Bước vào bên trong Tháp Trấn Ma, Thẩm Nhược Y cảm thấy rõ kì lạ. Nàng không cảm nhận được chút ma khí nào cả, bên trong trống rỗng không có gì.
Hic… Không lẽ đệ tử của nàng bị ăn mất rồi sao?
Đi thêm một đoạn thì Thẩm Nhược Y phát hiện có bậc thang.
Ha ha nàng quên mất, tháp này có chín tầng cơ mà.
Thẩm Nhược Y nghe nói tháp này vốn dĩ là của Chưởng môn Sở Hán – sư tổ của nàng xây ra để tu luyện chục năm, tất cả vật dụng cần thiết đều có đủ. Nhưng không ngờ rằng chỉ sau đó không lâu Sở Hán đã phi thăng rồi.
Khoảng hơn bốn mươi năm trước, Thanh Lăng môn không hề được ở trong ngũ đại môn phái, chỉ là một môn phái nhỏ thôi. Từ ngày Sở Hán trở thành chưởng môn hết mình dốc sức tu luyện mới đưa Thanh Lăng môn đến vị trí này.
Sở Hán không hề lập gia thất, người trong phái nói rằng bởi vì với ông Thanh Lăng môn là tất cả, chỉ cần một khắc còn ở đây thì ông đều dốc sức lo cho môn phái.
Khi Sở Hán phi thăng rồi thì Lý Tử Lạc thấy Tháp được tạo dựng kết giới rất mạnh mẽ, cực kì tốt để nhốt Ma tu nên chưng dụng nó thành Tháp Trấn Ma luôn.
Cứ suy nghĩ lung tung, chẳng mấy chốc mà Thẩm Nhược Y đã đi tới tầng thứ tám rồi. Chỉ là vẫn không thấy Hàn Mặc Quân, trong lòng nàng lo lắng không nguôi.
Bước một vài bước lên bậc thang tầng thứ chín, Thẩm Nhược Y nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, thực sự không có một bóng người.
Rõ ràng những người ở nơi đây vốn chẳng liên quan gì tới nàng, ai sống hay chết cũng không ảnh hưởng tới nàng. Nhưng vì sao nghĩ tới việc Hàn Mặc Quân chết nàng lại đau khổ như thế này?
Ngồi sụp xuống bậc thang, Thẩm Nhược Y vùi đầu vào vòng tay khóc nức nở.
Người tốt với ta nhất là Hàn Mặc Quân mà…
Hắn chạy khắp nơi tìm ta lúc lạc đường.
Thầm lặng làm đồ ăn cho ta.
Ngốc nghếch chờ ta suốt nửa canh giờ không ăn cơm.
Còn cùng ta thả đèn hoa đăng đêm Đông Chí.
“Mặc Quân, sư tôn sai rồi…” Là ta không kịp thời tới cứu ngươi.
…
“Ngươi cũng biết sai?”
Nghe thấy âm thanh lạ lẫm, Thẩm Nhược Y giật mình ngẩng đầu dậy, sống lưng lạnh toát.
Chẳng lẽ…
“Có ma!!!!!!”
Thẩm Nhược Y hét lên rồi chạy một mạch xuống tầng, vì ngồi một lúc rồi nên chân bị tê, vừa được vài bước thì chẹo chân, cả người nàng gần như sắp ngã xuống thì——
Đột nhiên đầu của Thẩm Nhược Y va phải một thứ không cứng không mềm, nàng cố gắng đứng vững, sợ hãi lùi lại vài bước.
Hai tay ôm đầu, mắt len lén nhìn lên.
Người trước mặt một thân hắc y, thân hình cao lớn, đại khái là hơn nàng quá một cái đầu, mặc dù trong tháp hơi tối nhưng vẫn nhìn rõ ngũ quan tuyệt phẩm của hắn. Môi mỏng mày kiếm, đường mũi vừa cao vừa thẳng, ánh mắt sáng như ba ngàn sao ——Tóm lại là đẹp!
À, nhưng quan trọng là sao hắn vào được đây?
Lại một lần nữa nhìn một lượt từ đầu xuống dưới chân, Thẩm Nhược Y giật mình phát hiện ra trong tay hắn là một thanh ma kiếm đầy sát khí, trong lòng nàng hoảng sợ nhiều chút.
Hắc y nhân thấy nàng chăm chăm nhìn mình, hắn nhíu mày khó chịu khiến Thẩm Nhược Y cảm thấy mình sắp bị giết rồi. Hơn nữa cái ánh mắt đầy ý ‘muốn giết ngươi’ này nàng còn cảm thấy có chút quen quen…
Thẩm Nhược Y nhẹ giọng nói trước: “Vị công tử này, ta không biết vì sao ngươi lại lẻn được vào phái của ta nhưng ta nhất định giữ bí mật rồi thả ngươi đi. Chỉ cần một là ngươi đừng giết ta, hai là ta có một câu hỏi…”
Người kia nhếch miệng cười, hắn hỏi: “Ồ? Biết ta có thể giết ngươi mà còn muốn cả điều kiện thứ hai?”
Đấy là vì Thẩm Nhược Y nghĩ hắn sẽ không dám giết Thánh Quân ngay trong Thanh Lăng môn nên mới lớn gan nói vậy.
Thẩm Nhược Y thở dài, cái mạng nhỏ bạc bẽo này thật là…
Hít một hơi sâu, nàng bất lực nói: “Vậy thì bỏ điều kiện đầu tiên đi, ta chỉ muốn hỏi một câu.”
Hắn cảm thấy khó hiểu, bước một bước rồi lại một bước dần tiến về phía nàng. Thẩm Nhược Y cũng lùi rồi lại lùi, cuối cùng cả hai “lùi” tới tầng thứ chín luôn rồi.
Liếc mắt xung quanh nhìn thấy cửa ra, Thẩm Nhược Y nghĩ chút nữa có gì thì cứ nhanh chóng bay xuống từ đây là được.
Sau đó nàng đứng im không lùi nữa thì hắn mới lên tiếng: “Còn có việc quan trọng hơn cả tính mạng ngươi?”
“Ta muốn hỏi một người, một người thiếu niên cao ngang ta…” Thẩm Nhược Y vừa nói vừa khua tay múa chân miêu tả, ngập ngừng nói tiếp, “…Còn trông hơi giống ngươi.”
Hắn bất ngờ hỏi tiếp: “Tìm hắn làm gì?”
“Ta tìm đồ đệ ta, không cần ngươi quản.”
Thẩm Nhược Y vừa dứt lời thì thấy người đối diện đột nhiên cười trào phúng, bàn tay cầm ma kiếm càng thêm siết chặt.
Hắn lạnh giọng nói: “Ngươi vẫn quan tâm đồ đệ của mình à? Quan tâm như vậy thì sao hai năm rồi mới đi tìm hắn?”
Câu hỏi này làm Thẩm Nhược Y cảm thấy ngày càng nguy hiểm rồi, tên này là ai mà lại biết rõ về chuyện của nàng như vậy? Chắc chắn không phải một người tầm thường.
Hơn nữa, thanh ma kiếm trong tay hắn quá đáng sợ rồi.
Hay là lúc khác tới tìm Hàn Mặc Quân sau vậy, bây giờ nàng phải chạy trước đã!
Nghĩ xong liền làm, Thẩm Nhược Y hướng về phía cửa ra chuẩn bị bay xuống——
Không ngờ thân thủ tên hắc y nhân đó còn nhanh hơn, trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt nàng chặn lại. Bàn tay hắn to lớn bóp mạnh cổ nàng, đẩy nàng liên tục lùi lại phía sau.
Đằng sau đầu bị đụng vào tường kêu “Cộp!” một tiếng, cổ cũng bị bóp tới khó thở, bàn tay bóp cổ Thẩm Nhược Y không có ý định dừng lại mà càng thêm siết chặt.
“Quan tâm như vậy thì tại sao hai năm rồi mới đi tìm ta?” Trong mắt hắn tràn ngập sát khí, lạnh giọng nói ra hai từ, “Sư tôn.”
Thẩm Nhược Y mắt mở to kinh ngạc, nàng không tin được mà nói: “Hàn… Hàn Mặc Quân?”
Đúng rồi, là nàng nhầm!
Hơn hai năm rồi, Hàn Mặc Quân giờ cũng mười tám tuổi, sao còn là thiếu niên cao ngang nàng được? Khó trách thấy quen mắt như vậy.
Nhưng mà sao hắn lại thành cái bộ dạng này? Tu vi cao tới mức này? Càng kì lạ hơn nữa là…
Nam phụ, sao ngươi vẫn muốn giết ta?!
Ta thật sự không nghĩ tới chuyện ngươi bị nhốt trong Tháp Trấn Ma hơn hai năm mà, nếu biết thì ta đã không màng bế quan gì đó mà xông ra rồi…
Nhìn biểu cảm của Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân cười khinh bỉ, nói: “Ngạc nhiên tới như vậy? Thấy ta không còn là tên đồ đệ mà ngươi dễ dàng giết nên thất vọng sao?”
Hàn Mặc Quân biết rằng Thẩm Nhược Y sẽ không chạy nữa nên bỏ tay đang bóp cổ nàng ra. Thẩm Nhược Y cũng vì thế mà khụy chân ngã xuống, ho một trận rồi mới khó khăn ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Hàn Mặc Quân… Thay đổi rồi.
Nhìn ánh mắt của Thẩm Nhược Y hắn liền hiểu trong đầu người sư tôn này đang nghĩ gì.
Đúng, Hàn Mặc Quân hắn thay đổi rồi.
Một người hơn hai năm trải qua nhiều lần sinh tử, số ma tu hắn giết còn nhiều hơn số người hắn gặp thì sao còn dáng vẻ trước kia được?
Vào một tháng trước Hàn Mặc Quân đã diệt hết ma tu trong tháp rồi, nhưng hắn chưa muốn ra.
Ma tu cuối cùng là một ma kiếm có linh tên Tu Lam. Ma kiếm này có lực sát thương vô cùng lớn, Hàn Mặc Quân cảm thấy thanh kiếm này vô cùng tốt ở lại thêm một thời gian để thu phục nó.
Nhớ lại ngày đầu tiên bị nhốt trong tháp thật sự quá kinh khủng.
Hàn Mặc Quân bị hàng ngàn con ma tu giằng xé, thân thể mang thương quá nặng nên không có cách nào chống trả. Cũng may kiếp trước đã từng trải qua rồi nên không tới mức quá khó khăn như lần đầu.
Chỉ là kiếp trước vô cùng thống khổ, nguyên đan của hắn đã bị nhiễm ma khí, mỗi lần tu luyện đều là đau đớn xâm nhập tận xương tủy. Thế nhưng kiếp này lại không như thế nữa, không những tu luyện dễ dàng hơn mà tu vi cũng cao hơn.
Hóa ra không phải là không có gì thay đổi, kiếp này cũng khác đi rồi. Không chỉ chuyện này mà còn chuyện ở Ma Vực năm đó, hắn không ngờ tới Tuyết Nhã lại tiếp tay cho Bạch Ân hại hắn.
Thế nhưng chuyện mà Hàn Mặc Quân muốn thay đổi nhất lại vẫn cứ xảy ra.
Là chuyện sư tôn muốn giết hắn.
Năm đó trở về, vì bị thương nặng mà hắn cũng ba ngày sau mới tỉnh. Vừa mở mắt đã bị Dương Thừa Tử ném vào trong Tháp, không một ai nghe hắn giải thích cũng không một ai giải thích cho hắn nghe.
Hàn Mặc Quân chỉ biết ba lí do khiến hắn chịu phạt:
Một, không hoàn thành nhiệm vụ.
Hai, tùy tiện tới gần Ma Vực.
Ba, hại sư tôn trọng thương.
Bạch Ân đúng là giống như kiếp trước giỏi đổi trắng thay đen, từ đẩy hắn xuống vực thành hắn hại nàng ta trọng thương?
Hàn Mặc Quân vẫn luôn muốn hỏi vì sao nàng lại đối tốt với hắn? Tại sao làm hắn có hi vọng rồi lại giết hắn?
Lạnh lùng nhìn Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân định mở miệng hỏi lại thôi. Bây giờ hắn cũng không muốn biết lí do nữa rồi, dù lí do là gì đi nữa thì cũng không có lần thứ hai hắn tha cho nàng. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cùng Ba Ba Xuyên Ngược Văn Phá Án
2. Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc Kịch Bản BE
3. Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước
4. Tôi Bị Hai Kẻ Biến Thái Cùng Theo Dõi
=====================================
Bị ánh mắt tràn đầy hận ý của Hàn Mặc Quân nhìn, Thẩm Nhược Y sợ hãi hỏi hắn: “Sao lại muốn giết ta?”
Hắn cười nhạt đáp: “Đời này đã định trong hai ta nhất định có một người phải chết rồi.”
– ——————
Thác Giác Hà.
Lục Thần đang luyện kiếm ở đây, sau hơn hai năm tu vi của hắn đã đứng đầu trong các đệ tử của Thanh Lăng môn.
Hắn dùng một đường kiếm dứt khoát chém xuống khiến mặt nước bị chấn động lớn, nước vì thế mà bắn vào chiếc áo hắn để trên mỏm đá gần đó.
Lục Thần thấy vậy liền vội đi tới, từ trong chiếc áo lấy ra miếng ngọc bội hoa đào bị dính nước, cẩn thận lau nó bằng vạt áo khô của mình.
Lặng lẽ ngồi xuống mỏm đá, hắn bần thần nhìn miếng ngọc một lúc lâu. Lục Thần lại nghĩ, nghĩ về bản thân mình suốt mấy năm qua.
Hắn vẫn luôn đi tìm kẻ thù, lên kế hoạch suốt ba năm, ngày ngày đều là ý nghĩ muốn giết người ta, cuối cùng lại chỉ là một sự hiểu lầm.
Cũng đều tại hắn bị hận thù che mờ mắt, tâm lí khi thấy người thân chết liền muốn tìm một kẻ để báo thù, chỉ vì một số vật chứng không chắc chắn mà vô cớ định tội.
Hiểu được điều này nên hơn hai năm nay Lục Thần mỗi ngày đều tự trách mình. Hắn nghĩ về khoảng thời gian khi mới bước vào Thanh Lăng môn, Bạch Ân còn quan tâm tới hắn hơn cả đồ đệ của chính mình, cũng làm nhiều thứ cho hắn.
Thế nhưng chính Lục Thần cũng không biết vì sao mình lại không để trong lòng, nhiều thứ cũng quên mất. Mỗi khi nhớ về Bạch Ân, trong đầu hắn chỉ có những hình ảnh sau khi nàng mất trí, lần nàng mua cho hắn bánh Hoa Quế, đặc biệt là lần nàng bất chấp tính mạng cứu hắn khỏi Mộng Ma.
“Những năm nay ta đều một lòng tu luyện thật tốt, nếu là lúc trước thì do muốn giết Thánh Quân còn bây giờ lại là muốn bảo vệ Thánh Quân. Chỉ mong người sớm tỉnh lại, mong người cho ta cơ hội bảo vệ người…”
…
Tuyết Nhã cũng đúng lúc tới đây.
Nàng biết hai năm nay cứ xế chiều Lục Thần lại tới thác Giác Hà luyện kiếm. Nếu là hơn hai năm trước nhất định sẽ dẫn nàng cùng đi, chỉ bảo tận tình, nhưng sau khi xảy ra chuyện hôm đó Lục Thần liền thay đổi.
Hắn nói với nàng sau này không cần phải cùng hắn sống trong hận thù nữa, chuyện của Thánh Quân cũng đã giải thích rõ ràng, tất cả chỉ là hiểu nhầm. Mong rằng Tuyết Nhã sau này có thể sống một đời vui vẻ, thù này hắn muốn tự mình trả.
Từ xa Tuyết Nhã đã nhìn thấy trên tay Lục Thần cầm miếng ngọc bội của Thẩm Nhược Y. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà nàng thấy cảnh này, nàng đã thấy mỗi ngày, mỗi ngày từ sau khi Thẩm Nhược Y bế quan.
Trong lòng biết Lục Thần vẫn luôn mong ngóng Thẩm Nhược Y nên khi biết tin Thánh Quân xuất quan Tuyết Nhã đã chạy ngay tới đây báo tin cho hắn.
Tuyết Nhã hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười rồi nói: “Lục sư huynh, Thánh Quân xuất quan rồi.”