Đào Mềm

Chương 12



“Ba, sao tên của con lại là Nguyễn Đào, là ba hay mẹ đặt cho con vậy ạ?”

“Là mẹ con đặt, Đào Đào, dì nhỏ của con, bé Hạnh, ông ngoại con đều có cái tên bình dân như vậy cả.”

Trong xe là một trận cười đùa ồn ào, có người giả vờ tức giận mắng, cũng có người làm bộ làm tịch xin tha thứ.

“Nói đến cũng thật là kì lạ, lúc mới sinh, ba mẹ của em đặt cho em cái tên tương tự như quả khế, sau đó lúc em có thai Đào Đào cũng không khác mấy với ngày trước, chỉ thèm ăn đào, coi như là cơm mà ăn.”

“Vì vậy mới đặt cho con cái tên như con gái vậy sao ạ!”

Lại là một trận cười vang, Đường Trí Siêu ngồi ở bên cạnh Nguyễn Đào bĩu môi, tự nói tỉ mỉ: “Còn may mà ba con sáng suốt, tuy rằng bây giờ cái tên này cũng quê muốn chết, nhưng vẫn còn đỡ hơn ‘Đường Hạnh’.”

Một trận im lặng, bốn người lớn đều bị cái loại giọng điệu khinh thường này khiến cho không biết nên nói tiếp như thế nào, vốn dĩ chuyến du lịch bằng xe tải này là kế hoạch mà chị em hai nhà đã lập ra từ sớm, ai nghĩ đến trước lúc xuất phát, Đường Trí Siêu đi làm công bên ngoài hơn một năm đã trở lại.

Nguyễn Đào quay đầu nhìn về phía ông anh họ của mình, lớn hơn cậu 6 tuổi, giống như chính mình, đều là con nhà người ta, chẳng qua Nguyễn Đào là tấm gương ưu tú để người ta noi theo, mà anh họ cậu lại là tên nhóc hư hỏng quậy phá kém cỏi.

Nguyễn Đào hòa giải: “Đâu có quê chút nào đâu, không quê, rất có khí phách!”

Trả lời cậu là tai nạn xe cộ chợt ập tới, xe tải mất khống chế vọt tới từ chính diện, đâm nát cái xe con nhỏ này của họ, vòng bảo hộ trở thành một lá chắn lung lay sắp đổ cuối cùng, phía xa là khói bụi mịt mù và thi thể người, sau xe là vực sâu không có điểm cuối được che dấu trong màn mưa to.

Hàn Mạc rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm, thấy Nguyễn Đào đang mở mắt hoảng sợ nhìn trần nhà thở dốc, bộ dáng giống như đã bay mất hồn.

“Em sao thế?”

Hắn cho rằng cậu còn muốn nằm lười đến 10 giờ.

Nguyễn Đào đần độn quay mặt đi, vẫn chưa lấy lại tinh thần cậu lẩm bẩm: “Không sao ạ.”

Bộ dáng này không giống như là không có chuyện gì.

Hàn Mạc ngồi bên mép giường: “Mơ thấy ác mộng sao?”

Nguyễn Đào ‘vâng’ một tiếng, lặp lại: “Mơ ác mộng…”

“Tỉnh lại là không sao rồi, đều là mơ cả.”

Gạt người, không phải là mơ ba mẹ thật sự không về được nữa.

Nguyễn Đào nhắm mắt lại, cái tay giấu trong chăn che lại lồng ngực, muốn nhanh chóng ổn định lại.

Đầu ngón tay Hàn Mạc xẹt qua cái trán cậu, chạm đến mảng mồ hôi hơi lạnh hắn cúi người lấy một ít khăn giấy từ đầu giường một bên lau mồ hôi cho cậu một bên an ủi: “Hôm nay vẫn còn mưa đừng ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

“Vâng.” Nguyễn Đào tham lam hưởng thụ hai giây, mặt khác lại muốn làm hết trách nhiệm mà bò dậy: “Bây giờ em đi làm bữa sáng cho ngài.”

Hàn Mạc đè cậu xuống, hai bên nhìn nhau, Hàn Mạc cong môi: “Tôi đi đây.”

Trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Đào.

Cậu chậm rãi lật người, duỗi tay túm cái gối đầu của kim chủ vào trong ổ chăn rồi ôm lấy, trên môi vẫn còn chút ngứa ngáy, là độ ấm còn sót lại sau khi bị yêu thương.

Mưa ngoài cửa sổ tạm nghỉ, nhưng bầu trời vẫn mịt mở như cũ, ước chừng không lâu sau lại là một hồi mưa gió.

Nguyễn Đào lười biếng trong một lúc lâu, không biết từ lúc nào lại ngủ mất.

Trong mộng, cậu quay lại thời cấp ba, trong phòng học yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sàn sạt, Nguyễn Đào vùi đầu viết chữ, viết xong một câu lại tiếp một câu, tiếp đó lại làm một cái đề bài mà cậu không hiểu lắm: Ngày mai đừng ra ngoài.

Nguyễn Đào ‘giải bài’: Tôi muốn ra ngoài, bây giờ tôi vất vả làm bài nhanh như bay thế này là muốn nhanh chóng làm xong đống bài tập, sau hai ngày nữa là có thể nhẹ nhàng thoải mái rồi.

Đề bài lại xuất hiện: Ngày mai nhất định không được ra ngoài.

Nguyễn Đào buồn bực: Tại sao?

Đề bài nói: Bởi vì cậu sẽ gặp tên họ Hàn.

Nguyễn Đào sờ lên mặt đề, chữ ‘Hàn’ phía trên rất mơ hồ, tuy rằng chỉ cần một cái họ cũng đủ để cho cậu biết người này là ai, nhưng cậu vẫn muốn nhìn hết họ và tên của vị Hàn tiên sinh này.

Nguyễn Đào không thấy rõ, thỏa hiệp: Gặp được Hàn tiên sinh cũng đâu có tệ.

Đột nhiên bài thi bị cướp đi bạn ngồi cùng bàn chen tới làm nũng: “Đào mềm, hôm nay cậu sẽ đồng ý làm bạn trai tớ chứ?”

Nguyễn Đào nhìn về phía Đàm Hiểu Ứng lắc đầu: “Sẽ không.”

“Đây là lần từ chối thứ 130 của cậu, tớ sẽ tiếp tục cố gắng, cậu nhất định phải đồng ý với tớ đó!”

Nguyễn Đào vẫn lắc đầu như cũ: “Tớ sẽ không đồng ý với cậu.”

Nguyễn Đào bị Đàm Hiểu Ứng trong mơ la lối khóc lóc chơi xấu làm cho tỉnh mộng, đôi mắt còn chưa mở, lỗ tai đã nghe được tiếng mưa rơi giàn giụa.

“Hàn…”

Nguyễn Đào viết từng nét bút của cái tên này ở trong lòng, lại nhớ đến đủ loại dư vị trong hai ngày nay, cảm giác lời cầu nguyện của mình đã ứng nghiệm: Bị mua đi còn tốt hơn nhiều so với bị đào thải.

Rời giường, cậu đặt gối đầu của kim chủ lại chỗ cũ, vỗ vỗ, lặng im hai giây không nhịn được lại nhào tới, cọ cọ mặt lên.

Tiếp đó là bôi thuốc, mặc kệ là sưng hay không sưng thì đều phải bôi, bảo dưỡng.

Lại uống hai viên thuốc bổ thận, vẫn là để bảo dưỡng.

Nguyễn Đào đứng trước gương đánh giá toàn thân chính mình, thật sự rất xinh đẹp, là loại xinh đẹp trắng nõn mảnh mai, đa số các loại đồ chơi đều giống như hình dạng này của cậu.

Đôi tay Nguyễn Đào xoa lên vệt đỏ loang lổ trên thịt vú của mình, rất mềm, đầu v* mẫn cảm đến mức chỉ cần chạm vào một chút đã mang tới cảm giác tê dại, đều là do những viên thuốc màu sắc rực rỡ kia ban tặng.

“Muốn uống sữa…” Cậu nhớ lại một lát, đoán được: “Sẽ… sẽ không phải là… có ‘luyễn mẫu tình tiết’ chứ?”

“Không thể nào…”

“Không thể trông mặt mà bắt hình dong…”

“Khả năng ‘luyến nhũ tình tiết’ hình như lớn hơn!”

Nguyễn Đào lầm bầm lầu bầu, quyết định đêm nay chờ kim chủ trở lại sẽ nấu cho ngài ấy một ly sữa bò nóng, vừa lúc hôm qua cậu có mua một hộp sữa, vẫn đặt trên bàn trà chưa mở ra.

Nhưng mà… Đêm nay kim chủ sẽ về sao?

Lúc sáng sớm đi còn ôn nhu chậm rãi dặn dò cậu ‘nghỉ ngơi cho tốt’ cho nên hôm nay cậu không thể ‘thị tẩm’, có phải kim chủ sẽ đến chỗ của mấy món đồ chơi khác hoặc là tình nhân khác?

Nguyễn Đào rũ tay xuống khóe môi không còn cong nữa, trong mắt không có chút sức sống nào.

Lại lần nữa nhào vào trong ổ chăn ôm gối của kim chủ vào trong ngực, Nguyễn Đào không muốn ngủ tiếp, sợ nằm mơ, thế là sờ soạng lung tung chỗ đầu giường, nửa năm bị ngăn cách với bên ngoài, cậu vẫn muốn đuổi kịp với bước chân thời nay.

Nguyễn Đào bật di động lên, thất thần, tài khoản xã giao bị hội sở gạch bỏ, cậu lấy tài khoản khác dạo một vòng trên Weibo, phát giác hotsearch vừa nhiều nước lại vừa buồn chán, lại tìm tòi hội sở, căn bản không đáng giá để tìm tòi.

Nguyễn Đào héo rũ.

Cậu quay lại trang chủ, sự mất mát và nôn nóng tràn đầy trong lòng đều đang hối thúc cậu nhắn tin cho kim chủ, bây giờ, vị kim chủ này chính là toàn bộ thế giới của cậu.

…Đợi chút? – Nhắn tin?

Nguyễn Đào suy nghĩ chợt lóe, nghĩ tới một lý do hoàn mỹ, cậu vội vàng tải Wechat xuống, sau khi đăng ký xong thì tìm số di động của kim chủ, muốn thêm bạn tốt, nhưng lại không có kết quả.

Nguyễn Đào không nhụt chí, lấy lại ID của mình, ngón tay bay múa, lúc đến trang tin nhắn lại bị buộc dừng.

Cậu thấy một dòng tin nhắn duy nhất trong khung, không thấy ‘Hàn tiên sinh’, biến thành hai chữ to treo ở mặt trên: Hàn Mạc.

– —

Editor: Mấy cô có nhớ tui hông:))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.