Phòng họp yên tĩnh, dù một tiếng động nhỏ như kim rơi cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều mong mau chóng kết thúc cuộc họp, vả lại còn sợ rằng sẽ xảy ra thảm hoạ đẫm máu nếu chứng kiến dáng vẻ mất mặt của ông chủ.
Kỷ Viêm cất điện thoại vào túi, như là một tín hiệu cho phép hình ảnh tĩnh bắt đầu chuyển động.
Đặng Hải Xương cứng cổ: “Giám đốc Kỷ đang họp. Chiều tôi gọi lại xin kết quả.”
Kỷ Viêm cười mỉa: “Giám đốc Đặng, tôi thấy tốt hơn nên giải quyết ngay bây giờ.”
“Hay vậy đi.” Kỷ Viêm đứng dậy, nhìn Đặng Hải Xương bằng con mắt trịch thượng. “Nếu Giám đốc Đặng không tìm ra cách thì cũng không thể cứ vậy bỏ qua.”
“Sao?” Đặng Hải Xương hừ mũi, cho rằng Kỷ Viêm phải nhường mình một bước.
“Dù sao thì tôi và Giám đốc Đặng không ưa gì nhau. Chi bằng một người đi một người ở, cho nhau chút dễ chịu.”
Thành thật mà nói, Đặng Hải Xương đồng tình với đề xuất này. Tuy nắn Kỷ Viêm thì vui, nhưng gã dần phát hiện Kỷ Viêm chẳng phải là miếng thịt dễ nuốt. Hơn nữa, Kỷ Viêm ở đây quả thật khiến gã phải kiêng dè mọi thứ. Nếu Kỷ Viêm mệt mỏi vì công việc và trở về làm cậu ấm nhàn rỗi thì Tân Ngu vẫn là thiên hạ mang tên Đặng Hải Xương.
Đặng Hải Xương toan nói, Kỷ Viêm đã lên tiếng: “Nhưng dầu gì Tân Ngu thuộc họ Kỷ, không thể nào để một người họ Kỷ như tôi phải rút quân.”
Đặng Hải Xương chưng hửng: “Ý cậu là sao?”
“Nghĩa đen.” Kỷ Viêm nheo mắt, giọng điệu chân thành mà áp bức vô cùng. “Hiển nhiên là mời Giám đốc Đặng cởi giáp về quê.”
Tiếng hít sâu lần lượt vang lên trong phòng họp yên tĩnh. Kỷ Viêm này, thái độ ngạo mạn lắm rồi.
“Ồ.” Đặng Hải Xương nhướng mày, cho rằng Kỷ Viêm đã quá coi trọng bản thân. Gã thua trên tay Kỷ Lê Chu là một chuyện, nhưng Kỷ Viêm có quyền đuổi gã hay không là một chuyện khác.
“Gọi cậu một tiếng Giám đốc Kỷ thì cậu nghĩ mình là người đứng đầu ở đây à?” Đặng Hải Xương móc mỉa.
“Tôi là người đứng đầu hay không, không quan trọng. Nhưng đây là công ty.” Kỷ Viêm nói gằn từng tiếng. “Và nó, họ Kỷ.”
“Giám đốc Kỷ. Ngoại trừ là con út nhà họ Kỷ, cậu còn khoe cái gì được nữa?”
Kỷ Viêm chớp mắt, ngây thơ vô số tội: “Nói thật, hết rồi.”
Đặng Hải Xương vừa muốn lên mặt giáo dục, Kỷ Viêm đã nói trước: “Nhưng tôi có nhà họ Kỷ còn chưa đủ sao? Xin cho tôi nói thẳng, có bối cảnh mà ngoác mồm không cần. Đó không phải là kiêu ngạo, mà là ngu xuẩn.”
“Cậu…” Đặng Hải Xương á khẩu.
“Và mấy kẻ thuyết phục người khác không dùng bối cảnh gia đình thì vừa tệ vừa ngu.”
Đặng Hải Xương thở phì phò, cãi bướng: “Giám đốc Kỷ, cậu đừng cho rằng chỉ cần há miệng là có thể quản lý Tân Ngu đâu ra đó.”
Kỷ Viêm gật gù, đoạn mỉm cười: “Tôi có tiền mà. Tôi xài bao nhiêu cũng không hết.”
Kỷ Viêm như đã hạ quyết tâm phải làm Đặng Hải Xương tức chết. Dù Đặng Hải Xương có hỏi hắn thế nào chăng nữa, hắn vẫn lấy ra thân phận bạo chúa giàu sụ đánh cho gã á khẩu.
Mọi người trông thấy mặt ngoài “anh đến tôi đỡ”. Nhưng thực tế là Kỷ Viêm đang đơn phương chèn ép, Đặng Hải Xương đã giận tím người.
Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, chưa đến phút cuối thì vẫn chưa biết ai hơn ai.
“Kỷ Viêm!” Đặng Hải Xương nghiến răng. “Cho dù Tân Ngu của họ Kỷ, cậu cũng không có quyền đuổi việc tôi.”
“Vậy thì,” Kỷ Viêm dựa vào bàn họp, cười nói. “Giám đốc Đặng chủ động từ chức đi.”
“Nằm mơ!” Gã còn tưởng rằng Kỷ Viêm có cách gì đuổi mình đi, hoá ra ngây thơ bảo gã từ chức.
Kỷ Viêm như đã chơi chán. Hắn thôi cười, đập túi hồ sơ màu vàng vốn đặt trên bàn từ đầu đến giờ vào ngực Đặng Hải Xương: “Giám đốc Đặng, anh xem thử rồi hẵng nói.”
Đặng Hải Xương mở túi hồ sơ, mặt mày càng ngày càng tái nhợt. Gã không dám nhìn đến cuối cùng, tờ giấy phẳng phiu đã trở nên nhăn nhúm vì dùng sức quá lớn.
“Kỷ Viêm, cậu giỏi.”
Đồng nghiệp trong công ty không biết túi hồ sơ chứa gì, song có thể đoán ra đôi phần. Bởi ngày hôm sau, Đặng Hải Xương chủ động từ chức giám đốc Tân Ngu.
Thời điểm Đặng Hải Xương xem tài liệu, gã biết rằng nếu thông tin bị tiết lộ thì không chỉ đơn thuần là từ chức. Kỷ Viêm cho gã một phương thức rời đi vẻ vang, nhưng gã chẳng hề có cảm giác biết ơn. Tân Ngu của bây giờ là một tay gã dày công vun đắp. Gã không biết mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi xương máu cho Tân Ngu. Nhưng ở thời kỳ hoàng kim nhất, gã bị kéo xuống thần đàn bởi một cậu ấm không có kinh nghiệm. Gã chưa kịp tận hưởng quả ngọt của Tân Ngu đã bị đuổi việc, gã không cam lòng.
Trước khi rời đi, Đặng Hải Xương hằn học: “Giám đốc Kỷ. Thủ đoạn của cậu dùng trong thương trường, cẩn thận già néo đứt dây!”
[1] Già néo đứt dây (物极必反): Làm găng quá, không chịu nhượng bộ, khiến hỏng việc.
Kỷ Viêm mỉm cười, cảm ơn lời nhắc nhở của Đặng Hải Xương. Tuổi trẻ kiêu hãnh chỉ đến một lần trong đời, không thừa sức xông lên thì phí hoại của trời. Từ đây, Tân Ngu trở thành thiên hạ của Kỷ Viêm.
Mọi người run rẩy, đặc biệt là bè cánh bên Đặng Hải Xương. Ai nấy đều đang chờ vị vua mới của Tân Ngu ban chết. Nhưng, Kỷ Viêm thờ ơ bảo: “Tan họp.”
Về văn phòng, Hoàng Lịch hỏi: “Giám đốc Kỷ, tiếp theo làm gì?”
“Chú Hoàng về nhà đi.” Kỷ Viêm châm điếu thuốc. “Không cần đưa đón con.”
Hoàng Lịch gật đầu, ra khỏi văn phòng.
Kỷ Viêm hút xong điếu thuốc thì lấy chìa khoá xe về nhà.
Hắn lê dép, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa bước vào phòng ngủ. Trong phòng, Bác sĩ Đường đang yên giấc. Đêm nay bầu trời nhiều mây, Đường Duy không kéo rèm lại. Anh ngủ ngoan thật đấy, nếu Kỷ Viêm không lộn xộn thì Bác sĩ Đường có khi chẳng đổi tư thế đến sáng.
Trước khi hắn ngồi xuống giường chiêm ngưỡng, Bác sĩ Đường đã mở mắt ra. Giọng anh khàn khàn do chưa tỉnh ngủ hẳn: “Em về rồi à?”
“Em đánh thức anh?” Kỷ Viêm nói rất nhỏ.
Đường Duy lắc đầu: “Không phải tại em. Anh ngủ tỉnh lắm.”
Kỷ Viêm bỗng phát hiện mình chưa bao giờ trông thấy Đường Duy nổi nóng. Dẫu hắn có làm gì chăng nữa, Bác sĩ Đường vẫn luôn dịu dàng với mình. Hắn cúi người, thu hẹp khoảng cách giữa mình và anh. Hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt Đường Duy, hắn hỏi với giọng khó chịu: “Bác sĩ Đường, em làm gì mới chọc anh nổi giận?”
Đường Duy phì cười. Anh nhìn Kỷ Viêm, giọng nói dịu dàng: “Sao tự nhiên em muốn chọc anh giận?”
Đường Duy vừa tỉnh dậy nên không mang kính, đôi mắt đen láy càng trong veo khi không có vật cản trở. Lòng Kỷ Viêm thoáng gợn sóng. Khoảng cách giữa hai người thật gần, giọng nói dịu dàng mơn trớn đôi gò má Kỷ Viêm và lặng lẽ truyền vào tai. Hắn cảm thấy, nóng quá.
Hắn hôn lên trán anh, đoạn ngồi thẳng người: “Ngủ tiếp không?”
Đường Duy với lấy mắt kính, nghiễm nhiên đã tỉnh hẳn: “Không ngủ nữa. Sáng nay anh ghé chợ đầu mối, ăn cơm nhé?”
“Được.”
Đường Duy vào phòng tắm rửa mặt, Kỷ Viêm thay quần áo ở phòng ngủ. Nghe tiếng nước chảy vọng ra, Kỷ Viêm thấy lồng ngực như lắp đầy bởi thứ gì đó. Hắn không biết mô tả cảm giác ấy như thế nào, tựu trung là không tệ.
Là một sát thủ phòng bếp, Kỷ Viêm hầu như không bao giờ bước vào đây. Chẳng biết vì sao hôm nay hắn lại lẽo đẽo theo Đường Duy như cái đuôi nhỏ. Đến lần thứ ba khi Đường Duy xoay người lấy gia vị đụng phải Kỷ Viêm, anh đành nói: “Kỷ Viêm ra ngoài trước cho anh nấu nào.”
“Anh chê em, hửm?” Kỷ Viêm nheo đôi mắt đào hoa, tiếng cuối cùng còn khẽ lên cao.
“Em ở đây thì anh không nấu cơm được.” Đường Duy thật thà.
Thức ăn trong nồi đang sôi sùng sục, mùi thơm toả ra khắp phòng bếp, thật lòng làm người ta ứa nước miếng. Cậu út suy tính một chốc, quyết định rời khỏi đây.
Tân Ngu êm xuôi, Kỷ Viêm có tâm trạng khá tốt. Trên bàn cơm, hắn kể lại ngắn gọn sự việc cho Đường Duy.
Anh hỏi: “Đặng Hải Xương đã gom một mớ của Tân Ngu?”
Kỷ Viêm vừa ăn vừa nói: “Còn biết nặng nhẹ, không bán công ty.”
Đường Duy tặc lưỡi, đây là không biết nặng nhẹ gì chứ.
“Vậy em…” Đường Duy ngập ngừng. “Cứ để người ta đi?” Những gì Kỷ Viêm vừa nói đủ cho Đặng Hải Xương phun ra hết mọi thứ gã nuốt, còn tặng kèm vài năm tù cho gã.
Kỷ Viêm khựng lại, đoạn cắn chặt răng: “Con chó đó chẳng ra gì, nhưng bà vợ rất được.” Hắn gắp thức ăn vào chén, nhìn Đường Duy. “Lúc em cho người điều tra, phát hiện ổng và vợ yêu nhau từ bé. Tình cảm lắm.”
“Bà vợ ở nhà làm nội trợ, hai đứa con đang học trường quốc tế. Cả nhà sống dựa vào miếng cơm của ổng.” Kỷ Viêm chọc đũa. “Ổng tham thì tham thật, nhưng cũng có đóng góp cho Tân Ngu.”
“Thôi bỏ đi. Chưa ăn quả ngọt đã bị đuổi việc, xem như xí xoá.”
Kỷ Viêm là vậy. Hắn có nguyên tắc thưởng phạt trong thế giới của mình. Người ta hay nói tư bản chạy theo lợi nhuận, song Kỷ Viêm luôn giữ riêng một mảnh đất thuần khiết trong lòng. Vùng đất ấy lặng lẽ sưởi ấm những người xung quanh theo cách riêng của nó, và cũng không ngừng vun trồng Kỷ Viêm.
Ăn xong, Kỷ Viêm chủ động rửa chén đĩa. Ừ thì… hắn chỉ cần cho vào máy rửa chén là xong việc. . Ngôn Tình Hài
“Bác sĩ Đường, mình đi dạo nha.” Kỷ Viêm dựa vào khung cửa phòng đọc sách, nói với Bác sĩ Đường đang chuẩn bị mở máy tính.
Bắc Thành giữa tháng Mười vẫn nóng như đổ lửa, nhưng ban đêm có gió mát trong lành thổi lay cành lá. Những ngọn gió nhè nhẹ len qua lỗ chân lông của mỗi người, cuốn đi hết thảy mệt mỏi trong ngày.
Đường Duy thích thời tiết thế này, khiến người ta tĩnh tâm để hưởng thụ đại lễ mà vạn vật ban tặng cho nhân loại. Mười ngón tay đan vào nhau, Kỷ Viêm nói: “Bác sĩ Đường, hôm nào rảnh dẫn em đến nhìn cây táo tàu ở quê anh đi.”
“Sao em muốn đến đó?” Tiếng nói nhẹ nhàng của Đường Duy theo làn gió trôi vào tai Kỷ Viêm.
“Em thích.” Kỷ Viêm liếm hàm trên, giọng điệu lười biếng. “Em muốn nhìn người bạn lớn lên cùng Bác sĩ Đường.”
Đường Duy nhướng mày: “Ý em là cây táo tàu?”
“Đúng vậy.” Kỷ Viêm mặc chiếc áo phông trắng, gió thổi bay một góc áo.
Một cách nói thú vị. Đường Duy nghĩ, thực ra cũng không sai. Hai người nhìn nhau mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước.
Ánh trăng bàng bạc xuyên qua bóng cây đổ xuống mặt đất, vẽ nên bóng đen cho tất thảy vạn vật trên thế giới.