc Nghiêu.
Mục Nhiên thoải mái cọ ngực hắn, nheo mắt thở hừ hừ.
Tạ Tắc Nghiêu dùng tay nắm lấy người anh em nhỏ Mục Nhiên, vừa vuốt vừa từ từ di chuyển ra sau lưng cậu.
Mục Nhiên tỉnh cả người, né tránh nghiêm trang nói: “Anh trai, anh không được làm như thế…”
Tạ Tắc Nghiêu bị cậu chọc cười, nhướn mày bảo: “Sao, dùng anh xong rồi ném hả?”
“Không tính.” Mặt Mục Nhiên lạnh tanh: “Vừa nãy anh cứu em nhưng bây giờ anh đang có ý xấu.”
“Thế giờ em cứu anh với.” Tạ Tắc Nghiêu bình tĩnh kéo khóa quần: “Em trai ngoan.”
Mục Nhiên vẫn nằm im đấu võ mồm: “Anh, anh có thể tự cứu bản thân mình.”
“Được, anh tự làm.” Tạ Tắc Nghiêu cởi quần xong thì cởi đến áo.
Thấy động tác của hắn, Mục Nhiên hết hồn liên tục lùi về sau: “Anh ơi, mình làm chuyện này là không đúng.”
Tạ Tắc Nghiêu rũ mắt nhìn Mục Nhiên lăn qua lăn lại trên cái giường nhưng hoàn toàn không có ý định xuống.
Hắn khoanh tay, lười biếng hùa theo cậu: “Anh họ Tạ, em họ Mục, làm chuyện này với nhau không đúng chỗ nào?”
Mục Nhiên uốn éo kéo quần: “Họ không giống nhau nhưng dòng máu thì giống.”
“Không, em nhầm rồi…” Tạ Tắc Nghiêu nói rồi dừng lại, hắn duỗi tay nắm lấy cổ chân Mục Nhiên lôi cậu về gằn từng chữ một: “Sữa của chúng ta mới giống nhau.”
Tuy Tạ Tắc Nghiêu không ăn phải canh thịt hươu nhung nhưng đống đồ bổ lúc trưa hắn đớp vào không ít.
Mãi mới nhịn lại được thì nhóc con này chủ động đưa đến tận miệng.
Ba tiếng sau, Mục Nhiên phờ phạc nằm trên giường giống như cái hố bị người ta đào rỗng.
Cậu thở dốc khen ngợi: “Anh trai giỏi quá, em không theo được.”
Tạ Tắc Nghiêu không nói năng gì bế người lên nhét vào phòng tắm.
Mục Nhiên gian nan đẩy hắn ra.
Tạ Tắc Nghiêu cúi đầu dịu dàng hôn lên từng ngón tay cậu: “Yên tâm, anh giúp em tắm thôi chứ không làm gì cả.”
Mục Nhiên nghe xong nhẹ nhàng thở ra, lúc đi qua gương cậu ngó vào thấy người mình chẳng khác nào chó gặm, chậm rì rì thủ thỉ: “Anh đi ra ngoài đi, em bị tiêu chảy.”
“Tiêu chảy bốn ngày chưa khỏi!”
Để Mục Nhiên tự tắm rửa xong, Tạ Tắc Nghiêu cũng không bị đuổi về phòng sách nữa mà được ở lại phòng ngủ.
Hắn do dự một lát rồi cầm điện thoại của Mục Nhiên lên tìm Wechat Khuất Uyển.
Tên cậu đặt trong danh bạ là ‘Dì nhỏ’ cực kỳ dễ tìm.
Tạ Tắc Nghiêu nhìn ảnh đại diện rồi nhìn số điện thoại mới chắc chắn đối phương xóa mình chứ không phải là đổi Wechat.
Trầm mặc một lúc, Tạ Tắc Nghiêu gửi lời mời kết bạn qua, ghi chú để tên mình.
Yêu cầu được chấp nhận rất nhanh.
Tạ Tắc Nghiêu: [Dì nhỏ, cháu là Tạ Tắc Nghiêu.]
Q: [Nửa đêm gửi tin nhắn cho tôi làm gì?]
Ngón tay Tạ Tắc Nghiêu hơi dừng lại, theo lý thuyết chỗ của Khuất Uyển hiện tại đang là ban ngày.
Hắn không hề ngây thơ cho rằng đối phương thương yêu mình đến mức tự động đổi thời gian lại sao cho phù hợp.
Tạ Tắc Nghiêu: [Xin lỗi dì, cháu có chuyện cần bàn bạc với ngài, hiện tại ngài có đang ở trong nước không ạ?]
Q: [Có, chuyện gì?]
Tạ Tắc Nghiêu: [Chuyện về Nhiên Nhiên.]
Tạ Tắc Nghiêu: [Chúng ta gặp mặt được không?]
Q: [Được, mai năm giờ chiều.]
Q: [Chỗ này ‘chia sẻ vị trí’.]
Tạ Tắc Nghiêu: [Được, cháu sẽ đến đúng giờ.]
Mục Nhiên mơ màng nghe được tiếng bấm điện thoại, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa rồi duỗi móng vuốt ôm chặt Tạ Tắc Nghiêu, dụi đầu vào trong ngực hắn.
Tạ Tắc Nghiêu bỏ di động lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng hôn lên thái dương cậu: “Ngủ ngon.”
Sáng hôm sau.
Mục Nhiên tỉnh dậy trong tiếng tin nhắn đòi mạng.
Tầm mắt mãi mới tụ lại được, cậu cầm điện thoại lên ngó, hóa ra là Tịch Đồng.
Tịch Đồng: [Happy life 2 đăng bài phát sóng!]
Tịch Đồng: [Bọn họ mua cả hot search.]
Tịch Đồng: [Ê tag cậu rồi kìa, dậy share đi ông nội!!!]
Tịch Đồng: [Dậy, dậy mau lên!!!]
Tịch Đồng: [Nhanh không hot search bị dìm bây giờ! Chạy ra cọ đi!!!]
Mục Nhiên nhắn lại sau đó rời giường đi rửa mặt.
Cậu vừa đánh răng vừa lướt Weibo.
Happy life: [Chào mọi người, Happy life quay lại rồi đây!!! Tám giờ tối thứ bảy hàng tuần, bật TV lên và cùng thư giãn với khách mời @Mục Nhiên của chúng tôi.]
[A a a a, chiếu rồi má!!!]
[Đến đây đến đây, từ lúc xem live xong tôi ngứa ngáy lắm suốt!]
[Sao không có poster? Tại khách mời không nổi tiếng à?]
[Mọe làm ăn chán thế! Ảnh vợ tôi đâu???]
Đọc được vài bình luận thì Tịch Đồng gọi tới.
“Đọc chưa? Bên đạo diễn chương trình hẹn mình đi chụp ảnh.” Tịch Đồng khó chịu than vãn: “Bảo sao tôi cứ thấy thiếu thiếu, mả cha có cái poster cũng quên.”
“Thôi gửi ảnh tự sướng nào đẹp đẹp qua đây, tôi gửi cho bọn họ.”
Mục Nhiên ngãi đầu, khó rồi đây, cậu không có tấm ảnh tự sướng nào.
Chính xác hơn là cậu lười không muốn chụp, thỉnh thoảng Tạ Tắc Nghiêu sẽ chụp cậu trong các chuyến du lịch hai người nhưng tất cả ảnh hắn đều giữ trong máy.
“Tôi không có ảnh.” Mục Nhiên hỏi lại: “Cắt trong video ra được không?”
“Được chứ sao không…” Tịch Đồng đáp: “Nhưng mà may rủi lắm, nhỡ đâu xấu…”
Mục Nhiên gì cũng được: “Xấu hay không là chuyện của ông trời.”
Tịch Đồng: “Nhưng đẹp hay không là do tôi quyết định!”
Mục Nhiên ồ một tiếng: “Vậy hỏi Tạ Tắc Nghiêu xem, hắn có nhiều ảnh của tôi lắm.”
Cho mười lá gan Tịch Đồng cũng không dám ho he xin ảnh vợ Tạ Tắc Nghiêu, cậu ta im lặng.
Mục Nhiên tiếp tục gợi ý: “Nếu không cậu hỏi đoàn phim xin ảnh tạo hình, kêu họ xóa phông đi là được.”
Tịch Đồng rối rắm mãi: “Rồi, để tôi xem cái nào đẹp hơn thì lấy.”
Cúp máy xong, Mục Nhiên nhìn chằm chằm trang Weibo của mình, lại tăng thêm mấy vạn fans hâm mộ.
Cậu nhanh chóng chia sẻ bài đăng của chương trình, còn thêm mấy icon đáng yêu chèn thêm.
[Cuối cùng anh trai cũng đăng Weibo….]
[Acc phụ hả???]
[Anh em bạn dì cho tôi tiết anh trai nhỏ này diễn phim gì không?]
[Anh yêu ơi cần em hướng dẫn up ảnh không huhuhu.]
[Mấy tấm ảnh tạo hình em đều xem hết rồi, cầu ảnh mới!!!]
Thấy không ít bình luận muốn cậu đóng phim, Mục Nhiên tiện tay đáp lại cái Weibo khác: [Đã đóng máy, tháng sau gặp lại @Sủng ái thời loạn thế.]
Đăng Weibo xong Mục Nhiên ấn vào chương trình xem qua một lần.
[Kỹ thuật nấu ăn ‘điêu luyện sắc sảo’!]
[Tay nghề rửa rau ‘khéo léo lành nghề’.]
[Kỹ thuật đốn củi ‘tài tình độc đáo’.]
[Skill ‘thái thịt kỳ diệu’]
[Ha ha ha cứu!!! Cái chương trình dã man gì đây!!!]
[Chồi ôi anh trai tóc tết kia hài vãi nhái, sao ảnh không làm khách mời định nhờ!!!]
[Êu mà hình như Mục Nhiên là người mới hay sao á! Tôi chẳng tìm thấy phim nào cậu ấy đóng hết!!]
Mục Nhiên bật tốc độ x2 để xem hết chương trình và đống bình luận, xem xong rồi cậu vẫn chưa hiểu tại sao lắm người thích chương trình thực tế đến vậy.
Không phải là mấy anh đàn ông con trai tụ lại một chỗ làm ruộng ăn cơm thôi sao.
Cậu tắt điện thoại, trở mình định đi đánh game tiếp thì đột nhiên điện thoại lại rung lên.
Lớp trưởng đã thôi việc: [Ê ngôi sao lớn, tôi thấy cậu rồi à nha!]
Lớp trưởng đã thôi việc: [Cuối tuần ngôi sao lớn có đi họp lớp không?]
Lớp trưởng đã thôi việc: [Tôi cảm thấy cậu vừa nổi một tí đã kênh kiệu không nhận người quen.]
Mục Nhiên nhíu mày đáp: [Có việc, không đi.]
Lớp trưởng đã thôi việc: [Chúng ta tụ tập ở Hạo Cánh Hiên.]
Mục Nhiên: [Ồ.]
Lớp trưởng đã thôi việc: [Ha ha ha, thôi để mai tôi hỏi lại.]
Mục Nhiên tắt điện thoại, liếc đồng hồ.
Năm giờ chiều cậu mới rời giường, cả nhà còn mỗi dì Trương đang chuẩn bị cơm tối.
“Tạ Tắc Nghiêu chưa về ạ?”
Dì Trương đưa cho cậu bát trái cây: “Chưa, chắc hôm nay ngài ấy bận lắm.”
Có đồ ăn vào miệng, Mục Nhiên lập tức quên luôn người anh trai ruột thừa.
Lúc này Tạ Tắc Nghiêu đang đối mặt với Khuất Uyển trong quán café.
Chiều tà, người đi đường tấp nập nhưng trong quán cafe lại rất yên tĩnh.
Khuất Uyển ngồi cạnh cửa sổ, bà mặc một cái váy dài, dáng người thướt tha, đeo một cặp kính râm thời thượng.
Tựa như một nữ tổng tài bá đạo có nhan sắc không bị thời gian bào mòn.
Tạ Tắc Nghiêu lập tức đi qua, gật đầu gọi: “Chào dì.”
Khuất Uyển ngẩng đầu lên trực tiếp hỏi hắn: “Bệnh của Nhiên Nhiên thế nào rồi?”
Tạ Tắc Nghiêu mím môi: “Chắc mẹ cháu đã nói lại với dì.”
Hắn biết mẹ hắn rất thân với Khuất Uyển, thường xuyên gọi điện tám chuyện với nhau, Mục Nhiên bị bệnh, mẹ Tạ không thể nào không kể.
“Nói lúc trước chứ chưa nói hiện tại.” Khuất Uyển nhướn mày: “Cậu tìm tôi hắn là vì bệnh của thằng bé.”
“Đầu em ấy còn máu bầm.”Tạ Tắc Nghiêu chậm rãi giải thích: “Hôm trước em ấy đã khỏe nhưng sau đó lại tái phát.”
Khuất Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ: “Rồi nó nói muốn gặp tôi?”
“Không.” Tạ Tắc Nghiêu dừng một chút: “Là cháu muốn gặp ngài.”
Khuất Uyển nghe vậy thì nở nụ cười nhẹ, bà tháo kính râm xuống nhìn chằm chằm Tạ Tắc Nghiêu: “Tiểu Tạ, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu.”
Bà nhấp một ngụm café, tiếp tục nói: “Châm ngôn sống của tôi từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, tình yêu là thứ phù du, yêu vào chỉ lãng phí thời gian, tiền bạc.”
Ngón tay Tạ Tắc Nghiêu hơi dừng lại, hắn nghĩ vấn đề của Mục Nhiên không thể bắt nguồn từ người dì này.
“Được rồi, cậu có thể nói cho tôi biết nguyên nhân Nhiên Nhiên bị bệnh chưa?”
Tạ Tắc Nghiêu mím môi không tính giấu diếm: “Bác sĩ nói một phần máu bầm ảnh hưởng đến ký ức của em ấy, phần còn lại là do….hôn nhân của bọn cháu có trục trặc.”
“Lúc Nhiên Nhiên tỉnh lại, em ấy nói không phải khía cạnh bên trong mà là vấn đề bên ngoài.”
Khuất Uyển cười thành tiếng.
Một lúc sau, bà nói: “Tôi không có ý kiến gì với tình cảm của hai đứa hết, chính xác hơn tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Nhiên Nhiên.”
Tạ Tắc Nghiêu gật đầu: “Cháu biết.”
Hắn thấy Khuất Uyển vuốt ve ly café, chậm rãi gợi ý: “Chị tôi và anh rể cũng vậy.”
“Nhưng bác cả của Nhiên Nhiên thì tôi không chắc.”
Tạ Tắc Nghiêu ngẩn người: “Bác cả?”
Hắn hoàn toàn không biết Mục Nhiên còn một người bác.
“Năm đó tôi đồng ý cho Mục Nhiên về nước ở nhờ nhà bác cả một tháng.”
“Xem ra Nhiên Nhiên không nói với cậu nhỉ, tôi tôn trọng ý kiến của nó.” Khuất Uyển nâng mắt, khóe miệng nhếch lên: “Tối nay tôi có tiệc, tôi đi trước.”
Nói xong Khuất Uyển đứng dậy, quay đầu đi khỏi quán café.
Tạ Tắc Nghiêu rũ mắt, sắc mặt hơi đổi.
Năm đó bố mẹ Mục Nhiên kinh doanh bất động sản, vào thời kỳ đỉnh cao nhất trong sự nghiệp thì xảy ra tai nạn giao thông.
Mục Nhiên mới tốt nghiệp cấp hai.
Tài sản lớn, chưa bao giờ đề cập đến người thân…
Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra.