Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân

Chương 10: Khẩu thị tâm phi



Một vài trưởng lão và đa số các đệ tử đều đã tập trung trước Tháp Trấn Ma.

Một là muốn bái kiến Thánh Quân xuất quan, hai là muốn xem xem Hàn Mặc Quân hơn hai năm trước bị nhốt ở đây giờ như thế nào rồi.

Lục Thần cùng Tuyết Nhã vừa tới nơi thì chỉ thấy mọi người đang tụ tập xem chứ không thấy Thẩm Nhược Y, hắn nghĩ nàng vẫn đang ở trong tháp chưa ra nên xông vào.

“Lục Thần!” Dương Thừa Tử gọi hắn.

Lục Thần quay đầu lại bái kiến chưởng môn, còn có Nam Cung Nhạc Vận và Lăng Vô Huyền.

Dương Thừa Tử bĩnh tĩnh nói: “Bạch Ân trước khi vào đã dặn không ai được vào, muốn tự mình tìm Hàn Mặc Quân, hơn nữa đám ma tu này cũng không thể ảnh hưởng tới muội ấy.”

Lưu Thành Ca nghe thấy sư tôn mình nói vậy cũng lên tiếng: “Lục sư đệ không cần quá lo lắng, chắc chắn Thánh Quân sẽ nhanh chóng tìm được xác của Hàn sư đệ thôi!”

Nhiên Vân lập tức gõ đầu Lưu Thành Ca, nàng giận dữ nói: “Lưu Thành Ca, tìm xác cái gì chứ? Hàn sư đệ sống chết chưa rõ, huynh đừng nói mấy lời đen đủi!”

“Còn muội thì sao? Có sư muội nào suốt ngày đánh sư huynh như muội không!”

Mọi người trong phái đã nghe hai người cãi nhau thành quen, Lục Thần cũng không để ý. Để lại một câu “Nếu Thánh Quân trách phạt sẽ tự chịu trách nhiệm” rồi đi luôn vào trong.

Keng!

Tiếng hai thanh kiếm chạm nhau, là kiếm của Lục Thần và Tu Lam kiếm của Hàn Mặc Quân.

Lục Thần vừa lên tới tầng thứ chín thì nhìn thấy Hàn Mặc Quân đang chĩa kiếm về phía Thẩm Nhược Y. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh tay chặn lại kiếm của Hàn Mặc Quân.

Đột nhiên xuất hiện thêm một người nữa, Thẩm Nhược Y lập tức quay sang nhìn, vừa nhìn liền đoán được đây chính là nam chính Lục Thần rồi.

Wow, không ngờ lớn lên nam chính và nam phụ đều đẹp trai như này!

À, lại quay lại vấn đề chính.

Vì Hàn Mặc Quân vừa gặp đã muốn giết mình nên Lục Thần xuất hiện làm Thẩm Nhược Y không kịp nghĩ gì nữa, nàng chạy một mạch về phía Lục Thần rồi trốn sau lưng hắn.

Thấy Thẩm Nhược Y núp sau lưng mình, Lục Thần quay đầu lại nhìn, hắn dịu dàng nói: “Thánh Quân, đừng sợ.”

Hàn Mặc Quân lập tức đen mặt.

Coi hắn không tồn tại? Diễn trò thân mật trước mặt hắn?

Hàn Mặc Quân không vui nói: “Lục Thần, một là ngươi cút sang một bên, hai là các ngươi cùng chết.”

Lục Thần không chịu nhường, tay phải đưa ra tỏ ý “mời”.

Thẩm Nhược Y cảm thấy sắp có một trận gió tanh mưa máu giữa nam chính và nam phụ rồi.

Cả hai bắt đầu vào thế chiến thì—— Thẩm Nhược Y ngất.

– ———————–

Đưa Thẩm Nhược Y trở về Tịnh Lăng Viên, mọi người lại chuyển nơi tụ tập tới đây.

Nam Cung Nhạc Vận vừa bắt mạch cho Thẩm Nhược Y vừa hỏi: “Mạch tượng hơi loạn, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?”

Tất cả đều dồn ánh mắt về phía Hàn Mặc Quân nhưng hắn không giải thích một lời, cuối cùng bị Dương Thừa Tử phạt quỳ bên ngoài cửa.

Sau một canh giờ thì Thẩm Nhược Y tỉnh lại.

Trong đầu lại nghĩ ngay tới Hàn Mặc Quân, đang ở trong phòng lan man suy nghĩ về lí do hắn muốn giết mình thì nàng nhận ra bên ngoài trời đang mưa.

Cảm giác không lành dâng lên, Thẩm Nhược Y lập tức chạy ra mở cửa. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Hàn Mặc Quân đang quỳ trước cửa phòng.

Mặc kệ trời đang mưa mà chạy ra chỗ hắn, Thẩm Nhược Y kéo Hàn Mặc Quân đứng dậy, nàng lo lắng nói: “Sao ngươi lại bị phạt rồi…”

Hàn Mặc Quân gạt tay nàng ra, giọng hắn lạnh nhạt: “Đừng giả bộ tốt với ta.”

Chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Hàn Mặc Quân cũng là tình cảnh như thế này, Thẩm Nhược Y thở dài chán nản.

Nàng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, bất lực nói: “Lần đầu gặp nhau ngươi cũng lạnh lùng với ta như vậy… Chúng ta không có duyên sao…”

Hàn Mặc Quân nhàn nhạt đáp: “Có.” Nhưng không để Thẩm Nhược Y vui vẻ lâu, hắn nói tiếp, “Là nghiệt duyên.”

“…” Thôi được rồi, bởi vì Hàn Mặc Quân là đồ đệ nàng nên nàng không thèm chấp với hắn.

Còn chưa kịp giải thích thì đột nhiên Thẩm Nhược Y hắt hơi liên tục, y phục hơi mỏng lại dầm mưa một lúc khiến nàng cảm thấy lạnh.

Hàn Mặc Quân nắm chặt tay, lo lắng nhìn nàng, nghiêm trọng nói: “Mời sư tôn vào phòng.”

Thẩm Nhược Y lắc đầu.

Nàng vốn muốn trêu một chút để trị cái tính ngang ngược của Hàn Mặc Quân, thế nhưng không ngờ hắn thực sự nghe lời mà về phòng.

– ————————-

Thực Mộng Đường.

Bữa tối vẫn giống như hai năm trước, bốn người cùng ăn một bàn. Thẩm Nhược Y, Lục Thần và Tuyết Nhã đã ngồi xuống bàn rồi nhưng Hàn Mặc Quân vẫn đứng chờ món mãi không xong.

Lục Thần đã học được cách quan tâm Thẩm Nhược Y, vừa rồi hắn lấy đồ ăn giúp nàng, đều là lấy món nàng thích.

Thẩm Nhược Y muốn chờ Hàn Mặc Quân nên vẫn cứ ngồi yên không chịu ăn, Lục Thần thấy nàng ngẩn người liền lấy đũa đặt vào tay nàng.

Hắn gọi: “Thánh Quân.”

Lúc này Thẩm Nhược Y mới giật mình nhìn Lục Thần, cười ái ngại với hắn. Biết Lục Thần và Tuyết Nhã đang đợi mình chưa ăn nên nàng bất đắc dĩ gắp một miếng mì lên.

Cạch.

Còn chưa kịp ăn thì Hàn Mặc Quân đột ngột đặt một bát cháo nóng ra trước mặt Thẩm Nhược Y. Nàng thấy vậy liền tốt bụng giúp hắn đẩy bát về phía Tuyết Nhã, nghĩ rằng hắn muốn đưa cho Tuyết Nhã mà không với tới.

“…” Hàn Mặc Quân ngay lập tức tức giận nhìn nàng.

Thấy sắc mặt hắn không vui vẻ, Thẩm Nhược Y vội vàng giải thích: “Ta biết là ngươi muốn đưa cho Tuyết Nhã mà, ta không có ý định ăn!”

Hàn Mặc Quân bất ngờ nhìn Thẩm Nhược Y một lúc rồi thở dài, hắn không ngờ nàng lại hiểu nhầm thành như vậy.

Nghĩ lại chuyện năm xưa hiểu lầm Thẩm Nhược Y, hắn nhẹ giọng lại: “Là lấy cho sư tôn. Ăn mì có thể lạnh bụng, người ốm rồi nên ăn cháo đi.”

Nhìn bát cháo trước mặt Thẩm Nhược Y cảm động muốn khóc luôn rồi, hóa ra Hàn Mặc Quân vẫn để ý tới nàng.

Đang định cảm ơn Hàn Mặc Quân thì đột nhiên Lục Thần buồn bã nói với nàng: “Lần này ta cũng lấy cho người…”

Đương nhiên Thẩm Nhược Y không trách hắn rồi, Lục Thần như vậy đã là rất tốt với nàng rồi.

“Không sao, ta…” Thẩm Nhược Y nhìn bát mì rồi lại nhìn bát cháo, cười cười nói, “Ăn cả hai là được.”

Thẩm Nhược Y vừa dứt lời thì Hàn Mặc Quân đột nhiên bỏ đũa xuống, mặc dù chưa ăn miếng nào nhưng hắn cứ thế khó chịu bỏ đi.

Nàng cũng không hiểu Hàn Mặc Quân bị làm sao, chỉ buồn bã nhìn tới khi bóng hắn khuất dần.

Sau khi ăn xong thì Thẩm Nhược Y đi thăm mọi người rồi mới trở về Tịnh Lăng Viên, nàng vừa đi vừa nghĩ về chuyện lúc nãy Lục Thần đã nói với mình.

Hắn nói xin lỗi về chuyện hiểu lầm trước kia, vì không hiểu rõ mà suýt nữa hại nàng.

Thật ra Thẩm Nhược Y không trách hắn, không phải ai cũng biết rõ thời gian nàng xuất quan. Hơn nữa chủ yếu những chuyện này sẽ thông báo tới các môn phái, người dân bình thường đâu phải ai cũng biết, huống chi lúc đó Lục Thần mới chỉ là một đứa nhỏ.

Mà Thẩm Nhược Y cũng đâu để ý việc này nữa, điều nàng vui nhất bây giờ chính là không cần trốn Lục Thần nữa, không còn ai giết nàng nữa rồi!

À, hình như còn Hàn Mặc Quân.

Thẩm Nhược Y buồn bã thở dài, tạm thời cứ bỏ qua chuyện này vậy. Nàng vô thức nghịch nghịch miếng ngọc bội mà Lục Thần vừa trả, là một miếng ngọc rất trong, màu hồng nhạt, quả là giống y hệt miếng ngọc bội mà nàng tìm thấy.

Cứ vừa nghịch vừa nghĩ nghĩ, đột nhiên Thẩm Nhược Y lại nghĩ tới một chuyện khác… Đại sư huynh là Dương Thừa Tử, Nhị sư tỷ là Nam Cung Nhạc Vận, Tứ sư muội là nàng, Ngũ sư đệ là Lăng Vô Huyền, vậy còn Tam sư tỷ đâu?

Tác giả viết truyện có phải bị hố rồi không?

Thẩm Nhược Y còn đang thắc mắc thì đã gần về tới Tịnh Lăng Viên, từ đằng xa nhìn thấy bóng dáng Hàn Mặc Quân vội vàng từ gốc cây hoa đào đang đi nhanh về phòng.

Hắn làm gì cứ như nhìn thấy ma vậy?

Thẩm Nhược Y bước tới phía cây hoa đào, nàng nhìn xuống dưới đất thì thấy có một khoảng trống không có cánh hoa nào.

Rõ ràng Hàn Mặc Quân vừa đứng đây một khoảng thời gian không ngắn mà?

Lặng nhìn những cánh hoa đào bị gió thổi bay, Thẩm Nhược Y chợt nhớ lại những ngày đầu tiên mới tới đây. Thế mà đã qua gần ba năm rồi, không biết nàng ở thế giới kia còn sống hay đã chết?

Lúc trước cứ trời tối nàng lại ngồi dưới gốc cây này, lúc thì nghĩ vẩn vơ, lúc thì là đợi Hàn Mặc Quân luyện kiếm về.

Thẩm Nhược Y có chút buồn về sự xa lạ của hắn bây giờ.

Tiện tay ngắt một nhánh hoa, Thẩm Nhược Y ngồi xuống gốc cây hồi tưởng lại quá khứ. Ở thế giới kia nàng hay mơ thấy một cây hoa đào, khá giống cái cây này…

Sau đó dưới tán hoa đào đó xuất hiện bóng lưng của một người.

Bóng lưng này——

Thật giống Hàn Mặc Quân.

Vừa nghĩ tới hắn thì Thẩm Nhược Y mới nhớ ra trên tay vẫn đang cầm gói bánh sủi cảo mang về từ Thực Mộng Đường. Lúc đó thấy Hàn Mặc Quân chưa ăn gì nên nàng đã lấy sủi cảo mang về cho hắn.

Biết Hàn Mặc Quân đang ghét mình nhưng Thẩm Nhược Y vẫn quyết định đưa bánh cho hắn. Chỉ là không ngoài dự đoán, nàng gõ cửa phòng hắn một lúc rất lâu thì hắn mới khó chịu ra mở cửa.

Thẩm Nhược Y vừa thấy hắn liền tò mò hỏi: “Vừa rồi ngươi đứng ở cây hoa đào làm gì đó?”

Hàn Mặc Quân ngập ngừng một chút rồi đáp: “Ta vẫn luôn ở trong phòng.”

“Lại nói dối rồi, trên vai ngươi vẫn còn vương đầy cánh hoa nè.” Thẩm Nhược Y vừa nói, tay vừa đưa ra chuẩn bị giúp Hàn Mặc Quân nhặt cánh hoa.

Hắn cũng ngay lập tức rút kiếm.

Cảm thấy mình sắp bị giết, Thẩm Nhược Y vội rụt tay lại.

Dùng khả năng diễn xuất hạng A của mình bày ra vẻ mặt đáng thương, nàng nước mắt rưng rưng nói: “Đừng giết ta…”

“Được.”

Nghe khẳng định chắc chắn này của Hàn Mặc Quân nàng liền phải công nhận khả năng diễn xuất rất ——

“Giờ cũng chưa phải lúc.” Hắn nói tiếp.

——Rất tệ của mình.

Hàn Mặc Quân hỏi: “Ta nghe mọi người nói hơn hai năm qua sư tôn đều bế quan, vừa mới xuất quan liền tìm ta?”

Thẩm Nhược Y ra sức gật đầu.

“Vì sao?” Hắn khó hiểu nhìn nàng.

“Muốn gặp ngươi.” Nàng chân thành mà đáp.

Hàn Mặc Quân cười lạnh trong lòng, hắn lạnh nhạt hỏi lại: “Để xem ta chết hay chưa?”

Hả?! Thẩm Nhược Y thật sự không hiểu mình đã làm sai cái gì rồi?

Nam phụ lớn lên đẹp trai mà sao tâm lí vặn vẹo thế này?!

Hàn Mặc Quân không muốn nói nữa, hắn mạnh tay đóng cửa thì Thẩm Nhược Y vội vàng ngăn lại. Một ngón tay của Thẩm Nhược Y bị kẹp vào khe cửa, vì quá đau mà nàng kêu “A!” một tiếng.

Đương nhiên Hàn Mặc Quân không cố ý làm Thẩm Nhược Y bị thương, hắn ngay lập tức mở cửa ra, không kịp nghĩ gì mà cầm lấy bàn tay vừa bị thương của nàng.

Hàn Mặc Quân vừa nhìn chăm chăm ngón tay vừa lo lắng hỏi: “Sư tôn không sao chứ?”

Thẩm Nhược Y cười cười, nàng rụt tay lại rồi vui vẻ nói: “Mặc Quân, ngươi đúng là khẩu thị tâm phi.”

Bị nói trúng tim đen, tai Hàn Mặc Quân chợt ửng đỏ, trong lòng hắn đang cực kì gấp gáp nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có gì.

Thẩm Nhược Y cảm thấy Hàn Mặc Quân lại chuẩn bị đóng cửa liền vội đưa gói bánh sủi cảo cho hắn.

“Không ăn.” Hàn Mặc Quân từ chối phũ phàng.

Thẩm Nhược Y cảm thấy tổn thương, tên đồ đệ này thật khó chiều mà. Mặc kệ Hàn Mặc Quân có thích hay không, nàng đưa cho hắn nhánh hoa vừa ngắt được, cả gói bánh cũng tự đặt vào tay hắn luôn.

“Hoa đào đẹp thế này trông vô cùng giống ta đúng không? Tặng cho ngươi đó, hihi.”

Hàn Mặc Quân không hiểu Thẩm Nhược Y muốn làm cái gì liền khó chịu muốn mắng nàng, cũng may nàng đã quen rồi nên vội vàng giải thích trước.

“Đùa thôi mà, hoa và bánh đều cho ngươi, ăn bánh đi nha!”

Thẩm Nhược Y nói xong liền lập tức chạy về phòng, nếu không đi luôn thì nàng sợ Hàn Mặc Quân sẽ tức giận mất.

Tới khi Thẩm Nhược Y đã đóng cửa phòng rồi thì Hàn Mặc Quân vẫn ngây ngốc đứng đó, hắn nhìn chăm chăm gói bánh cùng nhánh hoa đào trên tay.

Rốt cuộc vị sư tôn này của hắn muốn làm gì?

Tại sao cứ mỗi lần hắn quyết tâm muốn giết nàng thì nàng lại làm hắn nghĩ khác về nàng?

Hay là hắn… Thực sự hiểu lầm nàng rồi?

Hàn Mặc Quân thở dài, hắn nhỏ giọng nói: “Năm đó là ta sai… Để người chịu thiệt rồi.”

– ———————–

Mấy ngày sau.

Thẩm Nhược Y đang đứng trước cửa phòng Hàn Mặc Quân với tâm trạng cực kì căng thẳng, cứ suy nghĩ tới lui một lúc lâu nàng mới quyết định gõ cửa.

Chẳng cần ra xem thì Hàn Mặc Quân cũng đoán ra người ở bên ngoài là Thẩm Nhược Y.

Hắn khó chịu đáp: “Chuyện gì?”

Mặc dù trả lời nhưng mà hắn không mở cửa.

Thẩm Nhược Y kiên nhẫn nói: “Ngày mai dẫn ta cùng xuống núi được không?”

“Không được, ta đã xin sư bá giao việc này cho mình ta giải quyết rồi, hơn nữa sư bá không cho phép sư tôn đi.”

Nghe hắn nói vậy Thẩm Nhược Y liền thở dài.

Đương nhiên nàng biết Dương Thừa Tử không cho mình đi, mà nàng lại không biết đường, nếu không thì sao nàng phải ở đây năn nỉ hắn chứ.

Chỉ là lần trước vẫn chưa tìm được manh mối gì, lần này có cơ hội xuống núi rồi thì sao nàng có thể bỏ qua được.

Nghĩ một hồi, Thẩm Nhược Y nói tiếp: “Ta đảm bảo sẽ tự chịu tội với sư huynh, không liên lụy ngươi. Nghĩ lại đi nha, ta sẽ ở ngoài này chờ tới khi ngươi đồng ý.”

Thấy Hàn Mặc Quân vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Nhược Y bèn ngồi xuống trước cửa phòng hắn, hết nhìn trời ngắm đất thì lại ngồi nghịch linh tinh.

Thời gian cứ thế trôi qua rất lâu, rất lâu… Thẩm Nhược Y ngồi co ro ốm gối, đầu tựa vào cánh tay, nàng cứ thế ngủ gật lúc nào không hay.

Trời đã xế chiều, Hàn Mặc Quân chuẩn bị đi luyện kiếm.

Mở cửa phòng ra không thấy ai, hắn liền cười khinh bỉ.

Còn nói là chờ tới khi hắn đồng ý? Có khi nói xong câu đó là về phòng luôn rồi, ngồi chờ cả buổi? Trừ phi ——

Hàn Mặc Quân cúi đầu nhìn xuống, ở dưới đất là Thẩm Nhược Y ngồi ôm mình một góc, tựa đầu vào cửa giống như một con mèo nhỏ mà ngủ.

Hắn không nghĩ rằng Thẩm Nhược Y thế mà lại ngồi cả buổi ngoài cửa chờ hắn đồng ý thật, có phải bị ngốc rồi không?

Hàn Mặc Quân cúi người xuống nhìn Thẩm Nhược Y ngoan ngoãn ngủ say, tâm hắn cũng chợt bình lặng trở lại.

“Ta muốn ăn cháo, có thịt băm, có nấm tuyết…” Không biết mơ thấy gì mà miệng Thẩm Nhược Y lẩm bẩm không thôi.

Thỉnh thoảng nàng còn cười ngọt ngào, giống như nụ cười năm đó kéo tay hắn cùng đi mua đèn hoa đăng.

Nhưng đều là giả.

Hắn tự dặn mình không nên tin người này nữa.

Bỏ kí ức vớ vẩn này qua một bên, Hàn Mặc Quân lay người Thẩm Nhược Y, hắn gọi: “Sư tôn.”

Thẩm Nhược Y mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mắt, thấy Hàn Mặc Quân đứng dậy nên nàng cũng đứng dậy theo.

Nàng vui vẻ nói: “Ngươi đồng ý cho ta đi cùng rồi sao?”

“Giờ mão ngày mai ta xuất phát, nếu sư tôn dậy muộn mà ta đi trước cũng đừng trách ta.”

Nói xong Hàn Mặc Quân liền bỏ đi, mặc kệ Thẩm Nhược Y vẫn còn đang tức giận đứng đó.

Chắc chắn hắn biết rằng nàng không thể dậy sớm nên mới cố tình đi giờ này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.