✩ CHƯƠNG 33 ✩
Đêm qua, Đường Duy ngủ không ngon. Tỉnh dậy với đầu óc mơ màng, anh rửa mặt thay đồ đến bệnh viện.
Trên điện thoại đầy những tin nhắn chưa đọc. Đường Duy lướt nhanh xuống dưới, đa phần đều là những lời chúc mừng sinh nhật đến từ ngân hàng, công ty viễn thông, công ty bảo hiểm… Anh kéo thật nhanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Chợt, anh thấy một cái tên quen thuộc —— Kỷ Miểu Miểu.
【?Chúc chú Đường sinh nhật vui vẻ, mong chú năm nào cũng vui hết. Chú Viêm nói hôm nay chú Đường phải tăng ca, nên Miểu Miểu không tới đưa quà cho chú được. Con nhờ chú Viêm đưa cho chú. Cái này là móc chìa khoá, mai mốt mỗi khi chú Đường lái xe đều có thể nhớ tới Miểu Miểu.】
Đường Duy mỉm cười, cô bé thông minh thật đấy. Nhưng rồi nụ cười tắt dần, hôm nay anh ở phòng khám ngoại trú nên không cần tăng ca. Hơn nữa Kỷ Viêm chưa bao giờ nắm lịch làm việc của anh, sao hắn lại nói với Miểu Miểu rằng anh làm thêm giờ? Đường Duy nghĩ, có lẽ Kỷ Viêm không muốn Miểu Miểu liên lạc với anh sớm. Nàng công chúa luôn tự tay tặng quà cho anh vào mỗi dịp sinh nhật, xem ra năm nay không thể nhận nó rồi.
Đường Duy bỏ điện thoại vào túi, bắt đầu ca thăm khám đầu tiên của hôm nay.
Hôm nào trực ở phòng khám thì không mấy bận rộn. Dù bệnh nhân ra ra vào vào, song hầu hết mọi người không có vấn đề lớn về sức khoẻ. Nó khác hẳn với phẫu thuật, chẳng đòi hỏi nhiều về tập trung tinh thần cao độ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai từng đến bệnh viện đều biết, hễ bác sĩ ở phòng khám thì bệnh nhân này nối liền bệnh nhân kia, không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng.
Trưa, Đường Duy uống hớp nước, toan xuống lầu dùng cơm. Chuông điện thoại vang lên, anh thấy mình rõ là căng thẳng mà chẳng biết vì sao. Anh đút tay vào túi, xoa ngón tay ở màn hình mấy lần mới lấy ra. Nhìn thấy tên người gọi là Hạ An, trái tim anh bình thường trở lại, và lồng ngực bỗng dưng nghèn nghẹn khó chịu.
“Tá đa ~ Đường Duy, sinh nhật vui vẻ!” Giọng Hạ An vừa thánh thót mà vừa vang dội.
Đường Duy kéo điện thoại ra xa, xoa nhẹ lỗ tai: “Cảm ơn cậu.”
Nhiều năm trôi qua, chỉ có mỗi Hạ An là nhớ sinh nhật Đường Duy. Sau này thì có thêm một người là Kỷ Miểu Miểu. Thế nên ngày sinh nhật hàng năm, nếu Hạ An ở Bắc Thành thì nhất định ăn mừng với anh.
Thực ra, Đường Duy nghĩ rằng sinh nhật không quan trọng. Có vô số lễ tết trên thế giới đáng để chúc mừng, song mọi người không có đủ thời gian tổ chức cho bấy nhiêu lễ hội. Đối với anh, sinh nhật là để chúc mừng đấng sinh thành. Tuy chưa bao giờ nghĩ đến cái chết, nhưng Đường Duy chẳng một lần thấy hạnh phúc về ngày mình ra đời. Hơn nữa đón sinh nhật có nghĩa là người khác chúc mừng mình, nhưng nếu cô đơn lẻ loi thì cần chi đến nó?
Nói về lý do vì sao sinh nhật chẳng quan trọng, Đường Duy có thể viết hẳn cả bài luận văn. Anh thật lòng cho rằng nó chẳng quan trọng chút nào. Nhưng khi Hạ An tổ chức sinh nhật cho anh hàng năm, buộc anh phải nhắm mắt ước nguyện, và bên tai còn có tiếng ca chúc mừng của y —— Cảm giác đó quá đỗi khác lạ. Nó như thể một ngọn nến với ánh lửa nóng hừng hực. Nó len lỏi vào từng tế bào thông qua lỗ chân lông, làm toàn thân anh chìm trong ấm áp.
“Đường Duy, năm nay tôi không đón sinh nhật với cậu được.” Giọng Hạ An rầu rầu, tiếp đến thì đổ quạu. “Phỏng vấn gấp, tối qua tôi đi rồi.”
“Được, đợi cậu về thì tôi dẫn cậu đi ăn.” Đường Duy đáp.
Hạ An chửi bới trong họng cái gì đó, Đường Duy không nghe rõ. Y bỗng lên giọng, nghe như có phần nhẹ nhõm: “Dù cho tôi không tin tưởng Giám đốc Kỷ lắm, nhưng thôi cũng được. Năm nay vẫn có người đón sinh nhật với cậu.”
Dòng suy nghĩ của Đường Duy bỗng trôi về một hôm nào đó. Hạ An luôn coi sinh nhật là một dịp rất quan trọng. Lần đầu tiên anh từ chối Hạ An muốn tổ chức sinh nhật cho mình, y đã nói rằng —— “Con người khác với động vật ở ba điểm: biết sáng tạo, biết lao động và có cảm xúc phong phú. Có người nói với tôi thế này. Một đời người có ba lần chết: một là khi tim ngừng đập, hơi thở biến mất, đấy là cái chết sinh học; lần thứ hai là khi người ấy được hạ táng, từ đó trở đi, người ấy chính thức biến mất trong xã hội; lần thứ ba là lúc không còn ai nhớ tới nữa, đây là cái chết triệt để, dù thể xác hay linh hồn đều biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này.”
“Nếu một người còn sống mà không ai nhớ đến sinh nhật của mình, thì có khác mấy với cái chết đâu? Đường Duy à, cậu quá cô đơn. Tôi không chịu được cậu như vậy.” —— Trước khi gặp Hạ An, anh chưa từng biết mừng sinh nhật là gì. Nhưng một giây đó, anh đã bị Hạ An thuyết phục. Anh nghĩ đến Kỷ Viêm, e rằng em ấy còn không biết ngày sinh của anh. Anh cười, nụ cười gượng gạo là thế.
“Đường Duy, cậu đang bận hả?” Tiếng nói vang dội của Hạ An chui vào tai Đường Duy, anh hoàn hồn.
“Không có, cậu mới nói gì?” Đường Duy xin lỗi, anh hỏi lại.
“Tôi nói, cũng may Kỷ Viêm có thể đón sinh nhật với cậu!” Hạ An nhấn mạnh từng chữ.
“Ừ.” Đường Duy đáp. “Nhớ giữ sức khoẻ nhé.”
“Đường Duy, tôi muốn ăn sinh nhật với cậu à.” Hạ An nhõng nhẽo. “Mấy năm qua tôi ở bên cậu suốt, tự dưng năm nay đổi thành người khác. Tôi có cảm giác như gả con gái, làm sao bây giờ?”
“Xin phép từ chối tất cả hành vi chiếm lợi của cậu.” Đường Duy vừa đi vừa cười nói.
“Đồ xấu xa, tôi chiếm lợi của cậu hồi nào hả?” Hạ An bĩu môi. Hình như bên kia có người gọi y, Hạ An vội nói. “Được rồi, tôi làm việc đây. Mai mốt nhớ dẫn tôi đi ăn đó. Chúc mừng sinh nhật, Đường Duy!”
“Đi nhanh đi.” Hai người cúp điện thoại.
Tan tầm, Đường Duy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Nhưng Bác sĩ Vương khoa Phẫu thuật tổng quát có ca bệnh cần trao đổi với anh nên phải hoãn lại.
Sáng nay anh đến bệnh viện sớm, thành thử đỗ xe ở sân sau. Đến khi men theo hành lang tới đó, bầu trời đã sập tối.
Bên trong thì sáng rực, bên ngoài thì đen nhánh, sự tương phản này quá mức mãnh liệt. Bóng đêm há miệng như một con thú dữ, lẳng lặng chờ đợi những con mồi ngây thơ bước ra khỏi ánh sáng, để rồi… nuốt chửng chúng.
Đường Duy đi vào sân sau. Gió thu se lạnh lướt qua kẽ ngón tay, anh chợt thấy mình sao mà cô đơn quá. Đường Duy buồn cười, hai chữ “cô đơn” đã lâu rồi không xuất hiện trong đầu anh. Vốn dĩ muốn về nhà làm cho mình một tô mì trường thọ*, nhưng bây giờ thì đành ăn cơm hộp vậy.
[1] Mì trường thọ: Tại làng Nam Sơn (Chiết Giang) ở triều đại nhà Đường, sau nhiều biến loạn thì thực phẩm rất khan hiếm. Lúc này vợ của hoàng đế Đường Minh Hoàng phải dùng một chiếc khăn tay thêu của mình đổi lấy một bát mì tặng cho chồng vào đúng ngày sinh nhật. Từ đó về sau, món ăn đó được gọi là mì trường thọ. Món mì này tượng trưng cho lời chúc chân thành về sức khỏe, cũng như cầu mong tuổi thọ lâu dài vào dịp đầu năm mới.
Đường Duy mở cửa, tiện tay bật đèn như thường lệ. Thực ra, thói quen này giống với trí nhớ cơ bắp* hơn. Nhưng đã nhấn công tác mà căn phòng vẫn không sáng đèn. Đường Duy nhíu mày, chẳng lẽ đèn bị hỏng? Ánh sáng từ toà nhà bên cạnh lặng lẽ chạy vào qua khung cửa sổ, dường như chúng bị tấm rèm dày cản lại. Anh không nhớ rõ, mình đã kéo rèm trước khi đi.
[2] Trí nhớ cơ bắp: là khi não bộ đã học được cách thực hiện một động tác thành thục đến mức cơ thể có thể thực hiện động tác đó mà không cần tập trung suy nghĩ.
Anh vừa định bật đèn pin trên điện thoại thì cả căn phòng đã bừng sáng. Ánh sáng đột ngột chiếu vào làm khó chịu đôi mắt anh. Đường Duy dụi mắt, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Những dải bóng đèn nho nhỏ treo đầy trong nhà, không sặc sỡ mà hợp với phong cách trang trí ở đây. Trên đảo bếp là một bàn đồ ăn, Đường Duy nhìn lướt qua thì thấy đại khái là sáu mặn một canh. Và… có một người thanh niên với đôi mắt đào hoa đang ngồi trên ghế nhìn anh cười. Đường Duy bỗng hoảng hốt trong phút chốc, dường như cuộc sống của anh vốn là thế.
“Bác sĩ Đường, anh đứng như trời trồng ở cửa làm chi.” Thấy Đường Duy không vào, Kỷ Viêm nhíu mày.
Đường Duy thay giày rồi bước tới, chưa nghĩ ra nên nói điều gì. Kỷ Viêm thấy anh cứ đi chầm chậm hoài, khi hai người chỉ còn cách nhau một cánh tay thì hắn bèn kéo anh lại.
Đường Duy ngồi xuống bên cạnh Kỷ Viêm. Hắn cười nói: “Bác sĩ Đường cảm động quá hả? Sao anh không nói gì hết?”
“Cảm ơn em.” Đường Duy nói theo bản năng.
Kỷ Viêm khẽ cau mày, nhưng rồi lại nghĩ đến hôm nay là ngày gì. Hắn đến sô pha lấy một bó hoa đưa cho Đường Duy: “Bác sĩ Đường, sinh nhật vui vẻ.”
Dưới ánh đèn và hoa tươi, Kỷ Viêm như trở nên dịu dàng hơn.
Hoa đồng tiền*, Đường Duy biết ngôn ngữ của loài hoa này. Bí ẩn, kiên trì, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, không ngại gian khổ. Đường Duy nhớ rằng anh đã thích hoa này ngay từ lần đầu tiên biết ý nghĩa của chúng. Tôn trọng và yêu thương cũng là điều anh hằng hướng đến trong chuyện tình cảm.
[3] Hoa đồng tiền (扶郎花): Tên Latin của hoa cúc đồng tiền là Gerbera jamesonii và là một phần của gia đình họ Cúc. Thông điệp của hoa: hãy để hạnh phúc là chiếc la bàn của bạn.
Đường Duy nhận lấy bó hoa, lại nói câu cảm ơn với Kỷ Viêm. Hắn nhướng mày: “Bác sĩ Đường còn giận à?”
“Không có.” Đường Duy lắc đầu, giọng nói chân thành tha thiết. Anh thật lòng không giận Kỷ Viêm. Hoa đồng tiền thực chất là cúc Châu Phi, còn có tên khác là hoa hướng dương, nó rất thông dụng. Nói chung, những người không biết ngôn ngữ của hoa sẽ không chọn nó tặng người yêu. Anh hiểu ý của Kỷ Viêm.
Kỷ Viêm nhìn Đường Duy. Đến khi chắc rằng anh không hờn giận, hắn mới yên lòng. Kỷ Viêm đưa tô mì cho anh, nói: “Ăn mì trường thọ trước. Đáng lẽ phải ăn vào buổi sáng, nhưng bây giờ vẫn chưa muộn.”
Đường Duy bật cười với màn tự nói tự giải thích của Kỷ Viêm. Anh bảo không sao cả, rồi cầm đũa ăn mì. Tô mì trường thọ thường rất ít. Cả tô chỉ có một sợi mì dài, mang ý nghĩa tốt lành. Vì thế người nấu phải thật cẩn thận, nếu đứt gãy thì mất đi ý tốt. Đường Duy ăn sợi mì dài ngon ngọt, đoán rằng đây không phải là tác phẩm của Kỷ Viêm.
Kỷ Viêm như là nhìn thấu suy nghĩ của Đường Duy, cũng không muốn giành công của người khác. Hắn thật thà nói: “Thứ này đúng là không phải em làm. Em nấu nhiều lần rồi, mấy cái nồi cháy đen hết mà vẫn không làm được.”
“Mì là em ra ngoài mua. Bác sĩ Đường chịu khó ăn chút.”
Hắn nói xong, cũng là khi Đường Duy ăn hết tô mì. Anh nghiêng đầu nhìn mấy cái nồi trong bồn rửa. Đáy nồi đen kịt, nghiễm nhiên phải trải qua vài lần tra tấn mới thành ra như thế.
Kỷ Viêm đưa đôi đũa mới cho Đường Duy, bắt đầu dùng bữa chính. Hôm nay hình như hắn nói nhiều hơn, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Anh đã nghe thấy rất nhiều điều trước đây của Kỷ Viêm thông qua cuộc trò chuyện. Tuy là tán gẫu, nhưng thực ra hầu hết chủ đề đều xoay quanh Kỷ Viêm. Hắn như thể muốn mở ra toàn bộ bản thân mình cho anh xem.
Anh chưa từng thấy một Kỷ Viêm như thế, nhưng anh có cảm giác quen thuộc lắm. Và cảm giác quen thuộc ấy đang ngày càng mãnh liệt hơn. Đường Duy mỉm cười, anh biết sự quen thuộc này đến từ đâu. Nó đến từ bản thân anh. Một người chưa từng yêu đang lúng túng và mò mẫm trong mối quan hệ tình cảm. Muốn làm cho đối phương thoải mái, muốn lấy lòng đối phương, và không muốn đánh mất mối duyên phận này.
Kỷ Viêm đang nói thì trông thấy Đường Duy cười. Hắn nheo mắt, hỏi: “Bác sĩ Đường cười em hả?”
Đường Duy nghĩ, Kỷ Viêm đang kể về mấy trận đòn roi ngày còn nhỏ, hình như quả thật không nên cười vào lúc này. Anh khẽ ho một tiếng: “Không có bánh kem sao?”
Kỷ Viêm nhướng mày, giọng điệu tự đắc: “Có chứ sao không.”
Hắn lấy bánh ra, Đường Duy bật cười thành tiếng. Lần này, anh thật tình không kiềm nổi. Chẳng phải lý do đặc biệt nào khác, bởi hình dáng của chiếc bánh kem độc đáo lắm.
*
Tác giả có điều muốn nói:
Xin lỗi các bạn độc giả vì chương sinh nhật của Bác sĩ Đường dài quá, vẫn còn mấy chương nữa đó.
Nhưng ở đây có một tình tiết siêu quan trọng. Tôi chưa nhắc tới đâu, yêu mấy bạn nhiều nhiều.
Hết chương 33
Chú thích:
Mì trường thọ
Hoa đồng tiền
Q: Chúc mừng sinh nhật anh, Bác sĩ Đường.