Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân

Chương 32: Tương tư



Hơn một năm trôi qua, kể từ ngày hôm đó toàn bộ Tu Chân Giới đều thay đổi.

Ngũ đại môn phái đã khôi phục lại như trước, bao gồm Thanh Lăng môn, Dạ Thiên môn, Phong Tiêu Cung, Tịch Nguyệt môn và Ngọc Chiêu môn.

Nhưng đứng đầu Tu Chân Giới không phải môn phái nào trong ngũ đại môn phái mà là Đế Quân Hàn Mặc Quân.

Hàn Mặc Quân nói được làm được, hắn nhất định phải thay đổi quy tắc của Tu Chân Giới.

Thứ nhất, không được nói nửa lời không tốt về Thánh Quân.

Thứ hai, không được cấm sư đồ luyến.

Thứ ba cũng là tâm nguyện của Thẩm Nhược Y, các phái phải bảo vệ tất cả các đệ tử, không phân biệt đệ tử ngoại môn.

Ban đầu, không phải ai cũng chấp nhận việc Tu Chân Giới đột nhiên có thêm một Đế Quân cai quản nên số người làm loạn khá nhiều, nhưng cuối cùng đều bị Hàn Mặc Quân dẹp hết.

Hàn Mặc Quân cũng không tham dự vào chuyện của các phái, hắn còn thường xuyên tu bổ kết giới Thiên Tử, giúp đỡ nhiều người dân dưới trấn, xây dựng nơi tu luyện cho nhiều đệ tử.

Nếu không có việc gì thì các phái cũng không chạm mặt với hắn, thời gian cứ thế trôi đi, cũng chẳng còn ai để ý tới chuyện Đế Quân nữa.

Hàn Mặc Quân không còn ở Thanh Lăng môn mà đã xây dựng Phong Yên Cung tại Phong Yên Viên của Thẩm Nhược Y.

Vào hôm chính Điện vừa được hoàn thành, một số đệ tử đã tới hỏi hắn về tên cho nó, trong lúc say hắn buột miệng nói ra hai từ “Tương tư”.

Đêm đó Hàn Mặc Quân uống rượu thật say, hắn cứ thế ngồi ôm xác của Thẩm Nhược Y mà khóc.

“Ba ngàn sao dần chìm trong đêm tối

Thế gian ai thấu nỗi tương tư?”

Nhìn người trước mặt không còn chút hơi ấm, hắn khổ sở mà van xin: “Sư tôn trở về có được không? Mặc Quân nhớ người rồi…”

Biết rằng Hàn Mặc Quân chỉ đang lẩm bẩm trong lúc say nhưng cũng không có ai thắc mắc gì, cũng không ai dám không nghe lời nên đành theo lời lúc đó của hắn mà làm.

Hôm sau tỉnh dậy Hàn Mặc Quân đúng là không nhớ gì, sau khi nghe đệ tử kia kể lại về chuyện tối hôm qua thì hắn cũng không có ý định thay đổi, chỉ cười nhạt một cái rồi bỏ đi.

Vì thế mà Tương Tư Điện xuất hiện.

Các đệ tử hiện giờ đang ở Phong Yên Cung đều là những người còn sót lại của Nhạc Vân môn và Chương môn. Sau khi hai phái tan rã thì những người này đều phải lang thang không nhà cửa, thế nên Hàn Mặc Quân đưa bọn họ về.

Khắp Tu Chân Giới đều nghĩ sau khi Thánh Quân chết thì Hàn Mặc Quân đã không còn để ai vào mắt, muốn triệu tập nhiều người để chèn ép các phái khác.

Riêng người của Phong Yên Cung thì nghĩ ngược lại, Hàn Mặc Quân tuy là Đế Quân nhưng mà đối với họ vô cùng gần gũi, vô cùng tốt. Hơn nữa bọn họ về đây vẫn được Hàn Mặc Quân cho phép tu luyện, cùng diệt trừ ma tu dưới trấn, cuộc sống còn thoải mái hơn trước đây rất nhiều.

Hôm nay là ngày thứ ba trăm bảy mươi chín sau khi Thẩm Nhược Y rời đi.

Ban ngày Hàn Mặc Quân sẽ dạy các đệ tử tu luyện, nhưng cứ đến đêm là lại ngồi dưới gốc cây hoa đào uống rượu. Tay luôn cầm miếng ngọc bội mà Thẩm Nhược Y để lại, hắn cứ thế vuốt ve rồi lại cười cười, ngốc nghếch nhìn cánh hoa đào rơi.

Nếu như trước đây khi xác của Thẩm Nhược Y vẫn còn thì hắn sẽ ngồi bên cạnh xác của nàng, ngắm nhìn nàng. Lúc đó biết Thẩm Nhược Y sắp chết, Hàn Mặc Quân giúp nàng truyền linh lực chính là để bảo vệ thân xác.

Nhưng sau đó nửa năm Dương Thừa Tử đến tìm hắn, không phải lần đầu tiên mà là lần thứ hai mươi ba tới tìm hắn. Dương Thừa Tử vẫn luôn mong rằng hắn có thể để Thẩm Nhược Y được ra đi thanh thản, không muốn nàng tồn tại như thế này.

Hàn Mặc Quân giữ lại xác cho Thẩm Nhược Y cũng vì tâm tư mong nàng quay trở lại, nhưng đây cũng chỉ là ước nguyện hão huyền của hắn thôi. Lần cuối cùng Dương Thừa Tử tới tìm hắn là để báo rằng Thánh Huyền Đăng đã không còn sáng đèn, không còn cách nào có thể cứu vãn nữa.

Vì thế lại thêm một lần Hàn Mặc Quân nhìn Thẩm Nhược Y tan biến trước mắt mình.

Xung quanh Phong Yên Cung đều là hoa đào, Hàn Mặc Quân còn đem cây hoa đào trong Tịnh Lăng Viên chuyển tới Tương Tư Điện để nhìn ngắm mỗi ngày.

Đêm tới, Hàn Mặc Quân lại ngồi dưới gốc cây hoa đào y như năm đó hắn vẫn thường làm, tay cầm bình rượu đã gần cạn.

Giọng mang theo men say lẫn mệt mỏi, hắn nói: “Trước đây ta vẫn luôn chờ người dưới gốc cây hoa đào này, nhất định sẽ nhìn thấy người trở về. Lần này ta lại tiếp tục chờ người, nhưng mà sao lâu quá… Hôm nay sư tôn vẫn chưa về.”

Hàn Mặc Quân dựa vào gốc cây ngủ cả đêm, tới khi trời sáng Kim Hạ Huyền lại theo thói quen tới cây hoa đào bên ngoài Tương Tư Điện tìm hắn.

“Hàn sư huynh.” Tiếng của Kim Hạ Huyền khiến Hàn Mặc Quân tỉnh giấc.

Thấy hắn mơ mơ hồ hồ quay đầu lại, Kim Hạ Huyền lại nói tiếp: “Lục sư huynh tới tìm.”

Hàn Mặc Quân gật đầu rồi đứng dậy đi theo Kim Hạ Huyền ra ngoài gặp Lục Thần.

Lần cuối Hàn Mặc Quân gặp Lục Thần đã là khoảng ba tháng trước, người thường xuyên gặp Hàn Mặc Quân nhất là Lục Thần, Tuyết Nhã, Lãnh Nguyệt Tâm và Kim Hạ Huyền.

Lục Thần vừa trở thành đồ đệ của Dương Thừa Tử vào tháng trước, đây là kết quả cho việc Dương Thừa Tử hết lời khuyên nhủ hắn.

Mãi đến tháng vừa rồi là tròn một năm Thẩm Nhược Y đi, Dương Thừa Tử lên kế hoạch dọn Tịnh Lăng Viên để tạo một nơi giúp các đệ tử luyện kiếm, cũng mong rằng những người ở lại sẽ bớt nhìn cảnh nhớ người.

Vào ngày chưởng môn của Dạ Thiên môn bị Hàn Mặc Quân giết thì trong phái đã hỗn loạn một thời gian. Thiên chưởng môn này vốn tình tình xấu xa, không được lòng các trưởng lão và đệ tử trong phái. Vì thế ông ta chết ai cũng vui mừng, làm loạn đòi nhận chức chưởng môn.

Kim Hạ Huyền không muốn tranh giành với đám người này, hắn quyết định rời khỏi môn phái để tới Phong Yên Cung.

Về phía Tiêu chưởng môn, sau lần đó bà có nhiều lần ra mặt bảo vệ Thẩm Nhược Y khỏi những lời đàm tiếu.

Bà ấy đúng là luôn bênh vực nữ nhân nhưng mà đối với Thẩm Nhược Y thì thực lòng đồng cảm, cảm thấy nàng quả giống mình hồi còn trẻ. Vì thế mà Phong Tiêu Cung hiện giờ không quá cách biệt như trước đây nữa, thường xuyên qua lại với Thanh Lăng môn.

Lãnh Nguyệt Tâm cũng vì suy nghĩ của mẫu thân thay đổi nên không bị nhốt trong Phong Tiêu Cung nữa, biết Hàn Mặc Quân bận rộn chuyện đệ tử liền tới giúp hắn.

Chính vì thế Kim Hạ Huyền và Lãnh Nguyệt Tâm đã hai đã ở Phong Yên Cung cãi nhau được nửa năm rồi.

Kim Hạ Huyền thông báo xong liền đi tìm Lãnh Nguyệt Tâm cho các đệ tử tu luyện, Hàn Mặc Quân cũng biết hắn bận nên một mình đi tìm Lục Thần.

Lục Thần đã đứng chờ sẵn ở khuôn viên Phong Yên Cung, trên tay còn cầm một lá thư. Cảm thấy Hàn Mặc Quân đã tới hắn liền quay đầu lại nhìn.

“Huynh lại uống rượu rồi ngủ bên ngoài Tương Tư Điện sao?” Thấy Hàn Mặc Quân cười trừ Lục Thần lại nói tiếp, “Bỏ thói quen này đi, không tốt cho sức khỏe.”

“Còn ta thì phải chúc mừng đệ đã bỏ được thói quen ngày nào cũng lau dọn phòng cho sư tôn rồi.” Hàn Mặc Quân cũng đùa lại hắn.

Cũng chẳng biết từ bao giờ Hàn Mặc Quân và Lục Thần đã không còn xa cách như trước, có lẽ sau khi hiểu rõ về chuyện của nhau rồi mới biết được đối phương đối với mình cũng không tệ. Sau khi Thẩm Nhược Y đi đã làm thay đổi nhiều chuyện mà trước đây ai cũng nghĩ không thể thay đổi được.

Hàn Mặc Quân biết người sư đệ này trong một năm qua cũng không dễ dàng gì, Lục Thần vẫn ngày ngày dọn dẹp thật sạch sẽ phòng Thẩm Nhược Y giống như nàng chưa từng biến mất.

Vẫn ở Tịnh Lăng Viên rộng lớn một mình, thời gian đầu hắn còn tự mình tu luyện không chịu gặp ai, mãi tới sau này được Dương Thừa Tử khuyên nhủ thì mới khá hơn. Cũng may Lục Thần giờ đã trở thành đệ tử của Dương Thừa Tử, cuộc sống cũng vui vẻ hơn nhiều.

“Thế nên Tịnh Lăng Viên vừa được dọn đi rồi, đồ đạc trong phòng sư tôn cũng được mang đi hết, mọi người phát hiện ra cái này.” Lục Thần vừa nói tay vừa đưa bức thư cho Hàn Mặc Quân.

Hàn Mặc Quân nhìn theo ba chữ “Hàn Mặc Quân” quen thuộc ngoài bìa giấy mà trong lòng chợt gấp gáp.

Lục Thần biết đột nhiên lại nhắc về Thẩm Nhược Y thì Hàn Mặc Quân sẽ không dễ chịu, tốt bụng vỗ vai an ủi hắn.

– ————————–

Thanh Lăng môn.

Lúc trước Nhiên Vân và Lưu Thành Ca là đại sư tỷ và đại sư huynh của toàn phái, chỉ là bây giờ hai người đã rời phái cùng nhau sống một cuộc đời bình thường rồi, vì vậy mà Lục Thần trở thành đại sư huynh.

Sau trận chiến hôm đó thì nhiều việc đã sáng tỏ.

Khi Hàn Mặc Quân vừa đi thì mọi người bắt được Thiên Viêm, hắn đã khai ra nhiều tội ác mà Ma Tôn gây ra, làm rõ chân tướng sự việc năm xưa.

Lục gia là nhà của Lục Thần, năm đó cha của Lục Thần không may nhìn thấy Thiên Viêm đang giết người trong trấn, ông vội vàng trở về phủ sai hai người hầu trong nhà đi bẩm báo với Thanh Lăng môn.

Thiên Viêm đuổi theo và phát hiện được người vừa nhìn thấy mình đã đi vào Lục phủ, trời quá tối khiến Thiên Viêm không nhìn rõ là ai nên hắn đã trong đêm giết chết toàn bộ Lục gia để bịt miệng.

Sau khi Lục Thần biết kẻ thù thực sự đã chết rồi nhưng trong lòng vẫn không nhẹ nhõm hơn. Chuyện này lại khiến hắn thêm hận mình, Thẩm Nhược Y mà hắn luôn muốn giết lại tốt với hắn nhất, còn là người báo thù cho hắn, giết chết Ma Tôn.

Hắn cứ luôn day dứt không thôi, càng không buông bỏ được tình cảm từ nhiều năm trước ấy.

Có điều bây giờ khá hơn rồi, hắn không còn suy nghĩ về tình cảm này với Thẩm Nhược Y nữa, đối với hắn thì nàng mãi mãi là sư tôn.

Hắn hiểu được chuyện giữa Thẩm Nhược Y và Hàn Mặc Quân nên muốn thay nàng chăm sóc vị Hàn sư huynh này.

Và không ai ngờ tới Nhiên Vân và Lưu Thành Ca lại chính là hai người hầu mà Lục lão gia cử đi. Hai người năm đó thoát chết là vì trước đêm toàn phủ bị giết đã lên đường tới Thanh Lăng môn rồi. Khi biết tin mình không thể trở về Lục phủ nữa bọn họ liền lên Thanh Lăng môn tu tiên, chờ cơ hội báo thù cho Lục gia.

Giờ hận thù đã chấm dứt rồi, hai người vốn dĩ chỉ là một đôi nam nữ bình thường nên sau khi giúp Thanh Lăng môn khôi phục như trước liền rút khỏi tiên môn.

Lục Thần cũng kể về chuyện mình là người của Lục gia, hắn vốn là con riêng của thiếp. Bởi vì bị phu nhân ghen ghét nên từ nhỏ Lục Thần đã bị đưa tới một vùng rất xa sinh sống, vì vậy mà chẳng ai biết mặt hắn.

Tới khi lên mười hai tuổi, được cho phép trở về Lục gia hắn đã vô cùng vui mừng lên đường. Đi suốt hơn một ngày để trở về Lục phủ thì đúng đêm mà cả nhà bị giết, đến cả lời cuối cùng muốn nói với mẹ cũng không được thực hiện.

Chính vì thế mà Lục Thần bất tri bất giác bị chuyện báo thù che mắt, cuộc đời của hắn chỉ biết có hận.

Nhiên Vân và Lưu Thành Ca cũng vô cùng bất ngờ, cả hai đều thương cho số phận của Lục Thần. Người năm xưa nhận bọn họ về Lục gia chính là mẹ của Lục Thần, ba người nhận nhau, Lục Thần coi như được trở về nhà rồi.

Thành Dư môn cũng được làm sáng tỏ vụ án năm xưa. Thiên Viêm hóa ra là trưởng lão của Thành Dư môn, ông ta từ lâu đã đi theo Ma Tôn, là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến Thành Dư môn bị diệt.

Sau đó Ma Tôn và Thiên Viêm đã mang nhiều bảo vật của Thành Dư môn đi. Bởi vì phải có huyết thống của Nguyệt Dạ chưởng môn mới có thể điều khiển chúng nên Ma Tôn đã giữ lại một đứa bé đang ở trong bụng Nguyệt Dạ phu nhân. Đứa trẻ đó chính là Tuyết Nhã.

Tuyết Nhã được khôi phục thân phận, mọi người đều xót thương trước những gì nàng phải chịu. Dù sao cũng là bằng hữu tốt của Nguyệt Dạ chưởng môn nên không ai truy cứu sau lầm của nàng nữa.

Lục Thần về tới Thanh Lăng môn.

Đám đệ tử nhỏ tuổi chạy tới bao quanh chân hắn, bọn chúng luôn miệng hỏi: “Đại sư huynh! Hàn sư huynh vẫn chưa về ạ?”

“Lần tới Hàn sư huynh sẽ về.” Hắn cười đáp.

Sau đó Lục Thần vội vào Kim Quang Điện muốn nói chút tình hình của Hàn Mặc Quân, vừa bước tới cửa đã thấy ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng.

Cũng không kịp để Lục Thần phải hỏi câu nào Tuyết Nhã đã đưa cho hắn một bức thư, bên trên là hai chữ “Lục Thần”.

Hóa ra ai cũng có cả, khi Lục Thần đi tìm Hàn Mặc Quân thì mọi người đã tìm được thêm những bức thư khác, chúng được Thẩm Nhược Y viết vào đêm trước hôm xảy ra chuyện.

Trong thư đều là những lời yêu thương quan tâm mà Thẩm Nhược Y đã muốn nói với mọi người từ lâu. Nàng sớm đã coi Thanh Lăng môn là nhà, coi tất cả đều là người thân, mong rằng mọi người sẽ sống tốt sau khi mình rời đi.

“Vậy sư tôn…”

Đọc xong thư, Lục Thần cảm thấy không tin nổi vào chuyện mà Thẩm Nhược Y viết.

Đây cũng là điều khiến tất cả mọi người phải suy nghĩ từ nãy tới giờ, trong bức thư của ai cũng có một đoạn giống nhau nói về thân phận thực sự của nàng.

“Ta không phải Bạch Ân, ta tên là Thẩm Nhược Y. Cũng không biết vì sao vào lần Bạch Ân hôn mê năm đó ta lại đoạt xá thân xác của nàng ấy, mong mọi người tha thứ cho ta. Mong rằng sau khi ta đi rồi Bạch Ân thật sự sẽ trở về. Cảm ơn mọi người, mặc dù ta là giả nhưng tình cảm đối với mọi người đều là thật.”

Ai cũng không ngờ tới, trong đầu tất cả đều có một suy nghĩ rằng: Chẳng trách sau khi tỉnh lại thì Bạch Ân lại trở nên khác hoàn toàn, hóa ra lại thực sự là một người khác.

Mặc dù không nói nhưng trong lòng ai cũng đều hiểu, suốt mấy năm qua không phải vì Thẩm Nhược Y là Bạch Ân thì mới yêu quý nàng. Đối với Thẩm Nhược Y, mọi người cũng là cảm xúc thật lòng.

Dương Thừa Tử nói: “Nhưng chuyện này quan trọng, nhất định không được để lộ ra ngoài. Đoạt xá là tội tày trời, hơn nữa còn là Thánh Quân, chúng ta không được nhắc tới nữa.”

Nam Cung Nhạc Vận như nhớ ra gì đó, nàng nói: “Nhưng mà cái tên Thẩm Nhược Y này… Có chút quen…”

“Quả đúng là như vậy.” Dương Thừa Tử và Lăng Vô Huyền cũng lập tức thừa nhận.

Tất cả đều bất ngờ nhìn sang Dương Thừa Tử, hắn thở dài, bắt đầu kể lại chuyện năm xưa.

Năm đó có một người dân ở thôn Dã Vi tới Thanh Lăng môn, ông lão nói rằng từ mấy năm trước cây cỏ trong thôn bỗng nhiên không sinh trưởng được.

Thôn Dã Vi ở nơi vô cùng hẻo lánh thuộc Nam Tuyết Sơn, lúc trước có khá nhiều thôn sát nhau nhưng vì không làm ăn được nữa nên mọi người dần dần rời đi. Chỉ có riêng thôn Dã Vi vẫn cố gắng ở lại tiếp tục trồng trọt, nhưng quả thật cũng không sống nổi mấy năm.

Vốn dĩ thời tiết nơi này rất tốt, ban ngày thì ấm áp, tới tối thì mát mẻ, cây cối ở đây cực kì phát triển. Nhưng từ mấy năm trước cây cối cứ thế chết dần chết mòn nên người trong thôn cũng hết cách, phải tới tìm các phái tiên môn giúp đỡ để xem có phải do ma tu tác động hay không.

Sau đó Lý Tử Lạc tới thôn Dã Vi xem xét tình hình, khi hắn trở về thì mang theo một đứa bé khoảng mười hai tuổi. Không cho ai biết mặt đứa bé đó, hắn lặng lẽ làm lễ thu nhận đệ tử thân truyền tại Tịnh Lăng Viên. Từ đó mọi người chỉ biết mình có thêm một vị tiểu sư muội chứ không biết thêm gì khác.

Lý Tử Lạc nói rằng tiểu sư muội này mệnh cách khác biệt nên không thể tiếp xúc với người khác, sẽ tu luyện riêng ở Tịnh Lăng Viên rồi phi thăng, không cho ai truyền chuyện này ra ngoài. Từ ngày đó trở đi Lý Tử Lạc ngày ngày đều ở trong Tịnh Lăng Viên dạy dỗ đồ đệ mình mới mang về.

Thế nhưng một năm sau người của thôn Dã Vi lại lần nữa tới tìm Thanh Lăng môn giúp đỡ, ai cũng vô cùng ngạc nhiên vì năm trước đó Lý Tử Lạc đã nói mình giải quyết xong chuyện này rồi. Không còn cách nào khác, hắn lại một lần nữa quay lại thôn Dã Vi.

Khi Lý Tử Lạc vừa trở về thì ngay đêm hôm đó cả thôn Dã Vi bị chết cháy.

Ngày hôm sau, có một đứa bé mặt mũi lấm lem nhìn chẳng rõ dung mạo đòi gặp Lý Tử Lạc. Hắn như đã chờ rất lâu, vội vàng cho đứa bé này vào Thanh Lăng môn, lại một lần nữa thu nhận đồ đệ trong âm thầm.

Tuyết Nhã hỏi: “Vậy Thánh Quân là đứa trẻ sau này mới được mang về ạ?”

Dương Thừa Tử gật đầu, hắn nói tiếp: “Ừm, bọn ta nhận ra bởi vì hai đứa trẻ mà sư tôn mang về có thực lực cực kì khác biệt. Tam sư muội thì không hề tu luyện được gì, năm đó sư tôn cực kì phiền lòng. Còn tứ sư muội thì đúng với danh xưng Thánh Quân, chỉ mấy tháng đã tu luyện vượt qua bọn ta.”

“Vậy còn chuyện tên Thẩm Nhược Y…” Lục Thần nói.

Nam Cung Thừa Vận đáp: “Bọn ta cũng chỉ không may nghe được rằng trong hai đệ tử có một người tên Bạch Ân, sau này chuyện đã lan ra toàn phái. Còn về cái tên Thẩm Nhược Y thì mãi sau này sư tôn đi rồi, chúng ta nhìn thấy ở trong cuốn sách ghi lại tên của đệ tử Thanh Lăng môn.”

“Vậy tại sao Tam sư tỷ lại bị trục xuất khỏi phái?” Lăng Vô Huyền hỏi.

Dương Thừa Tử thở dài, “Từ khi xuất hiện tới khi biến mất vẫn chưa có ai được nhìn thấy tam sư muội, cũng không biết lí do gì mà sư tôn đuổi muội ấy đi.”

– —————–

Trời tối.

Hàn Mặc Quân từ sau khi đọc thư xong liền giống như người mất hồn, trong đầu hắn vẫn vang vọng lại từng câu chữ mà Thẩm Nhược Y đã viết.

Mặc Quân, từ ba năm trước ta đã luôn thích ngươi.

Ta không phải Bạch Ân, tên của ta là Thẩm Nhược Y.

Là Thẩm Nhược Y thích ngươi.

“…”

Lại một lần nữa uống hết bình rượu trong tay, Hàn Mặc Quân ngồi thất thần một lúc lâu. Cơn say đã hoàn toàn chiếm lấy hắn, trong lúc mơ mơ hồ hồ hắn lại nói chuyện một mình.

Giọng Hàn Mặc Quân trầm trầm, hắn nhẹ nói ra ba từ: “Thẩm Nhược Y.”

“Sao ta lại ngu ngốc như vậy? Sao không nghĩ tới việc người không phải Bạch Ân? Sao không biết sớm hơn để có thể bảo vệ người sớm hơn…?”

“Hàn Mặc Quân ta chính là người tệ nhất trên đời này, đến tên của người mình yêu cũng không biết…”

Hóa ra tên của người hắn yêu là Thẩm Nhược Y.

“Là Nhược Y…”

“Nhược Y…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.