Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 50



Lý Nhã Quân rời khỏi Phó thị lại lập tức đến bệnh viện xem tình hình của Phó Từ Ân. Lúc đầu bà ta thật sự có chút lo lắng cho sức khỏe của ông, nhưng khi nghe Phó Thế Hào nói về phía bản di chúc bà ta đã không như thế nữa. Hằng ngày bà ta đều đến bệnh viện thăm ông, nhưng là để xem tình hình của ông thế nào để kịp thời ra tay khi ông tỉnh dậy quá sớm.

Bà ta đến phòng trực của bác sĩ điều trị cho Phó Từ Ân để hỏi về tình trạng của ông, khi nghe bác sĩ nói sức khỏe của ông đang có chuyển biến tốt lại làm bà ta không vui.

“Phó phu nhân, với tình trạng sức khỏe của Phó lão gia thì tôi nghĩ có thể qua một tuần nữa có thể tiến hành phẫu thuật.”

“Có thể phẫu thuật rồi sao? Nói như vậy có nghĩa là ông ấy sắp hồi phục rồi đúng không?”

“Cũng không hẳn, còn phải chờ kết quả khi phẫu thuật xong thì mới chắc chắn được.”

“Vậy nếu như tôi muốn ông… để cho ông ta ngủ vĩnh viễn trong cuộc phẫu thuật đó, ông có dám không?”

Câu hỏi của Lý Nhã Quân khiến vị bác sĩ kia vô cùng kinh ngạc. Ông ấy dường như không hiểu ý của bà đang muốn gì liền nhìn bà nghiêm túc hỏi.

“Phó phu nhân bà nói thế là có ý gì?”

Lý Nhã Quân lấy từ trong túi xách ra một tờ chi phiếu đẩy về phía vị bác sĩ nói.

“Chỉ cần ông làm theo ý tôi và im miệng, số tiền này sẽ thuộc về ông. Ông yên tâm, đây chỉ là một nửa thù lao của việc này, sau khi xong chuyện tôi sẽ cho ông một nửa còn lại. Ông thấy sao?”

Vị bác sĩ kia nhìn những con số trên tờ chi phiếu rồi lại nhìn Lý Nhã Quân. Dọa lại có người bỏ tiền ra để mua đi mạng sống của chồng mình như thế chứ! Số tiền này không nhỏ, mình có nên nhận không? Nhưng nếu nhận thì đồng nghĩa

ông phải bán đi y đức của mình, nên làm thế nào mới đúng đây!

“Phó phụ nhân, việc này…

“Ông không cần trả lời tôi vội, chẳng phải còn một tuần nữa sau? Vậy đến lúc đó hãy quyết định đi. À, đây là chuyện bí mật giữa tôi và ông, tôi hy vọng sẽ không có kẻ thứ ba biết được. Ông hiểu ý tôi chứ?”

Lý Nhã Quân bỏ lại câu nói rồi nở nụ cười nham hiểm bước khởi phòng trực, bước đến phòng bệnh của Phó Từ Ân, bà ta ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Phó Doãn Kiên bên trong phòng. Vội vã đẩy cửa bước vào bà ta lên tiếng.

“Phó Doãn Kiên con giỏi lắm, dám bỏ nhà đi hơn nữa tháng nay. Con đúng là muốn mẹ tức chết đúng không?”

“Tại sao ba con lại bị tai nạn?”

Nghe câu hỏi của Doãn Kiên, Lý Nhã Quân liếc mắt nhìn Phó Từ Ân rồi lại nhìn sang Doãn Kiên hỏi.

“Làm sao con biết ông ấy xảy ra chuyện? Rốt cuộc gần một tháng qua con đã đi đâu?”

“Mẹ không cần biết con đã đi đâu làm gì, mẹ chỉ cần trả lời cho con biết tại sao bà con lại trở nên thế này? Là ai đã làm?”

Tiếng quát của Phó Doãn Kiên khiến Lý Nhã Quân có chút bàng hoàng. Thắng nhóc này sao lại xúc động như vậy chứ! Thường ngày nó có thể đâu, chẳng phải nó luôn không có thiện cảm với ông ấy sao? Sao bây giờ lại thái độ thế này.

“Còn có thể là ai được, chính Phó Từ Minh đã nói khích khiến ông ấy tức giận ngất đi trong lúc làm việc. Con xem đi, ba con thế này rồi mà có thấy mặt mũi nó xuất hiện đâu.”

“Mẹ nói không đúng, anh cả sao có thể là nguyên nhân việc này được chứ! Anh ấy…

“Nó thế nào? Con cũng nhìn thấy từ ngày nó trở về nhà chúng ta xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Nó âm mưu muốn giết chết ba con để bản thân một mình độc chiếm Phó thị, nó muốn tống cổ chúng ta ra ngoài đường con còn đứng ra bênh vực cho nó sao?”

Phó Doãn Kiên cố kiềm nén cảm xúc quay mặt đi. Không thể nào, anh cả không phải là người như vậy. Tuy ngoài miệng anh cả hay nói lời khó nghe nhưng anh ấy vốn không phải người xấu. Chính anh ấy đã cứu và cưu mang mình suốt thời gian qua, còn giúp mình theo đuổi ước mơ ghi danh tham dự cuộc thi vẽ tranh. Cũng chính anh ấy cho mình biết ba đang gặp nạn, anh ấy tuyệt đối sẽ không cố tình hại chết ba như lời mẹ nói đâu.

“Doãn Kiên con nên nhớ, Phó Từ Minh chỉ là anh cùng cha khác mẹ với con. Nó căm thù mẹ con chúng ta đến tận xương tủy, ba ruột của nó mà nó còn muốn giết nói gì đến chúng ta. Con tuyệt đối đừng vị tình thâm mà cả tin. Bây giờ là ba con, biết đâu sau này nó lại nhắm đến mẹ con chúng ta thì sao đây!”

“Con tin anh cả không phải là người như thế.”

“Con tin nó?? Con tin nó hơn cả mẹ mình sao?”

“Mẹ, nếu là trước đây con có thể sẽ tin những gì mẹ nói, nhưng bây giờ thì không. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, anh cả tuyệt đối sẽ không làm chuyện này”

“Phó Doãn Kiên con rốt cuộc do ai sinh ra! Sao chưa bao giờ con đứng về phía mẹ như vậy chứ?”

“Câu hỏi này con cũng đang muốn hỏi mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không? Con biến mất gần một tháng trời đến một cuộc gọi xem con ở đâu sống chết thế nào mẹ cũng không gọi, mẹ có quan tâm đến con không?”

“Me…”

“Con trở về đây là vì ba, cho nên con không muốn tranh luận bất cứ điều gì. Con muốn ở đây với ba, mẹ về đi!

Lý Nhã Quân vô cùng tức giận với thái độ của Phó Doãn Kiên. Bà quay lưng bước ra khỏi phòng trong cơn giận ngút trời.Đúng là một đứa con bất hiếu mà mình làm mọi chuyện chẳng phí vì tương lai của hai anh em nó sau này sao! Vậy mà nó lại lên tiếng trách cứ không cần mình. Rốt cuộc từ khi nào nó bị Phó Từ Minh ảnh hưởng như vậy chứ!

“Phó Từ Minh, tao sẽ không để cho mày phá hủy cuộc sống của mẹ con tao đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.