Nguyễn Đào nhỏ giọng gọi: “Hàn – Mạc.”
Không phải Dũng, cũng không phải Mạnh, mà là Mạc sao?
Không phải là lạnh nhạt, mà là nhiệt tình như sa mạc.
Suy nghĩ của Nguyễn Đào bay loạn, ngón tay không tự giác chạm vào cái tên phía trên, màn hình thay đổi, Nguyễn Đào chậm rì rì copy ID Wechat của mình vào khung tin nhắn, sau đó đánh chữ: Tiên sinh, đây là số Wechat của em.
Cậu cũng không mong chờ được trả lời ngay lập tức, Nguyễn Đào thậm chí muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp một giấc, làm một cơn mộng xuân đẹp đẽ.
Mặc kệ tên là gì thì cái tên ‘Hàn người tốt’ này vẫn là danh xứng với thực.
Tuy nói không mong chờ nhưng Nguyễn Đào vẫn ôm di động mỏi mắt chờ trông, tựa như ngày đó cuộn tròn nằm trong phía sau cốp xe, đếm từng giây chờ đợi bị phát hiện, được để ý, được yêu thương.
Đáng tiếc từng giây từng phút trôi đi, mưa đã tạnh, bụng cũng đã đói đến xẹp lép nhưng vẫn không chờ được bất kì tin nhắn nào.
Nguyễn Đào bò dậy, một bên mặc áo tắm, một bên tự mình an ủi: “Kim chủ đang bận, kim chủ đang bận, đừng vội đừng vội.”
Tủ lạnh vẫn còn dư lại nguyên liệu nấu ăn ngày hôm qua, Nguyễn Đào nấu một chén mì trưng, bưng đến ghế bập bênh ở ban công ngồi ăn.
Cái bồn hứng nước vẫn còn đặt trên mặt đất, đã không còn giọt nước nào rơi xuống nữa, Nguyễn Đào ngẩng đầu nghĩ rằng thời tiết còn ẩm ướt, quần áo chắc chắn vẫn còn ẩm, cứ phơi thêm hai ngày vậy.
Buổi chiều, Nguyễn Đào ăn không ngồi rồi nằm trên ghế sô pha chơi di động, kim chủ vẫn không có động tĩnh gì, nhưng lại có một người xa lạ đi vào cửa.
Nguyễn Đào sợ hãi ôm gối ôm đứng lên, cái thảm rớt xuống bên chân cũng không kịp để ý, cậu nhìn chằm chằm bác gái mập mạp khoảng chừng 50 tuổi, nói lắp: “Dì, dì là ai? Sao dì lại vào đây?”
Bác gái nọ cũng rất ngạc nhiên: “Dì tới để dọn dẹp vệ sinh, cứ mỗi tuần sẽ đến một lần, đây là lần đầu tiên dì thấy trong nhà có người đấy.”
“…Vâng, là phục vụ tại nhà ạ?”
“Đúng thế, cháu là ai?”
Nguyễn Đào mím môi, ánh mắt dời đi, cười nói: “Tạm thời cháu sẽ ở lại đây, hôm nay sẽ không cần phiền đến dì đâu ạ, cháu sẽ tự mình làm vệ sinh.”
Nói chuyện một phen, bác gái nọ ngay cả giày còn chưa đổi đã rời đi, không làm việc vẫn được lấy tiền, mừng rỡ cất một khúc hát ngoài quảng trường.
Nguyễn Đào tự giác báo cho kim chủ: Tiên sinh, em đã tự động nhận việc quét tước vệ sinh rồi, em đã bảo bác gái đi về.
Vẫn không có động tĩnh gì như cũ.
Nguyễn Đào ủ rũ trong chớp mắt, lại vỗ vỗ mặt mình: “Đã quên là mày được học cái gì rồi hay sao? Mày nhiều lắm cũng chỉ là một món đồ chơi để tiết dục, đừng tự xem nặng mình, cũng đừng hy vọng quá nhiều!”
Bỏ qua cảm xúc mất mát đang dâng lên trong lòng, Nguyễn Đào xắn tay áo, nhìn quanh căn nhà ba phòng hai sảnh, chuẩn bị làm việc để tỉnh táo một chút.
Mây đen kéo tới, rõ ràng đang là chạng vạng nhưng sắc trời đã đen kịt, màn đêm buông xuống.
Nguyễn Đào mệt đến thở hổn hển, cậu cẩn thận dọn dẹp từ chỗ nhỏ nhất đến chỗ lớn nhất trong nhà, trong lòng bàn tay và ngón tay đều biến thành đỏ bừng do cọ xát quá nhiều.
Cậu vào phòng tắm rửa mặt, đang dội nước lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, thần kinh cậu lập tức nhảy dựng.
Giọng nói Hàn Mạc truyền đến từ ống nghe, đốt cháy lỗ tai cậu: “Đang làm gì vậy?”
“Mới vừa dọn vệ sinh xong ạ.” Nguyễn Đào ngồi bên cạnh bồn tắm, nhìn mũi chân đang quơ lên quơ xuống của mình: “Ra mồ hôi nên em chuẩn bị tắm rửa một lát.”
Cậu muốn hỏi thêm một câu ‘Ngài đang ở đâu?’, nhưng lại chỉ có thể nghĩ, không thể hỏi.
Hàn Mạc cười khẽ: “Dọn suốt một buổi trưa sao?”
Nguyễn Đào không biết rằng hắn đang trêu chọc, ngoan ngoãn ‘dạ’ một tiếng.
“Có mệt hay không?”
“Không mệt lắm, vẫn còn tốt ạ.”
Hàn Mạc càng muốn cười: “Vậy lần sau chúng ta cũng làm suốt một buổi trưa xem sao?”
Cuối cùng Nguyễn Đào cũng rõ ràng, không cho hắn đùa mình thì hắn vẫn sẽ đùa đến cùng, cậu trừ bỏ thuận theo thì còn có thể nói gì? Thế là ‘vâng vâng’ hai tiếng: “Nghe theo ngài.”
Có tiếng nói của hắn làm bạn, ngay cả tiếng mưa rơi cũng bắt đầu trở nên triền miên.
Hàn Mạc nói đến chuyện chính: “Tôi đi công tác, bận suốt một ngày, mới vừa quay lại khách sạn, lát nữa còn phải đi ra ngoài.”
“A! Vậy, vậy ngài…” Thì ra là đi công tác: “Vậy ngài nghỉ ngơi sớm một chút, buổi tối nếu có tiệc rượu thì ngài uống ít một chút nhé.”
“Có quá nhiều tin nhắn nên bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn của em.”
“Không sao ạ.”
“Lát nữa sẽ add Wechat em.”
“Vâng, được ạ!”
Giải thích xong, Hàn Mạc ngã xuống sô pha, giống như mệt mỏi mà cười thở dài: “Phải đi công tác tận ba ngày.”
Sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Nguyễn Đào là ngài đừng đi chơi gái được không? Đừng tìm người phục vụ đặc biệt! Đừng bắn cho người khác, để hết lại cho em!
Đáng tiếc, trừ phi cậu muốn quay lại hội sợ nằm trong phòng tối, bằng không có cho cậu ăn gan hùm mật gấu thì cậu cũng không dám lỗ mãng như vậy.
Nguyễn Đào châm chước nói: “Ngài… nghỉ ngơi nhiều một chút.”
Hàn Mạc cười nhạo: “Chỉ có vậy thôi sao?”
“Em… em sẽ ở nhà chờ ngài trở về, vừa chờ vừa học tập mát xa, đến lúc đó sẽ giúp ngài thư giãn.”
“Ừ, còn gì nữa?”
“Nấu cho ngài một bữa tiệc lớn.”
“Còn gì nữa?”
Nguyễn Đào phỏng đoán chắc là kim chủ của cậu muốn nghe lời thoại sắc tình, ở hội sở có chuyên môn dạy dỗ những thứ này, cậu đã nghe qua vài lời nói thô tục dâm loạn, quá khó nghe, cậu không nói nổi một câu.
Nguyễn Đào che lại trái tim đang đập mạnh: “Em.. em sẽ nhớ ngài, toàn thân trên dưới, chỗ nào cũng nhớ.”
Ngón chân Nguyễn Đào moi moi trên mặt sàn, không nghe được đáp lại của kim chủ càng làm cậu xấu hổ đến hít thở không thông.
Hàn Mạc cong môi, nghiền ngẫm đủ rồi mới khen ngợi: “Câu này êm tai nhất, còn gì nữa không?”
Còn muốn gì nữa hả!
Còn muốn cậu nhào vào trong ngực sao?
Nguyễn Đào cảm giác khả năng không lớn, cậu chỉ có thể bổ sung nói: “Ngài đi công tác ba ngày, mỗi ngày em đều sẽ nhớ ngài – -”
Còn chưa nói xong, cậu đã nghe kim chủ giống như hài lòng mà ‘Ừ’ một tiếng, thế là Nguyễn Đào không ngừng cố gắng: ” – – sẽ vẫn luôn nhớ mong ngài.”
Hàn Mạc cười khẽ hỏi: “Đây là bài học của các em sao?”
Nguyễn Đào như gặp phải địch, không biết kim chủ của cậu muốn nghe đáp án như thế nào.
Trả lời ‘Đúng vậy’ sẽ được khen ngợi đúng chỗ? Trả lời ‘Không phải’ sẽ bị hoài nghi là nịnh nọt?
“Tiên sinh…” Cậu quyết định thành thật: “Câu đầu tiên, đúng vậy…”
Hàn Mạc còn nhớ rõ câu đầu tiên: “Câu ‘nghỉ ngơi nhiều’ là được dạy, những câu khác thì không phải?”
Nguyễn Đào: “Vâng.”
Hàn Mạc vừa lòng đến nỗi muốn bắt nạt cậu.
Hắn nhắm mắt lại, từ từ mở miệng: “Chuẩn bị tắm rửa sao?”
Nguyễn Đào bị câu hỏi đột nhiên này làm cho ngốc lăng một chút: “Dạ.”
“Cúp máy đi, add Wechat, gọi video.”
“…Vâng.”
Nguyễn Đào phát hiện ra có chút không ổn, lần trước là chụp ảnh nude, bây giờ muốn phát sóng trực tiếp sao?
Cậu không đoán sai, quả nhiên là thế.
Nguyễn Đào hối hận mình nên trả lời ‘tất cả đều là lời thoại được dạy’ mới đúng, bằng không tại sao bây giờ cậu lại có cảm giác xấu hổ bị ngược đãi thế này?
Nhất định là kim chủ cảm thấy cậu nịnh nọt, muốn trừng phạt!
Di động được đặt đối diện vòi hoa sen, màn hình bên kia của kim chủ đen thui, mà hình ảnh tràn đầy màn hình lại là cảnh cậu trần truồng xối nước.
Không có mệnh lệnh, không có chỉ thị, toàn dựa vào cậu tự mình phát huy.
Nguyễn Đào cầm xà bông xoa nhẹ toàn thân, hận mình cũng không thể hóa thành bọt biển, được nước ấm xối hết.
Có nên tự an ủi không?
Kim chủ thích hai luồng thịt vú này, mình có nên xoa bóp nhiều một chút không?
Nguyễn Đào tự trách chính mình vụng về, nếu là món đồ chơi lớn gan khác thì đã sớm trình diễn một màn dâm đãng không giới hạn rồi.
Đối diện vẫn im lặng.
Nguyễn Đào xấu hổ.
Cậu hỏi: “Tiên sinh, ngài đang nhìn em sao?”
Tất nhiên là Hàn Mạc đang nhìn, một nửa muốn thưởng thức, một nửa muốn trêu đùa: “Ừ.”
“Ngài…” Nguyễn Đào cắn răng, tiến lên một bước, nâng hai bên vú lên tạo thành một cái rãnh: “Ngài xem, phía trên đều là dấu vết ngài lưu lại.”
Hàn Mạc không nhịn nữa, cười nhẹ nói: “Mặt sau còn bị tôi thao đến sưng lên, cũng cho tôi xem chứ?”
Người trước mắt rõ ràng cứng ngắc một chút, Hàn Mạc đoán rằng cậu chắc chắn rất hối hận vì đã chủ động lên tiếng.
Nguyễn Đào hối hận khóc không ra nước mắt, cậu xoay người quay lại dưới vòi hoa sen, sau đó chống trán lên vách tường, trở tay bẻ hai cánh mông của mình ra, bị trượt, bẻ rất nhiều lần mới có thể làm cho cửa động đang co rúm lại kia lộ ra.
Hàn Mạc nghe được giọng nói xấu hổ muốn chết kia của cậu, đang xin tha thứ: “Tiên sinh.”
Hàn Mạc bị cậu gọi đến tim ngứa.
Hắn không chịu buông tha cho quả đào đã bị hắn bắt nạt đến mềm nhũn này: “Tối hôm qua em còn bị thao đến mất khống chế.”
Nguyễn Đào cho rằng mình đã nghe được giọng nói của ác ma, cậu lại đứng thẳng lần nữa, không dám tin mà nhìn màn hình: “Tiên sinh?!”
Hàn Mạc sốt ruột thay cậu, đừng gọi tôi nữa, càng gọi càng sẽ bị bắt nạt có biết không?
“Tiên sinh, em… Em không có…”
“Lại gần một chút.”
Vẻ mặt Nguyễn Đào muốn giận mà không dám giận, muốn tạo phản lại không dám tạo phản, đây lại là cái đam mê quỷ quái gì nữa vậy chứ!
Cậu không chịu động, còn muốn tắt video.
Hàn Mạc nhìn bộ dạng không muốn khuất phục của cậu, tiếp tục trêu ghẹo: “Còn nhớ cây kim thoa kia không? Lần sau tiếp tục nhét vào, lúc đó em có muốn tiểu cũng không tiểu được, có muốn thử một lần hay không?”
Thật là! Cái tên ‘Hàn người tốt’ không danh xứng với thật gì cả, không có chút nào!
Nguyễn Đào cân nhắc một lát, bất chấp tất cả, cậu đi tới cầm lấy di động, màn hình phóng đại khuôn mặt đỏ bừng của cậu, đôi mắt bị bắt nạt đến đỏ tươi ướt át, hai chân cậu mềm nhũn, cả gan: “Tiên sinh, ngài, không phải lát nữa ngài còn phải đi ra ngoài sao, ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ.”
Nói xong cậu liền muốn tắt máy nhưng lại không dám, cắn môi, không biết đang chờ đợi hay đang chờ đặc xá.
Hàn Mạc nhẹ nhàng cười thở dài: “Đúng là mọc thêm lá gan mà.”
Nguyễn Đào khẩn trương không lên tiếng.
Hàn Mạc đột nhiên dời tay, để cho khuôn mặt mình cũng xuất hiện trên điện thoại: “Tôi đã cứng đến phát đau, nhưng em có vẻ vẫn luôn mềm nhũn.”
Kim chủ thoạt nhìn là đang vui vẻ Nguyễn Đào cảm giác mình đã được tha tội.
“Mấy ngày này ngoan ngoãn một chút, nghỉ ngơi cho nhiều, chờ tôi trở về sẽ – -”
Nguyễn Đào sửa sang lại vẻ mặt, ngoan ngoãn chớp chớp mắt.
Hàn Mạc cười xấu xa nói: “Sẽ dạy dỗ em thật tốt.”
– —
Editor: Có cô nào rảnh rỗi des giùm tui cái ảnh bìa với ạ <3