Chương 13 Trước lúc rời đi
Thưởng thức hết hai tách trà, Quỷ Mị mới nhìn thấy Nguyệt Quan rời cửa phòng.
“A, Lão Quỷ, hôm nay cơn gió nào đưa ngươi đến đây vậy?”
Nguyệt Quan giật mình, nhìn Quỷ Mị mở lời đùa cợt.
Quỷ Mị đối với lời trêu đùa chỉ nhếch miệng cười nhẹ. Hắn nhìn Nguyệt Quan một lát rồi nói
“Nhìn ngươi khí tức dường như là vừa đột phá xong. Xem ra đoạn thời gian này ngươi cũng không hề nhàn rỗi. Sao vậy, nhìn ngươi vẻ mặt có vẻ không vui?”
“Hừ hừ, ta vui được mới lạ, ngươi cách đây hai tháng đều đã đạt đến 40 cấp, ta tu luyện cả ngày cả đêm, hôm nay mới đột phá 39 cấp, đổi lại là ngươi, ngươi vui nổi sao?”
“Hà hà, nếu là ngày bình thường, ta chắc chắc sẽ không vui nhưng mà hôm nay là một ngoại lệ”
Quỷ Mị nhìn Nguyệt Quan thẳng thắn trả lời
“Ồ, đó là vì sao?”
Nguyệt Quan hứng thú hỏi
“Vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Tại quê hương của ta, ba ngày đầu năm mới được gọi là Tết Nguyên Đán. Mỗi dịp cuối năm, mọi người dù tất bật với công việc cũng sẽ sắp xếp thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc chuẩn bị cho năm mới. Những người đi xa nhà cũng sẽ trở về để xum họp cùng gia đình. Trong ba ngày Tết, mọi người sẽ đi đến từng nhà người thân, bạn bè để gửi đến cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất…”
Quỷ Mị chậm rãi kể cho Nguyệt Quan nghe về truyền thống của quê hương. Hắn kể rất chi tiết, giới thiệu cho Nguyệt Quan từng điểm, từng điểm một, giống như là sợ Nguyệt Quan không hiểu rõ vậy.
Đấu La Đại Lục Lễ hội không ít, nhưng đa phần, chúng bản chất là so tài giữa các hồn sư, giống Tết như thế lễ hội, nghe Nguyệt Quan đều chưa từng nghe qua. Lại nói, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị làm bạn đã hơn 8 năm thời gian nhưng chính hắn cũng không biết quê hương Quỷ Mị ruốt cuộc là ở nơi nào.
“Quê hương của ngươi ở đâu vậy Lão Quỷ? Thiên Đấu hay Tinh La? Cách Vũ Hồn Điện bao xa?”
Nguyệt Quan gấp gáp hỏi.
Quỷ Mị lắc đầu, hơi u buôn đáp
“Quê hương ta gọi anam, là một nơi rất xa, rất xa xôi. Xa đến mức, có lẽ cả đời này ta đều không thể nào trở về”
“Như thế à, thật đáng tiếc”,
Nguyệt Quan khuôn mặt ỉu xìu thất vọng.
“À, không đúng rồi, Lão Quỷ ngươi chắc chắn lại nói mê sảng. Nếu thực sự ngươi ở xa như vậy, thế thì ngươi làm sao xuất hiện ở nơi đây được?”
“Haha…”
Quỷ Mị cười khan cho qua, hắn quên mất Nguyệt Quan vẫn nghĩ hắn là trước kia Quỷ Mị. Tiền thân đích xác sinh ra trên mảnh đất Đấu La Đại Lục. Quê hương của hắn nằm tại một vùng sơn cốc hẻo lánh ở Tinh La Đế Quốc. Nơi này bị rừng rậm bao phủ, người bên trong ít ra ngoài cho nên chẳng mấy ai biết đến. Sơn cốc này là nơi trú ngụ của một gia tộc – Quỷ tộc. Người trong gia tộc đều có vũ hồn là Quỷ, tuy nhân khẩu thưa thớt, chỉ hơn 20 người nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, tộc trưởng lúc đó tu vi đã đạt đến Phong Hào Đấu La 93 cấp, Phong hào Quỷ, trên Đấu La Đại Lục danh tiếng cũng không nhỏ. Quỷ Mị chính là thiếu tộc trưởng của Quỷ tộc, cũng là cháu đích tôn của Quỷ Đấu La. Mọi người trong gia tộc sống với nhau rất hạnh phúc, cho đến một ngày, một tên phản đồ xuất hiện, hắn cấu kết với những tên Tà Hồn Sư tập kích gia tộc. Thành viên gia tộc ra sức phản kháng nhưng mà địch nhân không chỉ số lượng đông, lại có chuẩn bị mà đến, chỉ chưa đầy 30 phút giao chiến, toàn bộ mọi người đều chết hết, Quỷ tộc chính thức xóa tên, mà bản thân Quỷ Mị thì được ông nội mình liều chết bảo vệ, sau lại được Thiên Đạo Lưu đi ngang qua cứu vớt, mang về Vũ Hồn Điện nuôi lớn.
“Hừ hừ, biết ngay Lão Quỷ ngươi chém gió mà, xíu trình độ ấy còn chưa đủ qua mặt được ta”
Nguyệt Quan phủi Quỷ Mị một mắt, cho hắn một cái ánh mắt khinh thường. Không muốn tiếp tục chủ đề này, Quỷ Mị từ trong hồn đạo khí lấy ra một cái bánh trưng đặt lên bàn.
“Đây là loại bánh mà ta đã kể cho ngươi nghe, nơi đây không có lá dong nên ta lấy lá chuối thay thế, mặc dù hơi khác một chút nhưng mùi vị cũng không kém bao nhiêu. Ngươi thưởng thức thử xem”
Nguyệt Quan nhìn vào chiếc bánh trên bàn, xoa xoa hai bàn tay với nhau, nói
“Ha ha, Lão Quỷ ngươi có lòng, ta đây sẽ không khách khí”
Nói rồi hắn mở ra vỏ bánh, lấy con dao cắt thành 18 phần nhỏ, sau đó cầm một khối nhét vào miệng. Bánh vừa mềm lại vừa dẻo, thịt mỡ hòa quyện với đậu xanh và gạo nếp khiến cho bánh vừa thơm vừa ngậy mà lại không ngán. Bánh vừa vào miệng, Nguyệt Quan hai mắt liền tỏa sáng, miệng hắn nhai ngấu nghiến, hai bàn tay liên tục thay nhau cầm bánh nhét vào miệng.
“Ợ, quá ngon”
Sau 5 phút đánh chén, chiếc bánh trên bàn đã không còn lại chút gì, lúc này Nguyệt Quan mới hài lòng, đánh cái ợ hơi, cho ra đánh giá.
“Haha, ta còn mang theo mấy cái nữa đây, ngươi có muốn hay không ăn thêm?”
“Không được nữa rồi, bụng ta nhét không nổi nữa”
Mở miệng từ chối không ăn nhưng hai tay lại rất thành thật đón lấy hai xâu bánh của Quỷ Mị, Nguyệt Quan rất tự nhiên đáp tiếp
“Nhưng mà nhiều bánh như này, mình ngươi ăn chắc chắn không hết, cho nên, để ta ăn hộ ngươi mấy cái”
“Haha, ngươi ưa thích là được”
Quỷ Mị chẳng muốn vạch trần, tùy ý đáp.
“Hoa Cúc, qua mấy ngày nữa ta dự định đi săn thứ 4 hồn hoàn. Lần trước săn thứ ba hồn hoàn, ta đã sớm dạo một lượt bên trong săn hồn rừng rậm, mặc dù chưa đi vào phần trung tâm nhưng đoán chừng trong đó cũng không có phù hợp ta hồn thú cho nên chuyến này ta nghĩ mình phải ra ngoài. Tiện thể, ta cũng muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài là như thế nào?”
Nguyệt Quan suy nghĩ một lát mới hỏi
“Lão Quỷ ngươi không chờ chúng ta cùng đi một lượt hay sao? Nghe bảo Thánh tử cũng vừa đột phá mấy ngày trước, hiện đang củng cố cảnh giới. Ta mặc dù mới đến 39 cấp nhưng mà cố gắng, ta có lòng tin một tháng nữa có thể đột phá nha, đến lúc đó, huynh đệ chúng ta cùng đi, không phải càng tốt”
Quỷ Mị nhấp một ngụm trà, từ từ nói
“Hoa Cúc, ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng mà, ta đã dừng chân ở 40 cấp hơn hai tháng thời gian rồi, cũng không thể tiếp tục chậm trễ, ngươi cũng biết, hồn sư ở độ tuổi của chúng ta hiện tại chính là tốt nhất cho tu hành, ta cũng không muốn mình chậm trễ khiến cho tương lai thành tựu bị giới hạn. Hoa Cúc, ngươi cũng phải nỗ lực hơn nữa tiếp tục tu hành, mặc dù thiên phú của ngươi kém nhưng mà nỗ lực của ngươi có thể đền bù lại. Thời gian vừa qua, ngươi tu vi thấp hơn, thiên phú kém hơn nhưng ngươi tăng lên tu vi cũng không kém Thánh tử là bao, tiếp tục nỗ lực, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định không thua kém hắn. Cho dù ngươi thua kém hắn cũng không cần sợ, có ta ở đây, ta bảo kê ngươi”
“Hư, ai cần ngươi bảo kê, ngươi vẫn là tự lo cho mình trước đi”
Nguyệt Quan không vui, phản bác. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ
“Lão Quỷ nói mới để ý, đích xác Thánh tử thiên phú, tu vi cao hơn mình nhưng bây giờ hắn tu vi cũng chỉ hơn mình có một cấp, nếu mình tiếp tục nỗ lực, cũng có khả năng không thua kém hắn”
“Hoa Cúc, ngươi ghé tai lại đây ta nói ngươi nghe cái này”
“A, tới đây, có gì nói đi”
Quỷ Mị ngó xung quanh không có ai sau đó mới ghé vào tai Nguyệt Quan nói nhỏ
“Ngươi………như thế, sau đó……….như thế, sau đó lại tiếp tục………….như thế, hiểu chưa?”
“Aaaaa, đơn giản như vậy tại sao ta lại không nghĩ ra”
Nguyệt Quan nghe xong Quỷ Mị nói, hắn liền ôm đầu hét lớn. Quỷ Mị vừa nói cho hắn chính là một cái phương pháp tăng nhanh tốc độ tu luyện. Vấn đề chính là cái phương pháp này nguyên lý ai cũng biết nhưng chẳng ai nghĩ ra. Nếu biết phương pháp này sớm, hắn bây giờ đã có thể cùng Quỷ Mị đi săn thứ tư hồn hoàn rồi.
U oán nhìn Quỷ Mị, Nguyệt Quan phàn nàn
“Lão Quỷ ngươi có phương pháp sao không nói sớm, làm hại ta vất vả ngày đêm tu luyện, đến giờ cũng mới đến 39 cấp”
“Thực ra phương pháp này ta cũng mới nghĩ ra không lâu thôi, trước đó tăng nhanh tu vi là vì ta chăm chỉ tu hành đạt được, lúc các ngươi đang ngáy ngủ, ta đang còn tu luyện, ngươi biết sao?”
“Thế sao lúc ngươi nghĩ ra không tìm ta nói?”
“Ngươi suốt ngày đóng cửa tu luyện nên ta cũng không muốn ngươi từ bỏ thói quen tốt”
“Haha, ta cảm ơn ngươi lòng tốt”
Nguyệt Quan cười lạnh, hắn nếu tin Quỷ Mị lý giải, hắn chính là óc đất.
“Được rồi, hôm nay ta đến cũng chỉ có mấy việc vậy thôi. Nhân dịp năm mới, chúc ngươi nhanh chóng đạt tới 40 cấp”
Quỷ Mị nhìn trời đã không còn sớm, đứng dậy chào từ biệt, trước khi đi cũng để lại cho Nguyệt Quan lời chúc Tết.
“Lão Quỷ, ngươi quả là không phí công ta thương ngươi a. Haha, năm mới chúc ngươi chuyến này thượng lộ bình an, thu được hồn hoàn phù hợp”
Nguyệt Quan cũng học theo Quỷ Mị chúc lại một câu.
“Cảm ơn”
Phất tay ra hiệu, Quỷ Mị rời khỏi phòng Nguyệt Quan hướng Thánh tử điện đi tới. Là thuộc hạ của Thiên Tầm Tật, Quỷ Mị đi đâu cũng cần xin hắn ý kiến. Lần này tới đây, mục đích chính là xin phép ra ngoài săn bắt hồn thú.
Trong Thánh tử điện. Thiên Tầm Tật lúc này đang ngồi trên bồ đoàn nhắm mắt tu luyện, lúc Quỷ Mị đến trước mặt, hắn mới mở mắt hỏi:
“Quỷ Mị, có chuyện gì vậy?”
“Bẩm Thánh tử, thuộc hạ tu vi kẹt lại đã lâu, lần này tới là xin được ân chuẩn ra ngoài săn giết hồn thú”
Quỷ Mị bình tĩnh đưa ra yêu cầu. Suy nghĩ một lát, Thiên Tầm Tật hỏi
“Ngươi là muốn bao nhiêu người, tu vi gì đi cùng?”
“Thuộc hạ lần này ra ngoài xin đi một mình, không cần ai đi cùng”
“Đi một mình? Ngươi chắc chứ?”
Thiên Tầm Tật kinh nghi hỏi
“Vâng, thưa Thánh tử”
“Cho ta một lý do”
“Vì thuộc hạ muốn trở nên mạnh hơn, trở thành một cường giả. Để trở thành cường giả, hồn sư không chỉ có tu vi và luyện tập mà cần phải phát triển về tất cả các mặt, kể cả kiến thức, hiểu biết, giao tiếp, quan hệ hay tâm cảnh. Đóa hoa ở trong nhà kính, cho dù được chăm sóc kỹ càng cũng sẽ yếu đuối trước gió mạnh còn một bông hoa dại tuy xấu xí, sứt mẻ nhưng đối diện giông bão cũng chưa chắc tàn lụi. Hơn nữa, thuộc hạ nghĩ, Thánh tử cũng sẽ không muốn thuộc hạ của mình quá yếu”
Quỷ Mị chậm rãi giảng giải. Im lặng hồi lâu, Thiên Tầm Tật lấy từ trong hồn đạo khí của mình một khối lệnh bài ném cho Quỷ Mị.
“Cẩn thận đấy, nếu có việc gì cần thì cầm ta lệnh bài liên hệ những phân điện, bọn hắn sẽ cho ngươi trợ giúp. Ra ngoài cần chú ý, thượng tam tông hiện tại cùng Vũ Hồn Điện chúng ta đối địch rất gay gắt, không nên bạo lộ thân phận”
“Đa tạ Thánh tử quan tâm”
“Ừ, không còn chuyện gì khác thì lui ra đi”
“Thuộc hạ cáo lui”
Rời đi Thánh tử điện, Quỷ Mị trở về phòng ở thu dọn đồ đạc. Chuyến đi này kết quả ra sao, Quỷ Mị không biết, hắn chỉ có thể chuẩn bị một số vật dụng cần thiết mang theo. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm lúc bình minh còn chưa lên, Quỷ Mị đã cầm lên hành lý lặng lẽ rời đi Vũ Hồn Thành.