Đầu Ngón Tay

Chương 24: Bàn về việc nói dối



“Chị muốn nói dối không?”

Lúc Văn Già La hỏi câu này, ánh mắt cô nhìn thẳng phía trước, miệng chậm rãi đóng mở, cứ như thể đang nói chuyện với không khí vậy. Từ Thời The ngẩn người, nhất thời chưa biết đáp sao mà chỉ quay sang đầy nghi vấn. Có điều cô gái kia đã không còn nói gì nữa, câu hỏi kia chẳng khác nào lời mê sảng giữa lúc lơ đãng.

Thật ra nhà Từ Thời Thê cách quán ăn khá gần, gần đến mức Từ Thời Thê còn chưa kịp truy hỏi gì về lời ban nãy đã đến nơi. Nàng tạm thời không muốn nghĩ quá nhiều, lập tức mở cửa xe đi ra ngoài.

Văn Già La cũng xuống theo, đứng dựa cửa nhìn nàng. Từ Thời Thê im lặng một lát mới hỏi, “Em muốn lên nhà ngồi lúc không?”

“Em còn tưởng ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất chị cũng không biết chứ.” Văn Già La bèn bước đi.

Từ Thời Thê vô cùng bực bội, đuổi theo nói, “Muốn lên nhà chị thì cứ chủ động nói trước đi, em không bảo thì sao chị biết em muốn lên.  Nếu em không muốn lên mà chị lại bảo em lên thì không phải làm khó em sao, chị…”

Văn Già La chợt xoay người, khiến cái người đang hóa thân làm Đường Tăng tức thì im bặt, nhìn gương mặt cô gái nhuốm vẻ tức tối kia, trong lòng cô dần dà nảy sinh cảm giác hả hê vì đã trả thù thành công.

“Em chặn miệng chị kịp thời rồi.” Văn Già La chân thành đáp, sau đó lại hơi ác ý nói, “Chị không nên càm ràm nhiều, không lại tiền mãn kinh sớm.”

May mà trời đã tối, đèn đường không chiếu sáng quá rõ ràng. Từ Thời Thê giấu mình vào trong màn đêm, vội vàng gắt, “Ai phiền em lo lắng chuyện ấy chứ” rồi co cẳng chuồn lẹ.

Nhà Từ Thời Thê ở trong một khu tập thể cũ, chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách. Vốn cũng muốn chuyển sang nơi nào đó rộng rãi hơn, nhưng lại mắc việc mở quán ăn, sợ nhỡ đâu tiêu hết sạch vốn liếng thì sau này chi tiêu cho cuộc sống sẽ rất eo hẹp. Huống chi trong mắt cha mẹ thì giá cả nhà bây giờ đắt đỏ như vậy, thanh niên bây giờ lại chẳng chịu khó tiết kiệm, cho dù thân là đằng gái, đến lúc con gái kết hôn muốn mua nhà thì cũng không thể không gom góp một phần. Chính bởi nguyên nhân đó cho nên đến tận bây giờ bọn họ vẫn chưa đổi nhà.

Tuổi khu nhà này thực ra vẫn chưa lão bằng nơi ở của Văn Già La tại thành phố lân cận, song thoạt trông lại cũ hơn, sau khi bước vào trong thì thấy cũng không có nhiều đồ đạc, thành thử cũng không thấy quá chật chội.

Từ Thời Thê vào phòng thu dọn quần áo, mặc Văn Già La ngồi lên ghế salon trong phòng khách, mở TV cho cô xem gϊếŧ thì giờ.

Văn Già La có thói quen đi đâu cũng bật điều hòa, không ngờ ở đây lại không có, xem TV thì chê ồn, ngồi ghế thì chê lạnh. Cô buồn chán đứng dậy, dùng chân đo đạc căn phòng khách kiêm luôn chức năng của nhà bếp. Trên tường treo không ít thứ. Có một bức tranh sơn dầu bản kẽm; một két nước móc, bên trong còn có cá; và cả một chiếc đồng hồ khắc hình quả bóng đá, thậm chí còn treo đôi vợt cầu lông, trong đó một cái lưới đã rách.

Bừa bộn mà ngập tràn hơi thở cuộc sống, Văn Già La thầm nhủ, sau đó hai mắt sáng lên khi trông thấy hàng giấy khen. Từ hồi tiểu học đến khi lên cấp hai, “học sinh ba tốt”, “học sinh giỏi Văn”, tranh giải diễn văn”, “tranh giải diễn thuyết”, quá nhiều bằng khen, bởi vì màu sắc đã hơi cũ, thoạt trông như giấy dán tường cho nên ban nãy cô mới không sớm phát hiện ra.

“Cha chị từng ước mơ chị lấy được thật nhiều giấy khen, đủ để lấp kín toàn bộ mấy bức tường, đáng tiếc tâm nguyện ấy khó mà thành.”

Văn Già La quay đầu nhìn thấy người đã giành được những tấm bằng khen kia đang xách theo cái túi, dựa bên tường mỉm cười.

Thật ra lúc còn học đại học, Từ Thời Thê cũng đạt được không ít chiến tích vẻ vang, có điều khi ấy đã không còn lưu hành bằng khen nữa, báo hại nàng thậm chí đã suýt vì thỏa mãn cha mình mà mua ít bằng khen về điền vào.

“Đi thôi.”

Người đứng trước bức tường dán đầy bằng khen lại không động đậy, cô chỉ nhíu mày, “Chị không mời em vào thăm thú phòng ngủ của chị à?”

Từ Thời Thê xoay người đóng chặt cửa phòng, “Trọng địa bí mật, thứ lỗi, không công khai triển lãm.”

Văn Già La nghiêng người tới, trong chớp mắt Từ Thời Thê đã tưởng cô bé này muốn xông đến cưỡng ép bước vào lãnh địa của nàng, vậy nên không khỏi sốt sắng nắm lấy chuôi cửa.

Thế mà Văn Già La chỉ xoay gót chân, hướng về phía cửa chính.

Dõi theo bóng lưng phóng khoáng của cô gái kia, toàn thân Từ Thời Thê từ từ thả lỏng, cười một tiếng. Đúng nhỉ, sao em ấy có thể kỳ lạ như mình chứ.

Lúc hai người quay trở về lão trạch, Văn Bảo Hoa đã được Hạ Bang đón đi. Có điều Văn Dục có ghé qua, anh đang cùng cụ nhà xem TV.

“Tốt lắm, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ.” Cụ nhà vỗ tay cháu trai một cái, “Có thể đi chơi được rồi.”

“Bà nội, xem bà nói kìa.” Văn Dục nghiêng đầu nhìn Từ Thời Thê, ánh mắt đầy ngạc nhiên, “Hóa ra là chị.”

Nghe bảo đã mời được một người bạn học của chị Bảo Hoa đến để ru ngủ cho bà nội, thế nên anh mới cố tình đến đây để nghía thử xem. Anh vẫn nhớ khúc hát đã nghe được ở trong quán rượu, lần trước lúc ăn cơm ở nhà chị Bảo Hoa lại quên không đề nghị chị ấy hát thêm lần nữa, không ngờ lại được diện kiến, đúng là rất có duyên.

Từ Thời Thê lại không nghĩ ra anh chàng kia đang vỡ lẽ điều gì, nàng chỉ cười cười. Ngồi với cụ nhà trên ghế salon một lát, nàng mới đứng dậy để lên tầng dọn đồ. Lúc đi ra đã thấy hai tiểu bối nhà họ Văn đỡ cụ nhà đi lên. Hiển nhiên Văn Dục có thổi phồng tiếng hát của Từ Thời Thê với cụ nhà, khiến cho cụ nhà cũng hết sức hứng thú, vừa trông thấy nàng đã hỏi xem nàng có thể hát một bài hát cu cũ nào hay không.

Từ Thời Thê ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó nàng nghĩ đến một bản nhã nhạc tên là “Tri âm” do Lý Cốc Nhất thể hiện. Đây thật sự là một bài hát rất xưa cũ, vậy mà cụ nhà lại mừng rỡ khôn kể, bà bảo bà rất thích giọng của nàng, nếu có thể được nghe nàng hát thì quá tốt.

“Bài này cũ quá rồi, cháu chỉ nhớ giai điệu, chứ lời thì nghĩ mãi chưa ra.” Từ Thời Thê cười nói.

Văn Dục đứng bên xung phong nhận việc, “Nhà có cả máy tính với máy in, để em đi lấy lời cho chị.”

Cụ nhà mải mốt thúc giục anh chàng.

Từ Thời Thê có chút bất đắc dĩ tìm kiếm sự giúp đỡ từ Văn Già La, người nhà em đúng là nghĩ gì làm nấy, lúc nào cũng ngay ngảy ngày ngay. Nào ngờ đối phương căn bản cũng đang vui vẻ tán thành, khẽ mỉm cười xoa bóp tay cho cụ nhà.

Lời bài hát nhanh chóng được in ra, Từ Thời Thê đọc một lúc, sau đó hắng giọng, “Vậy cháu hát đây, hát không hay xin cũng đừng cười.”

Núi thanh thanh, nước biếc biếc, núi cao nước chảy mây vẫn trôi

Từng âm thanh, như khóc thầm như kể lể lại như đau thương.

Than rằng,

Đời người khó tìm được tri kỉ, tri âm ngàn năm khó kiếm tìm.

Núi thanh thanh, nước biếc biếc, núi cao nước chảy mây vẫn trôi.

Từng âm thanh, như khen ngợi như hát ca lại như xướng lễ.

Khen rằng,

Tướng quân rút kiếm hướng trời Nam, thiếp nguyện làm cờ chiến phần phật giữa trường phong…”

Từ Thời Thê cảm thấy bài hát này hết sức triền miên, nhịp điệu vi vu uyển chuyển, rủ rỉ như đang thì thầm.

Cụ nhà vừa nghe vừa lấy tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối theo nhịp điệu, xong lại nhận ra bàn tay đặt trên bả vai không còn động tĩnh gì nữa bèn dùng cùi chỏ nhắc nhở một chút, lúc ấy bàn tay kia mới lại tiếp tục dùng lực đấm bóp.

Bởi vì chất giọng Lý Cốc Nhất trong veo ngân vọng, cho nên bài hát này vốn rất thoải mái và du dương, có điều giờ đổi thành thanh âm của Từ Thời Thê, nó lập tức trở nên thiết tha đa tình, cứ như đang có ai nhỏ nhẹ tâm sự bên tai vậy.

“Được, hay lắm!” Sau khi Từ Thời Thê chậm rãi thu âm, cụ nhà bèn vỗ tay, “Hay cho câu “Tướng quân rút kiếm hướng trời Nam, thiếp nguyện làm cờ chiến phần phật giữa trường phong”.” Giọng ca như giúp bà nhớ về thời đại gió lửa năm ấy, tình yêu của hai vợ chồng bà dường như cũng đã từng như vậy giữa tiếng bom kêu súng nổ.

Văn Dục cũng phải thán phục, “Chất giọng chị hay như vậy, không theo con đường ca hát thì đúng là đáng tiếc. Chi bằng em xin cho chị đến quán rượu của bọn em để hát nhé.”

“Mày toàn nghĩ ra mấy chủ ý vớ vẩn.” Cụ nhà cười mắng, càng nhìn Từ Thời Thê càng cảm thấy thích, “Những bài hát như vậy, không phải người trẻ tuổi nào cũng hiểu được.”

“Bà nội, bà nói thế cũng không đúng…”

Từ Thời Thê nhìn hai người một cháu trai một bà nội nói chuyện, rồi lại tùy ý liếc nhìn Văn Già La nãy giờ nhất mực giữ im lặng. Cô bé kia chỉ cúi đầu vuốt ve cần cổ của cụ nhà, cứ như thể chưa từng nghe thấy tiếng hát của nàng vậy. Từ Thời Thê cảm thấy hơi tiếc nuối xen lẫn với mất mát, nàng nghĩ có lẽ là bởi giai điệu triền miên của khúc hát kia vẫn còn lưu giữ lại dưới đáy lòng nàng, mãi vẫn chưa bình phục. Nàng vô thức siết chặt tờ giấy in lời bài hát trong tay, trái tim có hơi đập loạn nhịp. 

“Được rồi, Văn Dục, anh lại làm bà nội cười nhiều rồi, người già mà không nghỉ ngơi tốt thì anh định lấy cái gì đền bù cho giấc ngủ của bà?” Cuối cùng cô gái kia cũng chịu mở miệng, giọng nói nhàn nhạt.

Bấy giờ Văn Dục mới làm mặt quỷ, đứng dậy thân mật cọ cọ gò má cụ nhà, sau đó nói thêm mấy câu mới rời đi.

Từ Thời Thê định hỏi cụ nhà xem bà muốn nghe nàng đọc tiếp “Hồng Lâu Mộng” hay là nghe cái khác, thì cụ nhà lại bảo vừa nghe bài hát ban nãy là được rồi, đủ để bà từ từ nhấm nháp trong giấc mộng, hôm nay lại là ngày đầu tiên cháu ở lại đây, cứ đi nghỉ ngơi cho khỏe đi, xem có thể thích ứng với môi trường nơi này hay không.

Tuy bà đã nói thế, song Từ Thời Thê vẫn kiên trì ở lại hầu hạ đến tận khi cụ nhà lên giường, chờ bà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, khi đó hai người mới cùng nhau rời khỏi phòng.

Bước ra từ phòng cụ nhà lập tức sẽ đến gian phòng Từ Thời Thê từng ngủ lúc trước, Từ Thời Thê đứng bên cửa, đầu không ngoảnh lại nói xong câu “Chúc ngủ ngon” thì muốn đi vào, tự dưng lại nghe thấy người đằng sau hỏi đồ đã dọn hết chưa? Nàng vừa quay đầu lại đã thấy cô gái kia đang đứng ngay sau, chưa hề có ý định bỏ đi.

“Vẫn chưa.” Từ Thời Thê mở cửa, xoay đầu lại theo bản năng lần nữa, kết quả là đối phương vẫn chưa đi, “Em… muốn vào ngồi lát không?”

“Bây giờ vẫn chưa muộn quá chứ?” Văn Già La đáp rất chi là lễ phép, có điều Từ Thời Thê lại giữ im lặng.

Để cho cô bé vào phòng mình khiến Từ Thời Thê nhất thời hơi lúng túng, cũng chẳng biết đi đâu tìm cốc rót cho cô cốc nước, chợt nhớ ra vốn dĩ cô bé này là chủ, còn mình là khách, chiêu đãi hay giữ lại cái gì không biết, thế là bận rộn lấy đồ dùng vệ sinh với quần áo ngủ ra. 

Vừa cất đồ đạc, Từ Thời Thê vừa dựng lỗ tai đợi cô gái kia mở miệng chuyện trò, có điều người kia ngậm miệng chặt quá, vẫn luôn ngồi im trên tràng kỉ kê bên mép giường, cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong phòng trở nên yên tĩnh đột xuất, yên tĩnh đến mức nàng dần có chút nóng lòng, chẳng thể làm gì khác ngoài tìm một chủ đề để khơi mào trước, “Đúng rồi, trong nhà không có an bài ai đó để hầu hạ cụ nhà sao?”

Văn Già La ngẩng mặt lên, đáp, “Bình thường thì có người giúp việc, có điều cuối tuần em sẽ về đây đích thân làm hết.”

“Em thật hiếu thảo.” Từ Thời Thê chân thành nói.

“Chị cũng rất hiếu thảo mà.” Văn Già La đột nhiên cũng khen ngợi.

“Hả?” Từ Thời Thê hơi giật mình, “Lời này của em…” Nàng nhìn vẻ mặt của cô gái kia, rồi lại nhớ đến việc cô ấy giải vây cho nàng khi còn trong quán ăn. Có điều nàng không muốn chuyển sang đề tài đó, vậy nên không tiếp tục lên tiếng nữa.

“Có điều chị vẫn hoang mang không biết nên hiếu thảo như thế nào.” Cô gái kia chưa hề bỏ qua cho nàng, cô lại lặp lại câu hỏi kia, “Chị muốn nói dối không?”

“Em nghĩ chị có thể nói dối thế nào chứ?” Từ Thời Thê ngồi lên mép giường, bất đắc dĩ hỏi vặn lại.

“Không thể như thế này, cũng không thể như thế kia, luôn là một lời nửa thật nửa giả xáo trộn lẫn nhau.” Cô gái chậm rãi hạ thấp giọng đáp, “Vẫn tốt hơn việc ngày nào cũng bị mẹ chị ép buộc, cuối cùng sẽ có ngày bùng nổ mất.” Cô hình như đã phì cười, ngẩng đầu nhìn Từ Thời Thê, nét mặt rất nghiêm túc, “Chị giỏi lắm, cực kỳ giỏi, đừng nên quá dày vò bản thân mình. Thời khắc leo không được thiên đường, mà xuống không nổi địa ngục, cũng đừng treo lơ lửng mình giữa không trung, làm vậy sẽ khiến sự sống của chị bị siết chặt. Chẳng bằng quyết tâm sống thật tầm thường, nghĩ biện pháp nói dối là được rồi.”

Giọng điệu rất thành khẩn, bên trong còn ẩn chứa một chút cám dỗ, giống như thể cô đang dụ nàng: “Thật đấy, thật sự chỉ cần nói dối là sẽ ổn thỏa. Nói dối thực ra dễ lắm, chỉ cần ngày ngày lặp đi lặp lại, nói lên nói xuống trăm lần, nghìn lần, rồi đến cùng cũng sẽ có ngày ngay cả chính mình cũng tin đó là sự thật”

Dứt lời, cô gái ấy đứng dậy, trước khi rời đi còn để lại một câu “Chị cứ suy nghĩ kỹ đi.”

Không biết cụ nhà sau khi nghe nàng hát có ngủ ngon hay không, chỉ biết Từ Thời Thê chẳng buồn ngủ chút nào. Nàng chìm sâu vào trong dòng suy ngẫm liên miên kể từ khi cô gái nọ bỏ đi, nằm quấn chăn trùm như kén tằm, khó mà chui ra.

Vốn vẫn tưởng sau khi nghe xong câu chuyện tình ngày xưa của cô gái ấy thì đã có thể đối đãi với nhau không mặn không nhạt, dù thế nào cũng sẽ nắm bắt được một ít về cô, song ngay cái giây bắt đầu “bàn về việc nói dối” kia, cô gái đó lại khiến cho nàng cảm thấy khó để hiểu thấu, cứ như một mê cung vậy. Nàng nghĩ nhất định mình đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nào đó, từ đầu chí cuối vẫn chưa tìm ra, thành thử khó khăn lắm nàng mới chìm vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.