Đầu Ngón Tay

Chương 25: Dạo chơi trung tâm mua sắm



Ngày hôm sau khi chui ra khỏi chăn, trong đầu Từ Thời Thê còn đầy ắp những dấu chấm hỏi. Toàn bộ sự thông minh và tinh thần của nàng đều như chạy trốn hết cả lúc đối diện cô gái kia. Mới ban đầu nàng còn ngẫm nghĩ xem nếu thật sự cần phải nói dối thì sau đó hiện trạng sẽ thay đổi như thế nào, và rồi mọi việc sẽ đi tới đâu, xong lại tự hỏi vì sao cô gái kia tự dưng đề xuất mình nói dối nhỉ, hình như em ấy có kinh nghiệm phong phú lắm.

Nghĩ nhiều thành ra đau đầu, cứ mơ mơ màng màng mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, ai chào buổi sáng nàng nàng cũng chỉ gật đầu cho qua.

Chờ đến khi kịp phản ứng câu “chào buổi sáng” thì lại đến từ chính con người hại nàng một đêm khó ngủ, nàng trợn mắt nhìn đối phương tinh sảng thần khoái thì chỉ muốn nghiến răng nghiến lợi.

Thế mà cô gái kia còn nghiêng đầu, hỏi thăm nàng đầy ân cần, “Sao vậy, chị lạ giường nên ngủ không ngon à?”

Từ Thời Thê nghe xong không nổi giận, nàng cười, “Chị cũng đâu có phải đại tiểu thư được nuông chiều, ngủ trên ghế salon còn được nữa là.”

Văn Già La gãi mũi một cái, hơi buồn bực đáp, “Sao chị vẫn ghi thù vụ ấy thế, em nhận sai mà, được không?”

“Hừ.” Từ Thời Thê hừ lạnh một tiếng, giậm chân đi xuống lầu. Tuy nhiên người nọ lại tặng thêm một câu vô cùng đáng giận, “Chao ôi, sao mắt chị thâm quầng thế kia, đã xảy ra chuyện gì vậy.” khiến nàng tức đến mức suýt tí nữa lôi người ra cắn.

Mà làm Từ Thời Thê ngại ngùng là việc nàng là người thức dậy trễ nhất trong lão trạch. Cứ đông đến nàng lại theo bản năng của động vật – ngủ đông, làm gì cũng cảm thấy ì ạch, còn rất dễ ngủ. Hơn nữa nàng có thói quen ngủ nướng, làm tổ trong ổ chăn ấm áp mặc kệ gió rét, quyết không rời đi là một chuyện đáng để khích lệ. Con người cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên chứ, mùa thu thu hoạch, mùa đông ẩn náu, mà lẩn trong chăn thì tốt đẹp biết nhường nào.

Có điều nàng sao dám nói ra những đạo lý này, cụ nhà cũng đã dậy, đang ngồi trên trường kỉ dưới nhà đọc báo, bữa sáng cũng xong hết cả rồi.

Văn Già La đã cùng bà dùng điểm tâm, nghe bảo cô nàng đã ăn một lần rồi, xong lại ăn thêm lần nữa, may thay tự con bé cảm giác mình đang ăn một cách rất không bình thường, cho nên chỉ không ngừng nhai mấy miếng bánh ngọt.

Lúc ra khỏi cửa đã là tám giờ hơn, bầu trời u ám nên cụ nhà không định rời phòng. Quả nhiên có một người giúp việc tới, xem chừng còn ít tuổi hơn hai người bọn họ, giọng phổ thông cũng không tệ, lại thích cười, có thể giúp cụ nhà vui.

Trước khi đi nàng có chào từ biệt cụ nhà, cụ nhà cao hứng kéo Từ Thời Thê lại, nhấn mạnh thêm một lần rằng bà rất hy vọng nàng có thể quen với nơi này, cũng dặn dò cháu gái lái xe cẩn thận.

“Về quán ăn?” Lên xe xong, Văn Già La hỏi, thấy Từ Thời Thê gật đầu lại nói tiếp, “Không có chị thì quán ăn không thể hoạt động được à?”

Từ Thời Thê trợn mắt nhìn cô, “Dĩ nhiên không phải, có điều bố mẹ chị ngày nào cũng ở trong quán, chị đến để giúp bọn họ giảm bớt gánh nặng.”

Văn Già La lạnh nhạt nói, “Chị không sợ mẹ chị vừa trông thấy chị lại bắt đầu xoay quanh vụ xem mặt à?”

“Cũng không thể tránh gặp mẹ chị cả đời được.” Từ Thời Thê thở dài, xoa mi tâm. Nàng trộm nhìn cô gái kia, vẻ mặt dẫn dụ nàng nói dối ngày hôm qua nay đã không còn. Cứ như thể có hai khuôn mặt thuộc về ban ngày và màn đêm vậy, giờ phút này trông đã không còn xa lạ.

“Những gì em đã nói, chị còn nhớ không?” Văn Già La liếc nhìn nàng.

Từ Thời Thê vội vàng thu hồi tầm nhìn, quay đầu hướng ra ngoài xe, còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời cô thế nào thì miệng đã bảo, “Này này, xe em đang đi đâu thế?”

Đây rõ ràng không phải đường quay về quán ăn mà?

“Em không đi làm nữa nên đương nhiên phải thu dọn một ít thứ, đầu năm nay em sẽ không về nhà.” Văn Già La đáp với vẻ mặt tự nhiên.

“Vậy phải đưa chị về quán trước chứ, tự em đi mà dọn.” Từ Thời Thê bực mình tới mức muốn duỗi tay bóp cổ cô.

“Em vừa mới hỏi chị thây,” Văn Già La ngưng một chút, “Tự chị bảo không phải không có chị thì quán không hoạt động được, dù sao cũng chỉ làm lỡ một ngày mà thôi.” Vừa nói, cô vừa xoay vô lăng, đưa chiếc xe dần dà rời khỏi thành phố.

Từ Thời Thê tức tối trong lòng. Đáng lẽ ra lần đầu tiên bị đưa đi, nàng nên nghiêm khắc nhắc đối phương biết rằng nàng là con người, con người có quyền tự do, vậy thì cũng sẽ không đến mức lần nào cũng bị động theo đuôi cô gái này. Giờ thì hay rồi, kết quả của sự dung túng nhất thời chính là bị nhốt trong cùng một khoảng không gian nhỏ hẹp với cái người vốn dĩ còn muốn cách xa kia. Không thể xem nhẹ khoảng cách gần, cũng không thể lẩn tránh khoảng cách xa.

Cứ bực bội suốt dọc đường như vậy, phương hướng của chiếc xe cũng không do Từ Thời Thê định đoạt. Nàng thắt dây an toàn thật chắc, ngắm nghía khung cảnh xung quanh, cho đến khi ở phía xa từ từ xuất hiện sườn núi màu vàng đất. Nàng nhướn người lên, mơ hồ nhớ đến lần đầu tiên theo cô gái kia đến cái hồ nhân tạo đã bị bỏ hoang.

Trí nhớ đêm ấy vốn cách đây không quá lâu song lại mờ nhạt không rõ, khi đấy nàng chưa biết giữa mình và cô bé sẽ có những tiếp xúc tới lui sau này, cho nên không hề đặt vào lòng. Nhưng bây giờ nhớ lại, đêm đó cô gái ấy đã tâm sự hết thảy, nàng vốn không hề tin vào chúng, bao gồm cả giọng điệu đau khổ kia, tất cả đều không chân thật.

“Tổn thương bây giờ, là để tránh cho một loại tổn thương khác còn đau đớn hơn.”

Từ Thời Thê đột nhiên vỡ lẽ, lớp sương mù dày đặc bao vây nàng cả đêm đã dần tản đi, để lộ ra chân tướng. Có lẽ đây chỉ là hiểu nhầm, nhưng nàng vô cùng sợ hãi, nàng không tài nào tin được giữa nàng cùng cô gái ấy lại tồn tại một bí mật giống nhau, và nó đang dần nổi trên mặt nước. Bởi không thể tin được, cho nên nàng cứng đờ người, không nhúc nhích, ngay cả hít thở cũng phải ngừng lại.

Sự giãy dụa chập chờn trong ánh mắt cô gái vào cái đêm ngủ chung như tái hiện, Từ Thời Thê sợ mình lại đoán sai, song lại không nhịn được ham muốn khám phá mãnh liệt của bản thân, ngờ vực nhìn chiếc xe lại chuyển bánh đi lên đường cao tốc, vòng một vòng, sườn núi đất kia đã sắp biến mất khỏi tầm mắt. Từ Thời Thê luống cuống, nàng chợt đưa tay lên bắt lấy cánh tay phải của cô gái, miệng bật thốt tên cô.

“Văn Già La!”

Xe vừa qua khúc quanh, một tiếng kêu vang lên như hồi chuông cảnh giới.

Văn Già La gạt tay nàng, ánh mắt nghiêm nghị đưa đến, “Chị làm gì vậy, ngồi yên! Đừng động đậy!”

Từ Thời Thê bị đẩy trở lại chỗ ngồi – nàng đã quên mình vẫn còn ở trên xe.

Hiển nhiên ánh mắt có thể gọi là lạnh lùng của cô gái kia đã nhanh chóng đánh thức nàng. Tim nàng đập thình thịch như tiếng trống, nàng xiết chặt hai tay lại, nhẹ cắn răng thầm hét lên trong lòng rằng, rốt cuộc mày muốn hỏi cái gì.

Nếu câu trả lời là không thì cũng được chứ, mày… định làm thế nào?

Không hỏi là tốt rồi, nếu đã muốn ngắm nhìn hết tất cả cảnh đẹp thì làm sao có thể ngừng xe giữa đường được.

Từ Thời Thê cố gắng hô hấp, từ từ điều chỉnh tâm trạng của mình, dần dà cũng bình tĩnh lại. Đúng thế, mình không thể đánh bừa vì bất cứ cám dỗ cuộc đời nào, dù có cô gái này bên cạnh đi chăng nữa. Không, phải nói nhất là khi có cô gái này bên cạnh.

Cái con người có thể lấy việc nói dối để khuyên răn, chẳng lẽ lại có thể cho mình niềm tin hay sao, xem ra cả hai chúng ta đều không ôm quá nhiều kỳ vọng vào thế giới lạnh lẽo này, mà chị vốn cũng không thiếu hụt loại niềm tin đó. Cho nên không sai, chúng ta đều không muốn bước năm mươi bước cười như một trăm bước, thật ra em cũng giống như chị vậy, có điều, con đường chúng ta lựa chọn khác nhau.

Đã khác biệt, thì thôi đi.

Mặc kệ sắc mặt mình thay đổi như thế nào, Từ Thời Thê cũng biết bản thân không cần lo lắng chuyện sẽ bị Văn Già La nhìn ra nữa. Ngồi xe Văn Già La nhiều rồi sẽ phát hiện rằng dù cô phóng xe rất nhanh, song ưu điểm lớn nhất không thể nghi ngờ chính là lúc lái cô rất chuyên chú. Có khi nói chuyện với cô, cô thậm chí còn không để ý tới. Sau khi nàng bất thình lình đưa tay ra cản trở, cô cũng không lên tiếng, chỉ tập trung toàn bộ vào việc lái xe, cho đến khi xe giảm tốc độ đi vào thành phố, gặp đèn đỏ dừng lại, cô mới quay sang nhìn nàng một cái, “Mới ban nãy chị làm sao thế?”

Từ Thời Thê cười, có chút áy náy, “Mới vừa rồi đột nhiên nhớ ra chút chuyện gấp, xin lỗi, quấy rầy em lái xe rồi.”

Văn Già La định nói gì đó thì đèn chuyển xanh, xe lại lăn bánh. Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại, cô tìm chỗ đậu xong mới chợt mở miệng hỏi, “Chị có biết ban đầu lúc mới học ái, ai đã dạy em không?”

Từ Thời Thê lắc đầu, thầm nhủ nếu như đã học lấy bằng thì không phải sẽ có thầy hướng dẫn sao, có điều xét theo bối cảnh gia thế nhà cô gái này thì cũng không cần phải đến trường tập lái.

“Là bà nội em dạy.” Văn Già La chưa bước ra khỏi xe, khẽ mỉm cười một cái, chẳng giống cô lúc vừa mới mắng người chút nào, “Bà nội bảo em không tập trung. Bà còn bảo, nếu lúc lái xe mà gặp phải tai nạn, tài xế sẽ xoay vô lăng theo phương hướng có lợi cho mình theo bản năng, mà nhỡ như vị trí kế bên ghế tài xế có một người quan trọng đang ngồi, vậy thì càng phải cẩn thận.” Cô nhìn Từ Thời Thê, ánh mắt lấp lánh, song nó nhanh chóng bị hàng mi che lấp, vừa tháo dây an toàn, vừa thấp giọng nói, “Xuống xe đi.”

Lòng bàn tay Từ Thời Thê đổ đầy mồ hôi, tâm trạng bất ổn rời khỏi xe. Lúc nàng nhìn về phía cô gái kia, ánh mắt cô đã chẳng còn bất kỳ ám chỉ nào, tựa như ánh mắt long lanh mới ban nãy chỉ là di chứng sau hiểu lầm dọc đường thôi vậy.

Nhìn trung tâm mua sắm trước mặt, Từ Thời Thê thắc mắc, “Không phải là về nhà thu dọn đồ đạc sao?”

“Bởi vì không quay lại nữa, cho nên cứ mua luôn vài món đồ xong về là được rồi.” Văn Già La bước đi, “Vào nào.”

Từ Thời Thê không biết nên làm gì, đành phải đi cùng cô. Đoạn đường mới vừa xong lại khiến nàng trải qua một lần trái tim thấp thỏm, song hiển nhiên so sánh với yêu cầu thiết yếu đều không quan trọng. Huống chi vào trong trung tâm ấm áp như mùa xuân, nàng sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.

Vào trung tâm mua sắm mới nhận ra cô gái kia chỉ đi dạo loanh quanh mà chẳng hề có mục đích gì. Tầng nào cũng tỉ mẩn xem hết một lượt, ngay cả khu vực đồ điện cũng không bỏ qua. Lúc đi ngang một quầy chuyên doanh trang sức cô mới dừng chân, thăm hỏi thông tin chi tiết liên quan đến ngọc, hình như là muốn mua vòng tặng cho bà nội mình, sau khi ngắm hết cả mới chọn ra một cái, khi lôi thẻ ra quẹt thì đột nhiên chỉ tay về phía chuỗi ngọc Phật thủ trong quầy, vừa nhận lấy đã ướm thử tay người đứng cạnh.

“Làm gì thế?” Từ Thời Thê cau mày tránh né.

Văn Già La cũng không đáp, gật đầu một cái như đã hài lòng, trả chuỗi ngọc cho cô gái bán hàng, “Tôi cũng lấy cái này.”

Từ Thời Thê đi ra xem những thứ khác. Thật ra nàng nhìn trúng một chiếc nhẫn tỳ hưu, cảm thấy nếu đeo vào ngón cái nhất định sẽ rất hào khí, cho nên cũng nổi ý định mua.

“Em thích cái đó.” Văn Già La chợt lại gần chỉ vào chiếc nhẫn Phật tương bên trên nhẫn tỳ hưu. Từ Thời Thê cúi đầu nghía thử, hình như đó là Bồ Tát Di Lặc. Nàng đi qua người cô gái kia, thích thì mua đi, thẻ mình có hạn, mua một con tỳ hưu đã quá lắm rồi, mới ban nãy lúc con bé cầm thẻ không phải rất hào phóng sao?

Cuối cùng Từ Thời Thê cũng mua con tỳ hưu đó, có điều sau khi rời khỏi quầy bán nàng lướt qua người cô gái kia thật nhanh, cứ như đằng sau có lửa cháy vậy.

Ấy thế mà cuối cùng hai người lại rủ nhau chơi games, động tác lúc cô gái kia cầm súng bắn về phía đối thủ trong màn hình vô cùng thuần thục, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn; khi chơi trò nhảy cùng máy thì Từ Thời Thê chính thức tuyên bố mình hết đát rồi, căm ghét cởi bỏ đôi giày cao gót vô tội nọ. Sau đó nàng thấy xung quanh toàn nam sinh nữ sinh mười bảy, mười tám tuổi bèn vội vàng kéo cô gái kia chạy đi.

“Mệt muốn chết.” Từ Thời Thê cởϊ áσ khoác, thở hổn hển nhìn ngang ngó dọc, “Đi đâu ngồi một lát đi.”

Văn Già La ngẩng đầu lên, tức thì trông thấy áp phích của bộ phim điện ảnh đang hot ở rạp ngay tầng trên: “Đi.”

Vẫn chưa kịp hoàn hồn, Từ Thời Thê đã bị kéo lên cầu thang, mua vé, mua bỏng, mua đồ uống, xếp hàng soát vé, đến tận khi ngồi được xuống ghế trong rạp nàng mới thở phào nhẹ nhõm, xong lại buồn bực thầm nhủ, sao chị lại phải cùng xem phim với em chứ…

Bốn phía tối sầm lại, bộ phim cũng đã bắt đầu, Văn Già La đưa gói bỏng đến, Từ Thời Thê lại đẩy về, “Cảm ơn, chị không ăn.” Bỏng nhiệt, ăn nhiều không tốt cho họng, nàng vẫn nâng niu chăm sóc giọng nói của mình lắm.

Không ngờ Văn Già La cũng không ăn, trực tiếp đặt sang một bên.

Từ Thời Thê chống cùi chỏ nhìn lên màn ảnh, tình tiết bộ phim khá chậm, âm nhạc lại quá xuất sắc, báo hại hai mí mắt của nàng cứ muốn sụp xuống, tối qua lại ngủ không tròn giấc, ban nãy thì chết mệt, cả cơ thể không tự chủ muốn co rút lại trong bóng tối, chẳng muốn ra bên ngoài nữa.

Kết quả là Từ Thời Thê cứ thế lim dim mơ màng ngủ, để rồi tỉnh dậy bởi ánh sáng chiếu rạng, mắt vừa mở đã cảm thấy cổ đau nhức, nàng dùng sức xoa nắn, sau đó quay sang trông thấy cô gái kia đang vận động bả vai.

“Tỉnh rồi à?” Văn Già La trợn mắt nhìn nàng, “Thế mà chị cũng ngủ được.”

Từ Thời Thê xấu hổ, chẳng lẽ mình cứ tựa vào bên kia ngủ suốt à?

“Còn không đi mau, em đói rồi!” Văn Già La đứng dậy, đi ra ngoài trước.

Nhìn dáng vẻ nổi giận đùng đùng của cô gái kia, Từ Thời Thê không khỏi âm thầm lè lưỡi, nhất định là bởi đầu mình nặng quá đây, khiến cho vai ai đó tê rần. Lúc đứng lên Từ Thời Thê mang theo cả gói bỏng cùng đống đồ uống còn chưa mở nắp đi vứt. Nàng không biết bộ phim kể về cái gì, chắc là một câu chuyện tình yêu, không khí hiện nay đang ngập tràn hương vị ái tình mà.

Rời khỏi phòng chiếu, khắp nơi xung quanh đều có đôi có lứa, giữa bọn họ lại xuất hiện một bóng dáng gầy gò đứng nơi góc rẽ, hình như cảm nhận được tầm nhìn của nàng, cô gái ấy quay đầu lại, ánh mắt thúc giục.

Từ Thời Thê không thể chuyển rời tầm nhìn của mình, vậy nên dốc lòng ép bản thân phải di chuyển. Nàng chuyển động đôi chân, chậm rãi. Khoảng cách từ chỗ nàng đến vị trí cô gái ấy không hề xa, nhưng cứ như mãi mãi không thể nào chạm tới vậy.

Chúng ta nhất định không phải duyên số của nhau, song chúng ta có thể quyết định mình sẽ sống một cuộc đời như thế nào…

Lúc đi xuống để tìm chỗ ăn thì đã qua giờ nghỉ trưa, Từ Thời Thê nghiêm nghị quan sát Văn Già La không muốn ăn cay, không muốn ăn lạnh, không muốn thế này, không muốn thế kia, chờ đến lúc xong xuôi thì cũng đã bốn giờ chiều.

No bụng thì tâm trạng Văn Già La có vẻ khá hơn, bởi cô còn kéo Từ Thời Thê đi dạo thêm mấy quầy hàng nữa. Từ Thời Thê không ngờ một cô gái có về ngoài lạnh nhạt như vậy lại chăm chỉ đi lần đồ thế, chỉ xót xa cho đôi chân đáng thương của nàng, nàng vội lắc đầu, sau đó lôi cô gái kia đến bãi đỗ xe.

“Nếu chị không đi nổi nữa thì để em đi mua đôi giày cho chị thay.” Văn Già La cứ làm như săn sóc lắm.

“Không cần, chị chỉ mệt thôi, muốn về.” Từ Thời Thê mải mốt đáp.

Văn Già La nhìn nàng, “Không phải chị mới đánh một giấc sao…” Cô thấy sắc mặt Từ Thời Thê quả thật nhuốm chút mệt nhọc, đành bĩu môi, “Được, vậy về thôi.”

Quay lại chỗ ở để thu dọn quần áo, tốc độ của Văn Già La rất nhanh. Thật ra đồ ở nhà còn đủ mặc, song cô vẫn phải về một chuyến. Sau khi đóng kín cửa sổ, xuống lầu nhét túi vào sau xe, hai người lại bắt đầu hành trình trở về.

Từ Thời Thê thấy cô gần như cả một ngày chỉ ngồi xe thì sợ cô mệt, bèn mở nhạc lên nghe, hồi tưởng thuở xưa hai người còn từng tán gẫu trên xe, bây giờ thì càng ngày càng khó mở lời rồi.

Không biết tại sao Từ Thời Thê vừa nghe thấy nhịp điệu êm ru lại từ từ muốn chợp mắt, song nàng vẫn mơ mơ hồ hồ nhớ rằng mình đã ngủ được một giấc rồi, bây giờ mà ngủ nữa thì người lái xe sẽ càng hao tổn tinh thần. Nghĩ thế, nàng lập tức bật ngồi dậy, cố gắng mở to mắt, tiếp đó dùng dằng chiến đấu cùng sự can ngăn của lí trí…

Rốt cuộc Văn Già La cũng phát hiện ra người bên cạnh đang thống khổ loay hoay giữa tỉnh và ngủ, không khỏi phì cười, “Chị ngủ đi, em lái xe thế này cũng quen rồi, chờ khi nào về đến nhà sẽ gọi chị.”

“Ừ, được…” Từ Thời Thê an tâm, toàn thân buông lỏng, dựa vào ghế.

“Sao trước đây không nhận ra chị ham ngủ như vậy nhỉ?”

Lời lẩm bẩm của cô gái nọ trôi dạt về một nơi xa xăm, dường như chung quanh chợt trở nên cực kỳ yên tĩnh. Từ Thời Thê muốn tỉnh táo, nhưng lại không tài nào mở mắt nổi, giống như thể có một thứ gì đó nhẹ nhàng phe phẩy qua má nàng, mềm mại như cành liễu ngày xuân, đầu lưỡi khẽ uốn, cảm nhận mùi vị xanh non mơn mởn.

Tốt đẹp như vậy, giữa trời đông giá rét nơi đây…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.