Vân Khinh Cuồng ngồi bên giường, lo lắng nhìn Triệt Nhi đang phát hàn độc. Vừa rồi Triệt Nhi rất khỏe mạnh, còn cười nói một hồi với hắn, không ngờ hàn độc đột nhiên phát tác, thậm chí phát tác cực kỳ mãnh liệt.
“Triệt Nhi, nếu con đau quá thì cứ khóc đi, con như thế này, mẹ sẽ buồn lắm.” Sắt Sắt đau đớn, chạy tới ôm lấy Triệt Nhi nói.
“Chuyện gì thế?” Dạ Vô Yên lạnh lùng hỏi, “Chẳng phải ngươi đã chế ra thuốc giải hàn độc rồi ư?”
Ánh mắt của chàng nhìn Triệt Nhi đang quằn quại trên giường, trước ngực đau như bị đánh bằng gậy gộc.
Cậu bé hoạt bát đáng yêu đó đang run lên bần bật, sắc mặt tái xanh, lông mày cau chặt, đôi môi trắng bệch, không còn một hột máu. Nhưng cậu bé vẫn không kêu rên một tiếng nào, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tấm chăn trên giường, môi dưới sắp bị răng cắn nát.
Chàng đã từng thấy Y Lương phát hàn độc, có lẽ vì hàn độc của Y Lương không nặng bằng Triệt Nhi, cũng có thể vì Y Lương không phải cốt nhục của chàng, vì thế trái tim chàng chưa bao giờ lại đau đớn như bị vò xé như lúc này.
Chàng nắm lấy vạt áo Vân Khinh Cuồng, nói từng từ từng chữ: “Chuyện gì thế này, nói mau!”
Vân Khinh Cuồng thấy ánh mắt Dạ Vô Yên bừng bừng nộ khí cùng nỗi đau đớn ngập tràn, trong lòng sợ hãi, trầm giọng nói: “Là do lần trước bị thương gây ra, hôm qua lại cách một ngày không có thuốc, vì thế lần này mới phát tác mạnh đến như vậy. Vừa rồi thuộc hạ đã chẩn mạch, nhất định phải khu trừ hàn độc ngay bây giờ, rồi uống hết cả năm viên thuốc. Công lực của thuộc hạ không đủ, vì thế không dám vội vàng ra tay, chỉ e…”
Không đợi Vân Khinh Cuồng nói hết, Dạ Vô Yên liền đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: “Còn không mau mang thuốc ra đây?”
Vân Khinh Cuồng lấy viên thuốc từ trong bọc ra, Sắt Sắt mở to đôi mắt đẫm lệ, hỏi: “Vân Khinh Cuồng, ngươi nắm chắc mấy phần?”
“Mười phần, yên tâm đi. Chỉ có điều chủ nhân sẽ mất hơn nửa phần công lực!” Vân Khinh Cuồng đáp, trong giọng nói ngập tràn sự lo lắng. Chỉ trách công lực của mình không đủ, không thể giúp chủ nhân trừ độc.
Sắt Sắt thấy vậy cho Triệt Nhi uống hết năm viên thuốc, đặt con nằm trên giường, định chủ động trừ độc cho Triệt Nhi.
Nhưng Dạ Vô Yên đưa tay, nắm lấy vai Sắt Sắt, khẽ nói: “Để ta!”
“Không cần!” Sắt Sắt lạnh lùng nói. Nhìn Triệt Nhi đau đớn như vậy, nàng không khỏi thầm oán trách. Mọi chuyện vốn do Dạ Vô Yên mà ra, sao nàng có thể không căm hận chàng được?!
Dạ Vô Yên nhẹ xoay người Sắt Sắt lại, im lặng nhìn vào khuôn mặt đẫm lệ của nàng, đưa tay vuốt những sợi tóc rối của nàng vén ra sau tai rồi nói: “Để ta! Công lực của nàng cứ giữ lấy đi.” Chàng khẽ nói, ánh mắt sâu thẳm đen láy, lộ ra sự kiên định không gì lay chuyển được.
Rồi chàng đưa tay, khe khẽ đặt trên lưng Triệt Nhi.
Sắt Sắt chầm chậm lùi ra, ngồi xuống giường phía sau lưng chàng.
Ánh sáng dịu dàng của mấy chiếc đèn lưu li trên bàn tỏa ra, khiến bóng của họ quyện vào nhau, tranh sáng tranh tối, tạo thành những nút thắt không thể gỡ ra được.
Đến tận giờ Sửu, suốt hơn một canh giờ, hàn độc trên người Triệt Nhi cuối cùng cũng đã hoàn toàn được giải trừ.
Dạ Vô Yên thu bàn tay về trước ngực, điều chỉnh lại luồng nội lực đang không ngừng cuộn trào trong thân thể, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, áo trên người đều đã ướt đẫm. Chàng cúi đầu nhìn Triệt Nhi trong lòng mình, cậu bé đã hít thở bình ổn, sắc đen trên khuôn mặt bé nhỏ đã lui đi, đang say sưa ngủ.
Chàng thở dài một hơi, trong lòng cũng dần bình tâm trở lại.
Chàng quay đầu, ánh mắt lướt trên khuôn mặt lo lắng của Sắt Sắt, dịu dàng nói: “Phi Thành không phải là nơi nên ở lại lâu, nàng đưa Triệt Nhi tới Xuân Thủy Lầu đi.”
Sắt Sắt ngước mắt nhìn chàng, khi thấy sự tha thiết mong chờ trong đôi mắt ấy, trái tim nàng thoáng ngập ngừng.
Chàng muốn nàng tới Xuân Thủy Lầu ư?
Xuân Thủy Lầu, đó là nơi nàng không bao giờ muốn nhắc tới.
Nàng cười tươi tắn, lắc đầu, ôm Triệt Nhi từ trong lòng chàng ra, thẫn thờ nói: “Đa tạ ngươi đã cứu Triệt Nhi, ta thật vô cùng cảm kích. Nhưng ta sẽ không tới Xuân Thủy Lầu đâu.”
Nghe vậy trái tim Dạ Vô Yên trào lên sự cay đắng không thể nào xoa dịu. Chàng cứu con của chàng, vậy mà lại nhận được từ nàng hai tiếng cảm ơn. Nàng chỉ coi chàng như một người xa lạ thôi sao?
“Vậy nàng về Đông Hải đi vậy. Hãy tiếp tục làm Bích Hải Long Nữ của mình. Với thực lực có thể đánh bại ta như ngày hôm đó, ta nghĩ nơi đó cũng khá an toàn. Tóm lại, không thể tiếp tục ở đây thêm nữa!” Dạ Vô Yên nén sự xúc động trong lòng, trấn tĩnh nói. Bây giờ, chàng đã mất đi nửa thành công lực, tạm thời chưa thể khôi phục lại ngay được. Vì thế rất khó bảo vệ cho hai mẹ con nàng.
“Điều này không phiền người phải bận tâm đâu.” Sắt Sắt liếc nhìn chàng, lạnh lùng nói. Một khi đã nhận ra nàng, chàng cũng hiểu ra Bích Hải Long Nữ hôm đó chính là nàng.
Ánh mắt Dạ Vô Yên trở nên tối sầm. Chàng hiểu lúc này có nhiều chuyện không thể nói cho nàng hiểu được, nhưng có những chuyện chàng nhất định phải nói, liền thấp giọng hỏi: “Vậy nàng nói cho ta biết, bốn năm trước, là ai cứu nàng ở vách núi? Là ai đưa nàng tới Đông Hải?”
Sắt Sắt đặt Triệt Nhi lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn bông cho con, lông mày khẽ chau lại, nàng hờ hững đáp: “Ta không biết, bốn năm nay người cứu ta chưa từng xuất hiện. Có điều, ta nhớ trước khi hôn mê có thấy một nam tử mặc áo lam chạy tới bên ta.”
“Áo lam?” Dạ Vô Yên chau mày, chỉ một đầu mối như vậy thì ít ỏi quá, trên đời này biết bao nhiêu người mặc áo lam đây.
“Vậy khi nàng tỉnh lại thì sao, nàng ở đâu? Người ở bên nàng là ai?” Dạ Vô Yên tiếp tục hỏi.
Sắt Sắt thờ ơ đáp: “Đó là Điền gia thôn, một thôn chài nhỏ, người cứu ta là phu nhân họ Điền. Ta đoán người áo lam đó cứu ta xong đã để ta ở ngoài thôn đó. Vì thế ta mới được họ cứu về.”
Dạ Vô Yên gật đầu, chầm chậm cúi người, ngón tay thon dài khẽ vuốt lên khuôn mặt nhỏ trắng trẻo như ngọc của Triệt Nhi, ánh mắt trở nên cực kỳ dịu dàng, chiều chuộng. Cuối cùng chàng bịn rịn đứng dậy, chầm chậm rời đi.
Vầng trăng khuyết lạnh lùng lơ lửng ở trên cao, gió lạnh khẽ xôn xao thổi tới.
Vân Khinh Cuồng và Dạ Vô Yên về tới Vương phủ, cũng đã tới giờ Dần.
Trong màn đêm đen như mực, Dạ Vô Yên đang đứng tĩnh lặng trong thư phòng.
Vân Khinh Cuồng nhìn sự thất vọng trong ánh mắt Dạ Vô Yên, hắn biết lần này chủ nhân vẫn chưa được tha thứ. Cũng phải, sự tổn thương năm xưa sâu sắc như vậy, quyết không thể chỉ nói một hai lời mà có thể bỏ qua ngay được. Có điều, cứ làm khổ nhau như vậy, thật không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Trái tim Vân Khinh Cuồng vì suy nghĩ này cũng bắt đầu trầm xuống, nỗi lo lắng dần hiện lên trên khuôn mặt.
“Gọi Kim Đường vào đây!” Dạ Vô Yên trầm giọng truyền lệnh.
Bên ngoài, có tiếng thị nữ đáp lời, rồi phụng mệnh rời đi. Một lát sau, Kim Tổng quản đã vội vã đi tới.
“Kim Đường, ngươi mau phái thêm nhiều người tới Lan Phường cho ta. Đồng thời ngày mai phái người tới Điền gia thôn nghe ngóng về phu phụ họ Điền, xem bốn năm trước, có những ai tiếp cận họ!” Dạ Vô Yên trầm giọng dặn dò. Hách Liên Ngạo Thiên xuất hiện ở Phi Thành, chàng không thể không phòng bị. Có điều, tạm thời chàng không thể làm gì Hách Liên Ngạo Thiên. Nếu Hách Liên Ngạo Thiên bị bắt, Bắc Lỗ Quốc sẽ không đủ sức chống lại Nam Nguyệt. Tới lúc đó, một Tuyền Vương cầm quân đánh trận như chàng sẽ chẳng còn giá trị gì ở Nam Nguyệt.
“Vâng!” Kim Đường đáp lời, lại đưa lời bẩm báo: “Chủ nhân, giờ Tý hôm nay, Mặc Nhiễm được một chiếc xe ngựa đưa trả về rồi.”
Dạ Vô Yên khẽ nhíu mày, chàng đã đoán ra người bắt cóc Mặc Nhiễm là Hách Liên Ngạo Thiên, vì vậy, việc đem Mặc Nhiễm trả lại cũng là điều có thể đoán trước được.
“Bản vương biết rồi, các ngươi lui xuống đi.” Kim Đường và Vân Khinh Cuồng đều chầm chậm lui bước.
Trong phòng chỉ còn một mình Dạ Vô Yên, chàng hít sâu một hơi, ánh mắt dâng lên từng đợt đau đớn. Nỗi lo lắng và đau thương trong lòng cứ vấn vít, cuồn cuộn như dầu sôi, như ngọn lửa bừng bừng, chầm chậm lan ra, thiêu đốt trái tim chàng.
Những vết sẹo ngoằn ngoèo trên tấm lưng trắng trẻo của Sắt Sắt, thân hình run rẩy vì trúng hàn độc của Triệt Nhi không ngừng hiện ra trước mắt chàng, không ngừng đan xen vào nhau, khiến khí huyết trong người chàng nhộn nhạo, chàng quay người, căm hận đấm thật mạnh vào tường.
Chàng không dùng nội lực, một quyền đó đấm vào tường, đập thành một lỗ rất sâu, máu tươi từ các khớp ngón tay tuôn ra. Chàng chầm chậm rút tay về, rồi lặng lẽ đứng trong thư phòng, ánh nến hắt bóng chàng lên tường, thật cô đơn, thật lạnh lùng mà ngạo nghễ, nhưng trong đó, còn cả sự bi thương vô cùng cay đắng.
Chàng hận chàng!
Chàng hận chính bản thân mình!
Chàng chưa bao giờ căm hận bản thân khủng khiếp như lúc này.
Gió đêm khe khẽ thổi tung lớp màn trướng, ánh nến vàng vọt khẽ lay động, từng đợt hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp gian phòng.
Sắt Sắt ngồi bên giường, ngón tay thon thả khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của Triệt Nhi, trong đôi mắt trong veo là thần sắc dịu dàng, nàng khe khẽ áp lại gần khuôn mặt Triệt Nhi, cảm nhận những tình cảm êm ái để trái tim dần dần hóa mềm như nước.
Triệt Nhi của nàng cuối cùng cũng không còn phải chịu hàn độc giày vò nữa rồi, những giọt nước mắt vui mừng không ngừng rơi xuống lã chã.
“Mẹ, mẹ làm sao thế, có phải bệnh của Triệt Nhi không chữa được không?” Triệt Nhi không biết đã mở mắt ra từ lúc nào, nhìn thấy mẹ khóc, cậu bé đưa bàn tay nhỏ ra lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Sắt Sắt, hàng mi dài chớp khẽ, đôi mặt trong trẻo hấp háy nhìn mẹ.
Sắt Sắt thấy Triệt Nhi đã tỉnh lại, liền lau nước mắt, cười nói: “Là vì mẹ vui mừng quá thôi, hàn độc của con đã được trừ tận gốc rồi, từ nay về sau, Triệt Nhi sẽ không phải chịu hàn độc giày vò thêm nữa.”
“Thật không, vậy thì Triệt Nhi vui lắm!” Đôi mắt đen láy của Triệt Nhi cong cong như vầng trăng khuyết, vui mừng khôn tả, cất giọng hỏi: “Mẹ ơi! Có phải là Tuyền Vương cứu Triệt Nhi không?”
“Đúng rồi! Ngài ấy phải mất hơn nửa thành công lực mới giúp con khu trừ được hàn độc trong người đó.” Sắt Sắt khẽ nói, nàng không muốn giấu giếm Triệt Nhi chuyện này, nó có quyền được biết.
Sắc mặt Triệt Nhi thoáng ngẩn ra, nhưng rồi lại nói ra vẻ chẳng hề quan tâm: “Ồ, xem ra Tuyền Vương cũng là người tốt nhỉ!”
“Phải, là người tốt!” Sắt Sắt đáp. Trong lòng nàng thầm nghĩ, không biết nếu Triệt Nhi biết hàn độc trên người nó là do chàng ban cho, nó sẽ nghĩ thế nào?
“Mẹ, sao tay mẹ lạnh thế?” Triệt Nhi vùi bàn tay lạnh giá của Sắt Sắt vào tay áo mình, rồi nhẹ nhàng nói: “Mẹ, Triệt Nhi làm mẹ phải lo lắng rồi.”
Sắt Sắt nắm lấy bàn tay nhỏ của Triệt Nhi, trái tim nàng giây phút này như tan chảy, Triệt Nhi của nàng lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy đó, trên đời này, nàng chỉ cần có Triệt Nhi là đủ. Quay đầu nhìn ánh nến đang nhảy nhót gần đó, dường như trước mặt nàng hiện lên khuôn mặt tuấn tú tuyệt trần của Dạ Vô Yên, nho nhã mà cao quý. Làn da trên lưng nàng dường như vẫn còn thấm đẫm những giọt nước mắt nóng bỏng của chàng.
Một Tuyền Vương lạnh lùng lạnh nhạt như vậy mà cũng có lúc rơi lệ ư?
Có lẽ chàng hối hận vì hành động hôm đó của mình, nhưng như vậy thì sao chứ? Nếu không phải khi rơi xuống vách núi, nàng chọn cách tự cứu mình, nếu không phải lúc trước lấy của Vân Khinh Cuồng bao nhiêu thuốc an thai, nếu không phải có người cứu nàng, nếu… nếu không có những cái nếu đó, trên đời này làm gì còn nàng và Triệt Nhi!
Vì thế, những giọt nước mắt của Dạ Vô Yên là hối hận cũng được, là xót xa cũng thế, Sắt Sắt nàng không thể quá xúc động, trái tim nàng phải trở nên sắt đá lạnh lùng mới được. Nàng lâu nay đã không còn là cô gái điên cuồng vì yêu như năm nào đó nữa.
Lần này, rõ ràng nàng lấy trộm có năm viên thuốc, nhưng chàng lại chọn cách tin lời Y Lãnh Tuyết, cho rằng nàng lấy đi mười viên. Vì thế sau khi cho nàng thêm năm viên, chàng không tới cho thuốc nữa. Đến hôm nay khi nàng buộc phải tới Vương phủ tìm chàng, chàng mới chịu đưa thuốc cho Triệt Nhi. Cũng hôm nay, khi trông thấy Y Lương, nàng biết, đứa bé đó đã hoàn toàn giải được độc rồi.
Nếu Vân Khinh Cuồng không điều chế kịp thuốc giải, quả thực nàng không dám nghĩ tiếp sẽ có chuyện gì xảy ra với Triệt Nhi nữa.
“Mẹ, mẹ đang nghĩ gì thế?” Triệt Nhi chớp mắt hỏi.
Sắt Sắt vuốt nhẹ đỉnh đầu Triệt Nhi, cười khẽ nói: “Không có gì, Triệt Nhi ngủ sớm đi!”
“Mẹ, con nhớ ra một chuyện.” Triệt Nhi ngước mắt nói.
“Chuyện gì?” Trái tim Sắt Sắt hơi sững sờ, nàng sợ nhất là Triệt Nhi hỏi nàng về Dạ Vô Yên, bởi nàng cảm thấy hình như Triệt Nhi đã biết Dạ Vô Yên là cha nó.
“Mẹ, vừa rồi Cuồng Y nói chuyện với con một lúc, con nghĩ hay là cứ kể cho mẹ thì hơn. Thúc thúc nói hôm đó trước khi Tuyền Vương đi núi Hương Diểu thắp hương bái phật, mẹ của Y Lương đi tìm Tuyền Vương, nói mất mười viên thuốc, Tuyền Vương liền đưa cô ta mười viên thuốc khác luôn. Sau khi Tuyền Vương từ núi Hương Diểu về, liền tới chỗ mẹ của Y Lương đòi thuốc, nhưng cô ta nói lần này Y Lương phát độc rất mạnh, cô ta đã cho Y Lương uống hết rồi. Tuyền Vương nghe vậy đành bắt Cuồng Y chế thuốc, nói rằng nếu không nghiên cứu ra cách chế thuốc, sẽ lấy cái mạng nhỏ của thúc ấy. Vừa rồi Cuồng Y còn hậm hực kể cho con nghe mãi, nói là vì chế thuốc giải hàn độc cho con mà mười ngày nay ngựa không dừng vó, chạy khắp núi cao rừng thẳm quanh đây mới gom đủ số thuốc. Hơn nữa còn dùng một loại kỳ dược thay thế cho vị thuốc chỉ có ở hải ngoại, mới chế ra được thuốc đó.” Triệt Nhi khẽ nói.
Sắt Sắt khẽ “ồ” một tiếng, trong lòng có chút kinh ngạc, hóa ra chàng đã đi đòi thuốc từ tay Y Lãnh Tuyết. Có điều Y Lãnh Tuyết quả thực vô cùng độc ác, năm viên thuốc mà Sắt Sắt để lại, có lẽ đã bị nàng ta vứt đi từ lâu rồi, còn nói đã cho Y Lương uống hết mười viên còn lại. Vậy mà năm đó, nàng còn cứu mạng nàng ta. Một Tế Tư thờ phụng Thần Phật như nàng ta, hóa ra lại mang tâm địa như vậy.
Nàng vốn cho rằng Y Lãnh Tuyết là người cao quý thanh khiết, sau này hãm hại nàng cũng là vì tranh sủng với nàng mà thôi, tuy nàng không đồng ý với cách nghĩ của nàng ta, nhưng cũng có thể hiểu được. Còn bây giờ, rõ ràng số thuốc có thể cứu mạng cả hai đứa trẻ, lúc nàng lấy trộm còn để lại cho con nàng ta một nửa số thuốc, vậy mà nàng ta lại giấu một nửa đi, ngay đến một đứa trẻ cũng quyết không tha mạng.
Lẽ nào nàng ta làm vậy không sợ Dạ Vô Yên nhìn thấu con người mình? Có điều, có lẽ trong lòng Dạ Vô Yên, nàng ta mãi mãi vẫn là vị nữ thần mặt trăng cao quý. Nàng ta có làm gì thì chàng cũng không xem thường nàng ta đâu!
Hàn độc của Triệt Nhi đã được giải, có lẽ đã tới lúc rời khỏi chốn thị phi như Phi Thành này rồi.
Có điều Tử Mê và Thanh Mai đã được phái đi Cô Tô. Hôm đó, Sắt Sắt sợ không lấy trộm được thuốc từ Tuyền Vương phủ, nên đã chia làm hai hướng, để Tử Mê và Thanh Mai đi Cô Tô, âm thầm nghe ngóng xem ở chỗ Âu Dương Cái có còn thuốc trị hàn độc không. Còn Trầm Ngư, nói rằng nhớ cha mẹ, nên xin về Điền gia thôn một chuyến. Họ còn chưa quay lại nên Sắt Sắt liền quyết định đợi thêm vài ngày.
Hôm nay, Phi Thành có đôi chút khác với ngày thường, nhà nào cũng chăng đèn kết hoa, không khí hết sức phấn khởi và vui mừng. Sắt Sắt hỏi mấy người đi đường mới biết, hôm nay là ngày đại thọ sáu mươi tuổi của Gia Tường Hoàng Đế.
Lúc này Tử Mê và Thanh Mai đã từ Cô Tô quay lại, chỉ còn Trầm Ngư là vẫn chưa thấy đâu. Sắt Sắt quả thực có chút lo lắng, hôm đó nàng vốn định để Bắc Đẩu hoặc Nam Tinh đi theo, nhưng nha đầu đó nhất quyết muốn Bắc Đẩu, Nam Tinh ở lại bảo vệ nàng và Triệt Nhi. Bây giờ nửa tháng rồi vẫn chưa thấy quay lại.
“Tiểu thư, nha đầu Trầm Ngư đó thông minh lanh lợi lắm, hơn nữa mấy năm nay cũng học được của em chút võ nghệ, đủ để phòng thân. Tiểu thư đừng lo lắng cho nó nữa!” Tử Mê khẽ an ủi.
Sắt Sắt gật đầu, bây giờ có lo lắng cũng vô ích, chỉ mong nha đầu đó sớm quay về, vậy thì họ có thể cùng nhau rời khỏi Phi Thành. Có điều, Sắt Sắt chưa kịp đợi Trầm Ngư quay lại, đêm đó đã xảy ra một chuyện lớn.
Mặt trời xuống núi, ánh chiều dần nhạt, trong Lan Phường, tiếng đàn sáo dần vang lên, ngoài cửa ngựa xe như nước. Trong sảnh tầng một, Vũ Điệp đang nhảy múa, mọi người say mê ngắm nhìn, bỗng thấy một người mặc áo gấm dẫn theo mười mấy thị vệ bước vào Lan Phường.
“Ai là bà chủ ở Lan Phường hả?” Người áo gấm giọng nói chua lanh lảnh, giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo.
Tố Chỉ vội vã chạy tới, cố nở nụ cười nói: “Xin mời khách quan, không biết khách quan muốn nghe nhạc hay xem múa?”
Ánh mắt của người áo gấm cực ký sắc bén, nhìn Tố Chỉ một lượt, thấp giọng nói: “Không nghe nhạc cũng không xem múa, chỉ muốn tìm một gian nhã thất, Tạp gia[1] phải tuyên khẩu dụ của Thánh thượng.”
[1] Các thái giám tự xưng mình là Tạp gia.
Tố Chỉ nghe vậy, hết sức kinh ngạc, giây lát liền hiểu ra người này là Thái giám trong cung. Có điều nàng ta không hiểu Hoàng đế sao lại tới tuyên Thánh dụ ở Lan Phường, lẽ nào có liên quan tới chủ nhân? Trong khoảnh khắc Tố Chỉ hoảng hốt đến mức trán toát mồ hôi lạnh, có điều cũng chẳng còn cách nào, đành đưa Thái giám đó tới một gian nhã thất, cẩn thận bưng trà lên hầu hạ.
Thái giám Tổng quản đó chẳng thèm nhìn tới chén trà, ngạo mạn nói: “Nghe nói trong lầu của các ngươi có một cô nương ngoại hiệu là Tiêm Tiêm công tử, Thánh dụ này là cho nàng ta, ngươi gọi nàng ta ra đây tiếp chỉ.”
Sắc mặt Tố Chỉ đột ngột đại biến, cười nhẹ nói: “Công công, dân nữ chưa từng nghe nói trong lầu của mình có người nào như vậy, Tiêm Tiêm công tử chắc phải là nam giới, sao lại là một cô nương được?”
“Đừng phí lời, ở bên ngoài Tạp gia đã bố trí hết tinh binh, nếu ngươi không muốn tất cả người của Lan Phường phải chết thì mau gọi cô gái đó ra đây.” Thái giám đó nhếch cao lông mày, lạnh lùng nói.
“Công công đừng giận, quả thực Lan Phường không có người mà công công nói!” Tố Chỉ cố giữ nụ cười tươi tỉnh, nhẹ nói.
“Được, nếu ngươi đã nói vậy, thì Tạp gia chỉ đành phái người lục soát thôi, người đâu!” Mười mấy thị vệ nghe lệnh lập tức xông vào, trên người đều mặc trang phục thị vệ hoàng cung, xông lên lầu tìm kiếm.
Sắt Sắt vốn đang uống trà trong phòng, bỗng nghe thấy dưới lầu huyên náo, nước trong chén trà sóng sánh trào ra khỏi chén. Tấm rèm cuộn lên theo gió, một bóng người từ ngoài bỗng nhảy vọt vào.
Sắt Sắt chăm chú nhìn thì nhận ra đó là một trong mười đại ám vệ của Dạ Vô Yên, nàng biết Dạ Vô Yên phái binh sĩ tới bảo vệ nàng. Bóng người đó vừa vọt nhanh qua cửa sổ liền xông vào phòng khẩn trương nói: “Tổng quản Thái giám Hàn Sóc trong cung mang ba ngàn tinh binh tới Lan Phường, thuộc hạ đoán là đến đây vì người, xin người mau rời khỏi đây.”
Sắt Sắt đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên không xa phía dưới, thấp thoáng đã thấy đầy chặt tinh binh, xếp thành hàng ngũ cực kỳ nghiêm cẩn. Hoàng đế phái Thái giám Tổng quản Hàn Sóc tới, lẽ nào để bắt nàng ư? Xem tình hình này, nhất định họ đã biết chắc mình ở Lan Phường rồi. Nếu quả thực như vậy, nàng mà bỏ đi, tất cả tỷ muội trong Lan Phường đều sẽ mất mạng.
Sắt Sắt đứng bên cửa sổ, đôi mắt trong trẻo ánh lên tia lạnh lùng. Rốt cuộc Hoàng đế Gia Tường muốn làm gì đây?
“Xin người mau rời khỏi đây, thuộc hạ đã bố trí người bảo vệ rồi!” Ám vệ của Dạ Vô Yên vội vã nói.
Lúc này, ở hành lang đã có tiếng bước chân truyền tới, những thị vệ lên tìm kiếm đó tay cầm đại đao không chần chừ xông thẳng vào nhã thất của Sắt Sắt. Tên đứng đầu cầm một bức tranh, thấy Sắt Sắt đang ngồi bình tĩnh uống trà, nheo mắt nhìn nàng rồi lại so sánh với người được vẽ trong tranh một hồi, rồi quay bẩm báo: “Hàn tổng quản, đây chính là người trong bức tranh.”
Thái giám Tổng quản Hàn Sóc bước tới, thấy Sắt Sắt, liền nheo mắt, cười nói: “Tiêm Tiêm công tử nghe chỉ!”
Sắt Sắt ngẩn người, không ngờ Hoàng đế lại ban chỉ cho nàng, hơn nữa ý chỉ không ban cho Giang Sắt Sắt mà là cho Tiêm Tiêm công tử. Lẽ nào Hoàng đế không biết thân phận thật của nàng? Trong lòng nàng tuy hoài nghi, nhưng vẫn đứng dậy tiếp chỉ.
“Thỉnh Thánh dụ!” Hàn Sóc kéo dài giọng, thanh âm lạnh lùng mà nghiêm trang khiến trong lòng Sắt Sắt có chút ớn lạnh. Mười mấy thị vệ cầm đao xếp thành hai hàng, trên người đều mặc loại áo gấm màu tím mà chỉ có thị vệ hoàng cung mới được mặc. Gia Tường Hoàng đế đúng là đánh giá nàng cao quá!
Sắt Sắt một thân áo xanh, bình tĩnh quỳ xuống, dung nhan đẹp như ngọc, ung dung thản nhiên, khóe miệng còn nở một nụ cười nhạt.
Hàn Sóc mở thánh chỉ, cao giọng đọc rất rõ ràng: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nghe nói nữ tử ở Lan Phường là Tiêm Tiêm, tài múa xuất chúng, cầm nghệ hơn người, đêm nay đặc biệt chuẩn cho vào cung tham gia yến tiệc sinh thần của Vạn tuế!”
Sắt Sắt nghe vậy, trái tim nhẹ trùng xuống.
Hoàng đế muốn nàng vào cung dự dạ yến, nhưng lại dùng thân phận của một cô nương trong Lan Phường tiến cung, đương nhiên là để biểu diễn tài nghệ trong yến tiệc rồi. Trong thánh chỉ, Hoàng đế gọi nàng là Tiêm Tiêm, không hề gọi nàng là Giang Sắt Sắt, không biết Hoàng đế thực sự không biết nàng là Giang Sắt Sắt thật hay cố ý giả vờ không biết? Có điều, nếu Hoàng đế đã gọi nàng là Tiêm Tiêm, hiển nhiên tin tức về việc nàng ở Lan Phường đã có người cố tình tiết lộ. Trên đời này, những người biết nàng là Tiêm Tiêm công tử không nhiều, ngoài Dạ Vô Yên ra, thì chính là Phong Noãn. Dạ Vô Yên và Phong Noãn có lẽ đều không muốn bắt nàng vào cung, còn Thái tử Dạ Vô Trần có lẽ cũng không biết nàng là Tiêm Tiêm công tử. Dạ Vô Nhai và Mạc Tầm Hoan cũng có biết ít nhiều, nhưng họ đều chưa từng đề cập tới chuyện này trước mặt Sắt Sắt, vì thế nàng không đoán được rốt cuộc chuyện này là thế nào.
Sắt Sắt chau mày, cuối cùng là ai tiết lộ thân phận Tiêm Tiêm công tử của nàng chứ? Hơn nữa muốn nàng vào cung biểu diễn là vì mục đích gì?
Hàn Sóc thấy Sắt Sắt trầm ngâm, liền thấp giọng nói: “Tiêm Tiêm công tử, lĩnh chỉ đi! Đây là Thánh dụ, cô là nữ tử của Lan Phường, nếu kháng chỉ, người trong Lan Phường đều sẽ mất mạng vì cô đấy.”
Điều này Sắt Sắt đã biết, lúc này được chính miệng Hàn Sóc nói ra, nàng vẫn cảm thấy có chút lạnh người, liền nhanh chóng đáp: “Dân nữ Tiêm Tiêm lĩnh chỉ.” Nói rồi nàng giơ hai tay lên nhận Thánh chỉ.
Trong lòng Tố Chỉ thấy vậy rất lo lắng, trên mặt vẫn cố nở nụ cười, nói: “Công công, nếu đã là biểu diễn tài nghệ, hẳn phải có người tấu nhạc, tài nghệ đánh đàn của nô gia cũng không tồi, xin được đi cùng Tiêm Tiêm.”
“Không cần! Trong cung lẽ nào còn thiếu người đánh đàn sao? Tiêm Tiêm cô nương, ngươi cũng không cần phải trang điểm đâu, vào cung rồi trang điểm cũng không muộn, bây giờ phải đi ngay. Nếu làm nhỡ yến tiệc sinh thần của Hoang thượng, không phải là tội nhỏ đâu!”
Tố Chỉ cực kỳ sốt ruột nhẹ đưa mắt nhìn Sắt Sắt, Sắt Sắt hiểu ý Tố Chỉ, khe khẽ lắc đầu. Lúc này nàng không thể bỏ trốn được. Nếu là một mình, nàng may ra còn có thể bỏ trốn, nhưng còn Triệt Nhi. Cho dù có thể mang Triệt Nhi đi trốn, nàng cũng không thể làm vậy vì còn có cả mọi người ở Lan Phường nữa.
Thủ đoạn của Gia Tường Hoàng đế, nàng cũng biết được vài phần.
Năm xưa, khi ông ta còn là Phúc Vương, đã giết huynh trưởng của mình để đoạt ngôi báu, ngồi lên long ỷ[2], trở thành bậc Cửu Ngũ Chí Tôn. Gia Tường Hoàng đế có thể coi là một minh quân, tại vị hơn ba mươi năm, bên trong thần phục, bên ngoài uy danh khắp tứ di, nắm cả thiên hạ trong tay. Mấy năm gần đây, có lẽ tuổi cao, hành sự không còn độc đoán như trước, hơn nữa còn bắt đầu nghi kỵ các thần tử của mình. Một người trung thành như cha nàng cũng bị nghi ngờ tới mức bị giáng tội. Bây giờ nếu nàng kháng chỉ, chắc chắc các tỷ muội trong Lan Phường sẽ chết không toàn thây. Vào cung rồi, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc không đến nỗi phải chết.
[2] Ngai vàng
Sắt Sắt cân nhắc kỹ càng rồi, liền đi theo Hàn Sóc, lên xe ngựa, vào hoàng cung.
Hoàng cung đêm nay rực rỡ huy hoàng, vô cùng náo nhiệt. Chỗ nào cũng treo đèn cung đình bát giác, các loại hoa cỏ quý hiếm màu sắc rực rỡ đua nhau khoe sắc, tỏa ngát hương thơm.
Trong điện Sùng Đức, ánh đèn rạng rỡ, yến tiệc linh đình, thịnh yến cũng đã được bắt đầu.
Vì tới đây vội vàng, nên Sắt Sắt vẫn mặc trên mình bộ y phục màu xanh. Lúc tới bên ngoài điện, Hàn Tổng quản gọi mấy tiểu cung nữ đưa Sắt Sắt đi trang điểm còn mình khom người vào điện, đi bẩm báo với Hoàng đế.
Mấy tiểu cung nữ đó chân tay hoạt bát, chỉ một lát đã trang điểm xong cho Sắt Sắt. Vì là yến tiệc sinh thần của Hoàng đế, nên không thể ăn mặc trang điểm quá đơn giản, Sắt Sắt được mặc một bộ váy gấm màu đỏ nhạt thêu hoa chìm, mái tóc đen búi thành hình bán nguyệt, nhưng không cài trâm ngọc mà chỉ đội một bông mộc liên lớn màu hồng. Trang nhã mà không mất vẻ xinh đẹp, uyển chuyển mà không mất vẻ lạnh lùng.
Vừa trang điểm xong, liền thấy cung nữ tới báo, mời Sắt Sắt vào điện biểu diễn. Sắt Sắt được các cung nữ dẫn đường, liền đi theo tấm thảm hai bên dát vàng tiến thẳng vào trong điện.
Vừa vào đến cửa điện, bên trái đã thấy bày một bức bình long phụng trình tường, hai bên bình phong được thắp vô số nến tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng uyển chuyển dịu dàng, cung nữ đưa Sắt Sắt vào thẳng trước cầm án phía sau bình phong, khẽ nói: “Mời cô nương gảy đàn ở đây.”
Sắt Sắt gật đầu, thầm nghĩ nếu chỉ lặng lẽ gảy đàn sau bức bình phong này rồi rời đi thì tốt quá. Có điều Sắt Sắt biết, quyết không thể đơn giản chỉ có như vậy.
Cung nữ đó nhanh nhẹn lên phía trước bẩm báo, nói rằng cô gái được mời gảy đàn đã tới. Chỉ nghe giọng nói uy nghiêm của Gia Tường Hoàng đế từ phía trước truyền lại: “Chuẩn!”
Sắt Sắt nghe vậy,ngón tay ngọc ngà lập tức đặt trên dây đàn, từng nốt nhạc theo ngón tay nàng vang lên. Vì là buổi lễ sinh thần của Hoàng đế nên Sắt Sắt chọn gảy khúc Thanh bình nhạc. Tiếng đàn ngân lên không ngừng réo rắt, trầm bổng dÂu Dương trong đại điện. Khúc nhạc bay bổng, vui vẻ, hào hứng. Nhưng trong đáy lòng nàng, bất luận thế nào cũng không thể vui lên được, trái tim nàng cứ không ngừng thấp thỏm, lo lắng mãi không thôi.
Bên ngoài bình phong, tiệc rượu linh đình, vô cùng náo nhiệt. Sắt Sắt chỉ cảm thấy mình như đang xem một vở kịch. nhưng nàng biết, nàng không phải là một khách xem kịch thông thường, mà đã tham gia vào vở kịch này rồi.
Khúc nhạc vừa dứt, Sắt Sắt liền yên lặng ngồi trước cầm án, chỉ nghe bên ngoài bình phong một giọng nói trầm ấm vang lên: “Bản Khả Hãn từ lâu đã nghe danh nữ tử của quý quốc cầm nghệ siêu quần, những khúc nhạc tấu lên đều như tiên nhạc. Đêm nay được chính tai nghe thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết Bản Khả Hãn có thể gặp người gảy đàn vừa rồi không?”
Sắt Sắt cứng đờ người, giây phút nghe giọng nói đó nàng dường như ngừng thở. Người vừa nói đó, chính là Khả Hãn của Bắc Lỗ Quốc, Hách Liên Ngạo Thiên.
Khi Hách Liên Ngạo Thiên rời khỏi Lan Phường, chàng nói sẽ quay lại, nhưng đã mấy ngày rồi không thấy chàng tới Lan Phường, không ngờ Sắt Sắt lại gặp chàng ở đây. Nghe nói quan hệ của Bắc Lỗ Quốc và Nam Nguyệt không hòa hảo, mấy năm nay luôn có chiến tranh. Xem ra lúc này không còn như thế. Không biết từ lúc nào Nam Nguyệt và Bắc Lỗ Quốc đã trở lại hòa hảo thế này? Có thể thấy, hình như còn đạt được một thỏa thuận chung nào đó. Điều này mới chỉ xảy ra trong mấy ngày thôi ư?
Hôm đó, ở Lan Phường, nàng cao hứng đánh đàn, bị Hách Liên Ngạo Thiên nhận ra. Còn đêm nay, chàng cũng vì nhận ra tiếng đàn của nàng mà mới muốn gặp nàng ư? Hay là chuyện nàng vào cung có liên quan tới chàng?
Khoảnh khắc đó, biết bao nhiêu cảm xúc cuồn cuộn dâng lên trong lòng Sắt Sắt, Hách Liên Ngạo Thiên biết nàng ở Lan Phường, cũng biết nàng là Tiêm Tiêm công tử, vậy chuyện hôm nay chắc tám chín phần là chủ ý của chàng. Nhưng chàng muốn nàng vào cung làm gì?
Sắt Sắt đang chau mày suy nghĩ, tấm bình phong phía trước đã được di chuyển, cả người nàng đã lộ ra trước mặt mọi người trong đại điện. Sắt Sắt cúi mày nhẹ bấm mấy dây đàn, cố gắng định thần lại rồi đi lên phía trước, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng kiều diễm, nói: “Dân nữ Tiêm Tiêm bái kiến Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
“Bình thân đi!” Thanh âm uy nghiêm của Hoàng đế Gia Tường vọng từ trên đỉnh đầu xuống.
Sắt Sắt theo lời đứng dậy, ánh nến trong điện rực rỡ chói mắt, nàng lại vừa từ sau bình phong bước ra, có cảm giác khó thích ứng. Nàng cúi đầu đứng đó, chỉ cảm thấy phía trước đang có rất nhiều Vương công, Đại thần đều đang hướng mắt nhìn về phía mình.
“Ngẩng đầu lên!” Hoàng đế Gia Tường dịu dàng mở miệng.
Sắt Sắt nghe vậy, liền ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía trước. Phía trước có Hoàng thượng và Hoàng hậu, bên trái có Sứ thần các nước và các Đại thần, bên phải là Phi tần các cung. Tuyền Vương Dạ Vô Yên, Thái tử Dạ Vô Trần, Dật Vương Dạ Vô Nhai và Quốc vương Y Mạch Quốc Mạc Tầm Hoan, còn có cả sứ thần của rất nhiều tiểu quốc cũng ngồi đó.
Trước mặt, có vô số cặp mắt đang chăm chú nhìn nàng, lúc đầu dường như không ai để tâm tới cô gái đánh đàn ở Lan Phường, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn rõ dung nhan của nàng rồi, mọi người nhất loạt đều ngơ ngẩn.
Nàng biết vì sao mọi người lại ngẩn ra như vậy, đó là vì Mặc Nhiễm đang ngồi cạnh Dạ Vô Yên. Hiển nhiên Dạ Vô Yên cũng không ngờ Sắt Sắt lại xuất hiện trong yến tiệc đêm nay, vì thế mới đưa Mặc Nhiễm tới cùng. Hôm nay, chàng mặc trang phục hoàng cung màu tím sáng thêu mây, lưng thắt thắt lưng ngọc có hoa văn đám mây cùng màu, tóc búi cao, cài trâm ngọc, phong cách ăn mặc có phần hơi giống với dạ yến bốn năm trước khi lần đầu nàng gặp chàng. Hơn nữa, bên cạnh chàng cũng có một cô gái đang e lệ, khép nép.
Chàng không nhìn Sắt Sắt, mà chăm chú nhìn vào ly rượu trong tay, đôi môi mỏng nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, dường như đang cười, nhưng khóe môi lại lộ ra sự lạnh lùng đầy sát khí.
Mọi người tuy trong bụng đầy nghi hoặc về một cô gái có vẻ ngoài giống hệt Vương phi của Tuyền Vương, nhưng không ai dám nói một lời.
Hách Liên Ngạo Thiên từ chỗ ngồi đứng dậy, bước từng bước lớn tới trước mặt Sắt Sắt, cúi đầu ngắm nhìn nàng, đôi mắt chim ưng không ngừng trào lên thứ tình cảm dào dạt. Vì thân hình cao lớn của Hách Liên Ngạo Thiên chắn mất tầm nhìn của Hoàng đế, Sắt Sắt lúc này mới chau mày, khẽ nói: “Huynh làm gì vậy?”
“Sắt Sắt, xin lỗi, ta nhất định phải đưa nàng đi!” Hách Liên Ngạo Thiên nhướng mày cười đáp, trong giọng nói thâm trầm là giọng điệu kiên định nhất quyết phải có được nàng.
“Noãn, sao huynh phải khổ vậy chứ?” Sắt Sắt nghiến răng nói, trong lòng đặc biệt không vui.
Hách Liên Ngạo Thiên không đáp, quay người dõng dạc nói: “Bệ hạ, Bản Khả Hãn rất say mê Tiêm Tiêm cô nương, nguyện làm lễ hòa hiếu kết giao, lấy Tiêm Tiêm cô nương làm Yên Thị của bản Vương. Từ nay Bắc Lỗ Quốc và Nam Nguyệt hòa hảo, không có chiến tranh, muôn đời kết giao.”
Lời vừa nói ra, mọi người trên tiệc đều vô cùng kinh ngạc, đường đường là vua một nước, lại muốn lấy một cô gái lầu xanh của Nam Nguyệt, thế cũng đành, nhưng lại còn muốn cho nàng ta làm Yên Thị. Yên Thị chính là tước vị Hoàng hậu của Bắc Lỗ Quốc, là bậc Mẫu nghi thiên hạ. Cô gái lầu xanh này có tài đức gì mà lại vinh hạnh đến thế, sao lại có thể khiến Hách Liên Ngạo Thiên ngưỡng mộ, say mê?
Lời của Hách Liên Ngạo Thiên vang lên bên tai Sắt Sắt, từng câu từng chữ như sấm động rền vang. Phút chốc đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa.
Sao có thể không kinh ngạc được chứ?!
Năm xưa trên thảo nguyên, trước mặt tất cả các thần dân, chàng tặng nàng tấm da sói trắng, tuy đã khiến mọi người kinh hoàng, nhưng dẫu sao đó cũng là phong tục của Bắc Lỗ Quốc, còn hôm nay, giữa triều đình Nam Nguyệt, chàng lại cầu thân một lần nữa, thậm chí còn muốn lấy nàng làm Yên Thị.
Mối thâm tình của chàng dành cho nàng, Sắt Sắt không thể không cảm động. Có điều cách làm này nàng quả thực không thích chút nào. Hơn nữa, nàng cũng không muốn làm Yên Thị của chàng.
“Được, nếu Khả Hãn thích Tiêm Tiêm cô nương, Trẫm phong nàng ta làm Tiêm Tiêm công chúa, liên hôn với Khả Hãn, đời đời giao hảo.” Hoàng đế Gia Tường dõng dạc nói, quay đầu nhìn Thái giám Hàn Sóc, nói: “Hàn Sóc, viết chỉ!”
Chỉ một lời nói của Hách Liên Ngạo Thiên và Hoàng đế Gia Tường đã quyết định việc chung thân đại sự của nàng? Còn một người trong cuộc như nàng, lại không hề có quyền được nói bất cứ điều gì?
Hàn Sóc viết chỉ xong, liền đi tới trước mặt Sắt Sắt, tuyên đọc trước mặt mọi người, rồi ra hiệu cho Sắt Sắt tiếp chỉ.
Sắt Sắt quỳ dưới đất, hai vai khẽ run lên, trong người như có một luồng tức khí lúc nào cũng có thể bùng nổ. Phong Noãn ơi là Phong Noãn, sao chàng phải ép buộc nàng như thế? Lẽ nào chàng không biết tính nàng sao? Phải chăng vì quá hiểu tính nàng, cho dù ngàn vạn lần không đồng ý, nhưng nàng quyết không muốn liên lụy tới người thân, mà chàng mới nghĩ tới việc cầu thân thế này.
Thánh chỉ như này, nàng thật không muốn nhận!
“Phụ hoàng, nếu đã là kết thân giao hảo, sao lại cho một cô gái thanh lâu đi? Nam Nguyệt ta thiếu gì các cô nương tài sắc, chi bằng Phụ hoàng chọn một cô con gái nhà lành để kết thân thì hơn.” Thanh âm dịu dàng mà dõng dạc truyền tới, Sắt Sắt ngước mắt nhìn lên, người vừa cất tiếng không ai khác chính là Dật Vương Dạ Vô Nhai, người vốn rất ít mở lời trước đám đông. Hôm nay chàng ăn mặc vô cùng chỉnh tề tham dự yến tiệc, Vương phục màu xanh lam, đầu đội mũ ngọc, quý phái anh tuấn, chỉ có điều sắc mặt hơi u ám.
“Dật Vương nói phải đó, xin Hoàng thượng cân nhắc.” Mấy lão thần cũng theo đó mà đưa lời phụ họa. Hiện giờ, Khả Hãn của Bắc Lỗ Quốc thích cô gái này, không để ý tới thân phận là gái thanh lâu của nàng ta, nhưng một ngày nào đó khi nàng ta bị thất sủng, Hách Liên Ngạo Thiên có thể lấy lý do bị ô nhục vì phải kết thân giao hảo với một cô gái thanh lâu mà khởi binh gây chiến thì sao?
“Khả Hãn là người trọng tình, nếu đã thích Tiêm Tiêm cô nương, đương nhiên là đã nhắm trước nàng ta. Trẫm tuân theo ý muốn của Khả Hãn.” Hoàng đế bình thản nói.
Trong lòng Sắt Sắt lúc này chợt hiểu ra, Hoàng đế phái Hàn Sóc bắt nàng vào cung, hiển nhiên là đã có sự thỏa thuận từ trước với Hách Liên Ngạo Thiên. Lúc này cho dù có can gián thế nào, hẳn sẽ quyết không thay đổi ý định.
Mọi người biết Thánh chỉ Hoàng đế đã ban đều khó lòng thay đổi. Khi không khí trong điện dần trở nên nặng nề, liền nghe thấy thanh âm bình thản của Dạ Vô Yên vang lên: “Phụ hoàng, nhi thần có một lời này!”
Hoàng đế quay sang phía Dạ Vô Yên, khẽ cười nói: “Hoàng nhi, có chuyện gì cứ nói!”
Dạ Vô Yên bỏ ly rượu trong tay xuống, đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Hoàng thượng, bình tĩnh nói: “Phụ hoàng, nếu đã là kết thân giao hảo, liệu có nên hỏi ý kiến vị cô nương này không?” Thanh âm dịu dàng nho nhã nghe ra không có điều gì không thỏa đáng cả, nhưng những chữ cuối cùng tuôn ra lại là những âm thanh cao vút.
Gia Tường Hoàng đế nghe vậy, ha ha cười lớn: “Hoàng nhi, Trẫm phong nàng ta làm Công chúa, thật là vinh hạnh tới cỡ nào. Nàng ta được gả đi, thậm chí còn trở thành Yên Thị của Khả Hãn, tôn quý tới ra sao. Con nói xem, trên đời này có cô gái nào không đồng ý chứ, còn phải hỏi nữa sao?”
“Phụ hoàng, trên đời này, không hẳn cô gái nào cũng đều thích vinh hoa phú quý cả. Tiêm Tiêm cô nương có lẽ cũng là một trong số đó.” Thanh âm trầm lắng của Dạ Vô Yên không hiểu sao ở những chữ cuối vẫn bị vút cao, không biết chàng có ý gì.
“Tuyền Vương, sao con biết cô gái này không phải là người như thế?” Minh Hoàng hậu ngồi bên Hoàng đế nhàn nhã hỏi.
Dạ Vô Yên ngước mắt chăm chú nhìn Minh Hoàng hậu, khuôn mặt chàng không vui chút nào, đáp một cách thờ ơ: “Khúc đàn của Tiêm Tiêm cô nương lộ ra ý cô ngạo, người hiểu tiếng đàn đương nhiên có thể nghe ra tình cảm của nàng trong khúc nhạc đó! Bản vương nghĩ, có lẽ Hoàng hậu cũng có thể nghe ra!”
Chàng khẽ nheo mắt, vẻ mặt vẫn mang một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại che giấu mối uất hận lạnh lùng như băng giá.
Minh Hoàng hậu bị Dạ Vô Yên chặn lời, đôi lông mày thanh tú nhướng lên, “Bản cung có nghe ra, nhưng Khả Hãn không chỉ cho nàng ta vinh hạnh cao quý, mà còn trao cho nàng ta cả một tấm chân tình, đó là điều mà các cô gái trong thiên hạ cầu còn không được. Tiêm Tiêm cô nương hẳn cũng như vậy thôi! Tuyền Vương quan tâm tới nàng ta như vậy, lẽ nào cũng thích nàng ta ư?”
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu! Bản vương quả thực rất yêu thích nàng ta.” Dạ Vô Yên bình thản đáp, từng lời từng chữ đầu rất rõ ràng. Ánh đèn trong điện soi rõ thân hình tuyệt đẹp của chàng, khóe môi chàng khẽ nở nụ cười, đúng là phong độ tột cùng, trầm ổn mà vô cùng kiên nghị.
Minh Hoàng hậu nghe vậy, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lặng lẽ.
Sắt Sắt không ngờ Dạ Vô Yên lại nói yêu thích nàng trước mặt tất cả mọi người! Nàng không đừng được ngẩng đầu lên nhìn chàng, liền thấy chàng cũng đang nhìn mình, đôi mắt đen láy sâu thẳm chứa chan tình ý.
Hách Liên Ngạo Thiên khẽ nhướng lông mày, phản ứng của Dạ Vô Yên không nằm ngoài dự đoán của chàng. Đêm hôm đó khi rời khỏi Lan Phường, chàng cứ suy nghĩ mãi, liền cảm thấy gã tùy tùng của Vân Khinh Cuồng cực kỳ đáng nghi, chỉ một chưởng đã đánh bật được chàng, trên đời này không mấy người có thể làm được. Dạ Vô Yên chính là một trong số đó. Chàng đoán, kẻ tùy tùng đó tám chín phần chính là Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên nếu đã dịch dung tới gặp Sắt Sắt, có thể thấy tình hình của Sắt Sắt lúc này rất đáng lo ngại.
Trong lòng chàng không khỏi đau xót, thực lòng, chàng rất đố kỵ với gã đàn ông này.
Chàng biết nếu mình không ra tay, ắt hẳn sẽ lại bỏ lỡ nàng thêm một lần nữa.
Dạ Vô Yên không thể mang lại hạnh phúc cho Sắt Sắt, vì thế, lần này bất luận thế nào, chàng cũng phải đưa Sắt Sắt đi bằng được.
Chàng cúi mắt, nhìn Sắt Sắt đang quỳ lặng ở đó, hồi lâu mà vẫn không có ý định tiếp chỉ, trái tim chàng liền chùng xuống, sắc mặt dần trở nên u ám.
Chàng đứng bên Sắt Sắt, cúi người, nói với Sắt Sắt bằng giọng nói mà chỉ mình nàng nghe thấy: “Tiếp chỉ đi, ta chỉ muốn đưa nàng đi thôi! Có lấy ta hay không, sau này nàng là người quyết định.”
Sắt Sắt nghe thế, trong lòng khẽ chấn động, nàng ngước mắt nhìn chàng, tận đáy lòng trào dâng nỗi áy náy không sao kể xiết.
“Khã Hãn thích nàng ta, Tuyền Vương cũng thích nàng ta, Hoàng thượng, phải làm thế nào đây?” Minh Hoàng hậu cười tươi hỏi Gia Tường Hoàng đế.
Ánh mắt Hoàng đế lóe lên hàn ý tức giận, lạnh lùng nói: “Hoàng nhi, con đừng tranh giành với Khả Hãn nữa, chẳng phải con có Vương phi rồi sao?”
Trái tim Sắt Sắt đột nhiên hiểu ra, tình hình hôm nay, thánh ý đã quyết, bất luận Dạ Vô Yên có nói gì, e rằng Hoàng đế cũng sẽ không có ý định thay đổi chủ ý. Có điều xem ý Minh Hoàng hậu, dường như không nhất trí với Hoàng thượng. Hoàng thượng thực lòng muốn nghị hòa, Hoàng hậu thì không.
Hoàng thượng và Hoàng hậu đã gặp nàng trong dạ yến bốn năm trước, bây giờ gặp lại mà không có bất cứ phản ứng gì, hiển nhiên họ đều có chủ ý riêng của mình.
“Bệ hạ, lẽ nào Tuyền Vương cũng có mối thâm tình như thế. Bản cung còn nhớ hình như Bắc Lỗ Quốc có một phong tục, nếu hai người đàn ông cùng thích một cô gái, có thể quyết đấu để giành cô gái ấy về cho mình, có phải không, Khả Hãn?”
Đôi mắt chim ưng của Hách Liên Ngạo Thiên loé lên tia nhìn sắc bén, trầm giọng nói: “Bản quốc quả thực có phong tục như vậy, nếu Tuyền Vương đã cố tình muốn ngăn cản lần kết thân giao hảo này, Bản Hãn rất muốn được tranh tài cùng Tuyền Vương!”
Minh Hoàng hậu nghe vậy khẽ nhướng mày, rồi nheo mắt nhìn sang Dạ Vô Yên cười hỏi: “Không biết ý Tuyền Vương thế nào?”
Dạ Vô Yên chăm chú nhìn nụ cười của Minh Hoàng hậu, trong đôi mắt trong trẻo hiện lên tia nhìn sắc lạnh. Sao chàng lại không hiểu, sau bộ mặt dịu dàng của Minh Hoàng hậu là những mưu kế thâm hiểm gì. Năm xưa, chính người đàn bà với nụ cười tươi tắn này đã khiến chàng suýt bị lăng trì mà chết. Mẹ chàng qua đời sớm, cũng đều có liên quan trực tiếp tới người đàn bà này. Đêm nay, bà ta lại còn đề nghị chàng và Hách Liên Ngạo Thiên tỷ võ.
Đương nhiên chàng không sợ tỷ võ, bất luận thế nào, chàng cũng quyết không thể để Sắt Sắt đi kết thân giao hảo được. Mở trừng mắt nhìn nàng đi lấy người khác, có khác gì lấy dao khoét vào trái tim chàng. Đêm nay, cuối cùng chàng cũng phải nếm trải mùi vị đau đớn như năm xưa khi nàng tận mắt chứng kiến chàng lấy Y Lãnh Tuyết rồi.
Nỗi đau đớn đó thấu cả tim gan thế này sao?
Một nụ cười cay đắng bất chợt nở trên môi. Tuy chàng đã mất năm thành công lực, nhưng chưa hẳn đã thua Hách Liên Ngạo Thiên, chàng quyết không để nàng đi lấy người khác.
Dạ Vô Yên kiên định gật đầu, chưa kịp mở miệng, đã nghe thanh âm lạnh lùng của Sắt Sắt truyền lại: “Tiêm Tiêm tạ ơn ân điển của Hoàng thượng, Tiêm Tiêm tình nguyện đi Bắc Lỗ Quốc kết thân giao hảo.”
Sắt Sắt khẽ đứng dậy, đưa tay đỡ lấy Thánh chỉ từ tay Hàn Sóc.
Cả nội điện chìm trong yên lặng. Dạ Vô Yên cảm thấy lời nói vừa rồi của Sắt Sắt như một cây kim nhọn đâm thẳng xuyên qua trái tim mình. Chàng chau mày, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch.
Nàng đồng ý rồi ư?
Vừa rồi, nàng chỉ quỳ mà không chịu nhận thánh chỉ, chàng cho rằng nàng vốn không đồng ý lấy Hách Liên Ngạo Thiên. Nhưng nàng sao lại đột ngột cất lời đồng ý? Giây phút đó chàng bỗng nhiên nhớ lại nụ hôn quyến luyến nồng nàn đêm đó của nàng và Hách Liên Ngạo Thiên. Trong khoảnh khắc trái tim chàng dường như tan nát, có thể nghe thấy cả tiếng tim vỡ vụn.
Nàng, lẽ nào nàng đã yêu Hách Liên Ngạo Thiên rồi ư?
Chàng ngồi về chỗ cũ, tay trái nắm chặt lấy thành ghế, vết năm ngón tay bám vào bất giác sâu hoắm, tay phải cầm chén, uống từng ngụm rượu nồng trong uất hận, chàng không hề cảm thấy chút mùi vị thơm ngon nào của rượu mà chỉ thấy đắng ngắt như uống hoàng liên[3].
[3] Vị thuốc đông y có tính đắng, vị hàn.
Hoàng thượng nghe thế, long nhan lộ vẻ vui mừng, khẽ cười nói: “Nếu đã vậy, sẽ lấy lễ như với Công chúa, ban cho ở cung Ngọc Cẩm, chọn ngày thành hôn.”
Hoàng hậu lại ngấm ngầm nghiến răng, sắc mặt hơi trầm xuống.
“Phụ hoàng…” Dạ Vô Yên đứng dậy, khóe môi khẽ động, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ yên lặng ngồi trở lại.
Quốc vương Y Mạch quốc Mạc Tầm Hoan ngồi ở một góc, hôm nay hắn mặc lễ phục cung đình của Vương quốc mình, nhìn rất nho nhã, khuôn mặt tuấn tú tuyệt vời, thần sắc lạnh nhạt. Đôi mắt đen nhánh đẹp đẽ đó không hề nhìn vào bất kỳ một người nào, dường như đang hoàn toàn chìm đắm trong mỹ tửu.
Minh Hoàng hậu thấy Dạ Vô Nhai hết lần này đến lần khác nói đỡ lời cho Sắt Sắt, đôi mắt đẹp nheo lại, ngón tay khẽ vò tấm khăn lụa. Dạ Vô Nhai cũng là con đẻ của bà ta, chỉ tiếc là đứa con này lúc nào cũng hời hợt, chẳng chịu tranh giành thứ gì cả, chưa bao giờ được Hoàng thượng sủng ái. Trong lòng Hoàng hậu, thực ra rất yêu thương đứa con này, bà ta không thể cho nó thiên hạ, vì thế, chuyện thành thân xưa nay đều luôn nghe theo ý nguyện của con, muốn hắn tự tìm lấy giai nhân vừa ý của mình. Nhưng mấy năm nay nó vẫn chưa tìm được ai, nhìn tình hình đêm nay, lẽ nào nó lại thích cô gái đó? Nếu không, một người luôn ít lời như nó, sao lại có thể cầu xin cho một cô gái? Nghĩ vậy sắc mặt Minh Hoàng hậu lại càng u ám.
Sắt Sắt nhận chỉ rồi, liền thi lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu cáo lui. Lúc nàng từ trong điện Sùng Đức bước ra, không nhìn về phía Dạ Vô Yên, nhưng nàng cảm nhận rất rõ những ánh mắt sắc bén đang đuổi theo sau mình. Trong số đó có hai luồng ánh mắt nóng như lửa, như muốn đốt cháy lưng nàng, nàng không cần quay đầu lại cũng biết đó là ánh mắt của ai!