Dao Quang

Chương 2



Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, mấy vạn năm nay, Côn Luân Hư không hề thay đổi (trừ việc có thêm mấy đệ tử).

À không, vẫn có chút thay đổi. Hai tiểu đậu đinh Điệp Phong và Tống Dục đã trưởng thành, học được cách chăm sóc các tiểu sư đệ mới tới, vậy nên Dao Quang lại trở về làm người nhàn nhã, ăn không ngồi rồi chạy theo Mặc Uyên đả toạ luyện công, công lực của nàng kiếp này cũng cao rất nhiều so với kiếp trước.

Vậy nên, khi nàng vừa nhìn thấy Tư Âm, nàng lập tức nhận ra đó là một nữ tử. Dao Quang rất có ý tứ nhìn Chiết Nhan Thượng Thần đang trợn mắt nói dối với Mặc Uyên, cười nhạt: Khó trách ở đời trước nàng ta lại đặc biệt.

Nàng nghe được đây là lần cuối cùng Mặc Uyên thu nhận đồ đệ, trong lòng đổ nguyên bình dấm, rời đi.

Mặc Uyên đang cùng Chiết Nhan hàn huyên, thấy nàng rời đi, im lặng một hồi lâu.

Chiết Nhan Thượng Thần hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“…… Không có gì.” Mặc Uyên trầm ngâm, đưa Ngọc Thanh Côn Luân Phiến cho tiểu đệ tử mới nhận, tiễn Chiết Nhan đi, rồi dặn Điệp Phong: ” Dẫn Tử Lan và Tư Âm xuống đi.”

Điệp Phong nhận lệnh, hành lễ với vị sư phụ vĩnh viễn nghiêm túc của mình, dẫn các tiểu sư đệ lui ra. Không hiểu vì sao hắn thấy hình như sư phụ không vui nhỉ…

Mấy ngày sau, Điệp Phong biết sư phụ hắn thực sự không vui. Tuy sư phụ luôn nghiêm túc, nhưng hiện tại sư phụ còn không nói lời nào luôn rồi.

Không chỉ mình sư phụ không vui, toàn bộ Côn Luân Hư đều không vui, bởi vì “Sư nương” đã mấy ngày không đến Côn Luân Hư rồi!

Sư nương là xưng hô mà hơn mười đệ tử trộm gọi Dao Quang.

“Thượng thần, đây là tiên quả Cửu Trọng Thiên đưa tới, sư phụ lệnh cho con chia cho các sư đệ. Tụi con chọn phần ngài thích mang đến để ngài nếm thử.” Tìm được cơ hội, Điệp Phong lập tức mang trái cây đến Dao Quang Điện.

“Ừ, con để ở đó, lát ta ăn.” Dao Quang nằm trên giường mềm, tay cầm trâm ngọc, bộ dạng chán chường.

Lệnh Vũ ăn vạ chạy theo Điệp Phong, thấy Dao Quang như vậy, lo lắng hỏi: “Thượng thần, ngài khó chịu ở đâu sao?”

“Hửm? Sao con lại hỏi vậy?”

“Mấy ngày rồi ngài không đến Côn Luân Hư, các sư huynh sư đệ đều rất lo lắng cho ngài.” Khuôn mặt Lệnh Vũ tràn đầy lo lắng “Thần sắc sư phụ cũng không tốt, nhốt mình trong phòng luyện công không ra.”

Dao Quang nghe xong hơi do dự, cài trâm ngọc xong, muốn đi thăm hắn, nhưng lại không muốn nhìn thấy hắn quan tâm Tư Âm, trong lòng rối loạn, cuối cùng vẫn không nhúc nhích.

Lúc nhìn thấy Tư Âm, nàng mới nhận ra, mấy vạn năm làm bạn, hắn quan tâm nàng còn không bằng một góc so với lúc hắn quan tâm Tư Âm đời trước. Đời này, bọn họ có thể ở chung như vậy, nàng cũng thoả mãn. Cơm nàng nấu cho các tiểu đậu đinh hắn cũng ăn, quần áo nàng may hắn cũng mặc, nàng dạy đồ đệ của hắn hắn cũng gật đầu, thậm chí, nàng học hơn một nửa pháp thuật hắn dạy cho đệ tử hắn cũng không thèm để ý.

Đời này, bọn họ ở chung thật tốt. Có đôi khi Dao Quang nghĩ, đời này hạnh phúc như vậy, đến lúc đại chiến với Dực tộc, nàng chết trước hắn, không cần quản hắn sau này thế nào. Còn nếu may mắn không chết…… Để sau tính.

“Thượng thần? Thượng thần?” Lệnh Vũ gọi vài lần mới thấy Dao Quang phản ứng, càng lo lắng “Ngài không thoải mái ở đâu sao?”

Điệp Phong cũng lo lắng nhìn nàng.

Dao Quang nhìn hai khuôn mặt chân thành lo lắng kia, nàng nên nói cái gì? Chẳng lẽ, nàng ăn ngay nói thật là mình đang ghen? Quá mất mặt!

“…… Không sao đâu, có lẽ do ta luyện công hơi nóng vội nên ta hơi mệt, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”

Điệp Phong và Lệnh Vũ nghe nàng nói vội vàng hỏi thần vài câu rồi mới đi, không quấy rầy nàng dưỡng thương. Đồ đệ quá ngoan, nàng muốn cướp quá, phải làm sao đây!!

Nàng chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, cảm thấy có người đang sờ tay nàng, nàng lập tức vung chưởng đánh tới nhưng lại bị người đó chặn lại. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng mới nhận ra người này là Mặc Uyên.

…… Mặc Uyên bị tẩu hỏa nhập ma à? Hắn sờ tay nàng làm cái gì vậy?

Mặc Uyên dường như nhận ra suy nghĩ của nàng, khuôn mặt vốn đen càng đen hơn, thanh âm lạnh lẽo: “Xem mạch của ngươi, tinh thần không hao tổn, chỉ là suy nghĩ quá nhiều.”

Dao Quang bây giờ mới phản ứng lại, sửa sang quần áo ngồi dậy, không nói về bản thân, hỏi hắn: “Lệnh Vũ nói chàng thần sắc không tốt, không sao chứ?”

Mặc Uyên nhìn nàng, trầm mặc một lúc lâu, mới lắc đầu: “Không sao.”

Dao Quang quan sát hắn thật cẩn thận một lượt, thấy hắn thực sự không có việc gì mới gật đầu.

Hai người nhìn nhau không nói, lúc trước hai người luôn im lặng ở chung như vậy, giờ đây lại cảm thấy không đúng. Trong lòng cả hai đều có tâm sự, không thể bình tĩnh.

Thật lâu sau, Mặc Uyên mới lên tiếng: “Có tâm sự?”

“Không phải.”

Mặc Uyên không để ý, tiếp tục hỏi: “Bởi vì ta nhận đệ tử mới?”

Dao Quang nhìn khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của hắn, không hiểu sao, nàng nhận ra được hắn hơi lo lắng.

Hắn lo cái gì? Sợ nàng nhốt nữ oa kia vào nhà lao giống kiếp trước? Kiếp trước nàng đã biết chiêu này vô dụng, kiếp này nàng sao có thể ngu ngốc dùng nữa.

Nàng nhìn Mặc Uyên đang nhìn nàng chăm chú đằng kia, nàng biết, nếu hắn không nhận được đáp án của nàng sẽ không bỏ qua, nhưng nàng cũng không muốn nói dối hắn, suy nghĩ một chút: “Ta không thoải mái, ta nhìn thấy nàng ta là không thoải mái.”

“Hửm?”

“Nhìn thấy nàng ta, lòng ta không thoải mái. Đặc biệt là lúc nghĩ đến nàng là đệ tử cuối cùng của chàng, nhận được ngàn tốt vạn tốt, ta sẽ không thoải mái. Ta……” Dao Quang đang định nói tiếp đã bị Mặc Uyên ngắt lời, giọng điệu chắc chắn: “Đó là đồ đệ của ta!”

“Đúng! Đồ đệ cuối cùng của chàng! Là đồ đệ nữ duy nhất của chàng!” Dao Quang trả lời, giọng chua lòm.

Mặc Uyên không nghĩ Dao Quang sẽ trả lời như vậy, im lặng thật lâu cũng không biết nên nói gì. Dao Quang lại không muốn thấy hắn khó xử, thở dài thoả hiệp: “Ta biết, ta sẽ không làm gì nàng ta, chàng cứ yên tâm.”

Nói xong, nàng nằm lại giống, tâm cảnh không xong, xem ra phải mất một thời gian dài nàng mới có thể bình ổn lại rồi.

Mặc Uyên nhìn nữ tử đang nằm dài trên giường, bộ dạng thiếu sức sống.

Mấy vạn năm nay, cho dù bị yêu cầu của các đệ tử làm khó, nàng cũng chưa từng lộ vẻ chán chường này. Hắn bỗng cảm thấy trong lòng hụt hẫng, giải thích với nàng: “Tư Âm là con gái út của Bạch đế Thanh Khâu, có duyên sư đồ với ta, không còn gì khác.”

“Ừ!”

“Chiết Nhan Thượng Thần là bạn cũ của ta, không tiện cự tuyệt.” Mặc Uyên nói, lại không tự chủ được nói thêm “Tuy nữ giả nam trang, nhưng dù sao vẫn là nữ tử, ta cũng không tiện chiếu cố, hy vọng nàng có thể giúp đỡ ta chăm sóc nàng ta.”

“Ừ?” Dao Quang nhíu mày, chẳng lẽ hắn thực sự coi nàng là vú em đấy à? Nhưng mà, nàng chiếu cố Tư Âm rồi, có phải hắn sẽ giữ khoảng cách?

“Nam nữ khác biệt, tất nhiên tị hiềm.” Mặc Uyên Thượng Thần chính khí trả lời, thì ra nàng đã nói ra suy nghĩ của mình.

Dao Quang nghe xong, khóe miệng cong lên, không thể che dấu. Tị hiềm sao? Nàng trộm đến gần Mặc Uyên, ngồi xếp bằng, đả tọa tĩnh tâm. Mặc Uyên thấy vậy, cũng mặc theo nàng.

Trong Tứ Hải Bát Hoang này, có vị thượng thần nào không mang hình tượng thanh cao kiêu ngạo, chỉ có vị nữ thượng thần của Côn Luân Hư này không biết gặp chuyện gì, từ sau khi bình định Bát Hoang đến giờ càng ngày càng lười biếng. Hắn không bỏ được nàng, mà hắn cũng không muốn bỏ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.