Đấu La Chi Quỷ

Chương 42: Vô đề



Chương 42 Vô đề

Thấy hai vị Phong Hào Đấu La rời đi, Quỷ Mị lồm cồm bò dậy, hắn lúc này sắc mặt tương đối tái nhợt, tay phải che ngực, chập chững hướng Thiên Tầm Tật đám người tiến tới. Hạo Thiên Tông người đối với Quỷ Mị tỉnh dậy trước hơi chút bất ngờ nhưng cũng không để tâm lắm đến hắn. Quỷ Mị cuối cùng chỉ là “một cái tôm tép nhãi nhép” không có giá trị gì để mà lưu tâm cả.

Kiểm tra một lượt đám người, Quỷ Mị kinh ngạc phát hiện, Thiên Tầm Tật vậy mà chẳng hề bị thương tích gì, không những thế, bên trong cơ thể hắn còn tồn tại một lực lượng rất mạnh mẽ, theo Quỷ Mị suy đoán thì việc Thiên Tầm Tật không bị thương có lẽ là do lực lượng này đã bảo vệ hắn. Còn lực lượng này ở đâu ra, vậy cũng không cần đoán, chắc chắn là lão cha hắn thủ bút.

“Đúng là con ông cháu cha có khác”

Nguyệt Quan, Phong và Quỷ Báo thì không có may mắn như Thiên Tầm Tật. Bọn hắn trong người ít nhiều đều có thương tích. Phong thực lực mạnh nhất cho nên hắn bị thương nhẹ nhất, Quỷ Báo bởi vì khắc khổ tu hành, mặc dù tu vi thấp nhưng thể chất và ý chí đều hết sức mạnh mẽ, ngược lại Nguyệt Quan tu vi cao hơn nhưng lại thành người bị thương nặng nhất.

Thở dài một hơi, Quỷ Mị từ trong hồn đạo khí lấy ra một bình Đoạt Mệnh Phong dịch mật đổ vào miệng Nguyệt Quan sau đó lại dùng hồn lực giúp hắn luyện hóa dịch mật. Đoạt Mệnh Phong dịch mật vì sao trân quý như vậy cũng là có cái lý của nó. Luyện hóa dịch mật xong chưa đầy hai phút, hơi thở của Nguyệt Quan đã bắt đầu ổn định lại, tốc độ hồi phục khiến Quỷ Mị nhìn mà than thở.

Đem bốn người vào bóng mát gần đó, Quỷ Mị lặng yên chờ đợi bọn hắn tỉnh lại. Trong không gian yên tĩnh, Quỷ Mị tiến vào chiều sâu suy nghĩ. Sự việc vừa rồi có nhiều lắm những cái nguyên nhân. Để nói bên nào đúng bên nào sai thật là khó. Vấn đề là dù đúng hay sai, cuối cùng kẻ yếu vẫn là kẻ phải chịu tội, mà cường giả thì có thể tùy hứng quyết định tất cả. Thế giới muốn tồn tại thì phải có trật tự nhưng những kẻ cường giả được người người tôn thờ lại chính là kẻ đầu têu phá bỏ đi những trật tự đó. Bọn hắn tự đặt ra cho mình cái quyền lợi được thoát ly và điều khiển trật tự để rồi tự mình phá bỏ chính cái trật tự mà mình đã lập ra…

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Thiên Tầm Tật là người tỉnh lại trước tiên. Nhìn thấy Quỷ Mị đang ngồi ở một bên trầm tư không biết suy nghĩ điều gì, Thiên Tầm Tật ánh mắt đảo qua một chút khác thương suy nghĩ nhưng rồi rất nhanh biến mất. Hắn đi tới một bên xếp bằng điều tức, ổn định lại hồn lực còn hỗn loạn. Phong sau đó một lúc cũng tỉnh, hắn hướng Quỷ Mị làm một cái ngón cái ký hiệu, sau đó cũng xếp bằng điều tức. Nguyệt Quan nhờ có dịch mật Quỷ Mị cho nên tỉnh lại trước Quỷ Báo. Đến lượt Quỷ Báo, khi tỉnh lại thấy mọi người đều đang xếp bằng điều tức, Quỷ Mị thì ở một bên chống tay suy nghĩ, có vẻ như là chẳng bị ảnh hưởng gì, khuôn mặt hắn vỗn đã khó coi nay thêm mấy vết nhăn lại càng khó coi hơn. Quỷ Mị nhìn lại thấy hắn đứng đó nhìn mình chằm chằm, hai bàn tay nắm chặt vẫn còn đang run run, có vẻ như là bị đả kích tương đối lớn. Nở cái nụ cười, Quỷ Mị vừa định giơ tay lên chào hỏi, ai ngờ Quỷ Báo tưởng hắn cười khinh thường, tức giận hừ lạnh, sau đó ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Nhìn thấy Quỷ Báo hành vi, Quỷ Mị đành cười khổ trong lòng, cái tên này thật là không cho hắn chút mặt mũi nào.

Hoàng hôn lần nữa buông xuống, ánh chiều tà đỏ rực chiếu sáng, lòng người theo đó mà gấp gáp hơn. Điều tức một đoạn thời gian, bốn người cơ bản đã ổn định lại, bị thương nặng nhất Nguyệt Quan giờ này đã có thể nhảy nhót tưng bừng. Tiến lên một bước, Quỷ Mị nhìn Thiên Tầm Tật đề nghị

“Thánh tử, trời cũng dần tối, chúng ta tới khảo thí luôn hay sao?”

Thiên Tầm Tật lắc đầu nói

“Không cần khảo thí, các ngươi theo ta”

Nói rồi hắn hướng về đám người Hạo Thiên Tông tiến đến. Thấy Thiên Tầm Tật lại dẫn theo đám người tiến đến gần, Hạo Thiên Tông người nội tâm lửa giận bùng phát. Nếu không phải Thiên Tầm Tật đột nhiên nhảy ra làm gì có sự việc vừa rồi. Một số Hạo Thiên Tông đệ tử đã bắt đầu ma quyền sát chưởng chuẩn bị cùng Thiên Tầm Tật làm một đợt. Vị Hồn Đế thì nhíu mày nhưng dù sao hắn cũng sống đủ lâu, tâm lý vẫn vững chắc hơn nhiều so với đám người trẻ. Ra hiệu cho đám đệ tử bình tĩnh, hắn tiến lên chắn trước người Thiên Tầm Tật hỏi

“Ngươi gây rối chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn làm gì nữa?”

Thiên Tầm Tật tính khí vỗn đã không tốt, nghe hắn nói vậy, suýt nữa không kìm được lại cùng hắn làm một đợt. Nếu không phải nơi đây là địa bàn của Hạo Thiên Tông, có lẽ Thiên Tầm Tật sớm đã cùng tên này đánh lên đến.

Không riêng Thiên Tầm Tật, những người còn lại bao gồm cả Quỷ Mị cũng có tức giận, người này lời nói chả ra sao, lời vừa ra liền đã ẩn ý nói xấu người khác. Nguyệt Quan vừa định xông lên lý luận liền bị Quỷ Mị níu lại, lắc đầu ra hiệu Nguyệt Quan không nên hành động lỗ mãng, Quỷ Mị tiến lên một bước nhìn vị Hồn Đế nói

“Vị tiền bối này, chúng ta đến là để khảo thí, không có ý khác”

Vị Hồn Đế nhìn về Quỷ Mị đánh giá một lượt sau đó lạnh nhạt nhìn Thiên Tầm Tật nói

“Nếu đến để khảo thí thì nhanh báo họ tên, không báo thì nhanh nhanh cút”

“Không cần”

Thiên Tầm Tật cản lại định tiến lên Quỷ Mị, từ trong hồn đạo khí lấy ra một tờ giấy sau đó ném sang cho vị Hồn Đế. Tờ giấy vừa nhẹ vừa mỏng nhưng dưới tác dụng hồn lực của Thiên Tầm Tật gia trì nó lại như một cái mũi tên thẳng hướng vị Hồn Đế lao tới. Thấy Thiên Tầm Tật hành vi, vị Hồn Đế cười nhạt một tiếng, tay phải bám vào hồn lực sau đó đưa lên dự định đón tiếp. Chỉ là, hắn vẫn coi thường Thiên Tầm Tật thiên tài trình độ. Khi bàn tay hắn vừa chạm đến tờ giấy thì một nguồn lực lượng khổng lồ cũng tác dụng lên tay hắn, chưa hết, hồn lực nóng bỏng của Thiên Tầm Tật còn đang không ngừng thiêu đốt khiến bàn tay hắn trở nên bỏng rát. Ý thức được mình chủ quan, vị Hồn Đế âm thầm vận lên hồn lực toàn thân gia trì, lúc này, hắn mới xua tan được hồn lực của Thiên Tầm Tật. Nhìn về Thiên Tầm Tật ánh mắt hơi khác thường, hắn cúi đầu chậm rãi mở ra trang giấy xem xét. Bên trong nội dung chính là xác nhận Vũ Hồn Điện đám người có đủ tư cách dự Đại hội, không cần khảo thí. Bên dưới còn ký tên Đường Thần và ký hiệu Hạo Thiên Chuy. Xem xét mấy lượt, xác định tờ giấy là thật, vị Hồn Đế nhìn Vũ Hồn Điện đám người sau đó chỉ vào Phong nói

“Các ngươi có thể qua, nhưng hắn thì cần phải kiểm tra”

Quỷ Mị suy nghĩ một chút liền hiểu ra vấn đề, Phong hiện tại cũng không phải là Vũ Hồn Điện người, hơn nữa, hắn tham gia lần này Đại hội cũng là ý muốn tự phát, không hề có thông báo trước, bản thân Thiên Thủ Gia tộc cũng không có mặt mũi lớn như Vũ Hồn Điện để được đích thân Hạo Thiên Đấu La xác nhận danh ngạch tham gia. Nhưng không sao, Phong thực lực thừa sức để qua ai, chỉ tốn một chút thời gian thôi.

Phong đối với khảo thí không có gì sợ hãi, hắn đi đến trước đám người, cách vị Hồn Đế năm bước, dừng lại không kiêu không ngạo nói

“Hàn Thiên Phong, 20 tuổi, 53 cấp Chiến Hồn Vương”

“Hồn Vương? Lại còn 20 tuổi? Haha, tiểu tử, ngươi là đến khôi hài chúng ta đúng không”

“hahahaha”

Đám người kinh ngạc phút chốc sau đó ôm bụng cười to. Không ai tin Phong thật sự có tu vi như vậy. Nói ra, mọi người không tin cũng phải, đa phần mọi người ở độ tuổi 20, bước vào đến Hồn Tông đã được coi là tuyệt thế thiên tài rồi, còn bước vào đến Hồn Vương cảnh giới, e rằng chỉ là phượng mao lân giác.

Ở với Quỷ Mị một thời gian, Phong cũng học được từ Quỷ Mị sự điềm tĩnh, mọi người không tin, cười hắn, hắn cũng không nóng nảy phản bác mà dùng hành động thực tế để chứng minh. Từng vòng hồn hoàn từ trên người hắn xuất hiện vàng, vàng, tím, tím, khi hồn hoàn thứ tư xuất hiện, mọi người tiếng cười đã dừng lại, mà khi hồn hoàn thứ năm màu đen hiện ra, tất cả đều trợn to mắt, không nói lên lời. Một số người không tin, nghĩ mình hoa mắt, đưa tay lên dụi nhưng cái hồn hoàn màu đen nổi bật kia cũng không hề biến mất. Làm mấy lần, không có hiệu quả, đám người đành phải chấp nhận sự thật này. Những người lúc nãy cười to, đã không biết lặng lẽ đi đâu mất.

Thiên Tầm Tật đối với có vẻ rất hứng thú. Thiên tài như vậy, nếu là chinh phục được sẽ rất có cảm giác thành tựu.

“Được rồi, ngươi thông qua, các ngươi mau mau rời đi, chúng ta còn có việc khác cần giải quyết”

Vị Hồn Đế không vui, ra hiệu đuổi người. Thiên Tầm Tật cũng không hề muốn ở lại, hừ lạnh một tiếng rồi dẫn đám người Vũ Hồn Điện tiến vào bên trong.

Đại hội trên mặt nổi là cho thiên tài giao lưu, thực tế chính là như Quỷ Mị đoán, đó là các tông môn và Vũ Hồn Điện phô diễn thực lực của chính mình. Làm đội chủ nhà, Hạo Thiên Tông tất nhiên cần gây được ấn tượng cho thế nhân, bởi thế, những hạng mục công trình đã được bọn hắn thiết kế đâu vào đấy từ lâu.

Tiến vào khu nghỉ ngơi, Vũ Hồn Điện đám người được sắp xếp ở vào khu vực trung tâm. Quỷ Mị nhìn vị trí chỗ ở hơi cau mày. Vị trí trung tâm thường dành cho những người được coi trọng, tuy nhiên, đó chỉ là lúc bình thường, bây giờ tất cả mọi người là quan hệ cạnh tranh, ở vị trí chính giữa nhưng là sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người công kích. Không chỉ thế, theo Quỷ Mị quan sát, hai bên giáp vị trí của bọn hắn lại là Lam Điện Phách Vương Long và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ai cũng biết, thượng tam tông luôn hô khẩu hiệu đồng khí liên chi, sắp xếp Vũ Hồn Điện vào giữa chỗ ở của hai tông môn này rõ ràng là có mục đích khác trong đó.

“Các ngươi cứ việc chơi, đừng ảnh hưởng đến ta là được”

Quỷ Mị cười nhạt trong lòng, không còn lưu tâm chuyện này nữa. Hắn đến đây chỉ để báo cái danh, cũng chẳng muốn hơn thua gì với đám người này, Hạo Thiên Tông thắng cũng được, Vũ Hồn Điện thắng cũng được, chỉ cần không ai đi trêu lên đầu hắn, vậy là ổn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.