Chương 41 Hai vị Phong Hào Đấu La xuất hiện
Không lâu lắm, người phát ra âm thanh cuối cùng đã tới. Vừa xuất hiện, hắn đã ở bên cạnh Thiên Quân và Hàng Ma. Tốc độ của hắn nhanh đến mức mọi người có mặt ở đây không có ai biết hắn là như thế nào xuất hiện. Quỷ Mị nghiêm mặt bởi vì hắn mặc dù có thể thấy được bước đi của người này nhưng tốc độ như vậy đã có thể uy hiếp đến sự an toàn của hắn.
Người đến là một ông lão đã ngoài thất tuần. Mặc trên người trang phục Hồng Bào. Ông lão này thân phận hiện ra một cách sinh động, hắn chính là một vị Trưởng Lão của Vũ Hồn Điện.
“Bàn Long trưởng lão”
Nguyệt Quan kinh ngạc bật thốt ra thành lời khi chứng kiến ông lão mới đến này. Quỷ Mị ở bên cạnh không rõ hỏi
“Ngươi biết người này à Hoa Cúc”
Nguyệt Quan gật đầu nói
“Ừ, ông ta gọi Bàn Long, là một vị 94 cấp Phong Hào Đấu La, phong hào Bàn Long, lấy theo tên vũ hồn. Nghe nói, Bàn Long Côn cũng thuộc vào đỉnh tiêm Khí Vũ Hồn, so với Hạo Thiên Chuy không kém cạnh bao nhiêu. Thiên Quân và Hàng Ma là hai đứa cháu của ông ta, thường ngày đều hết mực thương yêu, chưa từng chửi bới một câu, hôm nay, hai người bị đánh thảm như vậy, e rằng vị này nhưng sẽ nổi cơn lôi đình”
Bàn Long đi đến bên cạnh hai đứa cháu cẩn thận kiểm tra nhưng kiểm tra xong sau đó hắn càng nổi giận hơn. Hai đứa cháu mà hắn hằng ngày thương yêu, quý trọng như hòn ngọc trong tay hôm nay chỉ vì hắn rời đi có một lúc liền bị người đánh gần như thành phế nhân. Tức giận, hối hận, thương xót…vô số cảm xúc xuất hiện trong người hắn. Bàn Long ngửa đầu nhìn trời hét lên một tiếng dài giận dữ. 94 cấp Phong Hào Đấu La tu vi toàn bộ bạo phát, hồn lực và tinh thần lực hỗn loạn hướng xung quanh nhanh chóng lan ra. Tình huống bất ngờ không ai kịp phản ứng, cơ hồ toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều bị hồn lực và tinh thần lực của hắn xung kích, nhẹ thì thất khiếu chảy máu, hai tay ôm đầu, nặng thì trực tiếp trọng thương bất tỉnh nhân sự.
Đứng gần nhất Thiên Tầm Tật, Nguyệt Quan và Quỷ Mị đều bị vạ lây, Thiên Tầm Tật sau khi gắng gượng được một lát cũng ngã bất tỉnh, Nguyệt Quan và Phong có Quỷ Mị che chở đỡ hơn một chút nhưng cũng chỉ kéo dài thêm chút thời gian. Còn riêng Quỷ Mị thì sau khi thấy mọi người đổ hết, hắn cũng giả vờ bất tỉnh theo.
Đám người xung quanh chỉ bị liên lụy liền đã như vậy, vị trung niên nhân Hồn Thánh Hạo Thiên Tông liền thảm rồi. Hắn vừa mới thoát ra khỏi ảo thuật của Quỷ Mị liền bị kinh khủng khí tức ập tới. Vội vàng vận lên hồn lực toàn thân chống lại nhưng mà hắn càng làm thế, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì lúc đến đây, hắn bất tỉnh nên Bàn Long không biết ai đánh cháu hắn nhưng khi hắn vừa bạo lộ tu vi Hồn Thánh đỉnh phong, Bàn Long liền lập tức đoán ra hắn chính là hung thủ. Ở đây, chỉ có hắn tu vi cao nhất, cũng chỉ có hắn mới đủ thực lực khiến Thiên Quân, Hàng Ma bị thương như vậy.
Xác định được kẻ thù, Bàn Long hai mắt cháy ngọn lửa tức giận. Không còn để ý chính mình lấy lớn hiếp nhỏ, Bàn Long Côn xuất hiện trong tay, chín cái hồn hoàn 2 vàng 2 tím 5 đen toàn bộ xuất hiện, sau đó chỉ thấy hồn hoàn thứ ba của hắn lóe sáng, Bàn Long giơ lên quá đỉnh đầu đột nhiên biến lớn gấp mười, dài gấp mười lần, lấy thế áp đỉnh hướng trung niên nhân Hồn Thánh đập tới. Trong trạng thái tức giận, Bàn Long không hề giữ lại bất kỳ một tia thực lực nào, 94 cấp Phong Hào Đấu La toàn bộ bạo phát, một kích này đánh ra, uy lực phải nói là kinh thiên động địa. Quỷ Mị đang nằm giả ngất trên đất nhưng vẫn luôn chú ý tình huống, cảm nhận một kích này của Bàn Long, trái tim Quỷ Mị cũng phải co lại, một kích này nếu đổi thành hắn cho dù bạo phát hết toàn bộ thực lực e rằng cũng gánh không qua. Trước đó, hắn cho rằng mình thực lực đã rất mạnh, cho dù địch không lại nhưng vẫn có thể cùng Phong Hào Đấu La so sánh một hai nhưng bây giờ chứng kiến tận mắt Bàn Long ra tay, hắn thấy mình quá mức tự đại. Người ta ngay cả một cái nghìn năm hồn kỹ hắn đều tiếp không được vậy có tư cách gì so sánh đâu.
Quỷ Mị khiếp sợ trong lòng nhưng có kẻ còn so với hắn càng sợ hơn. Trung niên Hồn thánh Hạo Thiên Tông khi nhìn đến Bàn Long trong tay Bàn Long Côn liền hiểu ra vấn đề, mà khi hắn nhìn thấy trên người Bàn Long chín cái hồn hoàn liền hoàn toàn hoảng sợ. Hồn Thánh và Phong Hào Đấu La cách biệt xa xôi giống như trời và đất, cho dù 10 cái Hồn Thánh lao tới cũng bị Phong Hào Đấu La đập chết như đập muỗi. Bị một vị Phong Hào Đấu La nhằm vào, cơ hồ là thập tử vô sinh.
Nhìn một đòn kinh thiên động địa đến gần trong gang tấc, vị trung niên Hồn Thánh Hạo Thiên Tông hít vào một ngụm khí cho mình tỉnh táo hơn sau đó hắn liền không hề do dự bạo phát ra toàn bộ thực lực vốn có của mình. Hắn hy vọng bằng vào chút ít thực lực của mình có thể giảm bớt thương tổn đồng thời kéo dài một chút thời gian. Nơi đây là Hạo Thiên Tông lãnh địa, một vị Phong Hào Đấu La ở đây không cố kỵ bạo phát thực lực nhất định sẽ bị cường giả trong Tông phát giác, hắn chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian chờ đến khi cường giả trong Tông môn đuổi tới, hắn liền được cứu.
Vũ Hồn Chân Thân, Hồn kỹ cường hóa, Hạo Thiên Cửu Tuyệt…bất kỳ thứ gì hắn biết, bất kỳ điều gì có thể gia tăng cho hắn một tia cơ hội hắn đều dùng ra. Tất cả những kỹ năng được hắn sử dụng đều là công kích hình. Hạo Thiên Tông trước nay đi là công kích con đường, rất ít người có phòng ngự hồn kỹ, cho dù có nó cũng chỉ có một đến hai cái hơn nữa còn là dưới vạn năm kỹ năng. Hắn cũng vậy, bản thân chỉ có một cái trăm năm phòng ngự, nếu đem ra để chống đỡ, e rằng chưa qua một hiệp hắn đã chết không thể chết lại.
Choang…..
Hai đòn công kích chạm vào nhau, âm thanh lớn chát chua vang lên, kèm theo đó là một vòng bạch quang tại vị trí tiếp xúc của hai cái vũ hồn sinh ra hướng về hai bên tán phát, những nơi bạch quang đi qua, đất đá, cây cối đều biến thành bụi bặm.
Va chạm trong giây lát, vị trung niên Hồn Thánh Hạo Thiên Tông liền giống như một khỏa vẫn thạch đập xuống địa địa, sinh ra một cái hố thật lớn. Bụi mù từ trong đó bốc lên, không ai rõ bên trong tình huống ra sao.
Đánh bay kẻ thù, Bàn Long vẫn chưa có ý dừng lại, có vẻ như hắn biết vị Hồn Thánh chưa chết hoặc giả như hắn muốn băm nát kẻ thù này. Bàn Long Côn xoay chuyển một vòng sau đó lần nữa hướng cái hố sâu kia đập tới.
“Bàn Long, ngươi dám”
Ngay thời điểm Bàn Long Côn đi qua đỉnh đầu Bàn Long hướng phía dưới đánh xuống, một giọng nói đầy tức giận vang lên, kèm theo đó là một cái Hạo Thiên Chuy lấy tốc độ cực nhanh hướng Bàn Long đánh tới. Hạo Thiên Chuy khí thế mạnh mẽ, Bàn Long không thể không cẩn thận ứng đối, chỉ thấy hắn hơi nghiêng người sau đó đổi mục tiêu từ vị Hồn Thánh Hạo Thiên Tông thành Hạo Thiên Chuy gõ tới.
Choang…..
Lại một tiếng vang lớn chát chúa vang lên, Hạo Thiên Chuy văng ngược về phía sau mà Bàn Long cũng lùi lại hai bước. Hạo Thiên Chuy sau khi văng ra liền bay về trong tay một vị trung niên tóc hoa râm, tuổi khoảng 50. Tuy trẻ tuổi hơn Bàn Long rất nhiều nhưng vị trung niên này lại đã là một cái Phong Hào Đấu La thứ thiệt, không chỉ vậy, khí thế của hắn cũng mạnh hơn Bàn Long một tia, e rằng tu vi cùng Bàn Long là không sai biệt lắm.
Tiếp Hạo Thiên Chuy vào tay, trung niên đi đến bên cạnh cái hố sâu vừa sinh ra, hắn không có tiếp tục công kích Bàn Long mà chỉ cảnh giác nhìn đối phương. Bàn Long lúc này cũng không còn ý định công kích, có kẻ này chắn trước mặt, hắn biết mình không giết được kẻ thù.
Bụi mù dần tán đi, trung niên Hồn Thánh Hạo Thiên Tông lộ diện trước ánh mắt thế nhân. Một nhân viên mặc trang phục Hạo Thiên Tông tiến lên kiểm tra, sau một lúc, hắn nhìn trung niên Phong Hào Đấu La nói
“Xương cốt toàn thân vỡ nát, kinh mạch đứt đoạn, mặc dù có thể cứu nhưng sau này cũng chỉ là một phế nhân”
Phong Hào Đấu La Hạo Thiên Tông nghe thấy thuộc hạ báo cáo không nén được tức giận chỉ vào Bàn Long quát hỏi
“Bàn Long, ngươi vì sao lại công kích Hạo Thiên Tông người, hơn nữa hạ thủ còn nặng như vậy”
Bàn Long tức quá cười haha, sau đó cầm Bàn Long Côn gõ mạnh xuống đất nói
“Nực cười, Phong Thiên, ngươi sao không đi hỏi người của các ngươi là ai ra tay trước, ai ra tay độc ác.”
Hắn chỉ tay vào còn đang nằm trên đất Thiên Quân, Hàng Ma nói tiếp
“Thấy gì không, hai đứa cháu thiên tài của ta đến đây tham gia đại hội lại bị Hạo Thiên Tông các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ đánh gần như biến thành phế nhân, ngươi nói cho ta xem, chuyện này giải thích như thế nào”
Nhìn qua Thiên Quân, Hàng Ma, lại nhìm một đám người còn đang nằm trên đất, Phong Thiên khuôn mặt âm trầm, tất cả mọi người đều là đám trẻ tuổi, không dễ dàng đánh đồng bạn thành trọng thương như vậy, hơn nữa cho dù có đánh nhau, Hạo Thiên Tông người cũng sẽ ngăn cản, bây giờ Thiên Quân và Hàng Ma bị thương như vậy nặng, cho dù không phải Hạo Thiên Tông người đánh, e rằng cũng không thoát được trách nhiệm. Trầm tư một lát, Phong Thiên nhìn Bàn Long nói
“Chuyện này bản tọa sẽ xem xét sau đó cho ngươi câu trả lời, trước mắt, cần chữa trị cho bọn hắn đã”
Thu hồi Bàn Long Côn, Bàn Long hừ lạnh dẫn hai đứa cháu nhanh chóng rời đi. Hạo Thiên Tông người thì mang theo vị Hồn Thánh trở về chữa trị. Đám người bất tỉnh đã thỉnh thoảng có người tỉnh lại. Sau khi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, Phong Thiên nhìn thoáng qua còn đang nằm trên đất Thiên Tầm Tật không biết nghĩ gì rồi cho người đem theo Vệ Ca đi, nơi đây thì giao lại cho một vị Hồn Đế tạm thời thay thế.