Diệp Bảo Ngọc trở lại trường học sau khi sức khỏe đã hồi phục. Thái độ của những sinh viên trong trường dành cho cô có chút khác biệt khiến Bảo Ngọc có chút không quen, họ không dè biểu cũng không chửi mắng. Trái lại họ lại vô cùng niềm nở chào hỏi cô khiến Bảo Ngọc vô cùng khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với bọn họ vậy chứ!
“Bảo Ngọc!”
Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Bảo Ngọc quay lại thì nhìn thấy Lạc Phương Liên đang chạy về phía mình. Sắc mặt có chút lo lắng cô nắm lấy tay Bảo Ngọc lên tiếng hỏi.
“Mình đã xem diễn đàn trường rồi, thầy Cao đó đúng là tên cầm thú mà. Cậu không sao chứ?”
“Mình không sao.”
“Cậu không biết đâu, ông ta đã dùng thủ đoạn này với không ít nữ sinh trong trường để ép buộc họ phục tùng ông ta. Cũng may mắn cho cậu là chủ tịch của FT kịp thời đến cứu, nếu không e là bây giờ cậu..”
Nghe lời Lạc Phương Liên nói Bảo Ngọc cũng cảm thấy là mình vẫn may mắn thật. Nếu như không có anh ấy… mà khoan đã, chủ tịch FT sao? Nhưng rõ ràng người cứu mình là đại thiếu gia cơ mà. Không hiểu chuyện Lạc Phương Liên nói là thế nào cô quay sang cô gấp gáp hỏi.
“Cậu nói người cứu mình là chủ tịch của FT sao?”
“Đúng thế, cậu không biết sao? Chẳng những cứu cậu mà anh ta còn dạy cho thầy Cao và cả Liễu Yên Nhi kia một bài học. Lão già họ cao kia thì phải vào tù gỡ lịch còn Liễu Yên Nhi kia cũng không khác gì so với lão già họ Cao, kể cả Liễu thị cũng trong một đêm đã phá sản. Cậu nói xem cậu được một nhân vật lớn như thế che chở hạnh phúc biết nhường nào chứ!”
Sự nghi vấn trong lòng khiến Bảo Ngọc có chút hoang mang, cô quen biết với chủ tịch của FT từ khi nào sao bản thân cô lại không biết chứ! Người cứu cô rõ ràng là đại thiếu gia, cô nhớ rất rõ chính đại thiếu gia đã đưa cô đi. Sao bây giờ lại trở thành chủ tịch của FT chứ!
“Phương Liên, vậy cậu có biết mặt mũi của vị chủ tịch kia không?”
“Mình không biết, mình chỉ nghe nói lại thôi. Người duy nhất có mặt hôm đó là hiệu trưởng. Diễn đàn trường cũng là do hiệu trưởng đăng bài đính chính cho cậu. Chỉ có ông ấy mới biết mặt của chủ tịch FT
thôi. Nhưng chẳng phải cậu là bạn gái anh ấy sao?”
“Mình… mình từ khi nào trở thành bạn gái của anh ta chứ!”
“Cậu nói gì mình không hiểu, cậu không phải bạn gái anh ta sao? Nhưng rõ ràng…”
“Mình nhất định phải làm rõ chuyện này”
Sau giờ học Bảo Ngọc vội vã ra cổng trường chờ đợi Phó Từ Minh đến đón mình, nhưng vừa ra đến cổng trường cô đã thấy anh đứng đợi cô từ lúc nào. Vẫn một dáng hình thu hút cùng vẻ mặt điển trai, cứ như thế đã in sâu vào tim cô từ lúc nào chính cô cũng không biết. Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu cô nhanh chân bước đến trước mặt anh nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Thấy sự khác lạ ở nơi cô ảnh mỉm cười nói.
“Sao vậy, trên mặt anh có gì sao?”
“Đại thiếu gia tôi muốn hỏi cậu một chuyện, hôm đó là cậu đã cứu tôi sao?”
“Sao vậy, chẳng lẽ em nghi ngờ trí nhớ của mình nên muốn anh xác nhận lại sao? Em muốn chịu trách nhiệm với anh à?”
“Tôi không đùa với anh, anh chỉ cần xác nhận lại người hôm đó có phải anh không?”
“Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Em sẽ làm gì?”
“Phó Từ Minh tôi đang rất nghiêm túc, anh có thể nghiêm túc trả lời tôi được không?”
“Tức giận rồi! Em có biết lúc em tức giận đáng yêu thế nào không?
Đúng là anh đã cứu em, em muốn lấy thân báo đáp sao?”
Diệp Bảo Ngọc chầm chậm bước đến gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh cô hỏi.
“Hóa ra bấy lâu nay tôi luôn bị anh lừa. Chẳng phải anh nói anh không thích bị lừa dối sao? Vậy sao anh lại lừa tôi?”
“Tôi lừa em? Lừa chuyện gì?”
Phó Từ Minh nhìn cô khó hiểu hỏi. Diệp Bảo Ngọc càng tức giận hờn nhìn anh nói.
“Anh là chủ tịch của FT, tại sao lúc nào cậu cũng giả dạng là người ăn chơi để làm buồn lòng lão gia chứ?”
Hóa ra là chuyện này, nhưng sao cô nhóc này lại biết thân phận của mình? Chẳng lẽ là hiệu trưởng Hà đã nói với cô ấy sao?
“Hiệu trưởng Hà nói với em sao?”
“Không, là tôi tự biết.”
“Trước đây tôi từng nói em tôi không phải người vô dụng như em nghĩ, và tôi cũng tự kiếm tiền chứ không ngửa tay xin tiền ai cả. Là em không tin tôi đấy chứ!”
“Nhưng lúc đó anh đâu có nói..”
“Là em không hỏi sao tôi nói được.”
“Anh…”
Anh ta nói cũng đúng nhỉ! Đúng là trước đây anh ấy nói như thế, mình cũng không hỏi anh ấy làm gì. Người ta là chủ, đâu có nghĩa vụ báo cáo với mình việc người ta làm gì chứ!
“Sao vậy, không nói nữa à?”
“Tôi… Tôi không tránh luận với anh.”
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi trong hờn dỗi. Từ Minh thấy thế mỉm cười nắm lấy tay cô kéo lại ép cô dựa vào xe. Bảo Ngọc có chút hoảng vội chóng tay lên ngực anh đẩy ra lúng túng hỏi.
“Anh..anh lại muốn gì?”
“Anh muốn em làm bạn gái tôi.”