Đạo Phi Thiên Hạ

Chương 44: Nụ hôn cuồng dại



Buổi đêm mát mẻ, vầng trăng treo trên trời cao. Trong phòng không thắp nến, chỉ có màn đêm tịch mịch mà u tối. Cánh cửa mở hờ, gió đêm thổi tới, tấm rèm màu khói xanh treo trước cửa sổ khẽ đung đưa theo gió.

Sắt Sắt ngồi sau tấm màn, ánh măt trong trẻo lạnh lùng nhìn qua cánh cửa, nhìn vào con ngõ nhỏ đối diện của Lan Phường.

Lúc này đèn mới được treo lên, ánh đèn trước cửa Lan Phường rất hữu tình, lờ mờ soi sáng con ngõ đối diện, trước ngõ có một ông lão bán quà đêm. Nghe các cô nương ở Lan Phường nói, mấy món ăn điểm tâm của ông lão đó rất ngon, vì thế buôn bán cũng khá đắt hàng.

Có điều, Sắt Sắt cảm thấy mấy ngày nay, ông lão ấy vô cùng đắt khách, thường thường lúc nào cũng có người tới đó dùng cơm. Nghe Tố Chỉ nói, dường như việc làm ăn của Lan Phường cũng tốt lên trông thấy, thỉnh thoảng lại có vài người khách lạ bỗng nhiên lui tới.

Trong lòng Sắt Sắt hiểu rõ, nàng đã bị người khác giám sát rồi. Nàng tự hào cho rằng khinh công của mình cực tốt, không ngờ đêm đó lại không thoát khỏi sự truy đuổi của Dạ Vô Yên, khiến chàng tìm ra nơi ở của mình. Bây giờ, xem ra người biết nàng ở Lan Phường không chỉ có mình Dạ Vô Yên, chắc chắn còn có những người khác nữa.

Rốt cuộc là những ai chứ?

Hôm nay, kẻ áo đen võ công cao cường muốn hành thích nàng là ai? Người có võ công cao như vậy trên đời chẳng có mấy người. Mặc Nhiễm là người của Thái tử, điều này Sắt Sắt đã đoán ra, vậy người bắt Mặc Nhiễm đi là ai? Y Lãnh Tuyết muốn hãm hại nàng, vậy kẻ áo đen muốn hành thích nàng thì sao? Mục đích của hắn là gì?

Sắt Sắt nghĩ đến đau cả đầu, gân xanh trên trán không ngừng giật liên hồi, nàng nhẹ dùng ngón tay cái không ngừng xoa bóp.

Từ khi tới kinh thành, hết mưu mô này đến âm mưu khác chờ đợi nàng, nhưng nàng chỉ muốn chữa hàn độc cho Triệt Nhi, những chuyện khác, nàng không muốn để ý tới. Hơn nữa, nàng cũng không định nhảy vào sự tranh đấu chốn cung đình.

Nhưng cứ nhẫn nhịn mãi chỉ khiến nàng phải chịu số phận của một quân cờ.

Bốn năm rồi, khi nàng khó khăn lắm mới dứt ra khỏi hố sâu tình cảm, nàng lại rơi vào vòng xoáy của sự tranh đoạt. Như vậy cũng tốt, chuyện năm đó cũng nên điều tra cho rõ ràng một lượt vậy.

Trong lòng đã quyết, Sắt Sắt dưa tay nắm lấy tấm rèm trước mặt, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc đêm bên ngoài, màn đêm trong trẻo trên cao hiện rõ vầng trăng lạnh lẽo mà thê lương. Đêm dài bây giờ mới chỉ bắt đầu. Nàng chầm chậm lui ra khỏi tấm rèm, đưa mắt nhìn cây thất huyền cầm trước cầm án.

Biết bao suy nghĩ không biết tỏ cùng ai, Sắt Sắt chầm chậm quỳ trước án cầm, những ngón tay ngọc ngà thon thả đặt trên dây đàn, khẽ động.

Tiếng đàn trong trẻo vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, ban đầu chậm rãi dÂu Dương như suối nước, rồi đột nhiên cao vút như sông băng tan chảy thành dòng nước chảy xiết, tràn đầy khí thế hào hùng. Sau một chuỗi âm thanh cao vút, tiếng đàn không còn cao nữa, mà như vén mây để thấy mặt trời, vô cùng yên lành, như trăng trong trên biển, lạnh lùng xa xôi.

Trái tim Sắt Sắt cũng theo đó, từ náo nức dần chuyển sang bình tĩnh, nàng ngồi trước cầm án, lặng lẽ gảy đàn.

Trong Lan Phường, tiếng đàn sáo ồn ã vô cùng náo nhiệt, tiếng đàn của Sắt Sắt lẫn trong đó, vốn dĩ không ai buồn chú ý. Nhưng không ngờ lại lọt vào tai một người.

Hôm đó, Hách Liên Ngạo Thiên bắt được Mặc Nhiễm, biết cô ta là giả lại càng không ngăn được nỗi nhớ thương Sắt Sắt, vì thế nửa đêm liền ra ngoài, cưỡi ngựa men theo những con đường nhỏ ở Phi Thành mà khi xưa chàng đã cùng Sắt Sắt đi qua. Qua Lan Phường, thấp thoáng nghe thấy tiếng đàn xa xôi. Chàng vốn không chú ý, tiếng đàn sáo trong chốn thanh lâu đâu có gì là lạ. Nhưng tiếng đàn như vậy, khiến tai chàng nghe thấy, mà hồn vía như bị bắt mất. Chàng dừng ngựa, yên lặng lắng nghe tiếng đàn ẩn hiện trong gió.

Hách Liên Ngạo Thiên đi theo Sắt Sắt một thời gian, đương nhiên đã được nhiều lần nghe nàng đánh đàn. Ngoài Tiêm Tiêm công tử, chàng chưa bao giờ nghe thấy tiếng đàn nào sục sôi náo nức như thế, không chỉ tuyệt diệu dễ nghe mà đó còn là khúc nhạc mà người gảy gửi gắm vào đó trọn cả tâm hồn.

Hách Liên Ngạo Thiên đưa dây cương ngựa cho Bạch Bằng đứng sau, lập tức nhảy vào trong Lan Phường.

“Chủ nhân…” Bạch Bằng thấy vậy lo lắng hét lên, nhưng Hách Liên Ngạo Thiên như chẳng nghe thấy gì, cả người chàng đã khuất sau bức tường cao. Trong lòng chàng biết rõ, nếu lúc này vào từ cửa lớn rồi mới đi tìm người gảy đàn, e rằng sẽ không bao giờ tìm thấy vì trong đại đường, tiếng đàn sáo rất nhiều.

“Ai?” Hộ vệ trong Lan Phường thấy thế cảnh giác kêu lên, rồi, một bóng đen nhanh như gió lướt qua. Chàng theo tiếng đàn, nhảy vào qua cánh cửa sổ đang hé mở của phòng Sắt Sắt.

“Chủ nhân của ta tới nghe đàn, xin lỗi, ngài ấy quên không đi cửa trước, đây là ngân lượng để nghe đàn.” Bạch Bằng đi theo sau, lấy từ trong túi ra mấy đĩnh bạc, ném về phía bọn gác cửa.

Tú bà của Lan Phường là Tố Chỉ nghe hộ vệ báo tin, nói có người nhảy vào phòng Sắt Sắt, trong lòng không khỏi kinh hãi, liền lập tức mang theo mấy tỉ muội võ công khá cao trong lầu khe khẽ tới nghe ngóng động tĩnh. Bọn họ không dám làm liều, vì chủ nhân đã từng nói, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nhất định không được để lộ việc mình có biết võ công, không được làm lộ chân tướng Lan Phường.

Sắt Sắt đang chìm đắm trong tiếng đàn, đột nhiên “phừng” một tiếng, một dây đàn đã đứt. Nàng than dài một tiếng: “Hôm nay có khách tới, không ngờ cây đàn này cũng thật hiểu lễ số.”

Thanh âm lạnh lẽo thấp thoáng có chút tự giễu cợt, dây đàn đứt rồi, nhưng tiếng vọng vẫn còn, thế nên Sắt Sắt lại tiếp tục đánh đàn như không hề có chuyện gì xảy ra.

Tấm rèm bị gió tốc lên, một bóng đen từ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy vào, rồi sừng sững đứng ngay tại đó.

Đương nhiên Hách Liên Ngạo Thiên hiểu những lời Sắt Sắt vừa nói ám chỉ điều gì. Có điều, lúc này chàng không còn lòng dạ nào mà để ý tới những điều nàng nói, chàng đã bị lời nói lạnh lùng như dòng sông băng và âm thanh êm ái như dạ oanh của nàng câu hồn đoạt phách mất rồi.

Khuôn mặt nàng thấp thoáng trong bóng tối, chàng vốn không nhìn rõ, nhưng giọng nói và sự trấn tĩnh như không có chuyện gì xảy ra đó lại cực kỳ thân thuộc. Nếu là người con gái khác, nửa đêm có khách không mời mà đến nhảy vào cửa sổ, không kinh sợ mới là lạ. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh lạnh lùng, đúng là không hề đơn giản.

Tiếng đàn chậm lại, nhưng chưa ngừng hẳn, Sắt Sắt vẫn đàn mà không hề ngẩng đầu lên.

“Có lẽ khách quan đi nhầm nơi rồi, muốn nghe đàn mời tới tiền sảnh, hôm nay bản cô nương nghỉ ngơi, xin lỗi không tiếp khách!” Nàng cất tiếng.

“Những khúc đàn ở tiền sảnh sao có thể so bì với tiếng đàn của cô nương!” Hách Liên Ngạo Thiên trầm giọng nói, đôi mắt chim ưng lóe lên tia sáng rực rỡ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yêu kiều của Sắt Sắt.

Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng thoáng kinh hãi, ngón tay ngọc ngà liền ngừng lại, ngước mắt nhìn lên.

Ánh trăng dịu dàng tràn vào từ khung cửa sổ, bao trùm lên thân thể người đó. Tấm áo bào màu đen tung bay trong gió, mái tóc đen nhánh rối bời buộc phía sau, khuôn mặt anh tuấn mang theo bá khí cuồng ngạo và cả sự dịu dàng không hề che giấu.

Ngón tay ngọc ngà lại khẽ khẽ gảy đàn, nhưng tiếng đàn không thể nào dÂu Dương như trước nữa, và đã không còn thành điệu.

Đương nhiên nàng nhận ra chàng.

Người đàn ông dám đứng trước mặt cả tộc người trên thảo nguyên, quỳ xuống tặng nàng tấm da sói trắng, người đàn ông chung tình như sói xanh.

Sao chàng lại xuất hiện ở đây? Giờ chàng đã là Khả Hãn của Bắc Lỗ Quốc rồi mà!

“Sao cô nương không thắp nến?” Hách Liên Ngạo Thiên thấy Sắt Sắt không nói gì, tự đi tới trước án, lấy mồi lửa thắp nến lên.

Ánh nến đung đưa rực sáng khiến dáng hình cô gái yêu kiều mảnh dẻ trước án cầm càng trở nên phiêu dật, chiếc váy lụa như thiên thanh, sắc màu nhạt đến mức như bị hòa tan trong ánh nến. Khuôn mặt thanh tú diễm lệ, quả nhiên là bóng hình đã quấn quít lấy trái tim chàng, là dung nhan khiến chàng ngày đêm thương nhớ suốt hơn một ngàn ngày qua.

Lúc này, nàng yên lặng ngồi đó, một ít tóc được búi thành một búi nhỏ khéo léo, phần tóc còn lại buông xõa tự nhiên. Thần sắc trên khuôn mặt lạnh nhạt, dung nhan thanh tú mà tuyệt mỹ.

“Là nàng ư? Lần này thực sự là nàng ư?” Hách Liên Ngạo Thiên toàn thân run rẩy, bước nhanh tới phía trước hai bước, thân hình cao lớn đã đứng trước mặt nàng. Chàng cúi đầu nhìn dung nhan Sắt Sắt, trong đôi mắt chim ưng tràn ngập niềm vui và sự ấm áp.

Lời chàng vừa thốt ra lập tức khiến Sắt Sắt hiểu, hóa ra người bắt cóc Mặc Nhiễm chính là chàng. Xem ra chàng đã biết Mặc Nhiễm là giả rồi. Giờ chàng thân là vua một nước, sao có thể mạo hiểm tới tận Tuyền Vương Phủ bắt cóc cô ta.

Sắt Sắt cúi đầu, trong lòng không khỏi hỗn loạn. Nàng định thần lại, chầm chậm đứng lên, cười tươi hỏi: “Hách Liên, sao huynh lại tới đây?”

Hách Liên Ngạo Thiên không đáp lời Sắt Sắt, ánh mắt cháy bỏng cứ nhìn chằm chằm vào nàng, dịu dàng hỏi ngược lại: “Sắt Sắt, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Nếu ta biết cuộc chia tay ở Đại hội Tế trời hôm đó là nỗi tương tư vô tận suốt bốn năm trời, ta quyết không bao giờ để nàng ra đi đâu.”

Sắt Sắt cười nhạt, nói: “Hách Liên, sự đời khó liệu, có ai biết trước được sẽ xảy ra chuyện gì chứ.”

“Chuyện bốn năm trước, ta hiểu hết rồi.” Đột nhiên chàng xông tới, đưa tay nắm lấy đôi vai mềm mại của nàng, bàn tay khẽ run, nói một cách vô cùng kiên định: “Sắt Sắt, nàng đi theo ta được không? Về Bắc Lỗ, ở đó có thảo nguyên vô tận, có thể cưỡi ngựa rong ruổi, ở đó có cung điện mà ta đã xây cho nàng, trồng toàn hoa thơm cỏ ngọt của vùng đất Giang Nam. Đi theo ta, có được không?”

Sắt Sắt nghe chàng nói mà ngây người, trái tim nàng không dừng được khẽ run lên, bất giác ngẩng đầu nhìn chàng. Khuôn mặt trước mắt vẫn anh tuấn như năm nào, chỉ có điều đôi mắt chim ưng đã sắc bén hơn xưa, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, mang theo bá khí của bậc cửu ngũ chí tôn.

“Hách Liên…” Sắt Sắt khẽ gọi.

“Gọi ta là Noãn.” Hách Liên Ngạo Thiên nói như ra lệnh.

Sắt Sắt cười, thấp giọng khẽ gọi: “Noãn.” Dẫu sao cũng chỉ là cách gọi thôi, thực ra trong lòng nàng hiểu rõ, cho dù có gọi chàng là Noãn đi nữa, thì họ cũng không bao giờ quay về được như thưở ban đầu xa xưa nữa. Lúc ấy, chàng và nàng, còn cả Nam Tinh, Bắc Đẩu, đã có những tháng ngày rong chơi ở kinh thành. Đó sẽ là những kỉ niệm không bao giờ có thể quay lại được.

Bây giờ, chàng đã là Khả Hãn của Bắc Lỗ Quốc, là vua một nước, còn nàng, nàng đã là mẹ của một đứa trẻ rồi.

“Noãn, ta sợ rằng không thể theo huynh đi được.” Sắt Sắt khẽ ngước mắt nói.

“Vì sao? Lẽ nào là vì hắn ư? Bây giờ mà nàng vẫn còn nhớ hắn?” Hách Liên Ngạo Thiên cảm thấy cực kỳ bức bối, trái tim chàng bỗng tràn ngập nỗi thất vọng không thể đong đếm được. Ánh mắt chàng nhìn thẳng vào nàng, dường như muốn nhìn vào tận sâu thẳm linh hồn nàng vậy.

Sắt Sắt lắc đầu: “Không phải vì người đó, mà là vì ta.” Sắt Sắt chỉ vào ngực mình, dịu dàng đáp: “Trái tim ta đã không còn là trái tim như xưa nữa rồi.”

Trái tim đó của nàng đã phải chịu trăm ngàn vết thương, từ lâu đã không thể chịu đựng thêm được bất kỳ điều gì nữa. Vì thế, nàng không thể khiến Phong Noãn lỡ dở.

Hách Liên Ngạo Thiên cúi đầu nhìn Sắt Sắt, chỉ thấy thần sắc của nàng lạnh lùng bình thản. Nhất thời, chàng thấy khoảng thời gian mà hai người gần nhau nhất chính là quãng thời gian chàng bị mất trí nhớ, và là cái đêm khi nàng muốn chàng cùng mình đi phiêu bạt giang hồ. Những tháng ngày đẹp đẽ đó đã cùng với việc chàng phục hồi trí nhớ, một đi không bao giờ trở lại nữa rồi.

Nếu có thể lựa chọn, chàng thực sự muốn mình vẫn là Phong Noãn ngày đó, chứ không phải là Khả Hãn bây giờ. Như thế, liệu chàng có thể mãi mãi ở bên nàng? Làm nô bộc cho nàng cũng được, làm bạn của nàng cũng chẳng sao. Nhưng liệu như vậy có làm nàng cảm động?

Nhưng chàng biết thời gian không thể quay ngược, và chàng vĩnh viễn không thể trở lại được như xưa.

Chàng nhìn khuôn mặt của Sắt Sắt dưới ánh nến, cảm thấy khuôn mặt đó sao mà thanh tú và phiêu dật đến thế.

Chàng đã chờ nàng bốn năm, tìm nàng bốn năm, yêu nàng bốn năm. Nhưng giờ phút này khi đối mặt với người con gái mà chàng yêu thương, chàng lại cảm thấy giữa họ vẫn là khoảng cách xa xôi như thiên sơn vạn thủy.

Trong trái tim Sắt Sắt cũng có nỗi đau và sự day dứt. Từ khi biết Phong Noãn tới nay, giữa họ tuy cũng đã từng có niềm vui, nhưng đối với chàng, trái tim nàng hoàn toàn chỉ là tình cảm trong sáng.

Ánh nến đung đưa yên lặng, Hách Liên Ngạo Thiên nhìn thẳng vào Sắt Sắt, khẽ nói: “Ta sẽ không từ bỏ đâu, ta nhất định sẽ chờ.”

“Noãn, đừng ngốc như thế!” Sắt Sắt bị ánh mắt nóng rực của chàng nhìn tới mức khiến cho kinh hãi, liền lùi lại phía sau vài bước.

Hách Liên Ngạo Thiên cứ nhìn chăm chú vào Sắt Sắt, trong mắt chàng chỉ có dung nhan diễm lệ của nàng, nhìn nàng lùi lại, chàng không kiềm chế được tình cảm, liền tiến sát tới gần nàng hơn.

Thân hình Sắt Sắt lúc này tựa vào trước án, không còn đường lui. Phong Noãn giơ hai tay, giữ lấy chiếc án, cúi người nhốt nàng lại trong khoảng trống trước ngực, cánh mũi tràn ngập hương thơm dịu dàng từ thân thể nàng. Vì nàng, bốn năm nay hậu cung của chàng bỏ không. Người trong trái tim mà chàng đêm mong ngày nhớ đang ở trước mặt, sao chàng có thể kiềm chế được đây. Lúc này chàng chỉ cảm thấy trái tim bừng bừng sôi sục, xen lẫn sự thất vọng khôn cùng, hai thứ cảm xúc ấy nhất thời xâm chiếm hết thần trí của chàng.

Chàng không hề do dự ép sát Sắt Sắt vào người mình, dùng tấm áo choàng cuộn cả thân hình nàng lại, ôm hình dáng mảnh mai của nàng vào lòng mình, đôi môi nóng rực áp sát vào khóe môi anh đào của nàng, không chịu buông ra nữa.

“Đừng… Noãn, đừng như thế…” Lời chưa nói hết, đã bị Phong Noãn ngăn lại, biến thành những tiếng nghẹn ngào khe khẽ.

Cánh tay chàng ôm chặt lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy. Thân hình chàng như một bức tường, Sắt Sắt không thể nào đẩy ra được.

Thấp thoáng nghe thấy tiếng Tố Chỉ gọi cửa, nhưng chàng dường như đã chìm đắm trong nụ hôn nên không còn nghe thấy gì, còn miệng nàng đang bị chàng hôn, không thể nói được. Nhưng Tố Chỉ đến cũng thật là đúng lúc, hi vọng có thể giải cứu được nàng, vì nàng thực không nhẫn tâm dùng quyền cước với chàng.

Tố Chỉ gõ cửa mãi, không thấy có tiếng đáp lại, liền đẩy cửa bước vào, nói: “Cuồng Y tới thăm bệnh cho Triệt Nhi.”

Ai ngờ, Hách Liên Ngạo Thiên vốn chẳng thèm quan tâm tới việc bị người khác xen ngang, chàng vung tay đánh ra một chưởng cách không, luồng lực đạo đánh ra, lập tức đóng cánh cửa lại như cũ. Còn đôi môi chàng vẫn không chịu rời đôi môi anh đào của Sắt Sắt, hôn nàng một cách bá đạo.

Cánh cửa cọt kẹt mấy tiếng rồi lại bị khẽ khàng mở ra, có hai người đang đứng yên bên ngoài cửa, còn Tố Chỉ đã bất lực lui ra sau vài bước.

“Huynh xem, trí nhớ của ta tệ quá, Triệt Nhi không ở trong phòng này, các người theo ta!” Tố Chỉ nheo mắt cười nói, định đóng cửa phòng lại. Nàng ta không biết người đàn ông đang quấn quít với chủ nhân mình là ai, có điều xem ra rất có bá khí, tốt nhất là không nên làm phiền.

Nhưng hai người đứng trước nàng ta lại không hề động đậy.

Hai người đó, một người là Cuồng Y, người kia ăn mặc như tùy tùng của hắn, mặc một chiếc áo bình thường, có điều đôi mắt đó lại không hề tương xứng với tấm áo bình thường đó chút nào. Đó là đôi mắt đan phượng dài mà hẹp.

Ánh nến soi rọi, sắc vàng trong phòng thật quyến luyến, dìu dịu bao trùm lên hai con người đang quấn quít bên nhau. Người đàn ông cao to lực lưỡng, còn cô gái mảnh mai yêu kiều, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trắng như ngọc và mái tóc đen như lĩnh.

Tình cảnh đó, sao quyến luyến, quấn quít, hừng hực…

Ngọn nến tỏa ra ánh sáng vàng hơi trắng, phủ lên khuôn mặt kẻ tùy tùng, hàng mi dày ánh lên một bóng đen dài trên khuôn mặt hắn, che đi thần sắc trong đôi mắt. Có điều, đôi môi hắn đột nhiên không còn giọt máu, trắng bệch đến kinh người. Đôi môi mỏng của hắn run lên, khe khẽ mấp máy, nhưng mãi vẫn không thốt ra được một lời. Bàn tay trong áo đã nắm chặt thành nắm đấm, dường như chỉ có mỗi đau đớn khi móng tay cắm phập vào da thịt mới khiến hắn đứng vững lại được.

Hách Liên Ngạo Thiên cảm thấy sau lưng như có một luồng áp lực nặng nề, khiến trái tim chàng cực kỳ khó chịu, chàng nheo đôi mắt chim ưng, đôi môi đã rời đôi môi Sắt Sắt, không thèm quay đầu lại, cách không đánh ra một chưởng khác. Lần này không giống như lần đóng cửa lúc nãy, chưởng lực đó bỗng gặp phải luồng kình lực hùng hậu mà êm ái. Chàng xuất chưởng chỉ định đóng cửa, vì thế không dùng toàn lực. Do đó, khi gặp phải chưởng lực của đối phương, Hách Liên Ngạo Thiên có phần loạng choạng rồi bị bắn ra khỏi người Sắt Sắt. Trong lòng chàng thầm kinh hoảng, ngầm vận nội công, dùng thế Thiên cân trụy mới tránh khỏi thảm cảnh bị đánh bay người.

Khuôn mặt Hách Liên Ngạo Thiên vụt lên nỗi tức giận, thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Chàng quay đầu, ánh mắt rực lửa nhìn về phía cửa.

Bên cánh cửa, chàng nhận ra một người đang ôm hòm thuốc, hai mắt mở trừng trừng, đó là Cuồng Y nổi danh trên chốn giang hồ ở Nam Nguyệt, nhưng một chưởng vừa rồi không phải do hắn đánh ra. Chàng đã từng giao đấu với hắn, biết hắn không thể có công lực thâm hậu như thế. Vậy kẻ đó là ai?

Đôi mắt chim ưng của Hách Liên Ngạo Thiên nhẹ xoay chuyển, ánh mắt sắc nhìn vào gã tùy tùng đang đứng bên cạnh Cuồng Y, đã đó lúc này đang cúi mắt đứng bên cửa, gương mặt xa lạ khiến chàng không thể nào nhận ra đó là ai. Áo của hắn bị gió ngoài hành lang thốc vào thổi bay lên, sắc mặt xem ra rất bình tĩnh, nhưng Hách Liên Ngạo Thiên lại cảm thấy trên người hắn toát ra sự lạnh lùng, bá đạo.

Hắn là ai?

Khi Hách Liên Ngạo Thiên bị chưởng lực đó đánh bật ra, Sắt Sắt liền thoát khỏi sự kìm kẹp của chàng. Nàng hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn về phía bên cửa, chỉ thấy Vân Khinh Cuồng ôm túi thuốc, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chặp vào nàng. Còn gã tùy tùng đi sau hắn thần sắc lạnh lùng, đứng tựa vào một bên cửa.

“Vân Khinh Cuồng, ngươi về đi, bệnh của Tà công tử không cần ngươi phải chữa.” Sắt Sắt lạnh lùng nói. Không phải nàng bướng bỉnh, nhưng nếu nàng và Dạ Vô Yên đã không còn quan hệ gì, nàng cũng không muốn trông mong vào ân huệ của hắn nữa. Đương nhiên nàng cũng quyết không để Triệt Nhi bị bệnh tật giày vò, nàng không tin trên đời này, ngoài Cuồng Y, ngoài Dạ Vô Yên ra, nàng không tìm được thuốc giải hàn độc cho Triệt Nhi!

Sắt Sắt vừa nói dứt lời, Vân Khinh Cuồng chưa kịp nói gì, gã tùy tùng đi theo hắn đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chặp vào nàng.

Hắn lạnh lùng nhìn Sắt Sắt, tròng mắt đen láy, đen đến mức dường như hút hết cả linh hồn nàng, sâu thẳm như hàn đàm vạn năm. Trái tim Sắt Sắt khẽ run, ánh mắt đó rừng rực sắc bén, nhưng trong đáy mắt lại là nỗi bi ai, thê lương vô ngần. Ánh mắt đó giống như chiếc chùy đồng nhắm thẳng vào ngực nàng giáng xuống.

Gã tùy tùng đó chính là Dạ Vô Yên.

Lúc này, chàng dịch dung, nhưng không thể che đi hình dạng đôi mắt, bởi lẽ chỉ khi dùng tấm mặt nạ bằng bạch ngọc mới hoàn hảo che đi những gì chàng cần giấu diếm, trên đời này rất ít người có đôi mắt đan phượng đẹp như chàng. Hơn nữa đôi mắt chàng lúc này mang thần tình vô cùng phức tạp.

Sắt Sắt bỗng lùi lại hai bước, vì không cẩn thận liền dẫm vào chân Hách Liên Ngạo Thiên, chàng lập tức giơ tay ra đỡ nàng, dịu dàng nói: “Cẩn thận!”

Sắt Sắt cố gắng định thần sau cơn chấn động, bình tĩnh rồi, nàng liền ngước mắt nhìn Hách Liên Ngạo Thiên cười tươi tắn, chiếc trâm ngọc cài trên mái tóc đen nhánh nhẹ rung lên, chuỗi ngọc rủ xuống khẽ đung đưa, ánh lên trên khuôn mặt trắng mịn của nàng, thanh tú mà tuyệt mỹ.

Hách Liên Ngạo Thiên nhìn đến ngây người, ánh mắt như tấm lưới dày dịu dàng phủ trên khuôn mặt Sắt Sắt.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, trong mắt người khác, đúng là đắm đuối si mê.

Hàn ý như từng sợi tơ mảnh luồn vào da thịt, ngấm vào đáy tim Dạ Vô Yên, gặm nhấm xương cốt chàng, có vẻ sự lạnh lẽo đó bắt nguồn từ chính trái tim chàng, khiến chàng lạnh đến mức không thể chịu đựng nổi. Nỗi đau đớn và sự lạnh giá hòa vào nhau, rối bời như tơ, xông vào trí não, làm gợn lên ngàn vạn cơn sóng cuồn cuộn trào đang trước ngực. Cổ họng phút chốc xộc lên mùi tanh, Dạ Vô Yên quay đầu, cố gắng nuốt ngụm máu tươi đó lại.

Vân Khinh Cuồng thoáng chau mày, khẽ ho một tiếng, trong chốc lát hắn đã lấy lại được thần sắc hớn hở vui cười: “Giang cô nương, Cuồng Y ta khi đã chữa bệnh có một tật lạ, nếu ta đã ra tay chữa cho ai, thì không bao giờ có chuyện bỏ dở giữa chừng. Vì thế, bệnh của Tà công tử, nhất định tại hạ phải chữa cho bằng được. Khả Hãn, e rằng ngài không biết Tà công tử là ai phải không?”

“Tà công tử là ai?” Hách Liên Ngạo Thiên lo lắng nắm lấy cổ tay Sắt Sắt hỏi.

Sắt Sắt điềm đạm nói: “Nó là con trai ta!”

“Con nàng?” Hách Liên Ngạo Thiên ngẩn người, đôi mắt chim ưng lóe lên sự kinh ngạc.

Sắt Sắt vốn cho rằng chàng e ngại việc nàng có con, nào ngờ, chàng lại nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: “Con nàng ư? Vừa rồi nàng làm ta sợ quá, cứ tưởng đó lại là một kẻ nào đó si mê nàng. Sắt Sắt, ta không cần biết nó là con của nàng với ai, ta sẽ đối xử thật tốt với mẹ con nàng. Nó bị bệnh ư? Để ta đi thăm nó!”

Sắt Sắt không ngờ Hách Liên Ngạo Thiên lại thể hiện mối thâm tình với nàng như thế ngay trước mặt Vân Khinh Cuồng, trái tim nàng cực kỳ cảm động.

“Khả Hãn, ta thấy ngài to gan thật đấy, dám đột nhập vào Nam Nguyệt, không sợ bị bắt sống ư?” Vân Khinh Cuồng nhướng mày hỏi. Hiện nay, quan hệ giữa Bắc Lỗ Quốc và Nam Nguyệt đang rất căng thẳng, bốn năm nay chiến sự liên miên, Hách Liên Ngạo Thiên dám âm thầm vào Nam Nguyệt, nói ra đúng thật là quá mạo hiểm.

Hách Liên Ngạo Thiên cười lớn nói: “Bản Khả Hãn dám tới đây thì đương nhiên là không sợ rồi, tiểu tử ngươi muốn đi báo tin thì mau lên! Đi chậm quá, Bản Khả Hãn không chờ được đâu!” Ngoài mặt tuy chàng làm vẻ không coi vào đâu, nhưng trong lòng quả thực có chút lo lắng. Nhưng chàng không thể giết Vân Khinh Cuồng diệt khẩu được, dẫu sao hắn còn phải chữa bệnh cho con Sắt Sắt.

Sắt Sắt nghe vậy trong lòng thoáng lo lắng, Hách Liên Ngạo Thiên là Khả Hãn của Bắc Lỗ Quốc, là kẻ địch của Nam Nguyệt. Còn Dạ Vô Yên lại luôn trấn thủ ở biên quan, liệu có tha cho chàng không? Nàng nhất quyết không để Phong Noãn bị bắt vì mình.

Nàng lườm về phía Dạ Vô Yên, thấy chàng vẫn cúi mặt đứng bên cạnh cửa, không có ý định ra tay. Sắt Sắt hiểu, Dạ Vô Yên không muốn làm lộ hành tung của mình, vì thế xem ra không định ra tay với Phong Noãn.

Sắt Sắt ngước mắt cười nói: “Hách Liên, huynh về đi, ở đây nguy hiểm lắm, không phải là nơi có thể ở lâu.”

Hách Liên Ngạo Thiên nheo mắt dịu dàng nói: “Nàng đi với ta!”

Sắt Sắt cười nhạt đáp: “Huynh mau đi đi, nhất định phải cẩn thận đó!”

Hách Liên Ngạo Thiên thấy Sắt Sắt quan tâm đến mình, trong lòng ngập tràn sự ấm áp, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, khẽ nói: “Ta đi trước đây! Ta sẽ còn quay lại.” Nói rồi, chàng tung người bay ra ngoài cửa sổ.

Tấm rèm trước cửa sổ bị hất lên, phất phơ trong gió đêm. Sắt Sắt cứ lặng lẽ nhìn theo bóng áo đen đang dần mất hút trong bóng tối.

“Ồ, ta đi chữa bệnh cho Tà công tử đây.” Vân Khinh Cuồng lẩm nhẩm nói, đang định theo Tố Chỉ đi tìm Triệt Nhi.

Sắt Sắt quay người, lạnh lùng nói: “Vân Khinh Cuồng, ta nói rồi, bệnh của Tà Nhi không cần ngươi phải chữa nữa.”

Vân Khinh Cuồng chẳng thèm để ý tới lời Sắt Sắt, cười một cách nho nhã, đeo túi thuốc, liền đi sang phòng Triệt Nhi.

Sắt Sắt nghiến răng căm giận, nhìn Dạ Vô Yên vẫn đứng thẫn thờ bên cửa, lúc này đang cúi đầu, một bên mặt bị ánh nến vàng phủ lên, thấp thoáng một nỗi tịch liêu. Sắt Sắt bước mấy bước chầm chậm ra ngoài, vừa tới bên cửa, liền bị Dạ Vô Yên đưa tay ngăn lại.

“Để hắn đi xem bệnh cho Tà Nhi đi!” Dạ Vô Yên trầm giọng nói, trong thanh âm trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo buồn thương vô hạn.

Sắt Sắt cười lạnh, cuối cùng chàng cũng chịu chữa bệnh cho Triệt Nhi rồi ư? Sau khi chữa khỏi cho con của Y Lãnh Tuyết, cuối cùng chàng cũng chịu chữa cho Triệt Nhi của nàng sao?

Sắt Sắt ngước mắt, chỉ thấy trong đôi mắt đen thâm trầm của chàng lóe lên một ngọn lửa rực rỡ, đôi mắt sâu thẳm đó còn hiện lên nỗi cô đơn không dễ gì thấy được.

“Ngươi là ai? Đã là tùy tùng, sao không theo chủ nhân đi thăm bệnh?” Sắt Sắt lạnh lùng đưa lời chế nhạo.

Dạ Vô Yên ngưng thần nhìn Sắt Sắt, đưa tay gỡ tấm mặt nạ da người trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt chàng. Quả thực chàng vẫn đặc biệt tuấn tú thoát tục, cho dù chỉ mặc bộ y phục của kẻ tùy tùng, cũng khó có thể che đi sự quý phái, vương giả của chàng.

“Hóa ra là Tuyền Vương à, ngài không ở trong phủ chăm sóc cho Y phu nhân bị thương, tới đây làm gì? Hay là muốn tới bắt hung thủ là ta?”

Dạ Vô Yên nheo mắt nhìn Sắt Sắt, bốn năm rồi, đêm nay là lần đầu tiên chàng nhìn thấy dung nhan của nàng. Mấy lần trước nàng đều dịch dung tới gặp chàng. Khuôn mặt của nàng, khuôn mặt mà suốt bốn năm qua chàng ngày đêm thương nhớ, vẫn tuyệt đẹp như bốn năm về trước, không hề có chút đổi thay.

Chàng giơ ngón tay, không ngừng vuốt ve khuôn mặt nàng, nhưng ánh mắt lại lướt trên đôi môi hồng của nàng, ngón tay đột nhiên khựng lại.

Đôi môi hồng yêu kiều của Sắt Sắt, vì hành động phóng túng lúc nãy của Hách Liên Ngạo Thiên mà lúc này đỏ ửng lên, dưới ánh nến vàng lại càng thêm kiều diễm, giống như đóa hoa chớm nở, đẹp đến chói mắt.

Ánh mắt dịu dàng của chàng đột nhiên trở nên sắc bén như mắt diều hâu.

Chàng đột ngột giơ bàn tay ra, nắm chặt lấy hai vai Sắt Sắt: “Nàng muốn đi theo Hách Liên Ngạo Thiên ư?” thấp thoáng trong giọng điệu bình tĩnh của chàng là sự hồi hộp không thể kìm nén.

“Phải đó, ta muốn đi theo huynh ấy, thì sao nào, có quan hệ gì tới ngài chứ? Dạ Vô Yên, đừng quên, ta không còn là Thứ phi của ngài nữa, càng không phải là phu nhân của Minh Xuân Thủy. Ngài dựa vào đâu mà muốn quản lý ta?” Sắt Sắt đưa tay gạt tay chàng ra, nhưng chàng dùng sức rất mạnh, nắm chặt đến mức đầu vai nàng đau đớn.

“Ngươi bỏ tay ra!” Sắt Sắt tức giận ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong như băng tuyết bắn hàn quang về phía Dạ Vô Yên.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có thể thấy rõ những tình cảm trong mắt đối phương.

Tướng mạo Dạ Vô Yên vốn dĩ cực kỳ anh tuấn, thần tình của chàng xưa nay đều rất nho nhã lại điềm đạm, đôi mắt đen lại càng sâu không thấy đáy. Nhưng lúc này thần sắc trên khuôn mặt tuấn tú của chàng hoàn toàn thay đổi, mang theo chút bi ai, trong đôi mắt đen là những đợt sóng tình cảm đang dâng trào đến kinh tâm động phách.

Bàn tay chàng nắm lấy cằm Sắt Sắt, ngón tay cái đưa ra, lau thật mạnh lên môi nàng, dường như muốn lau hết hơi thở của Hách Liên Ngạo Thiên.

Sắt Sắt nhìn sự điên cuồng của chàng, toàn thân cứng đờ, máu trong người như muốn đông cứng lại.

Bất ngờ Dạ Vô Yên ôm chặt lấy nàng, vung tay đóng chặt cánh cửa lại, bờ môi mỏng mang theo hơi thở cuồng nhiệt tấn công đôi môi nàng.

Trái tim Sắt Sắt không đừng được nhẹ run lên. Nàng ngoảnh mặt đi, đôi môi của Dạ Vô Yên vì thế mà trượt trên má nàng.

Dạ Vô Yên nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nàng, nheo mắt lại lạnh lùng nói: “Vừa rồi Hách Liên Ngạo Thiên hôn nàng, ta thấy nàng có tránh đâu!”

Sắt Sắt nghe vậy, giận quá lại hóa cười, nàng quay đầu, đáp một cách lạnh nhạt: “Sao ta phải tránh? Huynh ấy có phải là ngươi đâu?”

Bàn tay to lớn của Dạ Vô Yên run lên, hai ngọn lửa rực rỡ trong đôi mắt sâu không thấy đáy bùng lên như thiêu đốt.

Chàng lại cúi người, nào ngờ, đôi môi mỏng vừa chạm vào cặp môi anh đào của Sắt Sắt, nàng đã giơ tay đánh vào sau lưng chàng. Trong đôi mắt đen của chàng lóe lên một tia nhìn bi ai thê thảm, nhưng chàng cứ đứng yên đó, mặc cho nàng dùng kình lực đánh thật mạnh vào lưng mình.

Tuy Sắt Sắt chưa dùng hết toàn lực, nhưng nội công của nàng giờ đã cao hơn xưa rất nhiều, một chưởng vỗ xuống, thân hình Dạ Vô Yên bỗng lảo đảo, sắc mặt đột nhiên trắng bệch như tờ giấy, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Sắt Sắt không muốn đánh chàng bị thương, nàng chỉ định ép chàng buông mình ra thôi. Ai ngờ, chàng không những không tránh còn liều mình nhận một chưởng của nàng, hai tay vẫn ôm chặt lấy nàng như cũ, dường như muốn khảm cả con người nàng vào xương tủy của mình vậy.

“Dạ Vô Yên, buông ta ra!” Ngữ khí của Sắt Sắt hết sức lạnh lùng.

Dạ Vô Yên như không nghe thấy gì, cúi đầu, tiếp tục hôn lên môi nàng.

Sắt Sắt nheo đôi mắt trong trẻo lại, giơ tay lên, nhưng Dạ Vô Yên không hề phản ứng, chỉ tiếp tục hôn nàng, dường như cho thỏa nỗi nhớ thương nàng quá. Hơi thở nóng rực của chàng phả bên tai nàng, đôi môi mỏng tham lam hôn môi nàng, chỉ hận không thể từng chút từng chút một nuốt hết cả con người nàng.

Sắt Sắt cảm thấy giữa môi và răng có mùi máu tanh, bàn tay đẩy ra trước ngực chàng, đồng thời cảm nhận trái tim chàng đang đập như điên cuồng, đập đến mức tay nàng phát run.

“Bỏ ta ra, bỏ ta ra!” Sắt Sắt thấp giọng nói, nhưng dường như mọi lời nói đều bị chôn lấp trong nụ hôn của chàng. Nàng không còn cách nào khác, lại đành giơ tay lên.

“Nàng gầy đi rồi.” Dạ Vô Yên đột nhiên ngẩng đầu, bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve trên thân thể yêu kiều của nàng.

Trong lòng Sắt Sắt thoáng kinh hãi, liền tung người nhảy qua bên cạnh chàng.

Dạ Vô Yên vì đang ôm chặt eo Sắt Sắt lại định giơ tay cởi áo của nàng, không ngờ Sắt Sắt lại nhảy ra như vậy nên chiếc áo liền bị xé rách.

“Vô liêm sỉ!” Sắt Sắt giơ chân đá Dạ Vô Yên một cái.

Lần này Dạ Vô Yên khẽ tránh, cúi đầu, đột nhiên lấy từ trên người ra một chiếc bình nhỏ.

“Đây là thuốc kim sang. Hôm nay là ta không tốt, làm nàng bị thương. Nàng bôi thuốc vào đi.” Dạ Vô Yên dịu dàng nói.

Sắt Sắt cúi đầu nhìn xuống, áo ngoài đã bị chàng xé rách, lộ ra vết kiếm đâm ở cánh tay và đầu vai. Hôm nay bị thị vệ của chàng đánh bị thương, tuy chỉ là thương nhẹ nhưng không có thuốc tốt cũng cảm thấy đau.

Hóa ra vừa rồi chàng chỉ muốn kiểm tra vết thương của nàng. Lúc nào chàng cũng bá đạo như thế.

Dạ Vô Yên đưa bình thuốc ra, ngón tay vuốt nhẹ trên chiếc bình láng mịn, xoay nút bình, mùi thuốc thơm nhè nhẹ lập tức lan tỏa khắp gian phòng.

“Để ta bôi thuốc cho nàng.” Chàng nói khẽ, trong ánh mắt lộ ra sự ấm áp như dòng suối mùa xuân.

Đôi mắt Sắt Sắt nhìn như dán chặt vào chiếc bình, trong trí nhớ của nàng, hình ảnh xa xưa hiện lên rõ mồn một.

“Lại đây, ta bôi thuốc cho nàng.”

Lúc đó, ở Xuân Thủy Lầu, chàng cầm bình thuốc, bôi thuốc cho nàng, động tác nhẹ nhàng mà êm ái, khiến nàng phải si mê. Lúc đó, nàng cho rằng chàng chính là người đàn ông của đời mình. Nhưng giấc mộng đẹp đó quá ngắn, ngắn đến mức chưa kịp say đã tỉnh mộng mất rồi.

Hôm nay, chàng lại muốn bôi thuốc cho nàng, ai mà biết được đằng sau sự dịu dàng này liệu có phải lại là đau thương và lừa dối?

n huệ như thế, chẳng thà đừng có còn hơn!

Sắt Sắt ngước mắt, nhìn Dạ Vô Yên rồi cười rất tươi, nụ cười của nàng rất ngọt, nhưng cũng ẩn chứa sự xa cách lạnh lùng.

“Không cần!” Nàng thấp giọng nói, thanh âm tuy nhẹ nhưng hai chữ đó lại như chém đinh chặt sắt, mang theo giọng điệu dứt khoát không thể vãn hồi.

Trái tim Dạ Vô Yên thoáng run lên, chàng cười cay đắng, đôi mày nhướng lên, có điều, giữa đôi lông mày lại là nỗi uất ức không thể hóa giải. Gió đêm từ cửa sổ luồn vào khiến chàng thấy hơi lạnh.

“Sắt Sắt, ta bôi thuốc cho nàng đã, lát nữa, ta còn có chuyện muốn nói với nàng.” Chàng thấp giọng nói, bước lên trước một bước, ngón tay quệt thuốc, đưa lên vết thương trên vai Sắt Sắt. Ống tay áo bay bay tạo nên làn gió nhẹ.

Sắt Sắt ngầm vận ba thành công lực, đưa tay ra ngăn lại, Dạ Vô Yên vốn cho rằng Sắt Sắt ngăn thuốc trên tay chàng, liền xoay cánh tay lại tránh đi. Không ngờ Sắt Sắt đưa tay ra là để hất vào tay đang cầm bình thuốc của chàng.

Dạ Vô Yên không ngờ nàng lại hất tay vào tay kia của mình, hơn nữa lại dùng nội lực. Vì hai người đứng rất gần nhau, nên bình thuốc trong tay chàng văng ra, rơi xuống đất, vỡ lách tách. Thuốc chảy ra ngoài, mùi thuốc thơm ngát lan tỏa khắp không gian.

Dạ Vô Yên ngẩn người, chăm chú đưa đôi mắt phượng nhìn vào chiếc bình vỡ đang nằm trên sàn, trái tim chàng cuộn lên một nỗi chua chát, chàng ngước mắt nhìn khuôn mặt tuyệt tình của nàng: “Sắt Sắt, chúng ta thực sự không thể quay về như xưa được ư?”

“Ngươi có thể làm chiếc bình sứ này phục hồi nguyên dạng được không?” Sắt Sắt lùi lại, ung dung ngồi tựa lên chiếc ghế quý phi bằng trúc sau lưng, cười một cách lạnh lẽo. Hôm đó nếu không phải nàng tự cứu lấy mình, e rằng kết cục của nàng sẽ chẳng khác gì chiếc bình sứ này cả.

Dạ Vô Yên không nhìn nàng nữa, ánh mắt chuyển về phía chiếc bình sứ vỡ tan trên mặt đất, trái tim chàng dội lên từng cơn đau thắt. Chàng cúi xuống, mở chiếc khăn lụa trong tay ra, nhặt từng mảnh vụn vào.Từng mảnh vỡ, đối với chàng như những bảo vật vô cùng trân quý trên đời vậy. Nếu làm chiếc bình sứ lành lại mà họ có thể quay về bên nhau, thì bất kể giá nào, chàng cũng phải gắn lại cho bằng được.

Sắt Sắt nhìn chàng nhặt từng mảnh vỡ, thần thái chăm chú mà dịu dàng, trái tim nàng không đừng được lại khẽ run lên. Nàng từ từ nhắm mắt, khi mở mắt ra, đôi mắt đã lóe lên một tia tuyệt tình. Nàng đứng dậy, cắn chặt môi dưới, đưa chân, dẫm lên mảnh vỡ cuối cùng mà chàng chưa nhặt tới.

“Dạ Vô Yên, vô ích thôi. Trái tim mất một góc không bao giờ có thể lành được.” Chân nàng nhẹ xoay, khi nhấc chân lên, mảnh sứ đó đã nát thành bột. Gió đêm thổi từ cửa sổ vào, bột sứ bay tung lên, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn tan biến.

“Sắt Sắt…” Dạ Vô Yên đứng dậy, lặng lẽ nhìn Sắt Sắt, ánh mắt chàng dần trào dâng nỗi bi ai không thể che giấu.

“Quá khứ giữa ta và ngươi nếu không phải là một Thứ phi của Tuyền Vương Phủ thì cũng là một thị thiếp nằm cho ấm giường, không có danh phận gì ở Xuân Thủy Lầu mà thôi. Ta không bao giờ muốn quay lại với quá khứ như thế, đối với ta mà nói nó chẳng có chút gì đáng lưu luyến cả.” Sắt Sắt nhếch miệng nói, giọng điệu trong trẻo toát lên sự chế nhạo buốt giá.

Chàng nói muốn trở lại như xưa, nhưng chàng đã cho nàng một quá khứ thế nào chứ? Hạnh phúc ngắn ngủi, còn tổn thương lại quá lâu dài, hết lần này đến lần khác, liên tục không ngừng, khiến cả thân thể và trái tim nàng đều bị giày vò, vỡ nát. Một quá khứ như thế, nàng không bao giờ muốn quay trở lại, thậm chí nghĩ thôi, cũng không muốn nghĩ đến. Nỗi đau đớn đến tan nát cõi lòng như thế, cả đời này nàng không bao giờ muốn nếm trải thêm một lần nào nữa.

Dạ Vô Yên nghe vậy, thân hình thoáng lảo đảo, rồi ôm lấy ngực, thở dốc. Tháng ngày chàng và nàng ở bên nhau, những gì chàng mang lại cho nàng chỉ toàn là tổn thương và đau đớn. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng, bởi chàng biết ngay đến cả bản thân chàng cũng chẳng có cách nào tha thứ cho mình được.

Nhưng quá khứ của họ, liệu có đến mức không muốn nhìn lại?

Không phải vậy!

Sự phối hợp ăn ý khi cùng nhau gặp hoạn nạn trên thuyền. Sự hài hòa, uyển chuyển khi cầm tiêu hợp tấu. Rồi cả điệu múa bay bổng của nàng trên bàn tay chàng trong sự dịu dàng lưu luyến đến tận cùng… Tất cả từ lâu đã khắc sâu trong trái tim, xương tủy của chàng rồi.

“Sắt Sắt, bất luận thế nào, nàng nhất định phải bôi thuốc, nếu không vết thương sẽ để lại sẹo đó.” Dạ Vô Yên khẽ nói.

“Để lại sẹo?” Sắt Sắt cười lạnh, dường như lời nói vừa rồi của Dạ Vô Yên rất nực cười, “Dạ Vô Yên, Giang Sắt Sắt ta lẽ nào còn sợ bị sẹo ư?”

Dạ Vô Yên nghe vậy, đôi mắt phượng nheo lại, nỗi đau đớn cuộn lên, càng lúc càng sâu sắc. Đột nhiên chàng giơ tay, dùng tốc độ như sét đánh, tóm lấy đầu vai Sắt Sắt. Gió lạnh thổi tới, tấm áo màu thiên thanh trên người Sắt Sắt đã bị chàng lột tung ra.

Trên người Sắt Sắt chỉ còn lại tấm áo lót màu trắng.

“Dạ Vô Yên, ngươi làm gì vậy?” Sắt Sắt tức giận, vung chưởng, nhắm thẳng vào Dạ Vô Yên đánh tới.

Dạ Vô Yên giơ tay phải lên, ngăn đòn đánh của Sắt Sắt, tay trái đưa ra, đã chạm vào huyệt đạo trên vai nàng. Sắt Sắt không ngờ tay trái của Dạ Vô Yên lại linh hoạt đến thế, thân người xiêu đi, liền mềm nhũn ra, ngã vào trong lòng chàng. Nàng đương nhiên không biết, Dạ Vô Yên đã từng bị gãy tay phải, trong thời gian đó, chàng đã luyện thành kiếm pháp tay trái. Thế nên tay trái từ lâu đã linh hoạt không kém gì tay phải.

Dạ Vô Yên ôm Sắt Sắt trong lòng, trái tim chàng không ngừng đập lên cuồng loạn, bốn năm rồi, cuối cùng chàng cũng lại được ôm nàng vào lòng. Nhưng tâm trí chàng không còn thời gian suy nghĩ đến bất cứ một điều gì khác, ngoài câu nói vừa rồi nàng thốt ra.

Lẽ nào Giang Sắt Sắt ta lại sợ bị sẹo ư?

Chàng đặt Sắt Sắt nằm trên giường, run run đưa tay vén áo trên lưng nàng lên.

Ánh nến lung linh chiếu sáng làn da trắng mịn sau lưng nàng, và cũng chiếu sáng cả những vết sẹo ngoằn ngoèo trên lưng nàng nữa. Những vết sẹo xấu xí, nhăn nhúm cực kỳ đáng sợ.

Sắt Sắt nằm trên giường, bên tai nàng là tiếng thở dồn dập vì kinh hoàng của Dạ Vô Yên. Chàng hẳn là rất kinh ngạc, những vết sẹo đó đều là do chàng ban cho nàng hết. Hôm đó nàng rơi từ trên vách núi xuống, không tránh khỏi thân thể quệt vào những mỏm đá sắc nhọn, sượt qua những cành cây tua tủa chòi ra từ hốc đá. Khi ngã xuống đáy vực, thân hình nàng đã chằng chịt vết thương.

Đồng tử của Dạ Vô Yên đột nhiên thu hẹp lại, đôi mắt phượng mở to, một làn hơi nước bất ngờ phủ mờ lên đó. Bàn tay to lớn của chàng men theo những vết sẹo trên lưng Sắt Sắt, ngón tay cái cực kỳ dịu dàng vuốt ve những vết thương đã lành sẹo.

Những vết sẹo lớn nhỏ, vết sâu vết nông, từng vết như đang tố cáo tội nghiệt hôm đó của chàng.

Thân thể nàng lúc này nhìn giống như một con búp bê vải chắp vá, vô cùng đáng sợ, khiến chàng không khỏi xót thương đến mức ngạt thở.

Dạ Vô Yên nhớ lại vết sẹo trên mặt Mặc Nhiễm, so với vết sẹo trên người Sắt Sắt lúc này, vết sẹo đó vốn chẳng đáng kể gì.

Chàng khó mà tưởng tượng, năm xưa khi nàng rơi xuống đáy vực, chịu bao nhiêu đau đớn là vậy, sao nàng vẫn có thể tiếp tục sống?

Sắt Sắt nằm trên giường, không thấy được nét mặt của Dạ Vô Yên, nhưng có thể cảm nhận được chàng đang đau đớn đến nhường nào. Bàn tay chàng lướt trên lưng nàng, động tác cực kỳ chậm rãi, dường như chứa đầy tình ý. Nhưng những gì hiện lên trong nàng lúc này, chỉ là sự xấu hổ và căm giận.

Những thứ đó chẳng phải đều do chàng ban cho sao? Thậm chí cả hàn độc trên người con trai của họ nữa.

Từng giọt từng giọt nóng hổi rơi trên lưng Sắt Sắt, hết giọt này đến giọt khác, rơi càng lúc càng nhanh, ngấm vào da thịt nàng. Sắt Sắt cảm thấy toàn thân như bị gí sắt nung, ngấm ngầm cảm thấy nỗi đau đớn ngấm vào trái tim.

Trong phòng tĩnh lặng, màn trướng tung bay, phần phật hỗn loạn, cũng giống như trái tim nàng lúc này vậy.

Đôi môi ấm áp của chàng đặt lên lưng nàng, dịu dàng hôn lên từng vết sẹo. Nụ hôn ấm nóng và cả những giọt nước mắt cháy bỏng thi nhau xâm chiếm làn da nàng.

Chàng biết, chàng đã làm nàng tổn thương đến cực điểm, ngay đến tư cách cầu xin nàng tha thứ chàng đã không còn nữa.

Bỗng một chập những tiếng gõ cửa dồn dập nổi lên, cùng đó là tiếng gọi thất thanh của Tố Chỉ: “Chủ nhân, mau đến xem tiểu công tử thế nào đi.”

Trái tim Sắt Sắt thoáng chấn động, Triệt Nhi chẳng phải đã uống mười ngày giải dược rồi sao, về lý mà nói hàn độc sẽ không phát tác nữa mới phải. Rốt cuộc là thế nào?

Dạ Vô Yên nghe vậy, vội giơ tay giải huyệt đạo cho Sắt Sắt, ngón tay búng ra, một tiếng tách rất nhỏ vang lên, đèn nến liền tắt phụt. Khoảnh khắc trước khi nến tắt phụt, Sắt Sắt rất nhanh còn kịp nhìn thấy sự bi thương thầm lặng trong đôi mắt Dạ Vô Yên và khóe mắt ướt nước của chàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.