Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân

Chương 6: Đèn hoa đăng



Nói rồi nhóm của Nhiên Vân đi trước, tiếp đến là nhóm của Hàn Mặc Quân, cuối cùng là nhóm của Thẩm Nhược Y vẫn chưa đi.

Thẩm Nhược Y đang không hiểu vì sao Lục Thần vẫn không chịu triệu kiếm ra?

Lục Thần cũng đáp nàng bằng ánh mắt khó hiểu, vì tại sao Bạch Ân không chịu triệu kiếm ra?

Hai người cứ nhìn nhau khó hiểu một lúc, Thẩm Nhược Y đành phải lên tiếng trước: “Sao ngươi không lấy kiếm ra?”

Lục Thần khó hiểu đáp: “Ta nghĩ Thánh Quân sao có thể đứng sau đệ tử ngự kiếm được?”

Thẩm Nhược Y nghe vậy liền có chút ái ngại nói: “Ta… Không biết ngự kiếm, phải chung nhóm với ta thiệt thòi cho ngươi rồi.”

Lục Thần trầm tư một lúc rồi triệu kiếm, đợi Thẩm Nhược Y leo lên rồi mới bắt đầu đi.

Nàng cũng không phải người sợ độ cao mà là… Hai người cùng đứng trên một cái kiếm bé tí này, bên cạnh cũng không có cái gì bảo vệ, thật sự sẽ không bị rơi xuống?!

Quá kinh khủng rồi!

Thẩm Nhược Y bất giác nắm vào góc áo của Lục Thần thì ngay lập tức nhận được ánh mắt khó chịu của hắn.

Thấy vậy nàng liền vội nhấc tay ra nhưng vì đột nhiên dưới thân kiếm có chút rung rung, theo phản xạ Thẩm Nhược Y lại lần nữa túm lấy áo hắn.

Biết rằng Lục Thần chuẩn bị mắng mình, Thẩm Nhược Y vội vàng nói trước: “Ta sợ… Xin lỗi…”

Lục Thần nhìn ánh mắt sợ hãi cùng bàn tay run run của Thẩm Nhược Y liền miễn cưỡng tin là thật, tốc độ ngự kiếm cũng chậm lại một chút.

Khi cả hai tới nơi thì những người khác đã đến khách điếm được nửa canh giờ, còn ăn xong một bữa.

Lăng Vô Huyền vừa thấy Thẩm Nhược Y tới liền nói: “Tiểu sư tỷ cũng đi nhanh đó, ta còn tưởng tối mới đến nơi chứ.”

Thẩm Nhược Y cũng biết mình làm chậm trễ thời gian nên cảm thấy vô cùng có lỗi với Lục Thần, nàng chào qua loa với mọi người rồi chạy đi mua đồ ăn, muốn xin lỗi hắn.

Lục Thần cũng không để ý tới việc này, hắn vốn thích yên tĩnh nên tới sớm ở cùng nhiều người như vậy cũng không thoải mái, cũng không cần Thẩm Nhược Y mua đồ cho mình.

Chỉ là vào tai Thẩm Nhược Y lại thành ý khác, nàng nghĩ hắn không nhận nghĩa là chưa tha thứ cho mình nên cứ tiếp tục bám theo tới khi hắn nhận lời xin lỗi mới thôi.

Lục Thần nhìn thấy Thẩm Nhược Y cứ chạy theo mình, cuối cùng cũng nhận bánh từ tay nàng.

Mở giấy gói bánh ra, bên trong là bánh Hoa Quế.

Hắn kinh ngạc hỏi: “Sao Thánh Quân lại mua bánh này?”

Thẩm Nhược Y đương nhiên vì nhớ trong truyện đã từng nói nam chính thích bánh này nên mới mua.

Không hiểu sao Lục Thần lại bày ra vẻ mặt này, Thẩm Nhược Y lo lắng hỏi lại: “Chẳng phải ngươi thích nhất là bánh Hoa Quế sao? Hay là không phải? Để ta đi mua loại khác.”

Lục Thần lắc đầu, giọng điệu có chút buồn bã, hắn nói: “Không… Là do lâu lắm rồi mới được ăn bánh Hoa Quế, cũng lâu lắm rồi mới có người nhớ rằng ta thích ăn bánh này…”

Thẩm Nhược Y thấy Lục Thần nhận bánh của mình liền thở phào nhẹ nhõm, nàng vốn định nói thêm vài câu thì chợt nghe thấy một tiếng động không lớn không nhỏ.

Là tiếng chén nước bị Hàn Mặc Quân đặt mạnh xuống bàn, tiếp đó hắn đột ngột đứng dậy không nói lời nào mà trực tiếp đi về phòng.

Thẩm Nhược Y nhìn theo, cảm thấy cực kì khó hiểu.

Không phải Hàn Mặc Quân đang vui vì được đi cùng Tuyết Nhã sao? Ai làm gì hắn rồi?

Lăng Vô Huyền nhìn từ đầu tới cuối chuyện này, hướng về phía Thẩm Nhược Y thở dài mà nói: “Tiểu sư tỷ, như vậy là không công bằng nha, chỉ mua bánh cho mình Lục Thần.”

Thẩm Nhược Y vội vàng đáp: “Không có, ta nghĩ mọi người đều đã dùng bữa hết rồi nên không ăn bánh nữa, nếu mọi người muốn ăn thì ta sẽ đi mua.”

Lăng Vô Huyền lại tiếp tục thở dài, “Ai cũng đều ăn rồi, chỉ có tên ngốc nào đó vì chờ tỷ mà chưa ăn thôi.”

Hắn nói xong liền bỏ lên phòng, các đệ tử cũng theo đó mà đi, chỉ còn lại Thẩm Nhược Y chưa hiểu chuyện gì.

– ——————-

Trời tối, hôm nay là lễ Đông Chí, người người náo nhiệt trên đường cùng nhau đi thả đèn hoa đăng.

Cả một con đường được thắp sáng bởi đèn lồng đỏ rực, vì là ngày lễ nên trên phố còn có cả múa rồng, đốt đèn, nặn tượng, kẹo hồ lô, kẹo đường…

Đều là những thứ Thẩm Nhược Y chưa từng được nhìn thấy, không hiểu sao nàng cực kỳ thích những thứ này.

Trái lại với Thẩm Nhược Y, Lăng Vô Huyền nhìn mấy thứ chỉ dành cho trẻ con này liền chán, vì vậy hắn cho phép các đệ tử tự tách nhóm, ai đi hướng người nấy.

Khi mọi người đã bắt đầu tách ra rồi thì Thẩm Nhược Y vẫn đang đứng yên không biết nên đi đâu, nàng không biết đường mà!

Biết Lục Thần và Hàn Mặc Quân sẽ đi cùng với Tuyết Nhã nên Thẩm Nhược Y đành phải nhanh chóng tới phía Lăng Vô Huyền.

Nàng nhẹ giọng hỏi hắn: “Ngũ sư đệ, dẫn ta cùng đi được không?”

Thẩm Nhược Y không ngờ thế mà Lăng Vô Huyền lại đồng ý cho nàng đi, còn cực vui vẻ nhận lời.

“Được nha tiểu sư tỷ, ta chuẩn bị tới Thích Xuân lâu, nào chúng ta cùng đi.” Hắn đáp.

Nghe thấy ba từ ‘Thích Xuân lâu’, Hàn Mặc Quân vốn đang định đi cùng Tuyết Nhã liền vội vàng đứng lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Vô Huyền và Thẩm Nhược Y.

“Được được, ở đó đẹp không? Đồ ăn có ngon không?” Thẩm Nhược Y cực kì hào hứng đáp lời.

“Đồ ăn ngon thì không có nhưng mà vô cùng đẹp, các cô nương ở đó vô cùng mê người. Nhưng tỷ yên tâm, ở đó còn có đủ loại nam nhân, chắc chắn có người tỷ muốn, hơn nữa sức khỏe tốt, làm tỉ thích thú không thôi.”

Lăng Vô Huyền thì vui vẻ kể về Thích Xuân lâu còn mặt Thẩm Nhược Y lại càng lúc càng đỏ.

Theo như kinh nghiệm đóng phim của nàng thì đây chắc chắn là lầu xanh, hơn nữa Thích Xuân lâu này cũng quá cao cấp rồi, nam nữ đều có cả.

Thẩm Nhược Y có chút ấp úng đáp trả: “Hay là chỗ khác…”

Thấy chọc Thẩm Nhược Y đủ rồi Lăng Vô Huyền liền chỉ về phía Hàn Mặc Quân mà nói: “Tên nhóc kia chẳng phải chưa đi cùng ai sao? Từ nãy tới giờ còn cứ đứng nhìn về phía chúng ta nữa.”

Biết Hàn Mặc Quân nghe thấy nên Lăng Vô Huyền hướng về phía hắn mà lớn giọng nói tiếp: “Hàn Mặc Quân, nếu ngươi cũng muốn đi cùng sư tỷ ta thì có thể dẫn tỷ ấy đi chỗ khác, có vẻ tỷ ấy không muốn tới Thích Xuân lâu.”

Thẩm Nhược Y ngại ngùng nhìn Lăng Vô Huyền rồi lại nhìn Hàn Mặc Quân.

Sao đột nhiên lại nhắc Hàn Mặc Quân chứ? Hắn đâu muốn đi cùng nàng!

Hàn Mặc Quân thấy mình bị nhắc tên liền đi luôn, Lăng Vô Huyền cũng vội vàng đẩy Thẩm Nhược Y về phía hắn.

“Tiểu sư tỷ mau lên, hắn đồng ý rồi.”

Gì? Nàng đã thấy hắn đồng ý đâu?

Hết cách, Thẩm Nhược Y đành phải chạy theo Hàn Mặc Quân, dù sao vẫn tốt hơn là tới Thích Xuân lâu.

Chạy theo vài bước thì thấy Hàn Mặc Quân ở đằng trước đang dần đi chậm lại, Thẩm Nhược Y có chút không dám tin, ngẩn người nhìn theo hắn.

Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, những hành động quan tâm nhỏ nhặt này nàng đều ghi nhớ.

Từ nhỏ tới lớn cái gì cũng tự mình làm quen rồi, cũng không có ai quan tâm tới cảm xúc của nàng hay lo lắng cho nàng. Không những thế, từ khi tới thế giới này Thẩm Nhược Y vẫn luôn cảm thấy cực cô đơn.

Nàng vốn nghĩ rằng tất cả những người ở đây đều là giả, tình cảm hay hành động là do tác giả đã viết lên sẵn, cũng chỉ là một nhân vật trên giấy mà thôi.

Nhưng sau này Thẩm Nhược Y nhận được những ấm áp ngoài ý muốn, biết được cảm giác có người quan tâm là như thế nào, lại khiến nàng cảm thấy nơi này cũng không tệ đến thế.

Nghĩ về chuyện lúc trưa, Thẩm Nhược Y cũng không tới mức không hiểu chuyện, nếu có một tên ngốc chờ nàng cùng ăn thì chỉ có thể là Hàn Mặc Quân.

Thẩm Nhược Y lặng lẽ đi phía sau hắn, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn.

Nàng cũng không biết cảm giác quen thuộc này tới từ đâu.

Nhìn thấy quán bán sủi cảo, như nhớ ra chuyện gì đó Thẩm Nhược Y nhanh chóng chạy lên trước mặt Hàn Mặc Quân.

Nàng vui vẻ nói: “Ta dẫn ngươi tới chỗ này!”

Hàn Mặc Quân khó hiểu nhìn Thẩm Nhược Y, nàng cũng không cần hắn đáp trả mà trực tiếp đưa hắn vào quán ăn.

Hai người ngồi đối diện nhau, hết nhìn đối phương rồi lại nhìn đĩa sủi cảo trên bàn.

“Sư tôn.” Hàn Mặc Quân gọi nàng, thấy nàng ngẩn người nhìn mình thì lại nói tiếp, “Sao người biết ta thích sủi cảo?”

Câu hỏi này làm Thẩm Nhược Y không biết nên trả lời thế nào, đương nhiên là do đọc truyện rồi.

Thẩm Nhược Y chưa trả lời, Hàn Mặc Quân lại tiếp tục hỏi: “Người là ai?”

Câu hỏi này của Hàn Mặc Quân như nói trúng tim đen của Thẩm Nhược Y, nàng hốt hoảng nhìn hắn.

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, giọng hơi run run, nàng cố tỏ ra không có chuyện gì mà đáp: “Ta…”

Hàn Mặc Quân thấy bộ dạng sợ hãi của nàng liền cười cười, hắn ngắt lời: “Thật ra ta đang mong người nói mình không phải Bạch Ân đấy.”

“Hả?!” Thẩm Nhược Y kinh ngạc nhìn hắn.

Hàn Mặc Quân gắp một miếng sủi cảo vào bát Thẩm Nhược Y trước rồi mới gắp cho mình, hắn nói: “Không phải mới tốt, ta thích người bây giờ hơn.”

Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán khiến Thẩm Nhược Y càng không biết nên đáp trả thế nào. Tới nhìn cũng không dám nhìn hắn, nàng cứ cúi đầu nhìn miếng sủi cảo trong bát.

Lúc trước Thẩm Nhược Y nghĩ rằng mọi người đối tốt với mình thì lí do lớn nhất chính là vì nàng là Bạch Ân. Bởi vì nàng trở thành Bạch Ân, là Thánh Quân trong mắt người khác nên bọn họ mới để tâm tới.

Nhưng mà Hàn Mặc Quân lại khác, hắn tốt với nàng không vì nàng là Thánh Quân mà vì nàng là Thẩm Nhược Y.

Kết thúc bữa ăn, cả hai cùng nhau rời khỏi quán.

Thẩm Nhược Y vừa mới bước ra cửa liền thấy người trên đường đông hơn hẳn lúc nãy. Trên tay ai cũng cầm một chiếc đèn hoa đăng, hình như sắp tới lúc thả đèn rồi.

Cái gì cũng không kịp nghĩ, sợ lỡ mất thời gian nên Thẩm Nhược Y nắm lấy tay của Hàn Mặc Quân kéo đi.

Chạy theo dòng người đông đúc Thẩm Nhược Y cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nàng rất thích được thả đèn nhưng ở thế giới của nàng mỗi năm chỉ được thả đèn một lần vào dịp năm mới, đáng buồn hơn là nàng không có tiền mua đèn.

Hiếm khi được thử một lần, Thẩm Nhược Y đương nhiên vô cùng háo hức.

Bước chân vẫn không dừng lại, nàng vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Hàn Mặc Quân: “Chúng ta cùng thả đèn nha!”

Thẩm Nhược Y cười thật vui vẻ với hắn, nụ cười ngọt ngào này khiến khóe miệng Hàn Mặc Quân không kiềm được mà cong lên.

Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại vô thức chạy theo Thẩm Nhược Y, cảm nhận được đôi bàn tay vừa nhỏ vừa ấm của nàng đang cầm tay mình làm hắn không nghĩ nổi cái gì nữa.

Cuối cùng cũng mua được đèn, Thẩm Nhược Y và Hàn Mặc Quân lặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn chiếc đèn trên tay.

Mua thì mua được rồi, chỉ là mua được đúng một cái, mọi người đều bán hết rồi.

Hàn Mặc Quân đặt chiếc đèn vào trong tay Thẩm Nhược Y, hắn nói: “Đèn này cho sư tôn.”

Thẩm Nhược Y không vui nhìn hắn, sao nàng có thể giữ một mình được. Không những thế nàng còn là sư tôn của hắn, phải nhường đồ đệ mới đúng.

Đẩy chiếc đèn về phía Hàn Mặc Quân, Thẩm Nhược Y nhớ lại câu nói vừa rồi của bà lão bán đèn.

Nàng nói: “Chẳng phải bà ấy đã nói rồi sao? Có một bí mật lưu truyền một về lễ thả đèn hoa đăng, đó là khi hai người thật lòng tin tưởng nhau cùng thả một chiếc đèn thì điều ước chắc chắn sẽ thành hiện thực.”

Hàn Mặc Quân nghe vậy liền cười đáp trả: “Đó là câu chuyện để lừa chúng ta mua đèn thôi. Sư tôn, người ngốc quá.”

“Chẳng phải ta ngốc một chút thì Mặc Quân sẽ có đèn để thả sao?”

Câu trả lời của Thẩm Nhược Y làm tim Hàn Mặc Quân đập lỡ một nhịp.

Sư tôn… Là nghĩ cho ta sao?

Vì muốn ta được thả đèn mà tự nhận mình ngốc?

Lặng lẽ nhìn Thẩm Nhược Y, Hàn Mặc Quân không rõ trong lòng là tư vị gì, chính hắn cũng không cảm nhận được có một chút ngọt ngào đã bắt đầu nhen nhóm từ trong đáy lòng hắn.

Cả hai trầm mặc một lúc thì cũng bắt đầu thời gian thả đèn, vừa mới buông tay đèn đã theo gió chầm chậm bay lên.

Thẩm Nhược Y nhìn lên bầu trời, trong lòng thầm cầu nguyện mình sớm được trở về nhà.

Hàn Mặc Quân cũng cầu nguyện, hắn mong rằng kiếp này của mình không cần phải sống trong hận thù nữa.

“Đẹp quá!” Thẩm Nhược Y vui vẻ nói.

“Hôm nay có nhiều đèn hơn…”

Hàn Mặc Quân còn chưa nói hết thì Thẩm Nhược Y chợt ngắt lời hắn, nàng nói: “Ta là muốn nói bầu trời sao thật đẹp.”

Khó hiểu quay đầu nhìn sang Thẩm Nhược Y đang đứng bên cạnh mình, hắn hỏi: “Chẳng phải vừa người nói thích đèn hoa đăng sao?”

Thẩm Nhược Y gật đầu đáp: “Ta còn thích ngắm sao nữa.”

Chỉ tay lên bầu trời, nàng nói tiếp: “Ở kia có một ngôi sao sáng nhất, là ta đó!…Có người nói rằng ta chính là vì sao sáng nhất bầu trời.”

Nhìn Thẩm Nhược Y cười vui vẻ, Hàn Mặc Quân nhẹ giọng đáp: “Vậy thì ta sẽ là mặt trăng.”

“Hả?” Thẩm Nhược Y ngây người nhìn hắn.

Chỉ là Hàn Mặc Quân không đáp lại, cả hai cũng không nói gì nữa, yên lặng cùng nhau nhìn lên bầu trời được thắp sáng bởi rất nhiều đèn hoa đăng.

Trong lòng Hàn Mặc Quân xuất hiện một chút tâm tư nhỏ, nếu nàng sao còn hắn là mặt trăng thì tốt rồi.

Cứ bình yên như vậy ởcùng một bầu trời, không có hận thù cũng không có xa cách.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.