Chương 14 Ngày đầu lịch luyện
Vũ Hồn Điện nằm trên giao giới lãnh thổ của hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Chính vì thế, nó cách Tinh Đấu Đại Xâm Lâm và Lạc Nhật Xâm Lâm không mấy xa xôi. Trong khi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nằm dịch về phía Tinh La Đế Quốc cách Vũ Hồn Điện 500 Km thì Lạc Nhật Xâm Lâm lại nằm hoàn toàn trên lãnh thổ của Thiên Đấu Đế Quốc và cách Vũ Hồn Điện khoảng 700 km.
Ra khỏi Vũ Hồn Thành, Quỷ Mị thuê một chiếc xe ngựa, một đường theo hướng Bắc mà tiến lên. Mục tiêu chuyến đi này là Lạc Nhật Xâm Lâm. So với rừng Tinh Đấu, Lạc Nhật Xâm Lâm rõ ràng hồn thú kém hơn không ít nhưng mức độ nguy hiểm cũng sẽ theo đó thấp xuống. Lấy một cái chỉ có 40 cấp tu vi một mình đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn hồn hoàn đúng là hành động tự sát.
Bảy trăm km chặng đường không phải là con số nhỏ. Cho dù Quỷ Mị bây giờ có 40 cấp hồn lực nhưng để hắn hết tốc độ lên đường cũng phải mất ít nhất 3 ngày. Xe ngựa thì có không có hắn nhanh như thế tốc độ, cho nên, thời gian đến được Lạc Nhật Xâm Lâm sẽ dài hơn dự kiến.
Đường đi quanh co, uốn lượn, nhiều lúc phải băng qua những cánh rừng rậm, khe núi, cầu treo. Dọc đường đi, đa phần là hoàn cảnh hoang vắng, đôi khi, Quỷ Mị cũng bắt gặp những ngôi làng nhỏ ven đường. Nói là làng nhỏ, không bằng gọi là quán nước, bởi vì nó cũng chỉ có khoảng chục hộ dân sống bằng nghề buôn bán.
Đi qua một cái sơn mạch, Quỷ Mị ghé vào quán ăn ven đường. Một ngày vất vả trèo đèo lội suối, ngựa đã thấm mệt, hắn cũng không muốn chặng đường còn lại phải đi bộ.
“Khách quan, mời ngài vào quán, để tiểu nhân dắt ngựa cho”
Một tên nam phục vụ nhanh chân trong quán chạy ra niềm nở chào đón.
“Làm phiền huynh đệ giúp ta kiếm cho nó ít cỏ, đây là thù lao”
Đưa cho nam phục vụ một ngân hồn tệ, Quỷ Mị mở miệng dặn dò.
“Không có vấn đề, ngài cứ yên tâm, ngựa của ngài sẽ được ăn no”
Phục vụ cười híp mắt, vỗ ngực đáp.
“Ừ”
Nhìn bóng lưng nam phục vụ, Quỷ Mị có chút trầm tư, một lát sau, hắn quay người hướng quán ăn bước vào.
Bên trong, không gian khá rộng rãi, bày biện khoảng chục cái bàn gỗ. Lúc này, trong quán đang có một đám khách nhân, khoảng 10 người, cơ thể cường tráng, trên khuôn mặt giăng đầy những vết sẹo. Bọn hắn ngồi trên hai cái bàn gần nhau, thỉnh thoảng còn hướng nhau chúc rượu, nói chuyện vui vẻ, rõ ràng là cùng một đám người.
Nhìn qua đám người một lượt, Quỷ Mị chọn một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Thấy có khách, chủ quán nhanh chân tới đón tiếp. Chủ quán là một vị phụ nữ khoảng 40 tuổi, khuôn mặt hiền hòa, nhìn có vẻ là người phúc hậu.
“Tiểu huynh đệ, ngươi muốn dùng cơm hay uống rượu?”
Quỷ Mị nhìn menu một lượt nói
“Dùng cơm cũng uống rượu, cho thêm phần thịt nướng”
“Được rồi, tiểu huynh đệ chờ một lát”
Dừng một xíu, bà chủ quay đầu ngó đám người ở đối diện, thấy không ai chú ý bên này mới hướng Quỷ Mị nhẹ giọng bảo
“Nhắc tiểu huynh đệ ngươi một câu, không nên cùng đám người ở đối diện mâu thuẫn, đám bọn hắn toàn là hồn sư, tên cầm đầu buộc đuôi gà kia nghe nói là Hồn Tôn, rất đáng sợ.”
“Cảm ơn bà chủ nhắc nhở, ta sẽ lưu ý”
Quỷ Mị nhìn bà chủ, ôm quyền đáp lại. Thực ra, bà chủ quán không nói thì Quỷ Mị cũng đã sớm biết đám người kia thực lực ra sao. Đối với hồn sư thông thường, bị đám người này vây công đúng là rất nguy hiểm nhưng đối với hắn, chỉ cần thực lực yếu hơn, cho dù đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng.
Quỷ Mị tự tin vào thực lực của mình nhưng hắn không thích phiền phức, ngoài lúc vừa vào quán có nhìn qua một lượt, Quỷ Mị không có lại nhìn về đám người. Hồn sư trực giác rất tốt, đôi lúc nhìn chằm chằm vào đối phương sẽ bị đối phương phát giác.
Quỷ Mị tránh né phiền phức nhưng không có nghĩa phiền phức sẽ bỏ qua cho hắn. Một tên trong đám người vô tình nhìn thấy Quỷ Mị, liền hướng Đại ca ra hiệu. Đám người đang cười nói bỗng dưng im lặng, đồng loạt nhìn phía đối diện. Thấy Quỷ Mị khuôn mặt non nớt, một tên đàn em hướng Đại ca làm dấu hiệu cắt cổ. Tên Đại ca buộc tóc đuôi gà trầm tư suy nghĩ một lát sau đó nhẹ gật đầu. Đám người hiểu ý nhau sau đó lại bắt đầu ăn uống nhậu nhẹt nhưng đôi lúc vô tình hay cố ý vẫn để ý bên này Quỷ Mị.
“Haizzzz”
Cảm giác được mấy ánh mắt bất thiện thỉnh thoảng nhìn mình, Quỷ Mị trong lòng thở dài một hơi
“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái thế giới này xem ra hỗn loạn hơn ta nghĩ”
Theo Quỷ Mị, thế giới này phân chia thành các thế lực, xen kẽ vào các đế quốc, không chịu đế quốc khống chế, nhiều khi cạnh tranh, chém giết nhau đã hỗn loạn lắm rồi, nhưng bây giờ, nhìn trước mắt tình huống, xem đến, các đại đế quốc đã suy thoái đến mức ngay cả giặc cướp đều quản không được, vậy thì lê dân bách tính sống làm sao?
Lắc đầu, Quỷ Mị liền không muốn suy nghĩ tiếp. Hiện tại chỉ là một cái 40 cấp tam hoàn, cũng chỉ so người bình thường mạnh hơn một xíu như vậy, hoàn toàn bất lực thay đổi, có lẽ, tương lai, khi đăng đỉnh Vương giả, hắn có thể sẽ nghĩ tiếp.
Cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Quỷ Mị nhăn mày. Thức ăn ở đây quả thực là khó ăn, so với Vũ Hồn Điện kém quá xa. Nghĩ lại cũng phải thôi, dù sao ở Vũ Hồn Điện ăn thịt đều là thịt của hồn thú còn bây giờ, thịt chỉ là thịt lợn bình thường, với lại, bình dân thì làm sao mà so với đầu bếp chuyên nghiệp cho được. Thịt như vậy, rượu đoán chừng cũng chả ra sao, Quỷ Mị cầm chén cơm nhanh chóng đánh chén cho qua bữa, sau đó lên lầu ở lại qua đêm.
Trời lúc này đã khuya, mặt trăng trên cao cũng bị mây dày che lấp, Quỷ Mị cũng không gấp gáp cho nên nghỉ lại sẽ hợp lý hơn, còn đám người bên kia, nếu biết điều vậy thì Quỷ Mị không thèm để ý nhưng nếu cứ muốn tìm đường chết vậy thì cũng đừng trách hắn vô tình.
Dạ Hắc Phong Cao
Mười bóng đen như u linh lặng lẽ tiếp cận căn phòng của Quỷ Mị. Trên tay mỗi người đều cầm theo một thanh vũ khí, có gậy, kiếm, thương, đao, búa…đủ loại.
Tên cầm đầu phất tay ra hiệu. Đàn em phía sau hiểu ý, một tên đi tới sát cửa phòng, thò một cái que qua ô cửa rồi thổi thuốc mê vào trong phòng. Sau đó lui ra lặng lẽ chờ đợi.
Đám người hành động rất ăn ý và nhịp nhàng, mỗi một cử động, mỗi một động tác đều rất nhuần nhuyễn, điều này không phải là một đám ô hợp bất chợt nổi lòng tham có thể thực hiện được.
“Hừ, không biết chọn đường mà sống, vậy thì xuống địa ngục làm quỷ đi”
Quỷ Đao xuất hiện trong tay, Quỷ Mị thân thể dần dần cùng màn đêm dung hợp rồi biến mất hoàn toàn.
Bên ngoài
Chờ khoảng 5 phút, tên Đại Ca giơ tay ra hiệu đàn em tiến vào. Đám đàn em cũng không chờ được nữa, được Đại ca cho phép, bọn hắn chậm rãi tiến lên.
Két két két
Cửa phòng chậm rãi mở ra, cửa lâu ngày, bụi đất bám vào, lúc mở phát ra những âm thanh ma sát, dù đám đàn em đã rất chậm rãi nhưng vẫn tránh không được. Tên Đại ca hơi chau mày nhưng vẫn không ngăn cản hay nói gì, dù sao trước đó cũng đã đánh vào thuốc mê. Thuốc này hiệu quả rất tốt, bao nhiêu phi vụ trước chưa bao giờ thất bại qua, lần này chắc chắn cũng như thế.
Từng người một theo khe cửa chui vào. Trong phòng tối đen một mảnh, lấy bọn hắn mười mấy, hai mươi cấp hồn lực cũng chỉ thấy lờ mờ mấy thứ. Hoàn cảnh như vậy nhưng những tên tiến vào lại đúng hướng cái giường của Quỷ Mị đi tới. Bám trên nóc nhà, Quỷ Mị nhìn rõ một màn này trong mắt, nghi hoặc một chút sau, Quỷ Mị liền hiểu vấn đề, tên dẫn đầu đám người đang tiến lên kia khí tức cùng nam phục vụ dắt ngựa cho hắn giống y đúc nhau.
“Hóa ra là thế”
Quỷ Mị hiểu ra tất cả mọi chuyện, hắn thân hình chớp động biến mất tại chỗ.
Ở bên ngoài chờ đợi nhưng mãi vẫn không thấy có động tĩnh gì, tên Đại ca trong lòng khó hiểu, hắn chần chờ một lát sau đó cũng hướng căn phòng bước tới. Nhưng chưa kịp đặt chân bước thứ nhất thì một thanh đao đen thui đã xuyên qua bụng, sau đó, một bàn tay từ phía sau vươn lên bịt kín miệng hắn.
“Ngươi đang chờ ta có phải không?”
Đang nhìn phần mũi đao nhô ra dưới bụng mình thì một âm thanh từ sau tai vọng vào, tên Đại ca cứng ngắc quay đầu lại, đập vào mắt chính là một khuôn mặt non nớt, đây chẳng phải là con mồi bọn hắn đang săn hay sao?
“Ánh mắt thật đáng sợ? Hắn không phải ở trong phòng hay sao? Vì sao lại ở phía sau lưng ta”
Nội tâm tên Đại ca hiện lên qua vô số suy nghĩ, có sợ hãi, có nghi hoặc. Nhìn hắn ánh mắt, Quỷ Mị lại nhớ lại những vong hồn dưới bàn tay mình ở kiếp trước, ánh mắt bọn hắn cũng tương tự như vậy.
“Có phải hay không rất khó hiểu ta lại xuất hiện sau lưng ngươi?”
Tên Đại ca bị khống chế gắt gao, miệng bị Quỷ Mị che chặt, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt đáp lại.
“Đó là bởi vì ngươi không hiểu thực lực của ta. Ngươi cho đàn em đi trước dò đường, mục đích chính là không muốn đối mặt với nguy hiểm, nếu đàn em thuận lợi giết ta, ngươi sẽ thuận lý thành chương tiến vào để chua của, còn nếu đám đàn em bị ta phản sát ngươi cũng có thể lợi dụng thời cơ ta bận rộn để chuồn đi, tính toán rất cẩn thận, nếu đổi thành người khác, ngươi có lẽ có cơ hội chạy trốn nhưng mà ngươi lại dùng kiếm chỉ vào ta, vậy thì ngươi phải đi trước đàn em của mình một bước”
Nhìn vào đôi mắt toát ra vô tận sợ hãi và không cam lòng, Quỷ Mị nói tiếp
“Nhưng mà ngươi yên tâm đi, bọn đàn em của ngươi chắc chắn sẽ nhanh chóng theo sau ngươi thôi, nhớ kỹ, kiếp sau cố mà làm người lương thiện”
Quỷ Mị cầm chuôi đao vừa rút vừa vặn soắn thành hình tròn. Khổ đao rộng, bên trong đâm vào cơ thể đã đủ đau đớn, đằng này lại vặn soắn, nào có ai chịu được, tên Đại ca cho dù kinh qua vô số chém giết đối diện Quỷ Mị thủ đoạn cũng không kìm được sợ hãi, đau đớn khiến hắn muốn hét lên nhưng cái miệng bị Quỷ Mị gắt gao bịt chặt, dùng tay tách thế nào cũng không ra. Dãy dụa một lát sau, tên Đại ca cuối cùng cũng đi trước đàn em một bước.
Rút ra Quỷ Đao, Quỷ Mị vứt xác tên Đại ca qua một bên, thân hóa Quỷ Ảnh, tiến nhập căn phòng. Một cuộc tàn sát đã chính thức bắt đầu.
Bên trong căn phòng, đám đàn em sau khi tìm khắp mọi nơi không thấy Quỷ Mị đâu liền tụ tập lại với nhau. Một tên nhỏ giọng nói
“Chúng mày nói, tên oắt con kia ruốt cuộc là có ở trong phòng này không vậy, lúc nãy đứa nào quan sát hắn?”
“Tao nhìn rất rõ, hắn đi vào căn phòng này, đến lúc chúng mày tới cũng không có thấy hắn đi ra”
“Thế giờ nó ở đâu?”
“Tao làm sao mà biết được”
“Có lúc nào nó là quỷ hay không?”
“Quỷ cái đầu của mày, trên đời này làm gì có Quỷ”
“Không thấy nó, làm sao bây giờ?”
“Không thấy thì thôi chứ sao? Coi như tên đó may mắn, đi, ra ngoài báo Đại ca”
Mấy tên khác cũng gật đầu đồng ý.
Phốc
Một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên. Không ai để ý.
Phốc phốc
Lại hai âm thanh nữa. Vẫn không có người nhìn lại.
Tên đi trước nghe âm thanh, cười nói
“Tao nói, chúng mày thường ngày ăn to nói lớn lắm mà, đánh cái rắm cũng phải nhịn lại cho nhỏ đi sao?”
“Hahahaha”
Mấy tên đi sát cũng mở miệng cười to, hoàn toàn không biết, tử thần đang gần kề
Phốc phốc
Lại hai âm thanh nữa vang lên.
Mấy tên đi đầu nghi hoặc, quay đầu lại nhưng mà căn phòng quá tối, chỉ lờ mờ nhìn thấy cái gì đó lóe lên sau đó một tên đồng bạn cái đầu đột nhiên bay vút lên cao, máu tươi tuôn ra rồi cả người đổ gục xuống đất bất động.
“Địch tập, địch tập”
Tên dẫn đầu ý tỉnh táo lại trước tiên vội hô lên, những người khác cũng theo đó tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu co cẳng chạy tán loạn.
Phốc phốc phốc phốc
Hắc ảnh trong màn đêm chợt hiện chợt tan, mỗi lần nó xuất hiện thì lại có một cái đầu tách rời thân thể. Không một ai tránh thoát được.
Tên dẫn đầu vừa chạy tới cửa, chưa kịp bước ra thì một cái thanh đao đã xuất hiện trước mặt. Theo bản năng, hắn hét lớn một tiếng
“Kỳ Nhông phụ thể”
Một con Kỳ Nhông dài 2 mét, cao nửa mét, cơ thể mọc đầy lân giáp xuất hiện. Kỳ Nhông xuất hiện, cơ thể hắn hạ thấp, vừa lúc thoát khỏi Quỷ Mị tất sát một đao.
Một đao chém hụt, Quỷ Mị hơi kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng chuyển hướng, một đao từ trên bổ xuống.
“Thứ hai hồn kỹ, Kỳ Nhông Thiết Giáp”
Lớp lân giáp trên người con Kỳ Nhông biến thành màu xám bạc, từng chiếc vảy trên người trở nên cứng cáp và to, dày hơn.
Keng ầm
Đao và lân giáp va chạm phát ra những đóa hỏa hoa và âm thanh kim loại. Mặc dù chặn lại Quỷ Mị một đao nhưng mà lực lượng khổng lồ từ thân đao truyền tới khiến đầu kỳ Nhông đập mạnh xuống đất, va chạm lực lượng khiến cho tên hồn sư này đau đớn không nhỏ.
“À, thế mà cản được ta một đao, vậy, đao tiếp theo này thì sao?”
Hồn lực bám vào Quỷ Đao, Quỷ Mị giơ Đao qua đầu sau đó bổ thẳng xuống. Đây là một trong những ý tưởng của hắn, đem hồn lực của mình bám vào Đao. Hiện tại, hồn lực của hắn có 4 thuộc tính: hắc ám, kim, tinh thần, phong, trong đó, hắc ám thuộc tính là mạnh nhất, tinh thần thuộc tính là yếu nhất. Nhưng, điều đó không quan trọng, quan trọng là kim thuộc tính và Phong thuộc tính. Trong khi Kim thuộc tính tăng cao phòng ngự và sắc bén thì phong thuộc tính lại tăng sắc bén và tốc độ. Một đao này của Quỷ Mị không chỉ sắc bén mà còn nhanh đến không tưởng.
Quỷ Đao chém xuống chạm đất trong sự ngỡ ngàng của tên hồn sư. Quỷ Mị thu đao, quay người đi xuống lầu, còn kết cục của tên hồn sư ra sao thì đã quá rõ ràng.
Đi xuống lầu, bà chủ quán liền chạy lại hỏi thăm
“Tiểu huynh đệ, Phía trên xảy ra chuyện gì?”
Quỷ Mị thản nhiên đáp:
“Có mấy kẻ muốn giết người cướp của thôi, không cần để ý”
“Vậy bọn hắn bây giờ thế nào?”
Bà chủ quán gấp gáp hỏi, trên khuôn mặt bà ta lúc này, da đã chuyển màu trắng bệch.
“Bọn hắn chết hết rồi”
Vẫn là giọng nói thản nhiên.
“Cái gì? Chết hết rồi? Tiểu huynh đệ, cậu đã”
Bà chủ run run ngón tay chỉ vào Quỷ Mị hoảng hốt hỏi. Thái độ của bà ta càng ấn chứng Quỷ Mị trong lòng suy đoán. Xem ra, cái tên nam phục vụ kia cùng bà chủ quán có liên quan, 8 – 9 phần là con bà ta.
“Chính ta giết hết bọn hắn? Bà muốn báo thù cho hắn ư?”
Không hề né tránh, Quỷ Mị thẳng thắn nhận trách nhiệm. Hắn nhìn vào mắt bà chủ quán dò hỏi nhưng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. Bà ta ánh mắt đờ đẫn, dường như không chấp nhận được sự thật như vậy.
Không nhận được đáp án, Quỷ Mị quay người bước đi.
Đột nhiên, một con dao găm đâm xuyên qua ngực Quỷ Mị. Không có máu tươi chảy ra, cả con dao và cánh tay của hung thủ đều hiện ra trước mặt Quỷ Mị.
Nhắm lại hai mắt, Quỷ Mị không quay đầu mà mở miệng nói bằng giọng tiếc nuối
“Bà cuối cùng vẫn lựa chọn con đường này. Có thể cho ta biết, lý do vì sao không?”
Bà chủ thấy mình đâm không trúng Quỷ Mị liền giật mình hoảng hốt thu tay lại, nhanh chóng cùng Quỷ Mị kéo dài khoảng cách. Nghe Quỷ Mị hỏi, bà ta cười lên một tiếng thê lương, lấy hết dũng khí, cầm con dao chỉ vào Quỷ Mị nói
“Hahahaha, Lý do ư? ngươi giết con trai của ta, ta báo thù cho nó cũng là điều dĩ nhiên, lý do này đủ sao? Nếu đủ rồi, vậy thì đi chết đi”
Gầm lên một tiếng, bà chủ quán cầm con dao xông tới chém xối xả vào người Quỷ Mị. Không hề phản kháng, Quỷ Mị mặc cho bà ta chém mình. Từng đường dao cắt qua cơ thể Quỷ Mị hoàn toàn không để lại cho hắn bất kỳ thương tích nào, biết là vậy, nhưng bà chủ quán cũng không hề có từ bỏ ý định.
“Con trai là là nam phục vụ sao?”
Quỷ Mị lại mở miệng hỏi, bà chủ quán không hề nói gì, chỉ biết tiếp tục cầm dao mà chém.
“Xem ra là đúng rồi, hắn có 22 cấp hồn lực, đối với một bình dân như bà, có người con như thế, quả thực là niềm kiêu ngạo, chỉ là, bà không biết giáo dục con mình, để cho nó đi theo những kẻ hư hỏng. Hôm nay kết cục, cũng có một phần trách nhiệm của bà, nếu bà dạy nó kỹ càng, làm sao có ngày hôm nay như thế tình cảnh. Ta không phải kẻ lương thiện nhưng cũng không phải kẻ hiếu sát, con bà chết là nó gieo gió gặt bão, bà là vô tội. Hãy thu tay lại và tiếp tục sống, bà chỉ là người bình thường, bà không giết nổi ta đâu, không nên ép ta phải làm người vô tình”
“Chết đi, chết đi, chết đi…”
“Haizzzz”
Quỷ Mị thở dài, vươn tay đoạt lấy con dao bà chủ đang cầm sau đó đâm xuyên qua trái tim của bà ta. Máu từ tim tuôn ra như suối, bà chủ quản đổ gục trên sàn nhà, cơ thể co giật một hồi rồi chết. Cho đến lúc chết, bà ta vẫn không hề nhắm lại mi mắt.
Quỷ Mị quay người, lên xe ngựa rời đi trong đêm, để lại phía sau là ngọn lửa nghi ngút, cùng với vô số tiếng hô hoán dập lửa của những thôn dân gần đó.