Đào Hoa Trong Gió Thấu Lòng Quân

Chương 28: Chuyện năm xưa



Tuyết Nhã buồn bã trở về từ Phí Diêm Điện.

Ôn Trụy Phong vẫn bắt nàng làm thêm một số việc nữa thì mới cho nàng gặp mẹ. Cũng bảy năm rồi Tuyết Nhã chưa được gặp mẹ, nàng gần như sắp quên bà trông như thế nào rồi.

Trong đầu chỉ còn lại kí ức từ khi mười tuổi, Tuyết Nhã bị Ôn Trụy Phong ép tu luyện cấm thuật để tăng tu vi, khoảng thời gian này là kinh khủng nhất với nàng. Không những thế, sau đó ông ta còn bắt nàng chịu thống khổ để trừ ma khí, dễ dàng trà trộn vào Tu Chân Giới.

Mỗi lúc như thế đều là mẹ bên cạnh chăm sóc cho Tuyết Nhã, và cũng mỗi lần như thế là một lần bà khóc, khóc vì không thể bảo vệ cho con gái nhỏ. Nhưng Tuyết Nhã chưa từng trách mẹ, nàng thương mẹ, nguyện vì mẹ mà chịu đựng tất cả.

Vừa bước vào phòng Tuyết Nhã đã thấy Thẩm Nhược Y thân thể yếu ớt ngồi co ro một góc.

Tuyết Nhã đi tới gần giường, áy náy nói với nàng: “Thánh Quân, xin lỗi vì đã bắt người về Ma Giới… Cũng xin lỗi vì năm đó ở Ma Vực ta đẩy Hàn Mặc Quân, còn nói là do người sai bảo…”

Thẩm Nhược Y nghe vậy liền hiểu ra, hóa ra trước đây Hàn Mặc Quân đối với nàng lạnh nhạt là vì cho rằng nàng muốn giết hắn.

Mệt mỏi nhìn Tuyết Nhã, Thẩm Nhược Y cũng không biết nên đáp lại thế nào. Mặc dù có chút giận nhưng nàng hiểu được những việc mà Tuyết Nhã đang làm đều là do bị ép.

Chỉ là Thẩm Nhược Y không hiểu Ma Giới cần gì ở Bạch Ân.

“Ngươi mang ta về đây làm gì?” Nàng hỏi.

Tuyết Nhã bĩnh tĩnh đáp: “Tạm thời người ở yên đây, ta sẽ không hại người đâu. Còn những chuyện khác ta sẽ không nói, nghe lời ta thì một khoảng thời gian ngắn nữa là có thể về rồi. Ta giúp người trị thương sau đó người ăn một chút đi.”

Nghe vậy Thẩm Nhược Y cũng không nói gì nữa. Không biết trước đó Tuyết Nhã đã cho nàng uống đan dược gì, tu vi không còn một chút, giờ đây chẳng khác nào người bình thường, cơ thể còn vì bị thương mà yếu ớt.

Không còn cách nào nên Thẩm Nhược Y đành phải nghe lời Tuyết Nhã, những ngày sau đó đều ngoan ngoãn ở trong phòng.

– ———————–

Từ sau ngày hôm đó Tu Chân Giới liền trở nên hỗn loạn.

Những người trúng độc phải mất một ngày một đêm mới tỉnh lại, vì ma khí và ma tu thoát ra nhiều hơn trước nên tất cả phải tập trung tu bổ kết giới và giết ma tu một lần nữa.

Vì lúc trước có sự động tay động chân của Chương môn nên kết giới nửa tháng cũng không thể tạo thành. Giờ đây việc lập kết giới dễ dàng hơn nhiều, chỉ trong năm ngày đã kết thúc.

Sau đó tiếp tục chém chém giết giết thêm năm ngày nữa mới có thể triệt để thanh lọc ma khí.

Thanh Lăng môn.

Vừa đặt mông xuống ghế Thiên chưởng môn của Dạ Thiên môn đã lên tiếng: “Lần này Ma Giới dễ dàng xâm chiếm Tu Chân Giới, góp phần không nhỏ là Thanh Lăng môn.”

Dương Thừa Tử hổ thẹn đáp: “Tạ ơn chư vị suốt một tháng nay cùng Thanh Lăng môn chống lại Ma giới.”

Một số các môn phái nhỏ khác cũng lên tiếng.

“Vốn dĩ vấn đề này không hẳn là lỗi của Thanh Lăng môn. Cả một phái Chương môn đã theo Ma Giới từ lâu nhưng chẳng có ai phát hiện ra, huống chi là một đệ tử nhỏ bé.”

“Hơn nữa trước nay chỉ có Thanh Lăng môn tu bổ kết giới.”

Thiên chưởng môn tức giận không còn lời nào cãi, ông ta nói sang chuyện khác: “Vậy còn Thánh Quân suốt mười mấy ngày đều trốn trong Thanh Lăng môn, chúng ta còn không được lên tiếng hay sao?”

Nghe vậy các phái khác lại ậm ừ hùa theo.

Dương Thừa Tử nghe ông ta nhắc tới Thẩm Nhược Y thì không muốn nhẫn nhịn nữa, hắn đang định nói thì Nam Cung Nhạc Vận đã lên tiếng trước.

“Không phải là trốn tránh, Lý Tiên Quân đã tiên đoán rằng Ma Giới có âm mưu với Thánh Quân nên mới không cho muội ấy xuống núi, mọi người quên rồi sao? Thanh Lăng môn lo sợ Ma Giới bắt được Bạch Ân nên giữ muội ấy lại, sau này bởi vì lo lắng cho các phái nên muội ấy vẫn xuống tu bổ kết giới.”

Tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên.

“Lời tiên đoán của Lý Tiên Quân, ta lại quên mất chuyện này.”

“Vậy bây giờ Thánh Quân bị bắt đi rồi thì có phải Tu Chân Giới sẽ lại gặp nguy hiểm không?”

“Mong là Thánh Quân có thể chống lại Ma Giới.”

Hàn Mặc Quân nghe thấy mọi người nhắc tới Thẩm Nhược Y trong lòng liền khó chịu, hắn một mình trở về Tịnh Lăng Viên.

Lại theo thói quen trước đây, Hàn Mặc Quân đứng dưới gốc cây hoa đào lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng đã đóng của Thẩm Nhược Y.

Chuyện xảy ra như bây giờ, hắn vẫn luôn tự trách mình.

Trách mình không bảo vệ nàng thật tốt, hắn thấy mình không xứng làm đồ đệ của nàng, không xứng nói yêu nàng, càng không xứng có được tình cảm của nàng.

Hàn Mặc Quân chỉ muốn hèn mọn cầu xin Thẩm Nhược Y cho hắn thêm một chút thời gian nữa thôi. Cầu xin nàng đừng đi mất, đừng để hắn lại một mình.

Mười mấy ngày trước, Hàn Mặc Quân vừa tỉnh lại sau cơn trúng độc nên thân thể còn yếu. Nhưng hắn chẳng quan tâm, vội vàng chạy tới Ma Vực tìm Thẩm Nhược Y.

Sau khi bắt được Thẩm Nhược Y, Ma Giới lập kết giới ngăn cách với bên ngoài, ai cũng không vào được. Ngày hôm đó Hàn Mặc Quân cứ điên cuồng chém kết giới cũng không thể nào mở được một khe hở nhỏ.

Tất cả mọi người sợ Hàn Mặc Quân làm loạn sẽ kéo ma tu ra ngoài nên mới đầu đều ngăn cản hắn, sau đó biết hắn không mở được kết giới nên mới không quản nữa.

Cuối cùng Lục Thần phải đến tìm Hàn Mặc Quân, lúc đó hắn thấy trên người Hàn Mặc Quân đều là máu, linh lực cũng cạn, nằm mệt mỏi bên bờ vực.

Tới đỡ Hàn Mặc Quân dậy rồi truyền linh lực, Lục Thần nói: “Hiện giờ chúng ta phải giải quyết xong vấn đề ở Tu Chân Giới thì mới có cách xông vào Ma Giới.”

“Sư tôn có thể chờ được tới lúc đó không?” Hàn Mặc Quân bất lực đáp trả.

Hắn chỉ lo Thẩm Nhược Y một mình dưới Ma Giới sẽ phải chịu cực khổ, sợ rằng không may…

Lục Thần lớn tiếng đáp: “Vậy huynh ở đây bỏ mạng thì ai cứu sư tôn? Chắc chắn Tuyết Nhã có vấn đề giấu chúng ta, muội ấy sẽ không hại sư tôn.”

Hít một hơi thật sâu, Hàn Mặc Quân thờ ơ đáp: “Tuyết Nhã đẩy ta xuống Ma Vực, còn nói người muốn giết ta là sư tôn.”

Lục Thần nghe xong liền ngẩn người, hắn không tin.

Tuyết Nhã là muội muội mà hắn quen từ nhỏ, hơn nữa năm đó muội ấy mới mười mấy tuổi, sao có thể đã có những mưu tính này?

Hàn Mặc Quân nhìn biểu cảm của Lục Thần cũng đoán ra hắn không hề biết chuyện này nên ngược lại cảm thấy Lục Thần cũng thật đáng thương.

Dù sao Lục Thần nói cũng có lí, Hàn Mặc Quân quyết định cùng hắn đi giết ma tu.

Chỉ là mỗi ngày một lần Hàn Mặc Quân đều tới Ma Vực thử mở kết giới, đương nhiên không có kết quả gì nhưng hắn vẫn không từ bỏ.

Mỗi ngày đều như vậy cho tới tận hôm nay.

Hàn Mặc Quân nhớ lại lúc trước Thẩm Nhược Y cũng hay ngồi dưới gốc cây hoa đào chờ hắn luyện kiếm về. Chỉ cần trở về nhìn thấy nụ cười của nàng thì những mệt mỏi cả một ngày của hắn đều tan biến.

Chính hắn cũng không nhận ra, hóa ra từ rất lâu trước đây hắn đã có tình cảm với Thẩm Nhược Y rồi. Tình cảm này cứ thế lớn dần, lớn tới nỗi Hàn Mặc Quân có thể từ bỏ mọi ân oán kiếp trước mà yêu nàng.

Lại lớn tới nỗi cho dù biết Thẩm Nhược Y không có chút tình cảm nào với mình thì hắn vẫn nguyện bên nàng, yêu nàng, từ bỏ tính mạng vì nàng.

– ——————-

Sau khi kết thúc buổi tham luận của các trưởng lão, Lục Thần cũng trở về phòng mình.

Bây giờ hắn mới có không gian riêng để suy nghĩ về chuyện của Tuyết Nhã. Khi nghe Hàn Mặc Quân nói thì hắn đúng là không tin nổi, chỉ là giờ đây nghĩ lại hắn mới phát hiện ra có lẽ Tuyết Nhã ngay từ lần đầu gặp mặt đã lừa mình rồi, thân phận công chúa Ma Giới này đâu phải tự dưng xuất hiện.

Lục Thần và Tuyết Nhã quen biết từ nhỏ, bởi vì nàng là muội muội nên hắn cũng không giận chuyện nàng lừa mình.

Hắn chỉ đang tự trách bản thân đã làm hại Thẩm Nhược Y.

Nếu không phải do hắn mang theo Tuyết Nhã cùng lên Thanh Lăng môn bái sư, nếu không phải do hắn không nhận ra thân phận của Tuyết Nhã thì cũng không khiến Thẩm Nhược Y rơi vào hoàn cảnh này.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có ích gì, Lục Thần tới Tàng Thư Các tìm cách xông vào Ma giới.

Vừa tới nơi, Lục Thần liền thấy Hàn Mặc Quân cũng đã ở đây từ bao giờ.

Hàn Mặc Quân đang tìm sách, nhìn lên tầng sách cao nhất kia, kí ức trước đây về Thẩm Nhược Y khiến hắn chợt dừng tay lại. Hắn nhớ rằng lúc ấy nàng bị trượt chân nên suýt thì ngã vào trong lòng hắn.

Nhất thời Hàn Mặc Quân lại không kiềm chế được cảm xúc, hắn sắp phát điên rồi, trong đầu đều là hình bóng của Thẩm Nhược Y.

Một đệ tử hớt hải chạy vào cắt ngang dòng suy tư của Hàn Mặc Quân.

“Hàn sư huynh, Lục sư huynh, chưởng môn cho gọi hai người!”

– ———————

Kim Quang Điện.

“Lý Tiên Quân năm xưa đã để lại cho Bạch Ân một cuốn sách có tên Nguyệt Quang…”

Dương Thừa Tử chưa nói xong thì Hàn Mặc Quân đã vội ngắt lời: “Đệ tử biết chuyện này, sư tôn đã từng nói cho ta phương pháp rồi. Nhưng mà không có tác dụng, muốn mở kết giới của Ma Giới thì chỉ có thể là Thánh Quân.”

Nghe vậy tất cả liền bất lực thở dài.

Lục Thần trầm ngâm một lúc rồi bất đắc dĩ lên tiếng: “Tính mạng của sư tôn là quan trọng nhất, chúng ta không thể giấu Hàn sư huynh nữa.”

Sau đó hắn quay sang nhìn Hàn Mặc Quân, nói tiếp: “Năm đó ở Ma Vực huynh đã bị ma khí chiếm toàn bộ nguyên đan rồi, trong người huynh còn có nguyên đan của sư tôn, có lẽ huynh có khả năng xông vào Ma Giới.”

Thật ra vừa rồi tất cả mọi người đều đang đắn đo không biết nên tìm cách khác hay nói ra chuyện này.

Lí do thứ nhất là vì Thẩm Nhược Y không cho nói chuyện này với Hàn Mặc Quân, lí do thứ hai là chuyện này không thể lan ra ngoài.

Vì vậy mà không ai muốn nhắc lại việc này.

Chỉ là nói ra rồi cũng tốt, việc quan trọng nhất bây giờ phải là cứu Thẩm Nhược Y.

Và đương nhiên, người bất ngờ ở đây cũng chỉ có Hàn Mặc Quân.

Hóa ra ai cũng biết, chỉ có mình hắn không biết.

Vì không biết nên hắn cứ thế hiểu lầm Thẩm Nhược Y suốt mấy năm trời, cứ dằn vặt lòng mình, gây ra nhiều tổn thương với người mà mình yêu.

Lúc trước biết Thẩm Nhược Y vì mình mà làm bao nhiêu chuyện đã khiến Hàn Mặc Quân không thể chịu đựng nổi rồi.

Thế mà nàng lại còn vì hắn mà tách nguyên đan?

Hàn Mặc Quân cảm thấy bản thân cực kì nực cười, hắn cũng đáng để nàng hi sinh nhiều như vậy sao?

– ————————-

Sau hơn mười ngày thì Thẩm Nhược Y cũng hồi phục sức khỏe hoàn toàn, linh lực cũng hồi lại chút ít.

Ở đây một thời gian, Thẩm Nhược Y đã phát hiện ra bên ngoài phòng mà nàng ở được bao bọc bởi một kết giới, nàng cũng không hiểu vì sao Tuyết Nhã lại phải làm như vậy.

Ngồi trong phòng, Thẩm Nhược Y nghe thấy tiếng xì xào ngoài cửa.

“Công chúa vừa bị Ma tôn đánh, có lẽ lại là vì đòi gặp mẹ.”

“Công chúa cũng thật đáng thương…”

“…”

Thẩm Nhược Y nghe xong liền thất thần, nàng phải cật lực suy nghĩ lại cuốn truyện kia. Nhưng nàng chắc chắn mình nhớ nhầm, rõ ràng trong truyện nói rằng mẹ của nữ chính chết rồi.

Mà có vẻ lại không đúng… Nói mẹ nữ chính chết nhưng có nói là nữ chính biết chuyện đâu? Sau khi Tuyết Nhã đi thì Ma tôn đã giết bà ấy rồi.

Nàng thật là…! Thẩm Nhược Y cứ thế tự trách mình sao không nhận ra điều này sớm hơn.

Đúng lúc này thì Tuyết Nhã cũng trở về phòng, trên người nàng là những vết thương rất nặng.

Hôm nay đã là lần thứ ba Thẩm Nhược Y nhìn thấy những vết thương này rồi, lúc trước hỏi thì Tuyết Nhã đều nói do tu luyện nên bị thương, giờ nàng mới biết là do Ma Tôn đánh.

Lo lắng đỡ Tuyết Nhã ngồi xuống, Thẩm Nhược Y đi lấy vải và thuốc để giúp nàng trị thương.

Tuyết Nhã lặng nhìn theo tay Thẩm Nhược Y đang run run đổ thuốc vào vết thương, nàng bật cười: “Ta cũng bị đánh quen rồi, chút đau đớn này không là gì, người không cần lo lắng như vậy.”

Thẩm Nhược Y dừng tay một chút, nàng đau lòng nói: “Tuyết Nhã, mẹ ngươi… Chết rồi.”

Tuyết Nhã khó hiểu, mở to mắt nhìn Thẩm Nhược Y, nàng mất bình tĩnh lớn tiếng: “Sao người lại nói như vậy? Ta sắp được gặp mẹ rồi!”

“Ma tôn đã lừa ngươi. Mẹ ngươi chết rất lâu rồi, bà ấy không hề bị nhốt trong ngục, ông ta muốn lợi dụng…”

“Đủ rồi! Người thì biết cái gì?” Tuyết Nhã tức giận quát.

Thẩm Nhược Y biết mình không khuyên được Tuyết Nhã, vừa rồi trong đầu đã cố gắng nhớ lại đoạn miêu tả kỷ vật mà mẹ Tuyết Nhã để lại.

Nàng vừa nghĩ vừa nói: “Khi bà ấy mang thai ngươi đã từng làm một chiếc trâm bằng ngọc màu đỏ, bà khắc hình hoa mai trên trâm bởi vì khi đó hoa mai đang nở. Trên trâm có một chữ ‘Tuyết’ là vì đó cũng là lúc tuyết đang rơi, còn lấy chữ Tuyết này đặt vào tên nên ngươi mới có cái tên Tuyết Nhã này.”

Tuyết Nhã kinh ngạc nhìn Thẩm Nhược Y, nàng không tin nổi mà nói: “Chuyện này chỉ có ta và mẹ biết…”

“Có rất nhiều chuyện ta biết mà ngươi không biết được, chỉ cần ngươi…”

Thẩm Nhược Y chưa nói xong thì bị cắt ngang bởi tiếng của đám nô tì bái kiến Thiên Viêm.

Cứ thỉnh thoảng Thiên Viêm lại tới tìm Tuyết Nhã giao việc, mỗi lúc thế này Tuyết Nhã lại bắt nàng trốn đi. Ông ta thường không dám vào phòng mà nói ở ngoài cửa nên Thẩm Nhược Y ở đây mới không bị phát hiện.

Tuyết Nhã ở bên trong phòng nói vọng ra: “Thiên Viêm đại nhân có việc gì dặn dò?”

“Kết giới có vấn đề, mời công chúa đi xem.” Sau khi nói xong thì ông ta bỏ đi.

Thẩm Nhược Y cũng không trốn nữa, định cùng Tuyết Nhã nói tiếp chuyện vừa rồi thì đột nhiên lại nghe tiếng gõ cửa.

Vẫn là Thiên Viêm, ông ta nghi ngờ hỏi: “Công chúa điện hạ, còn ai khác trong phòng người sao?”

Thấy Thiên Viêm hỏi vậy, Tuyết Nhã và Thẩm Nhược Y chợt giật mình. không nghĩ đột nhiên ông ta lại hỏi chuyện này, hai người nhìn nhau căng thẳng.

Giọng điệu tỏ ra bình thản, Tuyết Nhã trả lời: “Từ bao giờ Thiên Viêm đại nhân lại có quyền tra hỏi ta?”

Mặc dù nàng không thừa nhận nhưng ông ta tin mình đoán đúng. Vừa rồi La bàn Tinh Hỏa có động tĩnh, không chỉ có người đang ở đây mà là người Ma Tôn muốn tìm đang ở đây.

Thiên Viêm lập tức xuống giọng, nói: “Ta đương nhiên không dám, ta quay lại đây là muốn báo cho công chúa Ma Tôn đồng ý cho người đi gặp mẹ.”

Sau đó ông ta nói với tên thân cận bên cạnh: “Còn không mau dẫn công chúa tới Ngọc Tư Các phía tây để gặp Ma Hậu.”

Tuyết Nhã không nghĩngợi điều gì nữa, chẳng nhìn Thẩm Nhược Y một cái, cũng không nghe giải thíchmà vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.