Đấu La Chi Quỷ

Chương 36: Lên đường



Chương 36 Lên đường

Mặc dù không cam tâm mình thua trận nhưng Quỷ Mị cũng không có vì đó mà nổi giận. Che bụng đứng dậy, Quỷ Mị hướng Phong ôm quyền vái một cái lễ rồi quay người rời đi.

Phong nhìn hắn bóng lưng nói

“Ta phải thừa nhận ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, ngươi thua chỉ là do ngươi quá mức khinh địch, huynh đệ, hy vọng lần sau lại có thể cùng ngươi tái chiến”

Đang đi, Quỷ Mị dừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn Phong, nhếch miệng cười

“Tốt, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi thấy ta toàn bộ thực lực”

Thở hắt ra một hơi, Phong quay người nhảy xuống Diễn Võ Đài.

Đột nhiên, Phong cảm thấy mình hơi chóng mặt, trước mắt, hình ảnh đột nhiên biến đổi như phim tua nhanh, chưa kịp định hình việc gì xảy ra thì một khuôn mặt đầy râu, hai mắt trợn lớn hầu như che hết toàn bộ tầm nhìn của hắn xuất hiện trước mặt. Một màn này dọa cho Phong toát mồ hôi lạnh, bàn tay không tự chủ quất bay tên dị hợm không rõ trước mặt ra xa.

Sau khi đuổi đi thứ không biết, Phong mới bắt đầu ngồi dậy xuy xét hoàn cảnh. Hắn là đang nằm dưới đất, xung quanh là vô số tộc nhân đang đứng nhìn mình. Ngó lại trên người mình, hắn phát hiện mình vẫn mặc bộ quần áo trắng thường ngày nhưng phía trên đã có thật nhiều bụi đất bám vào. Đưa tay lên mặt cũng có thật nhiều bụi đất. Phong trong lòng nghi hoặc, hắn không phải vừa rồi còn cùng Quỷ Mị đánh nhau sao, làm sao bỗng nhiên đầu óc choáng váng rồi xuất hiện ở nơi này, bụi đất này là chuyện gì xảy ra. Đang nghi ngờ thì một giọng nói quen thuộc vọng vào tai

“Ai du, tiểu tử, ngươi cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Ngay cả cha ngươi ngươi cũng dám đánh”

Giọng nói này rõ ràng là của cha hắn, nhưng mà làm sao lại nói hắn lại đánh cha hắn đâu? Đánh lúc nào? Làm sao hắn không biết? Quay đầu hướng âm thanh nơi phát ra nhìn lại thì thấy chính xác là cha hắn, chỉ có điều, lúc này ông ta đang dùng tay trái che mặt. Ngây ra một chút, bỗng nhiên, trong đầu Phong không tự chủ được hiện ra hai cái khuôn mặt, khi hai cái khuôn mặt dung hợp làm một, hắn bỗng nhiên hiểu ra vấn đề, cái mặt dị hợm lúc nãy chẳng phải cha hắn hay sao?

“A, cha, ngươi nghe ta giải thích, tại lúc đó ngươi tới gần ta quá làm ta sợ hết hồn nên bản năng phản ứng như vậy”

Hàn Thiên Bá âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Bị cha nhìn như vậy, Phong trong lòng có bối rối, hắn không muốn tiếp tục chủ đề này nên nhanh chóng lái sang chuyện khác

“Cha, đây là tình huống thế nào? Vì sao ta lại ở đây?”

Hàn Thiên Bá nhìn ngây ngốc con trai tức giận cười khan nói

“Haha, vì sao ngươi ở đây chính ngươi không phải rõ ràng nhất sao? Ngươi làm ta quá mất mặt, chờ ta trở về ta sẽ cùng ngươi tính sổ, hừ”

Để lại câu nói, Hàn Thiên Bá quay người rời đi. Dọc đường, Hàn Thiên Bá thầm nghĩ “Sự việc thật là quỷ dị, chẳng lẽ là huyễn thuật, nhưng mà ta hoàn toàn không có thấy Quỷ tiểu hữu vũ hồn, hồn hoàn xuất hiện a, trở về hỏi hắn mới được”

Hàn Thiên Bá đi, Phong nhìn đám người xung quanh sau đó vẫy tay gọi một cô gái đến hỏi

“A Lam, hỏi ngươi, ta đột nhiên ở đây là chuyện gì xảy ra?”

Cô gái chớp chớp mắt nhìn hắn hỏi

“Thiếu gia, ngài thật không nhớ gì sao?”

Phong nhìn cô gái nói

“Lúc đó, ta sau khi đánh bại Quỷ Mị liền xuống Diễn Võ Đài về nhà, sau đó đột nhiên thấy choáng váng đầu rồi tỉnh lại thì đã nằm ở đây”

“Đánh bại Quỷ Mị?”

A Lam ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Phong hỏi lại.

“Ừ, đúng vậy a”

Phong khẳng định gật đầu. A Lam nhìn lại những người khác, thấy bọn hắn cũng giống mình không hiểu vì sao Phong lại nói như vậy.

Nhìn lại Phong, A Lam nghiêm túc nói

“Thiếu gia, ngài hình như là nhớ sai a. Lúc đó, ngài sau khi thi triển xong đệ nhất hồn kỹ liền đứng im bất động, Quỷ Mị cứ thế đi tới sau đó dùng chân đá ngài ra Diễn Võ Trường. Tộc trưởng tức giận nên bỏ về trước, còn cha ngài thì ở lại đợi ngài tỉnh lại a”

“Làm sao có thể như vậy được, ta nhớ…”

Phong lập tức mở lời phản bác, chỉ là khi hắn nhìn thấy những người khác nhìn mình ánh mắt quái dị liền không có nói nữa. Sự việc A Lam nói cùng hắn trí nhớ khác nhau quá xa, từ ánh mắt mọi người, hắn trong lòng đã có đáp án, nhưng là trong lúc nhất thời hắn không thể nào tin tưởng được.

Kết thúc trận thi đấu sau, Quỷ Mị không có đi cùng Hàn Thiên Thừa mà là quay về chỗ nghỉ của mình. Một trận chiến vừa rồi, Quỷ Mị cũng không có bộc lộ ra bao nhiêu át chủ bài, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã khiến cho một đám thiên tài lùi bước. Có thành tích như vậy nhưng Quỷ Mị không thấy có điều gì vui mừng, mục tiêu của hắn không phải đánh bại những người này, cùng bọn hắn so đấu, chẳng qua là vì cho Hàn Thiên Thừa một bộ mặt.

Thế giới này có nhiều lắm những thứ không rõ, chúng ta phải luôn ôm tâm thái sẵn sàng đi tìm hiểu nó, chỉ cần sơ xuất một chút thôi, con đường cường giả liền sẽ đoạn tuyệt. Cho dù là thiên tài hay cường đại đến mức đứng ở đỉnh của thế gian, chỉ cần ngươi lơ là chủ quan, cái chết cũng sẽ tìm tới. Giống như vừa rồi, nếu như Quỷ Mị không tỉnh táo ứng phó, nếu hắn ôm tâm thái coi thường Phong mà đi đón hắn một cước kia, hắn rất có thể đã giống như những gì diễn ra trong suy nghĩ của Phong. Không ai có thể ngờ tới một màn như vậy, cho dù Quỷ Mị cũng không thể nghĩ đến, hồn kỹ của Phong lại quỷ dị như thế. Điều khiến hắn chiến thắng Phong chính là sự cẩn thận. Tất nhiên, đây chỉ là trường hợp giao lưu, nếu sinh tử chiến, Phong là không có cơ hội tiếp cận Quỷ Mị, cũng đừng mơ đi phong ấn hắn.

Ban đêm, Hàn Thiên Thừa tổ chức một buổi giao lưu. Theo hắn nói, chính là muốn những thế hệ trẻ trong gia tộc có thể tiếp xúc gần hơn với Quỷ Mị, cũng qua đó, trao đổi với nhau những kinh nghiệm chiến đấu, tu luyện. Quỷ Mị là một trong những nhân vật chính, do vậy, hắn tất nhiên là phải có mặt. Cái gọi là giao lưu, trên thực tế chính là mở tiệc, ăn uống, ca hát, nhảy múa thôi. Có rượu vào người, cho dù là tuổi tác chênh lệch lớn cũng dần trở thành bạn bè ngang vai ngang vế, xưng huynh gọi đệ. Trong buổi giao lưu, Hàn Thiên Bá có đề ra nghi hoặc của mình, Quỷ Mị nửa thật nửa giả nói với hắn, cái đó là hồn kỹ của hắn, còn vì sao lúc thi triển không có hồn hoàn thì là vì hắn Quỷ vũ hồn có thể che đi hồn hoàn màu sắc. Mọi người lúc này mới hiểu được, vì sao Phong thất bại một cách kỳ lạ như vậy, còn bản thân Phong thì cũng có chút an ủi, ít nhiều thì hắn cũng buộc Quỷ Mị phải thi triển ra hồn kỹ.

Giao lưu diễn ra đến gần sáng mới kết thúc, Hàn Thiên Thừa cũng rất tâm lý, hắn cho tất cả tộc nhân được nghỉ một ngày. Quỷ Mị thì trở về tiếp tục tu luyện, phấn đấu sớm ngày đến 60 cấp. Những ngày tiếp theo không có gì đặc biệt, Quỷ Mị ngoại trừ tu luyện, thỉnh thoảng cũng ra ngoài dạo mát. Từ sau hôm Giao lưu buổi tối, mọi người trong Thiên Thủ gia tộc đều biết Quỷ Mị, cũng đối với hắn khá thân thiết, Phong cũng thường xuyên tìm tới cùng hắn luận bàn, tất nhiên là Phong chưa bao giờ thắng được Quỷ Mị. Ngày qua, ngày lại gặp mặt, Quỷ Mị dần dần giống như một thành viên của gia tộc, mà chính hắn cũng đã ngầm chấp nhận chuyện này.

Thời gian như con thuyền trôi theo dòng nước, thoáng cái không để ý đã đi qua một tháng. Tính ra, từ giờ đến lúc diễn ra Đại hội chỉ còn 12 ngày. Quỷ Mị mượn của Hàn Thiên Thừa con Phi Mã để kịp thời gian đến dự. Hàn Thiên Thừa cũng giữ đúng lời hứa cho hắn mượn nhưng mà lên đường cũng không có mình Quỷ Mị. Đi cùng hắn còn có Phong. Một tháng ở đây, Phong suốt ngày bám lấy hắn luận bàn, lúc đầu bị thua hắn cũng có vẻ không phục, chỉ là đánh suốt nửa tháng đều thua, Phong cuối cùng cũng chấp nhận sự thật. Không phải nói Phong thực lực không đủ mà là Quỷ Mị chính xác quá quỷ dị, cùng hắn luận bàn, Phong hoàn toàn không biết Quỷ Mị sẽ dùng chiêu gì đối phó hắn. Mỗi lần thất bại, Quỷ Mị lại giúp hắn chỉnh sửa một số sai lầm, tình cảm của hai người từ địch thủ biến thành huynh đệ. Phong mặc dù lớn tuổi hơn nhưng hắn vẫn tình nguyện gọi Quỷ Mị một tiếng Đại ca, theo Phong nói thì đây là tỏ thái độ kính trọng của hắn đối với Quỷ Mị. Tất nhiên, nếu một ngày nào đó, Quỷ Mị thua hắn vậy ngược lại Quỷ Mị phải gọi hắn làm Đại ca.

Phi Mã nói ra chính là một con ngựa biết bay, bản thân nó cũng là một con hồn thú nhưng loài này tính cách hiền lành, có thể thuần dưỡng do đó những gia tộc lớn thường nuôi chúng để thuận tiện cho di chuyển. Bản thân là hồn thú. Phi Mã tốc độ rất nhanh, thời gian di chuyển cũng dài hơn. Con Phi Mã này có khoảng nghìn năm tu vi, di chuyển nhanh hơn ngựa thường đến chục lần. Nếu tính luôn thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, Quỷ Mị đoán khoảng tầm 10 ngày là có thể đến nơi.

Trên Phi Mã, Phong và Quỷ Mị ngồi xếp bằng, trên tay mỗi người đều cầm một bầu rượu. Rượu này không phải là của Đấu La Đại Lục, mà nó là rượu nấu theo truyền thống anam. Rượu trắng, đơn giản, mang theo hương thơm của gạo trắng, uống mấy ngụm đã đủ khiến lòng người mê mẩn.

“Đại ca, dù uống bao nhiêu lần, rượu của ngươi đều ngon như vậy?”

Phong lắc lắc bầu rượu đã dần cạn đáy, ánh mắt đã mê ly nhìn Quỷ Mị nói. Nhìn huynh đệ mới của mình, Quỷ Mị cười nhạt, lắc đầu

“Rượu ngon hay không là tùy vào từng người sở thích. Cũng tùy vào tâm trạng lúc uống. Hiện tại ngươi vui vẻ, uống vào tất nhiên là ngon, nhưng nếu ngươi buồn, ngươi dù có uống hết cái đống mà ngươi đem theo cũng chỉ thấy nó như gáo nước lạnh mà thôi”

“Haha, cũng chỉ có Đại ca ngươi đa sầu đa cảm mới biết điều đó, ta thì trước nay vẫn thấy rượu ngon, haha”

“Ngươi thật giống như Nguyệt Quan, không lo không nghĩ gì cả, có đôi lúc, ta cũng ao ước được giống như các ngươi, đỡ phải phiền lòng”

“haha, xem ra Đại ca ngươi cũng không phải là thần thánh a”

“Ta nếu là Thần thánh vậy còn cần phải tu luyện sao?”

“Nói cũng đúng a”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.