Có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tức tốt là Tự Nhiên gửi tới tin mừng, được nhận vào làm nhân viên thu ngân trong một tiệm bánh ngọt: “Với cái bằng cấp này của tôi, trước đây lúc đi tới chỗ nào phỏng vấn cũng đều bị đào thải, nên tôi nghĩ không bằng tìm một việc mà mình thích. Hoàn cảnh làm việc rất tốt, xinh đẹp như một cái lâu đài vậy.”
Đầu tiên Nguyễn Đào trách y bị thương còn chưa khỏi đã chạy nhảy, nhưng trong lòng lại vui vẻ vì y: “Có xa nhà lắm không?”
“Đào Đào, tôi phát hiện cậu rất thích coi cái chỗ không phải chân chính thuộc về mình là nhà đấy.”
“Tự an ủi mình không được à tăng thêm chút ít lòng trung thành, ít nhất tạm thời thì nói cũng có thể vì cậu che mưa chắn gió.”
“Nói cũng phải.” Tự Nhiên cười lên: “Không xa lắm, ở trên đường Tiên Nữ, qua hai trạm tàu điện ngầm là đến rồi, làm ca 10 giờ, tôi 9h30 rời giường đến vẫn kịp.”
“Vậy tiền lương như thế nào?”
“4000, có trợ cấp thuê nhà và trợ cấp đi lại, đã vượt xa kì vọng của tôi rồi. Cửa hàng trưởng trực tiếp phỏng vấn cho tôi, là một người đẹp, tính tình cũng rất tốt, còn hỏi tôi cái nhìn về tình yêu đồng tính, nhưng mà thời nay mấy câu hỏi phỏng vấn đều mở rộng như vậy sao?”
Nguyễn Đào đoán: “Có lẽ là cô ấy thích con gái.”
“Không biết nữa.” Tự Nhiên cười rộ lên: “Mặc kệ đi, cậu có rảnh thì tới chơi, tôi mời cậu ăn bánh kem nhé.”
“Được luôn! Tiệm bánh ngọt đó tên gì thế?”
“16 nét.”
Cái tên rất dễ nhớ, Nguyễn Đào đã từng viết thử tên của mình ra giấy rồi, rất trùng hợp, cũng là 16 nét.
Còn có một tin tốt nữa, vốn Nguyễn Đào còn đang lo lắng sốt ruột bị đeo vòng cổ, bên ngoài thì đứng thẳng đi lại, về nhà thì phải mang cái đuôi sắm vai chó nhỏ kêu gâu gâu, kết quả kim chủ đại nhân dường như đã quên mất chuyện này rồi, nhưng cũng có một tin xấu, cậu sợ bóng sợ gió lo cho cái cổ của mình một hồi, cuối cùng cái mông lại bị gặp nạn.
“Hôm nay ngậm cái này đi.” Hàn Mạc ra khỏi phòng tắm, trong tay cầm cái hộp giấy mà Nguyễn Đào đã giấu sâu phía trong cái kệ chỗ bồn rửa tay, trước giờ vẫn luôn giấu rất kín, bên trong có cái máy đẻ trứng giống như xúc tua vậy.
Cái đầu Nguyễn Đào sắp nứt ra luôn rồi: “Tiên sinh, ngài, ngài…”
“Tôi đã sớm biết em giấu chỗ này rồi.” Hàn Mạc cười xấu xa giống y như tên trộm: “Chưa nói mà thôi, thật sự cho rằng tôi đã quên sao?”
Nguyễn Đào ném cái trứng đang lột một nửa xuống, lập tức chạy tới muốn cướp lấy, nhào vào trong lòng Hàn Mạc, không cướp được hộp, ngược lại bị ôm eo xoa nắn vài cái, cậu liền mềm nhũn: “Bây giờ em đảm bảo sẽ giấu ở chỗ kĩ hơn, ngài cứ coi như mất trí nhớ không nhìn thấy có được không ạ?”
Hàn Mạc lắc lắc cái hộp vang lên tiếng ‘cộp cộp’, quăng cho cậu ánh mắt ý chỉ ‘tất nhiên là không được’.
Nguyễn Đào thấy mềm không được thì liền mạnh bạo: “Em muốn tăng lương! Cái này cái này rất là quá mức, em muốn tăng lương!”
“Tăng bao nhiêu?”
“Tăng… Tăng thêm năm vạn, nếu không – – ”
“Nếu không buổi tối ngài phải ăn chay, một ngụm đồ ăn mặn cũng không có đâu!”
Hàn Mạc rầu rĩ cười nhẹ, lấy tay niết khuôn mặt Nguyễn Đào: “Càng ngày càng biết cách uy hiếp tôi, không có em thì sao tôi có thể no bụng được?”
Nguyễn Đào lại gần hiến hôn: “Ngài đồng ý rồi nhé.”
Bữa sáng ăn món mì nước thịt kho và chè đậu xanh ướp lạnh, vô cùng ngon miệng, ngon đến mức sau khi ăn thử một lần thì Hàn Mạc đã nhớ mãi không quên, lâu lâu phải ăn một chén mới được. Hắn chỉ nếm được loại cách làm và mùi vị này ở chỗ bảo bối nhà hắn, không ăn thì không thể diệt được con sâu thèm ăn trong bụng.
Ăn xong, Hàn Mạc rửa chén như mọi ngày, Nguyễn Đào nằm trên sô pha định phá hư cái máy đẻ trứng kia: Là một cái dương v*t giả mềm, dài, phía trên rải đầy mấy hạt li ti, phía đỉnh đầu duỗi ra thật nhiều xúc tua dài ngắn không đều, màu tím đen trộn với màu đỏ tươi, rất dọa người; trứng thì có dạng như quả trứng gà, tổng cộng 6 quả, một lọ dịch bôi trơn.
Nguyễn Đào đọc hướng dẫn sử dụng xong, cuối cùng cũng biết thứ này nên dùng như thế nào.
Cậu thừa dịp tiếng nước trong phòng bếp còn chưa ngừng lại, vội vàng muốn giấu bớt ba quả trứng, không, giấu bốn quả đi, Nguyễn Đào đứng dậy vội vàng di chuyển trong phòng khách một vòng, sau đó lại trốn vào trong phòng đọc sách, chuông gió vang leng keng, tựa hồ có tiếng bước chân nhè nhẹ, Nguyễn Đào ngồi xổm ở phía sau bàn làm việc, cẩn thận lộ ra một đôi mắt, quả nhiên vừa vặn đụng phải kim chủ đại nhân của cậu.
Ngày qua ngày, Hàn Mạc luôn cảm thấy Nguyễn Đào chắc chắn là thuộc chủng loại tạp giao giữa quả mật đào nhiều nước và quả vui vẻ!
“Bảo bối làm gì vậy?”
“…”
Nguyễn Đào khổ không nói nổi, Hàn Mạc đi tới hai bước đã hiểu rõ, hắn bật cười: “Lấy ra đây.”
Hai cái trứng vừa mới giấu kĩ lại trở về trong người Nguyễn Đào, vài phút sau lại bị nhét dương v*t giả vào, phía trên dính đầy dịch bôi trơn, đang chuẩn bị tiến quân vào bên trong cái mông Nguyễn Đào.
Vì tiền, vì chuộc thân, vì tự do!
Nguyễn Đào ôm gối quỳ trên sô pha, thừa nhận xâm lược, từ sau khi bị bắt quả tang ‘trêu chọc đàn ông’, cậu đã bị yêu cầu ngậm đồ chơi đi làm mỗi tuần, theo chế độ 1-3-5 có thù lao: Ngậm trứng rung có thể đổi 1 vạn, ngậm dương v*t giả và đuôi thỏ đổi 3 vạn, chỉ cần ngậm một buổi sáng mà thôi, chờ sau giờ cơm đi ngủ trưa, Hàn Mạc sẽ tự tay lấy ra, giao dịch coi như hoàn thành.
Đến nay đã hơn nửa tháng, Nguyễn Đào nhớ sơ qua thì đã có đến 15 vạn, hy vọng được bình chọn là nhân viên ưu tú cũng đã gần ngay trước mắt.
Là mơ phải không?
Cậu cũng rất muốn hỏi kim chủ một chút, rốt cuộc thì ngài nghĩ gì vậy? Món đồ chơi muốn chuộc thân thì có thể hiểu được, nhưng tại sao ngài lại muốn giúp món đồ chơi chuộc thân? Là vì có mưu tính gì sao, hay chỉ là một hồi chơi đùa mà thôi, rốt cuộc thì cũng đâu có giấy trắng mực đen con dấu đỏ, có lật lọng thì cũng không bị phạt.
Nguyễn Đào không dám hỏi, cậu cứ muốn được mơ như vậy, không muốn tỉnh lại.
Bốn quả trứng màu trắng bị đẩy mạnh vào chỗ sâu bên trong đường đi, dương v*t chậm rãi rút ra mang theo một ít chất lỏng ướt đẫm, Hàn Mạc vỗ vỗ hai cục bột trắng còn in dấu răng của hắn: “Được rồi, lau đi.”
Nguyễn Đào bò dậy, bên trong mông căng đầy, nửa năm trước cậu có nghĩ như thế nào thì cũng không thể ngờ được mình lại có ngực, sẽ chảy sữa, còn có thể đẻ trứng.
“Có cảm giác gì không?” Hàn Mạc hỏi.
Chỉ là trướng, giọng nói của Nguyễn Đào từ trong phòng tắm bay ra: “Nặng lắm, cảm giác như đang ngậm lấy năm vạn đồng tiền.”
Dọc theo đường đi đến công ty, Nguyễn Đào co chặt cúc hoa, cậu ngậm miệng không nói, tới thang máy lầu 2 thì tạm biệt Hàn Mạc, quay người lại đã lập tức vọt vào trong WC, cởi quần lót xuống, quả nhiên! Ướt đẫm!
Đây là cái thứ gì vậy, sao có thể hòa tan được thế?
Nguyễn Đào ngồi trên bồn cầu khóc không ra nước mắt, đến giữa trưa kim chủ phải kiểm tra nữa, đến lúc đó bị tan ra hết rồi thì phải giải thích thế nào đây? Nam nhân xấu xa kia chắc chắn sẽ không nghe giải thích, nhất định đổ tội cho cậu là trộm ném vào bồn cầu.
Nguyễn Đào thở dài, lấy di động ra bắt đầu tìm cơm hộp.
Hơn 10 giờ Dương Tư tới.
Hàn Mạc đang nghe điện thoại, Dương Tư liền bắt chéo chân ngồi trên sô pha xem tạp chí, thần thái chơi bời lêu lổng tràn ra từ trong xương cốt, mặt mày lười nhác, nếu có thêm cái bụng bia nữa chắc chắn sẽ từ nhị thế tổ tiêu sái biến thành thổ hào dầu mỡ.
“Đêm nay hội sở có buổi triển lãm, đi không?”
“Không đi.”
Nói điện thoại rất lâu, Hàn Mạc pha một ly trà xanh cho mình uống nhuận giọng, hắn liếc về phía Dương Tư: “Cậu có nhiều bạn bè cùng chung chí hướng như vậy, sao mỗi lần đều cố tình tìm tôi?”
“Có thể làm cậu động tâm thì tôi sẽ đặc biệt có cảm giác thành tựu, không biết à?”
“Lần trước cậu thực hiện được là do gạt tôi, gạt tôi rằng đi ăn khuya.”
Dương Tư ‘u’ một tiếng mở tay ra: “Kết quả đã khiến cho cậu gặp được một bảo bối. Lần này đi không chừng còn có thể tìm được một cái càng thích hơn nữa, đến lúc đó mang về còn có thể giúp cho tiểu tổ tông của cậu có bạn chơi, đỡ làm cho cậu ấy cả ngày nhàm chán ngồi trong nhà, lẻ loi hiu quạnh. Tôi nói có hợp lí không?”
Hàn Mạc không biết đang nghĩ đến cái gì, cười rộ lên, cười xong lại uống một hớp trà: “Không ngồi trong nhà, đang bận rộn kìa.”
Dương Tư thắc mắc: “Bận cái gì?”
“Làm đầu bếp trong nhà ăn nhân viên, vội vàng kiếm tiền chuộc thân, bàn tính đánh đến vang lạch cạch, rất có chí khí.”
Dương Tư kinh ngạc: “Nhà ăn nhân viên của cậu?”
“Ừ, nếu không thì sao, không đặt dưới mi mắt tôi, chẳng lẽ thả ra cho người khác nhìn?”
Dương Tư khép tạp chí lại ném lên mặt bàn, dùng ngón trỏ chỉ Hàn Mạc: “Hàn tổng, cậu đây là thật sự muốn tạo ra một giai thoại truyền kỳ à?”
Hàn Mạc cười: “Không phải là do cậu đề nghị sao – – sống nương tựa lẫn nhau chắp vá qua ngày.”
“Vậy còn chuộc thân cái rắm gì, còn phí thời gian lăn lộn? À, chơi trò chơi với cậu ấy sao?”
“Dương tổng, không ai muốn làm món đồ chơi cả đời, phải cúi người nghe lệnh người ta. Tự em ấy nỗ lực muốn thoát khỏi cái thân phận này, tôi cũng rất vui vẻ, giúp một chút thì đã sao?”
Dương Tư nhìn chằm chằm Hàn Mạc, mặc sức tưởng tượng: “Sau đó đến cái ngày cậu ấy đạt được tự do, cậu ấy dọn dẹp hành lí không quay đầu lại mà rời khỏi cậu, đi tới một cuộc sống hoàn toàn mới.”
Hàn Mạc liếc anh: “Ngậm cái miệng quạ đen của cậu lại.”
“Ai da, nói thật đi, cậu phải làm sao bây giờ?”
“…Bảo hội sợ bắt em ấy trở về, lúc đó tôi sẽ mua lại một lần nữa.”
Dương Tư cười nghiêng ngã nằm trên sô pha, Hàn Mạc sốt ruột, đang muốn nói anh đến từ chỗ nào thì cút về chỗ đó đi, cửa văn phòng đã bị gõ.
11h50 giờ cơm trưa.
Nguyễn Đào vừa vào cửa đã thấy Dương Tư đang sửa lại vạt áo, cậu vội vàng chào hỏi, lại nói: “Em sẽ xuống mang thêm một phần cơm lên.”
“Không cần.” Hàn Mạc gọi cậu lại: “Mặc kệ cậu ta, cậu ta sắp đi rồi.”
Nguyễn Đào ngồi xuống ghế sô pha đối diện, đối mặt với Dương Tư, có chút lúng túng.
Dương Tư trêu cậu: “Buổi tối Hàn tổng muốn ra ngoài, đã hẹn với tôi sẽ đi coi triển lãm ở hội sở, cậu có muốn đi cùng hay không? Nói không chừng sẽ có người cậu quen đó, có thể bảo Hàn tổng mua về làm bạn với cậu.”
Mặt mũi Nguyễn Đào trắng bệch, nói lắp: “Em, em không, không đi.”
Tóc bị xoa nhẹ một phen, tiếp theo lại bị ấn xuống sô pha, Hàn Mạc tiễn khách: “Mau cút.”
Dương Tư vỗ mông lăn đi, cả người sảng khoái.
Trong văn phòng có mùi đồ ăn.
Nguyễn Đào cảm thấy nhạt như nước ốc, trong lòng cuối cùng cũng rõ ràng tại sao tiên sinh lại giúp cậu chuộc thân, bởi vì, bởi vì… Bởi vì món đồ chơi ùn ùn không dứt, sẽ có món đồ chơi càng mới mẻ, càng xinh đẹp được triển làm chờ đợi bán ra hưởng dụng, cậu phải tỉnh mộng, cậu nên – –
“Suy nghĩ miên man.” Hàn Mạc nhìn thấy cậu như vậy liền biết cậu đã bị dọa choáng váng, lá gan còn nhỏ hơn so với mèo hoang: “Có phải lại bị dọa rồi không?”
Nguyễn Đào đang trong cơn mất hồn mất vía, tựa như đã bắt được cái gì, cậu chậm rãi mở to hai mắt hỏi: “Đang… gạt em ạ?”
“Cũng không hoàn toàn vậy.” Hàn Mạc kẹp một miếng cá chình nướng vào trong chén cơm không của cậu: “Buổi tối đúng là phải ra ngoài.”
Nguyễn Đào vội vàng nhìn hắn.
Hàn Mạc mỉm cười: “Đi ra phố đi bộ ăn tào phớ, em có đi không?”
Một lần nữa rơi vào trong mơ, say mê không tỉnh, Nguyễn Đào bị ý cười mang theo trêu ghẹo và âm cuối ôn nhu làm cho đầu quả tim run lên.
Đương nhiên là cậu muốn đi, bàn chân giấu dưới bàn nhẹ nhàng cọ cọ lên cẳng chân của tiên sinh.
Cậu nói: “Đi, đi dạo đi, có được không ạ?”
– —
*Tác giả: Sợ tui viết có chút mịt mờ nên nói thêm một chút, Hàn Mạc hỗ trợ Nguyễn Đào chuộc thân như vậy là vì hắn đã đứng bên cửa sổ nghe được bé Đào và mèo hoang nhỏ nói chuyện, trong lời ngoài lời đều là khát vọng tự do, thế là hắn…
*Editor: Kim chủ này soft quá là soft luôn ý trời uiiii =))) Chưa thấy kim chủ nào ăn cơm xong phải rửa chén cả, còn món đồ chơi thì nằm trên ghế sô pha chơi:v