Sau bữa cơm, Kỷ Viêm nằm dài trên sô pha.
Bố Kỷ và Kỷ Lê Chu chán nhất chính là bộ dáng không xương cốt của hắn, miễn không bày ra trước mặt người ngoài thì họ chẳng buồn nói. Hai người nhắm mắt làm ngơ, vào phòng đọc sách trao đổi công việc.
“Mẹ, nay canh ngon đó.” Kỷ Viêm nói, giọng nhừa nhựa.
Chỉ cần Mẹ Kỷ ở nhà thì bàn cơm hết sức phong phú. Bà thích nấu nướng từ nhỏ, tay nghề dĩ nhiên đã đạt cấp bậc thượng thừa.
“Hôm bữa nghiên cứu ra món mới.” Mẹ Kỷ tự hào, ở tuổi này mà bà vẫn giữ nguyên nét quyến rũ năm xưa. “Mẹ có để dành cho Miểu Miểu. Tí về cho con bé ăn.”
Kỷ Viêm nheo mắt, ngồi thẳng dậy. Người nào thân quen với hắn đều biết rằng đây là lúc Kỷ Viêm đang âm mưu cái gì đó.
Mẹ Kỷ liếc hắn, hỏi một cách thận trọng: “Con tính làm gì?”
Kỷ Viêm nhướng mày, thương lượng: “Lát nữa Kỷ Miểu Miểu mới về. Mẹ nấu cho con bé cái mới có phải tốt hơn không.”
“Không được!” Đã biết địa vị của mình nằm ở đâu mà còn muốn cướp đồ của Miểu Miểu.
Giang Nhạn Tuyết cười trêu: “Kỷ Viêm nay lạ nha, vừa đổi xe vừa đưa canh.”
Nếu đã không chiếm được mồi ngon thì tốt nhất đừng ở đây cho chị dâu băm vằm. Kỷ Viêm đứng dậy: “Chị nghĩ nhiều rồi, em lên lầu nằm một lát.”
Hai giờ sau, cậu út vừa huýt sáo vừa lái xe bỏ chạy với chiếc bình giữ nhiệt xinh xinh trên ghế lái phụ.
Một phút trước, hắn gửi tin nhắn báo cho Mẹ Kỷ rằng mình mang canh đi, gửi xong thì chuyển hẳn điện thoại sang chế độ máy bay.
Kỷ Viêm lái xe đến bệnh viện, cầm bình giữ nhiệt tung tăng đến phòng làm việc của Đường Duy. Hắn gõ cửa trước, nghe thấy tiếng “Mời vào” mới mở cửa vô.
Đường Duy tất bật suốt buổi sáng, giờ nghỉ trưa chỉ kịp xử lý lát sandwich, bấy giờ vừa nằm xuống đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh đeo kính lên giữa lúc Kỷ Viêm bước vào, vẻ mặt thoạt trông làm việc quá sức.
Đường Duy nhướng mày, không ngờ là Kỷ Viêm.
“Sao nhìn Bác sĩ Đường mệt dữ vậy? Người tàn luôn rồi.” Kỷ Viêm nhíu mày hỏi.
“Sao hôm nay cậu tới đây, đã dặn cánh tay phải nghỉ ngơi.” Đường Duy đanh mặt lại. Anh không thích bệnh nhân không nghe theo lời khuyên của bác sĩ.
“May là tôi tới.” Kỷ Viêm ngồi xuống, dựa vào lưng ghế. “Nếu không tới thì làm sao thấy được khuôn mặt đáng thương của Bác sĩ Đường.”
Cậu thật là… Đường Duy lắc đầu, cười hỏi: “Khuôn mặt đáng thương có gì hay mà xem?”
“Mấy người kia thì không biết, nhưng tôi thì khác. Thừa trống mà vào, trao đủ quan tâm, sẵn tiện gia tăng cảm giác tồn tại.”
[1] Thừa trống mà vào (趁虚而入): nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập.
Đường Duy cạn lời, Kỷ Viêm cũng không trông mong anh đáp lại. Hắn đứng dậy đặt bình giữ nhiệt lên bàn, vừa mở nắp thì mùi thơm đã lan toả khắp phòng.
Hồi nãy còn tưởng rằng có thể lướt qua bữa trưa, song mùi thức ăn thơm ngát đã kích thích chiếc bụng đói của Đường Duy.
“Bác sĩ Đường, tôi trao quan tâm không phải chỉ nói miệng đâu.” Nắp bình giữ nhiệt lật ngược lại là thành một cái chén nhỏ, Kỷ Viêm múc canh ra chén cho Đường Duy.
Người ta đã dâng chén đến tận mặt, Đường Duy đành nhận lấy húp một muỗng. Vì quãng đường từ nhà đến bệnh viện khá xa nên canh đã nguội bớt, bây giờ rất vừa miệng. Đường Duy biết món canh xương hầm này lãng phí nhiều thời gian, nhưng phải công nhận nó ngon đến mức không chê vào đâu được.
Anh đặt chén xuống, cảm ơn Kỷ Viêm trước. Dừng một chốc, anh hỏi: “Đây là canh của ai?”
“Của nhà tôi.”
Đường Duy không hiểu “nhà tôi” nghĩa là gì, bởi Kỷ Viêm không biết nấu ăn.
“Mẹ tôi làm. Đây là đồ ăn của Miểu Miểu, tôi giật…” Kỷ Viêm cười, đôi mắt sáng lên, kể lại câu chuyện cướp ăn sinh động như thật. Hắn trông như đứa trẻ đạt chiến lợi phẩm sau màn đấu trí với mấy đứa nhỏ trong nhà.
Đường Duy vừa nhấm nháp chén canh, vừa nghĩ có nên ăn tiếp không. Anh nhìn phần canh còn sót lại trong bình giữ nhiệt, nghĩ ngợi thế nào mà húp sạch hết. Đoạn anh nói chầm chậm: “Kỷ Viêm, dựa theo kinh nghiệm của tôi thì bác gái mất ít nhất một ngày một đêm mới nấu xong canh xương hầm.”
Anh chớp mắt nhìn Kỷ Viêm, hệt như cười trên nỗi đau người khác.
Kỷ Viêm sửng sốt. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy nhân sinh không còn gì nuối tiếc. Dù sao mọi chuyện đã lỡ rồi, hối hận cũng vô ích, theo đuổi Bác sĩ Đường vẫn quan trọng hơn.
Hiếm lắm Đường Duy mới trông thấy dáng vẻ bất lực của Kỷ Viêm, hoá ra hắn còn có một mặt thú vị như thế. Đang thưởng thức thì Kỷ Viêm mở mắt ra, trở về một Kỷ Viêm mà anh quen thuộc.
“Bác sĩ Đường à, tôi vì anh mà đâm đầu. Anh phải nhớ một nét này của tôi đó.”
Kỷ Viêm đến nước này rồi mà vẫn không quên tính kế anh, tuyệt nhiên không để bản thân chịu thiệt.
Một buổi sáng thôi cũng đủ làm anh bơ phờ. Vốn dĩ đây là những chuyện bình thường nhất của nghề bác sĩ, mọi khi anh cũng tự gánh. Nhưng hôm nay Kỷ Viêm đến, không chỉ mang canh mà còn chọc anh vui bởi câu chuyện giành ăn.
Đường Duy mỉm cười. Anh đồng ý: “Được, nhớ một nét này của Kỷ Viêm.”
Biết dừng thì không nguy, Kỷ Viêm giỏi nhất là nó. Hắn đứng dậy lấy bình giữ nhiệt, toan rời đi.
[2] Biết dừng thì không nguy: Trong câu “Biết đủ thì không bị nhục nhã, biết dừng thì không gặp nguy hiểm, có thể được lâu bền” (懂得满足,就不会受到屈辱;懂得适可而止,就不会遇到危险;这样才可以保持长久) của Lão Tử ở Đạo Đức Kinh.
“Vậy Bác sĩ Đường ngủ tiếp đi.” Trước khi mở cửa, hắn thăm dò. “Tối nay chắc không ăn chung được rồi. Ngày mai gặp lại.”
Đường Duy bật cười, dặn: “Ừm. Nhớ để tay nghỉ ngơi.”
Ở văn phòng thì Kỷ Viêm hãy còn mặt mày hớn hở, vừa vào xe thì bản mặt đã héo rũ như hoa tàn. Hắn đau đầu thật chứ chẳng chơi, lần này vừa chọc giận mẹ vừa chọc điên Kỷ Miểu Miểu, chị dâu cũng sẽ không bở lỡ cơ hội ngàn năm có một chỉnh đốn hắn.
Ba người phụ nữ dắt nhau lên đài, cỡ nào cũng khó đối phó hơn hai người còn lại.
Kỷ Viêm đạp chân ga. Hắn nghĩ bây giờ chắc chắn không thể về nhà, biết đâu đang có người đứng chặn ngay cửa.
Hắn lái xe đến chỗ Thi Hạo, nhập mật khẩu vào thẳng nhà cậu cứ như nhà mình. Kỷ Viêm vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng rên ư ư a a bên trong, quần áo giày dép thì lung tung beng trong phòng khách. Ban ngày ban mặt mà cũng làm, hư đốn!
Cậu út không hề ý thức rằng đây là nhà của người khác, và mình thì đang quấy rầy cuộc chịch choạc của người ta. Hắn đi một mạch đến phòng ngủ gõ cửa: “Cho mày mười phút, nhanh.”
“Đĩ mẹ, Kỷ Viêm mày vừa thôi…” Thi Hạo còn chửi gì đó mà Kỷ Viêm nghe không rõ. Hắn trở lại phòng khách, hẳn là hai đứa kia không động dục trên sô pha nên còn sạch sẽ chán.
Cậu út xác định không có gì là lạ mới dám đặt mông ngồi xuống ghế.
Khoảng năm phút sau, cửa phòng ngủ mở ra. Kỷ Viêm nhìn điện thoại, không thèm bố thí lấy một ánh mắt.
“Anh Viêm, mới sáng sớm mày làm gì vậy hả?” Thi Hạo mặc áo choàng tắm bước ra, tóc tai hãy còn nhiễu nước. Cậu chỉ dám chửi mát khi bị Kỷ Viêm chọc phá cuộc vui, cũng chỉ có lúc đó Anh Viêm mới tha chết cho cậu.
“Chiều rồi.” Kỷ Viêm ngẩng đầu, cười híp cả mắt. “Tới đây vun vén mối quan hệ hai ta.”
“OK fine. Mày chọc giận bác gái nữa hả?” Thi Hạo bóp trán.
Kỷ Viêm thường tạo nghiệp đó đây, nhưng đôi khi chọc giận mẹ thì phải tìm một nơi tránh bão. Dù sao Bố Kỷ cũng là dân cuồng vợ mà ai ai cũng hay, nghiễm nhiên không hề bao che con trai. Hồi Kỷ Viêm còn học thì khoái trốn trong trường, lúc thực tập thì khoái trốn trong công ty.
“Ừ. Nói chính xác là combo ba người. Mẹ tao, Kỷ Miểu Miểu và Giang Nhạn Tuyết.” Kỷ Viêm vừa cười vừa né Thi Hạo. Đôi mắt đào hoa nheo lại, hắn nhìn Thi Hạo với vẻ mặt ghét bỏ. “Năm phút, mày nhanh quá.”
Thi Hạo tức mình, bật ngón cái khen hắn: “Mày là số một. Bây giờ còn rảnh ăn hiếp tao.”
Hai người đang tán dóc thì cửa phòng ngủ mở ra, một thiếu niên rụt rè bước ra ngoài. Nhóc vừa đi vừa ôm eo, nhìn Kỷ Viêm trước rồi mới nói với Thi Hạo: “Anh Hạo, em về trước nha.”
Thi Hạo vốn muốn bảo trợ lý đưa nhóc tới khách sạn kế bên, Kỷ Viêm ở đây nên không tiện giữ nhóc trong nhà. Nhưng người ta còn đang ôm eo nhìn cậu với đôi mắt ươn ướt, bây giờ không đưa người ta về thì chẳng đáng mặt đàn ông.
“Được rồi, tối nay tao không tính ở đây.” Kỷ Viêm nhìn thoáng qua thiếu niên. “Chậc, mày không đáng mặt đàn ông thật đấy.”
“Vậy mày đi đâu? Tao không tin mày dám về nhà.” Kỷ Viêm thường trốn ở nhà cậu, dăm ba bữa là mọi chuyện sẽ lắng xuống. Đứa nhóc thì phải lo, nhưng rõ ràng không sánh bằng với Kỷ Viêm.
“Thôi, cho người ta ngủ đi. Tao mời mày uống trà chiều.”
Ra khỏi nhà Thi Hạo, hai người đến nhà hàng mà họ thường lui tới. Nhìn chung cũng hài, thông thường đều là tình nhân hay chị em bạn dì đến đây uống trà chiều, tự dưng có hai thằng con trai mặt mày sáng sủa ngồi một góc trông cứ lạc quẻ.
“Anh Viêm, mày cua người ta tới đâu rồi?” Thi Hạo hết sức quan tâm đến đời sống tình cảm của Kỷ Viêm.
Hai người chọn một vị trí bên cửa sổ. Điều hoà trong nhà hàng thổi ra làn gió mát rượi, tình cờ còn có nắng chiều rọi vào từ khung cửa nhảy nhót trên mặt bàn. Kỷ Viêm nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi, nghe tới đây thì khẽ mở mắt. Nghĩ đến lời hứa của Bác sĩ Đường nhớ mình một nét, hắn cười: “Đùa à, còn có người mà Anh Viêm mày không trị được.”
Nói năng nghe như thằng đểu nhưng thật tình có lý vãi. Thi Hạo chép miệng: “Vậy xong rồi.”
Kỷ Viêm kéo dài giọng: “Chưa. Nhưng có tiến triển.”
“Thế khi nào mới đưa người tới ăn một bữa?”
Thi Hạo đã sẵn sàng cho Kỷ Viêm rủa mình. Ai ngờ đâu đôi mắt Kỷ Viêm cong thành trăng non, miệng thì cười hệt như con hồ ly: “Người về tay thì đưa tới liền.”
Thi Hạo là bạn nối khố* của Kỷ Viêm, hai người đã chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Thi Hạo thân với hắn mấy chục năm trời, song vẫn không tránh khỏi bị loá mắt khi Kỷ Viêm đột nhiên phóng ra hormone quyến rũ. Cậu lắc đầu, chắc hẳn trên đời không ai chịu nổi đôi mắt chết người của hắn. “Ờ, vậy tao chờ tin tốt của mày.”
[3] Bạn nối khố: Bản gốc là “发小” (phát tiểu) dùng để chỉ những người có cha mẹ quen biết nhau, chơi chung từ nhỏ.
Lâu lắm rồi hai người mới đánh lẻ. Mọi khi đều phải tụm năm tụm bảy với mấy cậu ấm của Bắc Thành, không bàn chuyện làm ăn thì cũng chơi đùa hò hét. Hôm nay ngồi tán dóc chưa được bao lâu mà trời đã tối đen, Kỷ Viêm bèn gọi người thanh toán.
Nhân viên phục vụ cầm thẻ ngân hàng, lần lữa mãi không nói.
Kỷ Viêm ngẩng đầu lên: “Sao thế?”
“Anh Kỷ.” Nhân viên phục vụ dốc hết can đảm nói. “Thẻ của anh đã bị đóng băng.”
Bầu không khí đột nhiên yên lặng trong vài giây. Thi Hạo cười phá lên, cười đến nỗi đập bàn rung ghế. Cậu thật tình không muốn chọc quê Kỷ Viêm, ngặt nỗi mắc cười quá làm sao đây?
“Được rồi, cảm ơn.” Kỷ Viêm thản nhiên lấy lại tấm thẻ, không cố gắng thực hiện những việc đã biết trước kết quả. Hắn hất cằm về phía người đối diện, “Cậu ấy trả.”
Thi Hạo đứng hình. Cậu đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Kỷ Viêm.
Từ lúc tính tiền đến lúc lên xe, Thi Hạo cứ lải nhải miết. Cậu không để bụng ai trả tiền, chỉ là ngàn năm mới có một lần bắt gặp khoảnh khắc Kỷ Viêm rơi vào tình thế quẫn bách. Nói đến suýt đứt hơi, Thi Hạo mới dừng lại công cuộc tấn công bằng sóng âm: “Lần này bác gái chơi lớn, đóng băng thẻ mày luôn.”
Thực ra Kỷ Viêm có quan tâm đâu, một chiếc thẻ ngân hàng bị đóng băng nào làm khó được hắn. Từ khi Đường Duy nói canh xương hầm phải mất ít nhất một ngày một đêm mới ra lò, hắn đã nghĩ tới cuộc họp gia đình giữa ba người phụ nữ quyền lực. Chỉ là hắn có giỏi tưởng tượng cách mấy cũng không ngờ ba người họ chơi trò trẻ con khoá thẻ hắn.
Thi Hạo rút tấm thẻ từ trong túi đưa cho Kỷ Viêm: “Mày định đi đâu?”
Kỷ Viêm nheo mắt, cười ma lanh: “Xuống xe, lấy thẻ về. Tao có chỗ đi rồi.”