Kỷ Viêm phóng xe lao vun vút trên đường cái. Làn gió đêm lùa vào xe mang theo chút lạnh lẽo. Không biết đã tới đâu, và không biết qua bao lâu, Kỷ Viêm dừng lại.
Hắn mở danh bạ điện thoại. Ánh mắt rơi ở thông tin liên lạc của Bác sĩ Đường trong hai giây, đoạn hắn gọi vào số Thi Hạo.
“Anh Viêm.”
Kỷ Viêm châm thuốc: “Ở đâu?”
“Ôn Vũ mở bàn, tới không?” Thi Hạo cười tủm tỉm. “Có mấy đứa đúng gu mày.”
Kỷ Viêm nghĩ đến màn cãi vã vừa rồi với Đường Duy. Hắn gõ nhẹ ngón tay xuống vô lăng, thấp giọng: “Chờ tao.”
“Tới đê.”
Kỷ Viêm lái xe về hướng Club Thiên Địa. Nhìn thấy tấm bảng hiệu quen thuộc, đầu óc hắn bỗng rối bời. Đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ xe, Kỷ Viêm ngước mắt nhìn nhân viên bảo vệ đang cúi đầu hỏi: “Giám đốc Kỷ, anh cần em đậu xe giúp không?”
Một chữ “Được” quanh quẩn trong miệng, và rồi tan mất. Kỷ Viêm nhíu mày, xua tay: “Không cần. Cậu làm gì cứ làm gì.”
“Vâng. Vậy có việc gì anh cứ gọi em.” Kỷ Viêm là khách quen và là bạn của ông chủ, nhân viên bảo vệ dĩ nhiên biết hắn.
“** má!” Kỷ Viêm vỗ mạnh lên tay lái. Hắn gọi vào số Thi Hạo.
“Tới chưa? Anh Viêm ới?” Đầu dây bên kia ngập trong tiếng ồn.
Kỷ Viêm liếm hàm trên: “Dưới lầu.”
“Gì vậy cha? Tới dưới lầu rồi thì gọi tao chi?” Thi Hạo cười khì khì, hình như hôm này Kỷ Viêm không được bình thường. “Sao? Muốn tao xuống dưới ẵm mày lên hả?”
“Tao gọi là nói cho mày một tiếng, tao không lên.” Kỷ Viêm đạp chân ga.
“Ê từ từ, tới cửa rồi mà đếu lên?” Thi Hạo tròn mắt.
“Ừ.” Kỷ Viêm cúp máy cái “rụp”, chẳng buồn quan tâm Thi Hạo muốn nói gì.
Hắn lang thang trên phố, không biết đi đâu về đâu. Nhà riêng đã lâu không về, hắn chẳng muốn trở lại. Đột nhiên có một địa chỉ loé lên trong đầu, Kỷ Viêm đánh tay lái vòng về.
“Kỷ Viêm?” Giang Nhạn Tuyết nhướng mày. “Ngọn gió nào đưa em tới đây?”
Kỷ Viêm cười: “Không cho em vào hả?”
Giang Nhạn Tuyết nghiêng người. Kỷ Viêm bước vào trong, không nhìn thấy Kỷ Lê Chu đâu cả.
“Chú.” Kỷ Miểu Miểu đang ngồi xem hoạt hình trong phòng khách. Cô bé ngẩng đầu, thấy là Kỷ Viêm thì xem hoạt hình tiếp.
“Anh em đâu?” Kỷ Viêm nằm dài trên sô pha.
Giang Nhạn Tuyết hừ giọng: “Tăng ca.”
“Cãi nhau nữa à?” Kỷ Viêm cảm thấy thật buồn cười. Ít ai có thể khuấy động cảm xúc của Kỷ Lê Chu, Giang Nhạn Tuyết là một ngoại lệ.
Giang Nhạn Tuyết lại hừ giọng, xem như thừa nhận.
Kỷ Viêm không có đam mê tìm hiểu chuyện riêng của anh hai chị dâu. Hơn nữa trong mắt hắn, đây không phải cãi vã mà là ve vãn đánh yêu. Nếu hai người cãi nhau thật thì bây giờ Giang Nhạn Tuyết không ở đây nói chuyện với hắn.
“Em tới làm gì?” Giang Nhạn Tuyết chống tay lên lưng sô pha. Cô tựa đầu vào lòng bàn tay, ánh mắt dò xét.
“Ý chị là em không có việc thì không được tới hả?”
“Tới được. Nhưng em không có việc thì không tới đây.” Giang Nhạn Tuyết nhướng mày, ý dò hỏi trong mắt cô đã nhạt đi. “Kệ em. Em với anh em như hai hũ nút.”
“Anh em thì đúng, còn em thì không.” Kỷ Viêm vỗ lưng Kỷ Miểu Miểu. “Lấy cho chú lon cà phê.”
Miểu Miểu lườm nguýt Kỷ Viêm. Cô bé nhảy khỏi sô pha, chạy lon ton vào phòng bếp.
“Dẹp đi. Chị mày hiểu tánh mày.” Giang Nhạn Tuyết chun mũi. “Em không thích cái dáng vẻ lạnh lùng của anh em. Nhưng nội tâm hai anh em bây y chang nhau, vừa kiêu ngạo vừa tự phụ muốn chết.”
“Cảm ơn Miểu Miểu.” Kỷ Viêm nhận lon cà phê từ Kỷ Miểu Miểu. Hắn uống một hớp. “Hên xui.”
“Em…” Bỗng, có tiếng mở cửa. Ba người đồng loạt quay đầu lại, trông thấy Kỷ Lê Chu trở về.
Nhìn Kỷ Viêm đang nằm dài trên sô pha, Kỷ Lê Chu có chút bất ngờ nhưng không có biểu hiện đặc biệt nào khác.
Giang Nhạn Tuyết nhìn Kỷ Lê Chu, hừ mũi: “Em đăng ký trường cho Miểu Miểu rồi.”
“Huỷ.” Kỷ Lê Chu vừa thay giày vừa nói.
“Em không huỷ. Kỷ Lê Chu, anh cưng con gái quá.” Giang Nhạn Tuyết nhìn anh. “Miểu Miểu lớn rồi, với lại khoá này có một tuần thôi. Con bé phải học cách làm thế nào hoà nhập với bạn bè chứ.”
“Không cần.” Kỷ Lê Chu lãnh đạm nói.
“OK, vậy em không quan tâm con gái anh nữa.” Giang Nhạn Tuyết đứng dậy. “Giám đốc Kỷ có nhiều tiền, thôi thì nhốt con gái trong nhà luôn đi. Anh mời gia sư được mà.”
Kỷ Lê Chu thấy chết không sờn: “Nếu em không phản đối, thì anh mời.”
Giang Nhạn Tuyết ném thẳng gối vào ngực anh, tức cả mình: “Yêu cái gì mà yêu? Hôm nay em qua An Nhuỵ ở.”
“Mẹ ơi, con cũng đi.” Kỷ Miểu Miểu giơ tay.
“Được! Cho bố con ở nhà một mình với chú con luôn!” Giang Nhạn Tuyết dắt tay Kỷ Miểu Miểu.
Kỷ Lê Chu đặt gối xuống sô pha. Đoạn anh bế thốc Giang Nhạn Tuyết lên.
“Kỷ Lê Chu! Anh thả em xuống…” Giang Nhạn Tuyết đã bị Kỷ Lê Chu vác trên vai mà vẫn giãy giụa không ngớt.
“Kỷ Viêm, trông Miểu Miểu.” Kỷ Lê Chu vừa nói vừa bế Giang Nhạn Tuyết lên lầu.
Kỷ Viêm cạn lời, đáng lẽ hôm nay hắn không nên tới. Kỷ Viêm nhấp ngụm cà phê, nói trong bất lực: “Hồi nãy con xen vô làm chi.”
Kỷ Miểu Miểu nhún vai, còn nhỏ mà đã lanh: “Con quen rồi.” Cô bé trèo lên người Kỷ Viêm, ngồi trên đùi hắn mà chớp đôi mắt to tròn. “Chú ơi, chú à. Con đói.”
Kỷ Viêm đỡ hờ sau lưng cô bé, nhướng mày: “Buổi tối nhịn à?”
“Con có ăn, nhưng bây giờ con đói.”
“Chờ mẹ con xuống nấu cơm cho con.” Kỷ Viêm ôm lấy nách Kỷ Miểu Miểu, nâng lên rồi đặt cô bé xuống đất.
“Ít nhất hai, ba giờ nữa thì bố mẹ mới xuống.” Kỷ Miểu Miểu tủi thân.
“…” Kỷ Viêm tự hỏi, Miểu Miểu ở nhà sống sao cho qua ngày vậy. Dầu gì hắn đang rảnh, bèn nói: “Vậy con muốn ăn gì?”
“KFC!” Đôi mắt Miểu Miểu sáng rực.
“Không được.” Kỷ Viêm đáp mà chẳng buồn suy nghĩ. Nếu Giang Nhạn Tuyết biết hắn dẫn Miểu Miểu đi ăn KFC, không khéo lại mở hội nghị bàn tròn.
Kỷ Miểu Miểu ôm chân Kỷ Viêm: “Chú. Chú thương Miểu Miểu nhất mà. Chú dẫn con đi nha. Miểu Miểu lâu lắm rồi không ăn KFC. Miểu Miểu năn nỉ chú đó.”
“Không được.” Kỷ Viêm giữ cô bé lại. “Con học ai cái thói mè nheo vậy hử?”
“Dạ, vậy thôi.” Kỷ Miểu Miểu ngồi xuống sô pha.
Kỷ Viêm đang thắc mắc sao hôm nay nhóc quỷ tự dưng hiền khô. Chợt, “nhóc quỷ hiền khô” lấy điện thoại, vừa lầm bầm vừa tìm số của ai đó.
“Nếu không ai thương Miểu Miểu, con đành gọi cho ông bà vậy. Con nói bố mẹ mắc bàn bạc công chuyện, nhờ chú trông con. Mà con nói với chú là con đói bụng, chú không cho con ăn, còn nói con mè nheo nữa.”
“Dừng.” Kỷ Viêm sợ nàng công chúa “bé bỏng” này thật rồi. “Thay quần áo nhanh lên, đi sớm về sớm.”
“Hì hì, cảm ơn chú.”
Kỷ Viêm vốn muốn tìm một nơi qua đêm, nào ngờ hoàn toàn biến thành công cụ trông trẻ. Nhìn Kỷ Miểu Miểu ăn uống say sưa, đôi mắt tinh ranh tràn trề mãn nguyện, Kỷ Viêm lại tự hỏi —— Rốt cuộc con bé học từ ai đây.
Miểu Miểu khó lắm mới được ăn KFC, đâu có thì giờ nói chuyện với Kỷ Viêm. Đến khi no căng bụng, cô bé vừa ăn bánh su vừa hỏi: “Chú, trưa mai chú có rảnh đón con không?”
“Hả?” Kỷ Viêm nghịch điện thoại, đáp mà không buồn ngước mắt nhìn lên.
“Ngày mai sinh nhật của chú Đường đó.” Kỷ Miểu Miểu nói. “Con muốn trưa mai đi mua quà cho chú. Nhưng bố mẹ không rảnh.”
“Đường Duy?” Kỷ Viêm ngẩng đầu nhìn Kỷ Miểu Miểu.
Miểu Miểu gật đầu: “Dạ đúng rồi. Năm nào con cũng tặng quà cho chú Đường.”
“Được. Ngày mai chú chở con đi.” Kỷ Viêm xoa đầu Miểu Miểu. “Ăn xong chưa?”
“Xong rồi ạ.”
Trên đường về nhà, có lẽ Kỷ Miểu Miểu đã thoả nguyện nên tính ra không nghịch lắm. Kỷ Viêm thấy Giang Nhạn Tuyết đang ngồi trên sô pha, ắt hẳn hai người đã làm hoà.
“Mới đi đâu?” Giang Nhạn Tuyết nhìn một lớn một nhỏ đứng ngay cửa.
“Chị dâu, em về trước.” Kỷ Viêm nào dám vào trong, chưa chi đã muốn chuồn về.
“Kỷ Miểu Miểu, ngoan ngoãn đi tắm cho mẹ.” Giang Nhạn Tuyết dặn con gái. Đoạn cô đi theo Kỷ Viêm ra ngoài.
Con đường vắng lặng, không ai lên tiếng. Gió thu vào đêm se se lạnh, thỉnh thoảng cuốn theo vài chiếc lá khô xác xơ trông càng hiu quạnh. Một thoáng đó, không biết là khiến lòng người thêm tỉnh táo hay là thêm phẳng lặng.
“Nếu anh em ra ngoài chơi, chị tính sao?” Kỷ Viêm đột nhiên nói.
Giang Nhạn Tuyết dường như chỉ chờ hắn lên tiếng, cô cười khẩy: “Đánh gãy chân ổng.”
“… Lỡ như vì công việc thì sao?” Kỷ Viêm hỏi tiếp.
“Nếu hai người ở bên nhau mà đối phương không thể bảo đảm cảm giác an toàn cơ bản nhất, thì người đó là thằng khốn nạn.” Giang Nhạn Tuyết nói thẳng.
“Anh em không thể lúc nào cũng từ chối vào phố đèn đỏ.” Kỷ Viêm giẫm lên một chiếc lá khô vàng sẫm, tiếng giòn rụm phát ra rõ ràng từ dưới bàn chân.
“Nhưng anh em sẽ cố gắng đẩy đi. Nếu không đẩy được thì luôn nói với chị trước một tiếng. Lỡ chị thấy có chỗ nào không ổn, ảnh sẽ giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối cho chị.”
“Bây giờ chị không hỏi, không đồng nghĩa là chị rộng rãi.” Giang Nhạn Tuyết nói. “Người thật lòng yêu em thì không thể nào rộng rãi ở chuyện này được. Chẳng qua là do anh em làm chị yên tâm.”
“Em hiểu không, Kỷ Viêm?”
Từng câu từng chữ của Giang Nhạn Tuyết đập thẳng vào tim Kỷ Viêm. Hắn bỗng rầu rĩ vô cùng.
“Thôi, chị về đi. Em hút điếu thuốc rồi về.” Đi tới xe, Kỷ Viêm nói.
“Kỷ Viêm, đừng phụ lòng một người em quan tâm. Mà người đó lại còn yêu thương em.”
“Đừng để sau này mới phát hiện, quanh đi quẩn lại vẫn là người đó. Nhưng cả hai lại lãng phí năm tháng tuổi trẻ quý giá nhất.”
Kỷ Viêm nhướng mi, cười hỏi: “Kinh nghiệm ha?”
Giang Nhạn Tuyết cáu liền, mắng: “Đáng đời, hai anh em bây đều mù giống nhau.”
Giang Nhạn Tuyết bỏ đi, Kỷ Viêm rút ra một điếu thuốc. Ánh lửa đỏ cam soi sáng khuôn mặt hắn, làn khói trắng toả ra khắp tứ phía. Kỷ Viêm rít hai hơi. Bỗng, mèo con chạy đến dưới chân hắn. Nó không sợ người lạ, còn dụi đầu vào ống quần hắn.
Kỷ Viêm ngồi xổm trên mặt đất, một tay kẹp điếu thuốc, tay còn lại vuốt lông mèo con. Hắn tự nhủ: “Trên xe không có gì ăn, hôm khác mang tới cho mày.”
Mèo con ưỡn bụng nằm trên mặt đất. Kỷ Viêm nhớ đến con mèo mướp bên gốc cây táo tàu ở quê nhà của Đường Duy.
Bụi thuốc vương vãi trên lông mèo, Kỷ Viêm nhẹ nhàng phủi chúng đi.