Đấu La Chi Quỷ

Chương 3: Chương 3: Tân sinh (2)



Chương 3: Tân sinh (2)

Tách tách tách….

Củi khô dở dang bị đốt thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nổ nhỏ làm bắn ra những đóa hỏa hoa. Trên đống lửa, một con thỏ làn da vàng ươm tản ra hương thơm nức mũi, hít một hơi thôi đều khiến tâm hồn người ta trở nên thèm khát.

Thiếu niên ngồi cạnh đống lửa, thỉnh thoảng lại đưa tay lật nghiêng con thỏ cho thịt chín đều. Ánh lửa bập bùng, chiếu lên khuôn mặt hắn để lộ ra gương mặt quen thuộc. Hắn, không ai khác chính là Quỷ Mị.

Quỷ Mị vì sao lại ở đây? Hắn không phải đã chết rồi hay sao? Thực tế, không chỉ có Quỷ Mị, Nguyệt Quan cũng không có chết, hắn giờ này còn đang nằm trên đất chưa tỉnh lại.

Rừng rậm ban đêm vang lên đủ loại âm thanh, có của côn trùng kêu, có tiếng gầm gừ của kẻ săn mồi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đánh nhau, tiếng kêu rên…Ở trong cái không gian như thế, quả thực là một thử thách đối với tâm linh con người.

Bỗng nhiên

Ưm…

Một âm thanh phát ra từ miệng Nguyệt Quan hấp dẫn sự chú ý của Quỷ Mị. Hắn quay đầu sang, nhìn thấy Nguyệt Quan mí mắt run run, sau đó đờ đẫn nhìn bầu trời đêm. Hắn cứ như thế nhìn, không rõ ràng hắn đang suy nghĩ điều gì.

“Ngươi tỉnh rồi à?”

Quỷ Mị câu hỏi khiến Nguyệt Quan ánh mắt đẫn đờ lóe lên ánh sáng. Hắn vội vàng quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Đúng vậy, đây chính là khuôn mặt mà hắn muốn nhìn thấy. Toát ra nụ cười vui mừng, hắn hỏi vội:

“Lão Quỷ, ngươi chưa chết à?”

Yên tĩnh. Không có bất kỳ lời nào đáp lại. Quỷ Mị lần nữa tập trung nướng thịt.

Nguyệt Quan thấy vậy cũng ý thức được mình câu hỏi hơi quá đáng, khuôn mặt hiện ra vẻ ngượng ngùng nhưng cũng rất nhanh khôi phục.

Cố gắng chịu đựng cơn đau, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh đống lửa ngồi đối diện Quỷ Mị. Mùi thịt thơm ngát khiến bụng hắn sôi lên ục ục.

Bị thương tới nay đã qua 3 ngày. Ba ngày liên tục ngủ, không có miếng ăn vào bụng, miếng thịt thỏ đang nướng lúc này còn có sức dụ hoặc hơn cả mĩ nữ khỏa thân.

“Đây là thịt của ta”

Quỷ Mị nhìn Nguyệt Quan ánh mắt liền hiểu hắn suy nghĩ, lập tức “dội cho hắn một chậu nước lạnh”

Nguyệt Quan khuôn mặt ngưng kết, nhẹ nhàng cười làm lành nói

“Lão Quỷ, đừng hẹp hòi như vậy, không phải chỉ là lỡ miệng hỏi ngươi một câu hay sao? Hơn nữa ta vì cứu ngươi mà bị thương nặng như vậy, ngươi ít nhiều cũng nên chia ta một nửa chứ”

Quỷ Mị liếc mắt một cái sau đó hỏi ngược lại

“Cuối cùng là ngươi cứu ta hay là ta cứu ngươi vậy?”

Nguyệt Quan á khẩu không biết trả lời thế nào. Hắn liều chết chiến đấu nhưng cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được Quỷ Mị an toàn, ngược lại, chính hắn cái mạng đều phải phó mặc cho trời. Bây giờ có thể ở đây, cũng chỉ có thể nói là Quỷ Mị đã cứu hắn. Sự thật rành rành trước mắt, không thể không tin tưởng. Nguyệt Quan cũng chỉ đành im lặng cho qua chuyện.

Quỷ Mị cầm con thỏ nướng đưa lên trước mũi ngửi một cái, mùi thơm vào mũi làm hắn có chút say mê. Nguyệt Quan ở đối diện nuốt ngụm nước miếng, hai mắt nhìn chằm chằm con thỏ trên tay Quỷ Mị.

Chú ý tới Nguyệt Quan hành vi, Quỷ Mị khuôn mặt cứng ngắc vậy mà cũng không kìm được vẽ ra một nét cười. Nguyệt Quan ngoảnh mặt sang một bên, không dám nhìn thẳng Quỷ Mị, thật sự quá mất mặt, nhưng chính là hắn không kìm được.

“Này, chụp lấy”

Quỷ Mị xé một nửa con thỏ ném hướng Nguyệt Quan. Nhìn miếng thịt thỏ bay tới. Nguyệt Quan mặc kệ thân thể đang bị thương, đau nhức, nhanh chóng đưa tay chụp lấy rồi gặm ăn ngấu nghiến.

Nhìn Nguyệt Quan. Quỷ Mị lâm vào hồi ức.

Lúc đó hắn cũng ở độ tuổi này, một thân một mình nơi đất khách quê người, không cùng chủng tộc, không cùng ngôn ngữ, không văn hóa, đi đến đâu cũng bị kỳ thị, ruồng bỏ, đừng nói xin việc để kiếm miếng cơm qua ngày, chính là ăn xin cũng không ai cho. Đói khát, hắn đành phải tìm thức ăn bị ăn dở, trong thùng rác. Nhưng mà, ăn thức ăn như vậy, cơ thể hắn không chịu được. Chỉ sau vài lần, đau bụng và tiêu chảy đã khiến hắn từ bỏ. Không còn cách nào khác, vì sinh tồn, hắn cũng chỉ có thể trộm cắp, cướp giật và kết quả tất yếu là hắn phải vào tù. Đi tù thì có cơm ăn đấy nhưng mà cơm thì ít mà người thì đông, với thân hình của thằng nhóc 13 tuổi gầy trơ xương, hắn làm sao có thể giành qua được với những tay to lớn thô kệch được, vậy là một lần nữa vì sinh tồn, hắn quyết định vượt ngục. Cuộc đời lận đận qua ngày cho đến khi hắn được một tổ chức khủng bố tuyển chọn, hắn mới thoát cảnh đói ăn, và cuộc đời làm sát thủ cũng từ đây mà bắt đầu.

“Lão Quỷ ngươi biết làm đồ ăn từ khi nào vậy?”

Nguyệt Quan sau khi ăn xong thì tò mò hỏi. Hắn thề, đây là bữa ăn ngon nhất hắn từng ăn qua. Một nửa con thỏ đối với kẻ 3 ngày chưa ăn như hắn thực sự là lót dạ, bây giờ nếu cho hắn thêm hai con nữa hắn đều có thể ăn hết.

Nguyệt Quan âm thanh làm Quỷ Mị tỉnh lại. Hắn lắc đầu nói

“Không phải là ta làm đồ ăn ngon mà là vì ngươi đói quá lâu. Nếu lúc nãy ta cho ngươi không phải là thịt mà là một quả dại, ngươi cũng sẽ thấy nó ngon như vậy”

Nguyệt Quan nghe xong gật đầu, rồi lại lắc đầu. Quỷ Mị nói đạo lý làm sao hắn không hiểu, hắn cũng từng là một cô nhi. Nhưng mà thịt thỏ vì sao lại ngon như vậy, vì hắn đói hay là vì Quỷ Mị tay nghề hay là cả hai? Hắn không kết luận được, có lẽ hắn sẽ cần dành chút thời gian để tìm hiểu.

Im lặng hồi lâu, Nguyệt Quan hỏi

“Lão Quỷ, ngươi hấp thu hồn hoàn thứ 3 thành công sao?”

Quỷ Mị lắc đầu. Dựa theo tiền thế ký ức, lúc đang cùng Quỷ Thú oán niệm giằng co đến hồi kết thì cơ thể bị một cỗ cự lực đánh trúng. Thân thể tổn thương làm cho ý thức trở nên mơ hồ, sau đó linh hồn bị oán niệm Quỷ Thú đánh tan. Linh hồn tan vỡ, Quỷ Mị lúc đó đã chết, hiện tại biết được mọi thứ cũng là nhờ dung hợp mảnh vỡ linh hồn của tiền thân. Đời trước cô độc cho đến lúc chết, đời này vừa sống lại đã có người vì mình mà sẵn sàng hy sinh bản thân, hắn cho dù không thực là Quỷ Mị, hắn cũng muốn trân trọng phần tình nghĩa này. Chính vì thế, Quỷ Mị ra tay cứu Nguyệt Quan đồng thời cũng bảo vệ hắn suốt 3 ngày này.

“Hả, không hấp thu thành công, vậy ngươi là làm cách nào cứu ta? Ngươi đừng nói với ta là ngươi lấy Đại Hồn Sư tu vi trước mặt nghìn năm hồn thú mang ta trốn thoát, ta sẽ không tin tưởng.”

Nguyệt Quan lập tức phản bác, cho là Quỷ Mị lại đang đùa hắn. Lấy hắn Hồn Tôn tu vi, muốn chạy thoát khỏi U Minh Lang Vương cũng phải chật vật, huống chi là Quỷ Mị chỉ có 2 cái hồn hoàn mà còn phải khiêng theo một người. Làm bạn đến nay đã hơn 7 năm, Quỷ Mị ra sao thực lực, hắn quá rõ, so với chính mình còn rõ ràng.

“Không phải, ta đem nó giết sau mới khiêng ngươi rời đi”

Nguyệt Quan trợn trắng mắt, thầm nghĩ

“Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi Quỷ Mị rất biết cách thổi”

Bình thường hai người cũng hay chém gió, thổi phồng các loại nhưng cũng có giới hạn nhất định. Đa số thì Nguyệt Quan là người hay thổi phồng nhiều hơn, Quỷ Mị tính cách lãnh đạm, ít nói, cho nên chỉ lúc vui hắn mới chém gió vài câu. Nguyệt Quan tưởng rằng mình sống cùng hắn 7 năm đã hiểu thấu người bạn này nhưng bây giờ hắn lại nhận ra là mình thực ra chả hiểu gì.

Quỷ Mị liếc mắt liền biết Nguyệt Quan không tin. Thực ra lúc Nguyệt Quan hấp hối bò đến cạnh. Quỷ Mị đã tỉnh lại nhưng hắn cũng không vội động thủ, chờ đến lúc U Minh Lang Vương quay lưng về phía mình, Quỷ Mị mới bắt đầu hành động. U Minh Lang Vương rất mạnh, so Quỷ Mị lúc đó mạnh hơn nhiều lắm nhưng thế thì sao? Đứng trước một sát thủ như hắn, U Minh Lang Vương cũng chỉ có thể đoàn tụ cùng gia đình dưới suối vàng.

Không muốn giải thích nhiều, Quỷ Mị nói sang chuyện khác:

“Vết thương của ngươi rất nghiêm trọng, nên trở về trước, còn việc tìm thứ ba hồn hoàn của ta dời lại một chút cũng không sao”

“Ngươi thực sự không hấp thu thành công hồn hoàn thứ 3 sao?”

Nguyệt Quan truy vấn.

Quỷ Mị cho hồn hoàn hiện ra để Nguyệt Quan xem. Hai cái hồn hoàn màu vàng hiện ra sau đó, đã không có cái nào xuất hiện nữa. Nhìn chăm chú một lúc sau Nguyệt Quan thở dài, nói

“Thật là đáng tiếc, hồn hoàn kia thực sự rất phù hợp với Lão Quỷ ngươi, lần này bỏ lỡ, lần sau muốn tìm cái hồn hoàn tốt như vậy cũng chỉ có thể tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm.”

Quỷ Mị lắc đầu

“Bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi, biết đâu lần sau gặp được hồn hoàn tốt hơn?”

“Lão Quỷ ngươi có hay không quá lạc quan. Ngươi cho rằng vận may của ngươi luôn tốt như vậy sao? Lần trước tìm hồn hoàn thứ 2 cho ngươi, chúng ta phải tìm cả tháng trời đó sao?”

“Vậy theo ngươi, ta phải hối hận sao? Hối hận có thể hồi phục lại cái hồn hoàn đó sao?”

Nguyệt Quan lắc đầu

“Thế thì đúng rồi, hối hận không làm được gì vậy tại sao ta không nên lạc quan?”

Nguyệt Quan im lặng không nói mà Quỷ Mị cũng là như vậy. Hai người im lặng hồi lâu sau đó Quỷ Mị nói

“Đêm khuya rồi, ngươi nghỉ đi, ta canh chừng cho, mai còn lên đường trở về”

“Vậy làm phiền Lão Quỷ ngươi”

Nguyệt Quan cũng không khách khí, nói một câu rồi cũng đi đến gốc đại thụ ở một bên tựa lưng nhắm mắt nghỉ.

Quỷ Mị dập tắt đám lửa sau đó cũng tựa lưng vào gốc cây lặng yên canh chừng xung quanh.

Nơi này đã là khu vực ngoại biên rừng rậm, hồn thú rất ít khi đến nơi đây, có chăng cũng chỉ có chục năm hồn thú, hiếm khi có trăm năm hồn thú đi qua. Tuy nhiên, nó vẫn rất nguy hiểm. Có đôi loài hồn thú mặc dù niên hạn rất thấp nhưng chiến lực cao đến dọa người. Lúc bình thường gặp chúng cũng không cần sợ hãi nhưng bây giờ Nguyệt Quan đang trọng thương, hắn Quỷ Mị mặc dù tốt hơn nhiều nhưng cũng không phải thực tốt. Hồn hoàn hấp thu thất bại, bị hồn thú tập kích, lại cưỡng ép trọng thương thân thể điều động lượng lớn hồn lực để chiến đấu, bây giờ, nhìn hắn bề ngoài rất bình thường, thực ra bên trong sớm đã hỏng bét, không phải ý chí cứng cỏi, hắn sớm ngất đi từ lâu.

Một đêm đi qua không có chuyện gì. Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên chiếu vào rừng rậm, Quỷ Mị đã đánh thức Nguyệt Quan, dẫn hắn rời đi. Hai người bấu víu nhau đi ra ngoài rừng rậm sau, Quỷ Mị đã không kiên trì được nữa ngã quỵ xuống. Hắn ngã cũng kéo theo Nguyệt Quan ngã cái úp sấp.

Vừa định chửi Quỷ Mị không nhìn đường thì Nguyệt Quan cũng phát hiện Quỷ Mị đã bất tỉnh, khí tức dần suy yếu, kiểm tra thân thể, Nguyệt Quan mới phát hiện Quỷ Mị bị thương so với mình cũng không hề tốt hơn chút nào. Nhớ lại từ hôm qua đến giờ vẫn là Quỷ Mị canh chừng cho mình nghỉ, Nguyệt Quan cảm động nước mắt lưng tròng.

Mấy tên lính canh cổng cũng phát hiện hai người. Thấy hai người bọn hắn ngã, mấy tên lính cũng chạy lại xem.

Nguyệt Quan thấy có người chạy tới cũng vội hô bọn hắn tới giúp một tay đưa Quỷ Mị về Vũ Hồn Điện, bản thân hắn cũng nhờ một tên đỡ về.

Vậy là chuyến hành trình săn hồn hoàn tại Vũ Hồn Điện săn hồn rừng rậm của hai người đến đây kết thúc. Không có hồn hoàn thứ ba, ngược lại là hai người đều bị thương nặng. Rất may, cả hai đều bình an trở về. Quỷ Mị tiền kiếp chết đi, Quỷ Mị mới sinh ra, sự xuất hiện của một linh hồn vốn dĩ không nên xuất hiện tại thời không này sẽ đưa lịch sử Đấu La Đại Lục đi đến đâu? Tương lai nhất định sẽ cho ta câu trả lời


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.