Trong một căn lều cũ nát ở một góc của nhà xưởng bỏ hoang, một bóng dáng gầy yếu thấp bé nhẹ nhàng “Gì” một tiếng, hai tay bấm tay niệm thần chú chạm lên huyệt Thái Dương, hai mắt nhắm chặt, thông qua màn sương mù muốn xem rõ người tới, nhưng không ngờ một luồn ánh sáng trắng hiện lên, người này kêu thảm một tiếng che hai mắt.
Rõ ràng trong lều trống rỗng không có gì, hai mắt người này lại chảy ra hai hàng máu tươi.
Người thấp bé kinh hãi, dùng mu bàn tay tùy ý lau máu trên mặt, nghiêng tai lắng nghe, tựa như có vật gì đang nói nhỏ bên tai ông ta.
Trên mặt người thấp bé lộ ra vẻ ngoan độc quyết tuyệt, hai tay dính đầy máu duỗi ra sờ soạng đến mắt, ngón trỏ dùng lực một chút, trực tiếp móc hai mắt ra ngoài.
Người này cắn răng cố nén đau nhức, run rẩy giật túi tiền đeo trên cổ xuống, kéo miệng túi ra, dốc miệng túi đổ ra một đôi mắt.
Nhét đôi mắt này vào hai hốc mắt, người này điều chỉnh phương hướng tròng mắt một chút, rồi nhắm chặt hai mắt lại, lúc mở mắt ra, một đôi mắt tròng trắng nhiều tròng đen ít lại khôi phục như thường.
“Tiểu Hải, đi, bắt tên mập kia vào đây cho ta!”
Người thấp bé luôn do dự mãi, ngẫm lại thành quả nỗ lực hơn mười năm của mình đều ở đây, nếu bây giờ bỏ chạy, có khác gì lấy mạng già của ông ta đâu.
Khẽ cắn môi, bóng dáng thấp bé tập tễnh đứng lên, chỉnh lại bình sứ đựng “Thú cưng” bên người, rồi tự mình đi tới đi lui trong lều nhặt nhạnh đồ vật nhét vào một cái túi vải cũ nát.
Mặt trên túi vải có một dấu hiệu âm dương chưa bị xé rách hoàn toàn, chỉ có một hình bát quái bên góc bên phải là có thể nhìn rõ được, giống như được người ta cố ý giữ lại.
Lại nói Hạ Tuy bên này, kiếm gỗ đào trong tay được Hạ Tuy dùng chính khí trong trời đất khai phong, làm kinh sợ gian tà, những đồ vật bên dưới mặt đất đang muốn xông lên trong nháy mắt rút đi sạch sẽ.
Bọn người đội trưởng Dương bất giác tay chạm lên chỗ để bùa hộ mạng, mỗi người đều rút súng ra, Tề Huy nhìn có vẻ chậm rãi thực chất đang rất rối rắm hỏi Hạ Tuy, “Đại sư, súng của chúng tôi có thể đối phó với quỷ quái sao?”
Đám người Quý Đàm cũng không mắng Tề Huy nóng vội, ngược lại mỗi người đều len lén nhìn trộm Hạ Tuy, vừa cảnh giác vừa trông mong nhìn Hạ Tuy.
Hạ Tuy cũng thật không nghĩ tới việc này, ngẫm nghĩ rồi lấy ra mấy lá bùa vàng, đây vốn là bùa Hạ Tuy giữ lại dự phòng, bên trong đã có dẫn vào khí trời đất, chờ đến lúc mình kiệt sức tốt xấu có thể mượn khí trong bùa để thi triển vài chiêu giữ mạng.
“Mọi người cứ dán bùa vào súng thử xem, có tác dụng hay không tôi cũng không xác định.”
Dán bùa lên súng, phản ứng gì cũng không có, đám người Quý Đàm còn nghi ngờ lãng phí bùa chú của đại sư.
Tề Huy đột nhiên cảm giác được gì, nâng súng bắn về một phía, chỉ nghe một tiếng một tiếng thét chói tai vang lên, mọi người đi qua nhìn xem, thì thấy một bộ xương trắng nát vụng ngã trên mặt đất.
Tề Huy dùng tay lau mồ hôi trên trán rồi lau lau vào áo, tay cầm súng không dám thả lỏng, có chút chần chờ hỏi Hạ Tuy, “Đại sư, cái này có phải có tác dụng hay không?”
Đội trưởng Dương cẩn thận ngồi xổm xuống, quả nhiên trong xương bả vai của đống xương trắng này có một viên đạn, nơi bị đạn bắn trúng bị ăn mòn thành một lỗ to.
Hạ Tuy nhìn về lá bùa trên súng của Tề Huy, vết mực chu sa đỏ lại mờ nhạt đi một chút, hiển nhiên quả thật có tác dụng, nhưng phỏng chừng tác dụng này cũng sẽ ngày càng yếu đi.
Tuy rằng như thế, thông tin này cũng làm đám người đội trưởng Dương phấn chấn tinh thần, dù là Tiểu Lệ cũng khó được lộ ra vẻ mặt cao hứng, như vậy ít nhất bọn họ đi theo cũng sẽ không kéo chân sau Hạ Tuy.
Nhưng mà loại phấn chấn này cũng không duy trì lâu, chỉ cảm thấy cách đó không xa có một loạt tiếng lục lạc làm tâm thần người ta hoảng hốt, rồi sau đó mặt đất lại rung lắc giống như động đất vậy.
Hạ Tuy miệng niệm Tự nhiên đạo kinh, quyết đoán lấy ra mấy miếng bùa vàng bắn nhanh ra, vèo vèo vài tiếng bùa vàng cắm thật sâu vào mặt đất, đám người đội trưởng Dương cảm thấy mặt đất dừng lại, nhưng chỉ có mặt đất dưới chân bọn họ là ngừng, mặt đất chung quanh vẫn rung lắc như cũ.
Nhưng nháy mắt lại có tiếng gào khóc lúc thì nhỏ lúc thì to như thủy triều tràn đến, giữa lúc hỗn loạn còn nghe được tiếng mặt đất nứt ra.
Tuy rằng âm thanh kia rất nhỏ, nhưng bốn người đội trưởng Dương lại nghe được rõ ràng, ai cũng đổ mồ hôi, mồ hôi lăn vào mắt bỏng rát họ cũng không dám chớp mắt.
Dù là người bọn họ cũng đều biết, đây là có đồ vật từ dưới đất bò lên, còn không phải một hai con, mà là một đám.
Hạ Tuy tranh thủ thời gian lại bắn vài lá bùa xuống đất, la bàn lúc trước ném vào giữa không trung cũng không rơi xuống, vẫn luôn quay tròn trên không trung, Hạ Tuy đem kiếm gỗ đào cắm thẳng xuống đất, hai tay kháp quyết giống nhau, miệng niệm Lục tự chân ngôn*.(*là một câu chân ngôn trong tiếng Phạn, còn được gọi là Lục tự đại minh chân ngôn, tức là chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ: Om Mani Padme Hum, có thể dịch là Om, ngọc quý trong hoa sen, Hum)
Om Mani Pame Hum, mỗi chữ đọc ra, trên la bàn lại xuất hiện thêm một luồng văn tự phát ra ánh sáng ôn hòa.
Căn cứ lúc này nơi đây thiên thời địa lợi nhân hoà, vị trí các cung bảo hộ gồm chủ đông cung “Chấn’, chủ đông nam cung “Tốn’, chủ nam cung “Ly’, chủ tây cung “Đoài’, chủ tây bắc cung “Càn”, chủ bắc cung “Khảm’.
Sáu chữ lóe ra ánh sáng ôn hòa giống như vòng bảo hộ xoay tròn trên không trung, đám sương mù lúc trước làm người đầu choáng mắt hoa cũng bị đánh tan, đám người đội trưởng Dương bỗng thấy cả người nhẹ nhàng, tinh thần đang mệt mỏi nháy mắt sung túc trở lại, thậm chí so với trước khi xuất phát còn tốt hơn.
Đặc biệt là đội trưởng Dương và Tiểu Lệ, mệt mỏi vì thức mấy đêm liền cũng biến mất.
Đội trưởng Dương nhịn không được liếc mắt nhìn Hạ Tuy, trong lòng bớt thời giờ thầm nghĩ, quả nhiên Hạ đại sư chính là một kho báu lớn, nếu sau này có thể thuyết phục Hạ đại sư làm nhân viên ngoài biên chế của họ, nếu có vụ án cần thức suốt đêm, chỉ cần nhờ đại sư lập một cái trận như vậy, vậy thì đám người kia còn dùng tốt hơn cả người máy, đều không cần nạp điện, đây chính là kỹ thuật nạp năng lượng mà con người tha thiết ước mơ kể cả ngành công nghiệp điện tử còn chưa làm được!
Cũng mệt cho đội trưởng Dương đến thời khắc này còn miên man suy nghĩ được như vậy, ba người bọn Quý Đàm đã đầu đầy mồ hôi mặt đầy đề phòng.
Hạ Tuy bố trí xong trận phòng hộ, mắt nhìn thế đất rung chuyển liền biết kẻ sau màn không phải chỉ mới lập căn cứ ở đây ngày một ngày hai, Hạ Tuy cũng không chủ động tìm kiếm đối phương, ưu tiên kéo dài thời gian, chỉ chờ Tiểu Dạ và Hạ Đông bên kia bố trí xong Tru tà trận.
Không phải Hạ Tuy không muốn ra tay, nhưng thật sự sợ mình ứng phó xong trận động đất này đã không còn sức lực ra tay nữa.
Đạo gia có Lục tự chân ngôn làm thế phòng thủ, Cửu tự chân ngôn* làm thế tấn công, các thủ quyết phối hợp với Cửu tự chân ngôn tuy nói có chín loại, kỳ thật lại có muôn vàn biến hóa, hơn nữa có thể dùng những thủ quyết chú ngữ trận pháp khác, có thể nói là thủ đoạn rất nhiều. (Cửu tự chân ngôn là: Lâm, Binh, Môn, Giả, Giải, Trận, Liệt, Tại, Tiền, mọi người có thể tra google để nghiên cứu thêm)
Hạ Tuy dù sao cũng là nhân vật từ nhỏ đã lấy trảm yêu trừ ma giúp thiện trừ ác thế thiên hành đạo làm mục tiêu phấn đấu, lại thêm từ bây đến nay bị kiếp nghèo đeo bám, cho nên Hạ Tuy đã từng đặc biệt tự nghiên cứu những thuật pháp cổ truyền của các đạo môn thậm chí cả vu thuật.
Mặc dù chưa nói tới tinh thông, nhưng ở phương diện chiến đấu Hạ Tuy cũng có thể nói vô cùng có năng khiếu, lúc chiến đấu có thể đồng thời thuận tay kết hợp những thủ quyết nhặt nhạnh được dùng ít sức lực nhất phát ra sức tấn công lớn nhất.
Nếu ở thời kì cường thịnh của Hạ Tuy, lúc này tất nhiên cũng không cần làm trận phòng hộ gì cả, chỉ hai bàn tay trắng cũng có thể tiếng thẳng vào hang ổ hỏi tội kẻ sau màn, đáng tiếc một thân thịt béo bị uế khí làm tắt nghẽn này làm hắn rèn luyện dẫn khí vô cùng khó khăn, nhiều lúc chỉ có thể xem bản thân như một trạm trung chuyển, dẫn khí đến đầu ngón tay, sau đó liền dẫn khí vào trong bùa chú hoặc trận pháp.
Trong miệng đọc chú ngữ đạo kinh đều là lấy ra từ thần phủ sau ấn đường, ngược lại không tốn sức như vậy, nhưng mỗi lần lấy ra thì cần thêm vào, Hạ Tuy cũng chỉ có thể dựa vào tụng kinh niệm chú, lại lợi dụng lực sấm sét.
Sau khi mặt đất rung chuyển, màn sương màu hồng cũng chuyển động, tầm mắt vẫn bị che mờ, nhưng lại có thể mơ hồ nghe được những âm thanh làm lòng người sợ hãi, một đám thi thể thối rữa và xương trắng xuất hiện, dưới đất mọc lên vô số bàn tay xương trắng như muốn bò lên.
Giữa không trung lại sương đen quanh quẩn, coi như trên trời dưới đất không có khe hở nào.
Mấu chốt nhất chính là đám sương hồng kia che mờ trời đất, làm người ta có một cảm giác bị đè nén vô cùng vô tận.
Bốn người đội trưởng Dương vừa thấy mấy thứ này trong sương mù đi ra, cố gắng không sợ hãi bị số lượng áp đảo, giơ súng lên bắn, đáng tiếc bùa vốn không có nhiều lắm, đạn cũng có hạn, bốn người không kiên trì được mấy giây thì đã hết cách.
Hạ Tuy cũng không trông cậy vào bọn họ có thể ngăn cản, vươn tay túm lấy Tề Huy, nhìn như tùy tay đẩy ra, Tề Huy lại có cảm giác bị một lực lượng không thể phản kháng đẩy đến một góc khoanh chân mà ngồi.
“Giữ vững, không được dao động.”
Hạ Tuy dùng cách tương tự đem đội trưởng Dương và Quý Đàm đến hai góc khác, vừa vặn cùng Tề Huy tạo thành một hình tam giác đều, mà Tiểu Lệ tự nhiên ngồi vào giữa hình tam giác.
Bản thân Tiểu Lệ bị mang vào đây là vì lúc lập Tru tà trận có thể để cho âm dương điều hòa, nhiệm vụ của cô nàng chính là bảo vệ tốt chính mình.
Dàn xếp cho bốn người xong, Hạ Tuy phun ra một hơi, cầm kiếm gỗ đào đang cắm xuống đất lên, mũi nhọn kiếm gỗ đào bị dính bùn đất nháy mắt nhẹ nhàng rung động, tựa như cảm nhận được người cầm kiếm kích động.
Hạ Tuy lau lưỡi kiếm, rõ ràng chỉ là một thanh kiếm gỗ đào được máy móc gọt giũa ra, giờ phút này lại giống như bảo kiếm hàn khí bức người.
Quả thật lâu rồi không có tận hứng chém giết yêu ma quỷ quái, Hạ Tuy mím môi cười nhẹ, đôi mắt đen mặc dù bị thịt mỡ chèn đến chỉ còn ti hí, nhưng lúc này nhìn lại rất có khí phách đại hiệp, tiêu sái tùy ý, làm cả người cũng linh hoạt phi phàm hơn, “Mọi người chờ ở đây!”
Lại dặn dò một câu, Hạ Tuy liền bước ra ngoài.
Đám quỷ quái đang bị xung kích xua đuổi nhìn thấy mục tiêu chủ nhân ra lệnh chủ động bước ra, nhất thời vui vẻ, giấu mình trong bóng tối chờ thời phát động.
Đám quỷ quái như thiêu thân lao vào Hạ Tuy đánh tới, mà con thiêu thân quá lớn, có lẽ có thể đem ngọn lửa dập tắt, đáng tiếc Hạ Tuy là ngọn lửa càng đánh càng hăng, vào trong đám quỷ tà cứ như sói đang đi vào bầy cừu.
Bọn người đội trưởng Dương lúc đầu còn lo lắng, nhưng nhìn nhìn, bốn người liền bình tĩnh, thậm chí có có ý nghĩ muốn mở “tọa đàm” về hành động của Hạ đại sư lần này.
Đương nhiên, cuối cùng bốn người sợ làm hỏng trận phòng hộ Hạ Tuy để lại cho bọn họ, ngồi nghiêm chỉnh, bốn người chỉ dùng ánh mắt giao lưu, cũng không có ai mở miệng nói chuyện.
Hiển nhiên vài thứ kia không phải là đối thủ của Hạ Tuy, điểm này làm người phía sau màn nhìn ra được, mấy phút đồng hồ sau, quỷ tà có vẻ đã nghe được mệnh lệnh, sôi nổi tránh đường, một nhóm quỷ tà đi qua bao vây bốn người đội trưởng Dương, một phần vẫn ở lại bên phía Hạ Tuy, nhưng chỉ có ý muốn quấy rầy, định làm tiêu hao tinh lực của Hạ Tuy.
Đám quỷ tà đổi chiến thuật, Hạ Tuy liền có chút cố hết sức, giơ kiếm cắm xuống đất, một con xương khô trốn dưới đất kêu thảm một tiếng, chỉ để lại một nửa bàn tay nát vụn vừa từ dưới đất vươn lên.
Đột nhiên trong lòng lóe lên, Hạ Tuy không do dự phán đoán, tay trái bấm tay niệm thần chú bắn ra sau lưng, thi triển Tứ lạng bạt thiên cân thuật, một bàn tay đầy sát khí bị đánh ngược trở về, sức lực lớn đến mức làm bàn tay nát vụn, xụi lơ bên người.
Bóng người hung hăng thở hổn hển, tỏa ra sương mù màu đen. Bóng người tùy tay bắt lấy nữ quỷ áo đỏ bên cạnh chạy không kịp, không để ý nữ quỷ kêu thảm thiết giãy dụa, giống như gặm bánh quy giòn rau ráu nhai nuốt vào bụng, cánh tay kia lại khôi phục như thường.