Chương 37 Quá độ
Ném bỏ vỏ rượu, từ hồn đạo khí lấy ra một vò mới, mở nắp tu một hơi. Phong nghẹo đầu nhìn Quỷ Mị hỏi
“Đại ca, theo ngươi, trên thế gian này có Thần hay không?”
Quỷ Mị uống một ngụm rượu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm kia lặng im một lúc mới nói
“Thế giới này không có Thần, nhưng mà Thần lại có tồn tại”
Phong giương mi mắt nhìn hắn không hiểu. Quỷ Mị chậm rãi giải thích cho hắn
“Trong cổ tịch ở Vũ Hồn Điện có ghi, thế giới này người mạnh nhất gọi là Cực Hạn Đấu La, ý chính là người thực lực đã đi đến Cực Hạn của Đại Lục này, vì Cực Hạn Đấu La là mạnh nhất cho nên thế giới này không có Thần nhưng mà Thế giới này không có không có nghĩa là bên ngoài Thế giới này không có. Ngươi biết biểu tượng của Vũ Hồn Điện là cái gì không?”
Phong không nghĩ ngợi trả lời
“Bức tượng Thiên Sứ”
Quỷ Mị gật đầu, nói
“Chính xác, mà nó sở dĩ được coi là biểu tượng của Vũ Hồn Điện bởi vì nó là tượng của một vị Thần, gọi là Thiên Sứ chi Thần”
Phong giật mình, kinh ngạc hỏi
“Nói như vậy, phía sau Vũ Hồn Điện chính là một vị Thần rồi”
Quỷ Mị nhìn bầu trời nói
“Có thể nói là như vậy, còn cụ thể tình huống ra sao, ta cũng không rõ, có lẽ Giáo Hoàng sẽ biết, chỉ là ông ta chắc chắn cũng sẽ không có nói cho những người không liên quan biết”
Phong không biết là nghĩ cái gì, hắn bỗng nhiên nhìn về Quỷ Mị cười hề hề nói
“Đại ca, ngươi mạnh mẽ như vậy, tương lai nếu là thành Thần nhớ đừng quên tiểu đệ”
Quỷ Mị cầm bầu rượu của mình gõ bầu rượu của hắn cười nói
“Haha, vậy phải xem huynh đệ ngươi có đủ tư cách đi theo bước chân của ta không đã”
Phong khóe miệng hơi cong, khinh thường nói
“Hư, Đại ca ngươi không nên coi thường tiểu đệ, so với ngươi ta không bằng nhưng mà so với những kẻ khác thì chưa chắc đâu. Ngươi cứ chờ mà xem, cái gì Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long, Đại hội lần này, tiểu đệ nhất định sẽ đánh cho bọn hắn ị ra sít”
Phong vừa nói vừa khoa tay múa chân khiến cho Quỷ Mị ở một bên suýt nữa không nén được cười ra tiếng. Cái tên này uống quá nhiều, không còn giữ được tính cách trầm ổn như ngày thường. Đang định mở miệng đùa hắn, bỗng nhiên, Quỷ Mị cảm nhận được một luồng ác ý như có như không. Tinh thần lực lặng lẽ khuếch tán xuống phía dưới rừng cây. Khóe miệng Quỷ Mị hơi hơi cong lên. Hắn vỗ vỗ vai Phong nói
“Huynh đệ, không cần chờ đến Đại hội, hiện tại có một đám khoảng 10 người, 2 cái Hồn Đế, 3 cái Hồn Vương, còn lại là Hồn Tông. Bọn hắn là hướng chúng ta mà đến. Bây giờ ta giao hết cho ngươi đấy, nếu mà để một tên chạy thoát, ngươi coi như là không vượt qua thử thách. Thế nào? Có dám hay không tiếp nhận?”
Nghe nói có kẻ tìm đến gây chuyện, Phong đứng bật dậy nhìn xuống phía dưới. Tuy nhiên, do tinh thần lực của hắn thua xa Quỷ Mị nên ngoài một đám cây cối, hắn chẳng thấy điều gì cả. Gãi gãi đầu, Phong nhìn Quỷ Mị hỏi
“Đại ca, bọn hắn ở đâu, ta không nhìn thấy”
“Bọn hắn ngay bên dưới ngươi đó”
Phong nhìn xuống bên dưới sau đó hắn quay đầu cho Quỷ Mị một cái nụ cười yên tâm nói
“Đại ca chờ một chút, tiểu đệ đi một lát sẽ về”
Nói rồi, hắn không chờ Quỷ Mị đáp lại liền phi người nhảy ra khỏi Phi Mã hướng phía dưới lao xuống.
“Haha, nhìn thấy các ngươi rồi. Thứ nhất hồn kỹ, Liên hoàn cước”
Trong lúc rơi tự do, Phong đã đem tinh thần lực khuếch tán xuống phía dưới. Hồn Vương tinh thần lực cũng không mạnh, nhất là vũ hồn không có tinh thần thuộc tính. Do đó, Hồn Vương, thậm chí Hồn Đế đều rất ít vận dụng tinh thần lực đi dò xét xung quanh. Quỷ Mị trước đó trong lúc luận bàn đã chỉ cho Phong cách vận dụng tinh thần lực để vừa tiết kiệm vừa đạt được hiệu quả tốt hơn. Vận dụng chiêu này, Phong nhanh chóng xác định được vị trí của đám người mai phục, sau đó hắn liền lợi dụng ưu thế trên không đánh bất ngờ đối phương. Hắn hướng phía dưới rừng rậm đá ra vô số cước ảnh. Tuy là thứ nhất hồn kỹ nhưng nó trong tay của Phong lại trở nên vô cùng đáng sợ. Mỗi một cước ảnh này đều có Hồn Tôn một kích toàn lực, cho dù Hồn Vương, đối diện nhiều như thế cước ảnh đánh tới cũng phải tạm thời né mũi nhọn.
Đang bám theo ở phía dưới, đám người cũng không thể lúc nào cũng quan sát trên trời có gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn lên để xác định Phi Mã hướng đi mà đuổi theo, do đó, Phong nhảy xuống, bọn hắn không hay biết.
Đang đi, bỗng nhiên, bầu trời chợt tối làm một đám người khó hiểu. Một tên ngửa đầu nhìn qua tán cây, sau đó, hắn hai mắt hoảng sợ trợn lớn, một cái hư ảnh bàn chân trong mắt hắn dần phóng đại sau đó là vô số cái chân như thế liên tiếp xuất hiện, tình cảnh quả thật là hùng vĩ ghê gớm.
“Thật là nhiều chân”
Tên này mở miệng thì thào một câu tối nghĩa. Đám đồng bạn bên cạnh chả hiểu làm sao. Thật là nhiều chân là con mẹ nó ý gì? Ngươi nhìn lên trời nói thật là nhiều chân, ai hiểu được? Một tên Hồn Đế nhíu mày, hắn nhảy sang một bên có khoảng trống tán cây, nhìn lên trời. Vừa nhìn một cái hắn liền muốn ra tay đập chết tên thuộc hạ. Đồ ngu này đến bây giờ vẫn còn đang ngó lên trời, không biết cảnh báo mọi người sao.
“Mọi người cẩn thận, địch tập, tất cả cả tránh ra nơi khác”
Tên Hồn Đế hét to một tiếng làm tỉnh tất cả mọi người. Đúng lúc này, công kích của Phong cũng đã đến. Vì bị tán cây che khuất không nhìn rõ bên trên tình huống để né tránh, đám người hầu như không ai tránh khỏi kết cục bị đánh trúng. Đám người sau khi bị đánh cũng nhanh chóng thi triển hồn kỹ phòng ngự, một số khác thi triển thân pháp trốn đi nhưng mà phạm vi công kích quá lớn, lúc trốn ra được cũng đã bị đánh cho trọng thương.
Một lượt công kích đi qua, đám người tổn thất một nửa quân số. 5 tên Hồn Tông chết thì chết, sống thì cũng trọng thương, coi như phế đi. 3 vị Hồn Vương cũng bị thương nhẹ, còn Hồn Đế thực lực đã rất mạnh, chỉ dựa vào trúng mấy đòn thứ nhất Hồn kỹ không đủ ảnh hưởng bọn hắn.
Tinh thần lực lại cao tốc thu phát, Phong nhìn qua đám người tình huống, nhếch miệng cười lạnh. Khi còn chưa chạm đất, hắn lại vận dụng hai cái hồn kỹ nữa
“Thứ hai hồn kỹ Thiên Ảnh Bộ; thứ ba hồn kỹ Thiên Quân Lực”
Thiên Ảnh Bộ khiến cho tốc độ của Phong tăng lên nhiều lần ngoài ra nó còn tạo ra vô số ảo ảnh để đánh lừa đối thủ. Thiên Quân Lực là một cái cường hóa hình hồn kỹ, Phong hấp thu từ một cái 1500 năm Thiên Quân Nghĩ, nó đem lại cho Phong gấp ba lần sức mạnh thể chất. Bình thường, mỗi một cước của Phong mang theo lực lượng đáng sợ, lúc này lại tăng thêm ba lần, uy lực phá hoại của nó có thể tưởng tượng được lớn đến mức độ nào.
Thân hình Phong biến mất ngay trên không trung sau đó xuất hiện khắp mọi nơi xung quanh đám người. Đột nhiên xuất hiện vô số Phong, đám người chẳng kịp phân biệt thật giả ra sao. Liên tục đánh vào tàn ảnh. Bị đánh trúng, tàn ảnh biến mất, nhưng sau đó lại xuất hiện những tàn ảnh khác. Đánh một hồi vẫn chỉ là tàn ảnh, đám người dừng tay không có đánh nữa. Lúc này, Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh một tên, một cước hướng hông hắn đá tới.
Crak…..
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên, tên này kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục. Hạ một tên, Phong lại biến mất trong đám tàn ảnh. Tiếng kêu của tên đồng bạn thu hút sự chú ý của đám người. Lợi dụng lúc này, Phong lại hạ một tên Hồn Vương nữa.
Bất ngờ diễn ra lần nữa, ba tên còn lại cũng hoảng hốt. Một tên Hồn Đế phản ứng lại quát
“Nhanh chóng tới gần nhau tránh bị tập kích”
Tên Hồn Vương còn lại nghe vậy cũng nhanh chân chạy tới. Lúc này, lòng hắn đã hoảng, cũng không còn phân biệt được chính mình cứ như vậy chạy tới là rất nguy hiểm. Hắn không ý thức được nhưng Phong lại ý thức được, cho nên, chớp thời cơ tên Hồn Vương sơ hở đầy mình, Phong cho hắn đi theo gót đồng bạn.
Hai tên Hồn Đế thực lực cao, lại ở gần nhau, lúc này, bọn hắn đã lưng tựa lưng, đề phòng Phong đánh lén. Nhìn thấy bọn hắn hành vi, Phong cười lạnh
“Nghĩ làm như vậy là có thể thoát được sao? Các ngươi ngây thơ quá rồi”
Phong thân hình nhanh chóng hướng một tên Hồn Đế lao đến, trong lúc di chuyển, hồn hoàn thứ năm màu đen kịt của hắn đã bọc lại trên chân phải. Lúc xuất hiện trước mặt tên Hồn Đế, Phong thẳng thắn hướng ngực hắn đá tới.
“Hừ, bắt được ngươi rồi”
Tên Hồn Đế bỗng nhiên nở nụ cười như đạt được mục đích, hắn giơ ra đôi tay hướng chân Phong vồ đến, ý định khống chế lại Phong.
“Vậy sao?”
Phong không những không rút lui mà còn tăng thêm lực đạo. Tên Hồn Đế thấy vậy cười càng thêm đậm. Nhưng mà, hai bên tính toán lẫn nhau sẽ chỉ có một bên chiến thắng. Ngay khi chân và tay chạm vào nhau. Khuôn mặt đang cười của tên Hồn Đế bỗng nhiên ngưng kết. Hồn lực trong cơ thể hắn bỗng nhiên không hiểu thấu hoàn toàn co rụt lại trong cơ thể, điều động thế nào cũng không chịu ra. Mất đi hồn lực, tên này vũ hồn cũng trở về cơ thể, Phong hồn kỹ thứ tư xuất kích, đánh thẳng vào ngực hắn. Không còn hồn lực bảo hộ, cũng không có Quỷ Mị thân thể mạnh như vậy, ăn trọn một cái Thiên Tàn Cước, tên Hồn Đế toàn bộ xương ngực đều nát vụn. Lực lượng khổng lồ khiến cơ thể hắn bay ngược ra sau. Bởi vì hai tên Hồn Đế lưng tựa lưng, cho nên, tên Hồn Đế còn lại cũng bị Phong một cước này đẩy bay về phía trước.
Nhanh chóng điều chỉnh thân hình, tên Hồn Đế này liền xoay người, đẩy ra đồng bạn sau đó phun ra một luồng khí vụ màu xanh. Khí vụ nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, những nơi nó đi qua, mọi thứ đều trở thành mục nát. Phun ra khí vụ xong, tên Hồn Đế này cũng không có ý định tấn công mà là bỏ trốn. Phong bị khí vụ cản lại, không thể kịp truy sát đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Thấy Phong không đuổi, tên Hồn Đế trong lòng mừng thầm, lại tăng thêm vài phần tốc độ rời đi. Bỗng nhiên, một cái hắc ảnh thoáng qua bên người, tên Hồn Đế chưa kịp quay đầu nhìn lại thì hắn đã nhìn thấy một cái cơ thể không đầu đang chạy, máu tươi từ cổ phun ra như suối. Và đó cũng là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy. Thi thể không đầu chạy được khoảng 5 bước cũng ngã xập xuống đất không còn động đậy. Quỷ Mị thu Đao vào Hồn Đạo Khí bình tĩnh hướng Phong đi tới. Nhìn thấy Quỷ Mị, Phong áy náy nói
“Đại ca, may nhờ có ngươi nếu không ta đã để hắn chạy thoát”
Vỗ vỗ vai Phong, Quỷ Mị cười nói
“Huynh đệ không cần tự trách, ngươi cố gắng ta nhìn thấy trong mắt, về sau tiếp tục cố gắng. Đi, chúng ta tiếp tục lên đường”
Hai người đi bộ đến chỗ Phi Mã sau đó leo lên tiếp tục hành trình. Đối với 10 người này lai lịch, Quỷ Mị không nghĩ cũng đoán ra được là ai làm. Ngoài Tuyết Tinh, còn có ai mà hắn từng đắc tội đâu.