Chu Trúc Thanh nghĩ đến cái hôn trước khi đi, trong lòng nhảy nhót, ưu sầu vì ly biệt vơi đi rất nhiều, chỉ cần nàng bảo vệ tốt chính mình, như vậy một ngày nào đó nàng và Kỷ Vu gặp lại nhau, khi đó nàng duyên dáng yêu kiều, Kỷ Vu nhất định sẽ bất ngờ.
Chu Trúc Vân nhìn bộ dáng Chu Trúc Thanh bước đi nhẹ nhàng cùng nụ cười bên môi, chỉ thấy thật sự chói mắt.
Dựa vào cái gì nàng ta phải vật lộn vất vả trong vũng bùn lầy lội ở Chu gia, dốc sức tính kế mới đạt được địa vị ngày hôm nay, mà Chu Trúc Thanh không làm gì cả, lại có thể sống tiêu sái đến như vậy!
“A, không ngờ ngươi còn sống, vận khí thật tốt!” Chu Trúc Vân thấp giọng nói một cách đầy ác ý, nhưng trong lòng lại đang âm thầm hối hận.
Nếu biết sớm hơn, nàng ta sẽ không bởi vì một chút niệm tình mà thả Chu Trúc Thanh một con đường sống. Chờ Chu Trúc Thanh trưởng thành sẽ không dễ xuống tay như trước nữa.
Chu Trúc Thanh khó mà tưởng tượng nổi làm thế nào mà người này lại có thể nói ra những lời ác độc nhất với vẻ mặt dịu dàng nhất như vậy. Nàng không khỏi tự hỏi liệu rằng ấm áp trong ký ức tuổi thơ của nàng có phải tất cả đều được ngụy trang hay không.
Nhưng điểm này Chu Trúc Thanh thật sự đã hiểu lầm, khi còn nhỏ cạnh tranh không kịch liệt rõ ràng như vậy, tình cảm của Chu Trúc Vân dành cho nàng đều là thật, chỉ là sau này bị giới hạn bởi quyền thế, lợi ích cùng với sinh tồn, tình cảm mới chậm rãi biến mất.
Trong lòng Chu Trúc Thanh, hiện giờ cái gọi là tỷ tỷ hoàn toàn khác với Kỷ Vu, A Vu của nàng trong ngoài đồng nhất, hơn nữa còn dịu dàng săn sóc, mà Chu Trúc Vân tràn đầy dối trá, bề ngoài dịu dàng vũ mị lại chứa một trái tim tàn nhẫn vô tình.
“Vậy thì còn phải cảm ơn chị vì đã không giết tôi.” Chu Trúc Thanh cười lạnh nói.
“Ha hả!” Chu Trúc Vân như bị chọc trúng chân đau, cười lạnh một tiếng không phản ứng nàng nữa.
Hai người đi phía trước châm chọc mỉa mai không phát hiện có một Hồn Tông khác trong đội ngũ của người đàn ông dẫn đầu lặng lẽ ẩn thân theo chỉ thị, chạy cực nhanh về hướng ngược lại.
Rõ ràng nhị tiểu thư còn sống lại không muốn trở về Chu gia, nếu điều này bị truyền ra sẽ là một cái tát vả mạnh vào mặt giới quý tộc, cho nên người biết được chuyện này… Phải chết!
Sau khi Chu Trúc Thanh đi, cả người Kỷ Vu tràn ngập hơi thở bi thương cô tịch, ánh mắt trống rỗng như một cái xác không hồn, đột nhiên không biết phải làm gì.
“Đều do mình, nếu là sớm rời đi Tinh La đế quốc một chút sẽ không đụng độ bọn họ, không đụng độ bọn họ A Thanh sẽ không rời đi.” Kỷ Vu không còn tâm tư tu luyện, thất hồn lạc phách dựa vào trên cây.
“Mình là một kẻ nhát gan!” Kỷ Vu vùi đầu vào giữa hai chân, những giọt nước mắt cố nén hồi lâu cuối cùng cũng vỡ đê hạ xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống cỏ.
Rõ ràng có năng lực chiến đấu, dựa vào hồn lực cấp 42, đối kháng với một đám Hồn Tôn và Hồn Tông tinh bì lực tẫn, chưa chắc hoàn toàn không có cơ hội thắng.
Vì mình sợ hãi, sợ thua, lại càng sợ cái chết, thế cho nên dũng khí nếm thử cũng không có. Kỷ Vu hung hăng quở trách chính mình, nhưng Chu Trúc Thanh đã theo bọn họ rời đi, dù có oán hận bao nhiêu cũng vô dụng.
Soạt, soạt, đùng!
Bụi bặm náo động, một người sói nhảy đến trước mặt Kỷ Vu, không nói lời vô nghĩa mà bắt đầu công kích cô, “Hồn Kỹ thứ nhất, grào!”
Một làn sóng âm thanh mãnh liệt ập đến Kỷ Vu, Kỷ Vu lắc mình né tránh, nháy mắt khai Võ Hồn, “Ngôn linh · Trói buộc!”
Dây nhỏ màu vàng quấn quanh lưng con sói đen, Kỷ Vu dùng sức kéo thật mạnh, thân mình bay lên không trung, thu dây nhảy lên cây.
Kỷ Vu xoay người lại, hóa ra là một Hồn Tông cấp 41 trong đội ngũ vừa rồi, xem ra là một cường công Thú Võ Hồn.
Ánh mắt Kỷ Vu đột nhiên tàn nhẫn, vậy mà còn dám quay lại? Tám người tôi không thể giết nhưng một mình ngươi thì tôi dư sức!
Người đàn ông thấy một kích không trúng, ngừng lại kinh ngạc tại chỗ nhìn bốn Hồn Hoàn một vàng ba tím của Kỷ Vu, trong lòng thầm muốn rút lui, nhưng lão đại đã ra lệnh nên không thể không tuân theo, nếu không mang đầu cô về, chỉ sợ sẽ bị đưa đi trừng phạt một chuyến.
“Hồn Kỹ thứ hai, Trảo Thứ!” Người đàn ông khẽ cắn môi, ánh mắt ngưng trọng, Hồn Hoàn màu vàng trên người sáng lên, tay sói lập tức mọc ra vuốt thép một thước, nhắm thẳng vào cổ Kỷ Vu.
“Quá chậm, tốc độ của ngươi không bằng Hồn Kỹ thứ nhất của A Thanh!” Kỷ Vu tiếp tục thao túng dây nhỏ ném mình từ cây này sang cây khác.
Người đàn ông thấy không bắt được cô, đáy lòng càng thêm nóng nảy, động tác tấn công mất trật tự, hoàn toàn lâm vào dụ dỗ của Kỷ Vu, “Hồn Kỹ thứ tư, Bay Lượn!”
Một đôi cánh đen sải ra từ sau lưng, tốc độ người đàn ông đuổi theo Kỷ Vu tăng lên rõ ràng. Hừ, con nhóc này thật sự có tài, chết trong tay ta cũng không tính là làm ngươi chịu khổ.
Năm mét, hai mét, một mét… Bắt được ngươi rồi!
Đôi mắt người đàn ông lóe lên vẻ hưng phấn, vươn móng vuốt sắc bén, đâm thật mạnh vào.
Máu tươi bắn ra đến trước mặt hắn như mong đợi, ấm áp, sền sệt, mang theo mùi tanh, chẳng qua lại không phải máu của Kỷ Vu, mà là… Của chính hắn.
“Ngôn linh · Trảo sát.” Kỷ Vu bình tĩnh nhìn hắn từng bước một tiến vào phạm vi Hồn Kỹ của mình, dứt khoát quyết đoán cho hắn một đòn trí mạng.
Người đàn ông trừng lớn đôi mắt, tròng mắt nhô lên, không thể tin được mà nhìn động tác nhẹ nhàng bâng quơ của cô, một cảm giác đau nhức nơi cổ họng truyền đến. Sợi tơ vàng phủ lấy hắn như một tấm lưới khổng lồ, mười mấy chỗ trên người không ngừng tuôn ra máu tươi, cánh bởi vì mất đi hồn lực cung cấp mà biến mất, người đàn ông nặng nề ngã xuống, không cam lòng, chết không nhắm mắt.
Kỷ Vu nhìn Võ Hồn thư trên tay. Bìa đã phát triển từ một đường ngang lúc đầu thành một tiền tố chữ thảo (艹) và một đường ngang (一). Kỷ Vu đoán rằng với sự đề cao hồn lực, cuối cùng nó sẽ tạo thành một chữ Vu (芜).
Sau lần đầu tiên giết người, có một trang riêng xuất hiện trong cuốn sách được gọi là ‘Danh sách giết chóc’, mỗi khi một người bị giết, tên của người đó sẽ được ghi vào trong danh sách, quả nhiên, trên trang kia dần dần hiện lên hai chữ: Lâm Kỳ.
Không khó để coi ra từ đủ loại dấu hiệu cho thấy quyển sách này ghi lại cuộc đời cô. Thậm chí sau này Kỷ Vu còn tự tay khắc tên người mình yêu lên quyển sách này.
Nhưng mà Kỷ Vu hiện tại, một lòng một dạ nghĩ nên đề cao thực lực như thế nào, thực mau đã ném rung động do nụ hôn Chu Trúc Thanh mang đến ra sau đầu.
Vào lúc hoàng hôn, Tinh La đại sâm lâm là nơi nhận ánh hoàng hôn nhiều nhất, đứng trên ngọn cây phóng tầm mắt ra xa, có thể nhìn thấy những đám mây đỏ rực do thái dương nhuộm đỏ va chạm với bầu trời xanh nhạt, cực giống đáy nồi uyên ương.
Kỷ Vu đứng một lúc lâu, nhìn thi thể của Lâm Kỳ, trong mắt tràn đầy không cam lòng, kiến thức Võ Hồn nông cạn học từ nhóm lính đánh thuê đã khiến cô đánh giá sai thực lực của mình, bọn họ nói Hồn Sư cùng cấp phải hao phí một phen công phu mới có thể phân thắng bại, nhưng rõ ràng chỉ cần mấy chiêu cô đã có thể giết chết một người, tuy rằng Hồn Kỹ thứ ba tiêu hao không ít hồn lực nhưng vẫn còn thừa hồn lực đủ sức để dùng Trảo Sát lần nữa.
Nói cách khác, cô là có khả năng giết chết đám người kia, nhưng cho dù cô muốn thử lại cũng không còn cơ hội nữa, người đã đi rồi, xong việc thì Gia Cát Lượng cũng vô dụng. Cuối cùng Kỷ Vu thở dài, lao về phía sơn động.
Khi màn đêm buông xuống, ngoại trừ các hồn thú hoạt động về đêm, tất cả các hồn thú đều trở về ổ của chúng. Cả nhà đại Bạch vẫn đang thắc mắc tại sao Kỷ Vu và Chu Trúc Thanh vẫn chưa trở về. Đúng lúc này, Kỷ Vu ở phía xa lên xuống mấy cái đã đứng ở trước mặt chúng nó.
“Đại Bạch, ta phải đi, đối với ta mà nói, bên ngoài đã không có tính khiêu chiến nữa, có lẽ cận kề cái chết vô hạn mới có thể khơi dậy tiềm lực mạnh hơn. Cho nên, ta chuẩn bị đi vào trung tâm, về sau các ngươi… Bảo trọng!”
“Ngao, ngao, ngao!” Tiểu Bạch vừa mới uống sữa xong, nó muốn nhảy lên người Kỷ Vu, chẳng qua Kỷ Vu đã không còn tâm trạng để chơi với nó.
Bắt lấy hai bàn chân nhỏ của nó đặt xuống, xoa xoa đầu nó, “Ngoan ngoãn nghe lời, ta đi đây. Chờ ta tìm Trúc Thanh tỷ tỷ về, ta sẽ cùng em ấy trở về thăm các ngươi.”
Kỷ Vu thu dọn ba lô, rời đi không quay đầu lại, tiểu Bạch muốn đuổi theo cô, lại bị đại Bạch ngậm lấy sau cổ nửa bước cũng khó tiến.
“Ngao ngao ngao!” Tiểu Bạch không biết cô muốn đi đâu, nó chỉ biết bạn chơi cùng nó phải rời đi.
Đại Bạch ngậm tiểu Bạch vào sơn động, buông nhóc con xuống nó lại chạy ra ngoài, đại Bạch vươn móng vuốt dùng sức chụp đầu nó, không để ý nó nữa, thân thể to lớn chui vào lòng Thúy Hoa trông buồn cười thực sự, tiểu Bạch lảo đảo té trên đất một cái, bò dậy nhìn nhìn ngoài động, lại nhìn nhìn đại Bạch, ũ rũ cụp đuôi ghé vào bên người mẹ, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên thật nhỏ.
Sau khi trở lại Chu gia, Chu Trúc Thanh mới biết được một tháng trước Đới Mộc Bạch đã rời khỏi Tinh La đế quốc, lúc này nàng mới cảm nhận được cảm giác tứ cố vô thân.
Một người tại gia tộc lục đục với nhau, đi sai một bước sẽ phải chết, gia chủ cũng không để ý ai hạ độc ai, ai ngầm sử dụng ám chiêu. Trong mắt ông ta, bị tính kế mất đi tính mạng chỉ có thể cho thấy ngươi là một người vô năng ngu muội. Cho nên Chu Trúc Thanh cũng không nói việc Chu Trúc Vân đã làm với mình cho phụ thân, cũng như ông ta không quan tâm đến việc nàng sống chết như thế nào, ông ta chỉ để ý đến mặt mũi của ông ta.
Sau khi biết được Lâm Kỳ được phái đi giết Kỷ Vu lại bị giết ngược lại, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên đứng trước mặt người phụ thân luôn khiến nàng khiếp sợ, uy hiếp nói: “Nếu ông lại phái người đi thương tổn chị ấy, tôi sẽ chủ động nói tất cả mọi việc ra, mặt mũi ông để ý nhất sẽ bị đem đi quét rác!”
“Mất dạy! Ngươi là thứ gì, dám uy hiếp ta?” Mặt Chu gia chủ phẫn nộ có vài phần dữ tợn vặn vẹo, Chu Trúc Thanh bắt buộc mình không được sợ hãi, nắm chặt tay, nói cho chính mình, nhất định phải bảo vệ Kỷ Vu thật tốt.
“Chát!” Một tiếng tát dùng sức mười phần phát ra âm thanh thanh thúy rõ ràng, Chu Trúc Thanh đau đến rơi nước mắt, nhưng nàng không thể khóc, nâng lên gương mặt quật cường nhìn chằm chằm hắn.
Người đàn ông đột nhiên cười, lộ ra vẻ mặt hòa ái chưa từng có, Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy nụ cười này của ông ta đầy âm trầm, vô cùng khiếp người.
Người đàn ông không để ý nàng nghĩ gì về ông ta, chỉ cần nàng đủ tàn nhẫn, đủ mạnh mẽ, cũng chỉ là một oắt con mà thôi, thả đi cũng không quan trọng, “Nếu nó quản tốt miệng mình, ta sẽ không đụng đến nó.”
Để sống sót, để trở nên mạnh mẽ, để được tự do, Chu Trúc Thanh chỉ có thể tu luyện ngày qua ngày, không dám dừng lại chút nào, chỉ ở thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, nhớ đến Kỷ Vu, trong đầu nàng hiện lên những khoảng thời gian tự tại đó, trong lòng càng thêm đau thắt lại.
Chu Trúc Vân sắp xếp vào nhóm lính đánh thuê một tâm phúc, bởi vì chênh lệch 6 tuổi, Chu Trúc Vân đã chiếm hết mọi cơ hội. Hầu như không ai tin rằng Chu Trúc Thanh sẽ thắng trận chiến này, cũng như không ai tin rằng Đới Mộc Bạch sẽ làm được.
Chu Trúc Thanh nỗ lực dựa theo cách sinh tồn ở Chu gia mà làm, nhưng vẫn luôn lực bất tòng tâm, thật vất vả sắp xếp thị nữ chăm sóc nàng từ nhỏ vào vị trí quan trọng nhưng lại vô ý thấy nàng ta và Chu Trúc Vân trò chuyện vui vẻ.
Nàng biết đây là Chu Trúc Vân cố tình để nàng thấy, Chu Trúc Vân chính là muốn nói cho nàng, cho dù nàng có nỗ lực như thế nào cũng không thể thắng được!
Đêm hôm đó Chu Trúc Thanh đã trốn đi khóc rất lâu, lâu đến mức cổ họng tạm thời mất tiếng, lâu đến mức nước mắt không thể chảy ra được nữa…
Nàng thật sự rất nhớ Kỷ Vu, muốn phác gục trong lòng cô mặc kệ tất cả.
Nhưng vì có những việc trước đó, Chu gia chủ đã phái người chuyên môn đi theo nàng, ngoại trừ hoạt động ở đế đô, nàng không thể đi chỗ nào khác, thậm chí nhân số phái ra khi thu thập Hồn Hoàn thứ hai còn gấp đôi khi thu thập Hồn Hoàn thứ ba cho Chu Trúc Vân.
Cứ như vậy, sau 3 năm sống an phận nơm nớp lo sợ ở Chu gia, cuối cùng Chu Trúc Thanh cũng được sự cho phép của Chu gia chủ thả ra với lí do miễn cưỡng là đi tìm Đới Mộc Bạch.
Một khắc bước ra khỏi Chu gia kia, Chu Trúc Thanh gấp không chờ nổi tiến vào Tinh La đại sâm lâm, tìm được sơn động từng chứa đựng những hồi ức tốt đẹp khó phai mờ, nhưng nàng không ngờ Kỷ Vu đã không còn ở đó nữa.
Ở cửa sơn động trống rỗng, Chu Trúc Thanh ngồi xổm trên mặt đất khóc dữ dội, nhưng thời gian để nàng thu thập cảm xúc cũng không nhiều, sau khi cáo biệt cả nhà tiểu Bạch, nàng lại lên đường đi tìm Đới Mộc Bạch, nàng tin tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ gặp lại Kỷ Vu.