Dấu Chấm Câu

Chương 7



Kỷ Viêm vừa đặt chân về nhà đã quẳng hết mấy lời dặn dò của Đường Duy. Đau thì đau thật, nhưng bấy nhiêu đây chưa xi nhê với hắn.

Một buổi trưa ở bệnh viện đã đủ cho hắn toát hết mồ hôi, bây giờ hắn chỉ muốn xông vào phòng tắm càng nhanh càng tốt. Chẳng qua Kỷ Viêm đang tắm thì điện thoại réo không ngừng. Hắn chửi “Má!”, đoạn quấn khăn tắm ra ngoài.

Hoá ra của Thi Hạo. Kỷ Viêm nhíu mày, bắt máy: “Tao khuyên mày tốt nhất là có việc gấp, hoặc bây giờ mày nghĩ ra việc gấp liền cho tao.”

Thi Hạo chắc để bụng mấy lời đe doạ của hắn? Dù Kỷ Viêm có muốn đánh thì phải gặp mặt mới đánh được chứ! Thi Hạo cười hỏi: “Anh Viêm, bận cái gì đó?” Chữ “bận” của Thi Hạo vừa nhấn mạnh vừa kéo dài, nghe rất… khốn nạn.

Kỷ Viêm không giận, ngược lại còn cười: “Sao? Muốn chơi chung hả?”

Thi Hạo không sợ Kỷ Viêm giận, chỉ sợ hắn nheo đôi mắt đào hoa mà khoé miệng vẫn cong cong. Thằng nào thân với Kỷ Viêm đều biết, đó là lúc Kỷ Viêm sắp chỉnh đốn mày.

Đựu, không đùa được đâu! Thi Hạo đàng hoàng hẳn: “Bữa nay Vương Khiếu bày tiệc, tính gọi mày tới chơi.”

“Không đi.” Hắn biết Vương Khiếu chả có việc gì đứng đắn.

“Anh Viêm, từ từ đã.” Thi Hạo tặc lưỡi. “Dạo này mày bị hồ ly tinh nào mê hoặc mà bao lâu rồi không tới mua vui?”

Kỷ Viêm cứng họng. Hắn châm điếu thuốc, gần đây mải theo đuổi Bác sĩ Đường nên quả thật lâu rồi hắn không ra ngoài chơi.

Quy tắc ở đây là gì? Trong vòng quan hệ phức tạp ở tầng trên Bắc Thành, các cuộc mua vui của mọi người tưởng chừng là trò đùa vô thưởng vô phạt nhưng thực chất là quy tắc xã giao. Nôm na gọi là luật bất thành văn, không ai quy định rõ ràng nhưng cũng không ai vi phạm.

Dù họ là thế hệ thứ hai, thứ ba của gia đình siêu giàu; dù họ có thế lực đến đâu, nhưng tối thiểu phải có một người duy trì kiểu xã giao bề nổi này. Ví dụ như nhà hắn, anh hai không thích thì hắn phải ra mặt.

Một cột khó chống*, tầng càng cao càng chứng tỏ sự thật này. Ngoài việc vui đùa chè chén, điều quan trọng nhất trong mỗi cuộc tụ tập là trao đổi thông tin hữu ích với nhau. Phía trên có ý định gì? Hướng đi của bên kia như thế nào? Không ai có thể một tay che trời bằng thế lực của gia tộc, nhà họ Kỷ cũng không ngoại lệ.

[1] Một cột khó chống (一木难支): ví với sự nghiệp to lớn và khó khăn sức một người không thể đảm đương nổi. Đặt trong ngữ cảnh ý là, dù thế lực Kỷ gia có mạnh đến đâu nhưng chơi một mình thì không thể chống nổi.

Thi Hạo không lên tiếng cho đến khi Kỷ Viêm hút hết nửa điếu thuốc. Cậu nói: “Thôi tao đẩy giùm mày. Lần sau đi.”

Kỷ Viêm nhìn lướt qua đồng hồ: “Cho tao địa chỉ.” Cũng không phải chuyện gì to tát, ngồi một chốc rồi về.

“OK. Club Thiên Địa.”

Kỷ Viêm cúp điện thoại, sửa soạn thay đồ bước ra khỏi nhà.

Phố bar về đêm thật nhộn nhịp. Nam thanh nữ tú qua lại như mắc cửi, giả dụ đi ngang qua một cặp đang ve vuốt giữa đường âu cũng là bình thường. Trong quán bar thì khỏi phải nói phức tạp thế nào. Dưới hương rượu cay nồng, nương theo ánh đèn mờ tối mà anh đưa em đẩy thì còn gì bằng.

Thời điểm Club Thiên Địa vừa xây dựng, một phòng riêng đặc biệt chuyên dành cho hội con nhà giàu Bắc Thành cũng ra đời. Một, ông chủ của Club Thiên Địa cũng là thành viên cộm cán trong đây; hai, số tiền tiêu pha một đêm của họ đủ sức gây choáng cho người bình thường. Dù cho mọi khi căn phòng này không ai đặt thì Club chẳng bao giờ sợ lỗ.

“Chu choa, anh Viêm tới.” Thi Hạo đấm nhẹ lên vai Kỷ Viêm.

“Anh Viêm! Lúc Vương Khiếu chọn nơi bày tiệc, tao cố tình nhắc Thiên Địa đó.” Ôn Vũ nháy mắt với Kỷ Viêm.

Mọi người xung quanh cười ồ lên, nịnh ai cũng chả bằng nịnh Kỷ Viêm. Đôi mắt đào hoa của hắn trông mềm mại như nước, nhưng hễ bàn mưu tính kế người ta thì đành chịu chết thôi. Muốn chọc Kỷ Viêm vui, còn khó hơn hái sao trên trời.

Những người này hoàn toàn không cho Kỷ Viêm cơ hội lên tiếng.

“Cảnh Địch, gọi bé MB ra đi. Lần trước anh Viêm trả hết mà còn chưa xơ múi đâu.” Vương Khiếu cố tình méo giọng.

Kỷ Viêm mỉm cười: “Tóm lại hôm nay bày tiệc là muốn chơi anh Viêm của tụi bây chứ gì.”

“Ăn có thể ăn bậy, nói không được nói bậy.” Vương Khiếu cau mày, làm bộ làm tịch bảo, “Ai? Ai dám chơi anh Viêm của tao? Ra đây tao xem cái coi.”

Đám người cười rần rần, còn có tiếng huýt sáo và tiếng vỗ bàn xen lẫn trong đó. Đôi khi đàn ông là thế đấy, bạn bè tụ tập nói chưa đầy ba câu đã cà rỡn, thêm vào đèn đóm và âm nhạc thì xác định khỏi nghe.

Kỷ Viêm chắc chắn chạy không thoát, lâu lâu chúng bạn mới có dịp nắm đằng chuôi nên nghiễm nhiên cắn chết không tha.

Chẳng mấy chốc, bé MB lần trước đã tới. Nó vẫn ăn mặc theo phong cách ngây thơ trong sáng, chắc hẳn ưng bụng thiết lập này. Đàn ông nào cũng thích vậy, càng thấy ai trong sáng lại càng muốn vấy bẩn. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vô phương cứu chữa rồi.

“Mau mời rượu anh Viêm đi.” Ông chủ đã nói, MB hiển nhiên tuân theo.

Hơn nữa, nó không phản cảm. Lần trước Kỷ Viêm cứu nó, quản lý chi nhánh tưởng rằng Kỷ Viêm ưng mắt nên không buộc nó tiếp mấy ông khách dơ dáy. Huống chi Kỷ Viêm hào phóng ưa nhìn, ai gặp phải một vị khách như thế mà chẳng muốn xun xoe.

“Anh Viêm.” Cậu bé ngượng ngùng, đôi mắt to chớp lấy chớp để nhìn chằm chằm vào Kỷ Viêm.

Người nọ do Thi Hạo đào ra, ngoại hình chắc chắn chọt trúng khẩu vị của hắn. Nếu là trước đây, chỉ bằng cặp mắt long lanh ánh nước cỡ này thì Kỷ Viêm đã sớm cho người ta ngồi kế bên rồi.

Kỷ Viêm không phải người xấu, nhưng được dịp “anh tình em nguyện” hắn cũng sẽ không ngồi yên làm hòa thượng. Chỉ có điều, hôm nay khác. Đôi mắt đó chẳng thể khơi dậy hứng thú trong hắn. Kỷ Viêm nhướng mày, tự dưng nghĩ đến đôi mắt sáng trong của Bác sĩ Đường.

Mọi người trông thấy Kỷ Viêm nhoẻn miệng cười, tưởng rằng Kỷ Viêm ưng mắt MB kia. Thế là cả bọn làm ầm lên, mồm năm miệng mười chọc ghẹo hai người.

Nhìn MB tiếp rượu cho Kỷ Viêm chừng mấy ly thì đám bạn không để ý tới họ nữa. Vui thôi đừng vui quá, cái gì cũng phải có chừng mực.

Chờ mọi người thôi nhìn, MB ghé sát tai Kỷ Viêm: “Lần trước… Cảm ơn anh Viêm nhiều lắm.”

Hôm đó Kỷ Viêm bận việc, nếu hắn không đánh tiếng trước thì có khi mấy đứa kia đã chơi nát cậu bé.

Kỷ Viêm bật cười, kỳ thực chuyện lần trước không phải do hắn chấm trúng MB. Vào đời bằng nghề này, sớm muốn gì rồi phải đối mặt với tình huống tệ nhất, dù là Kỷ Viêm cũng không cứu được. Hắn chỉ tiện tay giúp một lần, không ngờ đứa nhỏ này vẫn đặt trong lòng.

Kỷ Viêm xoa nhẹ mái tóc của nó, tự nhiên thấy chán muốn chết. Hắn lấy điện thoại ra, phát hiện có tin nhắn của Bác sĩ Đường.

Hiếm thấy thật, Bác sĩ Đường chủ động tìm hắn kìa! Kỷ Viêm cong mắt, khoé môi cũng cong theo.

【Cậu về nhà chưa?】

Kỷ Viêm vừa về nhà đã vội tắm rửa, vừa tắm xong đã lao đến đây, thật tình quên mất kiểm tra tin nhắn WeChat.

Kỷ Viêm nghĩ, nếu Bác sĩ Đường đã chủ động quan tâm thì xem ra thanh tiến trình đã gần hơn một đoạn. Hắn lại bắt đầu trêu,【Cảm ơn Bác sĩ Đường đã đau lòng cho tôi. Tôi về nhà an toàn rồi】

Một câu hỏi thăm đơn giản mà cũng bị người này xuyên tạc thành đẩu đâu. Đường Duy ngồi trên giường lắc đầu. Anh bật cười,【Vậy nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon nhé.】

Kỷ Viêm tỉnh như ruồi,【Tôi còn bận lắm, nhưng hình như tay đau thật đó. Bác sĩ Đường ngủ trước đi. Ngủ ngon】

Thi Hạo há hốc mồm. Những gì cậu thấy chính là —— Anh Viêm nhà cậu cười tủm tỉm, đôi mắt đào hoa mềm mại không đỡ nổi, dáng vẻ như vừa trúng năm trăm vạn. Cơ mà đối với Kỷ Viêm, năm trăm vạn cũng không làm hắn vui vẻ. (5,000,000 RMB = 17,747,976,855 VNĐ)

Thi Hạo ngồi xuống sô pha, khoác vai Kỷ Viêm: “Mày đang giấu cái gì đó homie?”

Kỷ Viêm không trả lời. Hắn ngẩng đầu tặng cho cậu cái lườm sắc lẹm, còn tránh khỏi cái tay thúi của Thi Hạo.

Thi Hạo đách quan tâm anh Viêm lườm mình, trọng điểm ở đây là anh Viêm không lên tiếng. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là anh Viêm ngầm thừa nhận chứ còn mẹ gì nữa!

Thi Hạo càng sấn tới dữ dội hơn: “Đến bước nào rồi? Đẹp không?” Cậu nhăn trán, miệng lẩm bẩm, “Sao mình hỏi ngu thế nhỉ? Nếu lọt vô mắt anh Viêm thì phải đẹp chứ.”

Kỷ Viêm đang vui, nụ cười trong mắt hãy còn chưa tắt. Hắn nói, giọng điệu chây lười: “Chưa tới đâu.”

“Đệt, trên đời này còn có người mà mày không cua được?” Thi Hạo tròn mắt. “Hàng tuyển hả? Bữa nào mang đến cho tụi này rửa mắt coi.”

Kỷ Viêm cau mày: “Đừng mất dạy. Không giống tụi kia.”

Thi Hạo hiểu, chẳng qua nó không thể ngăn cản lòng hiếu kỳ của cậu. Sớm muộn gì cậu cũng phải nhìn thử, thần tiên nào có khả năng nắm lấy cái đuôi hồ ly của Kỷ Viêm.

Kỷ Viêm ở lại thêm một chốc rồi đứng dậy bỏ đi. Như thường lệ, hắn tiếp tục thanh toán hoá đơn, sẵn tiện quyết toán chi phí MB. Bữa nay tâm trạng cậu Kỷ tốt, chầu này để cậu Kỷ trả!

*

Hôm nay, Kỷ Viêm dậy sớm.

Gia đình họ Kỷ ai ai cũng bận, trước đây có lẽ cả nhà không thể quây quần ăn chung bữa cơm. Sau này anh hai tham gia quân ngũ, vừa về đã ra riêng cưới vợ; còn hắn thì chuyển ra ngoài từ khi lên đại học, thành thử thời gian sum họp gia đình cũng ít đi.

Giờ thì khác rồi. Cả nhà đã quy định rõ ràng, nếu không có việc cấp bách thì phải về nhà ăn cơm vào mỗi cuối tuần. Chưa kể từ khi quy định này ra đời, tần suất ăn cơm chung mâm còn nhiều hơn cả lúc mọi người sống chung với nhau.

Kỷ Viêm lái xe vào gara thì tình cờ gặp anh hai và chị dâu.

“Anh hai, chị dâu.”

Chị dâu của Kỷ Viêm tên là Giang Nhạn Tuyết, cũng là bạn cùng lớp cấp ba của anh hắn. Từ hồi trung học, Kỷ Lê Chu đã thích cô. Tuy nhiên cái tính chậm tiêu của anh khiến hai người lãng phí rất nhiều thời gian, mãi đến khi anh tham gia quân ngũ mới về bên nhau, suýt chút nữa đã bỏ lỡ mối duyên phận trời cho. Kỷ Viêm khoái lắm, thường lấy vụ này trêu anh hai.

Tính cách của Giang Nhạn Tuyết hoàn toàn trái ngược với Kỷ Lê Chu. Cô hướng ngoại và nhiệt tình, thuở đi học còn rất thân với Kỷ Viêm. Bởi con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, tính tình Kỷ Miểu Miểu y chang cô.

Giang Nhạn Tuyết ngó nghiêng ngó dọc: “Í, sao hôm nay Tiểu Viêm đổi xe?”

Vì xe của em còn nằm chình ình trong gara bệnh viện đó. Chỉ có điều không thể nói, kẻo chị dâu hắn nhây mãi thì chết toi.

“Đổi thì đổi thôi, xe mua lâu mà không chạy là hư hết.”

Giang Nhạn Tuyết trưng ra bản mặt “Chị mà tin mày thì bán nhà mất”. Chẳng qua Giang Nhạn Tuyết không hỏi nữa, một khi Kỷ Viêm đã không muốn nói thì chẳng ai cạy miệng hắn được.

Ba người vừa trò chuyện vừa vào nhà. Hôm nay cuối tuần mà không thấy nhóc quỷ, chuyện lạ có thật là đây.

“Miểu Miểu đâu?”

Giang Nhạn Tuyết hất tóc, thản nhiên nói: “Gửi bên trường, lát nữa Lê Chu đón Miểu Miểu.”

À, đây chắc là ý của chị dâu. Kỷ Lê Chu không chỉ cuồng vợ mà còn cuồng con gái. Sức khoẻ Kỷ Miểu Miểu không tốt, Kỷ Lê Chu chắc chắn không gửi cô bé đến trường.

Theo cách nói của Kỷ Lê Chu thì “Chẳng lẽ Kỷ Lê Chu anh đây không mời nổi gia sư sao?” Mỗi lần thế này, Giang Nhạn Tuyết đều trừng mắt nói anh thô thiển.

Thật ra gia đình Kỷ Viêm khác hẳn với mấy gia đình giàu có ngoài kia. Không máu chó, không phức tạp và không có nhiều thứ bẩn thỉu. Tài sản của gia đình bắt đầu tích luỹ từ đời ông nội Kỷ Viêm. Bố và mẹ hắn gặp nhau khi đi du học, sau tốt nghiệp thì kết hôn. Một người về nhà kế thừa công ty, người còn lại làm nghệ thuật. Tuy hai người đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn còn tình chán. Tính tình Kỷ Lê Chu là đúc từ khuôn của Bố Kỷ, hai người trong bữa cơm hầu như không nói gì nhiều ngoài chuyện công ty. Mỗi lần như thế, Mẹ Kỷ đều cắt ngang bằng câu ——”Ăn cơm gia đình không bàn chuyện công việc.”

Một bữa cơm năm người, chỉ có ba người trò chuyện vui vẻ. Hai người còn lại thì một bên chăm sóc con dâu, một bên vùi đầu lùa cơm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.