Già Lý tâm sự nặng nề đi đi làm, Hạ Tuy mang theo Tiểu Hải cũng ra cửa, đi qua mấy cái ngõ nhỏ, lúc đi qua lối đi bộ ven hồ vô cùng không có đạo đức nơi công cộng bẻ hai nhánh liễu, một nhánh mọc hướng đông một nhánh mọc hướng tây, ứng với một dương một âm, dương dùm để câu tà vật, âm dùng câu ma quỷ.
Tiểu Hải cũng không hiểu gì, đi theo Hạ Tuy chạy lung tung khắp nơi, Hạ Tuy không biết đường, thỉnh thoảng vừa nhìn trời vừa bấm đốt ngón tay, Hạ Tuy không giỏi bấm đốt xem bói cho người ta, nhưng lại rất am hiểu làm sao tìm được quỷ khí này kia, cuối cùng mang theo Tiểu Hải đến một bờ sông.
Hải thành vốn chính là một thành phố ven biển, lục địa này có nhánh con sông hội tụ lại rồi cuối cùng sẽ đổ ra cửa biển tại Hải thành, chính vì vậy mà nơi này có rất nhiều sông ngòi.
Nơi này nước sông chảy xiết, sông cũng sâu, bao quanh là bờ đê cao, bờ đê được xây bậc thang để từ trên đi xuống, bên cạnh có chừa lối cho người đi bộ rất rộng, rồi sau đó mới tới đường quốc lộ.
Theo lý thuyết nhân khí ở đây rất vượng, hẳn là không có quỷ quái gì, nhưng cố tình lại có chút quỷ khí.
Hạ Tuy mang theo Tiểu Hải bước xuống bậc thang, lúc cách mặt nước còn hai ba bậc thì Hạ Tuy bảo Tiểu Hải ngồi ở đó, còn mình tiếp tục đi xuống, ngồi xổm ở đó để bàn tay vào trong nước.
Có dòng nước hình như là bị gió thổi động, nhẹ nhàng lay động, đụng vào tay Hạ Tuy, nhột nhột.
“Ngươi rất kỳ quái, không tìm kẻ chết thay sao?”
Hạ Tuy đợi trong chốc lát, dòng nước kia vẫn lười biếng đập đập vào tay, giống như đang chơi đùa với đứa nhỏ, nhịn không được nhíu mày mở miệng nói.
Tiểu Hải chống hai má ngoan ngoãn tọa ngồi trên bậc thang, trong miệng ngậm kẹo Hạ Tuy trên đường mua cho cậu, một viên cậu có thể nhai một lúc lâu, vừa ngậm vừa nhai nhai cắn cắn chơi rất vui.
Con cá chuối (cá lóc, cá quả) trong suốt ở trong nước đang nghĩ mình là một con tiểu bạch long đang chơi rất hăn say bị Hạ Tuy đột ngột mở miệng nói chuyện làm nó sợ tới mức cong đuôi bơi xa hơn mười thước, cảnh giác nhìn Hạ Tuy, sau đó liền phát hiện tầm mắt của người này thật sự đang nhìn vào mình.
Hạ Tuy cau mày càng chặt hơn, vô cùng nghi ngờ, “Ngươi là quỷ nước, vì sao phải trốn?”
Quỷ nước nhìn thấy có người lại đây, vậy mà không tích cực tiến lên lôi kéo hoặc dụ dỗ người nhảy vào nước lấy mạng người, ngược lại hắn nói một câu đã bị dọa thành như vậy.
Hạ Tuy phát hiện mình có thể không hiểu lắm về những con quỷ ở thế giới hiện đại này.
Quỷ nước, có truyền thuyết nói là nó có hình dạng như một con khỉ ốm mọc đầy lông, có truyền thuyết nói nó như con cá chuối dụ dỗ người ta nhảy sông. Kỳ thật hai cách nói này đều không sai, khỉ nước là người bị quỷ nước hại chết, oán khí thâm hậu.
Cá chuối lại là người ngoài ý muốn chết đuối trong nước, muốn được đầu thai thì phải tìm kẻ chết thay.
Những phương pháp này sau khi trở thành quỷ nước thì sẽ tự nhiên thông hiểu, nguyên nhân sâu xa trong đó cũng không rõ.
Hạ Tuy muốn tìm một con tiểu quỷ để điều hòa không khí và đuổi muỗi buổi tối, cũng không muốn tìm con gì pháp lực thâm hậu, cho nên tìm tới con cá chuối này.
Cá chuối chớp chớp mắt, xác định người này thật sự hiểu những chuyện này, nhất thời trái tim bé nhỏ sợ tới mức đập thình thịch —— đây là nếu như nó còn có trái tim.
Có điều cá chuối do dự một chút, vẫn là ra vẻ khờ khạo (×) quyết định bỏ chạy, ai biết vừa quay lại thì bị đụng đầu, đau điếng.
Cá chuối ngẩn người, tiếp tục giả ngu đổi hướng khác bơi đi, kết quả cho dù bơi hướng nào cũng bị đụng đầu, dày vò một lúc lâu, cá chuối cuối cùng phát hiện mình càng bơi càng gần hướng bên kia, liền không giả ngu nữa, quẩy cả đuôi cả vây cá vùng vẫy muốn tẩu thoát.
Hạ Tuy nghiêng đầu, nghi hoặc trong mắt chưa từng giảm xuống.
Con quỷ nước này không phải là kẻ ngốc chứ? Nhưng cho dù là người ngốc bị biến thành quỷ nước cũng phải có bản năng sinh tồn chứ.
Cá chuối bị dày vò đến thở hổn hển quay đầu nhìn về phía Hạ Tuy, chịu thua, “Tôi nói nè người anh em, đừng dày vò tôi nữa được không? Mặc dù tôi là quỷ nước, nhưng tôi không có hại người đâu! Đừng nói người, ngay cả tôm cá trong sông tôi cũng chưa từng đụng tới một con!”
Nhiều lắm hắn chỉ là thích bơi theo đám tôm cá đó rồi nhìn thòm thèm rỏ dãi thôi!
Cá chuối vừa nhả bong bóng vừa nói.
Cá chuối nói xong cũng bị mình làm hoảng sợ, đôi mắt dại ra, sau khi hồi phục tinh thần thì như con ruồi mất đầu điên cuồng bơi quẫy trong nước, “Ô, tôi nói chuyện được! Tôi có thể nói chuyện nè! Ha ha ha ha quả nhiên tôi chính là nhân vật chính trong truyền thuyết, có phải tôi đã tu luyện thành công rồi, không bao lâu nữa có thể hóa thành người ? !”
Hạ Tuy nghe được thì chân mày nhảy dựng, con quỷ nước này không chỉ có khờ, còn điên.
“Không, chỉ là bởi vì tôi hỏi cậu mới nói, nếu không có người hỏi, quỷ không thể nói chuyện với người.”
Có nói thì cũng nói tiếng quỷ, ngôn ngữ này con người cũng không nghe được.
Cá chuối nhất thời nhụt chí, không cam lòng phản bác, “Mới, mới không phải! Anh nhất định là đang gạt tôi, cuối tuần trước tôi còn cứu người, nhất định là tôi tu công đức, anh xem đi cái đuôi của tôi còn có sợi chỉ vàng.”
Nói xong xoay người lại cho Hạ Tuy nhìn cái đuôi.
Hạ Tuy nhìn thấy, quả nhiên có sợi chỉ vàng như ẩn như hiện, này đúng là công đức.
“Cậu không muốn nhập luân hồi?”
Cá chuối lắc đầu, đương nhiên, lắc đầu như vậy chắc chắn toàn thân cũng lắc lư theo, “Tôi mới không muốn đầu thai làm người đâu, tôi muốn tu tiên!”
Tu tiên thật tốt, có thể trường sinh bất lão không nói, còn có thể bay lên trời có thể độn thổ, quan trọng nhất là có thể ngắm các tiên nữ!
Nếu con cá chuối này có tâm tu công đức, Hạ Tuy gật gật đầu, vươn tay cắm nhánh liễu mọc hướng tây vào nước, “Tu tiên tu tiên, mặc dù tôi chưa nhìn thấy người thành tiên, nhưng cậu đã có tâm hướng thiện tu công đức, cũng là một kiểu tu đạo. Tôi bằng lòng giúp cậu một phen, cậu có muốn đi theo tôi hay không?”
Cá chuối do dự trong chốc lát, đôi mắt nhỏ đen láy chăm chú quan sát Hạ Tuy, Hạ Tuy vậy mà lại nhìn ra sự hoài nghi trong cặp mắt đen nhỏ kia.
Nói cũng đúng thôi, Hạ Tuy bây giờ đã không có vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, cũng không có khí chất tiên khí như xưa, chỉ mặc quần đùi áo thun giá rẻ, chân mang một đôi giầy thể thao, cả người toàn thịt mỡ, cứ như vậy đặt mông ngồi trên bậc thang, nhìn kiểu gì cũng giống thần côn (thầy bói giả chuyên lừa đảo), còn là loại rất không chuyên nghiệp nữa.
Có điều Hạ Tuy lại có thể nói chuyện với y, có thể thấy quả thật có vài phần bản lĩnh. Cá chuối do dự bơi trái bơi phải hai vòng, khẽ cắn môi đong đưa cái đuôi đụng vào nhánh liễu.
Mặc dù lời cá chuối nói có vẻ “bệnh” không nhẹ, nhưng cũng không ngốc, người này có thể dễ dàng giam cầm hắn trong dòng nước, vậy mà lại ôn hòa hỏi ý kiến mình, có thể thấy tính tình hẳn là không tệ lắm.
Đương nhiên, một nguyên nhân khác là người này biết được thân phận của hắn, vậy mà cũng không đòi đánh đòi giết, ngược lại lúc mình cho hắn xem đuôi thì hắn rất nghiêm túc nhìn, cá chuối cũng miễn cưỡng không lo lắng người nọ sẽ lừa dối hắn.
Hạ Tuy dùng tay kháp quyết niệm vài câu kinh văn, lúc này mới cầm cành liễu lên, nghĩ đêm nay có thể ngồi xuống thoải mái tu luyện, trên mặt Hạ Tuy vốn nghiêm trang chững chạc cũng nhịn không được lộ ra ý cười.
“Không biết cậu tên gì? Tôi tên Hạ Tuy, bên cạnh chính là Tiểu Hải.”
Nhánh liễu lung lay, tựa hồ có bọt nước bắn ra, “Tôi tên Chu Khải, có điều tôi đã tự đặt biệt danh cho mình, gọi là Thanh Hà cư sĩ!”
Tuy rằng nhìn không thấy cá, nhưng nghe giọng nói này, Hạ Tuy cũng có thể tưởng tượng được tư thế ngẩng đầu ưỡng ngực đầy kiêu ngạo của con cá chuối.
Thanh Hà chính là tên của con sông này, còn cư sĩ nữa chứ.
Hạ Tuy gật gật đầu, “Được rồi Chu Khải, tôi còn một yêu cầu cần kính nhờ tới cậu, hy vọng trong quá trình đi theo tôi tu hành cậu có thể giúp đỡ đuổi muỗi, côn trùng và hạ thấp nhiệt độ một chút, để hoàn cảnh sinh hoạt trong nhà dễ chịu hơn.”
Cũng không biết có thể giúp bảo quản trái cây với cơm thừa không bị hỏng hay không, Hạ Tuy tưởng tượng hình ảnh Chu Khải ngồi xổm ở góc tường ôm đồ ăn với cơm thừa, cảm giác không tệ.
Nhánh liễu đột nhiên nhảy dựng, “! ! !”
Tuy rằng không nói chuyện, biểu tình khiếp sợ của Chu Khả vẫn truyền đạt được rất rõ ràng.
Cho tới bây giờ chừa từng nghĩ, quỷ còn có công hiệu như vậy? Chu Khải nói không ra lời, đối với tương lai của mình có dự cảm không ổn, Chu Khải muốn hỏi một chút, hiện tại hối hận còn kịp hay không.
Đáng tiếc Hạ Tuy một chút cơ hội hối hận cũng không cho Chu Khải, cầm nhánh liễu mang theo Tiểu Hải rời khỏi bờ sông.
Rời khỏi nước sông, Chu Khải dù có khóc chít chít cũng vô dụng, chỉ có thể ôm tâm tình bi phẫn cố gắng tự an ủi chính mình.
Hạ Tuy không hề biết trong lòng Chu Khải xấu hổ và giận dữ thế nào, dù sao hắn thấy những công dụng này cũng là nhân tiện thôi, không để ý lắm.
Trên đường mang Chu Khải về nhà, Hạ Tuy bỏ tiền mua nhang với hai cây nến, những đồ vật mai táng thường rất rẻ, Hạ Tuy cũng chỉ có chút tiền lẻ như vậy, cuối cùng còn mua một ít giấy, về nhà sau khi ăn cơm trưa xong, liền tự quấy hồ làm quần áo chăn niệm này kia các loại.
Ban ngày đốt mấy thứ này không tiện, Hạ Tuy làm xong thì đặt một bên, Chu Khải sau khi vào nhà không còn gặp mặt trời nữa thì liền hóa thành hình người, vui vẻ ở trong góc sắp xếp “Đồ gia dụng” của mình.
Nói đến thể loại hóa hình người này, Chu Khải vậy mà vẫn luôn không biết, từ cành liễu ra ngoài liền thành một con cá chuối mắc cạn, vẫn là Hạ Tuy chỉ điểm một phen Chu Khải mới hiểu được một ít thuật pháp của quỷ.
Tuy rằng có hơi ngốc một chút, nhưng nể tình Chu Khải làm nhà cửa mát mẻ, Hạ Tuy rất là kiên nhẫn cũng không chê.
“Lão Đại, anh có thể làm cho em một cái điện thoại trái táo* không? Là dòng mới nhất luôn ấy!” (*chính là Iphone đó quý dị)
Vừa rồi đi theo đến cửa hàng đồ mai táng, Chu Khải cho dù đang ở trong nhánh liễu, nhưng cũng nhìn thấy những thứ kia rất rõ ràng, lúc ấy liền nhìn đến nước miếng chảy ròng ròng.
Chu Khải trước khi chết là một người bình thường, sau khi chết hai năm mới mơ mơ màng màng biến thành một con cá chuối rồi khôi phục thần trí, sau đó liền mộng mộng mê mê, chán quá thì đi nhìn chằm chằm đám tôm cá mà thòm thèm, ngẫu nhiên còn chạy đến bờ sông tìm những đôi yêu nhau cãi nhau đòi sống đòi chết mà ăn vài ngụm dưa mới*. (*hóng hớt)
Rồi đến một ngày có đứa trẻ lăn xuống bậc tháng rơi vào nước Chu Khải xông lên cứu người, lúc này mới cảm nhận được “Lực lượng thần bí” nào đó.
Sau đó Chu khải nhớ lại các loại tiểu thuyết nam thần huyền huyễn các kiểu mình từng xem, hiểu ra, rõ ràng “Sứ mệnh” của mình.
Đương nhiên, sứ mệnh này bây giờ bị Hạ Tuy giáng cấp xuống thành máy điều hòa với công cụ đuổi muỗi, Chu Khải bị đả kích cũng đúng thôi.
Nhưng đả kích này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ngẫm lại vừa rồi đi theo Hạ Tuy đến cửa hàng bán đồ mai táng nhìn thấy các loại xe hơi biệt thự còn có người đẹp, Chu Khải nhất thời kích động hưng phấn, lúc này liền quấn lấy Hạ Tuy dùng giấy còn dư lại làm cho hắn chút đồ.
Không nghĩ tới lúc còn sống không được hưởng thụ cái gì, chết rồi thì người đẹp đồ hiệu gì đều tha hồ mà dùng, thật tốt!
“Lão Đại, anh làm cho em minh tinh đang nổi tiếng đó, chính là Triệu Manh Manh của tập đoàn giải trí Húc Dương, người siêu cấp mềm mại!”
Chu Khải tự nhận đã theo Hạ Tuy, cho nên trực tiếp đổi giọng gọi Hạ Tuy là “Lão Đại”.
Hạ Tuy đối với xưng hô cũng không để ý lắm, nhưng lúc này nghe được yêu cầu rất chi là vô sỉ của Chu Khải, nâng đôi mắt như viên đạn liếc qua.
Chu Khải lập tức hoảng sợ, meo meo lui vào trong góc cuộn lại thành quả cầu.
Bởi vì có Chu Khải cùng sinh hoạt ở đậy, cho nên Hạ Tuy dùng lá liễu xoa xoa mấy cái, dán vào trên mí mắt của Tiểu Hải, để Tiểu Hải có thể nhìn thấy Chu Khải, coi như là để Tiểu Hải biết trong nhà lại có thêm một thành viên.
Tiểu Hải bởi vì thần hồn không đầy đủ, cũng không biết quỷ là gì, tất nhiên không sợ. Nhìn thấy trong nhà lại có thêm một anh trai, tuy rằng không giống Hạ Tuy vừa thấy liền nhịn không được muốn đến gần, nhưng cũng cảm thấy rất có hứng thú với Chu Khải.
Lúc này thấy anh Chu vậy mà tự biến mình thành một đám sương mù hình tròn tròn, nhất thời trợn tròn mắt, trên gương mặt vô cùng hưng phấn, “Anh, anh ơi, quả cầu!”
Rất là đắc ý khi mình biết được vật đó hình cầu.
Hạ Tuy thở dài, sờ sờ đầu Tiểu Hải, “Minh tinh không có, di động có thể, người ta còn sống mà cậu lại muốn làm một người giấy diện mạo tương tự đốt cho cậu, thật là quá mức hoang đường vô sỉ.”
Đây đều là Hạ Tuy nhìn Chu Khải làm ra vẻ đáng thương mới mềm giọng, đối với Hạ Tuy mà nói, hành vi như vậy, quả thật là cầm thú.
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Khải: Xin gọi ta là Thanh Hà cư sĩ, cám ơn 【 nghiêm trang chững chạc
Đạo trưởng: Chu Khải, lại đây, đêm nay dọn biệt thự của cậu tới bàn cơm, đừng làm cho đồ ăn thừa bị hỏng!
Chu Khải: . . . Dạ Lão Đại, không thành vấn đề Lão Đại!