Dấu Chấm Câu

Chương 25



✩ CHƯƠNG 25 ✩

Hôm nay Tân Ngu như đang nghênh đón cơn bão khát máu, tất cả đều gặp nguy hiểm. Toàn bộ văn phòng ngập trong bầu không khí nặng nề. Phòng nhân sự nhận hết đơn này đến đơn khác xin nghỉ việc, họ đều là những người nắm vị trí chủ chốt ở Tân Ngu. Một công ty giải trí mà ngoại trừ nhân viên đi công tác, ai nấy cũng nghiêm trang chưa từng thấy. Tất cả đều nép mình vào bàn làm việc, không ai dám thì thầm trò chuyện hay đi lại ngoài hành lang. Họ như thể bận rộn không có thời gian ngơi tay. Nhưng tim ai cũng thon thót, chờ trông chính sách thay máu của vị vua mới.

Đến khi thông tin mở họp truyền ra từ phòng Giám đốc Kỷ Viêm, ai ai cũng xách theo notebook chạy vào phòng họp. Mất chưa đầy ba phút kể từ lúc gửi email, toàn thể nhân viên đã có mặt.

Kỷ Viêm khoan thai đến muộn. Như lần trước, khoảnh khắc mở cửa phòng họp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

Kỷ Viêm cúi nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói: “Tôi tưởng mình đến sớm, ra là mọi người tới hết rồi.”

Hôm nay, Kỷ Viêm gói mình trong tây trang kẻ sọc sẫm màu; khi hắn nhìn đồng hồ, trên cổ tay áo lộ ra chiếc khuy măng sét bạch kim; dưới chân là đôi giày da đen tuyền làm bằng thủ công. Đôi mắt hồ ly khẽ nheo nhìn lướt qua khuôn mặt từng người, cảm giác áp bức càn quét khắp tứ phía. Chợt, bầu không khí trong phòng trầm trọng hơn.

Kỷ Viêm ngồi xuống ghế chủ tịch, đoạn chống khuỷu tay lên bàn. Hắn đan các ngón tay vào nhau, giọng điệu thản nhiên: “Có lẽ mọi người đã biết hôm nay Giám đốc Đặng chủ động từ chức. Ông ấy rời đi thì tự khắc mang theo nhóm người cũ dưới quyền. Đổi nhân sự mới sẽ mang đến luồng gió mới cho công ty, tôi thấy cũng ổn lắm. Nhưng hiện tại các vị trí quản lý cấp cao đang trống.” Kỷ Viêm gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. “Tôi mới đến Tân Ngu nên chưa hiểu rõ năng lực mọi người. Chiều nay sẽ có vài người tới, lấp hết những chỗ trống cần thiết —— Nhưng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tôi sẽ giữ lại những vị trí phù hợp cho nhân viên công ty.”

Kỷ Viêm xử lý quá khéo. Đột ngột có người “nhảy dù” xuống vị trí quản lý cấp cao không có gì lạ, Kỷ Viêm đưa người nhà vào âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tân Ngu là một công ty trưởng thành*, và con đường thăng tiến không hề dễ dàng. Đối với những người đã gắn bó lâu năm với công ty, lần thay máu của hôm nay là cơ hội tốt cho họ tiến thêm một bước. Nếu Kỷ Viêm chiếm hết tất cả vị trí, dĩ nhiên ai cũng “bằng mặt không bằng lòng”. Nhưng nếu hắn vẫn tiếp tục sử dụng các bô lão trong công ty, họ sẽ vô thức cho rằng Đặng Hải Xương bị đuổi việc chẳng có gì to tát.

[1] Công ty trưởng thành (tiếng Anh: Mature firm) là một công ty đứng vững trong ngành công nghiệp của nó, với sản phẩm được nhiều người biết đến và khách hàng trung thành theo sau.

Thế nên “lùi một bước biển rộng trời cao”, mọi người mới vui vẻ bắt tay hợp tác.

Kỷ Viêm không đưa ra chính sách đổi mới tàn bạo khi vừa nhậm chức, mọi người cũng nhẹ nhõm phần nào. Dù sao thì chế độ quen thuộc vẫn khiến người ta yên tâm hơn.

Mục đích ban đầu của Kỷ Viêm chẳng phải xoa dịu mấy người này, kẻ nào nên đi đã đi. Dẫu hắn ở lại đây có mục đích thật, thì thay đổi chế độ cũng vô ích. Ở một số khía cạnh, Kỷ Viêm và Kỷ Lê Chu giống hệt nhau. Chẳng hạn, không nói điều vô nghĩa trong công việc.

Hắn giao việc cho từng phòng ban, đoạn đứng dậy: “HR sẽ giới thiệu nhân sự mới cho mọi người. Mong rằng tất cả hợp tác vui vẻ. Trên công việc, chúng ta có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo.”

Đến khi hắn rời đi, mọi người mới bắt đầu xì xào.

Tất cả đều tự hỏi, liệu họ có từng nhúng tay đánh đố Kỷ Viêm lần nào không. Kỷ Viêm tuyệt nhiên chẳng giống với lời đồn đại, rằng hắn ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Một người chỉ cần đôi ba câu đã vạch hết lỗi sai trong từng hạng mục mà gọi là dốt nát?

Tân Ngu vận hành đã lâu, dù đổi quản lý cấp cao thì chẳng gây ra bao nhiêu sóng gió. Nhưng Kỷ Viêm bận tối mắt tốt mũi sau khi nhậm chức, thiếu điều làm việc suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ.

Ngành giải trí và truyền thông khác hẳn với các ngành nghề còn lại. Giới giải trí quá nhỏ mà mấy năm nay bùng nổ quá mức, tốc độ còn mỗi lúc một nhanh. Tiền nhiều song tương đối khép kín, ngành này đã liên quan mật thiết đến quá nhiều các mối quan hệ.

Danh lợi hào nhoáng xa hoa, nhưng sau ánh hào quang chính là đánh đổi.

*

Đường Duy đã mấy ngày không động đến Kỷ Viêm, chính xác là một Kỷ Viêm tỉnh táo. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ mà không có cuộc gọi nào, Đường Duy đành lên giường nghỉ ngơi trước.

Đang ngủ, Đường Duy ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Trước khi mở mắt, anh đã cảm thấy bên giường chùng xuống.

Đường Duy đã nhiều lần bắt gặp dáng vẻ Kỷ Viêm say rượu về nhà. Hắn có một ma lực làm anh phải tâm phục khẩu phục —— Nếu không chắc chắn bản thân đang ở trong môi trường an toàn, dù hắn có uống bao nhiêu chăng nữa thì vẫn duy trì một sợi tỉnh táo trong đầu. Đến khi trông thấy Đường Duy hoặc về nhà, hắn mới hoàn toàn thả lỏng cơ thể.

Đường Duy giúp Kỷ Viêm cởi quần áo sặc mùi rượu, còn dùng khăn nóng lau người cho hắn. Lần đầu tiên Đường Duy chăm sóc Kỷ Viêm, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, hắn từng nói rằng Bác sĩ Đường không cần lo cho mình. Đường Duy chỉ cười nói “Được”, rồi lần sau vẫn làm như cũ.

Đường Duy vừa đau lòng vừa kiêu hãnh về Kỷ Viêm. Một sinh viên mới ra trường đã tiếp quản công ty giải trí khổng lồ mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào. Ngày ngày bận rộn công việc, uống đến say khướt, làm sao anh không đau lòng cho được. Nhưng dẫu không có kinh nghiệm, Kỷ Viêm vẫn toả sáng rực rỡ giữa bầy lão làng sành sỏi ở Tân Ngu. Đây là bạn trai anh, vừa ưu tú vừa đáng yêu, anh hiển nhiên phải kiêu hãnh chứ.

Đường Duy có một buổi hội thảo và phải đi công tác trong hai ngày, thành thử anh dậy rất sớm. Đương lúc ăn sáng trên đảo bếp, anh nghe thấy tiếng lê dép lẹp xẹp của ai đó.

“Dậy sớm vậy em?” Đường Duy ngạc nhiên. Hễ Kỷ Viêm uống say thì dù anh đã đi làm, hắn cũng chưa thức dậy.

“Khát.” Giọng Kỷ Viêm khàn khàn. “Bác sĩ Đường, còn anh?”

Đường Duy nâng cằm, Kỷ Viêm trông thấy chiếc vali nhỏ ở huyền quan.

“Bệnh viện có hội thảo. Anh phải đi Thân Thành* hai ngày.”

[2] Thân Thành (申城): tên khác cho Thượng Hải.

Kỷ Viêm lê chân đến bên cạnh Đường Duy. Hắn ôm rịt lấy eo anh, còn vùi đầu vào cổ anh. Hắn nhắm mắt, giọng nói dinh dính: “Bác sĩ Đường ơi, em nhức đầu.”

Đường Duy cười, vỗ về lưng hắn: “Anh có nấu canh giải rượu trong nồi thuỷ tinh cho em. Bây giờ em muốn uống không?”

Thú thật, Kỷ Viêm chưa bao giờ thiếu thốn sự quan tâm. Hắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, người ngoài ít nhiều gì phải nể mặt “con út nhà họ Kỷ”. Nói hắn lớn lên trong yêu thương chiều chuộng cũng không ngoa. Nhưng, hắn chưa bao giờ hưởng thụ sự chăm sóc như của Đường Duy. Nó khác hẳn với bạn bè và người thân, nó là tình yêu có một không hai. Trong mắt chỉ có hắn, trong tâm cũng chỉ có hắn. Dẫu khi anh cẩn thận săn sóc và chu đáo mọi mặt cũng không làm hắn cảm thấy ngột ngạt. Hắn thích cảm giác này, nó khiến dục vọng chiếm hữu của hắn thoả mãn chưa từng có.

Kỷ Viêm cọ vào cổ Đường Duy: “Bác sĩ Đường lấy cho em.”

Đường Duy dở cười dở mếu, hôm nay sao cậu út nhà ta làm nũng vậy nè? Anh nói: “Thế em đứng thẳng lên nào.”

Kỷ Viêm ngồi xuống bên cạnh Đường Duy, chờ Bác sĩ Đường mang canh cho mình.

“Bác sĩ Đường, bao lâu anh mới về?” Kỷ Viêm cụp mắt, hỏi.

“Hai ngày, chắc là ngày mốt.” Đường Duy đặt canh lên đảo bếp. “Trong lúc diễn ra hội thảo, anh hơi bận.”

Hai người tán gẫu vài câu. Đường Duy thấy đã đến giờ, bèn chuẩn bị ra ngoài.

Kỷ Viêm giữ chặt tay anh. Đường Duy quay đầu, nhướng mày nhìn hắn.

“Không cho bạn trai nụ hôn tạm biệt hả? Mấy ngày không gặp lận.” Kỷ Viêm nheo đôi mắt đào hoa, giọng nhừa nhựa.

Đường Duy nhẹ nhàng đặt chiếc hôn lên môi Kỷ Viêm. Hắn đè cổ Đường Duy, đưa chiếc hôn sâu hơn. Đoạn hắn cắn vành tai anh: “Bác sĩ Đường phải nhớ bạn trai đó.”

Đường Duy vẫn khiêm tốn như ngày nào. Hai ngày diễn ra hội thảo không phải “hơi bận” như anh nói, mà là “rất bận”. Phẫu thuật liên tục cả ngày cũng không mệt bằng tiêu hao năng lượng ở đây. Ăn xong bữa sáng thì ở suốt trong phòng họp, thời gian nghỉ ngơi là vỏn vẹn mỗi khi dùng bữa. Những buổi hội thảo thế này thường dễ gặp gỡ đồng nghiệp và giảng viên nên khó tránh khỏi uống trà thảo luận. Đến khi trở về khách sạn, anh còn phải sắp xếp nội dung cuộc họp gần như cả đêm.

Buổi hội thảo kết thúc vào hôm sau, Đường Duy chào tạm biệt những người quen của mình. Tuy có dịch vụ đưa đón bằng xe chuyên dụng nhưng khách sạn cách phòng họp không xa, vả lại anh thích đi dạo vào buổi tối. Làn gió mát rượi sẽ cuốn phăng đi mệt mỏi, trả lại cho bộ não phút giây bình yên.

Đường Duy vừa tản bộ chậm rãi vừa ngắm cảnh đêm ở Thân Thành. Nghe nói cảnh đêm của Thân Thành tuyệt vời lắm, song anh thấy chẳng khác biệt mấy so với Bắc Thành. Có chăng là khí hậu ở đây thiên về ẩm ướt, còn Bắc Thành thì khô hạn thôi.

“Bác sĩ Đường?”

Đường Duy đang thả hồn về đẩu đâu, bỗng nghe thấy có ai gọi mình.

“Thầy Thận?” Đường Duy xoay người, giọng điệu ngạc nhiên.

Hai người không gặp nhau tại Bắc Thành nhỏ bé, mà lại tình cờ chạm mặt ở Thân Thành.

“Đúng là cậu rồi.” Thận Tư Bác đi tới, vươn tay phải về phía Đường Duy. “Tôi tưởng mình nhận lầm người.”

“Sao Thầy Thận ở Thân Thành?” Hai người bắt tay nhau.

Thận Tư Bác mặc trang phục bình thường, không nghiêm túc như lần đầu gặp mặt. Hôm nay, anh trông hoạt bát hơn.

“Được nghỉ hai ngày, tới đây có công chuyện.”

Đường Duy gật đầu: “Tôi tới đây tham gia hội thảo.”

Thận Tư Bác khẽ nhướng mày: “Bác sĩ Đường đi bộ về khách sạn à?”

Đường Duy mỉm cười: “Gần lắm, dạo một vòng cho thoải mái.”

“Bác sĩ Đường ở khách sạn phía trước sao?” Thận Tư Bác chỉ vào khách sạn Bách Đảo.

Đường Duy gật đầu.

“Có duyên thật, chúng ta ở cùng một khách sạn.”

Đường Duy nhướng mày, đoạn mỉm cười. Hai người đi về phía trước, trò chuyện vu vơ đôi ba câu. Thận Tư Bác nói chuyện rất khéo, bất kể chủ đề nào cũng không tẻ ngắt hay ngượng ngập.

Đến cửa khách sạn, Thận Tư Bác đùa: “Bác sĩ Đường còn nợ tôi một bữa.”

Đường Duy mệt thật, chứ không phải anh cố tình tìm cách trốn tránh. Thận Tư Bác nói tiếp: “Hôm nay không làm khó Bác sĩ Đường. Hội thảo thường bận rộn, về Bắc Thành rồi tính.”

“Cảm ơn Thầy Thận đã thông cảm.”

Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát.”

Thận Tư Bác giơ tay, ý bảo Đường Duy cứ tự nhiên.

“Bác sĩ Đường đang làm gì vậy?” Giọng nói khàn khàn của Kỷ Viêm phát ra từ ống nghe.

“Trên đường về.” Giọng nói của Đường Duy bất giác dịu dàng hơn.

Thận Tư Bác nhướng mày nhìn Đường Duy đang nói chuyện điện thoại. Ánh đèn phủ bóng lên người anh qua những kẽ lá, Thận Tư Bác đoán rằng cuộc gọi phải kéo dài thêm một lúc nữa.

“Bác sĩ Đường, tôi về trước nhé.” Thận Tư Bác chào.

“Được.” Đường Duy quay đầu, vẫy tay với Thận Tư Bác. “Tạm biệt, Thầy Thận.”

Người ở đầu dây bên kia vừa rồi còn đang cười khẽ, giờ đây đã đổi giọng một trăm tám chục độ. Kỷ Viêm hỏi bằng giọng bá đạo và ác liệt: “Đường Duy, ai đang nói?”

“Thận Tư Bác.” Đường Duy ăn ngay nói thật.

Hết chương 25

Q: Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021. Chúc các bạn một năm 2022 luôn vui vẻ, sống khoẻ và gặp nhiều may mắn nhé. (‘。• ω •。’) ♡


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.