Thành phố Cẩm Giang.
“Hàn Mặc Quân!!”
Thẩm Nhược Y bừng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, mồ hôi rịn trên trán, nước mắt chảy làm gối ướt một khoảng. Vô thức đưa tay lên lau nước mắt, sau đó lại bật khóc.
Dựa lưng vào tường, Thẩm Nhược Y ngồi co ro mà khóc. Đây là lần thứ chín mươi mốt từ ngày quay trở lại thế giới này cô mơ thấy Hàn Mặc Quân.
Trước khi xuyên không Thẩm Nhược Y vẫn luôn mơ về một người thiếu niên đứng dưới tán hoa đào không rõ mặt, giờ thì cô có thể đoán được rằng người đó chính là Hàn Mặc Quân. Bóng lưng quen thuộc này Thẩm Nhược Y không bao giờ quên được.
Hơn một năm trước.
Khi xảy ra chuyện thì Thẩm Nhược Y nghĩ rằng mình như vậy là chết ở thế giới kia rồi, không ngờ khi tỉnh dậy liền trở về thế giới này.
Thẩm Nhược Y vội tìm điện thoại xem ngày tháng thì thời gian là buổi sáng hôm sau, không hề giống như đã rời đi nhiều năm rồi.
Điều tiếp theo Thẩm Nhược Y nghĩ tới là mở cuốn ‘Nguyệt
Quang’ ra xem kết cục của Hàn Mặc Quân, thế nhưng mà không có cuốn sách nào như thế cả. Thẩm Nhược Y cũng quay lại tiệm sách để hỏi nhưng không ai biết về nó, trên mạng cũng không hề có một thông tin nào về cuốn sách này.
Tất cả sự việc mà cô trải qua mấy năm vừa rồi cuối cùng lại chỉ là một giấc mộng dài.
Thẩm Nhược Y cũng tự an ủi bản thân rằng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi.
Nhưng cuối cùng vẫn không buông được.
– ——————–
Lại một năm sau.
Thẩm Nhược Y đang dần yếu đi trong vòng tay của Hàn Mặc Quân, hắn chứng kiến nàng chết trước mặt mình nhưng bản thân lại không thể làm gì cả.
Hàn Mặc Quân ôm Thẩm Nhược Y thật chặt, hắn chỉ mong nàng đừng rời xa mình. Nước mắt rơi ngày càng nhiều khiến Hàn Mặc Quân bắt đầu không nhìn rõ được khuôn mặt của Thẩm Nhược Y.
Miệng hắn không ngừng cầu xin nàng đừng đi, cầu xin nàng đừng bỏ hắn lại… Thế nhưng mà không được.
Cuối cùng, Hàn Mặc Quân chỉ còn nghe được vang vọng lại câu
nói “Buông bỏ ta” của nàng.
Tỉnh mộng.
Hàn Mặc Quân ngồi bật dậy, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn vội xuống giường khoác áo vào rồi đi ra ngoài.
Lúc này là giữa đêm, lại một đêm nữa hắn mất ngủ.
Hàn Mặc Quân cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình mơ thấy giấc mơ này rồi. Định lấy một bình rượu nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại thôi, hắn lặng lẽ tới gốc cây hoa đào ngồi xuống.
Trong đầu Hàn Mặc Quân vẫn vang vọng lại câu nói đó của Thẩm Nhược Y. Đưa tay ra hứng từng cánh hoa bay bay, được một lúc như vậy thì đột nhiên hắn bật khóc.
“Buông bỏ người… Người nói ta làm sao buông bỏ người?”
“Lại như trước đây được không sư tôn? Người giận ta, xa lánh ta… Còn ta sẽ ở phía sau thầm lặng nhìn theo người, thế thôi là đủ rồi.”
“Ta không dám mong muốn thêm gì nữa đâu, chỉ cần người trở về thôi, sư tôn…”
– ———————
Hàn Mặc Quân mỗi ngày đều sống trong đau khổ, hắn cứ tạm bợ như vậy mà sống qua ba năm tiếp theo.
Tu Chân Giới giờ đây đã yên bình hơn nhiều rồi, từ hai năm trước Hàn Mặc Quân không còn phải tu bổ kết giới Thiên Tử bởi vì không còn ma tu nữa.
Ma Giới hiện tại cũng trở về dáng vẻ vốn có trước đây rồi. Nơi này vốn dĩ là một nửa đại phận của Yêu Giới, trước khi Ma Tôn làm ra nhiều chuyện độc ác thì nó cũng đã từng vô cùng đẹp.
Chẳng rõ hiện nay Ma Giới do ai làm chủ, mọi người đồn rằng khoảng hai năm về trước bỗng xuất hiện một người giúp Ma Giới diệt trừ hết oán linh và ma khí. Nhưng người này lại không chịu lộ diện, không ai biết hắn là ai.
Đã từng có người thử thăm dò Ma Tôn nhưng kết quả là chết không toàn thây. Tu vi được sánh ngang với Đế Quân khiến nhiều người sợ hãi, chỉ trong vòng nửa năm hắn đã làm cho toàn bộ Ma Giới phục tùng.
Trước đây Hàn Mặc Quân còn có thể lấy lí do diệt trừ ma tu, tu bổ kết giới để bận rộn cả ngày. Nhưng mà bây giờ thời gian rảnh càng nhiều lại khiến hắn quanh quẩn không thoát nổi trong nỗi nhớ Thẩm Nhược Y.
Mỗi ngày Hàn Mặc Quân đều nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng một chút, lại cố gắng thêm một chút thì Thẩm Nhược Y nhất định quay trở lại.
Nhưng mà không được rồi, kí ức về Thẩm Nhược Y đều như muốn giết hết ý chí của hắn.
Hơn năm năm vừa qua đã là quá đủ với Hàn Mặc Quân.
Hắn cảm thấy thế giới của mình đang vỡ ra từng chút, từng chút một.
Từng chút này đều là Thẩm Nhược Y.
“Sư tôn, trở về đi.”
“Cầu xin người… Ta chịu không nổi nữa rồi.”
…
Một khắc sau.
Lãnh Nguyệt Tâm và Kim Hạ Huyền trở về Phong Yên Cung sau khi giải quyết xong việc dưới trấn, hai người ngay lập tức tới tìm Hàn Mặc Quân.
Trong Tương Tư Điện là Hàn Mặc Quân đang nằm hấp hối dưới đất, phía tim của hắn chảy rất nhiều máu, trong tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội hoa đào của Thẩm Nhược Y.
“Hàn sư huynh!!”
Kim Hạ Huyền ngay lập tức chạy tới đỡ Hàn Mặc Quân, Lãnh Nguyệt Tâm cũng vội vàng tới Thanh Lăng môn một chuyến tìm Nam Cung Nhạc Vận.
– ————————-
Thành phố Cẩm Giang.
Thẩm Nhược Y một mình lang thang trên con phố vắng người, cứ thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời rồi cười ngây ngốc.
Cô vừa nói lại vừa như nhắc lại những lời ở thế giới kia: “Nếu như Hàn Mặc Quân thực sự là mặt trăng thì tốt rồi… Nếu như vậy, chỉ cần ta ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngươi.”
Từ khi trở về Thẩm Nhược Y cũng đã liên lạc với bên tìm người thân lúc trước nhưng kết quả lại là nhầm người. Cha mẹ thì không tìm được, còn nỗi ám ảnh về Hàn Mặc Quân lại từng giây từng phút bám lấy cô.
Thẩm Nhược Y cũng thực sự quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc sống này.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện của hơn năm năm về trước thì Thẩm Nhược Y chợt thấy ở bên đường là một bóng lưng quen thuộc.
Là Hàn Mặc Quân.
Không kịp suy nghĩ gì nữa, Thẩm Nhược Y vừa khóc vừa chạy một mạch sang bên đường.
“Đừng mà…”
Nhìn chiếc xe buýt đi tới, Thẩm Nhược Y lại càng ép bản thân phải chạy nhanh hơn. Cứ thế chạy, vừa tới nơi thì người đó đã lên xe buýt đi mất rồi.
“Mặc Quân…” Thẩm Nhược Y gọi tên hắn, nghẹn ngào khóc.
Nhìn theo chiếc xe buýt đi khuất dần, cô thực sự cảm thấy mình điên mất rồi.
Là nhớ Hàn Mặc Quân tới điên rồi.
Giờ đây Thẩm Nhược Y hiểu ra một điều, lúc trước cô độc quen rồi, khi gặp bất cứ chuyện gì thì bản thân cũng có thể tự mình giải quyết.
Nhưng sau này đột nhiên có một người xuất hiện yêu thương mình, nguyện đối tốt với mình, quan tâm mình, luôn đứng ra bảo vệ mình… Thì những mạnh mẽ trước đây đã bị sự dịu dàng ấy mang đi mất rồi.
Thẩm Nhược Y ngồi ở ven đường khóc rất lâu, rất lâu.
Cho tới tận nửa đêm cô mới về tới nhà.
Nằm trên giường, có lẽ vì quá mệt mỏi nên chỉ trong chốc lát Thẩm Nhược Y đã đi vào giấc ngủ.
Giống như một lẽ đương nhiên, Thẩm Nhược Y lại mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa.
Chỉ là lần này có cảm giác chân thực hơn, trên tay nàng còn cảm giác được cánh hoa đào rơi xuống, bước chân cũng trở nên nặng nề.
Thẩm Nhược Y trong giấc mơ chầm chậm bước tới phía cây hoa đào, trong lòng không mong đợi gì cả. Nàng biết mình sẽ không bao giờ đợi được người đó quay đầu lại.
Vì thế mà Thẩm Nhược Y quyết định đứng lại, không đi nữa. Giấc mơ lần này đúng là hơi khác rồi, nàng không muốn đi nữa liền có thể quay đầu đi về phía ngược lại.
Bước chân ngày càng vội vã, Thẩm Nhược Y mong rằng bản thân hãy thoát khỏi cơn ác mộng này càng sớm càng tốt.
“Nhược Y.”
Tim Thẩm Nhược Y đập lỡ một nhịp, cơ thể như chết lặng.
Nàng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hàn Mặc Quân ở phía sau mình. Không dám cử động, đầu óc trống rỗng, nàng không biết bản thân có nên quay đầu lại hay không.
“Nhược Y, đến lúc trở về rồi.”
Nghe tới lần thứ hai thì Thẩm Nhược Y lập tức quay đầu lại, nàng nhìn rõ khuôn mặt của Hàn Mặc Quân và sự ôn nhu trong mắt hắn.
“Mặc Quân!”
Vội vàng chạy về phía hắn, Thẩm Nhược Y đột nhiên thấy mặt trời phía sau Hàn Mặc Quân thật chói. Chói tới mức nàng không thể nhìn rõ mọi thứ nữa, không nhìn thấy Hàn Mặc Quân nữa rồi.
Thẩm Nhược Y tỉnh mộng.
“Hàn Mặc Quân…” Dường như chưa thực sự tỉnh hẳn, nàng vẫn lẩm bẩm gọi tên hắn.
Hoàn hồn trở lại, Thẩm Nhược Y lại khóc, nàng buồn bã lắc đầu rồi nói: “Không phải Mặc Quân… Lại là mơ…”
Ngơ ngác nhìn xung quanh, Thẩm Nhược Y giật mình khi thấy khung cảnh thay đổi rồi.
Đây không phải phòng ngủ của nàng. Nhưng mà… Sao nơi này lại quen thuộc như vậy?
Ma… Ma Vực?
Thẩm Nhược Y lập tức cúi đầu nhìn y phục mình đang mặc, tim bất giác đập cực nhanh, không biết bản thân đang mơ hay thật nữa.
“Chẳng lẽ… Ta lại xuyên không rồi?” Thẩm Nhược Y còn chưa kịp hiểu đây là mơ hay thật thì đột nhiên nhìn thấy một đám đệ tử từ đâu xuất hiện chạy tới bắt lấy nàng.
Sau đó Thẩm Nhược Y bịbọn họ đánh ngất.