Gặp sự việc gây mất mạng người như vậy, Hạ Tuy thần sắc ngưng trọng, nhưng hôm nay trên tay mình cái gì cũng không có, cho dù có thể miễn cưỡng sử dụng kiếm gỗ đào thì bây giờ cũng không biết tìm ở đâu, Hạ Tuy cảm giác thật khó giải quyết.
Bây giờ ăn mặc của hắn đều là do già Lý lo liệu, bằng không chắc chắn đã lưu lạc tới ngồi gầm cầu, làm sao còn mặt mũi mở miệng bảo già Lý bỏ tiền mua này kia.
“Lão Đại, anh nói anh trời sinh đã không có tài vận, vậy anh có thể đem tiền ‘Đưa’ cho người khác, sau đó lại để cho người khác ‘Giúp’ anh tiêu tiền mà.”
Chu Khải mặc dù là một trạch nam (nam thanh niên thích ru rú trong nhà), nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm hơn mười năm đọc tiểu thuyết, trí tưởng tưởng có thể đột phá chân trời.
Giữa trưa lúc già Lý ăn cơm xong trở về buồng trong nghỉ ngơi đã nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tuy nghiêm trọng, vừa thấy đã biết Hạ Tuy chắc đang có gì khó khăn. Chu Khải hỏi Hạ Tuy cũng không giấu diếm, Chu Khải nghe xong sau đó xoa xoa cằm ngồi xổm ở cửa sổ nói như thế.
Hạ Tuy sửng sốt, suy nghĩ, quả thật chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Trước kia lúc còn trong đạo quan những chuyện củi gạo dầu muối đều do hai tên đệ tử lo liệu, tuy rằng hai người kia chỉ là đệ tử tục gia, nhưng rốt cuộc vẫn là người trong đạo quan.
Nếu bây giờ tìm một người khác, có lẽ có thể lẩn tránh.
Hạ Tuy quyết định thử một lần, bởi vì hắn phát hiện ở thế giới hiện đại này không có tiền đúng là làm khó anh hùng hảo hán, nơi này cũng không phải thế giới cũ không nhà không tiền không quần áo vẫn có thể tự nuôi sống bản thân.
Hạ Tuy không chú ý vấn đề chất lượng sinh hoạt, nhưng hắn không thể chịu được việc không thể mua được những đồ vật phụ trợ hàng yêu trừ ma.
Thấy yêu ma quỷ quái làm hại tánh mạng con người mà chưa diệt trừ được, Hạ Tuy làm sao an tâm, sợ là gặp chuyện này vài lần nữa, trực tiếp có thể bị phản phệ tâm thần, loạn thần hồn, như vậy vô tri vô giác không tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma.
Hạ Tuy đi vào nhìn nhìn già Lý, già Lý vẻ mặt mệt mỏi đang ngủ, trong lúc ngủ cũng không yên ổn. Hạ Tuy đưa tay ấn trên ấn đường của ông một chút, những nếp nhăn trên trán già Lý mới dãn ra không ít.
Hạ Tuy gọi Tiểu Hải đã ngủ được một lúc thức dậy, chuẩn bị ra ngoài thử cách này.
Chu Khải tuy rằng đã chết bảy tám năm, nhưng có thể xem như một con quỷ nước thời đại mới, ở trên đường tìm các anh em quỷ trong mấy góc âm u thậm chí dưới cống nước hỏi thăm này kia, mang theo Hạ Tuy cùng Tiểu Hải tìm được một tiệm mua đồ sang tay giá cả phù hợp.
Đồng hồ đeo tay của Hạ Tuy là một chiếc Vacheron Constantin kiểu dáng khá kinh điển phiên bản giới hạn, Hạ Tuy lúc ra cửa đã trực tiếp mang lên cổ tay cho Tiểu Hải, mà còn nghiêm túc nói “tặng” Tiểu Hải.
Di động Hạ Tuy cũng muốn bán luôn, nhưng Chu Khải lại tiếc, muốn chơi di động, liền ngăn cản, nói có di động thì sau này không có phương tiện liên lạc, di động còn có rất nhiều công dụng, những nhân vật trong phim truyền hình làm thám tử đều là dùng điện thoại lên mạng tra thông tin các kiểu, nói không chừng sau này cần dùng đến.
Hạ Tuy không có hứng thú, nhưng cũng giữ lại, dù sao biện pháp này không biết có hiệu quả không, nếu được thì bán đồng hồ đeo tay này cũng đủ tiền rồi.
Lúc bán gặp chút vấn đề, Hạ Tuy không có giấy chứng nhận của đồng hồ, bây giờ không chỉ người cần giấy căn cước, mà rất nhiều đồ vật cũng cần có giấy chứng nhật đồ thật mới có thể mua bán được.
Cho nên cuối cùng chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn của Hạ Tuy đưa cho Tiểu Hải cũng phải tìm một tiệm không mấy chính quy, bị người ta chém tới 40%, bán được tám vạn đồng, trực tiếp lấy tiền mặt.
Dù sao những cái thẻ trong ví của Hạ Tuy cũng không sử dụng đươc, nếu dùng thì tiền sẽ thuộc sở hữu của hắn, mà Tiểu Hải lại không có thẻ.
Phỏng chừng ông chủ cũng thường gặp những việc như vậy, lúc Hạ Tuy đề nghị lấy tiền mặt thì ông chủ mập mạp rất bình tĩnh vào trong mang ra một túi màu đen như túi đựng rác, bảo Hạ Tuy đếm lại.
Hạ Tuy cũng có học tính toán, dù sao môn học bấm đốt ngón tay này cũng cần dùng rất nhiều kiến thức tính toán có liên quan, chỉ đếm một xấp tiền xác định thật giả đúng với số lượng, còn lại gạt qua một bên.
Ông chủ mập mạp thấy thế mỉm cười , “Người anh em, còn có tay nghề nay nữa ư?”
Nói chuyện, dùng bàn tay mập mạp rút một điếu thuốc đưa tới, đây là có ý muốn lôi kéo quan hệ với Hạ Tuy để lần sau tiếp tục buôn bán.
Hạ Tuy dừng một chút, vươn tay nhận, cười cười không hé răng, nói cảm ơn với ông chủ, xách tiền dắt theo Tiểu Hải rời đi.
Ông chủ mập cũng không để ý, để bọn họ đi, nụ cười và ánh mắt đều không thay đổi, vẫy vẫy bàn tay đeo nhẫn vàng mời Hạ Tuy lần sau lại đến.
Chu Khải thừa dịp Hạ Tuy cùng Tiểu Hải quẹo vào một ngõ nhỏ, không có ánh mặt trời chiếu tới, rồi mới từ trong túi quần Hạ Tuy chui ra, tò mò lượn quanh Lão đại nhà mình, “Lão Đại, chúng ta có tiền rồi, bây giờ muốn đi làm gì?”
Có muốn đi tiêu tiền hay không?
Chu Khải là một con quỷ không chịu được yên tĩnh, một khi đến chỗ không có mặt trời là lại chui ra chui vào bay vòng vòng, lúc đến nơi có mặt trời thì lại chui vào trong nhánh liễu bị Hạ Tuy bện thành một vòng tay, miệng vẫn lải nhải không ngừng.
Hạ Tuy bỏ điếu thuốc vào trong túi, nhìn Tiểu Hải đang xách túi tiền như xách một bao rác to, “Trước tiên đi mua một ít đồ vật cần dùng gấp.”
Tốt xấu cần chuẩn bị những vật đêm nay có khả năng dùng đến.
“Còn dư lại, nếu đã nói đưa choTiểu Hải, tất nhiên là để cho ông lão cất giữ dùm Tiểu Hải.
Hạ Tuy là người từng trải, thân phận cũng đặc thù, ở phương diện này có thể hào phóng đến độ nếu trong thoáng chốc không còn lại gì thì vẫn thảng nhiên như không.
Chu Khải thật sự gật đầu tỏ vẻ bội phụ, một bên lại nhìnTiểu Hải bằng ánh mắt hâm mộ.
Tiểu Hải vô tri vô giác xách cái túi to lắc lư qua trái qua phải, ngẫu nhiên ngây ngô cười ha ha hai tiếng.
Mua đồ vật cũng không phức tạp, tìm một tiệm chuyên môn mua một ít chu sa giấy vàng và một thanh kiếm gỗ đào, ông chủ còn tích cực đề cử với Hạ Tuy thất tinh đồng tiền kiếm (kiếm ghép bằng đồng xu cổ), Hạ Tuy không muốn.
Vật kia nhìn thì có vẻ rất ngầu, nhưng đồng tiền là đồ nhái, mỗi một đồng đều không phát ra ánh sáng thi pháp, đến một trận pháp cơ bản cũng không khắc lên, cầm đi bắt quỷ chắc sẽ bị con quỷ cười đến đau bụng.
Có điều Hạ Tuy ngược lại bắt đầu manh nha ý tưởng, chuẩn bị sau này có cơ hội sẽ tìm mấy đồng tiền tự mình nuôi dưỡng, vật kia làm ám khí này nọ thì vẫn hữu dụng, nuôi dưỡng tốt thì còn có thể dùng bày trận tạm nữa.
Lúc trước Hạ Tuy ở thế giới cũ tuy rằng nghèo đến độ quần cộc cũng có miếng vá, nhưng rất nhiều đồ nghề đều là từ thời sư phụ truyền lại, ngẫm lại hiện tại, đây mới là thật sự muốn gì cũng không có, không kìm lòng nổi thở dài.
Mang theo một người một quỷ ra ngoài đi dạo hơn ba giờ, lúc trở về đã là sáu giờ chiều, già Lý tâm trạng bất an vẫn đang vừa chờ vừa chuẩn bị cơm chiều.
Nhìn thấy Hạ Tuy cùng Tiểu Hải trở về, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Đừng nói, cho dù trước giờ già Lý luôn cảm thấy không làm việc xấu không sợ quỷ gõ cửa, nhưng nhìn thấy đồng nghiệp mới hôm qua còn cùng ăn cơm cùng nói chuyện bỗng sáng hôm nay lại nằm trong ngăn lạnh chứa thi thể, trong lòng khó tránh cảm thấy sợ hãi, nhìn thấy Hạ Tuy lúc này mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
Nếu là người nào khác, chắc sẽ càng tin tưởng lão Lưu là bị người mưu sát, nhưng từ lúc già Lý biết được chuyện cháu nội mình bị ngốc là do mất một hồn một phách, bắt đầu tin mấy chuyện quỷ thần, vừa lúc gặp chuyện này tất nhiên sẽ suy nghĩ đến hướng này nhiều hơn.
“Đã về rồi? Vừa vặn chuẩn bị ăn cơm chiều, ăn xong rồi hai chúng ta hẵn đến bệnh viện?”
Già Ly nhìn Tiểu Hải, muốn tạm thời gởi Tiểu Hải đến nhà bà Từ hàng xóm.
Hạ Tuy gật gật đầu, đêm nay quả thật không thể mang theo Tiểu Hải ra ngoài, vừa vặn để Chu Khải ở lại trông.
Hiện tại ngẫm lại, Hạ Tuy cảm thấy may mắn vì trưa hôm nay đã tìm được Chu Khải mang về, còn có thể làm bảo mẫu, không biết Chu Khải có thể nấu cơm hay không, sau này mình tìm được một nơi ở khác, còn có thể để Chu Khải giúp đỡ làm vài chuyện khác, mỗi ngày đốt ít nhang đèn cho Chu Khải làm thù lao…
Tiểu Hải quay đầu nhìn Hạ Tuy, thấy Hạ Tuy cười với cậu, Tiểu Hải liền ngây ngô cười đưa một cái túi to cho ông nội, đây là vừa rồi trên đường anh trai có dặn, về nhà liền phải đưa cho ông nội.
Già Lý không chú ý, vươn tay nhận lấy, thuận tay mở ra nhìn, bên trong vài cọc tiền giấy màu hồng nằm lộn xộn, già Lý nhất thời hoảng sợ, đôi mắt đầy vết nhăn cũng trợn tròn, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuy, “Này, đây là tiền của đại sư sao? Lấy nhiều tiền mặt như vậy làm gì?”
Đến nỗi vì sao lúc trước Hạ Tuy không có nơi để đi, già Lý không có hỏi cũng không muốn hỏi, vì ông nhìn thấy Hạ Tuy đã khẳng định người này là một cao nhân.
“Đây là Tiểu Hải bán đồng hồ đeo tay đổi lấy, trong mệnh của tôi tam khuyết thiếu tài, ông cũng đừng nghĩ nhiều, chỉ cần giữ lấy, coi như phụ một chút tiền sinh hoạt.”
Túi tiền to này cũng có tới mấy vạn, phụ tiền sinh hoạt cũng không nhiều như vậy.
Hơn nữa hai người này cứ tùy tiện xách tiền trở về như vậy, cũng không sợ trên đường gặp cướp!
Lại nói, đây là lần đầu tiên Hạ Tuy có thể hoàn chỉnh mang tiền về nhà, cho nên Hạ Tuy xác định cách của Chu Khải nói là có thể làm được.
Đương nhiên, cũng nhờ vào tính coi tiền như rơm rạ của Hạ Tuy, lại thêm Tiểu Hải tâm tính đơn thuần già Lý cũng là người phúc hậu, bằng không Hạ Tuy dùng cách này với người khác không chừng sẽ không có tác dụng.
Già Lý không muốn chiếm lợi ích của Hạ Tuy, có thể Hạ Tuy nói tam khuyết gì gì đó, cách nói này già Lý cũng có nghe nói rồi, tự ngẫm nghĩ, “Vậy tiền này vẫn là…”
Hạ Tuy nhanh chóng ngăn cản già Lý, bảo ông đừng nói gì thêm.
“Việc này nói đến đây thôi, ông lão chỉ cần giữ tiền, chờ sau khi đến bệnh viện có thể tôi cần ông chi trả cho vài thứ, cần phải sớm tìm được một hồn một phách của Tiểu Hải.”
Đề cập chuyện này, già Lý quả nhiên không dong dài nữa, cột kỹ túi lại, nhét vào trong chiếc bao bố rách nát mình thường dùng, “Một chút nữa chúng ta ra ngoài sẽ mang tiền gởi vào thẻ trước.”
Đối với căn phòng cũ nát của bọn họ, nếu bị người ta biết bên trong có nhiều tiền mặt như vậy, sợ là sẽ đưa tới tai họa.
Già Lý còn chưa biết vị ân nhân này còn mang về một con quỷ nước có thể giúp trông nhà, cùng Hạ Tuy vui vẻ ngồi xuống ăn cơm còn thì thầm hôm nay trong nhà thật mát mẻ, Chu Khải ở một bên nghe thấy liếc mắt xem thường, tuy rằng quỷ nước như hắn không có tròng trắng mà chỉ có tròng mắt xanh.
Hạ Tuy thuận miệng nói đến việc của Chu Khải, còn tạm thời mở âm nhãn cho già Lý nhìn thấy Chu Khải, coi như là giới thiệu cho hai bên quen biết.
Già Lý sợ tới mức tay cầm đũa cũng run lên, có điều Chu Khải ăn mặc bình thường, nhìn kỹ chỉ có sắc mặt hơi tái nhợt một chút, tròng mắt chỗ là tròng trắng thì lại hơi xanh đen ra, cái khác tất cả bình thường.
Huống hồ Chu Khải là một con quỷ tính tình vui vẻ, cười hì hì nói mấy câu chào hỏi, già Lý thấy Chu Khải và cháu trai ở chung rất tốt, lại nghe Hạ Tuy nói Chu Khải có thể giúp đuổi muỗi hạ nhiệt độ, già Lý cũng từ từ bình tĩnh lại.
Cơm nước xong, Hạ Tuy vẽ bùa, lại khắc Hàng Ma trận đơn giản lên kiếm gỗ đào, dùng vài giọt máu của Tiểu Hải vẽ trận, thu dọn một chút lại tranh thủ thời gian mặt trời lặn tập luyện.
Chưa đầy hai mươi phút, cảm nhận hồng hoang chi khí âm dương luân phiên, cũng coi như nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo trưởng: rốt cục thành công mang tiền về nhà
Tổ sư gia: cũng không phải là tiền của con, con còn cảm khái cái gì chứ 【 rầu rĩ không vui 】