Dẫu Ngươi Là Phế Vật

Chương 2: Lý gia có hai tiểu quái vật



Tô Hiển đương nhiên sẽ không đồng ý nhưng trước mặt ông không phải người thường mà là thiên tài ngàn năm của Lý gia Lý Uyển Vân, nếu để Tô Hoài Doanh qua ở Lý gia chả phái mặt mũi sẽ bị đứa tôn nữ này bêu xấu, đối chọi với Lý gia là một điều sai lầm, không đơn giản là một phủ nhỏ

Lý Uyển Vân có lẽ hiểu nổi thống hổ của Tô Hiển lên tiếng đề nghị:

– Về chuyện Tô tiểu thư là phế vật sớm đã được người Lý gia biết đến chuyện liên quan đến ông của tiểu nữ xin Tô lão gia đừng lo, cả Lý gia sẽ thay Tô gia chu toàn cho Tô Hoài Doanh

– Nhưng nếu Doanh nhi đi đến ở Lý gia thì không thể là nữ nhân được

– Thực ra Tô Hoài Doanh sớm đã lập bia tưởng niệm, chỉ cần cấp cho nàng là Tô Doanh lấy thân phận là nghĩa tử của Tô Vinh, ta chọn nàng không sai bất quá chuyện này cần Tô lão gia giúp đỡ bên Tô gia

Cắn răng chấp nhận bởi là nghĩa tử thì sẽ không rõ thực lực dẫu là phế vật nhưng theo ý của Lý Uyển Vân nhất định sẽ được, vậy là hôn ước đã được lập giữa Tô Doanh và Lý Uyển Vân và Tô Doanh sẽ ở nhà họ Lý, thế nhưng tạm thời Tô Doanh sẽ phải ở Tô gia một năm nữa mới sang Lý gia

* Tô Hoài Doanh sẽ chuyển thành Tô Doanh

Trước khi rời đi Lý Uyển Vân thực không nỡ rời tiểu muội nhỏ ấy, đặc biệt đôi mắt trắng xanh lạnh như băng kia, mặc kệ mấy người kia Lý Uyển Vân cúi người hôn lên đuôi mắt Tô Doanh nở nụ cười nhẹ nhàng nhất

– Đợi tỷ thêm một năm nữa nhất định sẽ đến tìm muội

Tô Doanh đây là lần đầu cùng người khác thân cận mà lại là một mỹ nhân nữa, thật biết làm khó, chỉ biết gật đầu trước yêu cầu của nàng, vừa lòng Lý Uyển Vân đưa mắt nhưng Tô Hiển cùng Tô Khang đang không vui trong lòng cất lời căn dặn

– Tô lão gia nếu hôn phu của tiểu nữ một năm ở Tô gia xảy ra chuyện gì đến lúc đó tiểu nữ không muốn Tô gia im lặng đâu, đích thân tiểu nữ sẽ đến giúp lấy lại công bằng cho hôn phu

– Được được

Tô Hiển cảm nhận cơn gió lướt qua đầy sắc bén sợ rằng nếu như nàng không nương tay e rằng giữ mạng của Tô gia không đơn giản

Người Lý gia vừa đi Tô Khang liền dùng đến Thuỷ hệ một một lần nữa ý định giết chết Tô Doanh thế nhưng cả người nhanh chóng bị đóng băng bởi ông mình

– Nghịch tôn tử ngươi thân huynh lại đi hạ sát thân muội muội không thấy xấu hổ sao, Tô Hoài Doanh đã chết ta không muốn Lý Uyển Vân kia tìm đến vì cái chết của Tô Doanh nữa nên nhớ giờ nàng là hôn phu của nàng ta

– Ông …

– Giải tán hết đi, Doanh nhi quay về phòng đi

Tô Doanh không đáp quay lưng về căn phòng cũ của mình trước đây, đem lôi hệ phục kích quanh phòng chỉ cần có người tiến đến đánh dọa bán sống bán chết, một năm trừ đến phòng ăn cơm thì Tô Doanh không rời khỏi cửa phòng nữa bước, cảnh giác liên tục

Tô Khang bị phạt suốt 6 tháng không xuống giường được, dẫu có lợi dụng mấy tiểu đệ tiểu muội kia nhưng vẫn là không thể hả cơn giận trong người, vừa khỏi liền tìm đến phòng của Tô Doanh âm thầm lén đi vào

Rất nhanh Tô Vinh cùng Tô Hiển xuất hiện, ánh mắt không vui nhìn Tô Khang, thấy vậy khó chịu lại dồn nén đến lần tập kích thứ 13 trong tháng lại bị phát hiện Tô Khang mới hét lên

– Ông, Cha tại sao lại bảo vệ thứ phế vật đó chứ! Nàng ta không đáng dẫu là thân muội, Khang cũng không chấp nhận điều đó, chả phải Khang đã có rất nhiều muội muội ưu tú rồi cần gì nàng ta chứ

Tô Vinh thẳng tay một tát vào mặt Tô Khang, chỉ thẳng mặt đứa trẻ to xác mà mắng

– Doanh nhi lần trước chịu thiệt là do ta tin tưởng nghịch tử là thiên tài sẽ bảo vệ thân muội muội tốt, nào ngờ ngươi lại đem nàng ra sơn lâm hại, ông trời có mắt nên để Doanh nhi còn sống ngươi nói mà không biết xấu hổ hả nghịch tử. Năm xưa mỗi lẫn ngươi làm chuyện xấu đều Doanh nhi gánh dùm ngươi đến nay ngươi có chút vinh quang liền quăng nàng sang một bên ngươi có còn là con người không, sau này ta nghĩ rằng ngươi sẽ xem cha ngươi, ông ngươi hay Tô gia không ra gì, ngươi muốn gì phải có đó sao

– Cha đánh con vì thứ phế vật đó sao

Bị đánh bị mắng Tô Khang đang tức giận lại càng thêm tức giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía hai người hắn sùng kính nhất, hắn hôm nay nhất quyết phải giết thân muội phế vật của hắn một lần nữa

Đột nhiên trước mắt cả ba người lại bùng lên một ngọn lửa xanh lam cả căn phòng bên trong không hề cháy, cả 3 giựt mình nhìn ngọn lửa bốc lên mà căn nhà bên trong không vấn đề gì càng kinh ngạc hơn thảy. Trong Tô gia duy nhất Tô Doanh sở hữu Hoả hệ nay lại là biến dị hỏa xanh lam ngọn lửa thiêu cháy linh hồn đại diện của tử thần

Tô Khang nhìn ngọn lửa kinh ngạc ý định giết cũng dần lụi theo ngọn lửa ấy bởi nếu Tô Khang dám bước vào cũng có nghĩa linh hồn hắn sẽ bị thiêu hủy bởi những tội ác của hắn

Ngọn lửa xanh lam ấy cứ bùng lên cháy liên tục 3 ngày làm kinh động đến cả Lý Uyển Vân rất xa, nghe người báo lại nàng lo sợ đứa nhỏ của nàng sẽ có chuyện liền xin ông đến Tô gia mang người về

– Ông

– Vân nhi chuyện gì vậy?

– Uyển Vân muốn xin ông đem Doanh Doanh về đây sớm hơn dự định, cháu cảm thấy không lành lúc này

– Tô Doanh ngọn lửa xanh lam đấy sao?

– Dạ

– Nếu Vân nhi đã chọn thì cứ mang tôn tế của ta về đây, ta phải xem đứa nhỏ ấy còn gì khiến ta ngạc nhiên nữa không?

– Nhất định ông sẽ thích

– Ta chờ mong sự lựa chọn của Vân nhi

Lý Uyển Vân lên xe bay đến Tô gia trong ngày, từ trên cao nhảy xuống ngôi nhà đang được ngọn lửa xang lam bao bọc, Uyển Vân đem hết thảy Phong hệ bao lấy cơ thể mình tiến vào, khiến tiến vào trong thấy Tô Doanh đang cực khổ kiềm chế bản thân, những nơi tay bấu vào đã ứa máu mặc kệ ngọn lửa kia Lý Uyển Vân ôm lấy dịu đang vuốt lưng người bên tai nói thì thầm

– Tỷ đây Doanh, tỉnh lại tỉnh lại đi tỷ đến mang muội về nhà của chúng ta

Trong cơn mê tội lỗi Tô Doanh nghe thấy giọng hôn phu của mình liền hiểu rất nhanh ngọn lửa tắt hẳn và căn phòng không có chuyện gì cả, bởi sớm căn phòng được làm bởi những thứ đã bị lấy đi linh hồn, thấy lửa đã thu lại cơ thể không có chuyện gì cả Lý Uyển Vân ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy một ngọn lửa khác màu đen

Tô Doanh bùng lên hắc hỏa trong tay đem cơ thể Lý Uyên Vân đốt đi những thứ không nên có trong người nàng cũng như giúp nàng né trách ảnh hưởng của Lam hỏa, hắc hỏa cường hoá cơ thể Lý Uyển Vân tự đột phá lên cấp 21 nhanh chóng

– Vân tỷ, chỉ có thể giúp được tỷ đến đây mà thôi

– Doanh muội làm tốt lắm cứ nghỉ ngơi đi tỷ sẽ mang muội đến chỗ tỷ chúng ta sẽ ở cùng nhau, tỷ sẽ bảo vệ muội, bảo vệ khỏi tất cả nguy hiểm

Tô Doanh không đáp được mà trực tiếp thiếp đi trong lòng Lý Uyển Vân, nhấc nhẹ nhàng người lên Lý Uyển Vân trở về xe bay và không quên trước khi đi liếc về phía ba người kia

– Muội ấy lương thiện nhưng bản thân ta thì không đâu

Chiếc xe bay trở về Lý gia là sáng hôm sau, Lý Điền trưởng tộc Lý gia sớm đã đứng chờ tôn nữ mang thêm về cho Lý gia một tiểu quái vật khác nữa nhưng là họ Tô, thấy tôn nữ mình lại đi bế họ Tô nhỏ bé kia quả thực lờ mờ đã đoán được, còn nhỏ thôi sẽ nhanh thay đổi

– Vân nhi tôn tế của ta thật đáng yêu

– Đúng vậy ông, thực đáng yêu, đây là Tô Hoài Doanh đấy ông

Nghe đến cái tên Lý Điền gật gù hiểu tại sao tiểu quái vật nhà mình lại bị thu hút mạnh đến như vậy hơn một năm sống trong sơn lâm trên khuôn mặt còn có hoa văn kỳ lạ, Lý Điền lúc này thật sự rối cực kì rối

– Nhưng mà sau này hài nhi của Vân nhi sẽ như thế nào đây?

– Sẽ ở đâu đó trên đại lục Vân nhi cảm thấy như vậy, Uyển Vân đưa muội ấy về phòng

– Nếu nha đầu đó là một quái vật thì ta chấp nhận nhưng là một phế vật thì phải qua được mấy cái thử thách nhỏ của Lý gia

Nói xong Lý Điền quay lưng bước đi tự trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn và khổ sở, cha nương của Lý Uyển Vân mất sớm để lại một tôn nữ bắt chăm nom vì quá yêu thương nàng nên Lý Điền chấp nhận cái lý lẻ của đại lục này, chỉ có sức mạnh kẻ đó có quyền

Trong khoảng hư vô Tô Doanh kháng cự lại tất thảy các sức mạnh của mình bắt chúng phải quy phục đấy mới con người của Tô Doanh lúc này và mạnh hơn để bảo vệ người đang bảo vệ mình sau này

***

Tô Doanh tỉnh dậy đầu tiên là trần nhà lạ quay sang thì thấy người kia đang gật gù cạnh giường dáng vẻ mệt mỏi, bất giác nụ cười hiếm hoi xuất hiện và người kia mơ nàng nhìn thấy còn tưởng chừng đây là một giấc mơ, đưa tay ôm người kia mất thế cả hai ngã trên giường

– Thật đẹp

– Vân … Uyển Vân tỷ

Tô Doanh bị người này dọa hết lần này đến lần khác, và hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ, cảm nhận mùi hương trên người hơi ấm hơi thở đều nhận diện người này vừa này là mớ ngủ, Tô Doanh cũng không nỡ rời khỏi cũng theo người ngủ luôn tay không chủ động mà ôm người chắc cũng đã lâu lắm rồi mới có thể an tâm ngủ như vậy

Hạ nhân thấy tiểu thư nhiều ngày không nghỉ lo lắng đẩy cửa nhẹ đi vào thấy một quang cảnh vô cùng đáng yêu liền chạy ra ngoài gọi lão gia, Lý Điền như thông báo chạy lại rất nhẹ nhàng như ăn trộm tiến vào cũng giống như lúc nãy cảm xúc trào dâng trào, hai đứa nhỏ bên cạnh nhau quá sức đáng yêu

Từ đó Tô Doanh hưởng thêm sự bảo ban che chở của Lý Điền cảm xúc không rõ nên vui hay nên buồn, hai tôn nhi cực phẩm đáng yêu, một tứ hệ khinh người một hỏa hệ dị biến thuộc vào hoả hệ cực phẩm

Lý Điền ngày càng trông trẻ ra không biết từ khi nào bản thân sưu tầm biết bao nhiêu khoảng khắc đáng yêu của hai đứa nhỏ, hễ ai đó chọc giận liền biết đến Phong kích Băng tiễn trong truyền thuyết dân gian

– Vân nhi Doanh nhi

– Ông

Hai cặp mắt to tròn long lanh của hài tử 7 tuổi và 5 tuổi, nhiều người ít ai biết được hai đứa nhỏ đáng yêu này là hai tiểu quái vật mới 7 tuổi đã khiến bao quái nhân đau đầu, độ tinh quái của Lý Uyển Vân, độ cứng đầu của Tô Doanh nhưng người ngoài vào chỉ nghĩ là Tô Doanh là tiểu đệ lạnh lùng theo đuôi tỷ tỷ đi chơi khắp nơi được bảo vệ

– Vân nhi ngoan Doanh nhi ngoan nói cho ông hay hai đưa đã đến mức độ nào rồi?

– Mức độ???

Tô Doanh đưa đôi mắt tròn xoe khó hiểu nhìn Lý Điền, còn Lý Uyển Vân thì đang tra xét bên trong người trong thing lặng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.