“một tháng mò rác”
………….
Bầu không khí ẩm mốc bao trùm tòa nhà đổ nát tối tăm u ám, thảng hoặc có rắn và chuột chạy ngang qua; nếu nhìn kỹ còn thể thấy một đứa trẻ đang nằm trong góc.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Trên người Vệ Tam có một tấm chăn bông cáu bẩn, trần nhà bằng xi măng bong ra từng mảng, những thanh thép lộ ra ngoài, mang đến cảm giác rằng luôn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
“Tóc tóc ——”
Một giọt nước mưa đục ngầu nhỏ lên mặt cô.
“……”
Thế mà mắt của Vệ Tam cũng chẳng mở ra dẫu chỉ một chút, cô ôm lấy chăn, lăn đến tận sâu trong góc tường nhằm tránh giọt nước nhiễu rồi tiếp tục ngủ.
Bốn giờ sáng, đồng hồ báo thức trong hóc đột nhiên vang lên, Vệ Tam vươn tay đè nó xuống.
“Rắc——”
Phần chân của đồng hồ đứt lìa.
Cô giật mình tỉnh dậy, gãi loạn xạ cái đầu rối tung như ổ gà, đoạn cầm đồng hồ báo thức và chân của nó lên xem, cũng may là còn sửa được.
Vệ Tam gấp qua gấp lại cái chăn bông, đặt nó ở một góc sạch sẽ hơn đôi chút, rồi mới đi tới đống sắt vụn để tìm một cái túi lớn trước khi bước ra khỏi tòa nhà bỏ hoang.
Cô tính đi bới rác.
Một tháng trước, Vệ Tam từ một kỹ sư cấp cao ăn uống không lo lại trở thành một đứa trẻ mồ côi bảy tuổi, phải sống nhờ vào đồ ăn từ bãi rác này. Khi tỉnh dậy, đã có một con chuột khổng lồ ngồi xổm bên cạnh dợm gặm cô.
Đứa trẻ đã ra đi với cơn sốt cao, lúc mở mắt được thì trở thành kỹ sư Vệ Tam.
Theo ký ức trong đầu đứa bé này, lúc còn nhỏ bé đã được một ông lão câm cũng ngụ ở bãi rác gần đó nhặt về nuôi nấng. Nhưng cách đây không lâu ông qua đời, chỉ còn lại mỗi mình bé, mà chỗ ở thoạt tiên cũng bị người gần đó choán mất. Lúc này đứa bé quýnh quýu, chỉ đành tìm chỗ trú trong một tòa nhà bỏ hoang sắp sập, hàng ngày đến bãi rác để kiếm thức ăn, nhưng cái đói và cơn sốt cao đột ngột ập đến đã gi ết chết đứa trẻ.
Suy cho cùng Vệ Tam cũng là người trưởng thành, sau khi mất cả đêm tiếp thu hiện thực, ngày hôm sau cô tiếp tục đến bãi rác tìm thức ăn.
Không ăn sẽ chết đói.
Một tháng này, Vệ Tam đã làm một chiếc xe ba bánh bằng đống rác mà mình thu gom được. Đoạn để cái túi to đã rách tướp sau lưng, một mạch lái nó đi với âm thanh loảng xoảng. Xe bay chở rác đúng hai giờ sáng sẽ đổ hết rác, nhưng cô lại đi vào lúc bốn giờ vì tránh người lớn.
Phụ cận bãi rác có hơn trăm người, tất cả đều sống dựa vào bãi rác. Người trưởng thành sẽ dẫn đầu đi trước, trẻ con không cha không mẹ chỉ có thể tìm đến sau cùng; nếu không nhặt được đồ tốt vì bị cướp cũng là chuyện nhỏ, chủ yếu sẽ bị đánh, thậm chí còn bị đánh chết. Lại không thể đi tìm vào lúc vừa hảnh nắng, bằng không thì bãi rác sẽ bốc mùi quá hăng, cũng gặp chuyện không may.
Phải lúc khi cô tới bãi rác, quả nhiên không còn người nào, xe chở rác mới tới gần như bị lật, khó mà tìm được lối vào để tìm cái ăn.
Vệ Tam tĩnh trí lại, hít sâu một hơi: “Ọe ——”
M* nó, quên mất đây là bãi rác.
Cô lôi cái túi lớn bước vào bãi rác, cẩn thận không cho mình chìm xuống. Khu này thường xuyên có người vô tình chui vào, mấy ngày trước cô còn tìm được người chìm trong đống rác khi tới đây, xui thay lại chết vì không thở được.
Phần lớn kim loại có thể tái chế trên thị trường đều bị người lớn nhặt trước, Vệ Tam ngồi xổm trên đồi rác chậm rãi lục lọi, nhìn thấy món nào thú vị thì ném vào bao to, quên cả việc đói bụng.
Vệ Tam tìm quanh quất, phát hiện một ống nghiệm vỡ có giọt chất lỏng màu hồng dưới đáy, cô cầm lên ngửi rồi mắt bỗng sáng lên, là dịch dinh dưỡng!
Cô lập tức đưa lên đổ vào miệng, một lúc lâu sau giọt dịch mới trượt khỏi thành ống nghiệm.
Vệ Tam cảm nhận một hồi, là dịch dinh dưỡng vị dâu tây.
Cảm giác buồn ngủ sau khi đói một thời gian dài bay biến mất một ít.
Dịch dinh dưỡng là thứ tốt, dễ no bụng, nhưng tiếc là chỉ có một giọt.
Nếu khả dĩ lục ra phân nửa số dịch này thì cô sẽ không đói bụng cả ngày.
Vừa nghĩ đến đây, một luồng sáng mạnh đột nhiên từ trên đầu chiếu xuống. Vệ Tam vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy là một chiếc xe bay chở rác.
Quái lạ, xe rác thường tới đây lúc hai giờ sáng nhưng bây giờ đã hơn bốn giờ, làm sao nó lại đến nữa?
Không chờ Vệ Tam suy nghĩ thêm, ở bầu trời trên khu bãi rác đã xuất hiện một chiếc xe chở rác khác làm cho cô lập tức lôi túi chạy xuống. Mấy cái xe bay này tịnh không chú ý đến việc bên dưới có người hay không, cứ đáp thẳng xuống dưới, một năm không biết đã đè chết bao nhiêu người.
Cho đến khi Vệ Tam tránh ở rìa bãi rác, lúc này mới thấy rõ ở không trung ước chừng có năm cái xe rác và một cái máy bay loại nhỏ bên cạnh.
Cửa sổ phía trước của máy bay nhỏ không ngừng lóe ánh sáng trắng, tần suất lấp lóa khiến Vệ Tam nhớ tới máy quay được truyền thông ở thế giới của mình sử dụng.
Giây tiếp theo, năm chiếc xe bay chở rác mở sàn, vô số hộp lớn rơi xuống trong bãi rác, ánh chớp tắt của máy bay nhỏ càng lúc càng thường xuyên.
Mấy cái xe bay làm xong những chuyện này thì rời đi với máy bay nhỏ.
Vệ Tam đợi một hồi mới nhanh chóng bò lên trên, cô muốn biết những cái hộp đó chứa những gì.
Thế nhưng có lẽ không cần xem vì cô đã ngửi được rồi, chính là mùi của dịch dinh dưỡng.
Vừa rồi có một hộp chứa đã bị đập vỡ khi rơi khỏi xe rác, mùi dung dịch bắt đầu bay ra, hòa với mùi của bãi rác tạo thành một thứ mùi khó ngửi rất lạ kỳ.
Vệ Tam lấy trong túi ra một chiếc đèn pin tự chế nhằm chiếu vào hộp, đưa tay xé niêm phong, rồi không khỏi hít một hơi bởi lẽ cả thảy đều là dịch mới tinh.
Liên tục khui mấy cái thùng, bên trong đều là dịch dinh dưỡng.
Loại tình huống này rất giống với tiêu hủy thực phẩm có vấn đề.
Chẳng biết mấy cái d1ch này có vấn đề gì, Vệ Tam nhanh chóng chụp lấy cái hộp còn nguyên rồi nhét vào túi lớn của mình. Ước chừng nhét đầy ba cái hộp vào túi, cô kéo nó đi tìm chiếc xe ba bánh tồi tàn, để cái bọc chứa ba hộp dinh dưỡng ở trên xe, đẩy xe vào bụi cây che giấu thật kỹ, rồi lại lao về phía bãi rác một lần nữa. Cô lặp lại hành vi bỏ dịch dinh dưỡng lên xe như vừa rồi, cho đến khi đi hết vòng thứ ba thì những người nhặt rác khác đã kéo đến lấy dịch.
Những người này bẻ ngay miệng ống, đổ dịch vào miệng.
“Đúng là dịch dinh dưỡng rồi! Ngon quá đi!”
“Mau lên, mau lấy đi!”
Vệ Tam tiếp tục dọn dịch dinh dưỡng, lúc đói đến hoa mắt chóng mặt lại cầm hai ống nghiệm đổ vào miệng, bụng lập tức ấm áp, cơn quặn đau vì đói dần dà biến mất.
Cô không uống thêm mà sau khi cải trang cho chiếc xe trở nên rống rỗng thì đẩy xe ra ngoài, chuẩn bị quay về.
Hơi nhiều rồi.
Vệ Tam nghiến răng nghiến lợi đạp xe ba bánh kẽo cà kẽo kẹt trở về, cô vẫn muốn tìm cơ hội để cho chiếc xe có thể chạy bằng điện, chẳng qua trước giờ cô vẫn chưa tìm thấy linh kiện mình cần trong bãi rác. Nguồn năng lượng của thế giới này rất khác với thế giới của cô, tiếc nỗi đứa trẻ này chỉ có ký ức bới rác ngày qua ngày với cụ già.
Trở lại tòa nhà đổ nát không người ở, Vệ Tam chậm rãi chuyển dịch dinh dưỡng vào, tổng cộng có mười hai hộp được cô xếp gọn gàng dựa vào tường, cô cảm thấy thỏa mãn.
Rốt cuộc sẽ không đói bụng nữa.
Một tháng này cô đói đến độ ngay cả suy nghĩ cũng chậm chạp hơn rất nhiều, ngày nào trong đầu cũng toàn là đồ ăn.
Vệ Tam còn muốn đau đớn hơn nguyên chủ muôn lần. Từ nhỏ đứa bé này chưa từng nhìn thấy đồ tốt; trong khi cô lại khác, có vô số đồ ăn ở thế giới của cô. Thành ra khi đói bụng sẽ có đủ thứ đồ ăn trong đầu, càng nghĩ càng thấy đói; lúc trước khi đi nhặt rác để ăn, cô đã phải xây dựng tâm lý của mình vô số lần.
Ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, Vệ Tam quyết định tiếp tục đến bãi rác mang thêm dịch dinh dưỡng về.
Những năm chuyến xe chở dung dịch cũng không phải là một con số nhỏ, dù mọi người sống dựa vào bãi rác này nhưng vẫn không lấy hết được. Bởi vậy hôm nay bãi rác vô cùng dễ chịu, người nào cũng bận rộn chở dung dịch đi.
Vệ Tam tới lui bốn chuyến, lần này cô chẳng màng đến vầng thái dương chiếu gắt, từ giác sáng tinh sương đến tối mịt đã chở được đầy đủ bốn mươi tám hộp, thậm chí trong túi vẫn còn nhét đầy dung dịch rơi rải rác.
Buổi tối cô tự bổ sung thêm một phần ăn bằng cách uống dung dịch vị trái cây và vị rau củ, chuyện này cuối cùng đã làm mất đi cơn đói kéo dài quanh quẩn một tháng trời. Tiếp đến, cô sửa chân của cái đồng hồ báo thức trước khi nằm nghỉ ngơi.
Ngủ đến bốn giờ ngày hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên như thường lệ. Vệ Tam xoay người đứng dậy, tinh thần tốt hơn rất nhiều; cô tiếp tục chuẩn bị đi đến bãi rác nhưng mục đích lần này không phải dịch dinh dưỡng mà là những gì có ở lúc đổ rác lúc hai giờ sáng.
Vẫn có rất nhiều người ở bãi đất như trước, nhưng họ đều dốc sức tập trung lấy dung dịch, tuyệt không có ai đi lục lọi đống rác.
Lần này Vệ Tam chỉ chuyển có ba hộp cũng vì dung dịch đang từ từ giảm bớt, mấy người lớn phía sau cũng bắt đầu phân chia vị trí, không cho mấy người như cô đi dọn nên cô đành bỏ cuộc, ngược lại đi tới chỗ khác bới rác.
Cô muốn tìm một số vật liệu hữu ích để làm một vài món này nọ.
Lục lọi hơn một giờ, mắt thấy mặt trời sẽ sớm ló dạng, Vệ Tam đứng dậy rời đi, một lần nữa đạp cái xe ba bánh cà tàng trở về.
Trở lại chỗ ở, Vệ Tam ngồi xổm trước hộp gỗ, đưa tay quét ngang một hàng dịch dinh dưỡng, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình giàu có vô ngần.
Bây giờ cô có thể chọn hương vị của dịch dinh dưỡng rồi.
Vệ Tam chọn một loại có vị dâu, cô cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, quả là ngon.
Dù đã có hàng chục hộp thế này song cô vẫn muốn uống tiết kiệm, ít nhất là cho đến khi cô tìm được phương cách sinh tồn.
Sau khi lấp đầy bụng, Vệ Tam thu dọn lại mấy món đồ có được trong túi, cuối cùng khi xem xét tất cả gia sản của mình thì cô quyết định đi ra ngoài một chuyến.
Ngày xưa khi ông cụ còn sống có đi bán phế liệu mình nhặt được. Trong trí nhớ của bé con, ông thường đi về hướng bắc, nghe nói là ông đi bán phế phẩm kim loại trong thành phố.
Đã tới đây một tháng lại có được nhiều dịch dinh dưỡng có thể lấp đầy bụng như vậy, Vệ Tam muốn vào thành nhìn xem.
Cô bèn tân trang lại chiếc xe ba bánh hỏng hóc của mình một lần nữa, đồng thời bôi trơn dây xích và vòng bi bằng dầu thải thu được từ bãi rác nhằm đảm bảo ngày mai có thể vào thành phố suôn sẻ.
Ngày hôm sau, Vệ Tam tắm rửa sạch sẽ rồi hì hà hì hục đạp cái xe ba bánh đi về phía bắc, mất khoảng năm giờ đồng hồ mới có thể nhìn thấy thành phố.
Xa như vậy, khó trách ông lão không dắt đứa trẻ theo cùng.
Cô nghỉ ngơi một ít, lấy ra một lọ dịch dinh dưỡng trong bao bố ra uống nhằm lấy lại sức, rồi mới tiếp tục đạp xe về phía trước.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Vệ Tam đến thế giới này có thể nhìn thấy một người trông khá bình thường, ngoại trừ xe cộ thỉnh thoảng bay tới lui trên bầu trời và nhiều quảng cáo y như thật bên đường, nơi này gần như không khác gì với thế giới của cô.
“Mới đây, một lô dịch dinh dưỡng của công ty Thông Tuyển bị phát hiện thiếu nguyên tố, không có lợi cho cơ thể người…đã được xử lý.”
Vệ Tam nghe thấy âm thanh tương tự tin tức đang phát trên màn hình ảo phía trên bên phải, thì bị lời người dẫn chương trình nói thu hút, cô ngẩng đầu nhìn vừa lúc thấy một vài tấm ảnh trên màn hình.
Đó là bãi rác mà cô đã đến cả tháng nay, mấy chiếc xe rác bay cứ thế mà không ngừng đổ xuống.
Vệ Tam nhướng mày, cô nhìn thấy chính mình trong góc ảnh, một nhúm đen nhỏ, ngoại trừ có đôi mắt to thì những nơi khác đều còm nhom đến đáng thương.
—— Giống như thây ma nhỏ.
Tuy nhiên cô đã rút ra được một điều từ thông tin vừa rồi: dịch dinh dưỡng thiếu những chất dinh dưỡng chủ chốt, không có lợi cho cơ thể con người nhưng cũng vô hại.
Hiện tại quan trọng nhất vẫn là phải lấp đầy dạ dày, về phần dinh dưỡng thiếu chất, Vệ Tam tạm thời không có cách nào hy vọng xa hơn.
Vệ Tam chỉ lo xem màn hình ảo, lại nào biết rằng có nhiều người xung quanh đang thường xuyên đưa mắt nhìn cô.
Một đứa trẻ bảy tuổi ngồi trên một cục sắt nát tả tơi có khả năng chuyển động, trông kiểu gì cũng thật kỳ lạ làm sao.
Edit: tuyenngoc921
Trong tòa nhà cũ nát, âm u và hôi hám. Không khí ẩm ướt, mốc meo. Thỉnh thoảng có chuột, rắn chạy xung quanh. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy một đứa trẻ đang nằm trong góc.
Không gian cực kỳ yên tĩnh.
Trên người VỆ TAM được che phủ bởi một tấm chăn cũ nát, xi măng trên trần nhà rớt thành từng mảng, thanh sắt lộ ra ngòai. Cảm giác có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
“tí tách…….. ”
Một giọt nước đen kèm theo mùi bùn đất rơi xuống mặt cô.
“……..”
Mắt VỆ TAM không hề chớp lấy một cái, bình tĩnh quấn chặt chăn lăn một mạch đến góc trong cùng của tòa nhà, tránh đi chỗ mưa dột và tiếp tục ngủ.
Đúng 4 giờ sáng, đồng hồ báo thức vang lên, Vệ Tam giơ tay ấn xuống.
“cạch……”
Chân đồng hồ bị ấn đến đứt đoạn.
Cô giật mình tỉnh dậy, giơ tay xoa loạn mái tóc đã rối lại càng thêm rối. Cầm lấy chiếc đồng hồ và cái chân của nó nhìn hồi lâu, cũng may vẫn còn sửa được.
Cầm chăn cuộn tròn qua lại, chất đống vào một góc hơi sạch sẽ gần đó. Cô lôi một chiếc túi từ trong bãi đồng nát sắt vụn kế bên vác lên vai và đi thẳng đến khu nhà lớn.
Cô muốn đi nhặt phế liệu.
Một tháng trước, VỆ TAM từ một kỹ sư cao cấp không lo cơm áo gạo tiền, bỗng xuyên thành một đứa trẻ 7 tuổi mồ côi, chuyên nhặt đồ bỏ đi, ăn tạm sống qua ngày. Lúc vừa tỉnh dậy, có 1 con chuột khổng lồ ngồi xổm trước mặt, muốn gặm cô.
Đứa nhỏ sốt cao không khỏi, lúc tỉnh lại đã biến thành kỹ sư VỆ TAM.
Cô có ký ức của nguyên chủ, khi còn nhỏ nguyên chủ được một ông lão câm nhặt về từ bãi rác và nuôi lớn. Cách đây không lâu ông lão cũng đã mất, chỉ còn 1 mình nguyên chủ. Nơi ở trước kia đã bị những người dân gần đó chiếm đoạt, nguyên chủ yếu ớt, đành tìm đến tòa nhà đổ nát có thể sụp bất cứ lúc nào này ở tạm, đi vòng quanh bãi rác để tìm kiếm đồ ăn. Nhưng vì quá đói bụng và đột nhiên sốt cao khiến nguyên chủ không gắng gượng nổi và ra đi.
VỆ TAM trước sau gì cũng là người trưởng thành, cô chỉ mất một đêm để tiếp thu hiện thực, ngày thứ hai cô lại tiếp tục đi lục tìm bãi rác để kiếm thức ăn.
Không ăn sẽ chết đói.
Trong vòng 1 tháng, Vệ Tam thu thập sắt vụn và lắp ráp thành chiếc xe ba bánh, cô đặt chiếc túi cũ lớn lên xe. Một đường loảng xoảng chạy đi. Phi cơ chở rác đúng 2 giờ sẽ đến vứt, nhưng cô đi lúc 4 giờ để tránh né người lớn xung quanh.
Bốn phía có cả trăm người tụ tập, hoàn toàn dựa vào số rác trước mặt để sinh tồn. Người trưởng thành sẽ đi tìm kiếm trước tiên, còn những đứa trẻ mồ côi yếu ớt phả đợi đến cuối cùng. Bằng không nhặt được thứ tốt, bị cướp là chuyện nhỏ, chủ yếu là bị đánh, có khi sẽ bị đánh chết.
Cũng không thể để mặt trời lên mới nhặt, đến lúc đó bãi rác đã bốc mùi, cũng sẽ có chuyện.
Chờ đến chỗ đổ rác, quả nhiên không còn người nào, bãi rác mới bị bới móc không sai biệt lắm, rất khó để tìm thấy đồ ăn.
VỆ TAM tỉnh táo lại. Hít sâu một hơi: ” Ọe….”
Mọe nó, quên mất đây là bãi rác.
Cô kéo theo chiếc túi lớn, tiến vào trong trung tâm bãi, cẩn thận để không bị lún xuống. Nơi này thường xuyên có người không cẩn thận rơi vào, cuối cùng ngạt thở đến chết.
Trên thị trường, kim lọai có thể tái chế mua lại, đều bị người trưởng thành trước tiên nhặt đi rồi. VỆ TAM ngồi xổm xuống, chậm rãi lật từng lớp, nhìn thấy vật gì thú vị là vứt vào túi ngay, nhặt nhạnh riết cô cũng quên đói bụng.
VỆ TAM nhặt đến một chỗ,, có 1 chi ống nghiệm bị vỡ, phía dưới là chất lỏng màu hồng nhạt chảy ra. Cầm lấy ngửi thử, mắt cô sáng rực, là dịch dinh dưỡng!
Cô giơ ống nghiệm lên trút xuống miệng hồi lâu, nghiêng trái ngả phải, cuối cùng 1 giọt dinh dưỡng cũng rơi đến miệng.
VỆ TAM cảm thụ một lúc, là dịch dinh dưỡng vị ô mai.
Cảm giác đói bụng lâu ngày cũng tiêu tan đi một ít.
Dịch dinh dưỡng là đồ tốt, dễ dàng no bụng. Đáng tiếc chỉ còn 1 giọt.
Nếu có thể tìm đến nửa chi ống nghiệm, nguyên ngày cô sẽ không lo đói bụng.
Mới vừa nghĩ đến, một đạo ánh sáng mạnh mẽ chiếu xuống, cô ngẩng đầu nhìn lên, lại là một chiếc phi cơ chở rác.
Kỳ lạ, phi cơ chở rác bình thường 2 giờ sáng đã đến, bây giờ hơn 4 giờ tại sao lại đến thêm 1 chiếc?
Không đợi cô suy nghĩ nhiều, lại một chiếc phi cơ xuất hiện trên bầu trời. Cô lập tức kéo bao chạy xuống, căn bản những chiếc phi cơ này sẽ không quan tâm có người ở dưới hay không.
Trực tiếp đổ rác xuống, một năm chung quy cũng đập chết mấy chục người.
Chờ Vệ Tam trốn đến bãi rác bên cạnh, mới phát hiện xung quanh có 5, 6 chiếc phi cơ chở rác, bên cạnh còn có 1 chiếc máy bay lọai nhỏ.
Trước cửa sổ của máy bay nhỏ lập lòe ánh sáng, làm Vệ Tam liên tưởng đến
Camera truyền thông của thế giới trước.
Một giây sau, cửa phi cơ mở ra, vô số rương lớn rơi vào bên trong bãi rác, máy bay nhỏ lấp lóe càng nhiều.
Phi cơ đổ xong mấy thứ này, liền cùng máy bay nhỏ rời đi.
VỆ TAM đợi một hồi, mới nhanh chóng leo lên xem xem những chiếc rương đó là gì.
Mà cũng không cần nhìn, cô cũng ngửi thấy được, là mùi của dịch dinh dưỡng.
Lúc phi cơ đổ xuống, dưới đáy rương vỡ ra kèm theo mùi thơm của dịch dinh dưỡng. Trộn lẫn với mùi hôi của rác tạo thành hỗn hợp mùi vị cực kỳ khó tả, hôi thơm kết hợp…..
VỆ TAM từ trong túi áo lấy ra 1 chiếc đèn pin, chiếu lên nắp rương, gỡ giấy niêm phong ra, cô hít vào 1 hơi – tất cả đều là dịch dinh dưỡng mới.
Liên tục mở thêm mấy rương, tất cả hoàn toàn là dịch dinh dưỡng.
Tình huống như vậy, rất giống với tiêu hủy những thực phẩm có vấn đề.
Không cần biết dịch dinh dưỡng có vấn đề gì, Vệ Tam cẩn thận ôm rương cho vào trong túi lớn. Chiếc túi đủ chứa 3 thùng rương lớn, cô mới Lê lết kéo bao về chiếc xe ba bánh cũ kĩ. Đem ba thùng dinh dưỡng vác lên xe, lại đem xe đẩy mạnh vào trong rừng cây giấu thật kĩ. Xong việc cô lao nhanh về hướng bãi rác, thực hiện hành vi giống ban nãy, đợi đến lượt đi thứ ba thì có những người khác chạy đến giành giật dịch dinh dưỡng, có người mở ra cho nhanh vào miệng.
“thật sự là dịch dinh dưỡng, quá ngon!!”
“NHANH! nhanh cướp!”
VỆ TAM tiếp tục chuyển dịch dinh dưỡng, có lúc đói bụng đến choáng váng thì liền đổ 2 ống vào miệng, bụng liền ấm áp trở lại. Cơn đau vì đói bụng lâu ngày cũng chậm rãi biến mất.
Cô không uống thêm nữa, đợi đến khi xe ba bánh không thể chứa nổi, lúc này mới đẩy xe đi ra, chuẩn bị về nhà.
HƠI NHIỀU À.
VỆ TAM cắn răng cọt cà cọt kẹt đẩy trở về, phải tìm cơ hội đem xe ba bánh chuyển thành xe chạy bằng điện mới được, chỉ có điều chưa nhặt được linh kiện cần thiết. Nguồn năng lượng của thế giới này với thế giới trước có sự khác biệt rất lớn. Đáng tiếc nguyên chủ chỉ có ký ức của những ngày đi nhặt phế liệu cùng lão nhân câm mà thôi.
Trở lại tòa nhà đổ nát, Vệ Tam chậm rãi mang dịch dinh dưỡng mang vào.
Tổng cộng 12 rương, cô sắp xếp chỉnh tề vào một góc, trong lòng cực kì thỏa mãn.
Rốt cuộc không cần lo đói bụng.
Một tháng này, vì thường xuyên đói bụng nên đầu óc suy nghĩ chậm chạp rất nhiều. Mỗi ngày đều suy nghĩ đến việc ăn uống.
VỆ TAM so với nguyên chủ còn thống khổ hơn rất nhiều, nguyên chủ từ nhỏ đến giờ chưa từng thấy thứ tốt, Vệ Tam thì không giống vậy, ở thế giới cũ, Mỹ thực vô số, con người khi đói bụng luôn nghĩ đến các lọai đồ ăn, càng nghĩ đến thì càng đói bụng, lúc trước khi nhặt đồ ăn, cô phải xây dựng tâm lý vô số lần mới nuốt trôi được.
Ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, Vệ Tam quyết định tiếp tục đi chuyển dịch dinh dưỡng.
Năm phi cơ dịch dinh dưỡng không phải con số nhỏ, cho dù lấy số lượng người sống ở đây cũng cướp đoạt không xong. Cho nên hôm nay không khí tại bãi rác đặc biệt hài hòa.
Mỗi người đều vội vàng chuyển dịch dinh dưỡng.
VỆ TAM qua lại bốn chuyến, lần này không để ý ánh mặt trời khắc nghiệt, từ rạng sáng đến trời tối chuyển được 48 rương, trong túi tiền còn rải rác dịch dinh dưỡng.
Buổi tối thưởng cho bản thân thân thêm đồ ăn, uống 1 ống dịch dinh dưỡng vị hoa quả, 1 ống dịch dinh dưỡng vị rau củ. Một tháng này cảm giác đói bụng quanh quẩn không đi rốt cuộc cũng biến mất. Cô đem chân đồng hồ sửa tốt, lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi.
Vừa cảm giác ngủ thẳng tới 4 giờ sáng hôm sau, đồng hồ báo thức như cũ vang lên. VỆ TAM vươn mình, tinh thần khá hơn rất nhiều. Cô tiếp tục đi ra bãi đổ rác nhưng không phải nhặt dịch dinh dưỡng nữa mà tập trung vào những phế liệu khác.
Tới nơi, còn rất nhiều người nhưng sự chú ý của họ đều đặt trên dịch dinh dưỡng, những phế liệu khác đều bị bỏ qua.
VỆ TAM lần này chỉ chuyển 3 rương, bởi vì số lượng rương đang giảm dần, phía sau người lớn đang bắt đầu chia địa bàn, không cho bọn họ đi chuyển rương, cô đành từ bỏ đi nhặt phế liệu khác.
Cô muốn tìm phế liệu hữu dụng để làm ít đồ.
Nhặt hơn một giờ, mắt thấy mặt trời sắp lên, Vệ Tam đứng dậy rời đi, cưỡi xe ba bánh về nhà.
Trở về chỗ ở, Vệ Tam ngồi trước một chiếc hộp gỗ, tay hốt một loạt dịch dinh dưỡng, cô cảm thấy mình giàu có cực điểm.
Cô hiện tại có thể tuỳ thích chọn khẩu vị dịch dinh dưỡng.
VỆ TAM chọn một ống dịch dinh dưỡng vị ô mai, cẩn thận từng li từng tí uống từng hớp nhỏ, thật ngon.
Tuy rằng cô có hơn 10 rương dịch dinh dưỡng, nhưng vẫn phải uống tiết kiệm đôi chút. Ít nhất phải tới lúc cô tìm được con đường kiếm sống mới.
Sau khi uống xong, Vệ Tam đem một vài thứ trong túi ra ngòai, xem xét lại gia sản của mình, cô quyết định ra ngòai một chuyến.
Trước đây lúc lão nhân còn sống, có thể nhặt phế liệu đi bán. Trong ký ức nguyên chủ thường thấy lão nhân đi về hướng Bắc, nói là vào trong thành bán kim lọai phế liệu.
Đã qua một tháng, có thêm nhiều dịch dinh dưỡng, cô quyết định vào thành nhìn xem đôi chút.
Cô đem chiếc xe ba bánh tu sửa lại một lần. Dùng dầu nhặt được rót vào ổ trục và dây xích, chắc chắn sẽ vào thành thuận lợi.
Ngày thứ hai, VỆ TAM tắm rửa sạch sẽ, bắt đầu cưỡi xe ba bánh đi về hướng Bắc. Đại khái năm tiếng cô mới đến thành thị.
Xa như vậy, chẳng trách trước kia lão nhân không chở nguyên chủ theo cùng.
Cô thở dài một hơi, chậm rãi lấy dịch dinh dưỡng ra uống, khôi phục một ít sức lực mới tiếp tục đạp xe về phía trước.
Đây lần đâu tiên VỆ TAM đến thế giới này nhìn thấy những người được tính là bình thường. Trừ lúc ngó lên trời thấy phương tiện giao thông qua lại, xung quanh có các biển quảng cáo giả lập nhìn như thật. Còn lại thì không khác thế giới trước kia bao nhiêu.
“những ngày gần đây, thông tuyển công ty phát hiện một nhóm dịch dinh dưỡng bị thiếu hụt nguyên tố, đối với thân thể con người không có lợi…. Đã bị xử lý.”
VỆ TAM nghe thấy phía trước có một màn hình giả lập đang phát tin tức, bị lời nói của người dẫn chương trình hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy trên màn màn hình một vài bức ảnh.
Chính là bãi rác hôm trước năm chiếc phi cơ đến đổ, cô nhìn thấy bản thân ở một góc bức ảnh, đen xì nhỏ bé, ngọai trừ đôi mắt to, còn lại thì gầy gò đến mức đáng thương.
– Y hệt một tiểu cương thi
Nhưng mà hồi nãy từ trong tin tức cô hiểu rõ một chuyện: trong dịch dinh dưỡng bị thiếu hụt nguyên tố, không có lợi cho con người nhưng cũng không có hại.
Hiện tại quan trọng là lấp đầy bụng, còn dinh dưỡng hay không dinh dưỡng, Vệ Tam không có Hy vọng xa vời đến vậy.
VỆ TAM chỉ lo xem tin tức mà không chú ý xung quanh có người liên tiếp nhìn chằm chằm mình.
Một đứa nhỏ 7 tuổi cưỡi trên một chiếc công cụ đồng nát kì lạ, nhìn thế nào cũng cực kì quỷ dị.
Xen vào truyện một chút:
Tác giả có lời muốn nói:
VỆ TAM: Tuy rằng hiện tại nghèo,nhưng bản kỹ sư nhất định sẽ tìm thấy con đường làm giàu khác.