Dẫu Ngươi Là Phế Vật

Chương 3: Món quà sinh nhật



Lý Điền nghe liền hiểu đứa nhỏ này quá bất hạnh không biết chút nào về nơi đang sống, xúc động nghẹn ngào ôm lấy còn Tô Doanh khó hiểu nhìn nhìn

– Doanh nhi ông sẽ nói rõ cho về La Thần Lục Địa này, nhớ nghe kĩ nhé

– Dạ

– Nói về La Thần Lục Địa thì không ai biết khai sinh từ lúc nào nhưng những người sống ở đây có một năng lực tuyệt vời chia thành các hệ lần lượt

Kim Hệ: Kim loại

Mộc Hệ – Cây cối

Hỏa Hệ – Lửa

Thuỷ Hệ – Nước

Thổ Hệ – Đất

Phong Hệ – Gió

Lôi Hệ – Sấm

Quang Hệ – Ánh sáng

Ám Hệ – Bóng tối

Băng Hệ – Cực Băng không thể dùng lửa thường tan chảy

Không Hệ – Đặc biệt chia làm hai chính là Không khí và Không gian, loại này cực kì hiếm và hiếm thấy người sử dụng

– Không hệ ???

– Ông cũng chưa rõ đây là truyền thuyết cổ xưa của La Thần Lục Địa, người tu luyện hệ năng lực của mình có thể chính nghề phù hợp, Dược Sư, Đan Sư, Đan Dược Sư, Luyện Thú Sư, Chiến Sĩ. Mỗi người thường có hai hệ còn như Vân nhi chính là nhân tài hiếm gặp trong mình có đến bốn hệ Phong, Quang, Mộc, Hoả. Doanh nhi thấy Vân nhi lợi hại không?

– Quá lợi hại, ông còn Doanh Doanh?

Lý Điền cười lớn đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Tô Doanh

– Chính là biến dị Hoả hệ, Lam Hoả

– Đó là gì vậy ông?

– Là ngọn lửa thiêu rội đi ý chí xấu con người xấu thiêu hết cả bên trong mà khiến nạn nhân không rõ, Lam Hoả rất đặc biệt

– Vậy có lợi hại giống hỏa hệ của Uyển Vân không ông?

– Đương nhiên lợi hại hơn nhiều

– Hihi ông ơi Doanh Doanh nói nhỏ với ông nè

Nhìn hai người rù rì với nhau Lý Uyển Vân có chút ghen tỵ trong lòng. Tô Doanh nói nhỏ với Lý Điền

– Ông sắp tới sinh thần của Uyển Vân nên tặng quà gì cho tỷ ấy đây?

– À quà tặng sao! Thực ra nếu món quà tốt nhất vẫn là tự nghĩ ra, 7 năm nay mỗi năm sinh thần của Vân nhi ông cũng rất đau đầu nay có người san sẽ thật tốt quá

– Ông chúng ta nên làm gì đây?

– Đầu tiên chúng ta phải bí mật để tạo bất ngờ, Doanh nhi nghĩ đúng không?

– Đúng

– Còn món quà mỗi người phải nghĩ ra một và không có Vân nhi biết

– A … Hihi

– Doanh nhi mau mau nói cho ông đi

– Hihi được ạ đây a

Hai người hí ha hí hửng có một người không vui, hầm hực hằng giọng nói rõ từng chữ

– Hai . Mươi . Bảy

Lý Điền đang vui vẻ nghe đến giọng nói của tôn nữ bất ngờ quay lại, không tin vào tai mình

– Vâ … Vân … Vân … Vân nhi

– Đúng đã 27 rồi

– Haha Lý gia chúng ta có hậu rồi cuối cùng có hậu, Vân nhi Lý gia chúng ta sau này đều do tôn nữ của ta giữ vững ta yên tâm rồi

Lý Uyển Vân không nói gì nữa bởi nàng đang tức giận hai người bỏ nàng bơ vơ một mình, một mình đi trước hai người một lớn một chỗ đuổi theo năn nỉ vuốt giận

***

Ngày 06 – 06 cả ba hẹn nhau vào sơn lâm để bắt ma thú, với trình độ Lý Điền tìm cho tôn nữ của mình một ma thú để hấp thụ là chuyện quá dễ đang nhưng còn với tôn tế của mình e rằng thực khó, cả ba nữa ngày tiến vào tìm đến mục tiêu một mà thú tam hệ Quang Phong Mộc cấp S gọi là Sơn Vương thân hình nai cặp sừng vô cùng lớn, bốn chân được phủ với bởi lớp lông mao vừa đủ cho tôn nữ

Tô Doanh đi theo hai người nữa ngày thật dễ mệt mỏi với đứa nhỏ 5 tuổi nhưng Lý Điền không nghe một tiếng thân vãn thực hài lòng, đến địa điểm dự định

– Chúng ta đến rồi, Vân nhi Doanh nhi hãy cẩn thẩn

– Dạ

Sơn Vương không phải ma thú bình thường mà lần này lại là chính là mà thú vương vậy nên đây không còn cấp S nữa mà là cấp SS một ma thú vương

Bởi vì Sơn Vương là vương của cả khu rừng này và là loại đơn thuần ăn thực vật không có sát tính vậy nên Lam Hoả không làm gì được lúc này, bây giờ chỉ có hai người tấn công được Sơn Vương mà thôi

– Vân nhi chúng ta lên nhớ hãy cẩn thận đấy

– Dạ

Băng Tiễn của Lý Điền tấn công tập kích Sơn Vương, rất nhanh thoát được nhìn cái người thường xuyên đến uy hiếp những ma thú mà nó bảo vệ lúc này thật muốn trả thù, nhiều năm hai bên đối địch nhau Sơn Vương ngang ngửa với Phong hệ, phải nói là đánh không lại chạy phải nhanh nhiều trận như vậy nên Sơn Vương có chút không nể nang mà tấn công thẳng

– Vân nhi

Lý Điền gọi tôn nữ báo hiệu đến lúc, Hoả Quang cùng lúc bùng lên chặng đường ma thú, ánh mắt Sơn Vương kinh hãi lần đầu bị tập kích càng dùng Phong lửa càng bùng lên, ma thú vương không phải mà thú thường rất nhanh một vầng sáng cực mạnh khiến Lý Điền tạm thời không nhìn rõ

Sơn Vương muốn tấn công người nắm giữ hảo hệ cặp rừng lớn lao đến rất nhanh, nhanh đến nỗi Lý Uyển Vân nhìn không thấy, đến khi nhận thức được thì Tô Doanh đã chắn trước cặp sừng lớn, sừng đâm thẳng vào người máu chảy rất nhiều

Tô Doanh đúng là bị ánh sáng kia làm chói sáng nhưng thính giác chính là quá nhạy bén đoán được đường tấn công của Sơn Vương vì ý nghĩ giết mà Lam Hoả đốt cháy cả linh hồn Sơn Vương cả người Sơn Vương ngã xuống đôi mắt trợn lên kinh ngạc không hiểu vì sao bản thân lại chết

– Doanh muội đừng có chuyện gì?

– Uyển Vân đừng khóc

Tô Doanh cố nặn ra nụ cười để làm người kia an tâm, đưa bàn tay chạm đến khuôn mặt rồi bắt đầu hấp thụ những gì Lam Hoả mang lại, những ma thạch tự hiến tế tìm đến kẻ đã lấy mất linh hồn, hấp thụ

Lúc Lý Điền tỉnh lại thấy hoàng cảnh như vậy liền lay nhẹ tôn nữ mình

– Vân nhi chúng ta còn hi vọng là Doanh nhi có thể được cứu, bình tĩnh lại

– Ông

– Mau hấp thụ linh hồn của Sơn Vương, dùng Mộc Hệ cứu chữa bởi Mộc Hệ chính là một phần của Dược Sư hoặc Đan Sư, nếu kịp thời Doanh nhi sẽ không sao tạm thời ông sẽ dùng Băng hệ khắc chế vết thương

Trong thời gian Lý Uyển Vân hấp thụ ma thạch, Lý Điền dùng băng hệ giảm thiểu sự tác động của vết thương và hơn hết lúc này để ý lại Sơn Vương cơ thể còn nguyên vậy mà chết trong đầu suy đoán đứa trẻ này không tầm thường

– Nhất định Sơn Vương đã có ý nghĩ giết nên Lam Hoả mới bùng lên như vậy không chỉ mình Sơn Vương mà các ma thú khác cũng bị ảnh hưởng, xem ra phạm vi của Lam Hoả ngày càng mạnh, Doanh nhi bằng mọi cách nhất định ta sẽ không để tôn tế nhỏ bé của ta có chuyện gì

Tất thảy kết hợp tạo thành một, vừa xong Lý Uyển Vân liền xuất hiện đôi cánh màu trắng sáng sau lưng để phi hành quả nhiên độc nhất ma thú vương thật không hổ danh, ngay lập tức thi triển Mộc thuật những cây bắt đầu mọc lên tạo thành một chiếc giường cây, những cây chuyên đẩy nhanh làm lành vết thương liên tục tạo ra một bể mật

Lý Điền nhanh chóng xoá bỏ băng đưa cơ thể Tô Doanh vào, tốc độ làm liền vết thương cực nhanh nhưng lại cực đau đớn nhìn sắc mặt nhân nhó thân thể ngọ ngẫy mà không than một tiếng Lý Điền càng yêu thích hơn, Lý Uyển Vân hết sức giữ cho đến phút cuối cùng đến khi Tô Doanh bình phục tự ý thực trung hoà năng lượng, ngay khi mặt trời vừa tắt những đón sáng xung quanh bắt đầu hiện ra một khoảng không gian dẫn lối đến trung tâm có một bộ bàn ghế làm bằng băng nhỏ đủ 3 người, trên bàn có hai hộp quà, một rất tỉ mỉ hai khá đơn giản, Lý Uyển Vân đi vào mà cảm xúc dâng trào không nói nên lời, nàng thật không muốn khóc nhưng những giọt nước mặt hạnh phúc này nó rơi chính đáng

– Ông! Doanh!

Lý Điền nhìn tôn nhi xúc động nghẹn ngào thật trong lòng vui vẻ, và hơn hết các vết thương của tôn tế đã xong không có dấu hiệu của bị thương quả thực Mộc thuật của Lý Uyển Vân đã trở nên lợi hại rất nhiều có thể đã làm được Dược Sư

Tô Doanh tỉnh dậy cơ thể có chút biến đổi ma thạch hấp thụ xong giữa mi tâm hiện lên một chiếc vương niệm nhỏ màu đỏ tươi rực rỡ, những chỗ chữa thương nhanh chóng được hấp thụ vào cơ thể, sau đó trở lại bên cạnh hôn phu yêu kiều của mình khuôn mặt vui vẻ và hoàn toàn đã được chữa lành

Lý Uyển Vân nghẹn ghào nhìn người đi tới bình an với sự, mặc kệ ông chạy đến ôm lấy người kia nàng thật sự đã rất lo lắng, hôm nay nàng đã có được một sinh thần đáng nhớ

– Doanh sao muội lại ngốc như vậy, nếu muội có chuyện gì chắc tỷ sẽ không biết sẽ sống ra sao

– Uyển Vân tỷ Doanh đã về hôm nay sinh thần của tỷ đừng khóc, đừng khóc mà!

– Được được nhưng hãy hứa với tỷ nhất định không được như vậy một lần nào nữa

– Được hứa hứa

Lý Uyển Vân vui vẻ tiến đến bàn, một lớn một nhỏ cũng đi theo ngồi xuống, những đốm lửa tắt hẳn đi, xung quanh vô vàn lân tinh ánh sáng đối với Quang hệ của bản thân nàng lại càng thu hút hơn một lát sau xung quang nàng bừng sáng viễn cảnh thực sự như một giấc mộng của bao nhiêu người, Tô Doanh đã biết bản thân mình đã bị Lý Uyển Vân này thu phục tấm chân tình cũng như nữ nhân này chỉ mới 7 tuổi đã xinh đẹp như vậy nếu như lớn lên không khéo người này khiến bản thân Tô Doanh lo sợ thấp thỏm không yên

Lý Điền thấy cảm xúc tôn nữ thật hài lòng quả nhiên tôn tế là người hiểu tôn nữ của hắn nhất, đẩy 2 món quà tới ý định chính là bảo nàng mở, lại đưa mắt xuống món quà tỉ mỉ kia

– Ông!

Lý Uyển Vân sao lại không hiểu tâm ý của ông mình, đưa tay mở ra món quà ấy, bên trong là một cặp nhẫn trên có chữ Vân và chữ Doanh, đôi mắt không tin mắt mình mở to hết cỡ nhìn đến ông mình như cần lời mô tả, không chỉ bản thân mà cả Tô Doanh cũng không hiểu tại sao lại có thêm của mình

– E hèm … hai đứa đừng nhìn ông như vậy đây là ông đặt làm, ông biết Doanh nhi tối quan trọng với Vân nhi nên ông đã đặt hai niêm giới có hệ liên hệ với nhau, thông qua cái này hai đứa có thể nói chuyện với nhau cũng có thể dùng để tìm kiếm nhau. Vân nhi thấy thích nó chứ

– Dạ rất thích

Lý Uyển Vân chả cần nói nhiều kéo tay hôn phu lại đeo vào, bản thân cũng đeo nhưng lại là chữ khác tên, nhìn cái mặt ngơ ra đáng yêu của Tô Doanh thực sự khiến nàng yêu chết mất, nàng cũng thay tiểu muội nhỏ máu nhận chủ

– Đừng có nhìn nữa, sau này cấm đi với người khác, đeo cái này có nghĩa là từ nay Doanh thuộc về tỷ, mãi mãi là người của tỷ và tỷ cũng thuộc về duy nhất muội

Tô Doanh có chút bất ngờ nhưng rất nhanh lấy lại thần sắc trầm của mình gật đầu, trong lòng loạn nhịp vô cùng cũng lo lắng vô cùng, suy nghĩ trẻ thơ này lớn lên liệu có giữ được không hay chỉ có bản thân nàng đang tư tưởng những tương lai không hiện thực, nàng cảm nhận được mạnh lớn mạnh khác hằng ngày luôn theo dõi bọn họ

Mở tiếp chiếc hộp đơn giản ra đó là một viên đá màu đỏ rất nhỏ rất nhanh viên đá đã chui vào giũa mi tâm của nàng, hấp thụ các hỏa tinh, đôi cánh lần nữa sãi rộng, Lý Điền nhận ra viên đá nhỏ kia mang một nguồn hỏa hệ vô tận được mài rất đẹp tuy nhỏ nhưng bản thân nó không hề nhỏ

– Doanh nhi đây là ma thạch của loài nào?

– Không rõ nhặt được mài một chút nhìn rất hợp với Uyển Vân

– Nhặt được???

Lần này không chỉ Lý Điền mà ngay cả Lý Uyển Vân cũng không tin vào tai mình sao lại có chuyện như vậy nhưng nhìn vẻ mặt không khác lạ thật sự không biết làm sao, Tô Doanh cũng không thể nói mình lấy từ con Hoả Sư Vương chúa tể của ma thú lửa, bởi bây giờ bản thân đã coi Uyển Vân là một người tối quan trọng thứ nhì chính là Lý Điền, với một sát thủ như nàng thì một khi đã xem người kia quan trọng thì đó là điểm yếu chết người

Tô Doanh nhìn lên bầu trời đêm khoảng ánh sáng trước đây từng thuộc về một mình mình, nhìn đến hai người ánh mắt nàng như không nỡ níu kéo rất muốn từ bỏ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.