Trần Dương đi vào vườn rau, nhìn cảnh tượng ở trước mắt làm hắn ngây người.”Con em ngươi chứ!”Vườn rau này do hắn và sư phụ làm từ trước đây trên một mảnh đất lớn, còn làm một hàng rào bằng trúc ở xung quanh.Trong vườn trồng rất nhiều loại cây, có cà chua, mướp, cà, đậu….Nhưng bây giờ, toàn bộ hàng rào ở phía đông đã bị sụp đổ, tất cả các loại cây rau đã bị dẫm nát.Lợn rừng!Nhất định là do mấy con lợn rừng trong núi gây ra.”Đừng để cho ta bắt gặp, nếu không ta làm thịt các ngươi!”Trần Dương đi một vòng quanh vườn rau, trên cơ bản là không có cái gì có thể ăn được nữa.Hắn nhìn thấy dấu chân lợn rừng, còn có một ít phân chim và rất nhiều túm lông màu xám.Nhìn qua thì rất giống lông khỉ.”Con mẹ nó, muốn mở vườn thú ở đây à ?” Trần Dương bất đắc dĩ, ngồi xuống dưới đất nhìn rau quả đã bị dẫm nát, bất lực nói: “Hệ thống, ngươi nghĩ cách giúp ta đi.
Linh khí ở đạo quan nồng đậm như vậy súc sinh không dám đi vào, nhưng vườn rau xanh của ta lại gặp họa.
Ngươi cũng không thể để cho ta ăn măng tre qua ngày chứ ? Vài tháng nữa thì đến măng tre cũng không có mà ăn.”Hệ thống không lên tiếng, trực tiếp biến ra một danh sách vật phẩm ở trước mặt hắn.” Hạt giống linh mễ, rau cải.
.
.
Con bà nó, hệ thống, ngươi đang ăn cướp à ? Một hạt giống mà ngươi lại bán giá một ngàn? Ta làm gì có tiền!”Trần Dương cảm thấy, hệ thống này quá vô sỉ.Đám thần tiên này cũng không phải là người, là thần tiên nhưng lại thèm tiền của ta?Hệ thống nói: “Kí chủ có tiền.””Tiền trong thùng công đức, ta có dùng đến à ?”“ Chỉ cần dùng cho việc tu hành là được.””Ta phải trở về kiểm tra xem.”Nghe được rằng mình có thể dùng đến, Trần Dương bật dậy, ba bước biến thành hai bước chạy nhanh đến đại điện.Lấy tiền trong thùng công đức ra ngoài, được một xấp thật dày.”Chà, đúng là không ít, một trăm, hai trăm.
.
.”Một lát sau.Hai mắt Trần Dương sắp lóe sáng rồi.”Bảy mươi nghìn!”Cũng chỉ có hai mẹ con Thư Niệm Huân và Trương Quân quyên tiền.Chỉ mới ba người mà lại có thể có đến bảy mươi nghìn.Đúng là phát tài!Còn hoàn tục làm gì nữa, làm đạo sĩ thì mới có tương lai.”Cái gì gì mà hạt giống linh mễ, lấy một cân cho ta.” Trần Dương ngông cuồng nói.Hệ thống trả lời: “Kí chủ, ngươi có phải trở nên kiêu ngạo rồi không, ngươi biết một cân là khái niệm gì không?””Chỉ đùa một chút.” Trần Dương ha ha cười to, lại nói: “Ta xem thêm một chút.”Bảy mươi nghìn thật sự không ít, nhưng còn phải xem là mua cái gì.Đặt hàng hóa ở trước mặt mà hệ thống cung cấp, tiền thật sự không phải là tiền, sức mua yếu đến đáng sợ.”Linh Thổ?” Con mắt của Trần Dương sáng lên, hiệu quả của Linh Thổ rất nghịch thiên.Nhìn tiếp xuống dưới, một trăm đồng một cân Linh Thổ.Con bà nó hệ thống, ngươi lại muốn ăn cướp sao!””Đây là đất đai trên Tiên Giới, tất nhiên là phải dùng tiền để mua.
Bất kỳ thứ gì cũng cần đồng giá thu mua, kí chủ đừng mong lợi dụng sơ hở.”Trần Dương lập tức nổi giận nhảy cẫng lên, tay chống hông nói: “Hôm nay phải nói cho rõ ràng, ta muốn lợi dụng sơ hở lúc nào? Ta chỉ hỏi một câu thì đã là lợi dụng sơ hở rồi à? Hệ thống, ta cảm thấy ngươi đang cố tình làm khó ta, ta không quan tâm, tâm hồn của ta đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Ngươi phải dùng tiền tài mới có thể an ủi tâm hồn của ta.””.
.
.” Hệ thống nói: “Kí chủ, đây chính là lợi dụng sơ hở.”Trần Dương hừ nói: “Yêu cầu của ta cũng không cao, bớt một chút thì không tính là quá đáng chứ ?”Hệ thống trầm mặc mấy giây, nói: “Lần mua này, có thể được giảm nửa giá.””Sảng khoái!”Trần Dương hài lòng cười nói: “Ta mua nửa tấn linh thổ, ta cũng lấy thêm một chút hạt giống.”Nửa tấn chính là một nghìn cân, giá mua là một vạn, giảm một nửa còn 5 vạn.Nếu có đủ tiền thì Trần Dương rất muốn đổi toàn bộ đất ở trong vườn rau thành linh thổ.Mua xong, Trần Dương đi tới một góc trong vườn rau gần đạo quan nói: “Thả ở đây.””Oành!”Một tiếng vang thật lớn.Nửa tấn linh thổ rơi xuống từ trên trời, che kín gần nửa vườn rau xanh.Trần Dương đi đến bốc lên một nắm đất nhìn kỹ, quả thật không giống với đất bình thường.Màu đen nhánh, không hề dính tay, mỗi một cục đều khá lớn, dường như ẩn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng.Trần Dương theo bản năng liếm môi một cái, hắn lại bị kích phát ra sự thèm ăn.”Hệ thống, linh thổ có thể trồng những hạt giống bình thường không?””Có thể.””Hiệu quả thế nào?”” Có dinh dưỡng, sản lượng cao hơn so với thức ăn bình thường, và thời gian sinh trưởng cũng sẽ ngắn hơn.”Không hổ là linh thổ từ Tiên Giới, một trăm đồng một cân, chỉ với từng này hiệu quả đã rất đáng giá.Ngoại trừ linh thổ, hắn còn mua thêm 20 hạt giống.Toàn bộ hạt giống đều là một nghìn đồng một hạt, hắn thật sự có chút không nỡ trồng.Sau khi gieo hạt, Trần Dương lấy ra hạt giống bình thường còn sót lại từ lần gieo trồng trước, chạy ra vườn rau bắt đầu trồng trọt.Sau khi trồng xong hết, Trần Dương phát hiện vẫn còn có một mảnh đất thật lớn để trống.Hắn suy nghĩ một lúc, nói: “Hệ thống, giúp ta chuyển số linh thổ này đến chỗ cây ngân hạnh, ta muốn thay đất cho nó.”Rồi chợt hỏi lại “Nhờ ngươi vận chuyển như vậy có cần phí vận chuyển không?”Hệ thống đáp: “Không cần.”Tiếp đó, Trần Dương chuyển toàn bộ hơn hai trăm cân linh thổ còn sót lại đến dưới gốc cây ngân hạnh.Hệ thống giúp hắn đào ra đất ở xung quanh gốc cây, sau đó thay bằng linh thổ.”Thụ huynh, chờ khi nào ta có tiền sẽ đổi toàn bộ đất xung quanh thành linh thổ, đảm bảo ngươi sẽ sướng đến mức kêu lên.”Vỗ một cái vào thân cây, Trần Dương cười híp mắt, khẽ hát rồi trở về đạo quan.”Lão Hắc, ngươi giúp ta trông coi vườn rau xanh, đừng để cho những con súc sinh kia phá hoại, nếu không sau này ngươi đừng nghĩ có thể ở lại đây.”Đại hắc xà “tê tê ~” gật gù, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.”Ta nói ngươi tên súc sinh này, ngươi ở địa bàn của ta ngày ngày hút linh khí thỏa thích.
Chỉ nhờ ngươi làm có chút chuyện ngươi đã kêu trời kêu đất rồi?.”Đây là lời nói kiểu gì cơ chứ?Đại hắc xà không thể làm gì khác hơn là gật đầu, uốn éo thân thể đi về phía vườn rau.Bữa tối nay của hắn là cơm trắng với măng tre xào.”Cố gắng chịu khổ mấy ngày, đợi khi thức ăn ở vườn rau có thể thu hoạch thì có thể ăn ngon rồi.”Trần Dương lùa từng miếng cơm trắng, tự mình an ủi mình.Sáng sớm ngày thứ hai, thắp nhang, luyện quyền.Trần Dương đi đến vườn rau, hắn rất ngạc nhiên phát hiện, hạt giống vừa mới trồng tối hôm qua, bây giờ đã mọc lên.Cà chua đã bắt đầu chín đỏ, cây đậu đã cao đến bắp chân Trần Dương.Còn có một bụi lúa còn cao hơn so với Trần Dương, đón ánh nắng sớm hiện lên màu vàng óng ánh.Mỗi một hạt gạo cũng đầy đặn căng tròn, một bụi lúa này phải đến mấy cân thóc, có thể ăn được mấy bữa.Trần Dương vui vẻ rạo rực thu hoạch lúa, khóe mắt liếc một cái, phát hiện có vật gì đó đang ngọa nguậy ở dưới mí mắt.Hắn chuyển tầm mắt nhìn xuống thì thấy có rất nhiều rắn!Trên mặt đất của vườn rau, tất cả đều là rắn.Trúc Diệp Thanh Xà, Xích Liên Xà, Ô Sao Xà.
.
.Ít nhất cũng có mười mấy loại, có cả độc lẫn không có độc.”Tê tê tê ~ “Đại hắc xà nâng đầu bò tới, đắc ý nhìn Trần Dương rồi nói với hắn “Ta có lợi hại không? Mau khen ta đi” .”Lợi hại lợi hại, ngươi cũng đã thành xà vương rồi.”Sờ đầu nó một cái, Trần Dương lại hái mấy quả cà chua, mấy cây đậu, sau đó chạy đến phòng bếp .Nửa giờ sau, hắn đã làm xong bữa trưa.Nắp nồi vừa mở, hơi nóng màu trắng xông lên.
Trong phòng tràn ngập mùi thơm của cơm.Trần Dương dùng sức hít một hơi, nước miếng chảy xuống từ khóe miệng.”Gạo này, thật sự quá thơm!”Trần Dương bới một bát cơm, hạt cơm trong bát hạt nào cũng đều đặn, giống như là từng viên ngọc thạch được điêu khắc.Xúc một miếng thả vào trong miệng, Trần Dương trực tiếp chảy nư.ớc mắt vì quá hạnh phúc.Thực sự là quá ngon.Nói mà không hề khoa trương chút nào, Trần Dương cảm giác hai mươi năm qua mình đều đang ăn đất, thứ hắn ăn bây giờ mới thật sự là cơm.Mùi thơm thuần túy của cơm tản ra khắp khoang miệng, khiến hắn thiếu chút nữa nuốt cả đầu lưỡi của mình.”Tê tê tê ~ “Lão Hắc chảy n.ước miếng, cuống cuồng nhìn Trần Dương, thân thể uốn éo liên tục.
Nhưng Trần Dương căn bản không chú ý tới nó..