Thật ra tòa nhà xưởng bỏ hoang này cách nội ô thành phố không xa, lúc bọn người Hạ Tuy chạy tới cũng chỉ khoảng một giờ chạy xe, ngay tại khu công nghiệp cũ, xung quanh còn có những công xưởng khác.
Bây giờ đã hơn mười giờ, những công nhân ở các nhà máy lân cận chắc cũng đang tan tầm, bọn người Hạ Tuy tránh trong đám bụi cây um tùm cũng có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng người ồn ào.
Tư liệu của nhà xưởng bỏ hoang này đã được cấp dưới của đội trưởng Dương điều tra rồi mang đến đây, thì ra đây là một nhà xưởng cho thuê, mười mấy năm trước ở đây xảy ra một sự cố rất lớn, chết mười mấy người, bị thương hơn ba mươi người, ông chủ thuê xưởng lúc đó đã bỏ của chạy lấy người.
Sau đó chủ của nhà xưởng này muốn sửa chữa một chút rồi tiếp tục mang cho thuê, kết quả lại bắt đầu có quỷ tới quậy phá, trong mười mấy năm này cũng có người không tin tà ma lại đây thuê xưởng, cũng có người muốn mua để đập đi xây lại, kết quả sẽ xảy ra tai họa không nhỏ thì lớn.
Sự kiện nổi tiếng nhất chính là có một vị đạo sĩ tới đây khai đàn trừ quỷ, kết quả giữa chừng hộc máu mà chết, chính là vô cùng kì lạ cứ như vậy ngã xuống đất phun ra từng ngụm máu tươi, nghe nói sau đó báo cáo pháp y cho hay, là hết máu mà chết, máu trong tất cả các mạch máu một giọt cũng không còn.
Chuyện này đã đắp nặn nên hình dáng cho những “Chuyện ma quái” về nhà xưởng này, từ đó về sau không người nào dám đến, nhưng bây giờ cũng có một ít nam nữ từ những nhà xưởng gần đây tìm nơi tư tình mà lén lút tới đây, nhưng tất nhiên là không có thương nhân nào muốn khai thác nơi này tìm đến.
Đội trưởng Dương dùng đèn pin rọi đọc xong tư liệu, quay đầu nhìn Hạ Tuy đang ngồi xếp bằng vẽ bùa.
Vốn dĩ bọn Tiểu Lệ muốn rọi đèn cho Hạ Tuy, nhưng Hạ Tuy trực tiếp từ chối, mặc dù đêm mùa hè tháng bảy ở Hải thành cũng không có tối đến mức nhìn không thấy năm ngón tay, nhưng đêm nay trời có mây, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mặt nhau, vậy mà Hạ Tuy lại nhìn rõ như ban ngày.
Trên thực tế Hạ Tuy bây giờ cũng chưa tới trình độ kia, những mỗi nét bút hắn hạ xuống đều là dẫn khí nhập vào lá bùa.
Cái gọi là bùa, cũng chỉ là tìm vật dẫn thích hợp dẫn khí vào giấy vàng tạo thành một trận nhỏ mà thôi, mà chu sa là vật dẫn thường dùng nhất mà các tiền bối đã nghiên cứu áp dụng có hơn ngàn năm lịch sử.
Đã giá rẻ lại thường gặp, vả lại cũng dễ mang theo, hiệu quả dẫn khí bám vào bùa cũng không tệ, tính ổn định cũng cao.
Đương nhiên, đây chính là loại giá rẻ, nếu trong nhà không thiếu tiền, có thể thêm vào một vài nguyên liệu quý giá, có thể tăng thêm thời gian và lượng “Khí” bám vào bùa, nhưng những thứ đó chỉ có những nhà có tiền và dùng phối phương đặc biệt làm được, mà Hạ Tuy thì chưa từng giàu có một ngày nào.
Bí phương Hạ Tuy thật ra không thiếu, nhưng bản thân chỉ có thể cực khổ tự tìm kiếm rồi cất trữ để dự phòng.
Người bên ngoài vẽ bùa cần phải niệm chú đối với thần linh, giấy và bút mực, Hạ Tuy hàng yêu trừ ma trải qua nhiều sinh tử, sớm đã đem như quy củ đó quăng mất rồi, chỉ có kiên trì tu hành mỗi ngày sáng sớm chiều tối và niệm thêm tự nhiên đạo kinh mà thôi.
Mỗi ngày kiên trì không ngừng, những thần quân trên trời đã sớm bị chúc tụng cả người vui vẻ, Hạ Tuy lúc vẽ bùa bỏ qua những bước lộn xộn đó cũng không được coi là bất kính quá lớn.
Tuy rằng vừa mới tu hành trở lại, nhưng dẫn khí vẽ bùa cũng không coi là khó, chỉ khoảng gần mười phút, Hạ Tuy gom bùa đứng dậy, đưa cho đội trưởng Dương mười mấy miếng bùa vàng hình tam giác, “Những người khác cứ ở bên ngoài đi, vài người chúng ta đi vào là được, bùa hộ mệnh mỗi người đều mang một cái để ngừa bất trắc.”
Rốt cục cũng hành động, đội trưởng Dương có chút lo lắng Hạ Đông bên kia, nhưng không nói gì, trước tiên cứ phát bùa cho những người ở đây, dư lại đội trưởng Dương cho Tiểu Lệ, để Tiểu Lệ đi phân phát.
Tiểu Lệ để bùa vào túi áo sơ mi trước ngực, đảo mắt nhìn Hạ Tuy, “Hạ đại sư, tôi cũng cần đi vào, đúng không?”
Hạ Tuy có chút ngoài ý muốn nhìn Tiểu Lệ, cau mày, đội trưởng Dương bên cạnh trừng mắt muốn mắng chửi người, “Địa phương quỷ quái này đương nhiên cần đàn ông đi vào, chúng tôi dương khí nhiều…”
Tiểu Lệ chỉ nhìn chằm chằm Hạ Tuy, Hạ Tuy gật đầu, “Có dương không âm, khí không toàn vẹn không thể lưu chuyển.”
Có âm có dương lại vừa chuyển động tuần hoàn, trận đã chí dương, nếu là đi vào lại tất cả đều là đàn ông người đầy dương khí, sợ là chí dương sinh âm, ngược lại sẽ gọi thức tất cả âm khí trong nhà xưởng.
Vừa rồi Hạ Tuy chỉ do dự nhìn Tiểu Lệ một chút, không nghĩ đến trời tối vậy mà Tiểu Lệ cư nhiên chú ý tới .
Tiếng mắng chửi của đội trưởng Dương cũng im bặt, nhìn chằm chằm Hạ Tuy hỏi ý kiến, Hạ Tuy gật đầu, “Nếu không có cũng có thể tạm thời dùng bùa âm để thay thế, những người nào đi vào thì ông cứ sắp xếp đi.”
Nói xong ngẩng đầu nhìn không trung.
Trên trời có những đám mây nhưng những sợi bông đang bay bay không dứt, bên khu công nghiệp này đã bắt đầu có dấu hiệu coi trọng kinh tế hơn môi trường rồi, lại bị ánh đèn từ khu công nghiệp to lớn dưới mặt đất chiếu rọi, trên bầu trời mờ mịt vàng xám nhìn không rõ mặt trăng.
Nhưng bấm đốt ngón tay tính một chút, lúc này mặt trăng đã lên cao về phía tây ba mươi độ, là hướng canh Tuất cung Càn.
Cảm ứng phương hướng của Hạ Dạ, Hạ Tuy quay đầu nói với đội trưởng Dương, “Còn bốn phút hoặc chín phút nữa là có thể xuất phát, tôi đã chuẩn bị tốt.”
Còn bốn phút hay chín phút sau ra tay, thì cứ để bọn người đội trưởng Dương tự sắp xếp.
Đội trưởng Dương nghe vậy, muốn nói mấy câu với Tiểu Lệ, Tiểu Lệ mắt điếc tai ngơ cúi đầu kiểm tra sung của mình.
Đội trưởng Dương không còn cách nào, chỉ có thể đưa bùa cho Tiểu Vương.
Tiểu Vương cũng cảm thấy mình nên đi vào, nhưng nhìn nhà xưởng mù mịt như có con dã thú đã ẩn núp, lại nhìn về phía Tề Huy và Quý Đàm, Tiểu Vương rất thức thời không nói nhiều, bị đội trưởng Dương dặn dò một trận, cầm bùa tam giác rời đi.
Ngẫm lại bên trong đều là yêu ma quỷ quái, Tiểu Vương tính tới tính lui bản thân cũng không có tác dụng gì, đi vào thì một là đưa đầu cung cấp thêm năng lượng cho quân địch hoặc là sẽ kéo chân sau của đồng đội, Tiểu Vương cảm thấy mình vẫn nên ở ngoài trấn an những đồng nghiệp khác thì hơn.
Chưa đến bốn phút, đội trưởng Dương đã sắp xếp tốt bên ngoài, dùng một phút còn lại kiểm tra trang bị cùng với đám người Tề Huy, lại đem bùa hộ mệnh cất kỹ trong người.
Hạ Tuy thấy mọi người đều có vẻ đã chuẩn bị tốt, mạnh mẽ mở âm nhãn tạm thời cho bọn họ, để tránh lúc bước vào “vực” đối phương đảo lộn âm dương luyên ra mà còn mắt nhắm mắt mở không nhìn thấy gì.
Đám người đội trưởng Dương chỉ cảm thấy bị Hạ Tuy cách không điểm lên ấn đường đau đớn một trận, lại mở mắt, khung cảnh nhà xưởng trước mắt đã thay đổi, mấy người sắc mặt kinh dị, nhưng không có sợ, đối với bọn họ mà nói, nhìn thấy so với không nhìn thấy lại càng vững tâm hơn.
Hạ Tuy rút kiếm gỗ đào trong túi ra cầm trên tay, ném con hạc giấy gấp từ truy tung phù lên không, nhẹ giọng nói “Đi”, hạc giấy kích động vỗ cánh bay lên, đầu tiên là lượn hai vòng trên không, rồi sau đó tìm được phương hướng, bay vào trong nhà xưởng bỏ hoang kia.
Hạ Tuy một tay khác nâng la bàn, dẫn đầu đi theo, Quý Đàm theo sát sau lưng, đội trưởng Dương và Tề Huy bọc hậu, bảo vệ Tiểu Lệ bên trong.
Diện tích của nhà xưởng bỏ hoang không lớn lắm, nhưng không lớn lắm là so với những nhà xưởng hơn mười ngàn mét vuông lân cận, tính sơ sơ thì nó cũng hơn ba ngàn mét vuông.
Diện tích lớn như vậy, Hạ Dạ và Hạ Đông cần phải nhanh chóng chôn tám hạt châu theo hình bát quái, Hạ Tuy không biểu hiện gì, nhưng trong lòng ít nhiều cũng lo lắng.
Nếu mà thất bại, lập trận không thành, lúc này bọn họ đi vào cũng như dê vào miệng cọp.
Nếu mà thành công, lập thành trận, nếu Tiểu Dạ không kịp thời tránh vào trong hạt châu, sợ là sẽ bị khí trong Tru tà trận làm tổn thương.
Trong lòng ít nhiều lo lắng, nhưng lúc Hạ Tuy đi theo hạc giấy bước vào vùng sương mù hồng nhạt thì đều gạt bỏ hết, tập trung cảnh giác nhìn xung quanh.
Sương mù tựa như cảm giác có người ngoài xâm nhập, mơ hồ có bóng dáng lóe lên, rồi sau đó một tiếng cười lạnh lẽo như có như không tan ra trong không gian.
Hạ Tuy tụ khí ở lòng bàn tay làm chấn động la bàn, la bàn bằng gỗ ngân hạnh vốn có thể thông âm dương lập tức vù vù chuyển động kim, rồi sau đó quyết đoán chỉ hướng của hạc giấy bay đi.
Đồng thời, từ la bàn phát ra một luồng xung chấn động, đám người đội trưởng Dương vốn còn cảm thấy chóp mũi vờn quanh một mùi hương ngọt ngấy lập tức tỉnh lại, nơi quỷ quái này làm gì có chỗ nào có mùi hương ngọt ngấy, mỗi một lần hít thở đều hít vào một mùi tanh hôi làm người ghê sợ!
Giọng cười vừa rồi cũng làm mê mụi người ta, nhưng đó chỉ là một đòn ra oai phủ đầu mà thôi.
Đội trưởng Dương bịt mũi chửi mấy tiếng lấy lại can đảm, mọi người lại càng cảnh giác hơn.
Sau khi bước vào sương mù mọi người đã không phân biệt được đông tây nam bắc, rõ ràng lúc ở bên ngoài nhìn thì chỉ là một màn sương màu hồng nhạt, mặc dù nhiều, cũng không đến mức rất nghiêm trọng.
Nhưng sau khi bước vào thì sương mù dày đặt hơn tưởng tượng, hơn nữa giống như có tác dụng cảm trở cảm giác con người, ngay cả cảm giác thời gian cũng cảm thấy mơ hồ.
Không biết đi theo hạc giấy bao lâu, chỉ biết chân vẫn đang không ngừng bước đi, đang lúc Dương đội trưởng đi trong màn sương mù sắp mất hết kiên nhẫn, đột nhiên dưới chân căng thẳng, trong nháy mắt cổ chân như bị cái gì bắt lấy, từ trong da thịt gân xương đều cảm thấy đau đớn tột cùng, đồng thời một luồng khí lạnh lẽo cùng cực bắt đầu từ mắt cá chân xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ.
Đội trưởng Dương không thể thở nổi, nội tạng giống như trong nháy mắt bị đông cứng, trợn tròn mắt ngửa cổ nhưng không phát ra được tiếng gì.
Đột nhiên, một bàn tay chụp vào lưng đội trưởng Dương, nội tạng bị đông cứng nháy mắt như xuân về băng tan, đội trưởng Dương sắp bị nghẹn chết cuối cùng thở lại được.
Đội trưởng Dương há mồm thở dốc, mặt và cổ đỏ bừng, trước tiên cúi đầu nhìn xuống, bên cạnh cổ chân có một bàn tay xương xẩu đã nát vụn.
Nói rất dài dòng, nhưng mọi việc chỉ trong nháy mắt, đội trưởng Dương tìm được đường sống trong chỗ chết, lại không dám có chút lơi lỏng, bọn người Tiểu Lệ Quý Đàm Tề Huy cũng đã biến sắc, đối với mọi thứ trên trời dưới đất xung quanh đều coi như đối tượng tình nghi.
Vừa rồi là bọn họ sơ sót, chỉ nhớ rõ cảnh giác bốn phía, lại quên mất bên trên bên dưới.
“Các vị cẩn thận, bước vào sương mù này, hít thở cũng phải cảnh giác.”
Đối phương quả nhiên tâm địa ác độc, bất động thì chớ, vừa động chính là lấy mạng người ta, căn bản một chút đường sống cùng không chừa lại.
Hạc giấy đang bay giữa không trung, đột nhiên kích động vỗ cánh tránh đi, ngẩng cổ kêu một tiếng như con hạc thật, Hạ Tuy đầu tim nhảy dựng, bằng vào trực giác được luyện ra từ vô số lần vào sinh ra tử, trước lúc hạc giấy vỡ tan đã ném la bàn về phía hạc giấy, sợi khí màu vàng muốn tan vào trong sương mù lại nhập vào la bàn.
Lúc la bàn rơi xuống Hạ Tuy một tay kháp Đao quyết, đánh vài cái vào không trung, cuối cùng đánh vào la bàn, giam cầm sợi khí màu vàng quan trọng kia trong la bàn.
Hiện giờ địch tối ta sáng, Hạ Tuy cũng không phải người sợ đầu sợ đuôi, vừa thu la bàn vào tay đã chọn một phương hướng khác, Hạ Tuy tay trái tạo Kiếm quyết ấn lên ấn đường, một giọt máu tươi từ thần phủ dính vào đầu ngón tay.
Kiếm gỗ đào trên tay phải run lên, tay trái dùng Kiếm quyết vuốt thẳng từ gốc tới ngọn kiếm gỗ đào, có máu tươi ở thần phủ làm vật dẫn, dẫn khí rót vào trong, thanh kiếm gỗ đào bình thường nháy mắt lóe ra ánh sáng, tản mát ra từng trận thần uy, làm đám yêu ma quỷ quái trong sương mù lại càng bất an.