Sáng hôm sau.
Gần đây ở trấn Vân Phàm có một số ma tu đang hoành hành, vì vậy mục đích xuống núi lần này chính là để các đệ tử rèn luyện việc diệt trừ ma tu.
Lăng Vô Huyền còn đặc biệt dặn dò: “Ngoài những nơi ta đã giới hạn ra thì những nơi khác nhất định không được bước vào. Đặc biệt là Ma Vực cách đây không xa, các ngươi không được tới đó nửa bước.”
Ma vực xuất hiện từ vài trăm năm về trước.
Nguồn gốc ra đời của nó bắt nguồn từ những số mệnh muốn đi ngược lại với Thiên Đạo. Nếu trên đời có người vừa sinh ra đã mang Thiên Mệnh thì ngược lại cũng có những người vừa sinh ra đã không thể tu tiên.
Đây là số mệnh của mỗi người, có người sẽ chấp nhận làm người dân bình thường nhưng có người lại không muốn. Vài trăm năm trước, một người tên Ôn Thiết Kỳ đã dẫn dắt những người không thể tu tiên đi tu luyện bằng con đường khác.
Ban đầu phương pháp này không có vấn đề gì, chỉ là cực khổ hơn tu tiên gấp mười lần. Tới những đời sau này lại xuất hiện thêm nhiều kẻ có dã tâm, chịu không được gian khổ, sẵn sàng cướp đoạt sinh mệnh, linh hồn của người khác phục vụ cho việc tu luyện, vì thế mà Ma Giới xuất hiện.
Ngăn cách giữa Ma Giới và Tu Chân giới là một vực thẳm, vực thẳm này chính là Ma Vực. Vì Ma Giới vứt xác người xuống đây nên tạo ra rất nhiều oán linh và ma tu.
Để ngăn chặn bọn chúng tiến vào Tu Chân Giới giết người vô tội nên không lâu sau đó có một vị Thánh Quân đã tạo kết giới Thiên Tử. Kết giới này dựa vào việc tu bổ của những người có tu vi cao cường mà tồn tại đến ngày nay.
Mặc dù nói tu bổ kết giới là việc chung của Tu Chân Giới nhưng vì kết giới này nằm ở Nam Tuyết Sơn nên chủ yếu cũng chỉ có mình Thanh Lăng môn lo liệu.
Kết giới vẫn thường xuyên được tu bổ nhưng cũng không tránh khỏi có ma tu trốn thoát. Thanh Lăng môn cũng như bao môn phái khác, đều phải cho đệ tử đi rèn luyện diệt trừ ma tu, bảo vệ người dân.
Lăng Vô Huyền nhắc tới Ma Vực, Thẩm Nhược Y cũng đột nhiên nghĩ ra.
Suốt mấy tháng nay đều lo nghĩ về Kí Hồn châu mà nàng quên mất chuyện này. Đây là thời điểm Hàn Mặc Quân bị Bạch Ân đẩy xuống vực, nguyên nhân chính dẫn đến kết cục của Bạch Ân sau này.
Trong truyện là Bạch Ân xếp mình cùng nhóm với Hàn Mặc Quân sau đó lừa hắn đến gần vực, nhưng mà lần này hắn đi cùng Tuyết Nhã, đây chính là điểm khác rồi.
Chắc chắn sẽ không sao, Thẩm Nhược Y tự trấn an mình.
– ———————
Nửa canh giờ sau.
Vẫn phân nhóm như lúc ngự kiếm, mỗi nhóm diệt ma tu ở một khu vực khác nhau. Thẩm Nhược Y và Lục Thần ở gần nơi của Hàn Mặc Quân và Tuyết Nhã.
Lục Thần tu vi rất tốt còn Thẩm Nhược Y mấy ngày trước đã hoàn toàn tu luyện thành công, vì vậy mà việc giết ma tu cũng khá dễ dàng, chẳng mấy chốc đã kết thúc.
Đi tới một dòng sông nhỏ hẹp, Thẩm Nhược Y dừng chân lại nói với Lục Thần: “Phía bên kia của dòng sông là một khu rừng khác, không phải khu vực của chúng ta.”
Vốn dĩ Thẩm Nhược Y cũng không biết đường đâu, đột nhiên đi tới dòng sông này liền nhớ ra lời thoại của Bạch Ân.
Đúng là may quá!
Cả hai đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên trong rừng nổi gió lớn, lớn tới mức không nhấc nổi chân bước tiếp, khoảng không cũng dần xuất hiện từng lớp sương mù.
Lục Thần vừa mới định thần lại nhìn xung quanh liền giật mình. Vừa rồi hắn đi trước, không ngờ rằng quay đầu lại thì Thẩm Nhược Y đã không còn đứng phía sau nữa.
Xoẹt!
Đột nhiên một sợi dây leo rất dài đánh tới vai Lục Thần, hắn nghiêng người tránh được. Cố gắng nhìn theo nhưng dây leo cứ thoắt ẩn thoắt hiện nên không thể xác định nó từ đâu tới.
Cứ tránh rồi lại dùng kiếm chém nhưng dây leo vẫn ngày càng nhiều chứ không bớt.
Sau một hồi lâu trên trán Lục Thần đã xuất hiện vài giọt mồ hôi, hắn dần thấm mệt.
Từ đằng xa lao về phía Lục Thần là một bóng đen không có chân, cũng không nhìn rõ khuôn mặt, cả thân thể đều là máu.
Sau khi nhìn kĩ hơn thì Lục Thần có thể xác định đây là một oán linh. Có lẽ nó nhập vào xác của một người đã bị đánh gãy chân, ngũ quan cũng bị đập nát bét.
Nàng ta đang lê đôi chân vẫn đang chảy đầy máu về phía hắn, bàn tay hướng về phía Lục Thần mà thì thào: “Là ngươi…”
Vừa dứt lời thì con ma tu này ngay tức khắc xuất hiện trước mặt Lục Thần, cắn vào tay hắn một nhát rồi điên cuồng nuốt máu khiến hắn chưa kịp phản ứng lại.
Sau đó nó bỗng nhả tay ra, hét rống lên: “Không phải là ngươi, là nàng ta mới đúng!!”
Lục Thần vừa nghe liền hiểu “nàng ta” mà con ma tu này nói là Thẩm Nhược Y. Vừa rồi lúc giết ma tu Thẩm Nhược Y chẳng may bị thương, Lục Thần giúp nàng xem vết thương nên có lẽ bị máu của nàng dính vào.
Ma tu chuyển hướng thì Lục Thần cũng vội đuổi theo, liên tục chém về phía nó.
Ma tu trúng một kiếm, tức giận quay người lại nhả ra một làn khói đen, trong nháy mắt nó đã chui vào trong ấn đường của Lục Thần.
“Là Chỉ Mộng…”
Vừa nhận ra thứ vừa chui vào người mình là gì thì Lục Thần cũng lập tức ngã xuống bất tỉnh.
…
Một lúc sau.
Lục Thần cảm thấy sức lực trở về thân thể, trước mắt hắn không phải rừng cây mà là một vương phủ lớn.
Khung cảnh này cực kì quen thuộc, Lục Thần theo thói quen đẩy cửa bước vào liền bắt gặp một bé gái chạy từ trong nhà ra.
Đứa bé la lên vui mừng: “Lục Thần ca ca trở về rồi!!”
Một đôi phu thê cũng từ trong nhà bước ra, lão gia đỡ tay phu nhân của mình, cả hai tiến đến gần phía Lục Thần.
Cứ gần lại gần thêm một chút…
Cho tới khi Lục Thần thấy rõ khuôn mặt của hai người, hắn đột nhiên bật khóc.
“Là mẹ?! Là mẹ sao?!” Hắn vừa nói vừa ôm chầm lấy mẹ và muội muội vào lòng.
Vui vẻ tới mức cảm xúc hỗn loạn, suy nghĩ trong đầu hắn cứ thế chồng chéo lên nhau.
Rốt cuộc đây là mơ… Hay tất cả những việc xảy ra từ khi nhà hắn bị diệt tới nay mới là mơ? Là mẹ vẫn còn sống hay là mẹ đã chết?
Không!
Mẹ còn sống, cả nhà đều còn sống… Mọi người còn đợi ta về. Việc nhà bị diệt mới là mơ, Thanh Lăng môn cũng là mơ, tất cả đều là mơ.
Là mơ.
Lục Thần được về nhà rồi!
– ——————-
Vừa rồi Thẩm Nhược Y đang đi đằng sau Lục Thần thì đột nhiên thấy hắn biến mất ngay trước mắt mình.
Rõ ràng ma tu đều bị giết rồi, sao đột nhiên lại có ma tu khác xuất hiện?
Càng kì lạ hơn là nàng ở trong khu rừng đầy sương mù này tìm hắn, đã đi hết nơi này rồi mà vẫn không thấy.
“A!” Vừa đi vừa suy nghĩ nên Thẩm Nhược Y đâm phải một cái cây, hai tay nàng ôm trán rồi mắng thầm trong đầu.
Nó làm nàng đau hai lần rồi!
Thẩm Nhược Y chợt giật mình nghĩ lại, cái gì hai lần?
Rõ ràng nàng đi một lượt từ đầu tới cuối mà sao có thể gặp lại cái cây này?
Theo Thẩm Nhược Y nhớ thì để đi hết một vòng của khu rừng sẽ mất thời gian nửa nén hương. Bây giờ cũng vừa lúc trôi qua nửa nén hương, sao lại gặp cái cây này hai lần được?
Vậy khoảng thời gian vừa rồi nàng không phải đã đi hết khu rừng này mà là đi một nửa khu rừng này hai vòng!
Thẩm Nhược Y cố gắng nhớ lại, sau cái cây này rõ ràng có đoạn đường mòn ở phía sau, sao đột nhiên không thấy nữa? Còn chưa đi qua đoạn đường mòn mà dòng sông đã xuất hiện ở đây rồi?
Thẩm Nhược Y nghi ngờ đưa tay lên, sử dụng một chút linh lực chạm vào khoảng không phía sau cây thì thấy bị chặn lại, giống như một bức tường vô hình vậy.
Đây không là phải dòng sông thật phía cuối rừng, là ảo ảnh.
Bức tường này có lẽ là kết giới, hơn nữa con ma tu này không làm gì nàng… Vậy người đang gặp nguy hiểm là Lục Thần!
Phải làm sao đây?
Đúng rồi… Nguyệt Quang kiếm!
Nhưng phải thi triển chiêu thức nào?
Vì quá lo lắng mà đầu óc Thẩm Nhược Y trở nên trống rỗng, thật là không còn cách nào khác rồi…
Nàng hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, lớn giọng nói: “Nguyệt Quang —— PHÁ!”
Toàn bộ khu rừng chấn động, Thẩm Nhược Y cũng không ngờ chiêu thức này lại mạnh như vậy, linh lực cũng đột ngột giảm sút làm nàng suýt nữa đứng không vững.
Ảo ảnh biến mất, sương mù cũng tan hết, Thẩm Nhược Y vội vàng chạy sâu vào bên trong tìm Lục Thần.
Một lúc sau Thẩm Nhược Y nhìn thấy đằng xa có một người đang nằm dưới đất, không ai khác chính là Lục Thần. Hắn nằm bất tỉnh, trông giống như đang ngủ, ấn đường chứa khói đen, mạch tượng đang yếu dần.
Dựa vào việc mấy tháng qua chăm chỉ đọc rất nhiều sách thì nàng đoán đây là là Mộng Ma. Một con ma tu giết người khác bằng việc đưa Chỉ Mộng vào linh thức của họ, giam người đó vào một giấc mộng đẹp không bao giờ muốn tỉnh.
Vì Chỉ Mộng đã đi vào tâm thức của Lục Thần khá lâu rồi nên rất khó đánh thức. Không còn cách nào khác, Thẩm Nhược Y đành phải nhập vào giấc mộng để thức tỉnh hắn.
Bên trong huyễn cảnh của Lục Thần.
Thẩm Nhược Y nhìn thấy khung cảnh của một vương phủ.
Biết Lục Thần đang ở bên trong thì nàng ngay tức khắc mở cửa đi vào, luôn miệng gọi hắn: “Lục Thần!”
Cả bốn người cùng quay đầu ra nhìn nàng, Thẩm Nhược Y chỉ thấy mặt của Lục Thần, ba người còn lại đều không có mặt.
Thẩm Nhược Y lúc này đã sợ tới tim đập thình thịch nhưng vẫn phải tiến đến gần, điều nàng lo lắng đó là mặt Lục Thần cũng đang dần mờ đi, hắn sắp chìm vào trong mộng rồi.
“Tỷ tỷ này là ai? Sao lại tới nhà chúng ta?” Bé gái ngồi cạnh Lục Thần lên tiếng.
Sau đó là tiếng của hai người kia: “Sao ngươi lại tới đây? Có phải ngươi định bắt Lục Thần đi không?”
Thẩm Nhược Y không quan tâm được nhiều, trực tiếp đến trước mặt Lục Thần lay người hắn, nàng nói: “Lục Thần! Mau tỉnh lại, nhà ngươi đã bị giết hơn ba năm trước rồi.”
Đáp lại Thẩm Nhược Y là cái đẩy tay của Lục Thần, “Xin lỗi, ta không quen ngươi.”
Cuối cùng Thẩm Nhược Y bị một nhà bốn người đuổi ra ngoài rồi khóa cửa, gọi thế nào cũng không mở.
Thời gian cũng không còn nhiều nữa, Thẩm Nhược Y vẫn chỉ nhớ mỗi chiêu thức vừa rồi, thầm mong là lần này sẽ không bị mất quá nhiều linh lực nữa.
“Nguyệt Quang, phá!”
Uy lực lớn một lần nữa xuất hiện, huyễn cảnh cũng vì thế mà tan biến, không còn khung cảnh vương phủ như vừa rồi mà thay vào đó là một nơi toàn là băng tuyết.
Thẩm Nhược Y nhìn thấy nơi này liền biết mình thành công rồi, Mộng Ma nhốt nguyên thần của một người vào hai tầng huyễn cảnh. Vừa rồi chỉ là tầng bên ngoài, đây mới thực sự là nơi nhốt nguyên thần của Lục Thần.
Lục Thần quỳ trên băng, hai tay đang bị trói vào dây xích.
Dần dần tỉnh lại, hắn vừa mở mắt ra thì thấy Thẩm Nhược Y đang gọi tên mình. Mệt mỏi đảo mắt một lượt xem đây là nơi nào, trong đầu hắn cũng đang tiêu hóa số kí ức vừa xảy ra.
Trong một khắc liền hiểu, Lục Thần biết mình đang bị nhốt bên trong huyễn cảnh của Mộng Ma và Thẩm Nhược Y đã rút thần thức của mình vào trong đây để cứu hắn.
Nhìn Thẩm Nhược Y đang cố gắng phá dây xích trói mình, Lục Thần không biết nên vui hay buồn.
Nên vui là bởi vì Bạch Ân chết cũng đồng nghĩa với việc hắn trả thù được rồi, còn buồn là bởi vì… Đột nhiên hắn lại không nỡ để người này chết.
“Thánh Quân…”
Thấy Thẩm Nhược Y không đáp, Lục Thần vẫn khó khăn nói tiếp: “Sao người lại không quản tính mạng mình mà vào đây cứu ta?”
Thẩm Nhược Y vừa tập trung linh lực vừa trả lời: “Ngươi là đệ tử của Thanh Lăng môn, ta đương nhiên cứu ngươi.”
“Vậy thì Thánh Quân phải hối hận rồi, ta lên Thanh Lăng môn bái sư là giả còn muốn giết Thánh Quân mới là thật.”
Nghe tới đây Thẩm Nhược Y liền dừng tay lại để nghiêm túc nói chuyện với Lục Thần, nàng cũng thật sự rất hiếu kì tại sao hắn lại nói Bạch Ân là kẻ thù.
“Ta rốt cuộc giết người thân nào của ngươi?” Thẩm Nhược Y vừa hỏi thì trong đầu cũng chợt nhớ lại tối mấy tháng trước đây Lục Thần đã từng nhắc một chuyện, nàng hỏi tiếp, “Miếng ngọc bội?”
“Người đã thừa nhận miếng ngọc bội đó là của mình. Đêm đó trở về ta nhìn thấy cả nhà đều bị giết, nếu như ta không báo thì xung quanh cũng không một ai biết. Có thể làm tới mức này thì chỉ có thể là một người pháp lực cao cường.”
Trong đầu như đang sống lại từng chi tiết của đêm hôm đó, Lục Thần tiếp tục nói: “Trước khi chết mẹ ta nắm chắc miếng ngọc bội này trong tay, nếu không phải của hung thủ thì là của ai? Hơn một năm nay ta dò hỏi tung tích chủ nhân của miếng ngọc bội này, tìm được rồi người lại muốn ta tha cho người sao?”
Thẩm Nhược Y nghe xong liền thở dài, có phải Bạch Ân cũng bị hiểu lầm rồi không?
Nàng bất lực đáp: “Không biết vì sao miếng ngọc bội lại trong tay mẹ ngươi, nhưng mà… Ba năm trước ta còn đang bế quan, ngày ta xuất quan là hai năm trước.”
“Hai năm trước…?” Lục Thần kinh ngạc nhắc lại.
Không còn thời gian trả lời hắn, trên tay Thẩm Nhược Y bắt đầu hội tụ ánh sáng xanh.
Lục Thần đoán được nàng muốn làm gì, hắn vội nói: “Ta… Người mau ra khỏi đây, nếu triệu kiếm lúc này sẽ nguy hiểm tới tính mạng.”
Thẩm Nhược Y bĩnh tĩnh đáp: “Hiện giờ ta đã tốn quá nhiều linh lực, nếu có ra trước cũng không thể tỉnh ngay, ngươi tỉnh lại rồi tìm người giúp ta là được. Không thì coi như là trước khi chết ta được giải oan rồi đi.”
“Thánh Quân!!”