Đạo Trưởng Tiên Sinh

Chương 16: Sự kiện nhà xác 7



Vốn dĩ định buổi chiều đến bệnh viện, có thể trong lòng Hạ Tuy lo lắng, tuy rằng không e ngại quỷ tà, nhưng đem nộp mạng và không sợ hoàn toàn là hai việc khác nhau.

Hạ Tuy tốn một buổi chiều làm công tác chuẩn bị, già Lý cũng hiểu được, Hạ Tuy chuẩn bị càng kỹ già Lý ngược lại càng yên tâm.

Còn vì sao buổi tối qua đó là bởi vì xảy ra án mạng nên trong nhà xác cũng không có người trông coi, nhân viên cảnh sát đã kiểm tra hiện trường xong rồi, cũng mang thi thể của lão Lưu đi kiểm tra, ở bệnh viện còn cố ý gọi điện thoại cho già Lý ngày mai đi làm như cũ.

Nếu có thể Hạ Tuy cũng không muốn mang già Lý theo, có điều già Lý quen với người gác cổng, lại có thẻ nhân viên trông coi nhà xác, Hạ Tuy cũng cần ở hiện trường hỏi già Lý vài vấn đề.

“Vậy Tiểu Hải liền kính nhờ Chu Khải chăm sóc.”

Già Lý ở cùng Chu Khải trong chốc lát, tuy rằng cũng chần chờ chuyện ma quỷ có nên tin hay không, nhưng già Lý tin tưởng Hạ Tuy.

Chu Khải một chút không cảm giác được già Lý do dự, rất vui vẻ đồng ý, tuy rằng rất muốn đến hiện trường gặm chút dưa mới, nhưng lão đại đã nói tình huống bên kia không rõ, đối với quỷ như Chu Khải mà nói cũng khả năng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên không thích hợp dẫn hắn đi chung, Chu Khải cũng chỉ có thể từ bỏ.

Hạ Tuy tạm thời trưng dụng cặp đựng sách trước kia của Tiểu Hải, già Lý vẫn mang theo bao tải rách nát của ông, hai người lúc xuống lầu vừa vặn gặp vợ chồng Từ gia tan làm về.

Ba của Từ Hiểu là Từ Đạt* tính tình chất phác, bị bà vợ Phương Hồng Hoa đang dùng giọng điệu chỉ trích nói gì đó, nghe thấy có tiếng bước chân xuống dưới, lúc này mới tạm thời ngậm miệng, nhìn thấy già Lý còn cười chào hỏi, Từ Đạt cũng cười gật gật đầu với Hạ Tuy, nhìn một chút cũng không đem những lời bà vợ vừa mắng mình để trong lòng. (*không biết vì sao lúc ở mấy chương trước tác giả viết tên cha của Từ Hiểu là Từ Đông Hải mà giờ lại sửa lại thành Từ Đạt luôn, mình cứ theo tác giả nhe, có thể là tên chính thức với biệt danh ở nhà không chừng)

Nếu là lúc bình thường, già Lý còn có thể cùng Hạ Tuy nói vài câu chuyện nhà người khác này kia các kiểu, nhưng đêm này già Lý ra ngoài trong lo lắng, trong bao bố còn đựng mấy vạn tiền mặt nên ông không có tâm trạng nào.

Bản thân già Lý có thẻ ngân hàng, tìm một cây ATM gần đó bỏ tiền vào*, sau đó hai người đón xe buýt yên lặng đến bệnh viện. (*thật sự thì người quê mùa lúa thóc như mình chưa từng nhìn thấy cây ATM có thể nạp tiền trực tiếp, nhưng ở Việt Nam có vẻ cũng có loại cây ATM này đó mọi người)

Già Lý căng thẳng tới nổi không nói chuyện được, Hạ Tuy cũng không nói lời gì trấn an, trên tay vẫn luôn xếp mấy lá bùa các kiểu, trên xe buýt có người dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn, Hạ Tuy cũng không phát hiện.

Giấy vàng ở nhà dùng chu sa vẽ không ít bùa, bùa có tính công kích còn trộn thêm máu ở đầu ngón tay Tiểu Hải.

Có loại gấp thành hình bát quái có loại gấp hình tam giác, tam giác cân bằng, bảo vệ là chủ yếu, bát quái có đạo gia khí, công kích là chủ yếu.

“Lão Lý, sao ông lại ở đây?”

Bảo vệ cửa nhìn thấy già Lý, tò mò vừa mở cửa cho già Lý vừa hỏi.

Bình thường thật ra cửa bệnh viện cũng không quản nghiêm như vậy, nhưng đây không phải là vụ án giết người sao, cho nên bệnh viện cũng phải bày vẻ này nọ, nguyên bản cổng đi bộ của bệnh viện luôn mở cửa đã bị bảo vệ khóa bằng khóa điện tử, muốn vào thì phải được bảo vệ mở cửa cho.

Già Lý bất đắc dĩ cười cười, “Sắp ngủ rồi mới nhớ lại buổi sáng đã bỏ quên đồ ở phòng thay đồ, lại cần dùng gấp nữa, không còn cách nào, một mình tôi cũng không dám đến, liền gọi thêm thằng cháu đi chung.”

Già Lý rụt lui cổ, thoạt nhìn tựa hồ nói đến chuyện này đều cảm thấy không được tự nhiên.

Bảo vệ là một người đàn ông trung niên, nghe vậy cũng cảm thấy buồn buồn gật gật đầu, “Vậy hai người nhớ chú ý một chút.”

Người tới nơi này cũng không ít, tuy rằng những bệnh nhân đang nằm viện có lẽ đã nghỉ ngơi rồi, nhưng vẫn còn người nhà hay ra vào, bảo vệ cũng không tán gẫu nhiều với già Lý.

“Thêm một giờ nửa là lão Vương sẽ thay ca, yên tâm đi, chúng ta ra trễ một chút cũng không thành vấn đề.”

Già Lý mang theo Hạ Tuy vào cửa lớn bệnh viện, nhỏ giọng giới thiệu với Hạ Tuy.

Hạ Tuy gật đầu, một bên quay đầu nhìn khắp nơi, mày không tự chủ nhăn lại.

Theo lý mà nói, tuy rằng bản thân bệnh viện là nơi đặc thù, âm khí có thể sẽ nặng một chút, nhưng cửa lớn là ở đường cái, người đến người đi, dương khí hẳn phải nhiều nhất, nhưng tòa nhà chính đối diện cửa lớn lại có một đám khí đen vây quanh, giống như tầng trệt vô duyên vô cớ xuất hiện một tấm màng vậy.

Bây giờ khí đen đang từ từ tràn lên lầu ba, chờ đến khi bao phủ toàn bộ, sợ rằng bệnh viện này sẽ xảy ra chuyện thường xuyên hơn, cuối cùng hoang vắng trở thành “Quỷ tràng” (mình không biết dịch làm sao, theo mình nghĩ đó giống như là tòa nhà ma ám vậy).

Nhìn thấy tình huống so với suy đoán của hắn còn tệ hơn, Hạ Tuy mím môi cau mày, vẻ mặt này cũng làm trái tim già Lý rơi lộp bộp, khó khăn nuốc nước miếng, tiếp tục mang theo Hạ Tuy vào bên trong.

Vị trí của nhà xác là ở tầng hầm, chỉ chiếm một nửa diện tích, một nửa là tầng hầm để xe, còn có một đường chuyên môn dùng cho xe chở thi thể, ở hướng tây, từ điểm này cũng có thể nhìn ra, lúc xây dựng bệnh viện này là có chú ý rất nhiều.

Hạ Tuy cũng không coi là tinh thông phong thủy lắm, nhưng cũng biết chút da lông, dọc theo đường đi đã nhìn khái quát, cũng nhìn được nhiều chỗ là cố ý thêm vào, về mặt phong thuỷ là không vấn đề gì.

Nhưng ở chỗ phong thủy không có vấn đề mà lại xảy ra vấn đề, vậy thì vấn đề này phải nghiêm trọng lắm.

Già Lý mang theo Hạ Tuy đi vài vòng ở đại sảnh tòa nhà chính, để Hạ Tuy có cơ hội nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, rồi sau đó theo lối thoát hiểm đi xuống lầu, đến tầng hầm thứ nhất, lại đi qua vài hành lang u ám mới đến nhà xác của bệnh viện Phúc Khang.

Mà lúc này, Hạ Tuy đã nhăn mày thành một tòa núi nhỏ.

Quái, rõ ràng lúc ở bên ngoài có nhìn thấy khí đen lượn lờ ở tòa nhà chính, nhưng tầng hầm vốn dĩ phải có quỷ khí nồng đậm thì ngược lại vô cùng an tĩnh, an tĩnh giống như hắn và già Lý đã tình cờ đi vào một tòa nhà trống vậy.

Già Lý hiển nhiên cũng có cảm giác là lạ, nhịn không được đi sát vào bên người Hạ Tuy, đến cửa nhà xác, dùng thẻ công tác của mình để lên bộ cảm ứng từ trên cửa, một tiếng bíp vang lên.

Già Lý đưa tay đẩy cửa, Hạ Tuy tiến tới phía trước giành lấy, một tay khác đưa cho già Lý hai lá bùa đã gấp xong, một cái hình tam giác một cái hình bát quái, “Cất kỹ trong người, đi theo phía sau tôi.”

Già Lý vội vàng cầm lấy để trong túi áo ba lỗ bên trong, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều, không biết sao, cảm xúc đang hoảng loạn cũng chầm chầm bình tĩnh lại.

Hạ Tuy nghiêng người đẩy cửa, để khe cửa không đối diện với mình và già Lý, sợ bên trong có cái gì, nếu trực tiếp đẩy cửa tiến vào, không tránh khỏi sẽ bị sát khí tấn công.

Trong nhà xác vô cùng yên tĩnh, giống như trực giác vừa rồi lúc đẩy cửa chỉ là ảo giác của Hạ Tuy, Hạ Tuy cũng không nghi ngờ, vẫn cẩn thận mang theo già Lý vào, già Lý ấn mở đèn trong nhà xác.

Đèn là bóng đèn dài kiểu cũ, ánh sáng trắng hắt xuống, có vẻ có hơi lạnh lẽo. Già Lý đã quen với hoàn cảnh như vậy, cảnh tượng quen thuộc làm ông có cảm giác an toàn, cả người thả lỏng rất nhiều, “Tiểu Hạ, lúc tôi phát hiện lão Lưu, ông ta chính là ở trong này.”

Nói xong từ phía sau Hạ Tuy đi tới, muốn chỉ cho Hạ Tuy xem ngăn lạnh.

Nhưng mà già Lý vừa rồi rất bình tĩnh lại cảm thấy da đầu tê dại, cả người trong nháy mắt như bị đông cứng, mắt trợn tròn, đầu lưỡi cũng cứng lại, “Đại, đại sư!”

Lại thấy ngăn lạnh vốn nên để trống lại hiện lên ánh đèn màu đỏ biểu thị đang có “Khách trọ”!

Việc này thật sự đã dọa đến già Lý, cả người nhịn không được lùi nhanh về phía sau.

Tuy rằng lúc trước già Lý còn tính toán đi làm thêm mấy việc khiêng xác các kiểu, bình thường cũng nghĩ làm việc không trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, nhưng lúc này gặp chuyện quỷ dị lại sợ hãi cũng là phản ứng bình thường mà thôi.

Già Lý không nói ra, nhưng Hạ Tuy trong nháy mắt đã hiểu có chuyện gì, bước chân tiến lên theo hình bát quái phòng thủ, rồi sau đó vươn tay từ trong cặp lấy ra một cái bùa vàng xếp hình con hạc, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa tay trái, tay phải ngón trỏ ngón giữa ngón áp út gấp khúc, ngón cái ngón út duỗi thẳng, chống ở gốc tay trái, làm động tác đẩy lên, tụ khí ở đầu ngón tay trái, đồng thời môi mấp máy niệm chú.

Chỉ thấy con hạc giấy trong tay Hạ Tuy đột nhiên cử động, quay đầu vỗ cánh, Hạ Tuy buông lỏng ngón tay, giấy hạc liền trực tiếp bay trong không trung.

Già Lý ở một bên nhìn thấy càng trừng lớn hai mắt, ông trời ơi, xem ông nhìn thấy gì kia!

Hạc giấy bay trong chốc lát, Hạ Tuy nhân cơ hội lấy giấy căn cước trong túi ra, vươn tay lau nhẹ trên mặt, nháy mắt phá vỡ những chú quyết trấn tà lúc trước, Hạ Tuy vừa nhấc tay giống như cố ý đưa sợi khí đen đến trước mặt hạc giấy.

Hắc khí chui vào người hạc giấy, hạc giấy đang như không có mục tiêu đột nhiên vỗ cánh nhìn quanh, rồi sau đó tìm đúng một phương hướng bay ra ngoài.

Hạ Tuy vội vàng nói với già Lý một tiếng, đuổi theo hạc giấy.

“Ngày hôm qua mọi người đi dọn dẹp đường thoát nước, rốt cuộc là đồ vật gì?”

Hạ Tuy vừa cảnh giác chung quanh vừa nhỏ giọng hỏi già Lý, già Lý lúc này cũng không có ý che giấu, vội vàng kể tỉ mỉ lại chuyện này.

Trong bệnh viện chỉ cần là có phụ khoa, vậy chắc chắn sẽ có phòng sinh, có phòng sinh, đương nhiên cũng có người sảy.

Cứ như vậy, tự nhiên không thể tránh khỏi sẽ có rất nhiều thai chết, hoặc là một hai tháng còn chưa thành hình, hoặc là đã thành hình lại bị phá thai.

Thậm chí cũng có trường hợp sinh xong không sống được, có gia đình sẽ tự mình xử lý, nhưng cũng có thể bỏ chút tiền để bệnh viện xử lý.

Bệnh viện sẽ để tất cả cùng một chỗ, sau đó đưa đi hỏa thiêu, cũng không biết ai thiếu đạo đức như vậy, lại đem thi thể trẻ con ném vào trong cống thoát nước, ngày hôm qua cống thoát nước gần như bị tắt nghẽn, lúc này mới gọi già Lý và lão Lưu xuống dọn dẹp một chút.

Lúc đi xuống hai người cũng không nghĩ tới là vật kia, chờ đến tận mặt nhìn thấy, hai người cũng nhịn không được sợ tới sắc mặt trắng bệt.

Cắn răng mò hết những thi thể trẻ con trong đường thoát nước bỏ vào trong túi đựng rác, xử lý xong cống thoát nước, hai người già Lý lên mặt đất, lãnh đạo bệnh viện biết chuyện này, bảo bọn họ im lặng, lại hứa hẹn tháng này sẽ cho bọn họ thêm hai trăm đồng tiền thưởng để trấn an.

Lúc ấy chuyện này cũng không tính cho qua như vậy, tuy rằng nhìn thấy thai nhi còn cả dây rốn, quả thật làm tim người run lên, nhưng ai bảo nơi này là bệnh viện, đám người già Lý hàng ngày đều tiếp xúc với người chết, cho nên cũng không để ở trong lòng, chỉ tắm rửa kỹ rồi ai về nhà nấy.

Mặc dù già Lý bị Hạ Tuy vỗ phía sau lưng nói là dính uế khí, già Lý cũng không nghĩ đến phương diện này.

Ai biết sáng hôm nay già Lý lại phát hiện lão Lưu xảy ra chuyện, già Lý lúc này mới cảm thấy chuyện này thật sự vô cùng không tầm thường.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngăn lạnh: vì sao ta cứ bị người khác “Ngủ” ?

Thi thể chưa xác định: ha hả, ngươi cho là ông đây muốn ngủ với ngươi lắm chắc?

# ngăn lạnh chết người? #


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.