Chương 2: Tân sinh (1)
Đấu La Đại Lục. Vũ Hồn Điện Săn hồn rừng rậm.
Là khu vực nuôi nhốt hồn thú của thế lực mạnh nhất đại lục. Chiếm diện tích hơn 1 vạn ha, nơi đây quy tụ số lượng khổng lồ hồn thú, đa dạng về chủng loại và niên hạn, thậm chí vạn năm hồn thú đều tồn tại.
Lúc này đây, trong khu vực ngoại biên của rừng rậm, một thiếu niên độ khoảng 13 đến 14 tuổi đang hấp thu thứ 3 hồn hoàn.
Hồn hoàn thứ 3 này có màu tím nhạt, cho thấy niên hạn của nó ở vào khoảng 1 ngàn năm. Bên cạnh thiếu niên 5 mét là thi thể của một con hồn thú. Từ hình dáng đến xem rõ ràng là loại Hổ, toàn thân được bao bọc bởi một lớp chất xừng màu đen nhánh, không hề có lông. Đáng chú ý là tứ chi của nó hình thù rất kỳ dị, không giống hổ mà lại giống tay quỷ hơn. Hồn thú đa dạng, không ít là do giao phối khác loài sinh ra, cụ thể như thế nào, nhân loại cũng không thể thấu triệt nghiên cứu.
Mười ba mười bốn tuổi đã đạt tới Hồn Tôn, ở thời đại này cũng là thiên tài hiếm có. Sự thật cũng như vậy, nếu có Vũ Hồn Điện nhân viên nơi đây rất có thể sẽ nhận ra thiếu niên này. Hắn không ai khác chính là đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Mị, một trong hai chó săn trung thành của thánh tử Thiên Tầm Tật. Thiên phú chỉ có 8,5 cấp không thể cùng mãn hồn lực Lục Dực Thiên Sứ Thiên Tầm Tật so sánh nhưng Quỷ Mị võ hồn lại cùng Nguyệt Quan võ hồn hình thành một cái dung hợp kỹ năng vô cùng bá đạo Lưỡng Cực Tĩnh Chỉ Lĩnh Vực. Lĩnh vực đã hiếm có, mà không gian lĩnh vực thì nghe cũng chưa từng nghe ai sở hữu qua. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, thời gian không ra, không gian đệ nhất, có thể khẳng định đây là lĩnh vực mạnh nhất trong lịch sử đấu la đến hiện tại.
Đấu La Đại Lục có một cái luật bất thành văn đó là những ai có vũ hồn dung hợp kỹ thì hoặc là trở thành phu thê hoặc là thành bạn thân. Quỷ Mị và Nguyệt Quan cũng tương tự, hai người là bạn thân, luôn như hình với bóng, chưa bao giờ tách rời nhau quá xa. Lần này săn hồn thú cũng như vậy, Quỷ Mị hấp thu hồn hoàn mà Nguyệt Quan thì đứng bên cạnh canh chừng.
Mặc dù là rừng rậm nuôi nhốt hồn thú nhưng cũng không có phân định rõ ràng như sở thú. Hồn thú sống ở đâu, có bao nhiêu con, loại gì chẳng ai thống kê, cũng không có ghi chép gì. Bởi vậy, nơi đây độ nguy hiểm cũng không khác bao so với Rừng rậm nguyên sinh.
Hồn sư hấp thu hồn hoàn là một quá trình rất nguy hiểm, chính xác thì lúc này hồn sư yếu ớt nhất, lại vừa là một cái bia ngắm đứng yên, rất dễ dàng bị đánh lén hay tập kích. Nếu quá trình hấp thu hồn hoàn bị gián đoạn giữa chừng vậy thì hậu quả sẽ rất khôn lường, nhẹ thì căn cơ tổn thương mà nặng thì biến thành phế nhân, thậm chí là chết. Cho nên hồn sư lúc hấp thu hồn hoàn cần có người bảo vệ mình.
Rừng rậm nhiều lắm những điều bất ngờ, kẻ săn mồi có thể đang ở đâu đó ngoài kia hoặc bên cạnh, sẵn sàng tập kích. Chuyện này cũng thường xuyên diễn ra và lần này cũng không có ngoại lệ.
Đang canh chừng cho Quỷ Mị hấp thu hồn hoàn thì Nguyệt Quan bỗng nhiên cảnh giác cao độ. Là một thiên tài, hắn khả năng quan sát và dự báo nguy hiểm rất tốt. Lúc này, hắn đã cảm giác được điều gì đó không ổn, xung quanh bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường. Sự im lặng này đến từ những tiếng động từ các loài tiểu thú không còn. Điều này cho thấy có cái gì đó hay hồn thú nào đó cường đại đến gần khiến các tiểu thú này bỏ đi.
Nguyệt Quan đánh giá xung quanh một vòng sau đó vũ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc nơi tay bỗng nhiên phát ra mấy đạo cánh hoa, đánh về 4 hướng lùm cây xung quanh. Đây là đệ nhất hồn kỹ của hắn, mỗi một cánh hoa dưới sự cường hóa của đệ nhất hồn hoàn đều biến thành những tiểu phi đao sắc bén hơn cả thép tinh.
Cánh hoa đánh vào phía những bụi cỏ vang lên tiếng xoạt xoạt và tiếng kêu đau đớn của loài sói.
Bị con mồi phát hiện, kẻ săn mồi cũng không còn ẩn nấp. Từ bốn phương tám hướng chui ra nhiều đến ba bốn mươi con U Minh Lang. Nhất là kẻ cầm đầu, nhìn kích thước cơ thể dài tới 1 mét 5 chứng tỏ nó đã bước vào 1500 năm niên hạn.
U Minh Lang trong giới hồn thú không phải là một loài cường đại hồn thú, bọn chúng đa số chỉ ở tầm trăm năm niên hạn, một số có thể đạt tới ngàn năm nhưng mà vạn năm U Minh Lang thì còn hiếm hơn cả thưởng cổ hồn thú. Chúng giường như cũng bị giới hạn bởi thiên phú như nhân loại vậy. Mặc dù kém cỏi, U Minh Lang vẫn là nỗi khiếp sợ cho hồn sư cấp thấp, bởi chúng là loài săn mồi theo đàn. Mỗi đàn ít thì 3 đến 5 con, nhiều thì như hiện tại ba mươi bốn mươi con.
Nhìn U Minh Lang đội hình, Nguyệt Quan đều toát mồ hôi lạnh. Nếu chỉ 10 con, hắn còn không đến nỗi sợ nhưng mà nhiều đến ba bốn mươi con, hắn chưa chắc có thể chạy thoát huống gì lúc này hắn còn phải bảo vệ Quỷ Mị.
Nhìn Quỷ Mị còn đang hấp thu hồn hoàn, chưa có dấu hiệu thức tỉnh, Nguyệt Quan tâm đều nổi nóng
“Mẹ nó, Lão Quỷ làm ăn gì mà hấp thu một cái hồn hoàn đến giờ chưa xong, không nhanh lên chút nữa ngươi ta đều thành đồ nhắm cho đám Lang này”
Lang Vương hú lên một tiếng sau đó cả đàn U Minh Lang bắt đầu chậm rãi khép chặt vòng vây. Lúc này đây, bọn chúng đã tạo thành một vòng tròn khép kín. Khoảng cách giữa song phương cũng chỉ còn chưa đến 10 mét.
Nguyệt Quan biết mình hoàn toàn bất lợi, bây giờ muốn mở đường máu thoát đi đã không khả thi, chỉ có thể kéo dài thời gian càng dài càng tốt, chờ Quỷ Mị tỉnh lại sau đó, hai người liên thủ mới có phần cơ hội đào thoát.
Trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, Nguyệt Quan nhìn đám U Minh Lang vẫn đang chậm rãi tiếp cận hét lớn
“Đệ tam hồn kỹ, Khí Tức Kết Giới”
Theo tiếng hét, hồn hoàn thứ 3 lóe lên màu tím yêu dị sau đó nhập vào võ hồn. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, một luồng quang trụ phóng thẳng lên trời, đến độ cao 50 mét thì dừng lại rồi tản ra 4 phía. Không gian xung quanh 50 mét lấy Nguyệt Quan làm tâm điểm toàn bộ nhiễm vàng, không khí trở nên đặc sệt.
Hồn Thú cường đại nhưng cũng vẫn cần hô hấp mới có thể sống, nhất là những hồn thú nhỏ yếu. Bị hồn kỹ hồn hoàn ngàn năm bao phủ, những con U Minh Lang trăm năm lập tức bị choáng váng, những con yếu hơn thậm chí đều đã ngất đi, ngã nghiên trên mặt đất, ngay cả Lang Vương đều khó chịu. Tuy nhiên, là một con đạt đến 1500 năm hồn thú, U Minh Lang Vương không phải kẻ có thể bị nhẹ nhàng như vậy đánh bại. Hồn lực hoàn toàn bùng nổ, Lang Vương dựa vào cường đại nhục thân và hồn lực tránh thoát không khí ngưng kết sau đó nhanh chóng hướng Nguyệt Quan tấn công tới.
Bên này, Nguyệt Quan sau khi khống chế và làm cho một đám U Minh Lang ngã gục thì cũng không có thả lỏng. Hắn rất rõ ràng, chính mình hồn kỹ tuy tốt nhưng không đủ để khống chế được Lang Vương, cho dù đám U Minh Lang đã ngã gục kia cũng chỉ là bị bất tỉnh chứ không hề chết đi. Nếu để cho đám U Minh Lang này tỉnh lại, cục diện hắn phải đối mặt chính là sự điên cuồng công kích của toàn bộ Lang đàn, đến lúc đó, cho dù Quỷ Mị có tỉnh lại, hai người cũng phải chết. Chính vì thế, Nguyệt Quan quyết định nhân cơ hội này giết càng nhiều càng tốt.
Hắn thi triển đệ nhất hồn kỹ đánh hướng tất cả những con U Minh Lang thành viên, ưu tiên những con đã bất tỉnh. Không có bất kỳ sự chống cự nào, hơn phân nửa U Minh Lang chết bất đắc kỳ tử. Còn lại khoảng hơn chục con, vì thực lực mạnh hơn, công kích của Nguyệt Quan bị phân tán cho nên chỉ bị thương.
Bị một cái nhân loại yếu hơn mình giết hơn phân nửa tộc nhân. Lang Vương hoàn toàn bạo nộ. Nó tăng tốc độ lên cực hạn nhào tới, vuốt sói giương cao hướng Nguyệt Quan đầu bổ thẳng. Một kích này ẩn chứa sức mạnh toàn lực và sự phẫn nộ của Lang Vương, móng vuốt đảo qua ma sát với không khí sinh ra những âm thanh kỳ lạ.
Nguyệt Quan vừa liên tục thi triển hai cái hồn kỹ, chưa kịp thở dốc thì Lang Vương đã đánh tới sát người. Hắn chỉ kịp đưa hai tay lên bảo vệ phần đầu.
Bịch, rắc rắc………ầm.
“aaaaaaa”
Tay người và Lang trảo va chạm, hậu quả có thể tưởng tượng ra. Xương tay Nguyệt Quan nứt vỡ, lực trùng kích đẩy hắn bay ngược ra phía sau 5 mét, va vào một thân cây đại thụ mới dừng lại. Nứt xương đau đớn khiến Nguyệt Quan kêu lên một tiếng dài.
“aaaaaa”
Ầm
Cùng lúc đó, tại cách đó không xa, một âm thanh đau đớn khác cũng vang lên. Nhìn lại thì người phát ra âm thanh chính là Quỷ Mị, hắn cũng bị đánh bay ra xa, mà thay vào vị trí của hắn trước đó là một con U Minh Lang thành viên. Thì ra, lúc nãy sau khi Nguyệt Quan bị Lang Vương đánh bay, hồn kỹ thứ 3 gò bó biến mất, con U Minh Lang này chú ý tới Quỷ Mị còn đang hấp thu hồn hoàn cho nên cũng cho hắn một cái tát vào đầu, chỉ là nó không ngờ rằng, Quỷ Mị mặc dù đang hấp thu hồn hoàn nhưng bản năng tránh nguy hiểm vẫn khiến hắn lệch cái đầu sang một bên, từ đó tránh thoát một kiếp.
Không bị đánh nổ đầu nhưng sau đòn công kích kia của U Minh Lang, Quỷ Mị cũng bất tỉnh nhân sự, khí tức đã như có như không.
Đám U Minh Lang cũng bị gợi lên bản tính, chúng hướng Quỷ Mị lao vào muốn xơi tái nhân loại này.
“Lão Quỷ. Đám khốn kiếp, chết đi cho ta”
Nguyệt Quan chứng kiến Quỷ Mị bất tỉnh, lòng sinh tuyệt vọng. Biết không còn cơ hội đào thoát, Nguyệt Quan dốc hết còn lại hồn lực thi triển đệ nhất hồn kỹ nhắm hướng đám U Minh Lang đang muốn gặm cắn Quỷ Mị.
Đối diện công kích của một kẻ quyết tử, cho dù là mạnh mẽ hơn nhiều so với đối phương cũng có thể bị lật thuyền, huống chi đám U Minh Lang yếu hơn nhiều so với Nguyệt Quan. Chết thì chết, sống cũng là cụt chân, thủng bụng, không một con thoát nạn. Đến đây, toàn bộ U Minh Lang đàn cũng chỉ còn lại một mình Lang Vương.
Lại một kích đánh bay Nguyệt Quan. Lang Vương ngửa mặt thét dài một tiếng bi thương. Chỉ chưa đầy 5 phút, toàn bộ tộc nhân đều vẫn lạc, sự phẫn nộ của Lang Vương đã không có từ nào để diễn tả, nếu ánh mắt có thể giết người, Nguyệt Quan không biết phải có bao nhiêu cái mạng để Lang Vương hả giận.
Nguyệt Quan sau khi phát động một kích mạnh nhất cũng đã như đèn cạn dầu. Dùng chút sức lực ít ỏi còn lại, Nguyệt Quan bò đến nằm cạnh Quỷ Mị. Hắn nở nụ cười cứng ngắc nhìn Quỷ Mị ở bên cạnh
“Lão Quỷ, thật xin lỗi, ta cũng chỉ làm được đến vậy, nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể tìm được người bạn đáng tin cậy hơn ta”
Ầm
Lang Vương đến trước mặt Nguyệt Quan, lại một trảo đập vào người khiến hắn bay ra xa. Vốn đã không còn sức chống cự, lại ăn một đòn phẫn nộ của Lang Vương, Nguyệt Quan sau khi ngã xuống đất đã không còn sức lực để kêu rên nữa, việc duy nhất hắn làm được chính là nở nụ cười trêu tức.
Chứng kiến Nguyệt Quan đã sắp phải chết, Lang Vương cũng hết tâm tư dằn vặt đối phương. Nó tiến đến trước mặt Nguyệt Quan, hú lên một tiếng dài sau đó giơ lên lợi trảo vỗ xuống. Nguyệt Quan cũng không kiên trì nổi nữa, hai mắt tối xầm lại, lâm vào bóng đêm.