Một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, cùng một thiếu niên khờ khạo, hai người ngồi một góc bưng bát ăn cơm uống sữa xong, Hạ Tuy kéo Tiểu Hải cùng nhau ra cửa, đi đến công viên nhỏ hôm qua tập luyện buổi sáng.
Ở ban công nhỏ trong nhà chất đầy ve chai ve lọ, những chai nước rỗng hàng xóm tốt bụng mang cho già Lý, trên đầu còn treo áo thun quần cộc của ba người, thật sự không thích hợp để Hạ Tuy đánh quyền và tập luyện buổi sáng.
Đợi hai người đi rồi, nhìn đồng hồ cũng mới hơn bốn giờ, điểm tâm cũng làm đơn giản, già Lý ra ban công lấy bao tải chuẩn bị ra ngoài đi một vòng, nhặt ve chai về để tạm đó, một lát đi làm thì thu dọn đống ve chai trong nhà đến chỗ thu phế liệu bán lấy tiền.
Vốn dĩ già Lý muốn chất đầy cả cái ban công rồi nhân ngày nghỉ mới mang ve chai đi bán, cái cân ở chỗ thu phế liệu phải cân vật nặng thì mới có lời, nếu để nhiều đồ lên thì có thể bán nhiều hơn năm đồng tiền.
Nhưng hiện giờ trong nhà có Hạ Tuy, nghèo thì nghèo, nhưng già Lý cũng muốn cố gắng để sinh hoạt của Hạ Tuy tốt một chút, cũng tranh thủ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chỉnh tề.
Công viên nhỏ không có tên, mọi người đều có thói quen gọi là công viên số 3, đó cũng không phải là số thứ tự gì cả, chỉ đơn giản vì công viên ở cạnh ngõ Đông Tam mà thôi.
Công viên số 3 cách ngõ Đông Tam không xa, Hạ Tuy sau khi trở về hỏi già Lý mới biết nếu đi bằng ngõ sau thì chỉ cần đi hơn mười phút là tới, còn là đường dẫn đến rừng cây nhỏ mà Hạ Tuy đã luyện tập, đi đường này quả thật thuận tiện hơn nhiều.
Nói là rừng cây nhỏ, kỳ thật cây cối ở đó cũng không nhiều lắm, đa phần là thảm cỏ, dù sao thảm cỏ cũng dễ xử lý hơn, trồng cây còn phải tốn công diệt sâu bọ rồi giữ ấm vào mùa đông linh tinh các thứ.
Gần đó có rất nhiều nhánh sông nhỏ uốn lượn, cửa sông chính là ở phía đông nơi mặt trời mọc.
Hạ Tuy để Tiểu Hải ở một bên nhìn mình đứng tấn, vì Tiểu Hải là người mới học, Hạ Tuy chỉ cho cậu tập nửa khắc, cũng chính là mười lăm phút, còn Hạ Tuy tự mình tập đến một giờ.
Tuy rằng cơ thể chưa quen lắm, nhưng Hạ Tuy tin tưởng nghị lực của mình cũng đủ chống đỡ.
Cố gắng chịu đựng sức nặng như đeo ngàn cân gông xiềng tập đứng tấn một giờ, bắp chân Hạ Tuy run lên, xong rồi cũng không nghỉ ngơi, vừa niệm thầm 《 tự nhiên đạo kinh 》 vừa đánh quyền, các bắp cơ vì đứng tấn mà căng cứng phút chốc được thư giãn, thậm chí cảm giác thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đây không phải ảo giác, mà là uế khí trong cơ thể đang được bày trừ.
Bởi vì địa hình rộng rãi, Hạ Tuy tập quyền pháp càng thêm thuận lợi, nhảy như bạch hạc giương cánh thu mình như mãnh hổ dồn lực, tuy rằng vì béo quá nên mỗi bước tập mỡ đều rung rinh, nhưng người xem duy nhất là Tiểu Hải ngồi đó vỗ tay khen hay không ngớt, cũng không biết tên ngốc này có biết hay dở là thế nào không.
Hoặc là đối với tên ngốc mà nói, anh trai nguyện ý dẫn cậu đi chơi rồi chịu khó chơi cùng cậu dù làm gì cũng hay cũng tốt cả.
Trên tay bây giờ không có kiếm, Hạ Tuy chuẩn bị hôm nay đi tìm một con tiểu quỷ để đuổi muỗi sẵn đó tìm một nhánh cây về làm kiếm, dù sao cũng không phải chưa từng làm, Hạ Tuy có duy nhất một thanh kiếm phải tốn tiền mua chính là của sư phụ cho hắn, sau đó nếu không tự dùng những đồ vật trong quan tạo thành thì cũng là tự làm kiếm gỗ.
Mặt trời mọc là lúc Hạ Tuy đã luyện xong phần công phu hôm nay, lúc mặt trời mới mọc ngửa mặt hướng mặt trời tay bắt thiên quân quyết miệng niệm 《 tự nhiên đạo kinh 》, trái ngược với thiên quân quyết là nguyệt quân quyết, dùng tập luyện buổi tối, mặt hướng về mặt trăng.
Có điều Hạ Tuy sở trường là hàng yêu trừ ma, hơn nữa thời niên thiếu có “bệnh” không hề nhẹ, quyết lòng muốn tu được một thân dương khí bức người, cảm thấy như vậy mới chính là một nam tử hán đội trời đạp đất
Sau này không còn ngốc như vậy nữa, có điều căn cơ tu hành đã định hình rồi, Hạ Tuy cũng không muốn thay đổi, chỉ lấy thiên quân chi khí mà luyện tập, ban đêm cũng không tu hành với mặt trăng, chỉ tu tự nhiên đạo.
Vốn dĩ phải niệm thiên quân chú, nhưng《 tự nhiên đạo kinh 》trong môn phái Hạ Tuy giống như chìa khóa vạn năng vậy, phối hợp với cái gì cũng có hiệu quả, bởi vậy trong môn phái của bọn họ chỉ quen dùng trận pháp và pháp quyết, lại chỉ sử dụng phối hợp với 《 tự nhiên đạo kinh 》, làm những món đạo kinh “nguyên bản” làm như không có, không biết đã bị bao nhiêu đạo hữu mắng là “Vô sỉ”.
Nói cũng đúng thôi, nhìn các bộ pháp thủ thế của người ta là có thể học được, ngược lại còn có thể dùng chiêu thức giống y chang mà tăng uy lực gấp mấy lần để đánh trả, còn không phải là vô sỉ đến cực điểm sao.
Bắt đầu từ lúc bốn giờ rưỡi, đến hơn năm giờ rưỡi thì mặt trời bắt đầu mọc, ánh sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, đến hơn sáu giờ Hạ Tuy chấm dứt tập luyện buổi sáng, mang theo Tiểu Hải cùng nhau về ngõ Đông Tam.
Từ sau khi xảy ra chuyện Tiểu Hải cũng rất ít có cơ hội đổ mồ hôi như vậy, lúc về cùng Hạ Tuy xách xô nước ấm đến nhà tắm công cộng, gương mặt trắng bệt nhợt nhạt cũng hồng hào hơn, cả người phấn chấn có tinh thần hơn.
Nếu là người thường lâu ngày không rèn luyện, vừa mới bắt đầu chắc chắn sẽ mệt mỏi vô cùng, bởi vì cơ thể chưa thích nghi được, nhưng có thể Tiểu Hải nghe Hạ Tuy niệm tự nhiên đạo kinh lúc tập luyện nên không thấy mệt mỏi.
Già Lý nhìn thấy cũng vui mừng, bảo hai người nhanh ngồi xuống ăn điểm tâm.
Ba người mới vừa ngồi xuống, cánh cửa đã mở sẵn bị người ta gõ tượng trưng hai tiếng, thuận thế nhìn lại, là Từ Hiểu bưng một chiếc bát sứ nhìn bọn họ cười, “Ông nội Lý, anh Hạ, bà nội bảo con lấy một ít trứng nấu đường đến cho mọi người dùng thử.”
Từ Hiểu đã hơn mười ba tuổi, chính là thời kỳ vỡ giọng, bình thường cũng không thích nói chuyện, có điều bây giờ đang ở trước mặt anh trai “cao thủ bí ẩn”, Từ Hiểu hận không thể vây quanh Hạ Tuy nói chuyện cả ngày.
Từ Nhị cũng ở phía ló đầu ra nhìn, mỉm cười với Hạ Tuy.
Chuyện tối hôm qua Từ Hiểu và Từ Nhị đã nói cho người trong nhà, có điều hai người trẻ tuổi trong nhà không tin, chỉ nói hai đứa nhỏ gặp ác mộng, nhưng bà Từ lại tin những chuyện này.
Đương nhiên, đây là loại tin tưởng thà tin là có chứ đừng tin là không, phản ứng đầu tiên là để cho cháu trai cháu gái tìm cơ hội hỏi Hạ Tuy, có loại bùa gì như bùa bình an bùa sao Văn Khúc gì linh tinh hay không, chỉ cần không quá đắt tiền thì mua một ít về cho người trong nhà.
Đương nhiên, nếu Hạ Tuy có thể cho miễn phí thì lại càng không thể tốt hơn.
Già Lý được quan tâm mà kinh ngạc, bà chị Từ ở kế bên nổi tiếng là người chỉ giỏi chiếm tiện nghi của người khác, vậy mà cũng có thể hào phóng như vậy?
Có điều Từ Hiểu thật sự mang đến trứng nấu đường, già Lý đứng lên mời hai đứa trẻ vào nhà, rồi xoay người mang hoa quả mua cho Tiểu Hải và Hạ Tuy cho hai đứa vài trái.
Tuy rằng giá rẻ, nhưng đó là thứ duy nhất có thể tính là đồ ăn vặt của nhà họ, còn bình kẹo của Tiểu Hải, đều chỉ là loại kẹo rẻ tiền, trẻ con bây giờ còn đứa nào thích ăn loại kẹo này nữa, chớ nói chi bình kẹo kia vốn là “tài sản riêng” của cháu trai.
Từ Hiểu và Từ Nhị cũng không thích ăn, có điều trước mặt Hạ Tuy hai đứa trẻ vẫn lễ phép nhận lấy, nói cảm ơn già Lý.
Đưa trứng ngọt xong rồi Từ Hiểu cũng không đi, nhìn Hạ Tuy cười.
Hạ Tuy bưng bát cầm lấy đũa, nhìn nhìn Từ Nhị, “Nếu không có gì nữa, hai đứa về đi học trước đi, nếu có gì cảm thấy không thoải mái thì buổi trưa đến tìm anh.”
Hai anh em Từ Hiểu liếc nhìn nhau, “Dạ được rồi, cảm ơn anh Hạ.”
Từ Hiểu muốn thân thiết với cao thủ hơn một chút, biết đâu có thể học được vài tuyệt chiêu siêu ngầu nào đó?
Có thể do hai đứa bọn nó còn phải đi học, cao thủ lại muốn ăn điểm tâm, cho nên hai anh em cũng không ở lâu, bưng bát trứng ngọt đổi thành trái cây đem về.
“Hai anh em tụi nhỏ cảm ơn gì vậy?”
Chưa từng thấy hai anh em nhà đó tiếp xúc với Hạ Tuy, nhưng nghĩ lại còn buổi trưa ngày hôm qua, già Lý nghĩ chắc bọn họ gặp nhau lúc mình không có ở đây.
Hạ Tuy cũng không giấu diếm, gắp một đũa dưa muối, “Tối hôm qua trên người của ông bị tiểu quỷ đánh dấu, tôi nhất thời sơ ý phủi sạch đi, tiểu quỷ không tìm thấy ông, vừa lúc gặp cô gái nhỏ ở bên cạnh mở cửa sổ ngủ, vì thế liền chui vào gặm cô gái nhỏ vài ngụm.”
Hạ Tuy nói nghe nhẹ nhàng, già Lý lại sợ đến mức bát đũa rơi loảng xoảng trên bàn, nếu không phải tay chân nhanh lẹ bắt lấy thì đã rơi xuống đất vỡ rồi.
“Sao lại thế, chuyện gì đã xảy ra? Tiểu quỷ? Chẳng phải là tôi đã liên lụy người ta sao? Gặm vài ngụm? Có nghiêm trọng không? Có nặng lắm không?”
Già Lý nghĩ tới cũng không phải là mình bị tiểu quỷ đánh dấu, mà là áy náy mình làm liên lụy người khác.
Trong tiềm thức của già Lý, bản thân mình tới tuổi này rồi cũng không quan trọng nữa, sinh mạng cũng không thể quan trọng bằng những người trẻ tuổi.
Cách suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, già Lý đã tồn tại cách suy nghĩ đó rất lâu rồi bây giờ muốn bảo ông sửa cũng không sửa được.
Vả lại, suy nghĩ này của già Lý cũng sẽ không mang tai họa cho người khác, thậm chí lúc mấu chốt còn giúp ông làm việc tốt, cũng không tính là tật xấu gì.
Tiểu Hải không hiểu hai người nói cái gì, vui vẻ lột vỏ trứng vừa được ông nội bỏ vào bát, ăn vô cùng sung sướng.
Hạ Tuy bảo già Lý đừng có gấp, “Tối hôm qua tôi qua đó một chuyến, không có việc gì nữa, nhưng ông ở bệnh viện cần chú ý một chút.”
Nghĩ lại, già Lý chú ý một chút cũng không có tác dụng gì, Hạ Tuy cơm nước xong, thừa dịp già Lý thu dọn bát đũa thì đi tìm sách vở của Tiểu Hải, lại lấy máu ở đầu ngón tay Tiểu Hải vẽ một tấm bùa hộ mệnh.
Vẽ bùa tất nhiên dùng giấy vàng với chu sa là tốt nhất, những có thể Hạ Tuy nghèo đã quen, cho nên hắn luyện được bản lĩnh gặp chất liệu gì cũng vẽ bùa được, thậm chí còn trở thành một nhân vật số má thời đó có thể vẽ bùa trong không khí luôn.
Đáng tiếc bây giờ thân thể bị uế khí làm ứ trệ, còn không có chưa thanh lọc sạch sẽ, thần hồn lực không lộ ra được, chỉ có thể dùng vài loại đơn giản.
Tiểu Hải bị lấy máu, lại tò mò nhìn chằm chằm vào ngón tay, không biết tại sao đau một chút nhưng lại không có vết thương gì cả.
Hạ Tuy cho rằng đã làm đau đứa nhỏ, hơi có chút áy náy, tuy rằng thân thể của hắn bây giờ chưa mất nguyên dương, nhưng máu thịt bị uế khi làm ô nhiễm không thể dùng được.
Hạ Tuy vẽ bùa xong hơ khô, tay phải ngón trỏ ngón giữa kẹp giấy dán vào ấn đường, tay trái ngón tay cái kháp ngón giữa, làm thượng thanh quyết, mời thượng thanh tôn thần khí.
Thượng thanh tôn thần là sư tôn của tổ sư gia Triệu Công Minh của bọn họ, tuy rằng sau này tổ sư gia nhận chức vụ thần tài ở thiên đình, nhưng có thể do môn phái của Hạ Tuy trước giờ có tôn chỉ là môn phái của mình là nhất, ngước mặt lên trời cũng sẽ không mời ngọc hoàng các vị kia, chỉ có lúc mời tinh quân này nọ sẽ mặt dày mượn chức vụ của tổ sư gia để lôi kéo làm quen.
Hạ Tuy mời thượng thanh tôn thần khí niệm tự nhiên đạo kinh thêm vào tấm bùa hộ mệnh này, già Lý làm việc ở nhà xác, Hạ Tuy sợ già Lý còn chưa gặp được ma quỷ lợi hại chân chính thì đã làm tấm bùa này bị tiêu pha hết. (đại ý là nhà xác có nhiều linh hồn, nếu bùa trừ tà bình thường gặp quỷ là cháy này nọ thì cần phải gia cố nó nếu không chưa gặp boss trùm gì mà đụng ma quỷ linh tinh lá bùa đã cháy mất tiêu)
Vừa thêm vào trong nháy mắt, trang giấy trắng loét lên tia sáng vàng, sau đó toàn bộ lá bùa trở nên sống động hẳn lên.
Hạ Tuy quen tay định dùng một tay gấp lá bùa, nhưng phát hiện bây giờ ngón tay mập ú không làm sao được, chỉ có thể từ từ dùng hai tay mà gấp, lúc này mới gấp được lá bùa thành hình tam giác, rồi sau đó dùng băng keo trong quấn quanh, có thể miễn cưỡng không thấm nước.
Bây giờ thời tiết nóng bức, nếu bị mồ hôi làm ướt cũng sẽ ảnh hưởng hiệu lực của lá bùa.
Trong phòng nhỏ như vậy, Hạ Tuy ngồi bên bàn ăn vẽ bùa, già Lý cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình, chờ lúc Hạ Tuy đưa lá bùa cho mình, già Lý mới nghĩ vật bám vào trên người mình sợ rằng không đơn giản như vậy, nuốt nước miếng nhét lá bùa vào bên trong túi áo của áo trong.
Tác giả có lời muốn nói:
Tổ sư gia: Tiểu Tuy, môn phái của chúng ta cũng rất đứng đắn không được sao? Có ai lại hình dung phái của mình thành lưu manh vô sỉ như con vậy?
Đạo trưởng: Dạ, tôn chỉ không phải là tùy tâm tùy tính sao?
# đạo trưởng thích nói lời thành thật #