Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tắc

Chương 7: Ly biệt



Một năm sau.

“Ngôn linh · Trảo sát!” Vài sợi dây mảnh được phóng ra từ thân thể Kỷ Vu với tốc độ đáng kinh ngạc, xoắn con mồi cách xa mười mét thành những miếng thịt gọn gàng.

Đây là Hồn Hoàn thứ tư mà Kỷ Vu có được vào bốn tháng trước, linh thú là một con nhện ngàn năm tuổi, đã tốn rất nhiều công sức của Kỷ Vu và Chu Trúc Thanh. Lực công kích của Hồn Kỹ này cũng không tệ lắm, có thể phóng ra hàng chục dây kim sắc nhỏ trong nháy mắt, bóp nghẹt kẻ địch có phòng ngự yếu cùng cấp trong vòng vài chục mét, đồng thời có thể tạo thành thương tổn không nhỏ cho kẻ địch có phòng thủ mạnh.

Tuy rằng tương tự Hồn Kỹ thứ ba nhưng sức công phá lại cao hơn nhiều so với Hồn Kỹ thứ ba, cũng là Hồn Kỹ đầu tiên của Kỷ Vu thiên về tấn công hơn là khống chế.

Sau khi xử lí những miếng thịt một cách hết sức thuần thục, Kỷ Vu thu hồi Võ Hồn, để thịt lên giá nướng Chu Trúc Thanh đã bày sẵn.

Thế mà dùng Hồn Kỹ cắt thịt, trình độ không thua gì dùng dao phay giết gà khiến người ta hết sức kinh ngạc, nhưng Chu Trúc Thanh đã sớm thấy nhiều không trách. Trình độ lười biếng của người này có liên quan trực tiếp với hồn lực, hồn lực càng cao càng thích lười biếng.

Quét dầu, rắc mè, rắc thì là, động tác cả hai nhanh chóng lại ăn ý khắn khít, nhưng chỉ ăn thịt không sẽ ngán. Trong khi nướng thịt, Kỷ Vu còn lấy ra nấm hái sau trận mưa mấy hôm trước nấu một nồi canh nấm thơm ngọt.

Thịt nướng phát ra tiếng xèo xèo, màu sắc sáng bóng, từng giọt dầu nóng hổi lướt trên những đường vân của miếng thịt, làm một hổ lớn một hổ nhỏ bên cạnh thèm nhỏ dãi.

“Đại Bạch, tiểu Bạch, Thúy Hoa, có thể ăn rồi!” Kỷ Vu nhận một miếng, chia phần cho cô và Chu Trúc Thanh, một đống chồng lại còn dư như tòa núi nhỏ kia đều là của một nhà chúng nó.

Đối với người thì rất nhiều nhưng còn lâu mới đủ cho gia đình chúng ăn, nhưng thời gian và sức lực của Kỷ Vu và Chu Trúc Thanh có hạn, đại Bạch sẽ bắt mồi khác, thịt nướng này kia chỉ là ăn vặt đối với chúng nó mà thôi.

Tiểu Bạch là do Thúy Hoa hoài thai hai năm sinh ra, cũng chính là mang thai trước khi Chu Trúc Thanh đến, thật vất vả hạ sinh trong năm nay. Thời điểm vừa mới sinh ra, cả người ú nu, lông tóc thưa thớt, bộ dáng híp mắt bú sữa làm Kỷ Vu cùng Chu Trúc Thanh xem đến tình thương của mẹ tràn lan.

Tính tình của nó giống y như đại Bạch, ham ăn giống nhau, ngu ngốc giống nhau, nhưng vẫn chỉ là hổ con, đáng yêu hơn cha nó nhiều.

Chu Trúc Thanh mới 9 tuổi, chính là độ tuổi không chống cự được động vật có lông xù xù, khi không có việc gì sẽ vuốt ve nó, đặc biệt bộ dáng mơ màng vừa mới tỉnh ngủ làm đầu trái tim mềm nhũn ra. Kỷ Vu thường xuyên hoài nghi một ngày nào đó lông tiểu Bạch sẽ bị sờ đến trọc.

Thời tiết hôm nay phá lệ sáng sủa, không khí sau cơn mưa tươi mát mười phần, hiếm thấy Thúy Hoa lười biếng sau khi sinh muốn ra ngoài đi dạo một chút, Kỷ Vu không để đại Bạch đi theo các nàng, về sau Kỷ Vu cảm thấy vô cùng sáng suốt với quyết định này của mình, làm một nhà đại Bạch tránh đi một hồi tai bay vạ gió.

“A Vu, chị xem mồi lửa này, còn có dấu chân người.” Chu Trúc Thanh ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát dấu vết trên cỏ, khuôn mặt non nớt đầy nghiêm túc.

Động tác Kỷ Vu thuần thục cẩn thận, nhẹ gật đầu, “Dấu chân rất nhiều và hỗn độn. Căn cứ theo hình dạng và kích cỡ của dấu chân, hẳn là có bảy đến tám người đã ở đây.”

Một năm qua, ở trong Rừng Thú Hồn đầy nguy hiểm này, Chu Trúc Thanh đã rút bỏ tính trẻ con của mình trở thành một Hồn Sư hệ mẫn công cấp 17 không thể khinh thường.

Mà Kỷ Vu, người đã chứng kiến nàng lột xác, đã trở thành một ấn ký không thể xóa nhòa trong tim nàng.

Mồi lửa trên mặt đất dường như có đánh dấu, Chu Trúc Thanh tò mò nhặt lên nhìn kỹ, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, “Đây… Đây là người Chu gia!”

“Hả?” Kỷ Vu cầm mồi lửa xem xét, trên đó có in hình một con U Minh Linh Miêu, chính là hình dạng Võ Hồn của Chu gia.

“Rất có thể là nhóm lính đánh thuê thuộc Chu gia đã vào rừng.” Bọn họ đang truy tìm tung tích của mình sao?

Chu gia là quý tộc ở Tinh La đế quốc, bên ngoài không có quá nhiều tư binh, nhưng lí do khiến bọn họ chiếm được vị trí trụ cột vững vàng ở Tinh La đế quốc chính là nhóm lính đánh thuê gồm toàn những Hồn Sư tạo thành.

Hồn Hoàn thứ ba của Kỷ Vu có được là nhờ ủy thác nhóm lính đánh thuê, không hiếm lạ gì với loại người liếm máu trên dao để sống này.

“Một nhóm lính đánh thuê gồm bảy đến tám người?” Kỷ Vu nghi hoặc hỏi lại một câu.

Thông thường trong một nhóm lính đánh thuê, có một ít người thường không có vũ lực, theo khái niệm của Kỷ Vu, bảy người chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ hái thuốc.

“Đừng đánh giá thấp bọn họ. Mặc dù bọn họ chỉ có bảy người nhưng mỗi người trong số họ đều có hồn lực trên cấp 30. Mà đội ngũ như vậy, ở Chu gia có mười mấy đội.

Ngoài việc thực hiện các mệnh lệnh đặc biệt của gia chủ, càng quan trọng hơn chính là trợ giúp con cháu Chu gia thu thập Hồn Hoàn.

Nếu em đoán không lầm, bọn họ đến đây là vì Hồn Hoàn thứ ba của Chu Trúc Vân, hoặc chính là đến tìm em.”

Đây là những thứ mà người thừa kế cạnh tranh vị trí gia chủ đều được biết đến, bồi dưỡng con cháu như dưỡng cổ, thắng làm vua thua làm giặc, lính đánh thuê chỉ tuân theo lệnh của gia chủ.

Tuy nhiên, vào mấy năm trước, Chu Trúc Vân đã sớm xếp tâm phúc đi vào, đó chính là lí do mà nàng ta có thể ném Chu Trúc Tranh đi dễ như trở bàn tay, còn sẽ không bị gia chủ hoài nghi.

“A Vu, nếu là loại khả năng thứ nhất, dựa theo tính tình hiếu thắng của chị ta, chắc chắn thu thập Hồn Hoàn thứ ba sẽ đi đến gần trung tâm, săn giết hồn thú ngàn năm, nếu là loại khả năng thứ hai…”

Chu Trúc Thanh vội vàng đứng dậy, lôi kéo tay Kỷ Vu đi, “A Vu, mấy ngày này chúng ta đổi phương hướng, tận lực tránh khỏi bọn họ!”

Nhưng Kỷ Vu không nhúc nhích, Chu Trúc Thanh nghi hoặc dừng lại, hỏi “Làm sao vậy?”

“Không kịp rồi!” Kỷ Vu nhìn về hướng đông bắc, cách đó không xa, có một người phập phồng quyến rũ, có vài phần tương tự Chu Trúc Thanh, tuy rằng trên mặt treo nụ cười dịu dàng nhưng đáy mắt tràn đầy tàn nhẫn, âm độc nhìn về phía Chu Trúc Thanh.

Người đến là Chu Trúc Vân, đã hấp thu Hồn Hoàn xong, chuẩn bị rời khỏi Tinh La đại sâm lâm.

Đi theo phía sau nàng ta là năm tên Hồn Tôn, hai gã Hồn Tông, hiển nhiên tám người đã trải qua một phen ác chiến, hiện vẻ mệt mỏi phong trần.

Nhưng ngay cả như vậy, Kỷ Vu và Chu Trúc Thanh cũng không thể đánh thắng được tám người này.

“Không ngờ em gái ngoan của ta thế mà còn sống!” Chu Trúc Vân nghiến răng nghiến lợi nói.

Lúc này, người đàn ông dẫn đầu trong số bảy người trầm ngâm nhìn nàng, Chu Trúc Vân liếc xéo hắn, cười nhạt một tiếng, không chút nào đem đánh giá của hắn để ở trong lòng.

Ha, chỉ là một Hồn Tông mà thôi.

Chu Trúc Thanh lo lắng nắm chặt tay Kỷ Vu, nếu bảy người đều là người của Chu Trúc Vân, chỉ sợ hôm nay nàng và Kỷ Vu sẽ lành ít dữ nhiều, bởi vì Chu Trúc Vân sẽ không cho nàng cơ hội lần thứ hai.

Đúng lúc này, người dẫn đầu trong bảy người hành lễ với Chu Trúc Thanh, nhưng trong mắt lại không có chút cung kính nào, nói:

“Nhị tiểu thư, trở về cùng chúng tôi đi!” Người đàn ông không hỏi Chu Trúc Thanh vì sao còn sống mà không trở về Chu gia, đây không phải chuyện mà một hạ nhân như hắn nên quan tâm, việc hắn nên làm là mang Chu Trúc Thanh trở về Chu gia mà thôi.

Ánh mắt Chu Trúc Thanh sáng lên, trong lòng buông lỏng, xem ra không phải là người của Chu Trúc Vân, ít nhất… A Vu sẽ không bị gì.

Kỷ Vu thấy sắc mặt của nàng không đúng, mày liễu nhíu chặt, “Em muốn đi cùng bọn họ sao?”

Chu Trúc Thanh cười khổ một tiếng, “Em cũng không muốn, nhưng chỉ bằng hai chúng ta làm sao có thể thoát khỏi tay tám người bọn họ?”

Nếu có thể, nàng làm sao không muốn vẫn luôn ở bên Kỷ Vu, nhưng Chu gia quá rối loạn, nàng không thể đưa A Vu vào tình thế nguy hiểm.

“Chị… Chị không muốn em đi…” Kỷ Vu đột nhiên ôm lấy nàng, cô đã sớm hình thành thói quen sống cùng nàng, ban ngày cùng nhau tu luyện, buổi tối vuốt cái đuôi ngủ.

Nhưng cô biết rằng làm một Hồn Tông hệ khống chế, cô không đánh lại tám người này, tốc độ cũng không nhanh bằng Hồn Sư hệ mẫn công bọn họ, không có biện pháp mang Chu Trúc Thanh cùng rời đi.

Đánh không lại trốn không thoát, nếu lần này chạy thoát, Chu gia sẽ phái nhiều người đến hơn, các nàng có thể chạy trốn đến chỗ nào? Kỷ Vu bất lực, cảm xúc không cam lòng sắp nhấn chìm cô.

Kỷ Vu siết chặt cánh tay, đôi mắt đỏ lên, giọng nói khàn khàn, “Chị luyến tiếc.”

“Em cũng luyến tiếc!” Chóp mũi Chu Trúc Thanh chua xót, nghẹn ngào nói, “Về sau buổi tối chị ngủ không có đuôi để sờ, ngàn vạn đừng đá chăn, lúc ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm, đừng ăn quá nhanh, sẽ không tốt cho dạ dày…”

Nghe Chu Trúc Thanh dặn dò, đáy lòng Kỷ Vu tê rần, đột nhiên cắn chặt môi, không cho vẻ yếu ớt hiện ra ngoài.

Hai người đang đắm chìm trong cảm giác ly biệt, bỗng nhiên một giọng nói gây mất hứng vang lên, “Nhị tiểu thư, chúng ta nên rời đi!”

Chu Trúc Thanh nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Kỷ Vu, ra vẻ kiên cường, an ủi, “Được rồi! Chờ chúng ta mạnh lên, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.”

“Ừm…” Kỷ Vu buông nàng ra, giờ phút này trong đầu cô chỉ có một ý niệm, trở nên mạnh mẽ hơn!

Chu Trúc Thanh nhìn bộ dáng uể oải của cô mà cảm thấy vô cùng đau lòng, Kỷ Vu luôn kiêu ngạo tự tin chưa từng hèn mọn đến vậy.

Trong lòng chợt dâng lên một xúc động, Chu Trúc Thanh nắm lấy cổ áo Kỷ Vu giật mạnh lại, dùng thân thể của nàng ngăn trở tám người kia, nhón mũi chân, môi đỏ chuẩn xác không lầm áp lên môi cô.

“Chờ em trưởng thành, sẽ làm con dâu nuôi từ bé của chị…” Chu Trúc Thanh đỏ mặt, nhỏ giọng nói bên tai Kỷ Vu.

Nhìn bóng dáng Chu Trúc Thanh rời đi, Kỷ Vu vuốt môi, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Khi chúng ta gặp lại nhau, chị nhất định sẽ không cho phép bất luận kẻ nào mang em đi khỏi chị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.