Dao Quang

Chương 1



Dao Quang thượng thần đã chết… Nàng chết trên chiến trường…. Nàng chết có nghĩa… Khi nàng sống lại, nàng mới cảm thấy còn sống thật tốt!!!

Có trời, có mây, có gió, có tiếng người…… Có tiếng người???

Dao Quang mở bừng mắt, nàng nhìn thấy Mặc Uyên đang cầm bản đồ Tứ Hải Bát Hoang bàn luận với Đế quân. Có lẽ do ánh mắt của nàng quá nóng, hai người đồng thời dừng động tác nhìn sang nàng.

“Tỉnh?” Đế quân mặt không biểu cảm.

“Tỉnh?” Mặc Uyên mặt không biểu cảm.

Nàng cần phải nói gì à? Hoàn toàn không cần có được hay không!!

Tuy nhiên, khi nhìn đến dáng vẻ này của họ, Dao Quang lờ mờ đoán được nàng đang chìm trong ký ức. Không sai, nàng đoán nàng đang nhớ lại quá khứ, nếu không, sao nàng có thể thấy Mặc Uyên lúc còn trẻ? Còn Đế quân ấy à, hắn chưa từng thay đổi…

“Tỉnh rồi thì lại đây bàn tiếp kế hoạch đánh Tây Hoang đi.” Đế quân nhìn nàng một cái, sau đó lại quay đầu nghiên cứu bản đồ, Mặc Uyên im lặng không phản ứng.

Dao Quang đoán bây giờ là lúc bình định Tứ Hải Bát Hoang, lại nhớ xem lúc trước bình định Tây Hoang như thế nào. Khi nàng chuẩn bị ngồi dậy nhìn bản đồ để nhớ lại, bả vai nàng đau đớn, yết hầu cũng cảm thấy tanh ngọt, rồi phun ra một ngụm máu.

Đế quân lại nhìn liếc qua nàng: “Xem ra còn chưa tốt, nằm tiếp đi!”

“……” Lúc này, Dao Quang khiếp sợ quên phản ứng, chỉ nằm im trên chiếc giường duy nhất trong lều, thả hồn theo gió.

Nàng còn sống?

Sống?

!!!

Chẳng lẽ kiếp trước nàng chết trận nên kiếp này được báo đáp đấy à? Thiên Đạo luân hồi làm ăn được đó nha! Dao Quang nghĩ một lát, lại nhìn Mặc Uyên, tuy vẫn là khuôn mặt nghiêm túc ấy, nhưng làn da trắng nõn, còn không có râu, đẹp trai quá hô hô!

Hai vị kia hoàn toàn ngó lơ Dao Quang, tiếp tục chỉ chỉ vẽ vẽ lên bản đồ. Tây Hoang có nhiều Yêu tộc. Chúng thiện chiến, dã man, thô lỗ, một lời không hợp là lao vào đánh nhau với thất hoang khác. Lần này nghiêm trọng hơn, chúng đánh chủ ý lên Tây Hải, Tây Hải Thủy quân hoang mang, vội thỉnh Thiên tộc trợ giúp.

Vì việc lần này có quy mô quá lớn, những tên man di mà Phụ Thần tốn bao công sức đè ép bấy lâu nay lại bắt đầu rục rịch. Tây Hoang chỉ là một con chuột thế mạng, nếu Thiên tộc nén giận, chỉ sợ sau này Hồng Hoang sẽ xảy ra chiến hoả triền miên.

Hiện nay, trong thiên địa không còn nhiều thượng thần. Hơn một nửa đều yêu thích hoà bình, sau khi thương lượng đều nhất trí nhân cơ hội này bình định Bát Hoang, để ngày sau được an ổn.

Bây giờ, Dao Quang mới lĩnh ý chỉ của Thiên Quân tới Tây Hoang, chỉ là mở đầu không quá thuận lợi, lâu rồi không đánh giặc, sơ ý bị địch đánh lén trọng thương, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Sau khi vết thương đã lành, vì tức giận, lại cảm thấy uy danh nữ thượng thần của mình bị hao tổn, bằng khí thế gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật của mình, nàng đánh chúng yêu ở Tây Hoang chết gần hết, khiến uy danh chiến thần của nàng lại nổi danh khắp tứ phương mới thôi.

Dao Quang cong môi, chiến công của nàng kiếp trước đấy, chỉ là, vất vả lắm mới sống lại, nàng tốt nhất không nên háo chiến như vậy nữa, đời trước lợi hại đến thế mà nàng cũng có sống vui vẻ gì đâu. Vậy nên, uy danh? Chẳng để làm gì!

Trái với Dao Quang đã suy nghĩ thông suốt, Đế quân và Mặc Uyên thượng thần lại đau đầu. Hai vị thượng thần này, một vị là Đế quân mặc kệ thiên hạ, một vị khác là Mặc Uyên người không đụng ta ta không đụng người, không ai là người sẽ chủ động đánh kẻ khác. Nhìn ý của bọn họ, họ muốn vừa chuẩn bị đánh nhau vừa chuẩn bị đàm phán à?

Vì vậy, đến khi Dao Quang dưỡng thương xong, chiến sự vẫn đang trong thế giằng co, ngươi đánh ta một cái, ta đánh lại ngươi hai cái. Dao Quang nhìn mà lắc đầu.

“Ngươi lắc cái gì?” Đế quân lãnh đạm hỏi.

“….. Ách, ta hơi cứng cổ nên cử động cái.”

Có lẽ lý do quá có lệ, ánh mắt Đế quân lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm, làm nàng sợ muốn chết, vội vàng hỏi “Có đánh nhau nữa không, nếu không đánh nữa… Ta đi về đây nha?”

“Hửm?”

“Ta sống trên Cửu Trọng Thiên thấy hơi phiền nên chuẩn bị đổi địa chỉ.” Vừa nói nàng vừa nhìn Mặc Uyên “Nghe đồn Côn Luân Hư cũng rất tốt.”

Mặc Uyên không ngẩng đầu, chỉ nhìn bản đồ một cách chăm chú, Đế quân lại cười khẽ: “Trận này, ta đánh mãi cũng thấy phiền, nếu có thể kết thúc sớm, ta giúp ngươi tìm chỗ, được chứ?”

Dao Quang sáng mắt, xách theo trường kiếm vừa huyễn hoá chạy ra ngoài.

Bấy giờ, Mặc Uyên mới ngẩng đầu, nhìn Đế quân với vẻ không đồng ý.

Đế quân cười khẽ: “Trên dưới Cửu Trọng Thiên ai cũng biết Dao Quang thích ngươi, cứ không có việc gì là chạy đến Côn Luân Hư.”

“Vậy thì liên quan gì tới ta?”

“Nếu không liên quan đến ngươi, Côn Luân Hư rộng như vậy, để nàng ở cũng không sao.” Đế quân ngừng cười, đứng lên “Hơn nữa, ai nói sau này cũng không liên quan.”

Sau khi bình định Tứ Hải Bát Hoang, Dao Quang lập tức dọn đến Côn Luân Hư, chiếm Tây đỉnh. Lúc này, Côn Luân Hư chỉ có vài cung điện, cũng không có mấy người. Đời trước, Dao Quang để ý mặt mũi thượng thần, lại thấy Mặc Uyên cự tuyệt mình nhiều lần, cũng không dây dưa quá phận.

Nàng luôn cho rằng chỉ cần mình luôn yên lặng chờ đợi, cuối cùng hắn sẽ hiểu tâm ý của nàng.

Đời này, nếu nàng đã sống trộm, vậy trộm một phần tình cảm chắc cũng được nhở!

Vì vậy, sau khi chuyển đến Côn Luân Hư, Dao Quang hễ rảnh là chạy đến chỗ của Mặc Uyên, thấy hắn đả toạ, cũng ngồi bên cạnh. Nàng thấy Mặc Uyên không để ý đến mình cũng hơi khó chịu, nhưng vì lúc nào cũng có thể nhìn hắn nên nàng không thèm quan tâm.

Mấy vạn năm thoáng trôi qua, Mặc Uyên bắt đầu thu đồ đệ, Côn Luân Hư cũng dần náo nhiệt.

Lúc đầu, Dao Quang có nghĩ đến việc thu mấy đồ đệ hoặc vài tỳ nữ, nhưng mà, đời này nàng lì lợm la liếm như vậy, càng ít người biết càng tốt, sao nàng còn dám thu người được đây?

Vậy nên, Côn Luân Hư ngày càng náo nhiệt, còn Dao Quang Điện vẫn quạnh quẽ như trước. May mà thời gian nàng ở cung điện của mình không nhiều, đa phần nàng đều nằm lọt trong bán kính vài mét quanh Mặc Uyên.

Đại đệ tử của Mặc Uyên – Điệp Phong là Nhị hoàng tử của Tây Hải, đến Côn Luân Hư lúc mới mấy ngàn tuổi, tuy là hài tử choai choai nhưng tính tình ổn trọng, hiểu chuyện.

Nhị đệ tử của Mặc Uyên là Tống Dục, đến Côn Luân Hư sau Điệp Phong vài năm, lúc nó tới cũng là một tiểu hài tử.

Tam đệ tử của Mặc Uyên……

……

Cửu đệ tử của Mặc Uyên là một tiểu đậu đinh môi hồng răng trắng tên là Lệnh Vũ, cứ thấy Dao Quang là lảo đảo lắc lư, chắp tay thi lễ, khiến nàng vừa thấy đã thích.

“Côn Luân Hư ngày càng náo nhiệt nha!” Dao Quang nhìn mấy tiểu đậu đinh đang chuyên tâm luyện kiếm, cười cảm thán.

“Ừ.”

Dao Quang nhìn Mặc Uyên đang ngồi bên cạnh, dáng ngồi đĩnh đạc*, biểu tình lãnh đạm, nhưng có lẽ sau mấy vạn năm, hắn cũng bắt đầu tiếp nhận sự tồn tại của Dao Quang, cũng tâm sự việc vặt hàng ngày với nàng.

*Nguyên văn là cụm từ ‘trường thân ngọc lập’: ý muốn miêu tả một dáng người cao lớn.

Đây là có tiến bộ?

Dao Quang tự giễu.

“Trở thành sư phụ có cảm giác như nào?” Dao Quang nhìn hắn, cười đùa “Nhìn khuôn mặt tuấn tú này của chàng, cho dù nghiêm túc cũng không uy nghiêm tẹo nào!”

– – ‘Nói bậy, sư phụ không nói gì càng dọa người đấy!’ Các đệ tử đang luyện kiếm bên kia đều đau đớn cùng chung suy nghĩ.

“……” Mặc Uyên không để ý tới Dao Quang, hắn càng phản ứng thù nàng càng hăng hái, vậy nên, cứ mặc kệ nàng đi. Kinh nghiệm xương máu rút ra sau bao nhiêu năm của hắn đó.

“Nếu không thì…. Chàng để râu đi?”

Mấy ngày nay Mặc Uyên cũng đang định nuôi râu, thấy nàng nhắc tới, đang định gật đầu thì nàng lại nói tiếp: “Nhưng mà để râu lại khó coi!”

“……” Mặc Uyên cạn lời.

Không biết sau đó hắn nghĩ gì, tóm lại, chòm râu nhỏ kia cũng không xuất hiện.

Từ sau khi tiểu đậu đinh đến, thời gian Dao Quang ở bên cạnh Mặc Uyên ít đi, cũng không phải nàng không muốn ở cạnh hắn, mà bởi vì mấy tiểu đồ đệ của Mặc Uyên. Bọn chúng có chuyện không tìm hỏi sư phụ của chúng, lại cứ thích chạy đi tìm nàng. Có lẽ, bởi vì nàng là nữ nhân duy nhất trên Côn Luân Hư, nhưng mà, nàng cũng có biết nấu cơm đâu chứ!

Chính là nấu cơm đó! Hiện tại, Lệnh Vũ tiểu đậu đinh đang khóc hề hề chạy tới ôm chân nàng cầu xin: “Thượng thần, Đại sư huynh bị bệnh rồi, ngài có thể dạy con nấu cháo không? Lúc trước con bệnh, nương của con đều nấu cháo cho con ăn, con ăn xong là khoẻ.”

“Ta…..” Ta có biết nấu đâu chớ….

“Thượng thần, con xin ngài mà!”

“…….” Dao Quang nhìn tiểu đậu đinh khóc, mềm lòng, cũng quên luôn chuyện mình không biết nấu, gật đầu.

Vậy nên, khi Mặc Uyên khám cho Điệp Phong xong, hắn thấy được Dao Quang đang ôm tiểu đậu đinh nhóm lửa trong phòng bếp, vừa khó khăn nhóm, vừa trêu đùa tiểu đậu đinh, dỗ cho nó vui.

Khuôn mặt trắng nõn của nàng lấm lem, còn ngốc ngốc cười nhạo Lệnh Vũ: “Nhìn con như con mèo hoa ấy!”

Lệnh Vũ nhìn mặt nàng, cũng cười ngốc.

Hai người dựa đầu nửa ngày, nấu đi nấu lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng nấu được một nồi cháo ra hồn. Dao Quang múc ra bát, đặt lên khay rồi đưa cho Lệnh Vũ: “Xong rồi, con mang cho Đại sư huynh của con đi, nó ăn cháo con làm, nhất định sẽ mau chóng khoẻ lại.”

“Thượng thần không đi cùng con sao?”

Dao Quang lắc đầu, chỉ vào nồi cháo: “Còn thừa rất nhiều cháo, ta không thể bỏ phí.”

Sau khi Lệnh Vũ bưng cháo đi, Dao Quang nhìn cháo trong nồi, đang nghĩ xem có nên đưa cho Mặc Uyên không, dù sao đây cũng là lần đầu nàng nấu mà. Nàng quay đầu lại mới phát hiện: hắn đang đứng phía sau nhìn nàng.

Dao Quang vẫy tay, múc cháo vào bát gốm, đưa cho hắn: “Chàng có muốn ăn thử cháo ta làm không?”

Mặc Uyên cũng không cự tuyệt, nhận bát cháo, ăn một thìa. Sau đó, hắn mới phát hiện: không có vị gì hết! Giờ phút này, hắn không muốn thừa nhận, nội tâm bình tĩnh của hắn bấy lâu nay đã sớm gợn sóng!

Dao Quang nhìn hắn, trên khuôn mặt bẩn hề hề của nàng nở rộ một nụ cười tươi như hoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.